Rồi ngày nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Công Nam không rõ tại sao bản thân lại có cảm giác này với Duy Khánh.

Hôm nay là ngày đầu tiên ba mươi ba anh tài tụ họp, gặp mặt và quay tập ra mắt. Dĩ nhiên, trước khi nhận lời tham gia, Nam đã biết những cái tên nào sẽ cùng xuất hiện trong chương trình này. Lọt thỏm giữa những cái tên còn lại, Duy Khánh là một cái tên chẳng lạ nhưng không mấy thân thiết, tất cả ấn tượng về cái tên Duy Khánh chỉ là một diễn viên Nam từng đôi ba lần chạm mặt trong sự kiện, vậy thôi.

Nhưng lần đầu chạm mặt trong phòng chờ này, Bùi Công Nam bối rối.
Bùi Công Nam không rõ tại sao bản thân lại có cảm giác này với Duy Khánh.

*
Những ngày tháng ở trong ký túc xá vừa nhanh vừa chậm. Nam chạm mặt Khánh luôn luôn và lúc nào cũng nhìn thấy Khánh cười đùa, quấn quýt bên những người khác. Cảm giác ấy vẫn đọng lại trong ngực, dập dìu và bồng bềnh, đôi lúc chao nghiêng đi khi bắt gặp thấy Khánh cười, hay gợn sóng lăn tăn mỗi lần cùng Khánh nói chuyện. Việc sắp xếp cho Khánh chung đội với Nam như bàn tay số phận khuấy lấy mặt hồ yên ả. Nam được ở cạnh Khánh nhiều hơn, cùng cười đùa, cùng làm việc, cùng vào, cùng ra, rồi tự lúc nào chỉ sau một tiểu phẩm tưởng chừng là giỡn hớt, tất cả đã ngầm cho rằng Khánh và Nam thành cặp bài trùng của nhau.

Nam thầm vui, nhưng chẳng biết Khánh thế nào.

Khánh cười đó, khóc đó, giận dỗi rồi lại đùa vui, điều khiển cảm xúc của Nam chập trùng lên xuống. Ban đầu, Nam tưởng Khánh đùa, nhưng dần Nam lại tin là Khánh thật lòng, thế rồi ở cùng nhau lâu, Nam lại không tin là Khánh thật nữa.
Khánh diễn giỏi quá, Khánh ráo hoảnh như không, Khánh cười đó mà lại nghiêm mặt ngay được. Khánh với ai cũng vậy. Không phải kiểu như BB, với ai cũng thấy là giỡn, với ai cũng là mảng miếng, là đùa. Khánh thật quá, nhưng khi người ta tin Khánh thật, lại hoá ra là Khánh đùa.

Bùi Công Nam cũng chỉ sợ là Khánh đùa. Nên Bùi Công Nam chẳng dám thật.

*
Bùi Công Nam luôn tự hào vì cú hất gót của mình. Neko thấy thường thôi, nhưng Nam thấy đó là siêu phẩm. Neko không biết, khán giả không biết, chương trình không biết, HuyR, Tăng Phúc, Jun Phạm không biết và Duy Khánh lại càng không, chỉ mỗi Bùi Công Nam biết tại sao bản thân tự hào đến vậy.

Vì đó là lần đầu Bùi Công Nam bảo vệ Duy Khánh.

Dù âm thầm và lặng lẽ, dù chẳng chắc chắn rằng Khánh sẽ vấp phải, dù bản lĩnh sân khấu của Khánh còn hơn Nam có khi gấp nghìn lần, dù đi ngay sau Nam lúc đó cũng chẳng phải là Duy Khánh, nhưng chỉ cần phần nghìn, phần triệu cơ hội điều đó mang lại bất lợi cho Khánh, vậy Nam chẳng ngại ngần mà loại bỏ nó đi. Và vì đó là bảo vệ Khánh, Nam có thể tự hào vui vẻ mấy tháng trời.

*
Duy Khánh khó nắm bắt, mà cảm xúc của Khánh lại càng khó hơn. Khánh tạo cảm giác như Khánh ở trong vòng tay Nam, nhưng chỉ vùng nhẹ là Nam để vuột mất Khánh. Có đôi lúc Khánh khiến Nam thoi thóp trong ánh mắt dịu dàng của mình, mà ngay giây sau ánh sáng ấy đã vụt tắt. Khánh lúc này còn khó xác định thật giả hơn Khánh của mới đầu.

Bùi Công Nam cũng không ngờ rằng đề bài nan giải nhất lại xuất hiện trong cuộc đời mình vào lúc này, mang hình hài của chàng trai tên là Duy Khánh.

Tâm trạng của Nam rối bời, một nửa thì muốn rút ra sớm để cứu vãn tình hình, một nửa lại nuôi cái hy vọng lỡ như. Lỡ như, Khánh cũng thích mình?

Bùi Công Nam không xác định được, còn Duy Khánh vẫn như gần như xa.

*
Một ngày nọ, tại nhà Jun, khi đang nằm song song bên nhau, Duy Khánh bỗng buột miệng: "Em nghe nói có luật lập đội và loại trừ sau mỗi công, vậy biết đâu công sau mình đã chẳng bên nhau nữa Nam ha?"

Nam giật mình. Nam quên mất điều này khi đang mải rối bời vì tình cảm dành cho Khánh. Đúng vậy, những ngày tháng tràn đầy là Khánh có thể chỉ ngắn ngủi như vậy thôi.

Khánh xoay sang và nhìn Nam, nhưng Nam vẫn im lặng. Tương lai đâu ai biết trước được, mà có khi mường tượng của hôm nay đã là câu trả lời cho tương lai đó rồi.

Nam nhắm mắt để bóng đêm phủ lên trước mặt, dùng sự im lặng để giữ đáp án còn lại cho mình, nên Nam đâu hay Khánh vẫn nhìn Nam vậy, đau đáu và trần trụi. Nam im lặng, Khánh cũng im lặng mà sao trong phòng cứ nghe như khe khẽ tiếng thở dài.

*
Duy Khánh sau hôm đó vẫn là Duy Khánh của trước đây. Duy Khánh vẫn bên Bùi Công Nam, vẫn cười đùa giỡn hớt, vẫn có thể vào vai tiểu phẩm bất cứ lúc nào, vẫn thật thật giả giả mà Nam không phân biệt được, nhưng đôi lần, chỉ đôi lần thi thoảng thôi, Nam như thấy được một đầu tơ mối sợi. Đôi lần, giữa những câu bông đùa của Khánh, Bùi Công Nam lại thấy Duy Khánh đang thật lòng.

Điều này càng làm Nam e dè hơn. Nam sợ rằng bản thân chỉ đang hiểu nhầm tình cảm của Khánh. Nam bỗng nhiên bực bội, bực chính mình, mà cũng bực Khánh, nhưng Nam chẳng xa Khánh được chút nào. Nam không dám là người rời đi trước.

Đầu tơ mối sợi lại lần nữa tìm đến khi Khánh đề nghị lập nhà với Nam. Nam chẳng ngại ngần gì mà đồng ý ngay, khi cả về tình cảm lẫn chiến lược, Nam đều chọn Khánh. Việc được lần nữa trở thành đội với Khánh có ý nghĩa rất lớn với Nam, nên thật ra Nam đã hơi hối hận khi chấp nhận lời đề nghị của anh Duy và anh Minh mà quay lại phòng chờ. Nam sợ rằng sẽ như anh Luật và Neko nói, sợ rằng hai đứa sẽ phải tách ra.

May mà, cuối cùng bốn người họ đã trở thành nhà Xương Rồng.

*
Mọi việc không suôn sẻ như Bùi Công Nam nghĩ.

Nam đã nghĩ đến câu ấy cả trăm lần trong khi cố gắng ném bóng vào rổ. Sự cố gắng này như tình cảm của Nam dành cho Khánh, dù không biết khi nào sẽ đến đích nhưng Nam chưa từng và không thể dừng lại. Nam liên tục bắt lấy bóng, nhìn rổ, và ném, nhưng cho dù vậy Nam vẫn biết được rằng ánh mắt Khánh đang hướng về mình.

Khánh có đang thấy được nỗ lực của Nam không? Nam thầm hỏi.

Bùi Công Nam không biết đáp án. Nam lại nỗ lực ném, lần này cú ném đã rất gần với thành công rồi, nhưng bóng vẫn lì lợm văng ra khỏi vành rổ. Mọi người đã tản đi để lại không gian cho Nam, nhưng dù xung quanh trống trải, Nam vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Khánh chưa từng rời khỏi mình một chút nào.

Nam lại bắt lấy bóng, nhìn rổ, và ném.
Lần này, trái bóng đã đi qua lưới.

Tai Nam như ù đi trước các âm thanh. Nam ngồi bệt xuống và bắt đầu không thể kìm nén được nước mắt. Trái bóng lì lợm cuối cùng đã thành công, còn Nam, Nam có thể chứ?

*
Mọi chuyện vẫn không suôn sẻ như Bùi Công Nam đã nghĩ.

Khi đấu giá được "Áo mùa đông - Trở về", cả đội gần như suy sụp. Trong đó, người có trạng thái tệ nhất là Khánh. Khánh dựa vào mà Nam có thể cảm nhận được rõ ràng Khánh đang run lên vì lo lắng. Bỗng nhiên, Nam rối bời nhớ lại câu nói của Khánh hôm ở nhà Jun. Có thể nào như Khánh đã nói, đây sẽ là lần cuối không?

Bùi Công Nam không cho là như vậy. Có Nam ở đây, Khánh không được đi đâu cả.
Nam ôm lấy Khánh, quả quyết: "Có anh đây rồi, đừng lo gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo."

Khánh gật đầu nhưng vẫn run rẩy. Có lẽ Khánh tin, mà có lẽ Khánh vẫn pha trộn nỗi lo sợ. Không sao cả, Nam sẽ đảm bảo từng lời mình nói ra trở thành sự thật.

*
Tất cả mọi người đều làm việc rất nghiêm túc, quên ăn quên ngủ. Nam cũng vậy. Dù phải thức đến bốn giờ sáng, hay hủy đi hết phương án này đến phương án khác, Nam đều cố gắng làm hết sức để theo kịp. Mọi người đều đang nỗ lực, mà Nam với gấp đôi mục tiêu càng phải nỗ lực gấp đôi.

Những lúc này, Bùi Công Nam lại càng thích Duy Khánh hơn. Một Duy Khánh rất sợ hãi nhưng luôn dũng cảm. Một Duy Khánh mềm yếu nhưng kiên cường. Một Duy Khánh hay suy nghĩ linh tinh, nhưng luôn nỗ lực và không từ bỏ.

Một Duy Khánh tin tưởng vào Nam đến thế. Một Duy Khánh khiến cho Nam tin, rằng bản thân cũng thật giỏi và tài năng như Khánh luôn khen ngợi. Một Duy Khánh khiến Bùi Công Nam tự tin ngời ngời và toả sáng.

Bùi Công Nam muốn bảo vệ Duy Khánh, nhưng cùng lúc đó, chính Khánh cũng đã cởi đi xiềng xích trói buộc tâm hồn Nam.
Chính giây phút ấy, Bùi Công Nam muốn được ở bên Duy Khánh cả đời này, dù là theo bất kỳ hình thức quan hệ nào, kể cả có là đồng nghiệp.

*
Công diễn 1 cuối cùng đã trôi qua trong sự luyến tiếc nhưng không hối tiếc của cả nhóm. Nhất là Nam. Bùi Công Nam đã bảo vệ được Duy Khánh thêm một lần nữa. Không chỉ có Khánh, mà còn là nhóm Xương Rồng của bốn người bọn họ. Là Xương Rồng mà Khánh nhất mực yêu quý.

Thật ra giây phút lấy tờ kết quả ra khỏi bao thư, Nam đã biết bản thân muốn gì. Cũng như khoảnh khắc tung đồng xu lên vậy, mặt sấp hay ngửa chẳng phải mấu chốt, quan trọng là lúc đó bạn có thể hiểu rõ bản thân đang ao ước kết quả nào. Với Bùi Công Nam, kết quả đó chỉ có một.

Bùi Công Nam muốn bảo vệ Duy Khánh cả đời. Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, họ còn rất nhiều công diễn phía trước, nhưng có cả một cuộc đời dài phía sau. Có thể rồi ngày nào đó họ không còn bên nhau trong chương trình này, nhưng đến tận giây phút ấy, Bùi Công Nam vẫn sẽ bảo vệ Duy Khánh, ở bên Duy Khánh, chỉ cần Duy Khánh muốn.

*
Duy Khánh có một bí mật.

Duy Khánh là diễn viên giỏi, Duy Khánh che giấu bí mật ấy rất tốt.

Con người trải qua nỗi đau sẽ sinh ra cơ chế phản vệ. Duy Khánh cũng có cơ chế phản vệ của riêng mình, nó như một lớp tường thành vững chắc giúp Khánh không tan vỡ thành muôn mảnh nhỏ một lần nữa.

Gần đây, có một người đã mở hé cánh cửa toà thành ấy, từng chút một, kiên trì và nhẫn nại để bước vào.

Khánh chờ mong điều đó, mà cũng hoảng sợ điều đó. Đôi lúc, Khánh trăn trở trong đêm và quyết định xây dày thêm bức tường thành, nhưng chỉ đến sáng hôm sau, khi người đó dịu dàng ôm lấy Khánh, cánh cửa thành lại rụt rè mở ra.

Khánh từng thăm dò rằng thời gian bọn họ bên nhau sẽ chẳng nhiều, có khi chỉ một, hai tuần nữa là kết thúc, nhưng người ấy chẳng phản ứng gì. Khi Khánh xoay ra nhìn, người ta đã vô tư nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Khánh khe khẽ thở dài, tự cảm thấy mình ngốc nghếch. Có khi, người ta cũng chẳng thèm vào đâu, chỉ là tự Khánh suy diễn mà thôi.

Cánh cửa ấy lại lần nữa định đóng chặt.

Nhưng vào giây phút bất ngờ nhất, người ấy đã mở mắt ra, quay sang nhìn thẳng vào Khánh và bảo rằng sẽ không để Khánh phải ra về.

Ánh mắt ấy làm Khánh như bỗng nhận ra điều gì. Nó cháy bỏng và tràn đầy hứa hẹn. Tiếc thay, Khánh lại không tin vào lời hứa. Cay đắng đã qua đủ để Khánh hiểu được lời hứa là thứ dễ thốt ra nhất trên đời, huống hồ, một cuộc thi thì làm gì có ai nói trước được. Điều gì cũng có thể xảy ra, thà đừng tin để chừa cho bản thân một đường lùi. Nghĩ đoạn, đổi lại người không đáp lời trở thành Khánh, câu chuyện lại rơi tõm vào im lặng.

Khánh tưởng chừng đó chỉ là một câu chuyện vu vơ, người ta cũng chỉ thuận miệng nói ra rồi quên lãng, nhưng Bùi Công Nam đã làm được.

Ở công diễn 1, Bùi Công Nam đã không để Duy Khánh phải ra về.

Ở khoảnh khắc nhìn thấy kết quả đó, Duy Khánh biết rằng toà thành trong tim mình cũng đã đổ sụp.

Lời hứa mà Duy Khánh từng không tin đó, nay đã thành hiện thực. Rồi ngày nào đó, một trong hai chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, nhưng không phải là lúc này.

Như chừng có linh cảm, Khánh nhìn về phía Nam, nhận ra ánh mắt ấy đang đong đầy toàn là mình. Cùng lúc này, Khánh bỗng làm khẩu hình miệng, nói ra ba chữ đã ấp ủ từ lâu. Không biết Nam có thấy kịp không, hay có hiểu được không, nhưng Khánh vẫn muốn nói lúc này.

Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giữ lời hứa. Cảm ơn vì đã dũng cảm. Cảm ơn vì đã dịu dàng.

Cảm ơn vì đã nói yêu em, theo cách ngầu nhất của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro