Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc chạy về biệt thự cũng tầm hơn mười giờ, vừa vặn gặp trúng Tăng Phúc đang đi dạo lòng vòng. Thấy tôi, anh ta giật mình, trợn mắt nhìn chằm chằm.

- Sao cậu...

Tôi đặt nhanh chìa khóa xe vào tay Phúc rồi hỏi vội:

- Khánh đâu?

- Trên... trên phòng.

- Cảm ơn, anh cho người đậu xe giùm tôi nhé.

- Này! Nam! Này!

Tôi vụt lên cầu thang rồi đứng thở hùng hục trước cửa phòng của chúng tôi, tay đã đặt lên nắm đấm cửa nhưng cứ giống như trước mặt là vách đá. Tôi vuốt lại mái tóc rồi trang phục của mình, xong xuôi mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng chỉ mở đèn ngủ, Khánh ngủ quên trên sô pha với chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực, tivi vẫn đang mở. Trên bàn có ly nước lọc uống dở và lọ thuốc trắng.

Em ấy vẫn chưa dừng uống thuốc được à?

Tôi tới gần hơn, vén nhẹ mái tóc của Khánh, vết sẹo hôm bữa giờ lành hẳn, phải nhìn thật gần mới thấy được. Mới một tháng mà gò má đã hóp lại nhiều, có vẻ Khánh đã ốm đi không ít. Tôi cẩn thận thận kéo mép chăn ra, khẽ thở phào vì ngón chân của Khánh đã hết sưng, nhưng có lẽ vẫn chưa lành hẳn. Tôi đặt tay lên trán em ấy. Hơi sốt.

Thế mà dám chạy đi tìm tôi cơ đấy.

Tôi quỳ một chân xuống sàn, nín thở nhìn em, trong lòng trào nên niềm xúc động khó kìm chế. Phải đi xa nhường này mới biết, thực ra tôi nhớ em ấy đến thế nào.

Tại sao trên đời này, giận và thương lại phải đến cùng một lúc nhỉ?

Có trời mới biết! Và chỉ có trời mới biết, những ngày qua tôi khổ sở thế nào.
Tôi vẫn còn giận, giận chuyện Khánh lợi dụng tôi hôm nọ. Thế nhưng, đối diện với tình cảm này, nếu tôi cứ mãi giận hờn, không phải sẽ trở thành một kẻ ích kỷ và cố chấp hay sao?

Khánh thức rồi. Mi mắt em động đậy rồi mở hẳn ra, nhìn thấy tôi, em á một tiếng rồi bật người dậy. Em chống tay xuống nệm, nhích về sau một chút rồi dụi dụi mắt cả buổi mới ngập ngừng nói, giống như không tin vào sự hiện diện của tôi vậy:

- Nam... Nam? Nam!

- 38 độ.

- Nam.

- Thả lỏng ra.

Tôi bắt đầu xoa bóp hai huyệt thái dương cho Khánh, lúc nặng lúc nhẹ. Khi còn nhỏ tôi vẫn thường làm thế này cho mẹ, bà luôn bảo thoải mái vô cùng.

Khánh quơ tay ra trước chạm vào mặt tôi, đôi mắt mê man vì cơn buồn ngủ mà vẫn chưa thể lập tức phản ứng lại được, cứ nhìn chằm chặp tôi mãi không thôi.

- Sao anh...

- Thả lỏng.

- Em xin lỗi.

- Nhắm mắt lại, nếu không anh không làm nữa.

Khánh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tôi bỗng thấy kích động không thôi, tim đập thình thịch bên ngực trái.

Tôi nắm nhẹ lấy cằm của Khánh, nâng gương mặt của em lên rồi cúi người xuống, cắn mút viền môi trơn mỏng của em ấy, sau đó vươn đầu lưỡi, tách hai cánh môi mím chặt, thăm dò vào miệng và càn quét một hồi bên trong. Tôi không có ý định gì hơn một cái hôn nhẹ nhưng bản thân đã không kìm chế được mà chuyển nó thành một nụ hôn vội vã ngay sau khi Khánh lúng túng đáp lại, đưa tay ra sau gáy và nâng đầu em thoát khỏi gối, bắt cả người em ngồi dậy. Mặc dù không phản đối nhưng Khánh ậm ừ trong lúc tôi bế em ấy theo kiểu công chúa về lại giường ngủ. Tôi nắm lấy tay của Khánh rồi vòng qua cổ mình, sau thì ghì chặt lấy em bằng tay trái trong khi tay phải bận chống xuống giường để hạ người xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

- Ưm... từ... từ... từ từ! Nam à, từ từ!

Khánh đẩy tôi ra rồi thở dốc, em bắt đầu thắc mắc:

- Sao anh ở đây giờ này? Không phải hôm qua anh say hả?

- Say thì liên quan gì?

- Không thể ở đây, giờ này được mà.

- Em theo dõi anh hả?

- Không, không phải. Em...

- Em nói nhiều quá.

Tôi vòng tay qua eo Khánh rồi ôm người em ấy ép sát vào ngực mình. Khánh lúc đầu còn ú ớ nhìn tôi nhưng sau thì xụi lơ trong vòng tay của tôi, chúng tôi vừa hôn vừa thở gấp. Triền miên lăn qua lăn lại trên giường một lúc, Khánh được nước lấn tới, ép người tôi sát vào cạnh giường. Cậu con trai này, thích ứng nhanh quá mức rồi.

Tay Khánh mò xuống dưới mép áo thun rồi kéo nó qua khỏi đầu tôi.

Ừ thì mặc em ấy làm gì thì làm.

Dù sao, tôi về cũng về rồi, trời tối cũng tối mịt rồi.

Tôi ngửa đầu ra sau còn Khánh cứ trườn tới, hôn dọc cổ rồi hôn xuống vai tôi. Nhìn gương mặt đỏ phây phây của em, bao nhiêu khó chịu mấy tuần qua cũng biến mất. Tôi vuốt nhẹ mái tóc của Khánh rồi đặt một nụ hôn lên trán em.

Nhưng đột nhiên, Khánh ngưng lại mà chẳng báo trước. Lúc em tách ra khỏi người tôi, tôi còn nghe một tiếng mút nhỏ. Tôi hơi hẫng tí xíu.

- Sao đấy?

Khánh bỗng làm lẫy, ném chiếc áo thun của tôi xuống đất rồi nằm phịch xuống nệm.

- Không thích nữa! Toàn em chủ động thôi! Mất giá người ta!

Tôi chả hiểu, giá cả gì trong chuyện này? Tôi thử đặt tay lên vai Khánh nhưng bị em ấy hất đi.

- Làm sao? Giờ em muốn cái gì thì nói xem nào, im ỉm giận vầy thì ai mà biết đường chiều em?

- ...

- Sao vậy? Quay lại nói chuyện với anh coi. Bây giờ em nhất định không quay lại phải không? Giờ này anh về nhà anh Minh vẫn còn kịp đó.

Khánh vòng tay ra sau nắm lấy cổ tay của tôi nhưng một mực không xoay người sang. Tôi bật cười vì cái thái độ kiểu trẻ con này.

Tôi mặc áo vào rồi nằm xuống, vòng tay ôm cả người Khánh.

- Ngủ đi. Ngủ thôi.

Khánh thấy tôi thay đổi thái độ nhanh quá thì vội xoay mặt lại.

- Hả? Anh bị cái gì vậy?

- Anh hỏi em bị cái gì mới đúng. Sốt ran cả người thế này là vì sao hả?

Khánh hừ một tiếng rồi xoay người lại ôm lấy tôi, giọng nói có lẫn chút tiếc nuối.

- Không làm gì thiệt hả?

- Không. – Tôi kiên quyết.

- Vậy thôi, hôn một cái nữa rồi ngủ.

Không để tôi phản ứng, Khánh đã chồm người lên và đặt một nụ hôn dài.

Quá mười hai giờ đêm.

Tôi để Khánh ngủ trên tay mình nhưng bản thân tôi thì không chợp mắt được tí nào. Tôi nhìn Khánh đang thở đều đặn trong lòng mình, hai tay em ôm chặt cứng ngang hông tôi. Xung quanh im lặng đến nỗi chỉ cần một cái cựa người thật khẽ của Khánh đã có thể phát thành tiếng động.

Đúng là, chẳng cách nào biết trước được tương lai. Mới sáng nay tôi còn lay lắt như thằng chết trôi, buổi chiều đã hừng hực sức sống rồi chạy về đây. Rồi cuối cùng, tôi nằm ôm Khánh hôn hít cả đêm. Cuộc sống trước đây của tôi, trừ những lần phải ráo riết chạy trốn bọn Mèo Đen, thì chưa bao giờ tôi phải sống hối hả như vậy.

Nói chuyện trước đây mới sực nhớ, ngày còn bé, có lần mẹ tôi dẫn tôi đi xem tướng số, thầy bói sờ lòng bàn tay tôi rồi phán vài câu, kiểu cuộc đời có bấp bênh nhưng sẽ qua hết, giai đoạn đầu thì sao, giai đoạn cuối thế nào, đại loại là nói cho có nói. Tôi không nhỡ rõ nhưng mang máng câu chốt thế này:

"Cả cuộc đời cậu đã sắp đặt sẵn rồi, dù là người nghèo hay người giàu thì ông trời cũng sắp đặt. Đã có định mạng tất cả, không thể nào trốn chạy được."

Bây giờ bỗng nghĩ lại, cảm thấy đúng thật. Mẹ tôi không bao giờ muốn sống cảnh ngày ngày lang bạt, chị tôi cũng không muốn phải ghì đầu ở lò than rồi quần quật suốt đêm suốt tháng, nhưng họ vẫn phải chịu đựng cuộc đời như vậy đó thôi. Còn về phần mình, tôi chẳng biết mình đang dừng chân ở khúc nào trong cuộc đời nữa. Tôi không ngừng tự hỏi bản thân, lần này gặp được Khánh, rốt cuộc là lành hay dữ, là may hay không may và cuộc đời tôi rồi sẽ xoay chuyển đến đâu.

- Sao anh chưa ngủ nữa?

Đang nghĩ lan man, giọng Khánh bật lên làm tôi giật mình. Tôi xoa đầu Khánh rồi nói:

- Ngủ đi, kệ anh.

Em lại nhích sâu vào lòng tôi, cọ cọ đầu vào lớp áo thun.

- Nghĩ gì đó?

- Không có gì, một vài chuyện cũ thôi.

- Lại chuyện gì vậy Nam. Không phải nhớ ra chuyện gì rồi sẽ nổi điên lên nữa đó chứ?

Tôi chà mũi vào tóc em rồi nói:

- Cái đó, phải xem em còn tính thứ gì trong đầu không.

- Nam, anh còn giận em... hay hết giận rồi?

- ...

- Nam?

Tôi nghe tiếng em nhỏ xíu như nước đổ nhẹ. Tôi cầm lấy tay Khánh đang đặt ở hông mình, chầm chậm hôn vào lòng bàn tay của em.

- Khánh, anh nói một lần, em nghe cho kỹ.

- ...

- Anh không giận em nữa nhưng không có nghĩa anh để em tùy tiện đối xử với anh, tùy tiện đem anh ra làm trò đùa. Em biết quá nhiều về anh, nhưng anh thì, ngoại trừ cái tên "Duy Khánh", anh chẳng biết gì thêm về em cả. Em muốn nói cũng được, không muốn nói thì anh cũng không ép. Nhưng anh đã về với em, tức là anh muốn nghiêm túc với em. Còn phần em, nếu em muốn tiếp tục lợi dụng anh, không sao, anh cho phép. Nhưng anh cũng có giới hạn của anh, và Khánh, chỉ cần một lần nữa, em dám đẩy anh qua khỏi giới hạn đó, vĩnh viễn không có lần trở về thứ hai nào của Bùi Công Nam đâu.

Tôi nói rồi hôn lên tóc của Khánh. Tôi không biết trong mắt em, lời nói này của tôi mang bao nhiêu trọng lượng nhưng tôi vẫn phải nói, để chúng tôi cùng nhìn nhận nghiêm túc mối quan hệ này.

Khánh im lặng lúc lâu, ngón tay em ghim nhẹ vào lưng tôi, rồi em nhướn người ôm rịt lấy cổ tôi, giọng vẫn rất thỏ thẻ:

- Em sẽ kể anh nghe, chắc chắn sẽ kể anh nghe. Và lại... có một số chuyện, vì anh... em đã phải thay đổi rất nhiều.

Tự nhiên tôi bị câu nói ngập ngừng đó làm cảm động. Tôi cúi xuống liếm nhẹ môi em ấy. Tôi nắm lấy cằm Khánh rồi tách môi em ra, cọ lưỡi vào răng em. Rồi tôi không kìm được, kéo em vào một nụ hôn sâu. Khánh cũng cố gắng đáp trả tôi. Giữa chừng nụ hôn, tôi hé mắt nhìn Khánh một chút. Lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu một ai đó, nhưng lại yêu một cậu con trai quá khôn ngoan đi. Cậu ấy vồ vập tấn công tôi, hết lần này đến lần khác không cho tôi cơ hội từ chối cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy có lúc nào yêu tôi hay chưa, mà giả có yêu đi chăng nữa, thì là bằng lý trí hay bằng tình cảm thật sự. Tôi không chắc một chút nào.

Nhưng tôi... tôi mắc nghiện rồi, tôi không thể từ bỏ cậu ấy được nữa rồi.

Tôi sờ lưng em, vuốt dọc lên xuống.

- Bây giờ ngủ thật đấy nhé.

- Đừng hôn nữa, sẽ ngủ thật.

Nói rồi em ấy tiếp tục im lặng, lần này chắc ngủ rồi.

Nghĩ lại thì, Khánh lâu lâu vẫn hay chập chờn thức dậy giữa đêm như vậy. Em ngồi bần thần một lúc rồi lọ mọ đi rót ly nước uống. Nhiều lần em uống nước xong thì nằm ôm chặt lấy lưng tôi, tay em có chút run rẩy. Sau đó em vẫn không ngủ được, tay cứ động qua động lại trên bụng tôi một hồi lâu. Tôi biết hết nhưng chẳng khi nào muốn mở miệng chen ngang. Khánh có một mối lo lắng riêng mà chưa bao giờ chúng tôi cùng nhau chạm đến và mở ra để xem, rốt cuộc mối lo lắng đó là gì. Tôi không hỏi mà em cũng không chủ động kể. Chắc chưa đến lúc nhưng tôi tin nếu tôi kiên nhẫn chờ, ngày nào đó Khánh sẽ chịu nói với tôi, vì em đã hứa rồi.

- Cảm ơn, Nam. Cảm ơn anh đã về.

Vẫn chưa chịu ngủ sao.


Tôi ghé mắt nhìn em, trông như ngủ rồi mà hóa ra chưa ngủ à. Tôi kéo lại tấm chăn cho cả hai rồi ôm Khánh sát vào chút nữa.

- Anh biết rồi. Ngủ đi Khánh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 8. 

[Revlis]

p.s: các bạn nếu có ngạc nhiên vì sao mình viết Một Đời Yêu Em nhanh như vậy, thì mình đã viết từ mấy tuần trước rồi, viết cũng sắp xong rồi, chứ không phải mình rảnh tới mức ăn cả ngày ngồi viết truyện :)) dù mình rảnh thiệt :)) Plot này mình viết cho thoả mãn mình là chính, mình cũng không ngồi chọn từng chữ như Nhìn Nhân Gian, nghĩ đến đâu viết đến đó thôi, nên lâu lâu đọc có hơi ấy ấy tí thì các bạn thông cảm, lâu rồi mấy ngón tay mới chạy nhanh như vậy :)) Giải trí, giải trí, đọc giải trí thôi nhé mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro