1. Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh tự nhủ rằng mình nên tận hưởng một chiều nắng đẹp như thế này ở ngoài, thay vì ở trên chiếc giường thân thuộc. Nghĩ là làm, cậu ngồi bật dậy ngay tức khắc.

Sau 30 phút chuẩn bị, Khánh nghĩ mình đã sẵn sàng để tận hưởng một ngày đẹp trời, mong cho một ý tưởng mới lạ đến với cậu cho dự án đang làm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ như vậy. Nhưng có lẽ Khánh sẽ không ngờ, mong muốn đó của cậu còn không thực hiện nổi từ trước cả khi cậu bước ra khỏi cửa căn hộ.

Khi đang chuẩn bị khóa cửa lại, cậu nhận ra mình đã để quên chìa khóa ở đâu đó. Khánh không phải là người hay quên, nhưng hôm nay cậu thật sự không thể nhớ nổi mình đã để chùm chìa khóa có gắn móc hình cây xương rồng móc len của mình ở đâu. Sau 10 phút tìm kiếm khắp những chỗ có thể, cậu cũng đã tìm thấy nó trên mặt bàn quầy bar, dù cậu đã kiểm tra nơi này vài lần trước đó.

Xong xuôi khóa cửa lại, Khánh nhận ra tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng hàng xóm nhà bên. Cậu cũng không muốn dây dưa hay hóng hớt chuyện riêng tư của họ, nhưng hai người lại đang đứng ở ngay trước lối đi duy nhất vào thang máy. Khánh nghĩ đến chuyện đi cầu thang bộ nhưng cậu đang ở tầng 30 của tòa nhà, cộng thêm thời tiết Sài Gòn, cậu không chắc khi xuống đến tầng 1 thì người mình có mùi gì kì lạ ảnh hưởng đến người xung quanh hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, Khánh quyết định đi nép theo men tường để không ảnh hưởng đến hai người nọ. May sao họ cũng không lôi Khánh vào làm thẩm phán cho những tranh cãi của hai người. Bước vào được thang máy, bấm nút xuống tầng 1, Khánh nghĩ cuối cùng cũng có thể tận hưởng ngày đẹp trời rồi.

Bước vào quán cafe với decor tone vàng nâu ấm áp, Khánh order cho mình một cốc cappuchino, rồi nhận ra có một người đang đứng sát rạt lại với mình dù có vẻ như anh ta đang không chú ý đến.

Anh ta chắc đang nhầm mình với người quen thôi.

Khánh thầm nghĩ, không mảy may quan tâm gì thêm và nhích thêm một chút khoảng cách giữa hai người. Bạn nhân viên sau khi xác nhận lại order, thấy bên cạnh Khánh xuất hiện thêm 1 người, liền nhanh nhẩu hỏi:

Hai người đi cùng nhau đúng không ạ? Ngoài cafe ra em gợi ý mình dùng kèm theo bánh được không ạ?

Xin lỗi em, tôi và bạn ấy không đi cùng nhau. Em order cho bạn ấy trước nhé.

Nam ngẩng đầu lên khi nghe thấy bạn nhân viên hỏi mình, anh cũng chợt nhận ra mình đang đứng sát rạt một người lạ. Nam ái ngại quay sang nói với cậu trai bên cạnh:

Xin lỗi em, tôi làm phiền em rồi. Mong em bỏ qua.

Khánh gật đầu thay cho trả lời. Bạn nhân viên nhận ra mình bị hớ cũng liên tục nói xin lỗi với cậu, Khánh xua tay và mỉm cười nói không sao với cậu.

Cầm trên tay cốc cafe, Khánh nhìn một lượt rồi tiến đến bên bàn cạnh cửa sổ. Cửa sổ được làm từ kính trong suốt, tạo cảm giác cho một không gian mở. Bên ngoài là ánh nắng chiếu dịu dàng nhờ hàng cây xanh tốt bên ngoài mặt đường che chắn đi sự oi ả. Không gian bên ngoài quán cafe là sự nhộn nhịp của mọi hành động, dòng người vội vàng lướt qua để tất bật mưu sinh. Khánh thích ngắm nhìn cuộc sống bình yên như vậy, nó mang đến cho cậu nhiều ý tưởng hơn trong công việc.

Là một họa sĩ, quan sát đã trở thành bản năng của cậu. Khánh chợt nghĩ đến chàng trai vừa rồi đứng cạnh mình.

Người hơi gầy, dáng người có lẽ thấp hơn cậu một chút, áo phông trắng là phẳng phiu, giọng trầm ấm, phương giọng có lẽ là người miền Trung, nhưng chính xác ở đâu thì cậu không đoán được.

Chỉ vài suy nghĩ thoáng qua rồi cũng bị Khánh gạt ra khỏi đầu. Quan sát như vậy là quá đủ đối với một người xa lạ. Cậu bắt đầu lấy máy tính ra và làm việc. Khánh đang tìm kiếm concept cho buổi trưng bày sắp tới của công ty. Chủ đề là văn hóa dân gian đương đại với hơi thở của nghệ thuật truyền thống hát chèo. Là một người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Khánh không biết quá rõ về văn hóa miền Bắc. Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội để cậu học tập, cũng là để gõ vào đầu những kẻ hăm he sau lưng rằng cậu ngồi được vào cái ghế giám đốc sáng tạo phòng trưng bày do người nhà là chủ công ty chứ chẳng có tí tài năng nào.

Số lượng tác phẩm trưng bày thay đổi liên tục do Khánh không thực sự hài lòng với những purpose được đưa ra. Cậu đã phải tìm hiểu gần như mọi thứ về chèo, từ cách phối màu sắc, các đặc trưng của nhấn nhá câu chữ trong chèo hay kể cả những vở chèo kinh điển. Nhưng làm như vậy thì vẫn chưa đủ để dựng nên một concept tổng thể cho không gian khu trưng bày. Khánh lướt xem lại những purpose, những idea đã chắt lọc kĩ càng để tìm ra một phương án phù hợp.

Rồi cậu cảm thấy sau lưng mình là lưng của một ai đó. Khánh quay đầu lại, nhận ra là người ban nãy, anh ngồi ở bàn bên cạnh cậu, có lẽ là không muốn ngồi với cô gái ở bàn đó nữa nên đã đứng lên và đi lùi. Nam lúc này cũng nhận ra mình đã vô tình chạm phải ai đó, anh ngoảnh mặt lại và chạm mắt với Khánh.

Xin lỗi em, tôi lại làm phiền em rồi.

Khánh cũng không quá để ý đến, chỉ là đụng chạm vô tình giữa người với người thôi mà. Nam thấy cậu không có thái độ gì, lại nhìn thấy Khánh đang ngồi một mình giữa chiếc bàn dành cho 4 người, anh đánh liều hỏi cậu:

Xin lỗi vì làm phiền em, nhưng tôi có thể ngồi cùng em được không? Em thấy đấy, không còn nhiều chỗ ngồi cho lắm.

Khánh nhìn quanh, nhận ra quán cafe đã trở nên đông đúc từ lúc nào. Cậu không từ chối câu hỏi của Nam, nói anh cứ tự nhiên nhưng mong anh không làm ảnh hưởng đến cậu.

Nam ngồi xuống, dự định kể cho chàng trai đối diện rằng do hết chỗ nên anh đã hỏi ngồi cùng với cô gái bàn bên, nhưng cách cô ấy nhìn anh khiến anh không thoải mái, vậy nên mới có một màn vừa rồi. Nhưng trước khi Nam kịp bày tỏ, Khánh đã ngăn anh lại:

Anh không cần kể cho tôi vì sao lúc nãy anh lại đi lùi lại và hỏi ngồi cùng bàn với tôi đâu. Tôi không có nhu cầu tọc mạch câu chuyện của người lạ.

Nam ngẩn người ra. Dù Đa Đa hay nói rằng mọi suy nghĩ ý định đều có thể dễ dàng đọc được qua biểu cảm khuôn mặt, nhưng anh cho rằng vì đó là Đa Đa nên mới có thể. Anh không nghĩ rằng chàng trai ngồi đối diện cũng có khả năng này.

3 lần.

3 lần?

Anh đã nói xin lỗi với tôi 3 lần. Cả 3 lần đều là những chuyện nhỏ nhặt. Vậy nên anh đừng suy nghĩ gì về nó nữa.

Khánh nói xong rồi quay lại với công việc của mình. Nam thấy vậy cũng lấy máy tính của mình ra làm việc. Khánh trở lại với dòng suy nghĩ đang bị gián đoạn. Cậu nghĩ rằng ý tưởng biến khu triển lãm thành nhà hát chèo cũng không tệ. Nhưng một nhà hát khá khó để áp dụng thành tổng thể một khu trưng bày, vì sẽ chỉ có một sân khấu. Khánh chuyển sang một suy nghĩ khác, nếu như concept là ngày hội đình miền Bắc thì sao nhỉ? Vừa đủ không khí trang trọng mà vẫn có đủ sự vui vẻ của một lễ hội. Cậu cũng có thể dựng 1 khu trưng bày tương tự concept nhà hát. Lấy tông màu chủ đạo là đỏ, kết hợp với ánh sáng led xanh lá dùng để dẫn lối, mỗi khu vực có thể sử dụng mành treo những dải lụa mảnh phất phơ làm vách ngăn thể hiện sự mềm mại của những câu hát chèo. Nghĩ đến đây, Khánh bắt tay vào công việc trao đổi với team, hi vọng rằng mỗi bạn trong team sẽ có thêm những đóng góp để hoàn thiện idea.

Khánh cũng không để ý mình đã làm việc bao lâu, cậu cũng đã nhờ nhân viên để order thêm 2 cốc cafe, đến khi team nộp lên purpose mới cho giám đốc, cậu mới thở một hơi nhẹ nhàng. Công việc hôm nay coi như đã hoàn thành rồi. Khánh bất chợt hắt xì một cái. Lúc này cậu mới nhận ra ánh nắng buổi chiều đã thay đổi bằng ánh trăng dịu dàng ngày giữa tháng, quán đã thưa dần khách, và chàng trai ban chiều vẫn còn ngồi tại đây. Thêm một cái hắt xì nữa và Khánh nhận ra cậu đang ngồi thẳng dưới hướng điều hòa.

Có lẽ vì vậy mà mình hắt hơi, đến lúc về nhà rồi, nghĩ vậy nên Khánh toan dọn đồ.

Thêm một cái hắt hơi nữa, và lần này anh chàng ngồi đối diện đã nhào người lên, một tay đưa tờ giấy ăn đến trước mặt cậu, một tay vỗ vai hỏi rằng cậu ổn chứ. Giờ Khánh mới có thời gian nhìn kĩ khuôn mặt ngay trước mắt này.

Da bánh mật, nhưng không quá tối màu. Lông mày rậm và bén sắc. Một đôi mắt hạnh. Mũi thẳng, khuôn miệng cười với lúm đồng tiền. Một tổng thể hài hòa.

Có lẽ nhận ra mình có hơi ngẩn người, Khánh cầm lấy tờ khăn ăn và nói lời cảm ơn. Cậu rời đi với suy nghĩ về nhà phải pha trà gừng thôi, hắt xì liên tục là biểu hiện đầu tiên của một cơn đau họng. Ý nghĩ này khiến Khánh càng rời đi vội vàng hơn, mà không phát hiện ra rằng ở bên kia con đường, có một đám paparazzi đã theo dõi cậu và anh chàng nọ vài tiếng đồng hồ.

Khánh về nhà, nhận được lời khen từ dì mình rằng dì hài lòng với purpose mới, dự án có thể chuyển sang bước tiếp theo. Cậu huýt sáo lúc nấu ăn, không quên cho thêm một ít gừng vào nồi canh để ấm người. Sau bữa ăn là một tiếng ngồi thiền, một chút lướt điện thoại trước khi đi ngủ.

7 giờ sáng, cậu tỉnh dậy với tiếng chuông điện thoại mà cậu chắc chắn không phải là tiếng chuông báo thức. Khánh tắt chuông điện thoại đi nhưng âm thanh vẫn vang lên liên tục. Cậu đành mở mắt trong cơn ngái ngủ và nghe điện thoại trong sự miễn cưỡng.

Dạ, ai vậy ạ?

Khánh à, anh hai nè. Em đã tỉnh ngủ chưa?

Anh ạ, em mới tỉnh thôi. Có chuyện gì mà sáng sớm anh đã gọi em vậy ạ?

Em... có đang hẹn hò với ai không?

Anh gọi em vào 7 giờ sáng để hỏi chuyện gì kì vậy anh? - Khánh cảm thấy ngơ ngác với câu hỏi của anh ruột mình.

Em xem tin tức anh gửi đi, rồi gọi lại cho anh nhé.

Khánh nghĩ là anh hai Đan của mình chắc sẽ không bày trò trêu mình lúc sáng sớm như vậy, hơi nữa giọng anh lúc hỏi cậu có phần ngập ngừng. Chắc là có chuyện gì đó thật rồi.

Mở mạng lên, đập vào mắt cậu là tiêu đề trên trang web giải trí mà anh Đan gửi.

Người thừa kế hẹn hò người thừa kế?

Đi cùng với cái tiêu đề câu view là bức ảnh chụp 2 chàng trai, một người đang nhoài người, mặt gần chạm với người còn lại. Nếu bản thân không phải là đương sự, Khánh sẽ nghĩ chụp khéo thật, lá của chậu cây gần cửa sổ che mất khoảng cách nửa dưới khuôn mặt hai người, ánh mắt ai kia ngập tràn nhu tình, bảo sao cánh săn ảnh chẳng nghĩ họ là một đôi.

Một thứ khác khiến Khánh để ý, người thừa kế? Người kia cũng là người thừa kế? Cậu không nhớ đã từng gặp anh ta, ít nhất là trong vòng xã giao của cậu. Khánh lướt xuống dưới bài báo, rồi kêu gầm một tiếng:

QUỶ THA MA BẮT CÁI QUÁI GÌ DẬY HẢ CHỜI???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro