Chương 12: Rắc Rối Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ya..... con mắm này dám bỏ rơi bà á!!!! Cô gái nhỏ nhắn từ xa lao tới với tốc độ kinh hoàng.
-hộc...hộc...hộc.. mệt quá! Hayda con nhỏ này muốn chết à. Đêm qua gọi ko chịu bắt máy, có biết tớ lo lắm ko!
- xin lỗi Chi Chi, chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn, yên tâm.
- được rồi, cậu nhớ cẩn thận đó. Làm nguyên đêm ngủ ko được! À mà khoan, wow cậu xinh quá! Cái gì nữa đây? Gấu bông nhiều kinh khủng! Oh đừng nói là hotboy tặng cho cậu nha- Chi Chi cười nham hiểm nhìn tôi từ đầu đến chân.
- cậu nói gì vậy, ko hỉu gì hết?Tôi ngây người hỏi
- hô hô hô còn làm bộ, hotboy Thiên Vũ, đàn anh năm ba, nổi tiếng là sát gái bởi nụ cười ấm áp, dịu dàng còn thêm gu thời trang cực chất. Ngặt nỗi chưa có cô gái nào thực sự lọt vào mắt xanh của ảnh hết......... Con nhỏ này luyên thuyên ko ngừng nghỉ, lùng bùng hết đầu.
- lạ nha! Cậu làm sao mà khiến ảnh say nắng vậy! Bao nhiu cô xinh gái mà ko được! Hehehehe
- cậu bớt lại đi! Càng ngày khiến người khác thấy sợ! Tôi nhăn mặt nhìn Chi Chi. Tôi ko có hứng thú với mấy việc này. Tôi còn phải lo chuẩn bị mọi thứ lát đi làm nữa.
Cái đầm hoa treo ngay ngắn trên giá. Tôi đứng trầm ngâm nhìn nó, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Đùa giỡn với tôi như những cô gái khác sao! Lại thêm kẻ giả tạo, bản thân tôi tạo nên tội nghiệt gì. Hình ảnh mơ màng lúc tôi gần như hôn mê cứ lắp đi lặp lại. Siết chặt nắm tay tôi cần phải thoát ra khỏi giấc mộng này, tôi cần phải tỉnh táo lại. Còn cái đầm này tôi sẽ giặt sạch trả lại cho hắn.
- Băng Di! Cậu làm gì mà lâu thế!
- à..ư.. ko có gì cả! Tôi vội cất nó đi.
- mau ra ăn cơm đi! Chi Chi cười tươi như hoa kéo tôi ra.
Bữa cơm diễn ra bình thường có điều..... sa la la lá là...
- Alô!
- cô mau tới đây!- giọng nói ôn tồn vang lên
- hả! Tới đâu? Cho hỏi ai ở đầu dây?
- cô đang đùa với tôi sao! Mau tới đây đi trễ phút nào tôi trừ thẳng vào lương.
Tít...tít...tít....
-Ơ khoan tôi..... Cái tên hách dịch này đúng là tức chết mà. Băng Di... cậu ở nhà nha , tớ.... tới chỗ làm trước... Chi Chi vừa nói, vừa cố quơ hết thức ăn trong chén.
Cạch
Nhỏ này xách túi đồ nghề, chạy hớt hải như ma đuổi.
-Làm cho nhà giàu khổ vãi. Cả bữa cơm mà ăn cũng ko yên! Tôi thầm nghĩ.
******************************
- cái số của mình sao lúc nào cũng khổ như vậy!
- xin chào! Mời cô đi theo tôi! Một Hầu gái xinh đẹp cất tiếng nói
- ủa... à vâng!
Chi Chi cứ thế nghe theo lời chỉ dẫn. Hai người đi vòng ra sau căn biệt thự, một cánh cửa sắt đồng trang trí hoa văn mỹ lệ dần mở.....
- xin mời cô! Cô hầu cúi chào bỏ mặc Chi Chi ở đó.
Ánh sáng rực rỡ , chói lọi rọi thẳng vào mắt Chi Chi.
wow ! Mắt chữ O mồm chữ A. Khuôn viên tráng lệ như cổ tích, đường đi lót đá phẳng thành hàng đều trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Cây trái xum xuê xếp cách đều. Cô cứ thế mà đi, choáng ngợp bởi khung cảnh mà chẳng may.... Cốp
- a...a..a đau quá! Đứa nào dám đụng bà! Chi Chi té lăn quay, nổi nóng quát.
- ha cô nhóc! Em có sao ko!
Mỹ nam dịu dàng nắm lấy bàn tay cô kéo nhẹ. Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ma lực quyến rũ từ đôi mắt.
- wow! Sao nhà này sao nhiều trai đẹp quá ! Chi Chi nghĩ thầm
- nhớ cẩn thận đó!anh đi trước. Nụ cười xếch thoắt qua gương mặt phúng phính của cô.
Rung...rung...
Cô trễ năm phút. Chúc mừng lương bị trừ 15%. Người gửi: Boss hách dịch.
- cái tên trời đánh thánh đâm! Bà sẽ cho mày biết tayyyyy. Ở cái nơi như mê cung Chi Chi cũng chẳng biết tới đâu mà tìm hắn.
- Hải Nam! Hải Nam anh ở đâu, lên tiếng dùm cái! Hải Nam.... cô lớn tiếng gọi.
- bà chằng! Tôi ở đây ko cần hét lên như vậy đâu. Hải Nam ngồi trong nhà mái vòm gần đó. Anh đeo chiếc kính vuông vừa vặn khuôn mặt, say sưa quyển sách cầm trên tay.
- nè, ai là bà chằng hả? Có biết tôi tìm anh nãy giờ ko hả!!! Đôi mắt đầy sát khí lao vào Hải Nam.
Hải Nam vẫn ngồi đó, ko chút manh động. Cộp, anh gấp quyển sách , tháo cái kính đặt xuống bàn ,bắt lấy cái miệng nhỏ mà công suất cực đại của cô
- ồn ào quá trừ thêm 5%!
- a..an..anh cái đồ mắc dịch, hễ cái gì cũng lấy lương ra trừ. Sao ko có một chút dễ thương như anh tóc bạc. Cô tức ko chịu nỗi, bùng nổ hết cỡ.
- tóc bạc! Hải Nam nhìn Chi Chi giọng đầy khó chịu.
- cô ko nên gặp hắn ta! Hắn là con trưởng nhà này, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi Chu Đại Thiên. Hải Nam đột nhiên nghiêm túc hẳn, khiến cả bầu ko khí trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí.
- được rồi ! Tôi ko muốn những chuyện này làm tôi khó chịu. Đi theo tôi.
- buông tay tôi ra! Tôi tới chăm sóc sức khỏe cho anh mà! Kéo tôi đi đâu vậy? Chi Chi vừa ngớ người vừa cảm thấy đáng sợ khi cô nhận thấy nụ cười nham hiểm, từ đâu xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro