chương1: Cứu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp- Kể từ nay mày sẽ không còn là con cháu cái nhà này nữa, biến đi cho khuất mắt tao.
    -Sao cha lại làm vậy với con, cha phải tin con chứ. Cô khóc nức nở.
    - Mày không còn là con tao nữa, đi đi khỏi cái nhà này.
    -Cha cha.
    - Cút
  Ôm mặt bỏ đi, bây giờ mọi thứ đối với cô cũng chẳng còn gì nữa, bị chính cha mìn đủi đi, cô chẳng có nơi để đi, không có ai để nương tựa, cô chỉ biết ngồi khóc một mình

   Bước đi thật chậm trên phố, Diệp Tử Hàn như nguời vô thức, bước xuống đường, cô không còn để ý đến những chiếc xe chạy như bay nưax, cứ đi thật chậm,bỗng có một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh. Rầm

    Trên mặt đường, Diệp Tử Hàn đang nằm thoi thóp, máu chảy đỏ thẩm, cả tâm trí của cô đang dần mất đi ý thức
   - Này cô gái, này tỉnh lại đi cô có nghe tôi nói gì không
   Giọng nói nghiêm nghị có phần lo lắng của nguời đàn ông, đúng lúc đó có tiếng xe cứu thương chạy tới.

   Chiếc xe cấp cứu chạy một mạch đến bệnh viện X, cửa phòng cấp cứu nhanh chóng mở ra đội ngủ bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng mổ.
   Ngồi bên ngoài,guơng mặt của nguời đàn ông có một chút rất lo lắng nhưng vẫn lạnh lùng. Tít.... tít.... tít, tiếng điện thoại vang lên
   - Hàn tổng, anh đang ở đâu vậy cuộc họp đã bắt đầu rồi
   - Hủy cuộc họp, tôi có chuyện quan trọng. Giọng nói có phần lạnh lùng, nghiêm túc khiến ai cũng phải sợ.
- Vâng vâng, tôi sẽ làm ngay.
    Cuộc gọi kết thúc cùng lúc đó cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ tiến lại gần:
   - Tình hình hiện giờ đã ổn, chỉ còn chờ cô gái tỉnh dậy thôi, tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, xin ngài yên tâm
   - Vất vả cho ông rồi
   - Vâng tôi xin phép đi
   Bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trên giường bệnh,  thân thể nguời con gái đang nằm bất động.
    Tiến lại gần nhìn kĩ mặt nguời cô, tuy cô đang bất tỉnh nhưng vẫn vô cùng xin đẹp khiến cho anh cảm thấy mê hoặc. Ngắm một hồi anh bỏ đi.

   Hô mê sau 3 ngày cuối cùng cô đã tỉnh, nghe tin đó anh lập tức lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, cô gái đang ngồi trên giường với vẻ mặt vô cảm quay lại nhìn anh.
   -Cô tỉnh rồi à, cảm thấy như thế nào?
   - Anh là ai?
   - Tôi là Hàn Thiên, cô tên gì?
   -Tôi không nhớ, tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro