Những kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: BE.

Disclaimer: Toàn bộ yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng. Tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm gì với người đọc sau khi đã cảnh báo.

.

Bùi Công Nam thường thích trốn trong giấc mơ và ngắm mặt trời phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên biển.

Anh cũng chẳng biết mình đang ở đâu, anh chỉ có thể nhìn ánh sáng mặt trời dần dần biến mất dưới chân rồi bỏ rơi mình trong bóng tối vô tận. Trong giấc mơ, mà chỉ có trong giấc mơ, Duy Khánh mới ngồi bên cạnh mỉm cười với anh không nói một lời.

Những màn mây cuồn cuộn nối tiếp nhau bay hờ hững trên bầu trời khi anh mệt mỏi gối đầu lên chân Duy Khánh, nhìn từ góc độ này, Bùi Công Nam có thể thấy rõ ràng khóe môi hơi hướng xuống như sắp khóc của cậu ngay cả khi gương mặt cậu đang thả lỏng, hình như Duy Khánh vẫn luôn như thế, hay bởi đây là Duy Khánh ở trong lòng anh?

Cơn gió thổi qua, khiến tất cả những gì thuộc về Duy Khánh cũng trở thành cát bụi, phủ thêm một lớp dày đặc u ám lên những chiếc ngăn tủ chứa đầy ký ức của Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam tỉnh dậy.

Không gian vô định được lấp đầy bởi thứ ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ trong phòng, anh nhìn chằm chằm vào cây xương rồng nho nhỏ để trên chiếc tủ tab đầu giường, có một lần đi qua cửa hàng cây cảnh, đột nhiên nhớ ra đây là loài cây yêu thích của Duy Khánh, Bùi Công Nam bèn mua một cây đem về để trong phòng, giấc ngủ xem chừng cũng được cải thiện hơn ít nhiều.

Dường như đã chẳng còn liên lạc với người đó nhiều năm, Bùi Công Nam không nhớ bọn họ đã kết thúc như thế nào, tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của anh chỉ còn là tiếng khóa vali vụn vỡ, là khi Duy Khánh rời đi mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, là khi Bùi Công Nam đứng chôn chân một chỗ không nói lời nào.

Lúc cả hai bắt đầu sống chung Duy Khánh đem theo rất nhiều thứ, đến mức có hàng chục chiếc thùng carton đứng xếp hàng trước cửa chỉ chờ được đem vào. Duy Khánh nói rằng cậu là một con sóc chuột thích nhặt nhạnh mấy thứ thứ giá trị rồi gom vào một góc, cậu thích lấp đầy những chiếc tủ màu gỗ ấm bằng mấy món đồ nhỏ nhặt mà người khác tặng mình, và có một ô sẽ là của riêng Bùi Công Nam. Tới khi về già có nhiều thời gian hơn nhất định mỗi ngày cậu sẽ đem từng thứ ra ngoài ban công vừa lau chùi dọn dẹp vừa kể cho Bùi Công Nam nghe về sự tích của từng món đồ. Duy Khánh vẫn thường chê Bùi Công Nam chẳng để tâm tới thứ gì cả, nào có như cậu, ngay cả lần đầu gặp nhau anh mặc áo màu gì cậu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.

Bùi Công Nam đã từng nghĩ rằng có lẽ kể cả khi về già Duy Khánh vẫn sẽ vô cùng xinh đẹp, mà dùng từ xinh đẹp đối với một ông lão bảy mươi thì nghe buồn cười quá, vậy là Bùi Công Nam đành thống nhất vẫn sẽ gọi Duy Khánh là em bé. Duy Khánh hỏi ngược lại rằng gọi một ông già là em bé thì không buồn cười sao, Bùi Công Nam đã nhéo má cậu mà đáp lại rằng, "Thế thì gọi là em bé già cũng được."

Anh là kiểu người luôn sống vì hiện tại, Bùi Công Nam yêu thích việc tận hưởng hết ngày hôm nay mà chẳng bận tâm xem tương lai sẽ như thế nào. Vậy mà vào một ngày trời trong xanh nào đó, khi nhìn thấy Duy Khánh ngồi một mình ngoài ban công lau dọn từng chiếc cúp giải thưởng, anh thực sự đã nhìn thấy mình của năm bảy mươi tuổi ngồi bên cạnh cùng Duy Khánh tỉ mẩn lau chùi từng chút những dấu ấn thời gian.

Rồi Duy Khánh sẽ đưa gương mặt đã phủ đầy những nếp nhăn nhìn anh, cười lên rộn ràng như bốn mươi năm về trước.

Ở bên cạnh nhau ồn ào là vậy, thế mà khi rời đi lại gọn gàng và im ắng tới lạ thường.

Có người hỏi lý do vì sao không còn ở bên nhau, Bùi Công Nam bỗng nhiên trở nên lúng túng. Giống như mặt trời mọc rồi lại lặn, rồi tới một ngày mặt trời chẳng còn mọc nữa để cho vạn vật trên thế gian chìm vào bóng đêm vô tận, cứ như vậy cả hai người chia tay. Cũng như Duy Khánh đã từng nói những suy nghĩ trong đầu Bùi Công Nam vốn rất khó nắm bắt, tưởng chừng đã giữ chặt trong lòng bàn tay cuối cùng lại hóa thành cát mịn trượt ra khỏi tầm với.

Mà cũng có thể vì thứ tình cảm đó chỉ là một khoảnh khắc nông nổi của tuổi trẻ điên cuồng, những chậu hoa mà một tay Duy Khánh chăm sóc để bên cạnh cửa sổ cứ thế héo rũ rồi chết dần, và tất nhiên mọi thứ còn sống rồi sẽ chết, có lẽ tình yêu cũng có thời hạn của riêng mình.

.

Bùi Công Nam bị đau dạ dày.

Lúc trước thi thoảng vẫn sẽ bị, nhưng dạo gần đây tần suất bắt đầu trở nên dày đặc, có điều mỗi khi quản lý nói rằng cần phải đi nội soi anh sẽ bắt đầu chối quanh rồi chống chế bằng vài viên thuốc giảm đau cấp tốc.

Vậy mà chẳng hiểu có phải vì tri kỷ sẽ cùng sử dụng chung sóng não với nhau hay không, ngày hôm đó Duy Khánh đăng ảnh đi Đà Lạt kèm một dòng trạng thái mơ hồ, "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Bùi Công Nam - tên cuồng công việc ghét bệnh viện tới xương tủy - ngày hôm đó lần đầu tiên chủ động xin lại bảo hiểm y tế để tự mình đến bệnh viện kiểm tra.

Bởi vì cũng chẳng mấy khi tới bệnh viện, thứ mùi thuốc khử trùng ám

ảnh trong tâm trí của Bùi Công Nam giờ đây lại có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều, ngay cả phòng bệnh riêng tư cũng được trang hoàng giống như ở trong khách sạn cao cấp. Anh lờ mờ nhớ lại bác sĩ bảo rằng bởi vì uống thuốc giảm đau quá nhiều mà bệnh dạ dày của anh đã trở nên rất nghiêm trọng, nếu cứ để kéo dài thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ trở thành bệnh mãn tính. Hình như là vậy, bởi vì sau đó tai anh cứ ù dần đi vì cơn đau.

Duy Khánh nếu như nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Công Nam lúc này nhất định sẽ giận đến mức chống nạnh hai tay, miệng liên hồi nói về việc anh bất cẩn như thế nào. Lúc đó anh sẽ cười cười nắm lấy hai tay của Duy Khánh mặc cho cậu vùng vằng muốn bỏ đi, thế nhưng hai mắt ầng ậng nước lại không thể giấu được.

Một người trân trọng cuộc sống như thế nhất định sẽ rất giận Bùi Công Nam vì sao lại chẳng ngó ngàng gì tới bản thân.

Thế nhưng bây giờ khi trở mình trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, Bùi Công Nam ước gì có thể đối xử với chính mình tốt hơn một chút, có chăng những điều tốt đẹp cũng đã theo Duy Khánh rời đi mất rồi.

Quá sáu giờ chiều Bùi Công Nam lỉnh kỉnh đem theo một đống thuốc quay trở về nhà, trên con đường dài như bất tận, anh lướt thấy một người xa lạ đăng ảnh Duy Khánh lên mạng với dòng trạng thái cảm thán thế này, "Duy Khánh đã già rồi, mặt bây giờ đầy những nếp nhăn."

Hình như Bùi Công Nam không còn tức giận nữa, Duy Khánh đã già, vậy mà người bên cạnh nhìn thấy lại không phải là anh. Đột nhiên anh cảm thấy một đời này thật dài, dài đến mức anh không biết sau này phải làm thế nào để vui vẻ sống tiếp.

Duy Khánh từng rất thích một câu nói trong bộ phim chính kịch nào đó mà cậu đã từng xem, rằng "Bi thương là hữu hạn, mà cuộc đời là niềm vui thú vô hạn".

Vậy nên dù cho không có Duy Khánh ở bên cạnh đi nữa, Bùi Công Nam vẫn sẽ phải tiếp tục ngẩng cao đầu bước tiếp mà thôi.

Cánh cửa nhà nặng nề mở ra, Bùi Công Nam lục tìm trong tủ lạnh một ít đồ ăn cũ rồi đem ra hâm nóng lại. Mấy năm gần đây anh ít khi ăn cơm ở nhà, tự nấu nướng lại càng không, có lẽ bởi vì Bùi Công Nam chán ghét khi phải nhận ra ngôi nhà của mình rộng lớn và đơn sắc đến thế.

Chiếc áo xương rồng nằm trên giá treo, im lặng như chính chủ nhân của nó.

.

Chương trình cũ từng hợp tác với nhau lúc trước gửi một tấm thiệp mời, thông báo rằng sẽ tổ chức một buổi quay kỷ niệm tri ân những người đã từng tham gia đóng góp vào sự rực rỡ của chương trình năm ấy.

Chữ Duy Khánh Zhouzhou màu đỏ nhạt nằm ngay phía dưới tên của Bùi Công Nam, quen thuộc và chói mắt đến mức trong một giây phút nào đó anh tưởng tượng có lẽ đây là thứ sẽ viết lên trên thiệp cưới của cả hai người, gần gũi, đan xen như thể vốn không hề có khoảng cách.

Kể cả khi nhìn Duy Khánh hiện hữu ngay trước mặt, Bùi Công Nam vẫn không thể phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ dai dẳng không dứt. Anh không hề nhận ra mình đang run rẩy cho tới khi cầm lấy một ly nước được chuẩn bị sẵn trên bàn trong phòng chờ, và mặt nước cứ rung động nhè nhẹ khi anh vừa chạm tới thân ly. Bùi Công Nam sợ rằng chỉ cần anh hơi đưa tay lên, người kia sẽ ngay lập tức biến mất không dấu vết.

Duy Khánh nhàn nhã trò chuyện cùng những người khác, thi thoảng lại cười rộ lên xem chừng vừa nghe được câu chuyện nào đó thú vị. Rồi có người huých lên vai cậu nói khẽ rằng, "Nam kìa.", Duy Khánh bèn quay đầu lại vẫy tay với anh như lần đầu tiên cả hai người gặp gỡ.

Bùi Công Nam chưa một ngày chuẩn bị tâm thế sẽ gặp lại Duy Khánh, vậy nên đôi chân anh cứ chần chừ muốn lao thẳng ra ngoài sau đó tiếp tục trốn đi vào những giấc mơ chẳng bao giờ có hồi kết của mình. Chỉ tới khi bị Tăng Phúc kéo tay lại gần Duy Khánh anh mới bày ra vẻ mặt gượng gạo méo xệch, ngay cả nụ cười cũng không thể nặn ra nổi trên môi.

"Đi cà phê nhé? Có tui nè, có cả Neko nữa."

Dù Tăng Phúc đã nói như vậy, nhưng cuối cùng người đến lại chỉ có duy nhất một mình Duy Khánh và Bùi Công Nam.

Người phục vụ đặt hai ly nước lên mặt bàn phát ra tiếng lanh canh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, sau khi xác nhận cả hai vị khách không còn bất cứ yêu cầu gì nữa mới chậm rãi rời đi.

Duy Khánh kéo ly nước lại gần mình uống một hơi, mấy năm gần đây cậu đi theo con đường làm diễn viên chính kịch nên ngoại hình cũng trưởng thành lên không ít, thế nhưng cái nghiêng đầu theo thói quen khi ngồi cạnh Bùi Công Nam vẫn trông như mấy năm về trước, giống đứa trẻ đang len lén quan sát xem xung quanh có ai nhìn thấy đôi chân mình đong đưa dưới bàn hay không, "Hình như tiệm này đổi chủ mấy lần rồi, mà em cũng lâu rồi chưa tới đây nữa, cách bài trí thay đổi theo xu hướng giới trẻ mà đồ uống cũng không chất lượng như trước thì phải."

Có người nói rằng những kẻ sắp chết sau khi sống lại sẽ trân trọng từng giây phút tồn tại trên thế giới, mà với một kẻ đã có tới ba lần gần suýt chết như Duy Khánh lại càng trân quý thời gian, cậu ấy là kiểu người sẽ luôn nhặt nhạnh những chuyện nhỏ nhặt gom lại bỏ vào trong một chiếc hộp quý giá, để mỗi khi gặp người khác sẽ đem chiếc hộp đó ra lau dọn thật kỹ, khiến cho những ký ức về đối phương không bao giờ mài mòn.

Duy Khánh nói rất nhiều, về vai diễn mấy năm gần đây, về những dự án sắp tới, công việc bận đến mức không tài nào thở nổi. Trăm chuyện ngổn ngang chẳng cái nào kể tới cùng cả, ấy vậy mà Bùi Công Nam lại chăm chú cẩn thận ghi nhớ từng chút một.

Rồi bỗng nhiên Duy Khánh hỏi, "Mấy năm nay anh thế nào?"

Bùi Công Nam lại im lặng.

Anh vẫn ổn. Chắc vậy. Anh nhớ em. Anh phát triển công việc cũng tốt. Anh cũng chẳng biết nữa. Gần đây anh mới nhận ra nhà của mình rộng hơn so với nhu cầu thì phải. Anh đã đi rất nhiều nơi. Lịch trình của anh cũng chẳng thú vị giống em đâu mà. Anh rất nhớ em...

Giữa ngàn vạn câu trả lời, cuối cùng lại đúc kết thành, "Vẫn thế."

"Vậy là tốt rồi." Duy Khánh gật đầu "Trông anh vẫn còn phong độ lắm."

"Em làm như thể anh đã già rồi vậy."

"Cũng sắp bốn mươi rồi mà haha."

Bùi Công Nam nhìn người đối diện cười lên vô cùng nhạt nhẽo nhưng lại không nỡ vạch trần, cân nhắc hồi lâu không nhịn được mà hỏi, "Thế... chuyện tình cảm dạo này ra sao?"

Duy Khánh ngượng ngùng cúi thấp đầu xoa lên mũi, sau dó lại nhún hai vai thở dài, "Anh không biết đâu, từ hồi thay đổi hình tượng thì fan nữ của em tăng lên đông lắm, nhất là fan muốn làm bạn gái của em, ngày nào cũng có người gửi thư thăm hỏi tỏ tình. Mà em cũng chẳng biết nữa, chắc vì dạo gần đây càng ngày em càng đẹp trai haha."

Đoạn lại vỗ vào vai Bùi Công Nam mấy cái, "Anh cũng thế, fan nữ của anh cũng đông không kém, mà người trong ngoài ngành đều quen biết nhiều, sao không tìm một người kết hôn đi?"

"Anh..."

Trăm ngàn kẻ mộng mơ cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc, Bùi Công Nam không nói nhưng khi ngẩng đầu lên trong mắt anh ngập tràn nỗi buồn, sự vụn vỡ đọng trên khóe mắt như hàng ngàn mảnh thủy tinh rơi xuống trái tim Duy Khánh.

Cậu cúi đầu thật thấp, suy cho cùng ở bên cạnh nhau lâu như vậy làm sao có thể bình tĩnh mà giả ngu ở trước mặt nhau được chứ.

Bọn họ có thể cãi nhau từ vô số những điều nhỏ nhặt, như khi Bùi Công Nam thức dậy lúc nửa đêm rồi đột nhiên lao vào bàn viết nhạc sột soạt làm Duy Khánh ngủ không ngon giấc. Hoặc cũng có lúc Duy Khánh không chịu ăn trưa chỉ vì Bùi Công Nam không mua đúng loại sữa ít béo mà cậu thích. Hoặc cũng có thể là vào một ngày nọ tỉnh dậy đột nhiên nhìn thấy Bùi Công Nam có dáng ngủ rất đáng ghét, cứ như vậy họ ồn ào với nhau. Thế nhưng những lời trách móc lúc này bỗng hóa ngượng ngùng, cả hai người đều im lặng nhìn chằm chằm vào hình ảnh xiêu vẹo của mình phản chiếu nơi mặt nước tĩnh lặng trong ly.

"Do anh không tốt..."

Bùi Công Nam nhìn thấy Duy Khánh rơi nước mắt, rõ ràng ngay từ đầu đã rất muốn khóc, vậy mà còn cố gắng giả vờ kiên cường tới tận lúc này. Hai tay Duy Khánh nắm chặt ống quần, đôi môi cắn chặt lại với nhau ép cho bản thân thôi không nức nở.

"Ối xấu hổ quá." Duy Khánh vội vàng dùng tay lau nước mắt, đoạn cậu đứng lên dang tay về phía Bùi Công Nam, "Nào ôm em một cái."

Mùi hương thơm thoang thoảng của Duy Khánh lại một lần nữa quẩn quanh bên đầu mũi Bùi Công Nam, anh kéo Duy Khánh về phía mình để cằm cậu lại gác lên vai anh. Duy Khánh hơi nghiêng đầu về phía Bùi Công Nam như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân của mình.

"Em sẽ sống thật vui vẻ, vì vậy Nam cũng phải thật hạnh phúc nhé."

Thì ra cái ôm có thể chữa lành chỉ là một lời nói dối.

Nhiều năm qua ngoại trừ làm nhạc Bùi Công Nam không trông mong gì khác, thế nhưng giờ phút này chẳng hiểu sao lại hiện lên một suy nghĩ mà có lẽ nếu là anh của nhiều năm về trước sẽ cảm thấy hết sức viển vông.

Anh muốn hỏi vì sao ngày đó Duy Khánh không quay đầu lại.

Thế nhưng Duy Khánh cứ chầm chậm buông anh ra rồi rời đi, thong thả như khi người ấy đến.

Lúc Duy Khánh bước chân ra khỏi cửa hàng, những giọt nắng êm dịu của một ngày mùa hè oi ả rơi trên gương mặt cậu. Bản tình ca cũ kỹ vang lên, Duy Khánh lấy hơi thở đều, hai tay xoa xoa lên gò má nóng rực, gió thổi khiến khóm hoa tươi trồng quanh cửa tiệm cũng khẽ lay động. Duy Khánh nhớ tới một lần đi dạo cùng Bùi Công Nam ở Hà Nội, cậu đã hồn nhiên nói rằng, "Anh Nam, anh có thấy màu của lá mùa thu rất giống màu mắt anh không?"

Mà hiện tại mắt của Bùi Công Nam màu gì?

Duy Khánh không thể nào nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro