Chương 14: Dreamcatcher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xe điện đụng đi mấy chế!!!!!!
Thiên Vũ là kẻ tăng động nhất nhóm, cứ như đứa trẻ kéo cả bọn vào khu trò chơi.
- Hải Nam ko được chơi! Nó ko phù hợp cho anh. Chi Chi lớn tiếng giở cái giọng bà cô già nhắc nhở.
Hải Nam như cũng biết thân biết phận ko nói gì ra thẳng ghế ngồi. Cả ba người mỗi chiếc xe khác nhau , vừa nghe hiệu lệnh liền đạp thắng xoay vô lăng tông thẳng vào nhau ko chút nhân từ. Rầm, rít, két cứ trộn lẫn vào nhau như bắt được cảm hứng tôi hóa thành kẻ điên tông loạn xạ, càng tông càng thích thú. Kèn hiệu vừa dứt mọi người lũ lượt rời khỏi.
- haizzz đang vui mà hết sớm quá! Thiên Vũ ra vẻ ông cụ non hậm hực lên tiếng.
- tàu lượn siêu tốc đi!! Lần này đến lượt Chi Chi tăng động.
Cả ba nhất chí đi thẳng tới tàu lượn chỉ tội kẻ sót lại phía sau xách giỏ trái cây và đồ ăn ngồi bệt trên ghế chờ....
Sau khi được nhân viên kiểm tra chốt an toàn thì tiếng kéo cần cũng vừa vang lên. Chuyến xe dài bắt đầu di chuyển chậm rãi chậm rãi, tôi nắm chặt thanh vịn vì bắt đầu hơi sợ. Trước mặt đường ray ngoằn nghèo ,uốn khuốn thành vòng tròn 360 độ nối tiếp nhau. Càng lúc càng lên cao tôi nghe rõ mồn một tiếng la thất thanh hoảng sợ từ ghế sau, cả đoàn tàu dựng đứng như con sâu leo cây từ từ chúc đầu về phía trước. Cả tốc lực dồn vào toa đầu một lực hút khủng khiếp đưa chúng tôi lao xuống chưa dừng lại đoàn tàu bị kéo lên cao cuốn vào vòng tròn kinh dị. Hành khách bị chổng đầu xuống dưới thấy rõ độ cao như vực thẳm, ai nấy ko khỏi hoảng sợ la hét tỉ tê. Riêng tôi nhắm mắt bấu chặt vào thanh vịn cố trấn tỉnh bản thân. Đoàn tàu lộn bốn năm vòng rồi lao tốc lực về phía trước...Cho đến khi cập bến đoàn tàu mới chịu dừng hẳn,Chi Chi xanh như tàu lá chuối còn tên Thiên Vũ như người mất hồn chẳng còn bóng vía.
- mau ăn hết đống này đi! Tôi ko xách nữa! Hải Nam ko hiểu sao lại khó chịu vô cùng. Mà cũng phải anh này bị bỏ rơi từ nãy đến giờ ko cáu mới lạ. Hai kẻ tăng động giờ im ru phăng phắc chắc còn tởn vụ tàu điện đây mà. Trải tấm khăn lót lên nền cỏ xanh mơn mởn, Hải Nam cùng Thiên Vũ nhanh tay bày chén dĩa phụ Chi Chi
- Cam, táo, đậu, salad, sandwich cá hồi, trà... sao nhiều thế! Thiên Vũ há hốc nhìn vào giỏ.
Chi Chi mỉm cười thanh minh
- có gì đâu mà lạ! Chế độ tốt cho sức khỏe mà, với lại hôm nay có tới hai người bệnh. Băng Di để tớ coi cậu ra sao rồi.......... hơi hơi ấm! Ăn xong uống thuốc này vô!
Chi Chi chu đáo thấy sợ, lo cho tôi đến như vậy, Hải Nam ham hố thi ăn cùng Thiên Vũ còn Chi Chi láu cá diếm chọn bình trà cho hai tên háu ăn mắc nghẹn năn nỉ ỉ ôi. Vui quá! Hạnh phúc quá! Cứ như vậy thì tốt biết mấy. Ba mẹ ơi! Con tìm được gia đình thứ hai rồi. Nhưng liệu nó có mong manh dễ vợ như trước ko, con ko muốn mất họ, ko muốn mất đi bất kì ai. Làm ơn!.....
- bà con ơi Băng Di còn bánh kìa tấn công!!! Bộ ba háu ăn nham hiểm nhìn cái bánh trên tay tôi.
- các ngươi lùi lại, bánh là của ta. Ta sẽ sống chết với các ngươi!
Hahahahahahaha...hahah...hahaa
Xin thông báo trò hiện giờ chúng tôi có dấu bốn dreamcatcher có dấu logo của công viên. Ai có thể tìm đủ và mang đến sân khấu chính, người đó sẽ nhận được những món quà bất ngờ lớn từ chúng tôi. Thời gian sẽ được tính từ sau bản thông báo kết thúc cho tới 5h chiều nay. Để tăng độ khó cho trò chơi quý khách sẽ ko nhận được bất cứ chỉ dẫn nào ngoài mảnh bản đồ mà chúng tôi cung cấp. Trò chơi truy tìm kho báu chính thức bắt đầu. Chúc quý khách may mắn!
- mọi người chúng ta bắt đầu đi tìm thôi! Kẻ tiên phong lần này là Chi Chi.
- có gì vui đâu mà cô ham dữ vậy! Hải Nam nhìn cô ngán ngẩm.
- anh ko nghe sao sẽ có bất ngờ lớn dành cho người chiến thắng! ko biết đó là gì!
- thôi được rồi! Tìm cho vui,lâu lâu có trò hay để chơi! Thiên Vũ đứng dậy đồng tình với ý kiến Chi Chi. Trời xui đất khiến làm sao mà anh vướng chân ngã vào lùm cây cạnh đó.
- thốn thật! Cái gì đây!
- là nó! dreamcatcher cần tìm! Ta còn ba cái nữa thôi! Ôi hào hứng quá! Chi Chi ko kìm được sự phấn khích của bản thân.
- chia ra đi tìm cho dễ! Hải Nam vs Chi Chi còn Băng Di vs em. Bốn mươi lăm phút sau ra chỗ sân khấu chính tập trung quyết định vậy đi!
Ko chỉ bọn tôi lùng sục dreamcatcher mà còn vô số người khác đang lùng sục mọi ngóc ngách. Ai nấy tay cầm bản đồ được phát cậm cụi coi. Nhưng cái bản đồ này đúng là chơi khó người, chỉ toàn chấm, gạch nối khắp mảnh giấy chả ai hiểu ra ẩn ý. Dù thử xoay ngược hay xuôi đều ko thể nhìn ra, rốt cuộc cái ẩn ý gì được giấu trong đây.
- em tìm ra gì chưa! Đừng có làm cái mặt nghiêm túc nữa! Thiên Vũ giật lấy bản đồ từ tay tôi. Anh nhìn nó giơ cao, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua nó. Anh nở nụ cười khinh mạn, gấp 4 mép tờ giấy, lật ra phía sau tiếp tục gấp cho đến khi các khớp nối liền vào nhau.
- hoàn thành xong rồi nè! Đi thôi! Thiên Vũ túm nhẹ cổ áo kéo tôi thẳng một hơi vào Nhà Ma cách đó ko xa.
- vào thôi! Anh nhẹ nở nụ cười ấm áp với tôi.
Tiếng két.. kéo dài từ cánh cửa gỗ, ánh đèn tối om pha chút xanh đỏ. Tòa lâu đài rộng lớn âm u lạnh lẽo, tiếng bước chân cứ nhẹ nhàng vang lên càng lúc càng lớn. Trên chiếc giường trắng muốt đẫm máu một cô bé mặc chiếc đầm trắng ngồi khom người vào chiếc hộp. Con búp bê ngồi ngay ngắn trong bàn trà nở nụ cười ma mị. Tôi cố bình tĩnh tìm được kho báu, mở nhẹ cánh cửa tủ tôi điến cả người những bộ da người xếp ngay ngắn thành hàng. Thiên Vũ lục lọi hộp nữ trang tìm kiếm nhưng chẳng có gì ngoài móng tay và răng. Chúng tôi đi xuống hành lang cảm giác lạnh lẽo lên cao độ, căn hầm tối om bên trong thắp đèn dầu. Căn phòng như lò mổ, thí nghiệm của một tên bác học điên. Ngón tay, đốt xương người sắp loạn xạ trên cái dĩa, lớp da người đóng đinh trên bức tường cũ kĩ máu bê bết trên sàn nhà và cả chiếc giường mổ. Rầm....rầm... tiếng sét kinh hồn vang dội và cả tiếng thét kinh hãi từ tầng trên, tôi điến quơ trúng bình hoa gần đó. Nó vỡ tan tành, dreamcatcher thứ hai cuối cùng cũng chịu lộ diện.
- ra ngoài thôi! Tôi giơ kho báu mà chúng tôi gắng công tìm kiếm. Thiêm Vũ cười tít mắt giơ ngón cái khen ngợi.
- ko biết hai người kia sao rồi? Tôi lo lắng hỏi
Anh đút bàn tay vào túi cười tươi
- Hải Nam thì em khỏi lo rồi! Ảnh chắc đã tìm nó rồi!
******************************
- mau lên! Phải tới Đài Thiên Văn! Hải Nam vừa chạy, vừa nói.
- cái gì nơi này cũng có Đài Thiên Văn sao!......Tôi chạy hết nổi rồi!....mang đôi giày này đau chân lắm luôn. Chi Chi ngồi bệt cởi lấy đôi giày,xoa đôi bàn chân.
- lên mau ! Tôi ko muốn bị thua! Anh khom người cõng cô, chạy hết tốc lực. Đúng là làm khó ngay cả thang máy cũng ko cho đi, một mình anh cố nén sức nặng của đôi chân cõng cô leo lên tới đỉnh. Dẫu vậy gương mặt đó ko tỏ chút mỏi mệt, anh quyện như thế này cõng cô đến suốt cuộc đời. Còn cô trái tim ko ngừng đập, cô ko hiểu sao bản thân lại có cảm giác kì lạ đến thế, cô bị chinh phục rồi sao. Người con trai suốt ngày gặp mặt đã gây lộn khiến cô rung rinh.
- hộc...hộc... ta thua mất rồi, có kẻ nhanh tay cướp mất. Hải Nam mặt đỏ bừng nhìn Chi Chi
- anh sao thế khó thở sao! Để tôi xem nào!
- ko sao! Ta đến chỗ hẹn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro