03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Công Nam luôn khâm phục Duy Khánh với quyết định của cậu lúc ấy. Khổ sở và đớn đau, nhưng lại lý trí và khéo léo vô cùng. Nó chặn mọi con đường công kích anh và cậu, chừa lại không gian để anh và cậu vẫn có thể bên nhau không lúng túng, đồng thời cũng bảo vệ anh, bảo vệ cậu, bảo vệ Xương Rồng của cả bốn người. Bằng quyết định ấy, Duy Khánh đã cho Bùi Công Nam thấy rằng cậu không chỉ nhạy cảm mà còn lý trí cứng rắn đến nhường nào.

Đó cũng là lúc cầu gãy tình vơi, Bùi Công Nam của ba mươi tuổi đánh mất ánh sao trời mình từng hứa trao tặng.

Điểm sáng của câu chuyện này là, Bùi Công Nam từ ba mươi tuổi trở về sau chưa từng bỏ cuộc.

Anh chấp nhận mối quan hệ xa lạ nhưng thân thuộc nhất đó, kiên trì và nhẫn nại lần nữa tìm đường đi về phía Duy Khánh. Một sự cố chấp mà Bùi Công Nam vô tư đến vô tâm chưa từng thể hiện với điều gì ngoại trừ âm nhạc. Một nỗ lực không biết đâu là điểm dừng, muộn màng và vô vọng.

Nam luôn để dành cho Khánh một chỗ ngồi đẹp nhất ở hàng đầu trong show diễn của mình. Dù Khánh đến hay không đến, chỗ ngồi đó vẫn để dành cho cậu. Anh cho cậu nghe đầu tiên những sản phẩm mới nhất của mình, mà không ít trong số chúng là viết cho Khánh, nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết điều đó.

Nếu Khánh mãi là khán giả của Nam, vậy thì cũng sẽ là khán giả đặc biệt nhất.

*
Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc trái gió trở trời là tay Khánh lại đau. Một vết tích, một kỷ niệm để lại của mùa hè năm ấy. Mỗi lần ngón tay đau, tim Khánh cũng khe khẽ đau theo. Chập chờn, âm ỉ, như ngọn lửa leo lét vẫn cháy ở đó chưa bao giờ tắt, như mong chờ và hi vọng mơ hồ nào đó mà Khánh luôn mang theo.

Một lần, nó chớm đau khi Khánh đang cùng đi với Xương Rồng. Cơn đau bất ngờ khiến tay Khánh khẽ run, nhưng cậu đã lập tức pha trò để đánh lạc hướng mọi người. Chỉ có Khánh mới biết, mới thấu cơn đau râm ran nơi xương lan dần dọc ngón tay, rồi từ từ cứa buốt vào từng tế bào. Hoặc chí ít là Khánh nghĩ vậy. Vì ngay sau đó, Nam không biết tự bao giờ đã di chuyển lại gần. Anh vẫn như cái ngày định mệnh tháng sáu đó, run rẩy mà kiên định giữ chặt tay Khánh, sau đó dùng đầu ngón cái khẽ vuốt lên ngón tay đau. Chậm rãi, từ tốn, kiên trì, như một cọng lông chim khe khẽ quét vào tim, xua đi cả ngột ngạt trong lồng ngực.

Ngón tay ấy to hơn những ngón khác một chút, thoáng nhìn thì không có gì, nhưng người làm nghề diễn viên và quan tâm đến ngoại hình như Khánh thì đó là một tì vết, vô hình chung khiến cậu không muốn phô bày ra. Lâu dần thành thói quen, Khánh luôn luôn giấu bàn tay ấy đi, nhưng hôm nay Nam không chần chừ chút nào mà đã nắm đúng bàn tay ấy, vuốt ve đúng ngón tay ấy, ngay vào giây phút Khánh muốn che giấu nó nhất. Chính từ khoảnh khắc ấy, Khánh biết, Nam chưa từng thôi để ý đến Khánh.

Mãi đến lúc Thiên Minh gọi, họ mới buông tay nhau ra, nhưng đến lúc về, Nam lại chặn Khánh trước cổng.

*
Khánh cảm nhận được giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình và vội hoàn hồn lại. Trên sân khấu, Nam vẫn đang hát. Duy Khánh biết bài hát này, mà thật ra là tất cả bài hát của Nam, Khánh đều nhớ. Bài này đã rất lâu rồi, từ lúc Nam thi "Sing My Song", và cũng đã lâu rồi, Nam không hát nữa.

"Ai hỡi có đến bên người
Xin mang hạnh phúc cho em
Để tim này thôi trông ngóng
Thôi những dòng cảm xúc đêm ngày mong

Ai ơi mai này
Nếu ai có cùng người
Đi đến nơi hạnh phúc xa vời
Hãy giữ niềm vui mãi cuộc sống mới

Một cuộc sống với những ước mơ
Một người đã khao khát mong chờ
Nhưng bởi duyên số
Không giữ hạnh phúc đẹp như mơ..."

Duy Khánh cảm thấy ngón tay của mình lại đau. Nơi trái tim cũng bắt đầu đau buốt. Cơn đau dữ dội hơn bất cứ lần nào từ trước đến nay. Đau đến mức ép nước mắt tiếp tục lăn dài trên má cậu và bàn tay run lên lẩy bẩy. Khánh cố trấn tĩnh bản thân, tỏ ra mình đang tận hưởng buổi diễn, nhưng đôi tay đang run lên của cậu thì không cách nào có thể ghìm lại.

Dù đây là kết quả cậu mong muốn khi nói ra những lời ấy với Nam vào cái ngày mà Nam chặn cậu lại, dù chính bản thân cậu mới là người bỏ cuộc trước, nhưng Khánh không thể nào ngăn tình cảm như cơn sóng dữ đập thẳng vào tim mình lúc này. Khánh ngước mặt nhìn Nam trên sân khấu từ vị trí mà cậu chọn cho bản thân mình nhiều năm về trước. Nghệ sĩ và khán giả, cách nhau một sân khấu, nhưng cũng như cách nhau cả một đời.

Một vị trí an toàn và quá đỗi nhỏ bé, nơi khán giả có thể ngắm nhìn nghệ sĩ của mình tung hoành trong vùng đất ước mơ, nơi cậu có thể hoà vào biển cả bao la trở thành một tồn tại không đặc sắc mà hướng tầm mắt về phía ánh sáng. Khán giả và nghệ sĩ, chỉ cần khán giả còn, nghệ sĩ sẽ không biến mất. Chỉ cần Duy Khánh còn là khán giả của Bùi Công Nam, anh sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc đời cậu, sẽ không biến mất. Sân khấu sẽ ngăn cách họ, nhưng cũng sẽ là nơi bảo vệ họ.

Miễn là nghệ sĩ không tiến xuống chỗ khán giả, như Nam đang tiến đến chỗ của Khánh lúc này.

*
Bùi Công Nam chưa từng tiến đến chỗ Duy Khánh ở bất kỳ buổi diễn nào trước đây, dù khoảng cách có gần hơn thế này nhiều, sân khấu cũng chẳng cao như thế, nhưng hôm nay, anh biết bản thân cần phải tiến một bước này.

Dù anh có đang hát "Nghe này ai ơi", anh cũng muốn tiến một bước này.

Bùi Công Nam sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Duy Khánh, chứ không cần cầu viện một ai.

*
Buổi live concert đầu tiên trong sự nghiệp của Bùi Công Nam đã kết thúc thành công rực rỡ.

Màn led vừa lên backdrop cuối chương trình, Duy Khánh đã đứng dậy toan chuồn đi, nhưng chính Thanh Duy đã đè tay cậu lại. "Hai đứa đừng chạy trốn nhau nữa", Duy nhỏ nhẹ, nắm lấy tay đứa em như muốn truyền thêm cho nó động lực, "đã mấy năm rồi, cũng nên rõ ràng với nhau đi."

"Đừng lo, anh và Duy đều đứng về phía em. Nam nó sai, nhưng hai đứa cũng nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng, cứ như vậy không phải cách đâu Khánh", Thiên Minh cũng tiếp lời, vỗ nhẹ vào vai cậu để truyền động lực.

Khánh thở dài, chấp nhận để cho hai người anh kè mình đi về phía hậu trường. Họ nói đúng, Khánh và Nam cần một kết cục. Kết cục ấy đang ở nơi hậu trường khuất ánh đèn sân khấu này, nơi mà Khánh là Khánh và Nam là Nam, nơi nghệ sĩ và khán giả không còn bảo vệ được hai bọn họ.

*
Thật ra, một Duy Khánh chưa từng thương Bùi Công Nam đến thế sẽ không tàn nhẫn đến vậy.

Vì thương anh, Duy Khánh đã phải vượt qua chính bản thân mình để trao đi tất cả những gì mà cậu có, bao gồm cả trái tim đầy vết tích đau đớn khi xưa.

Khánh cũng đã từng cố đi qua cây cầu đó với quá khứ rượt đuổi sau lưng. Khánh chưa bao giờ thật sự thoát khỏi quá khứ đó với những tháng ngày tăm tối trải dài, với bóng đêm vô tận nuốt chửng tiếng khóc của cậu cùng câu hỏi tại sao. Rồi Khánh lại đứng dậy với bề ngoài ráo hoảnh, nhưng chỉ Khánh biết trong tim mình đã cách với tình yêu trên thế gian bằng một tấm mạng che. Chỉ cần gió thổi cỏ lay, Khánh sẽ ngoảnh đầu bước đi chẳng nhìn lại.

Vậy mà nhiều năm sau đó, có một chàng trai rực rỡ như nắng hè đã ào đến vén tấm mạng mỏng manh, dùng ánh nắng của chính mình cố gắng chiếu sáng mọi ngóc ngách trong tim cậu. Anh không sợ cõi lòng tăm tối của Khánh. Nhưng Khánh sợ.

Kẻ sống lâu trong bóng tối sẽ sợ sáng. Sợ mọi nỗi đau và mọi niềm riêng của bản thân trần trụi trước ánh sáng. Sợ rằng ánh sáng sẽ làm bản thân bị bỏng. Sợ rằng khi mọi ngóc ngách của cậu bị đọc vị, ánh sáng đã từng soi đường dẫn lối sẽ rời bỏ cậu đi. Chỉ cần thả bức mạng xuống, bóng tối vẫn là bóng tối và ánh sáng vẫn là ánh sáng, sẽ ngăn với nhau bằng một tấm mạng che.

Nhưng Bùi Công Nam đã kiên nhẫn đến vậy.

Bùi Công Nam khiến Duy Khánh được một lần nữa trải qua sự ấm áp đơn thuần nhất. Bởi vậy, khi thất vọng, cũng là sự thất vọng chí mạng nhất.

Nhưng đã từng thương, làm sao có thể nói không thương nữa là ngừng ngay được?

Nếu Duy Khánh không muốn, thật ra Bùi Công Nam đã không thể dùng dằng với cậu bao năm qua.

Duy Khánh đã từng nhiều lần lén đến show diễn của Nam. Cậu luôn thấy rõ ràng chiếc ghế trống ở hàng đầu mà Nam luôn dành cho cậu. Duy Khánh luôn là người có thể hát được từng bài một của Nam, vì cậu lắng nghe chúng từng đêm, cố soi vết tích của anh, của cậu và của họ trong đó.

Duy Khánh làm sao có thể không hay không biết? Chỉ là cậu sợ.

Cậu từng có lại được ánh sáng, nên lần nữa sợ bóng tối. Thà là cách tấm mạng che, còn hơn mất đi vĩnh viễn.

Duy Khánh ích kỉ vậy đấy. Nhưng cái nắm tay của Bùi Công Nam lại khiến cậu không thể ích kỉ thêm nữa.

*
Ở hậu trường, Bùi Công Nam chưa kịp thay đồ, tẩy trang hay thậm chí là uống một ngụm nước. Anh đang chào hỏi toàn bộ ekip khi họ bước vào. Ba mẩu còn lại của Xương Rồng đều ăn ý đứng nép vào một góc để chờ anh xong việc. Duy Khánh cũng nhân cơ hội này mà lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Người đàn ông luôn đẹp trai nhất khi làm việc. Bùi Công Nam cũng thế. Anh điềm tĩnh và vững chãi, dịu dàng nhỏ nhẹ mà vô cùng có chính kiến, không cần cố gắng vẫn có thể toả ra sự thu hút vô hình. Anh dùng cả tri thức và thái độ làm việc đầy nghiêm túc để chinh phục mọi người, nhưng chưa từng lên mặt kẻ cả với ai. Trong ký ức của Duy Khánh, chàng trai ba mươi tuổi năm ấy và người đàn ông bây giờ dần dung hoà làm một, trở thành nhau mà cũng là phiên bản tốt hơn của nhau.

Người đàn ông tốt như vậy lại lặng lẽ dùng nhiều năm để chiều theo sự ích kỉ của Khánh, chỉ vì một lỗi lầm đáng ra có thể giải quyết xong từ năm anh ba mươi.

Rồi thì Nam cũng đã nói xong lời cảm ơn với mọi người và tiến lại phía họ. Khánh đứng như chôn chân và đầy lúng túng chẳng biết phải nói gì. Hiếm khi, Duy Khánh chẳng biết phải nói gì hay làm gì. Cho đến khi Bùi Công Nam ôm lấy cậu. Khánh toan đẩy ra thì lại nghe tiếng Nam thở hắt đầy khoan khoái nhẹ nhõm. Đầu óc cậu trống rỗng, đôi tay đang đưa lên toan đẩy anh ra cũng tiến không được mà lùi không xong. Nam lại khẽ khàng nắm lấy bàn tay ấy như thể anh đã mường tượng hàng nghìn lần, mơn trớn trên ngón tay bị thương của cậu đầy xót xa.

"Em chẳng có đối tượng mới nào cả, Khánh ạ", Nam nói đầy khẳng định, "Từ mùa hè năm 2024 đó cuộc sống của anh toàn là em, nếu em có, anh đã biết rồi."

Duy Khánh hơi nghẹn lại. Dĩ nhiên là không, đó chỉ là lời nói dối của Khánh thôi. Nhưng không thì sao, cậu và anh vẫn phải tách nhau ra, chấm dứt hoàn cảnh kì quặc này của cả hai bọn họ. Khánh lại giãy dụa.

"Anh không muốn mình như thế này nữa", Nam không buông cậu ra, trái lại càng ôm chặt hơn, "Anh đã làm em đau lòng một lần, anh xin lỗi về điều đó. Anh muốn dùng cả đời bù đắp cho em có được không?"

Nam khẩn khoản. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu rì rầm, "Anh biết em sợ điều gì. Anh cũng sợ như thế, sợ bản thân làm tổn thương em. Nhưng hơn tất cả, anh càng sợ bản thân đánh mất em, sợ rằng một ngày nọ anh chỉ có thể nhìn thấy em là khán giả của anh, như vậy thì thật tệ."

"Khánh ơi, anh chưa từng nói ra câu này, nhưng rất nhiều đêm anh từng nhẩm nó trong đầu hàng trăm hàng nghìn lần. Anh yêu em và thương em. Khánh có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"

Duy Khánh nghe trái tim mình thổn thức. Từng tế bào trong người cậu đồng loạt kêu gào mong chờ ánh sáng. Bóng tối trong tim cậu lồng lên kịch liệt hơn bao giờ hết, như một con quái vật chỉ chực chờ kéo cậu xuống vực sâu. Nó gào thét, "Anh ta nói dối!", và cố tua lại những ký ức ảm đạm nhất trong đầu Duy Khánh. Nó đã đeo bám Khánh bao lâu nay, nhấm nháp máu thịt cậu, trở thành kẻ trú ngụ thân quen trong trái tim đầy vết rách của cậu, thì hà cớ gì một kẻ từng đâm vào trái tim ấy một nhát có thể thắng nó chứ?

Nhưng Duy Khánh lại không xem nó là người bạn đường. Trên tất thảy, cậu biết bản thân khao khát ánh sáng này bao nhiêu, mong muốn cảm nhận ánh sáng thiêu đốt cậu dù có phải hoá thành tro tàn. Trên hết, Khánh cũng rõ ngày mai kia chưa tới, thứ đang ở với cậu là thực tại bây giờ, vậy tại sao vì một ngày mai mơ hồ chưa chắc sẽ xảy ra cậu lại lựa chọn bỏ lỡ hiện thực?

Duy Khánh quyết định liều lĩnh một lần này để tiến về ánh mặt trời của mùa hè năm ấy. Khánh đưa tay ra, ôm Bùi Công Nam vào lòng, mặc cho ánh sáng giật tung lấy tấm mành che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro