Người theo đuổi ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Disclaimer: Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật, mọi yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng.

AU học sinh, có yếu tố 16+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Mình có chuyển nhân xưng của Nam từ cậu ta/cậu thành anh ở khúc giữa để phù hợp hơn với mốc trưởng thành của nhân vật.

.

Dạo này Duy Khánh có để ý tới một người bạn cùng lớp.

Thực ra trước đó cậu chưa từng nói chuyện với đối phương bao giờ, nhưng kể từ lúc được chuyển tới làm bạn cùng bàn, chẳng biết từ lúc nào cậu đã có thói quen len lén nhìn người kia.

Ấn tượng ban đầu gặp Bùi Công Nam không được tốt cho lắm. Duy Khánh nhớ lại khi cậu ta được chuyển tới lớp ngay lập tức đã popping một màn để thể hiện tài lẻ, mặc dù lúc đầu cũng khá thú vị nhưng càng nhìn lâu Duy Khánh lại càng muốn dùng dây thừng trói chặt cậu ta lại rồi ném vào một góc.

Bùi Công Nam lớn hơn Duy Khánh một tuổi nhưng bởi vì vấn đề gia đình mà phải học dưới một lớp. Dù vậy Nam lại trông bé xíu, nếu như bảo với Duy Khánh rằng cậu ta là học sinh nhảy lớp có lẽ Duy Khánh cũng sẽ gật đầu tin ngay.

Bùi Công Nam rất thích ngủ gật trong lớp, nhưng cách ngụy trang của cậu ta cực kỳ nông cạn. Cậu ta khoanh tròn hai tay, mặt gục xuống bàn, phía trước để mở một quyển sách dựng đứng lên nhằm che mắt giáo viên. Có một lần suýt thì bị giáo viên bắt gặp, Duy Khánh bèn dùng nửa cục tẩy búng vào người cậu ta, lúc cậu ta ngơ ngác tỉnh dậy thì giáo viên cũng vừa bước tới, cứ như thế Duy Khánh trót lọt cứu được Bùi Công Nam một bàn thua trông thấy.

Kể từ đó mỗi khi sắp ngủ gật, việc đầu tiên mà Bùi Công Nam làm đó là lén lút chuyền một tờ giấy sang chỗ Duy Khánh rồi nở một nụ cười vô cùng thiện lương "Nào giáo viên tới thì gọi anh nhé, cảm ơn" - đính kèm một hình vẽ trái tim nho nhỏ bên cạnh.

Bùi Công Nam là một người thật thà, thật thà tới mức ngay cả lúc ngủ trông cũng thoải mái vô cùng. Cơ mặt giãn ra thư thái, khóe môi còn hơi cong cong lên trông hệt như cún con cuộn tròn ngủ dưới hiên nhà. Ánh nắng vượt qua khe cửa rồi tràn lên mặt bàn gỗ, chiếu nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của Nam khiến Duy Khánh tưởng chừng dù ngoài kia thế giới khắc nghiệt thế nào thì xung quanh Nam vẫn tỏa ra cảm giác bình yên như vậy.

Nhớ một lần Duy Khánh đem đồ ăn vặt đến lớp khiến Bùi Công Nam cực kỳ ngạc nhiên, trong mắt cậu ta Duy Khánh giống như một tên công tử bột không biết làm gì vượt ra khỏi lằn ranh đạo đức, nhưng khi nhìn được khía cạnh khác của bạn cùng bàn, khóe miệng của cậu ta đã nhếch lên rồi không ngần ngại thò tay vào túi đồ ăn vặt của Khánh.

"Lấy ít thôi, đừng ăn hết đồ của em."

"Rồi rồi." Mặc dù nói như vậy nhưng tay của Bùi Công Nam cũng thành thật y hệt như chủ nhân của nó, nếu đã lấy phải lấy cả một nắm lớn ăn cho thỏa thích, dù sao ăn của chùa vẫn là cảm giác ngon lành nhất.

Từ hai người xa lạ ngồi cùng bàn cho tới khi thành đôi bạn bao che là một khoảng cách vừa dài lại vừa ngắn, chẳng biết từ lúc nào cả hai người họ dã được xem như hình với bóng, thậm chí ngay cả khi Tăng Phúc muốn tìm Bùi Công Nam thì người đầu tiên mà cậu ta mò tới để hỏi lại là Duy Khánh. Tin đồn là một thứ lan truyền giống như lửa cháy, thậm chí ngay cả học sinh lớp trên lớp dưới cũng tin rằng hai người là một cặp, bởi vì làm gì có hai thằng con trai nào lại quấn lấy nhau suốt ngày như thế chứ.

Lúc tin đồn này tới tai, Duy Khánh không thể cười nổi, gương mặt cậu méo xẹo sang một bên, chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện có thể đi xa như thế.

"Ô thế hai người không phải yêu dương à?"

"Làm gì có!"

"Thế cái gì đây?"

Tăng Phúc vừa nói vừa chỉ vào Bùi Công Nam đang vòng hai tay quanh eo Duy Khánh trông cực kỳ xốn mắt.

"Tình bạn thuần khiết đấy."

"Làm gì có tình bạn nào mà hai thằng con trai ôm nhau xà nẹo suốt ngày vậy má!"

Nhưng cá nhân Duy Khánh không cho là như vậy, vì sao con gái có thể thoải mái nắm tay ôm ấp với bạn của mình mà con trai lại không thể, cậu suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này rồi đổ lỗi tất cả là bởi vì định kiến xã hội, chỉ cần hai người trong cuộc cảm thấy bình thường nghĩa là nó bình thường.

Mà Bùi Công Nam cũng chẳng quan tâm tới những tin đồn bên ngoài, điều mà Duy Khánh không bao giờ làm được. Đối với cậu ta ôm là một hành vi hoàn toàn tự nhiên, giống như thể cả hai người trời sinh đã có nam châm gắn sẵn bên trong, cứ mỗi lần ngồi gần Duy Khánh thì Bùi Công Nam lại khởi động công tắc rồi xích sát lại gần, gần tới mức Duy Khánh thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của cậu ta đập trong lồng ngực.

.

Bùi Công Nam từ trước đến giờ là kiểu người giản đơn, chỉ cần có thể đi tiến thì chắc chắn sẽ không chọn cách đi lùi, vậy nên kể từ khi biết được ngồi cùng mình là một cậu bạn cực kỳ xinh đẹp thì cậu ta đã tìm mọi cách thu hút sự chú ý của đối phương. Thực ra khen một người con trai khác là xinh đẹp cũng hơi kỳ cục, nhưng ngoài từ đó ra Bùi Công Nam chẳng biết phải dùng ngôn ngữ thế nào để miêu tả vẻ ngoài của Duy Khánh.

Cậu ta nhớ có một lần thời tiết thất thường trở lạnh, Duy Khánh đến lớp với một chiếc áo hoodie dày trông như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn bông, đáng yêu đến mức khiến Bùi Công Nam phải kiềm chế lắm mới không cạp một cái. Ngay cả tiếng hít thở của Duy Khánh cũng êm dịu vô cùng, giống như tiếng gió mùa xuân xôn xao làm nhịp tim rung động.

Có một chuyện mà Bùi Công Nam vẫn chưa nói với Duy Khánh, đó là mặc dù cậu ta thích ôm ấp người khác, nhưng không phải bất kỳ ai cậu ta cũng sẽ ôm một cách tùy tiện. Ngay cả việc ôm ở đâu cũng được phân chia ra cực kỳ rõ ràng, ví dụ với bạn bè bình thường sẽ là ôm vòng quanh vai, còn đối với kiểu ôm eo như Duy Khánh thì chắc là bạn siêu thân - Bùi Công Nam tự sắp xếp cảm tình của mỗi cái ôm như vậy trong đầu.

Tháng năm thời tiết ở Sài Gòn nóng như lửa đốt, Duy Khánh mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay gạt đi giọt mồ hôi lăn trên hai má, vui vẻ chạy về phía Bùi Công Nam với đôi mắt lấp lánh như đại dương "Nam, em sẽ đi học diễn xuất. Chắc là em sẽ sắp xếp lại lịch của mình, nhưng thời gian tới em sẽ đến lớp ít hơn, gia đình em cũng đã báo với trường học rồi."

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cho Bùi Công Nam nguội lạnh trong lòng, "Ừ, nếu em thích thì cứ đi học đi."

Duy Khánh hơi chần chừ một lúc, bèn rụt rè hỏi lại đối phương, "Anh sẽ ủng hộ em chứ?"

"Chỉ cần là quyết định của em anh sẽ ủng hộ hết mình." Bùi Công Nam dịu dàng đưa tay lên bóp nắn lấy cẳng tay gầy gò của Duy Khánh, "Chúng ta vẫn có thể nhắn tin hay gọi điện thoại cho nhau cơ mà."

"Nghe như đi thăm tù vậy."

"Haha."

Kể từ đó bên cạnh chỗ ngồi của Bùi Công Nam thường xuyên trống vắng, cậu ta cũng bỏ thói quen ngủ gật ở trên lớp, có lẽ là bởi vì giấc ngủ đã chẳng còn an tâm như trước khi không có ai bảo vệ, cũng có thể là bởi vì không còn mùi hương quen thuộc của Khánh quẩn quanh nơi đầu mũi.

Vì ép cân mà mỗi lần gặp lại nhau Duy Khánh lại càng gầy, hai chiếc má tròn trịa giờ đã biến mất thay thế cho những đường viền cạnh hàm rõ ràng. Lúc trước phải dùng hai tay để ôm đối phương, bây giờ chỉ cần một tay Bùi Công Nam cũng có thể kéo eo của Duy Khánh lại gần. Cho tới tận bây giờ Bùi Công Nam vẫn không hề cảm thấy đàn ông ôm eo của nhau kỳ cục ở chỗ nào, kể cả da thịt của cả hai nóng bừng lên sau lớp áo mùa hè mỏng mảnh, thì đối với Nam đó vẫn là điều bình thường nhất trên đời.

Có một lần Duy Khánh đã hỏi rằng Bùi Công Nam sau này muốn làm gì, lúc đó Nam mới nhận ra bản thân mình chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cậu giỏi một số thứ, nhưng không thực sự chắc chắn được về tương lai sau này sẽ ra sao. Có lẽ bởi vì Nam là người sống trong khoảnh khắc, cậu sẵn sàng chấp nhận mọi thứ tới với mình một cách tự nhiên nhất có thể.

Duy Khánh bèn khoanh tay rồi nằm lên mặt bàn, gương mặt hơi nghiêng nghiêng nhìn về phía Nam, "Thế sao không trở thành ca sĩ hay nhạc sĩ đi, anh hát rất hay mà."

Giống như tiếng bọt cola vỡ tung trong ly nước, Bùi Công Nam lúc này mới nhận ra phía trước mặt của cậu có một con đường rộng mở.

"Vì em sẽ luôn là khán giả của Nam."

.

Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba mỗi người lại đi theo một con đường hoàn toàn khác nhau, thế nhưng ảnh của Duy Khánh vẫn luôn nằm gọn trong chiếc ví nhỏ mà Nam thường đem theo bên người. Trong bức hình hai thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ khoác vai nhau, hệt như chỉ vừa mới hôm qua hôm kia vẫn còn ngồi chung một lớp. Chỉ có một điều duy nhất mà Bùi Công Nam hối hận đó là thời điểm ấy anh đã không chụp nhiều ảnh của Duy Khánh hơn, để tới tận bây giờ có một số thứ chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Tới khi trưởng thành hơn một chút, Bùi Công Nam mới bắt đầu có ý thức về việc phải trở nên thành công.

Duy Khánh đã từng rất cố gắng, cậu trai trẻ mang đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười kia tỏa sáng lấp lánh hệt như một vì sao xa khiến cho Bùi Công Nam chói mắt. Rồi một ngày nào đó biết đâu Nam sẽ trở thành một người viết nhạc cho những bộ phim mà Khánh đóng, chỉ với một suy nghĩ đó thôi cũng đủ để khiến cho Bùi Công Nam vừa cười khúc khích một mình vừa chăm chú viết nhạc.

Thế nhưng thế giới của người trưởng thành không bao giờ công bằng, nhiều năm nỗ lực như vậy không phải Bùi Công Nam không có tiếng tăm, song so với Duy Khánh là một trời một vực. Đột nhiên Bùi Công Nam nhớ lại một câu nói trong sách mà anh đã đọc từ rất lâu, rằng tương lai là một khoảng thời gian tưởng chừng là vô hạn nhưng thực ra lại là hữu hạn. Biết đâu sau này mình còn chẳng có tư cách được đứng cùng đối phương thì sao?

Bùi Công Nam vẫn duy trì song song cả công việc viết nhạc, cả công việc hát ở phòng trà, mấy năm nay cả hai vẫn còn liên lạc nhưng Duy Khánh thường xuyên bận rộn với lịch trình nên việc trả lời tin nhắn cũng thất thường vô cùng. Trong một khoảnh khắc dường như Bùi Công Nam đã cảm thấy đối phương quay lưng về phía mình rồi tan vào trời cao biển rộng.

Có đôi lần Tăng Phúc sẽ nhắn tin hỏi "Dạo này cả hai còn thường xuyên liên lạc với nhau không, tớ chẳng liên lạc được với Duy Khánh gì cả", những lúc như vậy Bùi Công Nam cũng không ngần ngại mà trả lời nửa thật nửa giả dối rằng "Vẫn liên lạc nhưng cậu ấy bận quá".

Bùi Công Nam hồi tưởng thật lâu về trước có người đã hỏi rằng có phải anh thích Duy Khánh hay không, anh đã lắc đầu. Thế nhưng lúc nhìn thấy Duy Khánh ở trên TV, anh lại không thể kiểm chế được cảm giác muốn lao vào bên trong kéo người ấy ra ngoài, rồi thu nhỏ lại cho vào trong chiếc ví mà Nam vẫn thường xuyên đem theo mình.

Thì ra đó là cảm giác thích một người.

Một người không có trí nhớ tốt như Bùi Công Nam lúc này lại lật giờ từng trang từng trang trong cuốn sổ ký ức ngập bụi mù của mình. Cảm giác muốn nhìn thấy người đó, muốn chăm sóc cho người đó, vô thức nhìn quanh khi thấy có ai gọi tên người ấy vang lên chỉ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, hay thậm chí khao khát chạy theo những ánh sao xa để tìm một diều ước giam giữ người đó lại bên cạnh mình, tất cả những điều đó đều là thích.

.

Mùa hè ở Sài Gòn lúc nào cũng nóng như thiêu như đốt, Bùi Công Nam diễn xong một show ở phòng trà đã mệt tới mức bở hơi tai, gần nửa đêm rồi thời tiết cũng chẳng dịu hơn chút nào.

Anh vào trong phòng chờ gục lên trên ghế sofa, mười mấy tiếng làm việc liên tục không hề gì nhưng chỉ cần dừng lại đã cảm thấy cơ bắp rã rời, hai mắt nặng trĩu như đeo chì không thể nào mở nổi. Bùi Công Nam nghĩ cho dù hôm nay có là trời sập xuống đi nữa thì anh nhất định cũng sẽ ngủ thẳng cẳng tới tận trưa hôm sau mới thôi.

Thế nhưng một cuộc gọi hiện lên đánh tan đi hết thảy những quyết tâm mà Bùi Công Nam xây dựng, hai tay anh run run nhìn thấy chữ Duy Khánh hiện lên trên màn hình.

"A lô?" Giọng của Bùi Công Nam hơi hơi run rẩy.

"Hì hì, dạo này anh thế nào rồi?"

"Anh cứ tưởng là em bỏ anh rồi chứ."

"Làm sao có chuyện đó được." Duy Khánh cười, giọng nói có phần hối lỗi "Anh ra cửa sau đi, em đang chờ."

Lúc này những sợi nơ ron thần kinh trong đầu Bùi Công Nam đang sập nguồn lập tức hoạt động hết công suất trở lại, anh chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo như thế, Bùi Công Nam chỉ kịp vớ đại một chiếc áo khoác vắt vẻo trên ghế rồi lập tức lao ra cửa sau.

"Làm gì mà vội vàng vậy?"

Âm thanh ngọt ngào như chưa từng thay đổi suốt bao nhiêu năm qua, Duy Khánh lúc này đã cao hơn nhiều, dáng người dù bị quấn quanh một đống quần áo dày ngụy trang vẫn trông cực kỳ đẹp, đẹp đến mức khến cho Bùi Công Nam lóa mắt. Giống như định luật Murphy, anh đã mơ về ngày này nhiều đến mức tưởng chừng mỗi vì tinh tú trên cao xuất hiện là một lần anh nhớ tới người ấy.

"Khánh!"

Bùi Công Nam đã hiểu cảm giác cái gì gọi là một lần xa nhau còn hơn trăm lần gặp gỡ, có điều một lần xa nhau này đã quá nhiều năm, tới mức khi lại một lần nữa ôm người ấy trong vòng tay mình, anh chỉ muốn khảm Duy Khánh vào trong tận xương tủy.

Duy Khánh đưa Bùi Công Nam ra bãi đậu xe, anh vừa định mở cửa sau bước lên thì Duy Khánh đã mở cửa trước ra rồi chỉ vào ghế bên cạnh, "Ngồi đây đi."

Bùi Công Nam chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Duy Khánh, anh leo lên ghế ngồi bên cạnh ghế lái, sau khi thắt dây an toàn, chiếc xe dần dần lăn bánh, "Khánh, mấy năm gần đây em thế nào?"

"Rất ổn, tháng này em chưa có dự án mới nhưng bắt đầu từ tháng sau sẽ bận lắm."

"Anh có xem phim của em đóng mà, càng ngày càng đúng chất diễn viên chuyên nghiệp đấy nhé." Bùi Công Nam huých nhẹ tay Duy Khánh.

Cả hai người nói rất nhiều chuyện với nhau, giống như hạn hán mong chờ cơn mưa đến, dẫu cho nhiều năm không gặp mặt thì chỉ cần được nhìn thấy đối phương mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa. Cứ vừa nói chuyện vừa lái xe, cho tới khi Bùi Công Nam nhận ra cả hai đã ra khỏi địa phận thành phố anh mới hốt hoảng lên tiếng, "Này Khánh, em có biết mình vừa đi khỏi Sài Gòn rồi không?"

"Em biết mà."

"Mình đi đâu thế?"

"Vũng Tàu?"

"Bây giờ á?"

"Ừ."

Bùi Công Nam biết Duy Khánh là kiểu người cực kỳ tùy tiện, chỉ cần việc cậu ấy thích nhất định sẽ làm theo ý của bản thân đến cùng. Anh thở dài chống tay vào cửa kính, "Cũng may cho em là tuần này anh hết lịch rồi đấy nhé, nếu em bắt cóc anh đi như thế này mà chẳng may ngày mai có lịch biểu diễn thì sao?"

"Nam." Duy Khánh bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Em đã nói em luôn là khán giả của anh mà."

Nghe xong câu này Bùi Công Nam bỗng nhiên trở nên thất thần, thì ra không phải là vì Duy Khánh tùy hứng, mà là vì cậu hiểu rõ Bùi Công Nam nhiều như thế.

.

Tới khi Bùi Công Nam mở mắt ra thì bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, anh cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, hình như là sau khi Duy Khánh kể một câu chuyện gì đó rất dài về kịch bản phim mới, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh nhìn sang bên cạnh không thấy Duy Khánh đâu, trái tim Bùi Công Nam lại hẫng lên một nhịp, không phải là người kia bắt cóc anh rồi đem con bỏ chợ ở đây đấy chứ?!

Thế nhưng lúc nhìn qua cửa sổ, Bùi Công Nam đã thấy dáng người gầy gò của Duy Khánh ngồi cô độc một mình, phía trước là biển xanh sâu thẳm cùng mặt trời đang từ từ vươn lên. Anh cẩn thận mở cửa xe ra tiến về phía Duy Khánh, hai tay ôm lấy eo của cậu từ phía sau, Duy Khánh chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng theo phản xạ mà ngả đầu vào vai anh.

Ánh nắng ấm áp bao phủ lấy bóng hình tĩnh lặng của cả hai người, chưa bao giờ Bùi Công Nam cảm thấy mùa hè lặng yên đến thế, thời gian cũng ngừng trôi tận nơi góc vũ trụ bao la.

"Anh có biết trong tiếng Latin có một câu nói là "Per aspera ad astra" không?"

Bùi Công Nam lắc đầu.

"Có một người bạn tên (S)trong đã nói với em như thế, câu này có nghĩa là vượt qua gian khổ để chạm tới những vì sao. Nghe buồn cười đúng không, lúc đầu em cũng lắc đầu như anh vậy, nhưng em thực sự rất thích câu nói này, cậu ấy giải thích với em rằng mỗi một con người sinh ra trên đời này đều bắt buộc phải vượt qua chông gai, và những chông gai đó là những điều thiết yếu để có được ngày hôm nay. Giống như khi anh tập thể dục vậy, quá trình để sở hữu một thân hình đẹp phải trải qua rất nhiều gian nan, thế nhưng anh biết rằng thành quả của nó là hoàn toàn xứng đáng."

"Em đã nghĩ rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, điều đáng giá nhất mà em có chính là anh."

Duy Khánh quay người lại, để cả gương mặt của mình ngập tràn trong ánh mắt Bùi Công Nam.

Cả hai hôn nhau giống như điều gì đó tự nhiên nhất trên đời.

Bùi Công Nam cũng đã từng hẹn hò, cũng đã từng hôn, thế nhưng lại cảm thấy nụ hôn này mới là nụ hôn đầu của mình. Hai tay anh luồn qua eo Duy Khánh để nụ hôn càng trở nên sâu hơn, mùi hương cà phê sữa thoang thoảng lan trong khoang miệng, có lẽ lúc anh đang ngủ Duy Khánh đã dừng ở đâu đó rồi mua cho mình một ly để có thể tập trung lái xe. Mặc dù chỉ là môi chạm môi, nhưng lại khiến cho nhiệt độ cơ thể Bùi Công Nam nóng lên rất nhanh, còn nhanh hơn cả khi ngồi trong phòng chờ mà không có điều hòa giữa thời tiết gần 38 độ.

Ngay khi hai đôi môi tách ra, Bùi Công Nam mới phát hiện hai mắt của Duy Khánh đã hơi loang loáng nước. Đứa trẻ này cực kỳ dễ khóc, mỗi lần hai hốc mắt của cậu đỏ hoe, việc Bùi Công Nam làm đầu tiên là nhanh chóng ôm em vào lòng, rồi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại như sóng biển.

Bùi Công Nam có rất nhiều chuyện muốn hỏi Duy Khánh, hỏi tại sao eo lại nhỏ hơn so với mấy năm trước thế này, có phải là không chăm sóc bản thân kỹ càng hay không. Thế nhưng bây giờ khi đối diện với Duy Khánh đang sắp khóc, tất cả chỉ còn hóa thành những nụ hôn lên khóe mắt.

Duy Khánh nhịn không được bật cười, "Anh hôn như gà mổ thóc vậy."

Bùi Công Nam cũng chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục mổ thóc trên má Duy Khánh, cả hai vừa ôm ấp vừa nói cười hệt như một đôi tình nhân đã lâu ngày xa cách.

Lúc này Bùi Công Nam cũng chẳng buồn xác nhận xem rốt cuộc mối quan hệ giữa cả hai là gì nữa.

Anh chỉ muốn cùng Duy Khánh chìm vào trong khoảnh khắc này cho tới khi trời tàn đất tận.

.

"Anh sẽ bù đắp cho em suốt nửa phần đời còn lại." Bùi Công Nam đã từng nói như vậy.

Đó là khi cả hai cùng tập một tiết mục văn nghệ ở trường cấp ba, vì Bùi Công Nam đỡ hụt mà Duy Khánh bị ngã tới mức rạn cả xương ngón tay. Lúc đó Nam hoảng loạn tới mức ngay lập tức ôm cậu vào lòng rồi xuống quýt gọi giáo viên tới kiểm tra, trên đường tới bệnh viện không có lúc nào mà Nam không ngập trong nước mắt.


Sau đó Bùi Công Nam đã nói với cậu như thế.

Có lẽ cũng vì vậy mà kể cả khi có điều kiện để chữa trị cho vết thương khả năng sẽ trở thành thương tật suốt đời, Duy Khánh vẫn kiên quyết từ chối, bởi lẽ mỗi khi nhìn vào ngón tay này cậu lại nhớ đến anh.

Duy Khánh quay người sang bên cạnh, nhìn thấy Bùi Công Nam đang nằm kế bên mình, một tay vắt ngang qua ngực cậu một tay làm gối cho cậu kê đầu, Khánh nhích người tới gần người kia, gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi tai của cậu áp thẳng lên lồng ngực đối phương để nghe thấy tiếng tim đập đều đặn. Bùi Công Nam không phải là một người cao lớn, nhưng với cậu lại là người bảo vệ tuyệt nhất mà cậu có, giống như trời cao ôm ấp những vì tinh tú lấp lánh.

Kể từ khi Bùi Công Nam bắt đầu làm nghề, Duy Khánh đã lập tức dõi theo các sản phẩm của anh, ngay cả khi công việc bận rộn nhất vẫn cố gắng sắp xếp tới từng buổi biểu diễn của Nam không sót một ngày nào. Hàng trăm chiếc cuống vé kỷ niệm vẫn nằm lặng yên gọn gàng trong hộc để đồ ô tô, giống như tình cảm của Duy Khánh chất chứa suốt bao nhiêu năm xa cách.

"Đừng nhìn nữa, anh biết anh rất đẹp trai."

Giọng của Bùi Công Nam đột nhiên vang lên làm Duy Khánh giật mình, "Em tưởng anh đang ngủ!?"

"Anh thức dậy từ lúc nãy rồi." Bùi Công Nam cười một cách gian manh, bèn tiện tay kéo chăn lên cao trùm lên đầu hai đứa, "Em có muốn tiếp tục chuyện vừa nãy mình còn đang làm dở không?"

Một lần nữa, Duy Khánh biết mình đã lạc lối giữa mùa hè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro