Đừng trách người mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nam ơi, em mới mua nước nè, anh uống trà cam hay trà d…dâu?”

Cảnh tượng trước mắt làm Duy Khánh như bị đông cứng, dù nhiệt độ hiện tại đang gần 37 độ C.

“A, Khánh à, giới thiệu với em…”

“Neko, em mua nước cho anh nè, ra đây em nói chuyện xíu.”

Neko vừa mới đến trường quay, chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Duy Khánh kéo đi. Tuy nhiên, với mắt quan sát nhạy bén, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Lần này, anh không châm chọc Khánh như mọi khi nữa, mà im lặng nương theo lực kéo của cậu em.

“Nãy sao không nghe thằng Nam nói hết đi.”

“Thôi được rồi anh, nghe làm chi khi đã biết đáp án. Cho anh trà cam nè.”

Khánh đẩy ly trà cam cho Neko, mặt cúi gằm. Neko biết hết, biết Khánh có tình cảm đặc biệt gì với Nam, biết tình cảnh ban nãy là như thế nào, biết luôn việc Khánh đang cảm thấy tệ đến mức nào ngay lúc này. Nhưng anh không nói gì. Anh chỉ đứng đó cùng Khánh. Hai người im lặng thật lâu.

Cuối cùng, Neko lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Thôi, chuẩn bị tới giờ quay rồi. Vào trang điểm thay đồ đi.”

“Dạ.”

“Còn nữa,… có gì thì cũng còn anh ở đây rồi.”

Nghe câu nói của Neko, Khánh đột nhiên thấy cay cay, nhưng với bản lĩnh của một diễn viên, cậu vẫn giữ bình tình, hút một hơi hết ly trà dâu, nhẹ nhàng đặt chiếc ly chỉ còn đá lạnh vào thùng rác, rồi đi vào trường quay cùng Neko.

Suốt buổi quay hôm đó, Khánh im lặng bất thường. Neko vẫn vậy, đi khắp nơi trêu chọc anh em, và vẫn không quên liên tục để ý đến tâm trạng của Khánh.

“Tự nhiên tức thằng Nam ghê.”

Neko nghĩ vậy, và đến rủ Kay cùng một vài anh em 90 nữa hùa vào “bắt nạt” Nam. Dù sao thằng nhóc đó cũng hay “đâm bị thóc chọc bị gạo”, nên thôi nhân lúc này trả “tư thù” vậy.

3 giờ sáng. Buổi công diễn cuối cùng cũng quay xong. Ai nấy đều về nhà với một cơ thể rã rời, Neko cũng không ngoại lệ. Anh chẳng thèm kiểm tra tin nhắn công việc, cứ thế về nằm lăn đùng ra trên ghế sofa đến tận 5 giờ chiều.

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục khiến Neko không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Anh bắt máy trong tình trạng mơ màng.

“Alo?”

“Neko ơi, giờ em qua nhà anh nghe?”

Nghe tiếng nấc ở bên kia đầu dây, Neko bừng tỉnh ngay. Dù vậy, anh không vạch trần Khánh, mà chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy.

Nửa tiếng sau, Khánh có mặt ở căn hộ của Neko, đem theo một ít đồ có cồn và đồ nhắm. Neko thấy túi đầy chai trên tay Khánh thì tặc lưỡi.

“Có biết uống đâu mà bày đặt mua cho nhiều.”

“Kệ em đi.”

Neko thở dài. Nhỏ em này, đúng là càng lớn càng khó quản.

Sau khi cả 2 đã yên vị trên sofa nhà Neko, Khánh khui vội một chai, nốc một ngụm. Neko cản không kịp, chỉ kịp đưa khăn giấy, vỗ vỗ lưng Khánh cho vơi bớt cơn sặc.

Lại một khoảng im lặng kéo dài.

“Xem ti vi không?”

Neko hỏi, vừa dựng ghế sofa lên để cả hai có thể dựa thoải mái. Anh chọn đại một video reaction của kênh mình, vừa có thể giảm bớt sự căng thẳng của Khánh, vừa được thêm 1 lượt xem cho kênh.

“Neko, anh cơ hội ghê luôn á.”

Nghe tiếng bật cười nhẹ của Khánh, Neko cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Được độ mười lăm phút sau, Khánh đòi lấy điều khiển, Neko cũng chiều chuộng đưa luôn cho cậu em. Cậu nghĩ ngợi một hồi, tìm kiếm bài “Anh không theo đuổi em nữa” của Nam.

“Neko ơi, em buồn quá.”

“Buồn mà còn mở nhạc của nó nghe."

Neko làu bàu, nhưng vẫn để Khánh tựa đầu vào vai mình. Tay anh còn khẽ xoa đầu cậu em.

“Neko.”

“Gì nữa?"
“Em thích Nam quá rồi, sao giờ anh?”

“Ngu muội."

Khánh bật cười vì câu nói thẳng thừng của Neko, nhưng rồi mắt cậu lại thấy cay cay. Khánh bắt đầu khóc. Không có kêu gào, than vãn, chỉ là những giọt nước mắt chứa đầy những nỗi buồn không thể nói thành lời, rơi xuống ướt vai áo Neko.

“Ngày mai nhớ giặt áo anh lại cho sạch đó.”

“Biết rồi.”

Neko biết Khánh rất mạnh mẽ. Đồng hành cùng cậu gần một thập kỷ, anh biết cậu đủ mạnh mẽ để đứng vững trước những sóng gió mạnh bạo hơn thế này nhiều. Thế nhưng, dẫu mạnh mẽ đến đâu, ai cũng cần một điểm tựa, một tấm khiên để thành thật với những cảm xúc từ tận đáy lòng.

“Để anh bạo lực mạng thằng Nam trả thù cho em nghe.”

“Thôi, anh đừng bắt nạt Nam mà.”

“Ngu muội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro