Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối trở về phòng, tôi thấy Khánh đang nằm ngủ trên giường. Nghe thấy tiếng động Khánh trở người ngay, biết là tôi thì mỉm cười rồi vẫy vẫy tôi đến gần.

- Khi nãy chẳng biết truyền thuốc gì mà buồn ngủ ghê luôn. Xin lỗi anh, hôm nay không đến được. Mà nghe bảo, có chuyện ở đường đua à?

- Có người chết.

Khánh nhướn mày, giây sau lại giãn ra.

- Đua xe mà, chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.

Em ấy kéo tay tôi ngồi xuống giường rồi gối đầu lên đùi tôi, mắt nhắm hờ.

- Gọt trái táo ăn cho đỡ buồn Nam ơi.

Khánh ngáp ngắn. Tôi đoán chắc do tác dụng của chỗ thuốc khi nãy nên suy nghĩ của Khánh đang không thể tỉnh táo được, cơ thể bắt đầu thấm mệt. Tiếng thở nhè nhẹ của Khánh lẫn trong tiếng máy lạnh rì rì. Không gian bỗng thu hẹp lại đáng kể.

Tay tôi vẫn cầm trái táo gọt qua gọt lại, vết cắt nham nhở khiến tôi thấy bản thân mình đúng là chả làm được thứ gì ra hồn. Giống như cách Lê Trường Sơn hay nói vậy. Không là đinh gỉ gì nhưng cứ gồng mình lên chứng tỏ ta đây bệ vệ lắm.

Suy nghĩ đó làm tôi mau chóng bị ngộp.

- Thôi em nghỉ đi. Anh ra ngoài một chút.

Tôi đặt con dao xuống bàn rồi toan đứng lên nhưng Khánh nhanh chóng giữ tôi lại. Ngón tay của em lăn trên cổ tay tôi một lúc rồi đưa thấp xuống, nắm hờ bàn tay của tôi.

- Sao thế?

- ...

- Hửm? Anh sao thế? Từ nãy đến giờ cứ lạ lạ kiểu gì.

Khánh nắm lấy cằm tôi xoa qua xoa lại.

- ...

- Nam?

- Anh nhớ ra một số chuyện.

- Chuyện gì mới được?

- Tracey đã nói với anh mấy câu ở đường đua lúc đó. Lúc em hôn mê rồi.

Người Khánh cứng lại, em nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trở nên gấp gáp:

- Nó nói gì với anh?

- Nói em đã lợi dụng anh để đuổi nó đi.

- Anh tin nó à? – Khánh liếc mắt hỏi.

Tôi thở dài, cũng không ngại nhìn vào con ngươi đang đảo qua đảo lại của Khánh mà đáp:

- Có thể không tin được à Khánh?

- ...

Tôi lấy trái táo thứ hai, bắt đầu gọt và gọt. Lần thứ hai vẫn không khá hơn chút nào, tự dưng thấy tội cho trái táo trên tay tôi.

- Em thừa nhận chuyện mình muốn lợi dụng anh để đuổi nó đi, nhưng em không có ý đùa giỡn với Nam đâu.

Phựt.

May quá, chỉ là sượt ngang qua chứ không cứa trúng tay.

- Nam...

- ...

Có lẽ tôi không hợp với mấy việc cần sự tỉ mỉ cẩn thận như thế này, quyết định thả trái táo vào khay lại.

- Nam! Dù sao em cũng thê thảm thế này rồi, anh nhất định không chịu nhìn em một lần à?

- ...

- Nam? Nam, Nam!

Khánh lấy hai tay áp vào má tôi, ép tôi nhìn em. Ánh mắt đau đáu của Khánh hướng thẳng về phía tôi, liên tục nhắc lại lời bào chữa cho "trò chơi" hôm nọ của mình.

Tôi có thể tin Khánh được nữa sao?

Tôi đâu có ngờ, đâu có ngờ mọi hành động mà Khánh thể hiện ra với tôi, mọi cử chỉ thân mật trước mặt người khác là để nhổ bỏ cái gai trong mắt của mình. Tôi gỡ từng ngón tay của Khánh ra rồi đứng dậy.

- Nam!

Tôi hất tung bàn tay đang định nắm lấy tay mình của Khánh, vô ý chạm trúng mắt của em ấy. Tôi bước lên khi thấy Khánh nhăn mặt ôm lấy chỗ bị tôi đụng trúng nhưng rồi lại lùi về sau khi Khánh trưng ra bộ mặt tội nghiệp. Tôi không hiểu được, rốt cuộc tôi đã bị Duy Khánh biến thành cái thá gì rồi. Bây giờ, tôi đang ghét cay ghét đắng kiểu nhìn kia của Khánh. Mọi cảm xúc ức nghẹn, tôi để mặc nó ào ra một lượt:

- Em quá thông minh, Khánh à. Thông minh đến nỗi khiến tôi có lúc đã nghĩ em chỉ là một người sống thật đơn thuần. Em biết cách dùng tôi để đánh thẳng vào lòng đố kỵ của Tracey, biết cách xoay người khác theo cái hướng mà em muốn, thậm chí dù lúc này tâm trí em rất mơ hồ, em vẫn suy nghĩ đến việc điều khiển cảm giác của tôi. Nếu Tracey không nói tôi biết, nếu Phúc không gật đầu xác nhận, chắc tôi cứ mãi nghĩ rằng, do tôi mà em phải lao vào đường đua đó!

Tôi không biết tại sao cuộc đời của mình lại rơi vào cái vòng bất hạnh nữa rồi. Tôi từng nghĩ, mấy năm ở trại cải tạo, chứng kiến bao nhiêu loại người ngang qua đời mình sẽ khiến tôi khôn ngoan hơn một chút. Hoặc ít ra, không dễ dàng bị người khác lợi dụng nữa. Nhưng! Duy Khánh lại xuất hiện.

Khánh đọc được điểm yếu của bất kỳ ai mà em ấy để ý đến. Khánh biết Tracey ghét tôi, càng biết tính khí nóng nảy của hai chúng tôi sẽ dẫn đến xô xát, là chuyện ngày một ngày hai. Em ấy tính toán tỉ mỉ, làm sao có thể mồi ngọn lửa đố kỵ của Tracey lên, khiến Tracey mất kiểm soát rồi sau đó, chỉ cần một hành động nhỏ, Khánh có thể đuổi cái gai đó đi bằng cái lý do hết sức chính đáng. 

Tôi siết chặt nấm đấm của mình, những ngón tay ghim chặt vào da thịt. Khốn nạn thật! Nếu là một kẻ khác, có khi tôi đã giựt phăng toàn bộ thiết bị y tế trên người hắn rồi nắm túm lấy cổ hắn, siết cho đến chết mới thôi. Nhưng...! Mẹ nó! Đối với Khánh, tôi làm không được!

- Xin lỗi. Tôi biết em đang không khỏe. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.

Tôi quẳng cho Khánh một câu rồi bước ra ngoài. Khi vừa chạm tay vào đấm cửa thì Khánh gọi:

- Nam!

- Chuyện gì?

Im lặng một hồi lâu, tôi cũng không ngoảnh mặt lại.

- Em định nói với anh một việc. Nghe xong rồi muốn đi đâu thì đi, em cũng giữ anh không nổi đâu.

- ...

- Anh Thiên Minh, cái người hồi sáng anh gặp. Ngày mai, anh hãy cùng anh ấy đến Vũng Tàu tập huấn nửa năm đi. Em đã nói với anh ấy rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 6.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro