Chương 3 : Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- về rồi sao ! Cậu có xin được việc ko ? Sao rồi? - chi chi rối rít hỏi khi tôi mới vừa bước chân vào nhà. Tôi mỉm cười nâng cốc nước lên uống.
- yên tâm mình tìm được việc , đồ ăn của cậu đây , cơm gà xối mỡ đó . Đôi mắt Chi Chi mở to miệng há hết cỡ thèm thuồng. Trong cậu ấy mắc cười nhất là lúc thấy đồ ăn ngon.
- Đừng ... dừng tay lại... ba mẹ... ba mẹ đừng bỏ con... á á á..., tôi lại nằm mơ thấy ác mộng đó, bước ra khỏi giường , Chi Chi cuộn mình trong tấm chăn ngủ say như chết, cậu thật yên bình. Tôi ngước lên bầu trời xa xăm kia tìm lại sự thanh thản cho bản thân.- bầu trời hôm nay nhiều sao quá. Cảm giác đau nhói lòng ngực đột nhiên trỗi dậy . Tôi bóp chặt lòng ngực nhưng nó cũng vô ích, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh giá " đau... , đau quá... , sao mình lại như thế này . Đôi mắt và cả cử chỉ tôi thay đổi lạ -Tôi hận, tôi hận, tôi căm ghét anh, tôi phải giết chết anh, tôi phải trả thù... Á hahahaha- Đây tôi cười trong man rợ , hành động không còn là chính mình. Bản thân rơi vào nỗi tuyệt vọng, đau khổ, dày vò , tôi ngất đi cho tới khi Chi Chi gọi tôi dậy.
- sao cậu ngủ dưới đất thế ! Cậu lại thấy nó sao, đừng như vậy nữa , những lúc thấy cậu như vậy mình sợ lắm- Chi chi ôm tôi , cô cắn môi mình che đi sự sợ hãi của bản thân. Nhìn vết sẹo trên cánh tay Chi Chi . Tôi biết bản thân ko nên làm cậu ấy lo lắng.
-mình ổn mà , đừng lo . Ta đi học thôi kẻo trễ. Tôi đứng dậy vào toilet. Chi chi nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng, nhưng cô cũng chẳng thể làm được gì. Cô ôm lấy cánh tay mang vết sẹo của mình- đừng để cái quá khứ đó ám ảnh cậu, đừng để nó hành hạ cậu, đừng trở về con người của 3 năm về trước . Mình s..s...sợ lắm. Chi chi bấu chặt vào vết sẹo mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi biết cô ấy tổn thương vì tôi rất nhiều. Cái vết sẹo ấy là do bản thân tôi để lại cho cô ấy. Thần linh ơi xin hãy giúp con , con cần phép màu cửa người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro