Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We are soulmate!
I will say, he's half of my soul.

Tiếng ồn hoà lẫn âm thanh của Duy Khánh lọt vào tai Bùi Công Nam, đôi mắt anh kiên định ngắm nhìn người đang ở trên sân khấu. Miệng mím lại, Bùi Công Nam thấy lòng nhức nhối, nhìn khoảnh khắc và lời nói đó của em khắc lại vào lòng, có thể sẽ lại quên vì trí nhớ kém, nhưng ánh mắt lúc này đây, cơn đau nơi lồng ngực sẽ lại khiến anh nhớ về nó. Một nửa linh hồn muốn cùng cả thiên đàng ôm lấy người kia.

Đèn phía trên sân khấu vụt tắt, Bùi Công Nam nghe tiếng của chú Thư chúc mừng tiếc mục của Nhà Trẻ hoàn thành mới lẳng lặng đi vào phòng nghỉ, lúc này hàng ghế đã trống không chẳng còn ai ngồi. Anh ngó sang, nhìn bóng người của em khuất dần sau đường hầm, chẳng ai hiểu tại sao lúc này ánh mắt anh lại sáng đến thế.

....

Trong mọi cuộc đồng hành hay cả đối đầu, Bùi Công Nam đều muốn ngắm nhìn dáng vẻ của em, công nhận và đáp lời Duy Khánh như cách em đã luôn khẳng định mình là fan của anh. Nhưng có lẽ vì vẫn còn vô tư, dường như anh hay khiến người kia giận rất nhiều. Bùi Công Nam vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Nhưng với tấm lòng nhiệt huyết, Bùi Công Nam quyết phải dỗ em bằng được. Ngày trôi, Bùi Công Nam bận rộn với mớ "lục đục tình cảm" nào đó đến phát hờn, vậy mà vẫn cứ lẽo đẽo đi theo Duy Khánh, nhặng xị cái trò búng hoa ảo thuật đến phiền phức. Nhưng em vẫn cười vui tươi đến vậy, vậy hẳn là em đã không giận nữa rồi.

Ngày vào mật thất lửa, ánh mắt Bùi Công Nam thất thần trước kết quả của Nhà Trẻ, anh kéo em vào lòng ôm thật chặt, trái tim bên lồng ngực bỗng đau. Duy Khánh đã mếu đến độ sắp gục ngã nhưng máy quay và biên kịch hối thúc anh, cánh tay muốn đặt lên má vỗ về cũng phải hạ xuống vai, vỗ về đôi vai nhỏ đang hơi run lên. Lúc này Khánh phải gánh vác trên vai những nặng nề, anh chẳng thể làm gì khác, chưa lúc nào Bùi Công Nam cảm thấy bất lực như thế lúc tham gia chương trình. Tiếng thúc giục liên tục khiến anh rời đi, để lại Duy Khánh ở lại với rất nhiều chật vật. Em chẳng thể nghĩ thông ngay, cảm giác đau và buồn bao trùm căn phòng lạnh lẽo đó.

Sau cái tối đau lòng đó, Bùi Công Nam nhìn thấy Duy Khánh dần tách riêng mình ra. Anh mon men theo sau lưng em mọi nơi, chỉ không dám manh động theo thói quen kéo em lại rồi ôm. Duy Khánh đi vào một góc phòng tối cắn bật móng tay, tai đeo tai nghe để giảm đi cảm giác tồn tại và đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều vẫn đang cố khiến em đau hơn. Căn phòng khuất bóng, Duy Khánh ngồi rất im lặng, Bùi Công Nam bỗng thấy cả người lạnh lẽo, anh sợ màn đêm, càng sợ màn đêm nuốt chửng luôn người đang ngồi kia. Bùi Công Nam tiến lại gần, ngồi phịch xuống ngay cạnh Duy Khánh một cách rất tự nhiên. Em có chút giật mình nhìn sang, trong bóng đêm mờ nhoà, người kia rất bình tĩnh kéo em dựa vào mình.

"Khánh. Nghe anh nói nè."

Âm thanh thân quen vang lên, đôi mắt rưng rưng dâng trào, em theo về hướng hơi ấm và âm thanh, nắm lấy được bàn tay của Bùi Công Nam. Lúc này đây em chẳng muốn nghe gì đâu, em vẫn còn giận Bùi Công Nam lắm.

"Không, không nghe đâu."

Anh bất lực cười ngại, tay vẫn theo thói quen đan lấy tay em nhỏ. Nghiêng người dựa vào bờ vai kia, Duy Khánh dần cảm nhận được hơi thở của người phất phơ chạm bên gò má. Bàn tay Bùi Công Nam chầm chậm ghì chặt tay em, ngón tay của anh cứ không ngừng động đậy làm vết chai vì chơi đàn miết trên từng ngón tay của em. Duy Khánh không hề thấy phiền, ngược lại càng nghịch ngợm bàn tay đó. Tai nghe của em phát lên tiếng hát từ bài hát em yêu thích.

"Làm gì có ai thương em như vậy,
Có ai vẫn luôn ở đấy..."

Duy Khánh ước rằng khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại. Em chợt yếu lòng, sự gai góc trong em bị bào mòn, từng chút từng chút rơi thấm ướt vai áo người kia. Bùi Công Nam cảm nhận bờ vai nhỏ đang run rẩy, bàn tay đang vân vê ngón tay em càng siết chặt hơn, từng âm thanh nhỏ nhẹ cứ rót vào tai em, cứ như lời bài hát đang phát, cứ như những sóng vỗ trong lòng ngực.

Tiếng nấc bé dần, Bùi Công Nam kéo tai nghe em xuống, cái người hằng ngày nói năng vô tư lộn xộn nay lại thật chậm rãi, âu yếm nói từng câu một. Duy Khánh không thể nhớ hết, tai em ù đi, mắt phủ đầy sương mù.

"Cứ khóc trên vai anh như vậy những lúc em cần. Anh luôn ở đây thương em mà."

Bùi Công Nam vuốt ve gương mặt em bé đang khóc nhoè, xoa xoa hai chiếc má nhỏ như để bù đắp hành động không dám thực hiện trước máy quay, gạt hết đi những giọt nước mắt trên khoé mắt xinh đẹp kia. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ, như không nỡ chạm vào đôi mắt ấy, thật ấm, thật gần, như muốn đem nửa linh hồn mình chạm đến em.

Đêm tối mùa hạ gió khẽ động, bên trong căn phòng không có ánh sáng, Bùi Công Nam ôm lấy em như sợ cơn gió nhẹ ấy cuốn trôi mất em của anh, muốn đem nửa hồn mình cùng em khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro