Nắm lấy bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC

Hàng nhà lm chất lg k cao

CP: Shigaraki Tomura x Shoto Todoroki

        Shigaraki Tomura x Shoto Todoroki

        Shigaraki Tomura x Shoto Todoroki

Điều quan trọng phải nói 3 lần, đừng nhầm lẫn với cp khác, vào đọc mới bt NOTP thì nhẹ nhàng thoát ra, không nên đục thuyền.

Xin chân thành cảm ơn!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đường phố ban đêm là một cảnh tượng với những ánh đèn vàng rực rỡ chiếu xuống từ những cửa tiệm và quầy hàng. Ánh đèn mờ nhạt vừa được trưng sáng, khung cảnh phố xá nhộn nhịp tấp nập xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào hệt như ban ngày. Khoảng thời gian về đêm là khi con người bắt đầu hạ thấp tinh thần căng thẳng của cả một ngày trời xuống và bắt đầu thư giãn với những tiện ích của trời đêm.

Chiều đêm, đường phố rực lửa những ánh đèn rực rỡ. Nhưng dưới chính những đường phố đèn  ấy lại là địa điểm lý tưởng của các băng đảng tội phạm. Chúng bí mật tập hợp và chuẩn bị cho những hoạt động sai trái của mình trong bóng đêm. Đối lập với thế giới đêm tối của tội phạm là những anh hùng với trách nhiệm làm cho xã hội bình yên trở lại.

Shigaraki Tomura rảo bước trên con đường lát nhựa vẫn lưu giữ nhiệt của buổi sáng mùa hè, dáng vẻ thong thả ung dung. Nhưng tâm trí hắn lại có vẻ không được nhàn nhã như vậy.

Tiếng còi báo động vang lên, khung cảnh nhộn nhịp của đường lớn càng trở nên hỗn loạn khi một chiếc xe tải con lao vụt tới phá vỡ sự yên bình trên giao lộ. Tiếng hô hoán của nạn nhân đáng thương bị lũ cướp nhắm đến ngày càng lớn, nhưng cuộc đào tẩu của lũ tội phạm không diễn ra được quá lâu.

Một người hùng lao đến từ không trung, dùng năng lực của mình bóp chặt chiếc xe đang cố gắng chạy trốn, không tốn quá nhiều thời gian, lũ cướp bị áp chế và lôi ra ngoài ánh sáng trước tràng pháo tay của những người dân tò mò xung quanh và lời cảm ơn rối rít của nạn nhân khi nãy dành cho những người hùng.

Shigaraki Tomura vẫn đứng nguyên tại hiện trường, hai tay đút vào túi áo, hướng ánh mắt về phía vụ việc vừa xảy ra. "Nhảm nhí" lầm bầm một tiếng, không quan tâm đến diễn biến tiếp theo của vụ việc nữa, Shigaraki rảo bước tiếp tục cuộc tản bộ của mình. Quanh đường phố, giữa những cửa hàng và khu nhà đồ sộ, con hẻm mang hình hài vắng lặng đang phát ra những tiếng như đang có một trận giao chiến. 

Lại gần con hẻm nhỏ, một bóng đen lao vụt tới phía Shigaraki, nó nấp sau lưng Shigaraki, khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một tên tội phạm bước ra từ trong bóng tối, tay cầm vũ khí, trừng mắt nhìn Shigaraki. Hắn liếc đôi mắt sang thân người đang run rẩy sau lưng Shigaraki, không nói không rằng định vung một nhát xuống Shigaraki. 

Theo phản xạ , Shigaraki một tay nắm lấy vũ khí tên tội phạm cầm trên tay, dùng năng lực phân rã biến nó về với mây khói, một tay vung nắm hạ gục tên tội phạm. Shigaraki để lại tên tội phạm đang ngất dưới đất và quay lại nhìn phía sau, người bí ẩn đang cố gắng biến Shigaraki thành nơi trú thân.

Khi bốn mắt gặp nhau, cái vẻ ngoài nổi bật của người trước mặt cho dù có là người đãng trí đến đâu cũng không thể nào quên được. Người sau lưng Shigaraki là một thiếu niên với ngoại hình trẻ trung, mái tóc hai màu đặc trưng rũ trên trán không thể lẫn với ai. Dù trên mặt xuất hiện một vết bỏng lớn chiếm chỗ, nhưng gương mặt cậu vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút. Lông mi dài khẽ rung, ngũ quan cân đối cùng đôi mắt dị sắc đúng là không thể không kiến người khác, có lẽ cậu bị tên tội phạm tấn công cũng vì lẽ đó. Dù gương mặt trông rất hấp dẫn, nhưng anh vẫn mang một vẻ đẹp lạnh lùng và có chút xa cách, khiến cho người đối diện cảm giác như không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.

Nhận ra người đang núp sau lưng mình là ai, vẻ mặt của Shigaraki trở nên khó chịu "Tch".

Tại sao một tên học viên UA lại ở đây cơ chứ, không những vậy lại còn là con trai của tên anh hùng đáng ghét Endeavor. Chỉ mới nhìn mặt thôi đã khiến Shigaraki khó chịu. Quay lưng bỏ đi, tên tội phạm kia có vẻ sắp tỉnh dậy, ở đây có vẻ đã được chú ý đến, chẳng bao lâu nữa anh hùng sẽ tìm đến đây, Shigaraki cũng không muốn ở đây dây dưa quá lâu với một tên nhóc anh hùng, Shigaraki chọn rời đi trước khi tên nhóc này nhận ra hắn, như vậy chỉ chuốc thêm phiền phức. 

Bỏ đi một đoạn khá xa so với con hẻm, đủ để không có ai nhận ra bản thân, lúc này Shigaraki mới bắt đầu thả lỏng tinh thần xuống. Những tiếng "sụt sịt" không rõ từ đâu vang lên bên tai hắn. Shigaraki khó hiểu quay đầu nhìn lại, tên nhóc học sinh UA Shoto đó đang ở bên cạnh hắn. Vậy là Shoto đã đi theo Shigaraki đến tận đây mà hắn không hề nhận ra.

Shigaraki bắt đầu cảnh giác với Shoto, một anh hùng, một tội phạm, kiểu gì chẳng xảy ra xung đột. Nhưng Shoto bên cạnh chẳng có vẻ gì là sẽ lao vào tấn công Shigaraki, chỉ thấy cậu cứ khóc sụt sùi mãi, nước mắt chảy xuống lại lấy tay quệt đi, trong miệng còn đang lí nhí lời gì đó.

Vẻ mặt Shigaraki lúc này giãn ra, hắn vẫn không ưa nổi Shoto nên vẫn tỏ ra khó chịu với cậu, tuy nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy có gì đó bất giác khiến hắn không dám thờ ơ với cậu. Nếu ở trong một tình huống bình thường thì một tên tội phạm như hắn chắc chắn sẽ nhanh tay nhanh chân giết ngay một tên anh hùng như Shoto. Nhưng bây giờ thì sao, Shoto... đang khóc?

"C...cảm...ơn..."

Dù Shoto nói rất bé, còn không ra được một câu hẳn hoi, nhưng không phải là Shigaraki không nghe thấy. Trong đầu hắn hiện ra ngàn vạn câu hỏi, tên này chẳng lẽ không nhận ra hắn là ai, còn cảm ơn về cái chó gì cơ chứ. Khi Shigaraki định bụng quay lưng bỏ đi thì nhận ra có thứ gì đó đang kéo mình lại.

Nhìn xuống, một bàn tay đang nắm lấy ngón tay Shigaraki, đang run rẩy, cái chạm của Shoto khiến Shigaraki có một cảm giác kỳ lạ nào đó lan toả khắp cơ thể. Từ khi trở thành kẻ đứng ngoài vòng pháp luật, đôi tay Shigaraki luôn được dùng chỉ để phạm tội hay hành hạ người khác, hắn thật sự rất rất lâu rồi không được cảm nhận cảm giác của sự động chạm thân thiết như thế này từ những người khác. Những ngón tay đang nắm lấy tay hắn thật sự khiến hắn gần như mê mẩn.

Không chỉ vậy tay Shoto càng thêm siết lại khiến Shigaraki càng thêm không thể làm như không cảm nhận được những ngón tay của cậu đang chạm vào ngón tay mình. Cảm giác có người chủ động chạm vào mình thật sự khiến Shigaraki cảm giác thật sự rất...thoải mái.

"Cảm...ơn...v...vì...đã giúp...tôi"-Shoto từ nãy đến giờ vẫn cứ líu ríu cảm ơn Shigaraki mãi không xong. Tiếng nức nở khóc xen lẫn câu cảm ơn khiến Shoto không thể nói ra một câu đàng hoàng.

"Bỏ tay tao ra đi. Tao không phải người tốt đâu."- Hắn cố gắng nói lạnh lùng nhất có thể để tránh cảm xúc của mình bị lộ ra.Dù nói như vậy nhưng trong thâm tâm hắn lại không muốn Shoto nghe lời m, đã lâu r k ai nắm lấy tay hắn như hiện tại, dù chỉ 1 ngón tay, cảm giác rất thích. Hắn không hề có cái cảm giác nào như đang muốn bỏ chạy khỏi Shoto, giờ hắn chỉ muốn tiến lại gần cậu thêm một bước. 

Mặt khác, Shigaraki bên cạnh vẫn nghĩ có phải Shoto hôm nay bị chậm não không. Nhưng rõ ràng thấy Shoto vẫn có vẻ bình thường mà, chẳng lẽ hắn đang suy luận quá nhiều.  Nhưng nếu là người bình thường thì sẽ không bao giờ có chuyện cảm ơn một tên tội phạm như hắn đâu. 

Người không biết thì không nói, đằng này Shoto thân là con trai của anh hùng chuyên nghiệp Endeavor hạng top, còn là một học sinh danh giá được tuyển thẳng của trường đào tạo siêu anh hùng đứng đầu UA, mà giờ đây đứng trước một tên tội phạm bị truy lã toàn quốc đã tấn công mình trước đây còn có thể không nhận ra.

Có vẻ Shoto đã bị chậm não thật rồi, đúng kiểu không làm nên chuyện. Nếu là người bình thường thì chắc chỉ cần nhìn thấy Shigaraki thôi đã nhanh chân bỏ chạy chứ đừng nói là cảm ơn.

Nhớ lại chuyện tên tội phạm tép riu khi nãy, Shoto đã phải bỏ chạy và đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Shigaraki. Đúng là có vấn đề. Giờ hắn hơi cầu mong một sự giúp đỡ nào đó đến và đưa Shoto đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị chậm não thật, hay chỉ vì một lý do nào đó. Nhưng Shoto cứ bám riết Shigaraki không buông, hắn chính là đang gặp phiền phức. Nhưng không hiểu sao tên hắn cho là phiền phức này lại khiến hắn thoải mái lạ thường.

Có vẻ xung quanh càng lúc càng có nhiều người muốn tiến lại xem chuyện gì đang xảy ra, Shigaraki giờ chẳng muốn có thêm chút phiền phức nào vào lúc này. Chẳng lẽ không, một kẻ thì mặc quần áo bệnh nhân chạy lung tung trên đường, còn đi cạnh một kẻ chẳng khác một tên lang thang, rồi cả bộ dạng khóc lóc đầy đáng ghét kia, ai mà không tò mò.

Nếu chỉ là vài người tò mò thì không sao nhưng giờ đây đã có nhiều người tiến lại với cặp mắt dò xét cả hai, khiến Shigaraki cảm thấy khó thở mà muốn thoát khỏi vòng vây. Đúng là từ khi gặp Shoto, hắn toàn gặp phiền phức.

Nếu như còn đứng thêm phút giây nào nữa, nếu có người nhận ra, thực sự sẽ không ổn cho Shigaraki. Không còn cách nào khác, hắn đành giắt tay con người mít ướt đầy phiền phức kia chạy khỏi đám đông. Shigaraki kéo Shoto chạy nhanh hết sức có thể thoát khỏi đường lớn để tìm một chỗ trống vắng vẻ, tránh khỏi ánh mắt dò xét của đám đông.

"Biến đi, đừng có ở đây với tao thêm phút nào nữa" Shiggaraki bắt đầu xua đuổi Shoto, dù hắn biết mình đang chối bỏ cảm giác thoải mái nhận đc từ Shoto.

" Đừng bỏ tôi ở lại một mình có được không?"- Không hiểu sao Shoto lại khóc dữ dội hơn làm Shigaraki không biết nên làm thế nào để ngừng cậu lại.

" Mày thật sự muốn ở chung một chỗ với tao sao?"- Shigaraki đứng đó nhìn chăm chăm vào Shoto đang cố gắng nén lại nước mắt của mình.

Chẳng lẽ tên này không phải Shoto Todoroki, chỉ là nhìn bề ngoài giống thôi. Nhưng giống thì cx đâu thể giống đến mức này, tên này đâu phải Toga. Nếu chỉ là Toga mặc đồ giống Shoto thì Shigaraki tự tin rằng mình có thể nhận ra ngay từ đầu rồi, hơn nữa nếu Toga muốn trêu đùa hắn, đâu nhất thiết phải chọn Shoto.

Shigaraki lúc này mới để ý đến bộ quần áo bệnh nhân được Shoto diện từ đầu đến chân, còn mặc đồ bệnh nhân nghĩa là chưa xuất viện, vậy sao Shoto lại có thể chạy lung tung ngoài đường giờ này?

 Tên này bị thương à?

Shigaraki vô thức tiến lại gần quan sát xem cơ thể của Shoto có dấu hiệu tổn hại hay chưa, nhưng đa phần các vết thương cũ đều đã lành, các vết thương mới thì không gây nghiêm trọng gì lắm cho cơ thể. Có vẻ như cơ thể của Shoto thật sự không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Shigaraki đột nhiên khựng lại hồi lâu. Bệnh viện. Bị thương. Hắn đột nhiên hiểu ra gì đó. Nhìn phía sau đầu Shoto, thật sự có một vết thương ở phần đầu, thế đúng là tên này bị thương đến mức đầu óc có vấn đề rồi còn gì! Bị thương đến mức mất trí nhớ!

"Sao mày lại mặc quần áo bệnh nhân?"- Shigaraki hỏi Shoto, một câu hỏi cộc lốc.

Shoto im lặng, rồi lí nhí trả lời, tay nắm chặt vào gấu áo: "Lúc tỉnh lại, tôi đã hơi sợ, tôi ở trong một căn phòng trông khá đẹp, nhưng tôi thấy nó đáng sợ, lúc nhìn ra ngoài thì tôi đang ở một nơi rất cao, ở ngoài cửa phòng có rất nhiều người đi lại, tôi không biết họ là người tốt hay xấu nên sợ lắm, nên tôi đã trốn ra ngoài, tôi không muốn ở trong đấy".

Shigaraki thật sự cảm thấy tức cười khi nghe Shoto trả lời, thật sự Shoto nghĩ quá trẻ con, hắn giờ cảm thấy thương hại Shoto nhiều hơn là tức cười. Ở trong bệnh viện dù không biết ai tốt, ai xấu, nhưng ít ra nó an toàn hơn là chạy theo một tên tội phạm nguy hiểm như hắn.

"Sao mày lại trốn đi chứ. Bọn y tá bệnh viện chắc chắn đang điên lên vì không thể tìm được mày".

" Mày có thôi khóc đi không hả?"- Shigaraki lớn tiếng nhắc nhở khi Shoto vừa rơm rớm nước mắt vừa kể cho hắn nghe về cuộc đào tẩu của mình. Hắn ngày càng cảm thấy nực cười khi nghe Shoto kể lại về bầu không khí trong bệnh viện đã khiến cậu sợ đến mức chạy ra ngoài đường. Có vẻ như giờ Shoto thật sự quá nhát gan.

Hắn cởi chiếc mũ áo trùm đầu hoddie xuống, hướng gương mặt mình về phía Shoto mà hỏi: " Mày có nhận ra tao là ai không?"- Shigaraki muốn xác nhận một điều: Shoto Todoroki có thật sự bị mất trí nhớ, nếu nhìn thấy gương mặt hắn, cậu có phản ứng lại.

Shoto chớp chớp mắt vài lần, chăm chú nhìn Shigaraki, cố gắng suy nghĩ xem người trước mặt cậu là người nào, thế nhưng rồi cậu vẫn trả lại cho Shigaraki một cái lắc đầu đầy thất vọng:" Tôi... tôi không... nhớ ra cậu là ai cả... xin lỗi".-  Cuối cùng Shigaraki cũng có thể kết luận rằng Shoto đã hoàn toàn mất trí nhớ và căn bản không thể nhớ hắn là ai cả, và cũng có thể nói, Shoto đã trở nên yếu đuối hơn, không thể làm gì hắn, người trước mặt Shigaraki lúc này giống như một con người mới hoàn toàn, vô hại.

" Mất trí nhớ à".- Shigaraki lẩm bẩm như đang suy tính một việc gì đó. Năng lực của Shoto rất mạnh, hơn nữa cậu còn là con trai của Endeavor, rất đáng giá. Có vẻ như Shigaraki đang suy nghĩ đến một kế hoạch, hắn có thể lợi dụng thời khắc người trước mặt mình mất trí nhớ, lợi dụng cậu và mang cậu về hang ổ của mình biến cậu thành nhân tố đàm phán với Endeavor và giới siêu anh hùng sau này. Hắn nghĩ rằng mình nên làm như vậy dù đây là một quyết định khá mạo hiểm.

Hắn liếc nhìn Shoto, hắng giọng nói:" Đứng dậy và đi theo tao". Hắn bắt đầu đi về hướng căn cứ chính của Liên minh Tội Phạm, Shoto đằng sau không biết hắn đang đi đâu nên cứ lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn thì cậu đột nhiên gục xuống. 

Shigaraki ngoái đầu nhìn lại, mặt đầy khó hiểu nhìn Shoto:" Mày lại làm sao nữa vậy hả?"- Hắn thật sự không thể hiểu được tại sao lúc này Shoto lại đột nhiên gục xuống được nữa. 

Shoto mệt mỏi nhìn Shigaraki, yếu ớt trả lời:" Không biết nữa, tôi tự nhiên chỉ cảm thấy hơi... đói".- Hắn nghe giọng điệu của cậu ban đầu còn tưởng chuyện gì to tát, suýt đâm ra lo lắng, vậy mà cuối cùng thì cậu chỉ đơn giản là... đói bụng. 

" Thế thì mày nhanh đi theo tao đi rồi tao tìm đồ ăn cho mày".- Shigaraki cảm thấy mình sắp tức điên nên vì con người này. 

Shoto chật vật muốn lấy lại sức, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc:" Tôi mệt quá, chắc không đi được đâu".

"Tch" Hắn bắt đầu càm ràm vì thấy Shoto vô tích sự." Sao trước đó ở trong bệnh viện mày không tìm thức ăn đi, nếu mày kêu đói thì khác có tên nào đó mang đến cho mày, trốn sau cũng chẳng muộn, giờ thì lại kêu đói".

Shoto đã chẳng thèm để mắt tới những lời phàn nàn của Shigaraki nữa, sự chú ý của cậu đang dồn hết về một nơi khác. Shigaraki ngoảnh đầu nhìn theo hướng mắt Shoto đang đưa tới, phía đối diện là một chiếc xe bán hàng chở đồ ăn đêm đang tỏa ra mùi thơm nức mũi khiến hắn cũng đói lây.

" Ngối yên đấy, tao đi mua đồ ăn, cấm mày chạy lung tung"- Shigaraki ra lệnh cho Shoto khi hắn bắt đầu đi về hướng xe ăn đêm. 

" S...soba...có được không? Tôi muốn ăn mì soba. Loại không ấm ấy"- Có vẻ như Shoto thật sự thích món soba đến mức mất trí nhớ rồi mà vẫn lưu luyến về nó.

" Ha, mày co khẩu vị riêng đấy! Soba cơ à".- Hắn vừa lầm bầm vừa chậm rãi tiến về phía chiếc xe, dù sao thì với những xe ăn đêm như thế này thì cũng đa phần là bán những món như Ramen hay Soba, nên hắn cũng không sợ hết đồ ăn. Đúng là không hiểu được, đã ở trong tình trạng như vậy rồi mà còn dám nên tiếng đòi món mình thích, đúng là vô tư hết cỡ.

***

Shigaraki quay trở lại với hai bát mì Soba theo yêu cầu của Shoto sau khi đôi co với chủ xe về giá cả.

" C...cảm ơn..."- Shoto nhận lấy phần của mình từ Shigaraki, không quên kèm theo một câu cảm ơn.

" Hờ, ăn đi".- Shigaraki cũng bắt đầu xử lý phần ăn của mình, Shoto bên cạnh chậm chạp thưởng thức món ngon sau một khoảng thời gian khiến cậu mệt mỏi. Shoto có vẻ đã quá mệt nên khi được thưởng thức đồ ăn, trông cậu ăn rất ngon lành.

Shigaraki liếc nhìn bộ dạng chăm chú ăn của Shoto, hắn thấy mình như đang đứng trước một đứa trẻ... nói sao nhỉ, Toga cũng thường hay nói trước đây... đáng yêu thì phải.

Shoto nhanh chóng hoàn thành xong phần thức ăn của mình, nhìn nên thì thấy Shigaraki vẫn chưa đụng đũa:" Cậu không ăn hả, cho tôi nhé".

" Mày ăn xong rồi thì hết phần, có phải mày bị bỏ đói đâu mà ăn nhiều thế hả".- Rõ ràng đây là một đứa không biết no.

"Ừ"- Shoto gật đầu, cậu ngồi yên nhìn Shigaraki tiếp tục bữa ăn đêm đang bỏ dở.

" Đi thôi"- Sau khi nấp đầy cái bụng đói, Shigaraki muốn tiếp tục dẫn Shoto về căn cứ.

" Chúng ta đang đi đâu vậy"- Shoto tò mò hỏi khi Shigaraki quay đầu bước đi.

" Đi đến chỗ của tao"- Shigaraki trả lời Shoto, không quay đầu nhìn lấy một cái.

" Chỗ của cậu à. Có xa không?"- Shoto lững thững theo sau Shigaraki, trông như một con chim nhỏ.

" Nếu như mày mà cứ lề mề như thế thì còn lâu mới đến"- Shigaraki chẳng còn muốn ở lại lải nhải chậm chễ với Shoto nữa, bước chân hắn ngày càng nhanh. Hai người tiếp tục bước đi, không ai nói câu gì, bầu không khí phút chốc trở nên ngột ngạt.

Vẫn là Shoto phải mở lời trước:" Cảm ơn".- Shigaraki dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Shoto:" Cảm ơn vì cái gì cơ?".

Shoto cũng dừng lại, hai tay đan lấy nhau, vẻ ngại ngùng:" Từ đầu đến giờ tôi đã phiền anh nhiều rồi còn gì".- Giọng cậu nghe như một đứa trẻ đang xin lỗi vì mình vừa gây ra một việc xấu vậy.

" Anh đã cứu tôi khỏi cái người xấu khi nãy, rồi... còn cho tôi ăn no nữa, cảm ơn...".

" Đừng có lề mề mà đứng đó, không tao bỏ lại đấy"- Shigaraki quay gót bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm vẻ khó chịu.

Lại là không gian yên vắng, không ai nói câu nào, nhưng lần này đa phần có sự chuyển biến, sự thoải mái của đôi bên dành cho nhau dần dần được lộ ra nhiều hơn qua nét mặt của mỗi người. Thỉnh thoảng, Shigaraki lại liếc nhìn người đằng sau như để chắc chắn rằng Shoto sẽ không rẽ lung tung theo một hướng khác và rời xa hắn.

"A"- Shoto bỗng nhiên lao nhanh về phía Shigaraki. Trong phút chốc, Shigaraki đã nghĩ Shoto cuối cùng cũng bộc lộ bản chất, lao đến tấn công hắn và kết thúc màn kịch mà hắn đang tin tưởng, khiến hắn hụt hẫng đôi chút. Shigaraki quay người lại, trong mắt hắn hiện lên bóng dáng đang dần to lớn của Shoto đang tiến về phía mình, nhưng cậu lại chỉ lướt qua hắn

" Gì vậy, đột nhiên sung sức nên muốn chạy trước hả?"- Shigaraki nhăn mày nhìn Shoto, ánh mắt nhẹ nhõm hướng theo con người đang trưng ra vẻ mặt hớn hở kia.

" Mày lại bị làm sao vậy hả?"- Shoto hướng về phía khung cảnh trước mặt, nơi những ánh đèn neon đang nhấp nháy phát sáng như những vì sao.

" Mấy cái đèn đó thì có gì đặc biệt chứ".- Shigaraki càu nhàu, nhìn mãi mà chẳng hiểu Shoto đang ám chỉ điều gì.

"Mấy cái đèn đó vẫn sáng mặc dù trởi đang tối đúng không, tôi thấy cứ tuyệt vời sao ý".- Shigaraki cứng đơ người khi nghe lời giải thích từ Shoto, buổi tối thì tất nhiên phải bật đèn rồi, đó vốn chẳng phải điều gì lạ lùng cả, chẳng lẽ Shoto bị đầu óc Shoto bị ảnh hưởng nặng tới mức không nhớ được chuyện đơn giản này.

Khi Shigaraki bắt đầu chú ý đến Shoto, hắn đã thấy cậu đang mon men lại gần một cái máy quay trứng gacha. Có vẻ cậu đang rất tò mò về món đồ chơi trước mặt, không ngừng lấy tay đập đập vào nó.

"Mày đang làm cái gì vậy, đừng lấn ra đường quá, mày sẽ lại bị chú ý đấy".- Shigaraki liếc nhìn xung quanh, tiến lại gần định kéo Shoto đi" Mau đi thôi".

"Cái này là cái gì vậy".- Shoto bắt đầu ngó nghiêng quanh cái máy, không có ý định rời đi.

"Là máy bán đồ chơi".- Chỉ tay vào tấm kính màu mè hình dán chứa đầy những quả trứng lạ màu mà không ai biết bên trong là thứ gì, Shigaraki bắt đầu giải thích.

"Nếu mày muốn có được thứ trong này, bắt buộc mày phải đổ tiền vào đây, nó sẽ trả cho mày một quả trứng, nhưng ít khi rơi ra thứ mình mong muốn lắm đấy".- Dù nói là phải bỏ tiền vào, nhưng Shigaraki biết, căn bản Shoto làm gì có tiền trong người mà đòi chơi. Suy nghĩ vừa dứt, tiếng lạch cạch của một vật gì đó rơi xuống kèm theo cả tiếng nhạc mừng vang lên bên tai. 

Shigaraki ngơ ngác nhìn Shoto, con người vô tư này đang tìm cách mở quả trứng gacha đang cầm trên tay. Shigaraki phải mất một lúc lâu để hiểu rõ tình thế hiện giờ. Shoto làm cách nào lấy được quả trứng? Tiền ư?

"Mày... làm thế nào...?".- Shoto vẫn nhìn chăm chú vào quả trứng mình vừa trúng được, ngước lên nhìn Shigaraki, tay móc trong túi ra 100 yên. 

"Cái này cậu để trên nắp hộp đựng soba khi nãy nên tôi đã cầm hộ đấy, tôi vừa đút 500 yên vào, đây là tiền thừa".- Lần này Shigaraki trực tiếp đơ luôn, hắn không dám khinh thường Shoto nữa, tiền của hắn vừa bị lãng phí vào cái máy bán đồ chơi này. 

Bỗng nhiên một tiếng hét vui sướng vang lên bên tai, xuyên qua cả lớp suy nghĩ của Shigaraki, hắn bị lôi khỏi những suy nghĩ của mình, chuyển sự chú ý lên chủ nhân của tiếng hét đó. Shoto giơ một mô hình nhân vật nên ngang mắt hắn, và con nhân vật đó lại là... hắn... Shigaraki Tomura.

"Chắc là mày xui rủi nên lấy phải hàng lỗi rồi".- Làm gì có chuyện trong cái thế giới toàn anh hùng này lại sản xuất một thứ mang hình dáng tội phạm được chứ. Shigaraki không ngừng lấy tay gãi gãi đầu, mắt vẫn nhìn cái mô hình nhỏ giống hắn kia.

"Phải là may mắn chứ".- Shoto một tay vân vê mô hình nhỏ, một tay chỉ vào biển quảng cáo trước mặt. Tấm quảng cáo là một biển ghi về những nhân vật trong máy quay trứng gacha, điều đáng chú ý là chiếc máy này chỉ toàn những tội phạm khét tiếng, bao gồm cả liên minh tội phạm, hơn nữa nhân vật khó lấy nhất lại là hắn: Shigaraki Tomura.

Liên minh tội phạm bây giờ cũng quá nổi tiếng đi, nổi đến mức được làm thành mặt hàng buôn bán cơ à." Nhìn này, con mô hình này trông rất giống cậu phải không *người tốt*, hơn nữa nó còn là hiếm nhất đấy, tôi hình như gặp may rồi".

" Có mỗi cái mô hình mà mày cũng làm quá nên".- Nhưng nói thật thì nếu biết có một cái máy như này thì lũ còn lại trong liên minh chắc cũng sẽ khoái nó lắm. Có một vài vị khách qua đường muốn lại gần thử cái máy quay trứng nhưng khi nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của hai người thì họ bắt đầu dè chừng, tiếng bàn tán miệt thị ngày một vang to hơn.

Nếu có kẻ nào đó nhận ra Shigaraki và Shoto ở cùng một chỗ thì sẽ ồn ào lắm đây. Không thể đi tiếp con đường cũ, Shigaraki kéo Shoto rẽ sang một hướng khác, chạy khỏi đám đông đang bắt đầu nhốn nháo kia. Đường đi càng ngày càng xuất hiện nhiều siêu anh hùng, có lẽ lệnh phát động tìm kiếm Todoroki Shoto đang bị mất tích đã được ra, vậy nên nếu hắn muốn dẫn Shoto về căn cứ có thể sẽ mất thời gian hơn dự kiến.

Shigaraki dẫn Shoto đến một công viên nhỏ ngay gần đó, hắn vẫn ưu tiên việc tránh mặt siêu anh hùng hơn là về căn cứ. 

"Đến đây là ổn rồi".- Shigaraki dừng chân lại, ngả người ngồi phịch xuống chiếc xích đu đang đung đưa. Shoto không có vẻ thư thả gì mấy, cậu cứ dáo dác nhìn xung quanh.

" Đừng nói với tao là mày lại gặp phiền phức gì nữa".- Shigaraki đã quá mệt mỏi vì phải chạy khỏi lũ anh hùng chỉ vì không muốn để lộ Shoto.

"Tôi lỡ làm rơi *cậu* rồi, *người tốt*".- Shoto không ngừng nhìn quanh, lấn đủ ngóc ngách trong công viên. Rơi gì? Hắn vẫn ở đây cơ mà.

" Mày nói quái cái gì vậy? Tao vẫn ở đây còn gì".- Đúng, Shigaraki Tomura chẳng đi đâu cả.

"Trứng gacha..."

"Hả"

"Tôi làm rơi nó rồi..."- Shoto lật lại từng túi áo, túi quần, ngước đôi mắt thất vọng lên nhìn Shigaraki.

" Chắc nó nằm quanh đây thôi chứ gì".- Shigaraki cũng bắt đầu nhìn quanh quất xung quanh, làm gì có chuyện đột nhiên biến mất rồi chứ.

" Cậu không cần tìm nữa đâu, nó rơi ở chỗ cái máy bán đồ chơi khi nãy rồi...".- Shoto ngồi bệt xuống chiếc xích đu, giọng vẻ dài thượt.

" Rơi rồi! Sao lúc đó mày không nói gì?".- Shigaraki đúng là không hiểu nổi, thay vì cứ im thin thít từ đầu như vậy, Shoto nói ra có phải tốt hơn không.

" Lúc đó, tôi chỉ cảm giác nó rơi khỏi tay mình thôi nên không để ý lắm, với lại cậu cũng có vẻ vội nên tôi nghĩ là không nên nói".- Shoto chỉ đơn giản là không muốn làm phiền Shigaraki mà thôi, nhưng hắn có vẻ nặng giọng với anh.

" Nếu bây giờ có quay lại chắc cũng bị người khác nhặt mất rồi..."- Làm sao mà mất được cơ chứ, một thứ mang hình dáng của một tên tội phạm chẳng có gì thu hút khiến người khác thèm khát cả.

" Chậc"- Shigaraki chẳng muốn bận tâm đến việc gì nữa, mặc kệ Shoto cho cậu tự chơi một góc, bầu không khí yên lặng đến độ Shigaraki nghe được cả tiếng tim đập của mình. Chẳng ai muốn chôn chân trong cái bầu không khí như này cả, thế nên Shigaraki chọn đứng dậy.

" Cậu đi đâu vậy"- Shoto đứng dậy, chạy lại gần phía Shigaraki.

" Mày không nhất thiết lúc nào cũng phải hỏi tao chứ, tao đi đâu là chuyện của tao, còn giờ thì mày ngồi đây đi".- Shigaraki một lần nữa bỏ đi, để lại Shoto ngồi chơi vơi một mình.

***

Gió lướt nhẹ qua, đã được một lúc sau khi Shigaraki bỏ đi vẫn chưa thấy hắn quay lại. Trời đang màu đêm, nhưng giờ chắc đã qua ngày mới. Đúng là lang thang ngoài đường vào gờ như thế này đúng là tệ quá mức. Lạnh thật! Thời tiết này mà Shoto vẫn có thể ở bên ngoài chỉ độc với bộ quần áo bệnh nhân phong phanh thì đúng là kì diệu. Nhưng đúng là vẫn không đủ ấm, ít nhất được mặc cái áo có mũ giống của Shigaraki thì chắc chắn sẽ khá hơn nhiều, chỉ mới nghĩ vậy thôi hơi ấm đã lan toả khắp người Shoto giúp cậu bớt lạnh đi nhiều.

Mà rốt cuộc Shigaraki đã đi đâu vậy nhỉ?

Shoto co hai chân lại nên chiếc xích đu, mặc cho nó đung đưa qua lại. Cậu không muốn ở lại nơi này, cậu nên đi tìm Shigaraki. Nhưng nếu trong lúc cậu rời khỏi đây Shigaraki quay lại thì có thể cậu sẽ bị lạc. Shoto chần chừ trước hai ý kiến mà mình đưa ra.

" Này".

" Người tốt, cậu quay lại từ lúc nào thế!!!".- Shoto vốn luôn ở đây không hề rời bước, luôn nhìn ra con đường phía trước, đâu có thấy ai đi ngang qua!

" Này".- Shigaraki giơ ra một vật nhỏ gì đấy trươc mặt Shoto, nhìn kĩ lại thì nó hơi giống với thứ anh vừa làm mất, nhưng đây là người khác.

" Cậu lấy cái này ở đâu ra vậy?".- Giơ hai lòng bàn tay ra hứng lấy món đồ rơi xuống. 

" Cho mày đấy, bỏ cái kia đi".- Shigaraki không thể ló mặt ra phố lúc này nên kết quả hắn phải tìm tạm một cái máy bán trứng gacha, nhưng cuối cùng hắn không biết nên nói là xui xẻo hay mắn, trúng một giải thưởng độc đắc còn hơn cả Shoto, một chiếc móc khoá có biểu tượng của hoà bình: anh hùng số 1 "Allmight".

" Cảm ơn".- Chỉ một lời này của Shoto thôi, bầu không khí xung quanh dù chìm vào yên lặng cũng đã trở nên ôn hoà hơn trước. 

Mặt trời dần lên, đã có một vài đốm sáng đến thay thế cho những ánh đèn đường, không khí ấm áp dần, lúc này phố xá mới thật sự cảm thấy yên tĩnh. 

" Mày có muốn lấy lại cái móc chìa khoá mày vừa đánh rơi không".- Shigaraki  nhìn Shoto từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Muốn, cậu biết nó ở đâu à?".- Shoto không chần chừ mà lập tức đáp lời.

" Nếu muốn thì mày tự đi tìm đi, tao sẽ đợi ở đây".- Đột nhiên nhắc đến thứ đồ chơi mang hình hắn đấy là do hắn đã nghĩ về một điều. Sự an toàn của Shoto.

Liên minh hiện giờ không an toàn với Shoto. Hắn khi còn nhỏ đã có một ước muốn là trở thành anh hùng, được bảo vệ người khác. Nhưng nó đã tan thành mây khói, và giờ hắn chuyển hướng và trở thành một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Nhưng ước mơ thuở bé bị dập đi vẫn chưa tàn nhờ Shoto đã cảm ơn hắn, đã nói hắn là người tốt, coi hắn như một người hùng. Ước mơ của hắn chỉ có một người đáp lại nó, và đó sẽ là người đầu tiên và duy nhất hắn muốn bảo vệ, chỉ vậy thôi. 

" Mày đi theo hướng kia, quay lại đường cũ, tìm đi. Tao sẽ ở đây chờ mày.".- Chỉ tay về phía con đường trước mặt, Shigaraki biết nếu Shoto quay lại con đường đó, cậu sẽ giáp mặt một toán anh hùng đang truy tìm cậu. Dù Shoto có phản kháng thì vẫn không đủ sức để đọ lại họ, cậu sẽ được đưa về nơi vốn thuộc về mình. Sau đó có thể trí nhớ cậu cũng quay lại...

" Cậu chờ tôi ở đây nhé!".- Shoto quay về phía con đường Shigaraki chỉ, nhưng cậu đột ngột dừng lại.

" Mà tên cậu là gì nhỉ?".

" Sao giờ lại hỏi tên tao".- Giờ hắn mới nhớ rằng cậu chẳng biết gì về hắn cả, mà để làm gì chứ. Sau một đêm ăn ngon ngủ kĩ thì có lẽ... Có lẽ cậu sẽ quên mất hắn là ai thôi.

" Vì tôi cảm thấy mình phải hỏi cậu!"- Shoto giương ánh mắt quyết tâm về phía hắn, cậu muốn hỏi hắn cho bằng được.

" Shigaraki Tomura! Nhớ cho kĩ vào, còn giờ thì mau lên đi"- Shigaraki hét to lên, nhìn bóng lưng của Shoto khuất dần. Giờ thì pải về liên minh thôi, có đợi thì Shoto cung sẽ không quay lại đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đăng: 27/7/2024 lúc 12:30

Ngày hoàn: 27/7/2024

Số từ: 5772

Vui lòng không đục thuyền, thuyền là thuyền giấy nên đục nữa là nát đó ạ

Cảm ơn những bn đọc đến đây đã chịu khó đọc 1tp của 1 đứa dốt văn như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro