3.Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ha..ha..

Khánh bật dậy sau cơn ác mộng , tim cậu thắt lại , một cơn đau nhói từ cơ thể truyền tới. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng về nguyên trạng cũ

Chút ánh nắng đang nhảy múa vào trong phòng. Khánh ngước nhìn đồng hồ , bây giờ là 6h10. Cậu gượng người dựa lưng vào thành giường , mở chăn ra nhìn bên trong rồi lại nhìn xuống đất.

Cậu đang không mặc gì cả, người đầy dấu vết của hôm qua, bộ đồ kia cũng bị xé mất. Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc áo sơ mi treo ở tủ quần áo

RẦM

Nam hốt hoảng chạy vào bên trong phòng sau khi nghe tiếng động đó. Khánh ngã dưới đất rơm rớm nước mắt

Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu lên trên giường rồi buông lời khiển trách

-Sáng sớm đã ầm ĩ, lại còn ngã dưới đấy. Muốn tôi đưa em đi viện à?

Khánh cúi gằm mặt ra vẻ hối lỗi. Giờ đây Nam mới chú ý tới cậu. Cậu mặc cái áo sơ mi của anh. Chắc do vóc dáng cậu nhỏ hơn Nam nên nó rất rộng , rộng tới mức tuột cả một bên vai

Nam dán mắt vào cậu, ánh mắt đó khiến Khánh nhận ra điều khác thường liền lấy cái chăn che người mình lại.

-N..nè..đừng nhìn..chằm chằm thế..

Nam tỉnh lại sau lời nói đó, ném đống suy nghĩ sai trái đó đi rồi bế Khánh lên khiến Khánh bất ngờ

-Thả..thả xuống!

-Trật tự

Vì sắp tuột người xuống nên Khánh đành lấy hai chân kẹp vào eo Nam, mệt mỏi dựa đầu vào vai anh

Nam đưa cậu vào nhà vệ sinh, cầm lấy cái bàn chải mới rồi lấy kem đánh răng

-Há miệng

-Thả..xuống em tự đánh

Nam bất ngờ buông tay làm Khánh suýt ngã theo phản xạ liền ôm cổ anh. Nam cười nhẹ một cái rồi hỏi

-Giờ thì đánh răng được chưa?

-Đánh thì..đánh..

Khánh há miệng ra để Nam đánh răng cho mình. Cậu tự hỏi kiếp trước mình có đắc tội gì Nam không mà kiếp này vừa bị thịt lại còn nhục nhã như này

Nam bế Khánh ra bàn rồi đặt cậu xuống ghế, đặt đĩa thức ăn ra bàn cho cậu

-Ăn đi

-V..vâng..

Nam đi ra ngoài ban công hút điếu thuốc cho thoả cơn nghiện , Khánh cảm giác bực mình liền bảo

-Nè..

-Hửm

-Anh bỏ thuốc đi..hại lắm..

-Lo cho thân em trước đi

Nam vứt điếu thuốc xuống rồi dẫm dẫm, đi lại cho Khánh đang ngồi ăn say sưa

-Hết đau chưa?

-Ưm.. - Khánh lắc đầu nhẹ

Nghe thế xong Nam liền nhấc máy gọi cho ai đó

•Alo?•

-Tới đi , có việc cho anh làm

Nói xong Nam liền cúp máy rồi đi ra bàn gần đó mở máy tính rồi cặm cụi gõ gì đó. Khánh không quan tâm mà chỉ tìm cách để rời khỏi đây

RẦM

Cánh cửa bị đạp tung làm Khánh giật mình làm rơi cái thìa đang ăn dở

-2 triệu

-Nè , kẹt sỉ vừa

-Làm ơn đi , đừng học Phúc nữa , cái cửa thứ 8 rồi

-Mới thứ 8 cằn nhằn cốn lài

Duy bực mình lắp lại cái cửa rồi vênh mặt lên nhìn Nam

-Thế là xong , có gì đâu mà căng

Bước vào nhà , ném cái túi lên bàn rồi theo thói quen đi vào bên trong , vừa đi được hai bước thì Duy thấy sai sai liền lùi lại rồi nhìn thẳng vào Khánh

Mất 2 giây để định hình lại , Duy liền chạy tới chỗ Khánh rồi lấy hai tay ôm mặt cậu , hết xem xét rồi lại nhìn ngó người cậu. Thấy được những vết cắn thì Duy dần hiểu ra rồi quay ra trách Nam

-Nam! Mày dám làm thế với một thằng nhóc hả?

-Tôi kêu anh qua không phải để chửi tôi

-Tao lại kí đầu mày bây giờ - Duy để tay hình nắm đấm đưa lên rồi quay sang hỏi Khánh - Em nhiêu tuổi?

-10..10..7

-17!???

Duy há hốc nhìn Khánh rồi chạy ra chỗ Nam đánh một cái thật mạnh vào đầu anh

-Tao lạy mày Nam ơi , nó mới 17 thôi Nam , mày thiếu thốn lắm hay gì? Cần thì tao giới thiệu , mày làm thế là hại đời nó còn gì nữa

-Tch..lỡ rồi

-Nói một câu lỡ là xong à!? Chịu trách nhiệm với nó!

-Thì nó đang ở đây là đang chịu trách nhiệm rồi

-Vai~ l-

-Ahm

-Ờm..thì..ít ra mày cũng phải quan tâm nó chứ! Vứt nó ở nhà như món đồ vậy đó hả?

-Thì nay kêu anh qua chăm đó. Làm gì làm

Nam nói xong đứng dậy cầm điện thoại rời đi để lại Duy đang hậm hực đứng đó chửi bới

Sau khi nguôi ngoai thì Duy tiến tới chỗ Khánh đang ngồi

-Nè! Em bị thằng Nam lừa hả? Tội vậy

Sao hỏi rồi tự trả lời vậy? Hỏi thế thì hỏi làm gì? Khánh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra

-À..không..mà cũng có phần đúng

-Hả?

Thế là Khánh phải ngồi kể chuyện hôm qua cho Duy nghe. Nghe xong Duy tỏ vẻ ngỡ ngàng vì không ngờ thằng em nhà mình tồi đến vậy

-Khánh! Anh sẽ giúp em!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro