Chương 11:Những con người đáng ngưỡng mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi thôi,Dương Dường ơi mau dậy đi thôi ~~... dậy dậy dậy đi thôi!!!"

Tiếng nhạc báo thức quen thuộc vang lên,Dương nhanh chóng bật dậy,làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.Bữa sáng ngon lành đã được dì Huệ chuẩn bị từ trước, có bánh cuốn thịt và một ít hoa quả dầm tráng miệng này. No nê xong xuôi, Dương còn phụ giúp dì Huệ chuẩn bị hàng bán rồi mới soạn sách đến trường.

Từ nhà đến trường cũng không phải xa lắm, nhưng đạp xe cũng mất hai mươi phút lận.Vừa đi Dương còn vừa yêu đời nghêu ngao hát cơ.Gió thổi tóc bay,nắng ban mai nhè nhẹ,người đi đường và tiếng phương tiện thì ngày càng ồn ào.Sắp đến trường, chuẩn bị rẽ sang đoạn đường khác thì ôi thôi xui ghê gớm...

Dương bị một chiếc ô tô đi qua tạt nguyên vũng nước lên người!!!

Khỏi cần nói cũng biết là nó "sạch" đến cỡ nào. Ôi zồi ôi khổ cái thân Dương không chứ lại!Bộ đồng phục mới mặc được hôm thứ hai giờ từ màu trắng tinh khôi thành...nước lòng
mất rồi!Nhà đã không có tiền, chỉ mua được một bộ đồng phục,ngày nào giặt ngày đấy,giờ biết tính sao đây? Ôi trời ơi ai đó giúp Dương với!!!Huhu!Cái xe kia sao xui thế cơ chứ!!

Đang đứng thất thần thì đằng sau có tiếng xe đi tới.

-"Bị sao vậy? ".Giọng nói trầm lặng vang lên.

Dương quay lại nhìn,giật nảy cả mình luôn. Chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi đấy! Chính là đàn anh học bá nổi tiếng của Dương đó.Phượng hoàng lửa Minh ý - người mà hôm nay được nhà trường tuyên dương trước toàn thể học sinh đó.Nhưng có một điều... Tại sao lần quái nào gặp anh ta Dương cũng trong bộ dạng ba chấm thế không biết?? Phải nói là max nhọ mất.

Anh ta nhìn chằm chằm Dương, hại cô thật muốn có cái hố nào đó chui xuống cho nó...bớt nhục!

-"À ừm ....tôi..tôi...bị xe tạt nước lên người... Giờ...giờ... không biết phải làm như thế nào nữa.Bẩn hết rồi.".Dương trình bày nỗi khổ cho ai kia.

Nói là nói vậy thôi chứ cũng chẳng mong chờ sự giúp đỡ từ con người khó ưa này đâu.Tự mình yêu lấy mình thôi,chả có bố con thằng nào thương mình cả.Các cụ vẫn dạy vậy đấy.

Ấy vậy mà đúng là không nói trước được điều gì nha.Anh ta không những không vứt Dương một mình ở đó với đám đồ dơ mà còn rút điện thoại từ trong cặp ra cơ,gọi điện cho ai ý.

-"Cho em một bộ đồng phục nữ size M đến khu thương mại Royal.Em đợi anh ở đó,nhanh lên! ".

Ối zồi ôi đúng là chết đuối vớ được cọc!Sống rồi!!

Nói đoạn anh ta bảo cô đứng trước cửa khu thương mại Royal gần đó.Chưa đầy năm phút sau,một chiếc ô tô đến, từ trong xe bước ra là một người đàn ông có vẻ ngoài ba mươi đang kính cẩn đưa bộ đồng phục cho ai kia.Khiếp!Thái độ này có khi là người làm rồi cũng nên. Anh ta trực tiếp ném thẳng cho cô,buông một câu xanh rờn,mặt lạnh tanh:

-"Cô có năm phút."

Vậy là Dương ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đấy thay đồ.Ôi chu choa,biết ơn thì vẫn biết ơn đấy nhưng cái giọng điệu đó!Xì...như ra lệnh không bằng!Đúng là bản tính của đám người tư bản nhà giàu! Ôi zồi ôi như làm bố người ta không bằng ý!!!

Ít phút sau đó bước ra,Dương chỉ thấy tên bí thư khó ưa đang đứng cạnh chiếc xe đạp,lưng tựa vào tường, còn người đàn ông kia,chắc đã lái xe đi rồi.Cũng may bộ đồ vừa khít với cô.Mà lạ nhỉ,anh ta biết Dương mặc size gì cơ đấy!Nhưng dù sao người ta cũng là ân nhân của Dương mấy lần, cô là người hiểu lễ nghĩa mà,nên cảm ơn người ta một tiếng. Nếu không phải vì cô thì có khi giờ này anh ta đang chỉnh trang lại y phục trong văn phòng để chuẩn bị được tung hô trước toàn trường rồi ấy chứ!

-"Anh Minh,cảm ơn anh!Tôi nhất định sẽ nhớ sự giúp đỡ của anh.Đúng rồi, tiền đồng phục mai tôi trả được không! Nay tôi không mang đủ tiền. ".Dương thành tâm mà cảm ơn ai kia."Xin lỗi vì đã khiến anh đến trường muộn nữa!"

-"Không sao,vẫn còn sớm."

-"À vậy thì cũng không cần đợi tôi đâu."

-"Ai nói tôi đợi cô!".Người nào đó buông một câu xanh rờn, thật chẳng khác nào dội thẳng một gáo nước lạnh vào ai kia.

Lạy chúa trên cao!Có bạn học nào đó được ăn dưa bở miễn phí!

-"Cô giựt luôn cả chiếc móc khóa của tôi vào."

À ha!Lúc này Dương mới nhìn trong chiếc túi đựng đồng phục ban nãy, đúng là có một chiếc móc khóa hình chữ M thật.Chắc vừa nãy do vội quá đây nên không cẩn thận giật luôn vào.

Cô nhanh chóng đưa trả lại chủ nhân của nó.Hai cô cậu học sinh nào đó đạp xe đến trường. Cũng may hôm nay tự nhiên đi sớm đó, nếu không chắc muộn chổng vó ra rồi!

Buổi chào cờ hôm đấy diễn ra một cách suôn sẻ. Ngoài việc chấn chỉnh nề nếp học tập của học sinh,đề ra kế hoạch sắp tới thì là màn tuyên dương thành tích của bí thư Đoàn trường - Nguyễn Hoàng Minh.Con người này, đúng là khiến cho người ta ghen tị chết đi được!Nghe thôi cũng có thể cảm nhận được thầy cô phổng mũi vì cậu học trò này như thế nào rồi.

-"Em Nguyễn Hoàng Minh,lớp 11A1 đã xuất sắc đạt được giải nhất cuộc thi "Toán học và tuổi trẻ ",nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô tổ chuyên môn và ban giám khảo. "

-"Đây là một cuộc thi vô cùng khó,các đối thủ cũng đều là các học sinh xuất sắc nhất trong thành phố. Vì vậy, đạt được thành tích là vô cùng đáng tuyên dương. Các em học sinh trong trường cũng nên noi theo tấm gương em Minh.Đầu tiên là mang lại niềm vui cho chính bản thân mình, ngoài ra còn là niềm tự hào vô cùng lớn cho cha mẹ và nhà trường. "

-"...."

Bala bala...nhiều lời khen vô kể.Đám con gái xung quanh thì bàn tán rõ sôi nổi ra.Chung quy lại thì cũng chỉ xoay quanh các vấn đề đẹp trai,học giỏi, gia đình có điều kiện... Đúng là con gái, bệnh mê zai có khi là bẩm sinh rồi! Còn anh ta nữa,nói không ngoa chứ đúng là cục cưng của cái trường này mà,gà đẻ trứng vàng đó. Mà giờ mới nghĩ lại, để ý thì quả thật anh ta cũng có chút nhan sắc, mỗi tội cái mặt lúc nào cũng như kiểu chủ nợ không bằng. Ấy vậy mà đám con gái vẫn say như điếu đổ luôn chứ!Rồi là nam thần cool ngầu các kiểu... Thật sự thì nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác lạc vào xứ sở ngôn tình thì xin mời đến với THPT chuyên Nguyễn Huệ, gặp bí thư Đoàn trường Nguyễn Hoàng Minh!

Nhận được một đống phần thưởng cũng như lời khen,lại còn có cả một hậu cung đông đúc vỗ tay ngưỡng mộ không ngừng ở dưới này nữa mà trông anh ta cứ khó ở kiểu gì ý.Ôi zồi ôi đúng là sướng không biết đường hưởng! Là Dương á,có mà cười toét miệng ra ấy chứ,thành tích đáng tự hào thế còn gì!

Bốn năm phút chào cờ cũng trôi qua nhanh chóng,học sinh lần lượt trở về lớp học.Trường này hiện đại nên không cần phải xếp ghế các kiểu ,có hẳn một nhà đa năng để chào cờ và sinh hoạt cơ.Có ghế tựa sẵn,phân chia cho mỗi đơn vị lớp,đâm ra xong xuôi học sinh chỉ việc gập ghế lại ra về thôi.Kể cũng thích ra phết đấy!

Tiết học tiếp theo là tiết toán.Đây là tiết đầu tiên của môn đó nha,cũng là môn Dương thích nhất,háo hức ghê!

Chuông reo vào lớp chưa được bao lâu thì đã có một thầy giáo bước vào.Mọi người thử tưởng tượng cả cái lớp đang như cái chợ,thầy vừa bước vào một phát là im phăng phắc, nói không điêu chứ có khi còn nghe được cả tiếng ruồi muỗi bay đó.Vậy là cũng đủ hiểu đây là giáo viên nghiêm khắc như thế nào,không đùa được đâu.

-"Nghe nói lớp có học sinh mới? ".Thầy giáo đứng ra giữa bục giảng,dõng dạc lên tiếng.

Bạn Quân lớp trưởng bật dậy nhanh chóng :

-"Vâng ạ!Cậu ấy mới chuyển đến từ hôm qua. "

Đoạn Dương thấy tay của lớp trưởng kéo kéo tay áo cô ở dưới ngăn bàn,ý bảo đứng lên. Cô cũng nhanh chóng bắt nhịp.

-"Em tên là Vũ Ngọc Dương, học sinh mới đến. Trong quá trình học,mong được thầy chỉ dẫn ạ!".

Thầy giáo ngắm nhìn Dương một hồi. Nói thật chứ thầy nhìn đến đâu Dương thấy lành lạnh đến đấy.Cảm giác nó cứ như đối mặt với cảnh sát khi phạm tội vậy đấy.Ôi zồi ôi giờ thì
Dương hiểu tại sao lớp lại im phăng phắc trong giờ toán rồi trong khi mấy tiết khác còn nghịch nữa cơ.Thầy dạy toán có vầng trán rất cao luôn,ánh mắt sắc và có phần nguy hiểm. Nhưng ngược lại thì vóc dáng của thầy lại tỉ lệ nghịch thì phải.Thầy thấp mà nhỏ người lắm,có khi được hơn mét rưỡi ,nặng tầm năm mươi kilogram chứ mấy. Đúng là không nên coi thường những người nhỏ con nha!Nhỏ mà có võ mới tài.Cũng như quảng cáo bia Sài Gòn ý,tuy không cao nhưng vẫn cứ phải ngước nhìn !

-"Được rồi,vậy tôi giới thiệu luôn. Tôi tên là Tuấn,dạy bộ môn toán của các em.Từ giờ hãy nỗ lực học tập,lơ tơ mơ trong giờ của tôi thì em cứ hỏi các bạn khác,sẽ biết hình phạt như thế nào. "

Ôi zồi ôi như kiểu cảnh báo trước vậy đó,nghe mùi nguy hiểm ghê.Mà thầy cũng tên là Tuấn nhỉ,nhưng chả được thân thiện dễ gần như anh ấy gì!

Xong xuôi màn làm quen giới thiệu thì thầy trò bắt đầu vào tiết học. Ồ quả thật thì thầy có cách giảng rất độc đáo nha.Cứ nghĩ giờ học sẽ như tiết tra tấn nhưng không đâu,chính thầy lại là người chủ động đưa các yếu tố gây cười, cũng như thực tiễn cuộc sống vào bài giảng cơ,thỉnh thoảng còn dăm ba câu đùa bạn này bạn kia nữa...Ôi đúng là có một không hai nha!Theo Quân cung cấp thông tin thì thầy là giáo viên dạy giỏi lắm, cơ mà ngoan thì không sao,ý thức kém trong giờ của thầy thì có mà thầy sẵn sàng bỏ hẳn ra một tiết để "hát" cho nghe ấy chứ.

-"Em Dương, lên bảng."

Ối zồi ôi nghe mà giật thót cả tim!

-"Em biến đổi cho thầy bài này. "

Nói rồi thầy còn đặt vào tay cô viên phấn,ý bảo làm đi.Đây là bài toán biến đổi vector,khá đơn giản, vèo tí là xong.

-"Tốt!Nhìn tốc độ viết và cách cầm phấn chứng tỏ là người có lối tư duy nhanh.".Thầy vuốt vuốt cằm nhận xét. Dương có nên vui không? Dù sao cũng là bài dễ mà.

-"Đừng coi thường bài dễ.Tất cả các bài tập khó đều bắt đầu từ những cái căn bản này đấy. "

Sặc!Thầy đọc được suy nghĩ của cô à!

-"Tập trung vào bài học.Đừng tưởng tôi không biết em và lớp trưởng viết giấy nói chuyện với nhau."

Bị nói trúng,Dương thấy hơi sờ sợ nha,cãi làm sao được,nhanh chóng xin lỗi rồi về chỗ ngồi xuống. Lạy chúa,tiết ra mắt này thật đúng là dọa người!Học thầy Tuấn lâu có mà không chỉ được nghe giảng toán mà còn được miễn phí rèn luyện cơ tim và huyết áp nữa ấy chứ!

Lớp sau đó lại tiếp tục bài học, không ai dám hí hoáy một chút gì.Chuông reo hết giờ, thầy Tuấn dặn bài tập về nhà rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Úi zùi thầy vừa bước ra một cái là cả đám đổ rầm xuống bàn,vươn vai như sự thật ý.

Dương lấy đống vở dưới bàn ra đọc.Đây là vở ghi của Quân lớp trưởng cho mượn từ sáng đó.Con trai mà chữ đẹp ra phết đấy, gọn gàng sạch đẹp.Lại được tính tình nhu mị dễ gần,ga lăng tốt bụng nữa chứ,đúng là lớp trưởng của năm!

-"Có sợ không Dương? ".Quân quay qua cười với cô.

-"Cũng hơi sợ sợ.Nhưng tớ thích cách giảng của thầy, hay ra phết! ".

-"Ừm,thầy dạy giỏi mà.Nhiều lúc vui tính lắm, nhưng tức lên thì đáng sợ cực.".Quân bên cạnh không ngừng tiếp lời.

-"Tớ cũng đoán được ra mà."Dương cười khì"Nhưng chắc sẽ nhanh quen thôi mà.".

Quân vuốt lại quyển vở,cười mỉm.Có vẻ không thành công dọa được cô bạn này rồi. Hồi mới nhập học ý,cậu nhớ đám con gái còn bỏ ra hẳn mấy tiết để mà bàn tán về độ đáng sợ của thầy Tuấn, đằng này Dương lại trông có vẻ khá thản nhiên.

-"À đúng rồi, thầy Tuấn còn dạy lớp 11A1,lớp anh Minh sáng nay đó."

-"Thật á???".Cô gái nhỏ nào đó buông quyển vở đang đọc xuống,mặt ngạc nhiên.

Ồ!!!Tự dưng Dương thấy tò mò về quá trình giảng dạy và học tập của hai người này lắm nha.Để coi nào,một bên thì dữ,nghiêm khắc,gừng cay với một bên là mặt than khó ở,không biết sẽ như thế nào nhỉ!!Chắc thú vị lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongduong