01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Khánh gà gật trên xe đoàn trong suốt hành trình đi từ tỉnh về lại thành phố Hồ Chí Minh. Cậu vừa hoàn thành xong cảnh quay ngoài trời đã vội lên xe về lại cho kịp lịch trình nên mệt rũ, thậm chí còn đói meo đói mốc vì chưa ăn uống gì, tuy nhiên điều cậu sốt ruột nhất là sợ không về kịp giờ cho lịch trình tối nay. Cậu cần phải tham gia một buổi diễn rất quan trọng, không thể bỏ lỡ. Buổi diễn bắt đầu lúc bảy giờ tối, mà với tình hình này chỉ có phép màu nào đó đường vào thành phố không kẹt xe thì Duy Khánh mới có thể đến kịp giờ.

May mắn thay, phép màu đã xuất hiện, cậu thậm chí còn đến sớm hơn dự định mười phút.

*
Đúng bảy giờ, trong nhà thi đấu đồng loạt hạ đèn tối lại, chỉ còn một ánh đèn follow rọi xuống bệ đỡ đang dần nâng lên. Bên trên đó là một cây đàn dương cầm.

Live concert đầu tiên trong sự nghiệp của Bùi Công Nam chính thức bắt đầu.

*
Duy Khánh, Thanh Duy và Thiên Minh đều đang ở đây, cổ vũ cho người anh em chung nhóm. Xương Rồng vẫn thân thiết đến vậy, dù thời gian đã trôi rất xa khỏi mùa hè năm 2024 ấy. Lẽ dĩ nhiên, live concert đầu tiên của Nam không thể thiếu vắng họ. Thiên Minh đã bay về Việt Nam giữa lịch trình gấp rút và dày đặc của mình, ở hẳn một tháng trời chỉ để cùng họ tập luyện lại tiết mục cho ngày diễn. Thanh Duy cũng bận rộn với lịch diễn và chuẩn bị cho concert sắp tới của mình. Khánh cũng có lịch quay phim, nhưng vì đã bước vào giai đoạn đóng máy chỉ cần quay cảnh bổ sung nên trái lại trở thành người rảnh rỗi nhất.

Cậu dùng thời gian này để đi chơi với Thiên Minh, Thanh Duy, Bùi Công Nam, tâm sự và kể nhau nghe những tháng ngày họ ít nhiều vắng mặt trong cuộc sống của nhau. Dù vẫn thân thiết, nhưng vòng xoay cuộc sống luôn có thể trong vô thức cuốn lấy họ về những hướng khác nhau. Dù vậy, thi thoảng Minh vẫn sẽ về nước, Duy, Khánh và Nam vẫn tạm gác lại công việc để tụ họp, kể nhau nghe về quá khứ, hiện tại và tương lai. Thật ra, câu chuyện cũ đã qua cũng sẽ chỉ có một vài chi tiết như vậy, biết bao nhiêu năm kể lại cũng đã kể xong những gì vụn vặt nhất. Duy Khánh biết và Duy Khánh hiểu, họ chỉ là mãi mãi không thoát ra được mùa hè năm ấy, khi họ dùng phần ít ỏi tình cảm đơn thuần nhất còn sót lại để ở bên nhau, và bên nhau cho đến tận bây giờ. Vậy nên, khi Nam có lời mời, họ đều không từ chối đến.

Cảm giác khi bước lên sân khấu, lần nữa trình diễn lại điều họ đã làm cách đây nhiều năm mà không có bất kỳ sai sót nào hoá ra lại kỳ diệu như thế. Họ vẫn cùng ở hậu trường động viên nhau, vẫn cùng cháy trên sân khấu, và sau bao năm vẫn có thể tụ hội ở đây cùng nhau. Cảm xúc ấy chưa từng đến lúc tập, nhưng khi nốt nhạc cuối vang lên, mọi thứ đã kết thúc, Duy Khánh cảm thấy như một phần trong mình bị đào rỗng rồi lại được nhồi đầy. Tất cả mọi người ôm lấy nhau, ghì thật chặt như để bù đắp cho những xa xôi cách trở mấy năm qua, nhưng khi cả Thiên Minh và Thanh Duy đều đã buông ra, Nam vẫn ôm Khánh thêm chừng năm giây nữa rồi mới rời đi.

Duy Khánh bỗng rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro