mãi theo sau mình em thôi, mãi si mê mình em thôi, mãi yêu thương mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin lúc nào cũng nghĩ rằng tay Seungmin thật đẹp.

Lem luốc nhưng xinh đẹp khi họ lên 9, tại công viên nơi cả hai quyết tâm cùng xây nên một lâu đài cát lớn hơn cái của chị Seungmin. Xinh xắn và chai sần năm họ 15, khi em giữ chiếc cúp vô địch cho đội bóng chày của trường, Hyunjin đã cổ vũ to nhất từ trên khán đài. Mỹ miều và nhẫn nại khi em phụ đạo cho Hyunjin sau giờ học ở tuổi 18, để cả hai đều có thể vào cùng một ngôi trường đại học. Dịu dàng và thanh thoát khi em nắm chặt lấy tay cậu trước ngưỡng 21, Hyunjin đã khóc trong phòng ký túc xá của họ vì áp lực từ cuộc sống đại học.

Đẹp đẽ hơn thảy khi tròn 22, lúc em cầm tay cậu sau khi nghe Hyunjin ấp úng tỏ tình và hẹn em đi date. Seungmin siết nhẹ tay, vừa mỉm cười với vệt hồng trên đôi má và nói: "Tất nhiên rồi, Hyunjin. Em có thể không lộ liễu được như anh, nhưng em nghĩ anh đủ biết rằng em cũng thích anh nhiều như vậy, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa."

(Đêm hôm đó, khi Seungmin nằm bên cạnh Hyunjin trên chiếc giường đơn vốn chỉ dành cho một người, sau những phút ôm ấp và nói về những gì họ nên làm trong buổi hẹn hò đầu tiên, Hyunjin sẽ vùi vào mái tóc mềm của em mà thủ thỉ: "Anh mới là người thích em nhiều hơn", trong lòng nghĩ về khoảng trống mang hình hài Seungmin đã hình thành trong trái tim mình kể từ ngày đó ở bãi cát trong công viên.)

Mảnh khảnh lúc 24 khi Hyunjin hạnh phúc đưa cho em chùm chìa khóa của căn hộ họ mới chuyển vào, cùng nhau bắt đầu một chương mới.

Và vẫn mềm mại như ngày nào khi giờ đây hai người đã 27, Hyunjin được thức dậy cùng với tình yêu của đời mình ngay bên cạnh. Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi cậu thức dậy trước Seungmin. Cậu chỉ biết đổ lỗi cho đầu óc ố dề của mình trong vòng hai tháng qua, sau khi đi lựa nhẫn cùng với bố, người cũng có nhu cầu chọn nhẫn để làm quà nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố và mẹ cậu.

("Khi nào thì con mới định cầu hôn Seungminnie?" bố cậu đột ngột hỏi, khiến Hyunjin giật mình khi đang tìm và yêu cầu xem một số mẫu nhẫn ngẫu nhiên.

Được rồi cậu nghĩ có lẽkhông phải ngẫu nhiên, và cậu nghĩ có lẽ bố cũng đã nhận ra khi 3 chiếc nhẫn vừa rồi cậu xem không có cái nào giống với mô tả mà ông ấy cần tìm, dẫu vậy cậu vẫn đánh trống lảng, "Thiết nghĩ bọn con vốn đã kết hôn rồi, chỉ trừ việc thay tên đổi họ thôi."

"À cái đó thì khỏi nói, hai bây hành xử đúng như một cặp bạn đời. Cả trong giai đoạn trăng mật lẫn 20 năm sau ngày cưới." Bố đùa và Hyunjin không thể ngừng cơn đỏ mặt đang bừng lên trên má. "Nhưng, mọi thứ sẽ rất khác khi các con thực sự trao nhau lời thề. Là một cảm giác an toàn mà con không biết rằng mình cần cho đến khi đặt bút vào những trang giấy đó."

Hyunjin ngẫm nghĩ nhìn chiếc nhẫn mà cậu vừa yêu cầu xem, đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản với những hình chạm khắc trang nhã và tinh tế, có thể tùy chọn khắc thêm ở mặt trong. Sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng Seungmin và cậu chưa từng bàn gì về hôn nhân, mối quan hệ của họ đã tiến tới giai đoạn tự mua được mái ấm cho riêng mình, chứ không đơn thuần chỉ là một căn hộ cho thuê mà hợp đồng thuê nhà có thể hết hạn vào bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao cậu vẫn muốn hỏi.

"Bố nghĩ Seungmin có đồng ý lấy con không?"

"Bố không thể trả lời thay cho cậu ấy được, con trai." Ông đặt tay lên vai cậu an ủi và nở một nụ cười khích lệ. "Nhưng bố biết thông qua cách thằng bé nói về con và tất cả những kế hoạch trong tương lai của hai người, rằng nó thấy được một tương lai cùng với con.")

Và giờ thì Hyunjin đang nhìn Seungmin say giấc nồng nằm bên cạnh, hoàn toàn không hay biết gì về những xung đột nội tâm mà cậu đã phải đối mặt trong vòng vài tháng qua. Hyunjin nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ra khỏi mặt Seungmin để có thể ngắm nhìn gương mặt thanh tú của em, vẫn thật xinh đẹp ngay cả khi đang trong cõi mộng. Nói thiên vị cũng được nhưng Hyunjin thực sự nghĩ rằng Seungmin là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, từ vẻ bề ngoài cho đến tận sâu bên trong tâm hồn.

Xinh đẹp và lem luốc lúc em mới bắt đầu học nấu ăn, khi họ vừa chuyển vào sống chung trong căn phòng ký túc xá năm 20 tuổi chỉ bởi vì "Chúng ta không thể cứ ăn mì gói và gọi đồ ăn về mãi được, Hyunjinnie". Xinh đẹp và nhẫn nại với Hyunjin trong suốt ngày kỷ niệm 1 năm bên nhau, khi ấy họ 23, Hyunjin đã phải hủy chuyến đi đến Jeju và gánh vác thêm đầu việc của một người đồng nghiệp khác vì cô ấy đã chuyển dạ sớm hơn ngày dự kiến.

Seungmin làm cậu bất ngờ với bữa cơm nhà ấm cúng vào đêm họ dự định bay, kèm theo những trái quýt Jeju tươi ngon đặt ngay ngắn bên cạnh, và có lẽ Hyunjin đã rơi nước mắt một chút khi Seungmin nói rằng em ấy không quan tâm việc phải trải qua ngày kỷ niệm ở nhà, tất cả những gì quan trọng nhất đối với em là được dành thời gian đó cùng với Hyunjin. Xinh đẹp và rất đỗi dịu dàng khi em bất ngờ tặng một chú cún Labrador 3 tháng tuổi vào ngày sinh nhật lần thứ 26 của cậu vào năm ngoái. Bởi vì Hyunjin đã từng nhắc đến việc Kkami, lúc đó năm tuổi, sẽ rất thích có một người em trai to xác, và Seungmin đã quyết tâm tìm một chú chó lớn hơn Kkami trong tương lai.

(Hyunjin chắc chắn rằng giây phút Seungmin giới thiệu Ddaengmo với cậu, nói: "Đây là Kkami, anh trai nhỏ của con, và đây là Hyunjin, một người bố khác của con." chính là lúc cậu quyết định rằng 'mình cần phải kết hôn với người này.')

Và giờ Hyunjin đây, loay hoay suốt 2 tháng với công tác chuẩn bị cầu hôn Seungmin nhưng lại luôn nghĩ rằng khoảng khắc đấy hoặc là không đúng nơi, hoặc là không đúng lúc, và Hyunjin đang tự làm khổ bản thân vì cậu biết mình chỉ đang nghĩ thái quá lên thôi, cậu biết mình đang tự làm mọi chuyện trở nên phức tạp.

Vì cậu biết Seungmin yêu mình, và cậu biết mọi chuyện sẽ không thay đổi gì nhiều giữa họ cho dù có màn cầu hôn đó hay không. Cậu có thể thấy rõ như ban ngày rằng mình vĩnh viễn sẽ luôn có được tình yêu của Seungmin, cảm nhận được qua những hành động và nhìn thấy được qua những ánh mắt em trao. Nhưng cũng chính vì tình yêu này khiến cậu muốn cầu hôn, muốn cho Seungmin biết rằng không chút nghi ngờ nào nữa, cậu muốn đồng hành cùng em mãi mãi.

Đến độ cậu đang cân nhắc việc đeo nhẫn khi Seungmin còn ngủ và chờ đợi phản ứng của người nhỏ hơn khi thức dậy, bất kể phản ứng đó có thể là gì. Hyunjin vẫn nghịch các ngón tay trong lúc suy xét lựa chọn này thì bàn tay đang cầm bỗng siết nhẹ lấy tay, khiến cậu hơi giật thót và nghe thấy một tiếng cười khúc khích trước phản ứng đó của mình.

"Chào buổi sáng." Seungmin nói với một chất giọng ngái ngủ khi em đan lấy tay họ và Hyunjin đáp lại bằng một nụ hôn lên trán khiến người nhỏ mỉm cười. "Sao anh lại nghịch tay em?"

"Không có lý do gì cả." Hyunjin nói dối vì thực chất cậu có rất nhiều lý do, cậu chỉ là không biết làm thế nào để có thể diễn đạt được hết chúng. "Chắc tại mấy thứ xinh đẹp đang tiện ở trước mặt anh."

Seungmin đẩy đôi tay đan vào nhau của họ lên sát vào mặt cậu nhưng cậu nghĩ cũng xứng đáng cho nụ cười ngượng ngùng và đôi má ửng hồng xinh xắn đó của em. "Thôi ngay, em chỉ mới vừa mở mắt, anh biết em chỉ có thể nghe nổi mấy lời xí hổ đó sau thủ tục cà phê sáng."

Hyunjin đưa tay Seungmin lên môi và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của em ấy, "Vậy anh đi pha cho, để anh có thể khen em iu của mình nhiều hơn nữa."

💍

Trong vòng 5 năm yêu nhau và 7 năm chung sống, Seungmin luôn là người đảm nhận việc nấu ăn. Hyunjin luôn cảm thấy trong lòng ấm áp mỗi khi nhìn Seungmin trong căn bếp nhà họ, nó nhắc cậu nhớ rằng Seungmin bắt đầu nấu ăn như một cách để chăm sóc cậu, rằng em thậm chí còn gọi điện cho mẹ để học công thức từ bà ấy mỗi lần Hyunjin cảm thấy nhớ nhà trong suốt quãng thời gian đại học của mình. Hyunjin hoàn toàn tin chắc rằng nấu nướng cũng nên được xem là một loại ngôn ngữ của tình yêu, vì cậu luôn cảm nhận được tình yêu trong mọi món ăn mà Seungmin nấu, ngay cả khi chúng chỉ là đồ hâm nóng lại như bây giờ.

"Hyunjinnie anh lại đang đứng ngủ hả?" Seungmin trêu khi đập trứng vào bát và nhận ra Hyunjin đang nhìn mình chằm chằm.

"Xin lỗi." Hyunjin ngượng ngùng nói. đôi mắt dán vào tay Seungmin đang đổ trứng vào chảo, tâm trí thì nghĩ về chiếc nhẫn đang nằm trong hộp đặt ở hộc tủ đựng đồ dùng vẽ mà Seungmin không đả động đến, vì Hyunjin cứ khăng khăng rằng đó là mớ hỗn độn có trật tự của riêng cậu. "Anh thấy em rất xinh đẹp khi đang đứng đây trong căn bếp này, nấu bữa sáng cho bọn mình."

Seungmin bật cười nhưng Hyunjin biết là em đang giấu đi sự xấu hổ, "Hôm nay em còn chả làm gì, đây là đồ hâm lại từ hôm qua mà."

"Thì anh vẫn thấy em thật xinh đẹp." Nói rồi cậu di chuyển đến để vòng tay ôm lấy eo của người nhỏ, trong khi em ấy thì đang lật trứng. Seungmin ngân nga và dựa vào lồng ngực Hyunjin, vừa vặn như thể em thực sự thuộc về nơi đó.

Và đúng là thế.

"Hôm nay anh đa cảm vậy," Seungmin nhận xét khi tắt bếp và đổ trứng vào đĩa, Hyunjin thì vẫn bám lấy em nhưng Seungmin có vẻ không mấy bận tâm, rõ ràng đã quen với tính hướng gấu Koala của người bạn trai mình. "Hôm nay anh còn dậy sớm hơn em, tối qua anh ngủ có ngon không?"

"Ùm". Hyunjin trả lời, để Seungmin dẫn họ trở lại bàn, và đặt món trứng cuộn bên cạnh nồi đậu phụ hầm cay từ tối qua đã được hâm nóng.

Hyunjin ngồi xuống ghế nhưng tay vẫn đặt trên eo Seungmin, ngẩng mặt ngước nhìn bạn trai mình với ánh mắt si mê. Seungmin không hề kìm nén nụ cười trìu mến trên môi khi vén tóc Hyunjin ra sau, người gần đây vừa mới cắt tóc, và mặc dù em nhớ mái tóc dài của Hyunjin, nhưng kiểu tóc ngắn khiến anh ấy trông vẫn rất dễ thương.

"Anh ngủ ngon thì tốt." Seungmin nói rồi hôn lên trán người kia, chỉ đơn giản là em muốn thế.

"Là do anh được thức dậy kế bên em đó." Hyunjin trả lời thật lòng, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Seungmin. "Mỗi ngày thức dậy anh đều thấy thật hạnh phúc khi có em bên cạnh."

"Mỗi ngày sao..." Seungmin lặp lại lời, cắn lấy môi dưới để ngăn bản thân mình cười tươi hơn vì chưa tới 9 giờ sáng và họ vẫn chưa có gì trong bụng, vậy đó mà Hyunjin vẫn có thể khiến tim em đập như thể mới vừa trở về từ cuộc thi chạy marathon.

"Vậy thì tốt, vì em cũng thích thức dậy mỗi ngày bên cạnh anh."

Và ồ.

Ồoo.

Hyunjin đã tự dằn vặt mình bấy lâu nay. Vì cậu chỉ luôn mơ về một tương lai phía trước cùng với Seungmin, trong khi thực chất, Seungmin đã luôn bên cậu suốt thời gian qua, và đang cùng cậu đi đến tương lai đó.

"Sao tự nhiên anh im lặng vậy?" Seungmin hỏi.

"Anh đang suy nghĩ." Cậu trả lời, ánh mắt trìu mến không hề rời khỏi người con trai trước mặt.

"Về cái gì?" Seungmin lại hỏi, thực sự tò mò không biết điều gì đã khiến bạn trai mình trở nên kỳ lạ vào buổi sáng sớm như thế này.

"Mọi chuyện thật tuyệt làm sao." Hyunjin mở lời, "Thật tuyệt làm sao khi được thức dậy với em mỗi ngày. Ăn bữa sáng em nấu mỗi ngày. Có em trong vòng tay mỗi ngày."

Như để nhấn mạnh điều mình nói, Hyunjin kéo Seungmin lại gần mình hơn và em ngay lập tức khoác tay lên vai cậu.

"Anh chỉ nghĩ thật tuyệt khi mỗi ngày được ở bên cạnh em."

Thay vì trả lời, Seungmin cúi đầu xuống và nhẹ nhàng đặt những nụ hôn khắp mặt Hyunjin, Trên trán, trên mũi, hai bên má và rồi trên đôi môi đang mỉm cười. "Em đã bảo không được làm em xấu hổ trước bữa cà phê sáng mà! Làm sao em có thể sống được nếu thiếu anh?"

Khoan đã, Hyunjin nghĩ đúng nó rồi, đây chính là khoảng khắc mà mình đã chờ đợi bấy lâu, chính là nơi hoàn hảo nhất mà mình đã tìm kiếm, trong căn bếp của họ, với Seungmin trong vòng tay cậu.

Hyunjin đứng dậy và hôn nhanh lên môi người nhỏ, trước khi xoay người Seungmin lại và đặt em lên chiếc ghế cậu đang ngồi. Đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Seungmin chỉ vì cậu có thể, rồi đi vào phòng phụ nơi cất giữ tất cả dụng cụ nghệ thuật của mình.

Seungmin hơi bối rối trước những hành động khó hiểu của bạn trai mình sáng nay, nhưng trước khi có thể suy ngẫm thêm về điều đó thì Hyunjin đã quay lại nhà bếp, tay cầm thứ gì đó không thể nhìn thấy được và tiến về phía Seungmin.

Sau đó quỳ một chân trước mặt em.

Seungmin chỉ biết há hốc rồi che miệng lại khi Hyunjin mở một chiếc hộp nhỏ xanh navy ra, để lộ một chiếc nhẫn bạc với những hoa văn tinh tế bên ngoài nhưng bên trong chỉ có duy nhất hai từ được khắc.

My Daisy

Seungmin cảm thấy mình đang rưng nước mắt một chút.

"Anh biết em vẫn yêu anh khi có hoặc không có những lời thề non hẹn biển và màn trao nhẫn cho nhau," Hyunjin bắt đầu nói, mắt nhìn chiếc nhẫn, quá hồi hộp để có thể nhìn thẳng vào Seungmin. "Và anh cũng muốn em biết rằng anh vẫn yêu em và em vẫn sẽ có tất cả tình yêu của anh dành cho em ngay cả khi không có những thứ đó. Bố nói con người ta sẽ có cảm giác an toàn giây phút họ đeo nhẫn cho nhau, nhưng thực ra, anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ chọn em mỗi ngày, và sẽ mãi mãi là như thế. Vậy nên Kim Seungmin, đồng ý cưới anh nh..."

"Ừ!" Seungmin trả lời ngay lập tức mà không để Hyunjin kịp nói hết câu. Hyunjin không thể ngăn nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy phản ứng của Seungmin, và run rẩy đeo chiếc nhẫn lên tay cho tình yêu của cuộc đời mình.

Trước khi Hyunjin kịp nói gì thêm thì Seungmin đã rời khỏi ghế và quàng tay ôm lấy cổ Hyunjin, khiến cậu ngã xuống sàn với người nhỏ ngồi trong lòng và đang vùi mặt vào vai cậu. "Em vẫn chưa uống được cà phê mà, Hwang Hyunjin!" Seungmin phàn nàn và Hyunjin cảm thấy tay áo mình ướt đẫm.

"Em yêu của anh đang khóc đấy à?" vừa hỏi vừa đẩy Seungmin ra một chút, tay cậu ôm lấy má và dùng ngón cái lau những giọt nước mắt của em. Ngay cả khi khóc thì Seungmin vẫn là người xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Em không thể tin là anh vừa cầu hôn," Seungmin nói và nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay với tất cả sự kinh ngạc, nhẹ nhàng chạm vào nó như thể nó là một viên ngọc quý.

"Thật ra là anh đã cố thử suốt hai tháng nay." Hyunjin bẽn lẽn thú nhận, nắm tay Seungmin và mân mê chiếc nhẫn bằng ngón cái, vui mừng vì cuối cùng nó cũng đã có thể ở đúng nơi mà nó thuộc về. Seungmin hơi bất ngờ khi nghe tin này, vì em vốn không hề có chút nghi ngờ nào rằng Hyunjin đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó. "Lúc nào anh cũng thủ sẵn nhẫn trong túi, nhưng luôn cảm thấy vẫn chưa đúng nơi hoặc chưa phải lúc."

"Vậy tại sao là bây giờ trong căn bếp này, lại khiến anh cảm thấy đúng?" Seungmin nghiêng đầu hỏi, thực sự tò mò.

"Em." Hyunjin trả lời, đưa bàn tay đeo nhẫn của người kia lên môi và hôn lên đó như phong thái của một vị hoàng tử. "Em và anh, trong căn bếp của tụi mình. Tự nhiên anh nhận ra, đây chính là điều mà anh cần, mỗi ngày đối với anh như thế này là đủ, và cả trong suốt quãng đời còn lại của mình."

Thay vì cố gắng trả lời để có thể diễn đạt tất cả tình yêu và hạnh phúc đang có trong lòng, Seungmin cúi xuống hôn lấy Hyunjin. Hyunjin không thể nào ngừng mỉm cười trước cảm giác tuyệt vời đó và trái tim cậu tràn ngập niềm vui. Khi Seungmin tách ra với nụ cười trên môi và bàn tay vẫn đang đan chặt với cậu, Hyunjin cảm thấy thật ấm áp và nhẹ nhàng, và lại một lần nữa phải lòng người con trai ở trước mặt.

Người sẽ đi cùng mình trong suốt phần đời còn lại.

"Anh yêu em." Hyunjin thật lòng nói.

Seungmin không ngần ngại trả lời lại trong vòng một nốt nhạc, "Em cũng yêu anh."

Hyunjin lúc nào cũng nghĩ rằng tay Seungmin thật đẹp.

Và thậm chí còn đẹp hơn khi nó được đan trong tay mình.








___

(ai đó pha giùm Kim Seungmin ly cà phê đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro