Chương 13:Thời thế - thế thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ấy vậy mà trôi qua nhanh ghê,mới đó mà Dương đã là nữ sinh của trường Nguyễn Huệ được một tháng rồi đấy. So với những ngày ban đầu còn bỡ ngỡ lạ lẫm thì bây giờ cô đã cứng cáp,quen nhiều bạn bè hơn,đặc biệt là việc học tập ngày càng thuận lợi và thú vị nha.

À đúng rồi, để Dương khoe với mọi người nhé,cô được bầu là lớp phó học tập đấy. Ôi zồi ôi sướng ơi là sướng, thấy oai oai lắm cơ!Còn vì sao là học sinh mới mà Dương đã được đảm nhận trọng trách cao cả này á?Đó là bởi vì...

____________________________________

Hôm nay là thứ bảy,vậy là cũng được một tuần Dương học ở môi trường mới rồi đấy. Mọi thứ tạm thời đều ổn,từ trường lớp bạn bè cho đến giáo viên, à ngoại trừ cái con người nào đó mà ai cũng biết rồi đấy.

Tranh thủ làm chút bài tập,nghiên cứu qua trước bài bởi vì hôm nay thời khóa biểu có thể coi là cơn ác mộng của nhiều học sinh đó:Toán,toán,công nghệ, tự chọn toán,sinh hoạt.

Các bạn xung quanh ai ai cũng cặm cụi vào sách vở.Tiếng máy tính cành cạch,sách vở loạt soạt, nói chung ai cũng tập trung cao độ vào việc học.Quay qua nhìn lớp trưởng Quân kìa.Ôi cái dáng vẻ chăm chú đó thật khiến cho con người ta nhìn đến thích nha.Lông mi dài cong vút,ánh mắt thỉnh thoảng đăm chiêu suy nghĩ,tay thì hí hoáy không ngừng những con số trên tờ giấy nháp.Mọi người biết chưa nhỉ,trong lớp Quân là một trong những học sinh xuất sắc nhất đấy.Cậu ấy vừa thông minh,tâm lí,chu đáo lại vô cùng tốt bụng nữa.Dương rất rất là có thiện cảm với người bạn cùng bàn này nha.Chẳng bù cho ai kia,vừa kiêu vừa xấu tính lắm ý.

-"Nhìn một phút 5k nha.".Giọng nói dịu dàng của lớp trưởng Quân vang lên, bao nhiêu ôn nhu nhìn cô gái trước mặt.

Dương hơi xấu hổ,hai bên má ửng hồng,nhanh chóng hướng tầm mắt trở về bài tập.Ui đúng là không có gì xấu hổ bằng việc nhìn trộm người ta mà bị bắt gặp ý,ngượng chết đi được!

-"Đâu...đâu có... Mình đang làm bài tập mà..".

-"Ồ thật á?".Quân thích thú hỏi lại,ánh mắt cong cong mang theo ý cười.

-"Thật chứ sao không.Lớp trưởng mới là người đang nhìn mình ý.5k một phút đấy nhớ!".

E hèm,đỉnh cao của cãi cùn đây rồi! Vũ Ngọc Dương.

Quân phì cười,tự nhiên thấy cô bạn dễ thương vô cùng. Thôi không trêu nữa,hai bên má cậu ấy sắp nóng đến nổ tung rồi kìa.

Trong tất cả các tính cách của mình thì Dương ghét nhất là cái tật rất dễ xấu hổ đấy, mà mỗi lần như vậy thì đầu óc trống rỗng luôn,chả biết nói gì,mặt mũi thì cứ đỏ gay ra,xấu hổ lại càng xấu hổ. Vậy mà chả bù cho tên bí thư mặt than nhỉ!Lúc nào anh ta cũng giữ cho mình cơ mặt vạn năm bất biến luôn ý.

Buổi sáng hôm đấy đáng lẽ ra trôi qua một cách rất bình yên nếu như không có việc thầy Tuấn cho làm bài kiểm tra 15' bất ngờ. Ừ thì đúng là hệ số một không được nhắc trước đấy nhưng vấn đề ở đây là cả cái đề chỉ có một dòng thôi nhưng làm cho dân chúng đồng bào 10A1 toát hết cả mồ hôi luôn.Mười năm phút,hai mươi phút rồi ba mươi phút trôi qua, nhận thấy học sinh phía dưới đã bó tay toàn tập, có cho thêm thời gian cũng không ra được đáp án,thầy Tuấn mới bảo lớp trưởng đứng lên thu bài. Thật sự thì mấy chục tờ giấy kiểm tra nếu không bỏ trống hay viết nguệch ngoạc vài dòng thì cũng là viết linh tinh đến gạch xóa ghê người. Đương nhiên, đáp án là chưa có.

-"Hay là thôi đi,Quân trả mình.".Tiếng Dương lí nhí.Bạn lớp trưởng xếp lại tập bài kiểm tra,nhìn một tờ giấy khác biệt hẳn so với những bài còn lại,là bài kiểm tra của Dương, trên đó chằng chịt bao nhiêu là con số, đáp án cuối cùng :x=4.

-"Không sao đâu, đây là hướng giải của cậu mà,biết đâu đúng.Phải tin tưởng vào bản thân chứ!".

Nói rồi bạn lớp trưởng của chúng ta "dứt áo" ra đi luôn,bỏ mặc cô bạn nào đó đang chới với vẫy tay lại.Cũng may thầy Tuấn đang mải nhìn vào máy tính,không thì cái mạng nhỏ này của Dương xong rồi!

Thật sự thì Dương chưa chắc về cách giải của mình lắm. Chỉ là mơ hồ trong một phút đột nhiên nghĩ ra phương pháp này.Bạn bè xung quanh ai cũng không ra được đáp án,đến lớp trưởng Quân học giỏi là vậy mà còn toát mồ hôi nãy giờ vẫn nộp giấy trắng với vài dòng nguệch ngoạc, huống gì là Dương... Tính thầy Tuấn lại khác với các giáo viên khác lắm. Phải nói là ở một đẳng cấp cao hơn ý!Nghe dân tình đồn đại lưu truyền từ các anh chị những khóa trước cho đến bạn bè cùng lớp thì thầy Tuấn phải nói là rất cao siêu trong giảng dạy luôn. Cái gì mà chỉ cần nhìn bài kiểm tra, nét bút đậm nhạt là có thể biết được học sinh đó có lối tư duy như thế nào, làm đến đoạn nào sẽ có vướng mắc, cần suy nghĩ lâu.Rồi nào là biết được người đó thuận tay nào, các thói quen chấm phẩy cũng có thể nhìn ra.À còn thâm sâu đến mức nhìn nét chữ hơi nghiêng bất thường về hướng nào, to tròn đột nhiên là khả năng cao đang chép bài của ai đó...Vân vân nhiều vô kể!

Vậy nên tâm trạng hiện tại Dương có chút lo lắng và hồi hộp nha.Cô là học sinh mới, lại còn viết ra hướng giải nữa chứ,kiểu gì cũng bị thầy xăm soi cho coi.

-"Đừng lo lắng quá,mọi chuyện sẽ ổn thôi! ".Giọng nói ôn nhu của Quân như kéo Dương từ chốn mông lung trở về thực tại.

-"Mình có thể không lo sao?Cậu nói xem,đặt vào vị trí của mình mới hiểu được cảm giác.Coi kìa,thái độ của thầy nhìn bài kiểm tra thật không tốt chút nào.Không biết thầy đã xem đến bài của mình chưa nữa.Ôi tim tôi,rớt ra ngoài mất thôi!".

Mười lăm phút trôi qua mà như cả thế kỉ,chuông hết giờ vang lên rồi mà cả đám không đứa nào dám nhúc nhích.Thầy Tuấn đẩy đẩy gọng kính,xếp lại tập bài kiểm tra, xong xuôi mới chống tay trước mặt, nhìn đám học trò phía dưới.

-"Các anh chị học đến hôm nay là đã được gần ba tháng rồi, là học sinh cấp ba rồi mà nhiều người vẫn còn giữ cái lối suy nghĩ của cấp hai.Không bàn về vấn đề đáp án hướng giải ở đây nhưng riêng về cách trình bày,dựa theo những gì anh chị thể hiện trên bài là tôi thấy có rất nhiều điểm bất thường. Các anh chị nên nhớ cấp ba không phải như cấp hai anh chị học,không phải ăn sẵn. Đặc biệt các anh chị học ở trường chuyên lớp chọn,học sao cho xứng đáng vào.Không phải mang cái mác đẹp mà ra vẻ với người khác là tôi giỏi tôi tài đâu."

-"Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn có người nhầm hằng đẳng thức,làm bài thì gạch xóa viết linh ta linh tinh. Không biết thì thôi,thà nộp giấy trắng tôi còn đỡ tức hơn là các anh chị viết ra một cách vô hồn như thế.Đây là Toán học, không phải Văn chương mà các anh chị lải nhải lằng nhằng. Người có tư duy của toán thì dù một dòng viết ra cũng phải thể hiện được đẳng cấp của nó.Thực sự chỉ cần nhìn lướt qua là tôi thấy anh chị có vấn đề ở đâu rồi. Càng nhìn lại càng thấy đau lòng, tôi dạy các anh chị thế à?Các anh chị du nhập ở đâu vào đấy?Làm bài thì có mấy dòng thôi mà đã thể hiện được những thiếu sót,ngớ ngẩn của các anh chị rồi đấy. Từng người mắc lỗi gì về tư duy,tôi đều ghi hết vào bài rồi đấy, liệu mà tự nghĩ đi."

-"Anh chị ở đây tôi biết độc con nhà có điều kiện, bố mẹ các anh chị cho học ở đây thì học sao cho xứng đáng vào, đừng có cái kiểu học ấm a ấm ớ rồi vứt hết, chẳng được tích sự gì đâu.Mấy chục người học thêm học nếm đủ kiểu, sách đầy máy tính đầy ra đấy mà không bằng cái người người ta mới vào. Hay anh chị chỉ dành thời gian để game gủng Facebook các kiểu à?Hả???"

Cả lớp đứa nào đứa đấy cúi gằm mặt xuống, không ai dám hí hoáy gì.Thôi xong,thầy Tuấn lại lên cơn tức giận rồi!Mà có cái gì sai sai thì phải...Dương bất chợt quay qua nhìn Quân,cậu ấy cũng đang nhìn cô.Bốn mắt giao nhau,suy nghĩ tương thông.Chẳng có lẽ nào...

-"Lớp chỉ có duy nhất bạn Vũ Ngọc Dương ra được đáp án,hướng giải cũng rất sáng tạo.Mười điểm! ".

Ồ...cả mấy chục con mắt đều chăm chăm nhìn vào Dương kèm theo sự ngưỡng mộ ngập tràn.Dương thấy tim mình như thóp một cái,có cảm giác gì đó vui vui trong lòng ,lại có chút hơi ngượng ngùng xấu hổ.

-"Thấy chưa mình đã nói rồi mà,phải tin tưởng vào bản thân chứ.Cậu giỏi thật đấy Dương! ".Lớp trưởng Quân nói nhỏ bên tai.

Dương giờ không dám nhìn thẳng ý,cứ len lén nhìn thầy Tuấn,bạn bè xung quanh thì nhiều tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện.

-"Cả lớp trật tự!".Thầy Tuấn gõ thước đến "cạch" một cái xuống bàn.Cả lớp ngay lập tức lại im lặng như tờ.

-"Em Dương,tôi đã để ý em từ những ngày đầu,em rất có tố chất,thông minh,tư duy rất sáng tạo và mạch lạc, tôi rất thích những người như vậy. Thầy hiệu trưởng cũng đã nói với tôi về hoàn cảnh của em.Tôi hi vọng em sẽ cố gắng hơn nữa.Còn về học bổng, tôi sẽ đề nghị nhà trường cấp cho em học bổng toàn phần."

Vài tiếng xì xào nhỏ,mọi người nhìn Dương,cô cảm giác sắp tan ra đến nơi rồi. Có phải cô rất may mắn không? Hạnh phúc quá đi!Tự nhiên có cảm giác muốn mau mau tan trường để về nhà khoe với dì Huệ,cho dì vui lòng.

-"Được rồi, cả lớp nghỉ đi!Còn bài này, tiết học buổi chiều tới,tôi sẽ chữa chi tiết. Các anh chị cứ liệu mà học hành tử tế cho tôi."

Và thế là từ khoảnh khắc đó việc học tập của Dương như bước sang một trang mới.Bạn bè trong lớp ai ai cũng ngưỡng mộ cô,giờ ra chơi là lại hay hỏi cô bài này bài nọ.Lâu dần thì Dương được cả lớp bầu làm lớp phó học tập, giảm bớt gánh nặng cho lớp trưởng Quân,để cậu ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi.Dù sao thì Dương cũng rất rất thích làm cán sự lớp mà!

Khệ nệ ôm tập bài về nhà của cả lớp mang lên văn phòng cho thầy Tuấn.Vừa mở cửa thì thấy thầy hiệu trưởng cũng ở đó.Cô lễ phép chào rồi đặt tập vở trên bàn.

-"Thưa thầy đây là bài về nhà của lớp 10A1 ạ!".

-"Được rồi, em cứ để đó cho thầy."

"CẠCH" - tiếng cửa đóng vừa dứt, thầy hiệu trưởng mân mê mấy trang giấy, miệng cười cười :

-"Tôi đã bảo với thầy rồi mà,em ấy rất thông minh,ngay từ lần gặp đầu tiên đã biết rồi. "

-"Thì tôi có nói con bé không thông minh đâu.Mà tôi để ý,kĩ năng sống của nó rất tốt, nhanh nhẹn hoạt bát. ".Thầy Tuấn nhanh chóng lên tiếng.

-"Haha...Mà đúng là nhân tài không đợi tuổi. Bài toán đó của tôi và thầy trước giờ chỉ có hai trò đó giải được. "

-"Có điều tôi thấy con bé này còn ngoan,dễ bảo chứ thằng nhóc kia thì lúc nào cũng thích làm theo ý mình.À đúng rồi, con gái cưng của thầy say như điếu đổ thằng nhóc đó rồi đấy, đừng tưởng tôi không biết. "

-"Hà hà...thật ra tôi cũng biết mà,có điều cũng không ảnh hưởng quá tới việc học.Mà quan trọng trò đó chưa để ý con Duyên,con bé là đơn phương thôi.Hazz..."

Thầy Tuấn vuốt vuốt cằm,nháy mắt với thầy hiệu trưởng :

-"Thằng nhóc này tuy bề ngoài lạnh lùng khó ưa nhưng nó là một người tốt, nội tâm khá tình cảm, có điều chưa tìm được đối tượng để nó bộc lộ cảm xúc thôi.Hơn nữa cái Duyên nhà thầy vừa đẹp người đẹp nết thế,cứ cố gắng có khi thằng quỷ đó lại xuôi lòng thì sao."

-"Thầy nói chí phải!" - Thầy hiệu trưởng gật gù cái đầu tán thành.

-"Coi kìa,đã ngắm con rể rồi đấy.Đợt này hai đứa nó cùng ôn "Hành trình tri thức ",tha hồ có thời gian ở bên nhau,tình cảm từ từ vun đắp. "

Thế là trong văn phòng có hai ông thầy ngồi gật gù trò chuyện với nhau.Người này một câu,người kia một câu,thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang,đến là khoái chí.

____________________________________

Hôm nay rảnh rang, tiết tự học Dương cùng lớp trưởng Quân được cô Hoài cho phép mang bài vở đến thư viện.Hai đứa chọn lấy một cái bàn cạnh cửa sổ,ngồi đó bắt đầu thảo luận. Được một lúc thì Quân nói có việc phải lên văn phòng chút,nói Dương cứ tự học đi,lát mình sẽ quay lại.

Đang làm bài tập thì Dương nghe thấy có tiếng bước chân,nhìn từ xa là một đôi nam nữ thì phải.

-"Ô!Hôm nay có người cũng học phòng này à?".Giọng nói, khuôn mặt quen quen,hình như Dương đã gặp qua rồi thì phải.Còn cái người con trai kia...Ách!!Đích thị là tên bí thư Nguyễn Hoàng Minh.Dòng hồi ức về cái lần tai hại đó tự nhiên chạy qua.Cô cúi mặt xuống, lấy quyển sách che che lại.

Bỗng có một bàn tay đập nhẹ vào vai Dương, cô ngẩng mặt lên, là cô gái đó.

-"Sao vậy bạn học?Học lớp nào vậy, nhìn quen nha."

-"Mình...mình học 10A1."Dương lí nhí đáp, mắt hơi liếc về phía đàn anh Minh.Anh ta đang pose cho mình một cái dáng thư thái vô cùng mà nghiên cứu đống tài liệu, chẳng mảy may đoái hoài bên này.

Đó thấy chưa,Dương bị anh ta liệt vào danh sách đen thật mà.

-"Ồ,ra vậy. Nếu thế thì chị hơn tuổi em,chị học 11A1,tên Duyên.Aaa!Chị nhớ ra rồi, có phải em là người bán hàng ăn vặt dạo trước ở cổng trường không? "

Oaaa,hóa ra là đàn chị à,học cùng lớp với bí thư nữa chứ.Từng gặp rồi, bảo sao quen thế.

-"Vâng,em tên là Dương. Chào chị ạ!"

-"Ừm,chào em.Còn người ngồi kia là Minh,chắc không cần phải giới thiệu đâu nhỉ!".Duyên cười dịu dàng.

Đương nhiên rồi, Dương có muốn quên anh ta cũng không được ý.

-"Anh chị cũng đến tự học ạ?Nhìn đống tài liệu thấy choáng ghê.".Dương chỉ về phía đó, miệng cười hì hì.

-"À,cái đó là bọn chị ôn để đi thi."

-"Học sinh giỏi hả chị?"

-"Không,game show "Hành trình tri thức ".

Oaaa,nghe đã thấy oai rồi nha!Độc quy tụ học bá cao thủ thôi thì phải.

-"Mà em học một mình à?"

-"Không ạ,có bạn lớp trưởng lớp em nữa nhưng cậu ấy đi có chút việc rồi. "

Tự nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Duyên.

Một lúc sau thì Duyên thu dọn sách của mình,nói với Minh:

-"Mình có chút việc phải lên phòng hiệu trưởng. Minh cứ học rồi về lớp sau nhé!"

-"Ừ."Thanh âm lạnh lẽo vang lên.

Vậy là bây giờ trong phòng chỉ còn lại Dương và tên bí thư đó.Anh ta dường như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô,cặm cụi đọc tài liệu.

Bây giờ làm sao đây,ngồi cùng chỗ với tên này thì chữ cũng chẳng vào đầu nổi.Đang định thu đồ về lớp thì Quân bước vào.

Ơn giời,lớp trưởng đây rồi!

-"Aa!Anh Minh,em chào anh."

-"Ừm."

Cái đồ kiệm lời quá đáng,phải chào lại một câu chứ.

Dương hí hửng chạy lại phía Quân.Khổ nỗi vui quá vì sự xuất hiện của cậu bạn mà bước nhanh đến mức trượt chân ngã đến bịch.Nền nhà rung một hồi!

-"Aaaa...dập cái mông tôi rồi! "

Quân vội chạy đến đỡ cô,lo lắng hỏi han.Nào là đau lắm không, có bị thương không, cần bôi thuốc không, cõng xuống phòng y tế nhé....Nói chung là một màn quan tâm nhau vô cùng thắm thiết luôn!

Minh lúc này ngồi cách đó không xa,nghe tiếng động quay qua thì thấy một màn tình cảm ngút trời của hai người nào đó. Cậu con trai kia đỡ cô gái ngồi xuống ghế,liên mồm hỏi han,lại còn xoa bóp chân tay các kiểu... Ánh mắt Minh nhìn họ cảm giác không rời,chăm chăm nhìn theo từng cử động của đàn em.Không phải là cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng các đôi quan tâm nhau,nhưng thực sự, nhìn hai người này, cậu có chút không thoải mái.

Đúng là cô gái phiền phức chuyên gây rắc rối.Tự nhiên ý nghĩ lướt qua tâm trí Minh:"Ai phải làm bạn trai cô ta chắc bị phiền cho chết mất. "

-"Hai người diễn tình cảm xong chưa?".Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Dương cả Quân bị làm cho giật mình.Đúng là cái tên khó ưa,không hỏi han người ta được một câu thì thôi,đằng này còn nói cái câu khó nghe không cơ chứ!Dương hất mặt về phía anh ta:

-"Tình cảm cái gì,anh bị ngốc à?".

-"Đúng đó anh,em chỉ xem xem cậu ấy có bị thương không thôi.Dù sao ngã cũng mạnh mà!".Lớp trưởng Quân lên tiếng phân bua.

Minh chán ghét liếc nhìn cô gái,quay qua cậu đàn em:

-"Cô ta ngã mông,cậu xoa nắn chân tay nãy giờ làm gì?".

-"Ơ...em..".

Nhận thấy tên bí thư bắt đầu quá đáng, Dương nhấc cái thân đau đứng dậy,đến trước mặt anh ta:

-"Này anh,anh vừa phải thôi nhé.Tôi đau anh không hỏi được một câu thì thôi,ngồi đấy mà lên giọng."

-"Từng đó đủ khiến người như cô đau.Có mà cố tình làm nũng để được người ta tình cảm các kiểu. "

Dương lúc này thấy tên trước mặt vô cùng vô lí luôn,anh ta đúng là đại đại khó ưa mà.

-"Anh..anh..bộ liên quan đến anh chắc! ".

-"Tôi ngứa mắt. "

-"Anh...".

Nhận thấy tình thế sắp xảy ra chiến tranh, Quân vội thu xếp sách vở rồi kéo Dương ra khỏi phòng, ở đây thêm một lúc không chừng hai người này đấu võ mồm mất.

-"Xin lỗi anh Minh,làm phiền anh học rồi. Bọn em đi trước đây".Nói rồi kéo cô bạn đang máu sôi hừng hực đi.

-"Cậu bỏ mình ra...bỏ mình ra.Mình phải cho tên này một trận!"

Kêu gào là vậy nhưng cuối cùng vẫn bị tống ra ngoài.

Minh nhìn theo cách tay của Quân kéo cô gái đó đi,tự nhiên lại thêm phần ngứa mắt. Thả lỏng caravat,sao hôm nay trời nóng vậy nhỉ?Điều hòa phòng đọc hỏng rồi ư?Nóng quá!

Minh gấp đống tài liệu lại,khoanh tay nhắm mắt thư giãn chút.Bình thường cậu là người rất bình tĩnh,đối với việc của người khác chẳng mảy may quan tâm. Vậy mà hôm nay có chút việc nhỏ cũng thấy khó chịu ngứa mắt, thật chẳng hiểu nổi bản thân.Cô gái đó, mấy lần gặp cô ta đều rõ phiền phức. Đúng kiểu người mà Minh ghét nhất. Giờ lại còn học chung trường, thật là cái số oan gia với cô ta.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-"Alo!"

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông, xem chừng có vẻ gấp gáp:

-"Minh,cậu mau đến đây đi,anh Dũng xảy ra chuyện rồi! ".

Âm thanh bên kia vừa dứt, sắc mặt Minh như đanh lại,hắc tuyến nổi lên, cầm tập tài liệu đi ra ngoài. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, gặp toàn chuyện phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongduong