Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/s hình Triệu Cao Minh)
Tiết trời hôm nay se se lạnh bởi nãy có cơn mưa vừa ghé ngang. Cái máy lạnh chết tiệt này còn thổi nữa, muốn khiến tôi thành đá chắc. Tôi đút hai hay vào chiếc tạp dề đang mặc tìm chút hơi ấm.

- đúng là vừa đẹp trai lại còn hát hay nữa! Chỉ cần được Cao Minh ca ca để ý một lần thôi có chết tao cũng cam tâm.
- tao cũng muốn nữa. Mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi mày ơi. Ảnh có ghẹ rồi. Nghe nói thiên kim tiểu thư nhà tập đoàn liên doanh Châu Á BCA- Dương Mỹ Ngọc.
- tiếc quá! Vừa là ngôi sao điện ảnh vừa là gương mặt đại diện cho công ty ôtô Speed của ba mình. Oh Đời thật bất công!
Ba cô nữ sinh nhí nhảnh chúi đầu vào smartphone bàn tán, để mặc ba tô mì ly nguội lạnh hết....
- em về trước! Tạm biệt! Tôi vẫy tay chào chị đồng nghiệp.
Cộp...cộp...cộp... Dáng đi não nề ko còn sức sống,tôi cố cất bước trên con đường tấp nập, rộn nhịp.

Cô đơn đang cắn xé trái tim tôi. Xin em, mang mùi hương ấm áp ấy hòa quyện cùng tôi ♡♡♡

- á anh Cao Minh!
- soái ca của lòng em!
- đẹp trai quá à!
....................!!!!!!!
Dẫu chỉ là đoạn quảng cáo nước hoa mà lại khiến hàng tá cô gái, ngay cả những người đàn ông nhao nhao, la hét, ngước nhìn màn hình trên trung tâm thương mại.
- Cao Minh! Nổi tiếng đến vậy sao! Tôi bâng khuâng tự hỏi.
Cứ thế mà bước tiếp về nhà.
Cạch
- Chi Chi tớ về rồi đây!
Gâu... gâu.
Chú chó dễ thương đâu ra lon ton chạy phía tôi.
- Băng Di về rồi à. Xin giới thiệu đây là Tiểu Bạch, con trai yêu của tớ.
- cậu lấy từ đâu ra thế!
- là của tên bệnh nhân hách dịch nhờ tớ nuôi! Tiểu Bạch chào dì Băng Di đi con! Chi Chi nhấc bổng nó dí sát vào mặt tôi.
Gâu..gâu.. nó quẫy đuôi khí thế nhìn tôi bằng cặp mắt to đen láy. Làm như nó thân thiết với tôi lắm!
- đúng là mẹ nào con nấy! Gương mặt Tiểu Bạch đáng yêu vô vô vô cùng.
Tôi lết xuống rửa mặt cho tỉnh táo. Lê cái thân ngồi ngay vào bàn học....

Cái thế giới tối tăm mịt mù, ăn mòn con người anh. Anh đã bị biến chất thành kẻ hèn mọn , đê tiện. Anh rơi vào tuyệt vọng khi ko còn con đường nào cho anh. Nhưng em đã đến kéo anh khỏi vùng lầy. Em là thiên sứ ban cho anh cuộc đời mới. Những kí ức ấm áp đó anh ko thể nào quên được. Anh đã thật sự hạnh phúc, đã thực sự là đang sống. Nhưng cũng thật trớ trêu, tỗi lỗi anh gây ra lại khiến em gánh chịu...Anh nhớ em thật nhiều. Nhớ em từng đêm. Đôi mắt em dịu dàng, nụ cười luôn ấm áp, cả bờ môi ngọt ngào. Cả kiếp này và hàng vạn kiếp sau anh chỉ yêu mình em......

- hic..hic.. cảm động quá. Anh Cao Minh muôn năm! Chi Chi vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa hô hào thật lớn vào tivi.
Bài hát này buồn thật, lòng tôi như thắt lại từng cuộn. Cao Minh, nhìn anh ,tôi càng có cảm giác thân quen và cả cảm giác đau nhói. Rốt cuộc anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro