2. Điều ước thứ 100 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu nhóc Bùi Công Nam lúc này mười tuổi, đang đưa sẵn hai bàn tay ngắn tũn mà mũm mĩm ra phía trước ngực, háo hức chờ đợi Duy Khánh hoàn thành điều ước, chỉ vừa sau khi Khánh thổi nến xong thì liền vỗ tay rất to rồi reo lên vui vẻ. Nam duỗi thẳng tay đẩy hộp quà về phía Khánh, cười đến híp mắt:

- Chúc mừng sinh nhật Khánh.

Khánh cầm lấy hộp quà nhìn qua nhìn lại rồi để sang phía trái, tách biệt với những món quà của các bạn nhỏ khác. Nam không để ý đến cử chỉ đó mà cậu nhóc lại tò mò hỏi điều khác:

- Khi nãy Khánh ước gì thế?

- Tớ ước gì Nam sẽ thành thần đèn giúp tớ thực hiện điều ước.

Bùi Công Nam mắt chữ O mồm chữ A nhìn Khánh đầy kinh ngạc. Cậu nhóc đứng dậy, vỗ ngực trịnh trọng nói:

- Ta là thần đèn đây, Khánh ước đi.

- Điều ước của tớ là có 100 điều ước.

- Khánh chơi ăn gian! Chỉ được một điều thôi mà. – Cậu nhóc quả quyết cự tuyệt.

- Một điều ước của tớ chính là có được 100 điều ước.

- Không được mà...

- Không biết mấy người đâu. Mấy người là thần đèn thì phải làm được.

- ...

.

.

.

Bùi Công Nam năm mười hai tuổi đang cuộn tròn trong chăn bông thì nhận được điện thoại của Duy Khánh.

- Nam, đi chơi cầu lông với tớ đi.

- Bây giờ là mười giờ đêm rồi. Ngày mai đi.

- Mười giờ mới không có người giành sân. Nhanh nhanh nhé, mười phút nữa mấy người phải có mặt ở sân đấy.

- Tớ không đi đâu. Buồn ngủ lắm.

- Mấy người không đi thật sao?

- Ừ. Không đi. Khánh cũng đi ngủ đi.

- Bùi Công Nam. Đây là điều ước thứ 24 của tớ.

- ...

.

.

.

Bùi Công Nam mười lăm tuổi và Duy Khánh đang cãi nhau chí chóe.

- Tớ nhất định sẽ có nụ hôn đầu trước Khánh.

- Nói bậy. Tớ sẽ có nụ hôn đầu trước mấy người!

- Ai mà thèm hôn Khánh hả?

- Thế ai mà thèm hôn mấy người?

- Có dám cá không?

- Ai thèm cá cược với mấy người?

- Sợ rồi chứ gì. Không có tự tin sẽ thắng chứ gì?

Duy Khánh tức đến mức đầu bốc khói khi Bùi Công Nam le lưỡi trêu chọc cậu. Thế là Khánh chồm người đến bóp cổ Nam, tức giận nói:

- Đây là điều ước thứ 58 của tớ. Bùi Công Nam! Mấy người không được phép có nụ hôn đầu trước tớ.

- ...

.

.

.

Nam đặt cằm vào giữa hai bàn tay đang mở thành chữ V, phụng phịu nhìn sang chỗ ngồi trống phía dãy bàn bên kia. Đã bốn ngày rồi Khánh không đi học, nhắn tin cho cậu ta thì cậu ta đáp gọn lỏn: tớ bị cảm; sau đó có nhắn thêm vài tin nhưng không thấy trả lời nữa, cũng không thấy nhờ Nam chép bài vở hộ. Nam hậm hực đổi hướng nhìn, dứt khoát không để tâm đến chỗ trống kia nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, nền trời màu trắng xanh và bảng bóng rổ khiến cậu nhớ đến chiếc áo đồng phục luôn-luôn-lấm-bẩn của Khánh mỗi khi cậu ấy bật cao để ném bóng vào rổ và cả mái tóc đen buộc thành chỏm dừa của cậu ấy. Nhớ giọng nói và tiếng reo hò ầm ĩ mỗi khi Khánh nhào đến choàng vai mình để khoe rằng cậu ấy vừa chiến thắng một trận bóng.

Nam buồn bã nghĩ, không ổn, chiều nay sau khi tan học phải đi tìm cậu ấy mới được.

Dắt xe đạp ra khỏi sân trường, Nam cụp mắt nhìn chỗ trống sau yên xe của mình. Chuyện không có gì đáng suy nghĩ nếu hôm nay không phải là thứ Năm. Chưa bao giờ Nam phải đạp xe vào thứ Năm cả. Từ khi Nam mua xe đạp thì cậu và Khánh luôn cùng nhau đi xe đạp đến trường. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một cột đèn đỏ nên sáng nào Nam cũng tạt sang đón Khánh đi cùng, buổi chiều trả cậu ấy về ngay chỗ cũ. Khánh nói hai đứa nên thay phiên nhau chở. Nam cảm thấy việc thay phiên không cần thiết nhưng Khánh đã đề nghị thì cậu cũng xuôi theo. Nam không dở cái gì hết, ngoại trừ việc từ chối Khánh.

- Vậy tớ chở Khánh ngày chẵn, Khánh chở tớ ngày lẻ.

- Nhưng chúng ta chỉ học đến thứ Sáu. Hừm, vậy sang tuần tiếp theo thì đổi lại, tớ ngày chẵn, mấy người ngày lẻ.

Nam lắc đầu:

- Thôi, đổi qua đổi lại tớ không nhớ nổi đâu. Tớ chẵn, Khánh lẻ, cứ thế đi.

- Thế cũng được.

Thế mà hôm nay lại để mình đi một mình. Nam bấm số của Khánh, đổ chuông hồi lâu đến khi Nam chuẩn bị cúp máy thì giọng nói khàn khàn của Khánh từ bên kia truyền tới:

[Tan học rồi à?]

- Khánh đỡ ốm chưa? Tớ sang nhà Khánh nhé?

Khánh vội vàng ngăn lại:

[Khỏi, khỏi! Khỏi! Mấy người đừng sang đây!]

- Bị cái gì vậy?- Nam nhíu mày, chống tay lên cổ xe đạp.

[Tóm lại mấy hôm nữa sẽ hết. Không cần mấy người lo lắng.]

- Lại chọc giận thằng nào mà không dám đi học hả?

[Không có. Mấy người đừng có đoán mò nữa, mau đi về nhà đi.]

- Tớ sắp đến nhà Khánh rồi.

[Hôm nay, tớ không cho mấy người qua nhà tớ. Đây là điều ước thứ 99 của tớ. ]

Nam bĩu môi nhìn màn hình điện thoại đã về chế độ màn hình chờ.

Cậu định đi thẳng về nhà luôn vì cậu ghét cái kiểu ta bà của Khánh quá, cứ nổi hứng làm mấy chuyện đồng bóng thế nào ấy, nhưng lúc cậu dừng xe đạp lại là ngay cột đèn đỏ trước con hẻm vào nhà Khánh.

Nam nhìn chằm chằm cánh cổng được quét sơn màu trắng nhà Khánh, nghĩ ngợi hồi lâu rồi quay đầu xe đi về.

.

.

.

Duy Khánh ngồi khoanh chân trên giường. Cậu đã dùng hết 99 điều ước mất rồi, chỉ còn vỏn vẹn cơ hội cuối cùng. Khánh bỗng giật mình vì một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Từ năm mười tuổi đến giờ, cậu đã vòi vĩnh Bùi Công Nam thực hiện đến tận 99 điều ước, nhưng nếu bây giờ cậu dùng nốt điều ước còn lại thì Bùi Công Nam sẽ không nghe lời cậu nữa sao?

Nhưng nếu Nam không nghe lời cậu nữa, không chiều theo ý cậu nữa thì cậu sẽ buồn lắm.

Duy Khánh là một học sinh ưu tú, trước nay không bao giờ nghĩ đến việc trốn học, nhưng bốn ngày nay lại vì cái tên Bùi Công Nam mắc ôn mắc dịch đó mà giả bệnh cúp học đến bốn lần. Không chỉ vì chuyện mấy điều ước cuối cùng mà còn thêm một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Mấy ngày trước, cậu bạn khá thân trong lớp đột nhiên gọi điện cho cậu vào lúc nửa đêm.

[Khánh, Khánh, tớ hỏi cậu một việc này, cậu phải trả lời thật lòng đó.]

Khánh nửa tỉnh nửa mê "ừm" một tiếng.

[Tớ thích một bạn học nam. Cậu... cảm thấy thế nào?]

- Chả thế nào hết. Thích thì thích thôi, ai quy định con trai không được thích nhau.

[Cậu có thấy tớ kỳ lạ không?]

- Hừ. Không hề.

[Tớ có nên theo đuổi cậu bạn đó không?]

- Đương nhiên.

Khánh ngáp dài, cậu đã buồn ngủ lắm rồi, mắt mở còn không lên mà phải đi tư vấn tình yêu cho cái tên này. Chẳng biết thích trúng người nào mà khiến cậu ta ấp a ấp úng thế này.

[Được, vậy tớ sẽ theo đuổi cậu ấy.]

- Ừ. Theo đuổi đi nhé, tớ ngủ đây. Tạm bi...

[Khoan khoan. Cậu phải giúp tớ nhé?]

- Được. Giúp thế nào đây?

[Tớ thích Bùi Công Nam, bạn thân của cậu.]

- ...

[...]

Khánh trợn tròn mắt, cậu bật dậy, vội vàng hỏi:

- BÙI CÔNG NAM? Cậu chắc là Bùi Công Nam? Không nhầm lẫn chứ hả? Cái tên đồng bóng dở người Bùi Công Nam?

[Cậu đừng nói cậu ấy thế chứ...]

- Mẹ nó!! Tuyệt đối không được. Tớ nói cho cậu biết, mau đá cái tên Bùi Công Nam ra khỏi đầu cậu đi!! Cậu ta không hợp với cậu đâu, hơn nữa Bùi Công Nam tính tình rất đồng bóng, yêu đương với cậu ta là một hành vi bại hoại xã hội!

[Không phải cậu mới vừa nói sẽ giúp tớ sao?]

- Tớ không quan tâm!

[Vì Nam là bạn cậu nên tớ mới...]

- Ai bạn bè gì với tên đó?

[...]

Duy Khánh khẳng định cậu bạn kia điên rồi. Điên rồi mới thích Bùi Công Nam.

Đêm hôm đó cậu nằm đếm cừu, đếm tới đếm lui mà không ngủ được, trong đầu cứ quẩn quanh với cái tưởng tượng Bùi Công Nam và cậu bạn kia nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trước mặt cậu. Khánh trằn trọc suy nghĩ, không biết Bùi Công Nam có cảm giác gì với cậu ta không. Nếu như không thì hẳn không có chuyện gì đi, nhưng lỡ như có thì chẳng phải to chuyện sao?

Khánh bung chăn ngồi dậy, chộp lấy điện thoại và tìm kiếm từ khóa "dấu hiệu thích một người".Hàng loạt dòng tít hiện ra, còn có cả trắc nghiệm kiểm tra tâm lý. Cậu bí mật theo dõi hành động của Nam, quan sát nét mặt của cậu ta.

Cậu lo lắng khi đột nhiên Nam "biệt tăm biệt tích" ở chốn nào đó mà cậu tìm không ra.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi gương mặt của Nam phóng to trước mắt mình.

Cậu giật mình khi Bùi Công Nam đột nhiên từ đằng sau ôm chầm lấy cậu. Thậm chí, lúc đó người cậu còn nóng ran như bị cảm sốt vậy.

Lúc ngồi sau yên xe của Nam, có một đoạn phải đi qua công trình đang thi công, Khánh phải vòng tay ôm lấy cậu ta. Khi gương mặt của mình vô tình áp vào tấm lưng của Bùi Công Nam, Khánh hoảng hốt tách ra. Cậu đặt tay vào lồng ngực trái, ôi mẹ ơi! Tim đập mạnh như thế này nhất định là do hoảng sợ! Nhất định là cậu bị hết hồn vì đoạn đường gập gềnh thôi!

Và lúc Nam và cậu bạn kia kề sát vai nhau nói chuyện nhỏ to, Duy Khánh kỳ thực rất khó chịu. Cậu vừa định tiến đến tách họ ra thì một dòng chữ đột nhiên hiện trong đầu:

"Khi thích một ai đó, dù đó không nằm trong quyền hạn của bạn nhưng bạn vẫn muốn đối phương thuộc sở hữu của mình."

Và chính cái cụm từ khóa đó đã dẫn Khánh đi vào một con đường khác, chệch xa cái ý định thăm dò trái tim của Bùi Công Nam ban đầu.

Thăm dò Bùi Công Nam, ngược lại thăm dò chính mình.

Kết quả là, Bùi Công Nam thì không biết thích ai nhưng Duy Khánh lại phát hiện mình thích Bùi Công Nam.

.

.

.

Sáng hôm sau, Khánh vừa ngủ dậy vẫn còn gà gật thì bắt gặp Bùi Công Nam đang ngồi ngay bàn ăn nhà mình, cùng mẹ mình rôm rả cười nói. Trước tiên là bất ngờ, sau đó cậu liền dùng tay chỉnh vội lại đầu tóc và trang phục_cái chuyện trước nay cậu chưa bao giờ để tâm khi ở cạnh Bùi Công Nam.

- Sao mấy người lại ở đây?

- Cái thằng nhóc này. Sao cứ gọi Nam của mẹ là "mấy người" thế hả?

Khánh lẩm bẩm trong lúc đi đến gần.

- "Nam" nào của mẹ chứ?

Khánh lấy bánh mỳ cắn một miếng rồi ngồi khoanh tròn chân trên ghế, cúi mặt dùng bữa sáng. Cậu nghe bên cạnh mẹ mình và Bùi Công Nam đang vui vẻ nói về bữa tiệc nhỏ của khu phố sau khi đội cầu lông trẻ giành chức vô địch cấp thành phố. Khánh bực bội nghĩ, mới sáng đã đến nhà người khác cười nói ồn ào, không biết đây là nhà tôi hay nhà mấy người nữa. Đợi mẹ mình đi vào bếp rồi thì cậu mới ngẩng mặt lên hỏi:

- Hôm qua tớ bảo mấy người không được đến nhà tớ mà?

Bùi Công Nam thản nhiên đáp:

- Khánh bảo hôm qua không được nhưng có nói hôm nay không được đâu.

- Cái đó cần phải nói hả?

- Có ngon thì dùng nốt điều ước còn lại để đuổi tớ đi.

- Mấy người giận dỗi tớ đấy à?

- Tớ không có con nít như thế.

- Mấy người không tự nghe thấy giọng của mấy người sao? Rõ ràng là hậm hực. Mấy người tức cái vụ 100 điều ước đó lắm chứ gì!

- Không có à nha.

- Có tức cũng vậy thôi. Mấy người còn nợ tớ một điều cuối cùng.

Bùi Công Nam không chịu được nữa, đặt mẩu bánh sandwich xuống bàn rồi nhíu mày nhìn Khánh.

- Nói luôn đi rồi tớ về cho Khánh vừa lòng!

- Mấy người qua đây là để chờ tớ đuổi đi hả?

- Không tranh cãi với Khánh nữa.

- Ai thèm tranh cãi với mấy người.

Bùi Công Nam không nói nữa. Tranh cãi với Duy Khánh thật là hao tổn sức lực. Lúc Duy Khánh uống xong cốc sữa thì Bùi Công Nam bảo:

- Nè, nhuộm tóc giùm tớ đi.

- Nhuộm tóc? Mấy người nhuộm tóc? Không sợ mẹ đuổi khỏi nhà à?

- Thế thì tớ sang đây ở với Khánh.

- Im đi! – Cậu nạt nhẹ.

Duy Khánh nhíu mắt nhìn Nam, cái tên con ngoan trò giỏi này lại có ngày học đòi ăn chơi. Lạ à nghen.

- Mấy người muốn nhuộm màu gì?

- Nâu, giống màu của Khánh ấy.

Duy Khánh rời bàn ăn và đi về phía cầu thang, Bùi Công Nam đi sau cậu một bậc thang.

- Sang đây để nhờ tớ nhuộm tóc đó hả?

- Một công đôi việc. Tớ lười ra tiệm.

- Nhà tớ như salon của mấy người ha. Cái gì cũng sang đây.

Duy Khánh chỉ nghe tiếng cười khè khè đầy khoái chí của Bùi Công Nam đằng sau lưng.

Khánh để Nam nằm ngược trên giường mình, quay đầu ra ngoài. Cậu đeo bao tay rồi bôi thuốc nhuộm lên mái tóc của Bùi Công Nam, thỉnh thoảng nhìn sang gương mặt thoải mái kia. Cậu ta nằm lướt điện thoại rất nhàn hạ, lẩm nhẩm hát vu vơ một giai điệu quen thuộc.

- Nam.

- Hửm?

Khánh mấp máy môi rất lâu mới bật ra câu hỏi nghẹn ngay cổ họng mình mấy hôm nay.

- Mấy người có thích ai chưa?

- Tớ không có ghét ai hết.

- Mấy người bị bệnh nói ngược hả?

Khánh tức giận giật lấy một nhúm tóc, Bùi Công Nam liền la lên.

- Tớ hỏi thật. Mấy người có đối tượng để thích chưa?

- Thì cũng có chứ.

- Ừm.

- Sao vậy? Ừm chán đời vậy.

- Không có gì. Lớp trưởng thích Bùi Công Nam mấy người đấy, cậu ta nhờ tớ giúp hai người.

- Tớ cũng thích cậu ta.

- ... Ờ, vậy hả...

Bùi Công Nam cười khoái chí:

- Khà khà. Tớ thích cậu ta vì cậu ta không ghi lại cái tội đi trễ của tớ.

- Mấy người bị bệnh à!? – Duy Khánh tức giận giật tóc Nam lần nữa.

- Úi! Đau! Thì tớ nói thật mà.

- Ý tớ là thích kiểu yêu đương!

- À ~

Cậu ta trả lời rất thản nhiên:

- Thế thì tớ không thích cậu ta.

Khánh bị câu trả lời này làm bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ trong lòng.

- Sao cậu khẳng định vậy?

- Tớ có người để thích rồi.

Trái tim của Khánh hẫng một nhịp. Bàn tay đang thoa thuốc nhuộm cũng chậm lại, cậu cố dùng giọng bình thản mà nói:

- Thế sao? Trước nay mấy người không nói, tớ cũng không biết.

- Khánh có hỏi đâu mà tớ nói.

- Thế giờ tớ hỏi được không?

Nam ngang ngược trêu:

- Nhưng tớ không thích nói!

- Điều kiện thứ một...

- Sao? Muốn dùng điều cuối cùng hả? Dùng đi rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe.

- Hừ! Không nói thì thôi. Tớ ứ dùng đấy!

- Không dùng thật sao?

- Không!

- Thế cậu định làm gì với cái điều cuối cùng đó.

- ...

- Hả? Khánh?

Khánh ngập ngừng hỏi bằng giọng thỏ thẻ:

- Tớ nói ra thì mấy người sẽ ghét tớ không?

- Khánh có thể ra điều kiện gì quá đáng hơn 99 thứ kia nữa à?

- ... mấy người thích tớ đi.

Trái với gương mặt đỏ như gấc của Duy Khánh, Bùi Công Nam lại cười đến híp mắt. Cái kiểu cười quen thuộc đó khiến Khánh tức chết được. Cậu ta chắc chắn là đắc ý lắm.

- Tớ không nhuộm tóc cho mấy người nữa!!

Nam vòng tay ra sau bắt lấy cổ tay của Khánh rồi kéo cậu ngồi xuống ghế.

- Trả lại Khánh điều ước đó đấy. Để dùng sau đi.

- Mấy người không làm được chứ gì.- Giọng Khánh nghe vừa ấm ức vừa đau lòng, Nam cũng không muốn đùa nữa.

- Không phải. Tớ thích em mà, em cần gì phải ước muốn gì.

- Hừ. Thích tớ vì tớ nhuộm tóc cho mấy người sao? Thích tớ vì tớ đi trễ chung với mấy người, có người chịu trận chung chứ gì? Thích tớ vì tớ...

- Không có. Thích kiểu yêu đương ấy.

- ...

- ...

Duy Khánh im lặng nhìn Bùi Công Nam, tròng mắt rưng rưng, cậu bĩu môi nói:

- Xạo.

- Không tin hả? - Nam nghiêng mặt nhìn cậu.

- Nói xạo.

- Hay nhỉ, tớ nói gì em cũng không tin, thế thì hỏi làm gì?

- Mấy người hay trêu tớ lắm! Ai biết lúc nào mấy người nói thật chứ!

- Dùng nốt điều kia đi, tớ chứng minh cho em xem.

- Không. Tớ không có bị mấy người dụ đâu.

- Em lì quá nha. Em giữ nó lại làm gì."

- Kệ tớ.

Bùi Công Nam bó tay với kiểu cứng đầu của Duy Khánh.

- Không cho tớ có nụ hôn đầu, không cho tớ chở ai sau xe ngoài em, không cho tớ đi học sớm hơn em, không cho đủ thứ. Rốt cuộc còn thứ gì đây hả? – Nam hậm hực nói. - Thật hối hận vì trả lại cái điều 100 cho Khá...

Duy Khánh nhanh chóng cướp mất nụ hôn đầu của Bùi Công Nam. Cậu ấy hoàn toàn không muốn buông tha cho Bùi Công Nam, muốn Nam ở bên cạnh mình mãi, như cái cách mà hai người họ vẫn luôn ở bên nhau từ nhỏ đến lớn. Cả người Nam cứng đờ, cậu mở to mắt nhìn Khánh đang nhắm chặt mắt hôn mình, sau đó cậu dứt khoát ngồi dậy và ôm Khánh trong lòng, siết chặt vòng tay quanh eo cậu ấy.

Điều ước cuối cùng.

Chính là tình yêu.

Mặc dù là do bản thân Nam tự chuốc lấy nhưng biết sao được, vì Nam thích Khánh nhiều hơn cậu ấy tưởng tượng, nên cậu chỉ có thể cam tâm tình nguyện thực hiện điều ước này.

.

.

.

Bùi Công Nam vẫn được màu tóc nâu như ý muốn nhưng lại bị Duy Khánh cằn nhằn mãi.

Vì Nam trây trét lung tung mà đỉnh đầu của cậu cũng bị lem màu nâu mất rồi...

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro