Chương 8:Ừ thì oan gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là khoảng thời gian Dương cắm đầu vào sách vở.Tại thời gian gấp quá mà!Lại còn lâu không động vào nữa chứ.Kiến thức toán và anh thì còn đỡ,nhưng ngữ văn lại là một vấn đề rất lớn nha~~ Cũng may dì Huệ mượn giúp Dương được mấy quyển sách ôn thi lên cấp 3 của mấy đứa hàng xóm nên cô cũng có cái mà học,định hướng được kiến thức.

"Cạch" - Dì Huệ đặt bát cháo thịt thơm phức trước mặt Dương.

-"Con nghỉ chút đi ăn bát cháo lấy sức học tiếp."

-"Oa ~~ Con cám ơn dì!Thơm quá!". Mắt cô sáng cả lên, cơ bản học nhiều nhanh đói mà.

Dì Huệ chăm chú nhìn cô cháu sì sụp ăn hết bát cháo,miệng thì liến thoắng khen ngon mà thấy vui vui trong lòng.

-"Hà!!No quá dì ạ!". Dương đặt bát xuống, xoa xoa cái bụng.Đúng là không có gì sướng bằng đang học vất vả mà có cái ăn a~~

-"Ôn đến đâu rồi Dương, có khó lắm không con?"

-" Dạ,cũng được kha khá rồi ạ!Cũng không khó lắm.Con thuộc nhanh lắm dì ^^".Dương toét miệng cười :"Con phải cố gắng thi đậu chứ.Để sau này
có thật nhiều tiền,rồi mua cho dì một căn nhà thật to này, nhiều quần áo đẹp, thức ăn ngon nữa,..balabala..."

Dì Huệ nhéo nhéo cái mũi của Dương mà nựng:

-"Cha bố nhà cô!Khéo ăn khéo nói quá cơ!Dì tin Dương mà.Thôi con học tiếp đi,đưa bát đây dì rửa cho."

-"Hì hì!Dì rửa giúp con nha!".Nói rồi bạn học Dương lại chúi đầu vào việc dùi mài kinh sử của mình.

  ....................................................................

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm,dì Huệ làm xong nốt mẻ hàng cuối cùng. Hôm nay hơi nhiều bởi mai có người đặt hàng để liên hoan nên giờ mới xong được.Quay qua nhìn thấy Dương vẫn cặm cụi học bài,dì thấy thương thương :

-"Muộn rồi con,ngủ đi,mai dậy học tiếp."

-"DẠ!!Con biết rồi,dì cứ ngủ trước đi.Con xong bây giờ đây."

-"Dì buông màn cho con rồi đấy nhé Dương. "

Ôi dì Huệ đúng là chu đáo quá đi!!!

  __________......................... ___________

-"ÒA!!Dì giật mình chưa này!".Có cô bé nào đó tinh nghịch luồn vào trong màn dọa.

-"Dì biết thừa cô rồi nhá.Dì còn thức đấy. " - Dì Huệ véo cái má bánh bao của Dương.

-"Hì hì,con biết mà,nên con mới trêu dì đó." - "Hôm nay cho con ngủ với dì nha.".Nói rồi Dương nằm xuống sà vào lòng dì ôm ôm,hít hà mùi hương bồ kết dễ chịu còn vương trên tóc dì.

-"Dì ơi,mai dì có chuyến hàng phải giao đúng không?Để con đi giúp dì nhá!".

-"Không cần đâu.Con cứ ở nhà học bài rồi nghỉ đi.Dì đi được. ".Dì Huệ vuốt ve lọn tóc cô cháu thủ thỉ.

-"Thôi mà ~~ Để con đi cho,ở nhà hoài chán lắm, con mụ người mất!!! Nha nha dì." .Có cô bạn nào đó hết sức nhõng nhẽo.Ôi cứ dễ thương sao sao ý!

-"Rồi rồi.Khổ quá cơ.Con đi được chưa!!" - "Còn giờ đi ngủ nhanh không ông kẹ túm chân bây giờ. "

-"Aaaa!!Dì cứ trêu con!".Dương rúc đầu vào tay dì,nhắm mắt ngủ khì.

Gió ngoài trời vi vu,đêm nay bình yên đến vô cùng.

        .......................................................

Địa chỉ giao hàng hôm nay là một gia đình ở quận Hà Đông. Hình như là tổ chức sinh nhật cho trẻ con thì phải.Từ năm giờ sáng hai dì cháu đã dậy hì hụi chuẩn bị bao nhiêu là hàng quán.Nước sốt và thịt dì Huệ đã chế biến từ hôm qua rồi, giờ chỉ còn trộn rồi xao lên là xong.Hàng đảm bảo chất lượng an toàn 100% nha,không phụ gia và chất bảo quản đâu,đặc biệt là ngon lắm ý.

Dương dừng xe trước một căn biệt thự. Oaaa!!Thật sự là rất to và đẹp nha.Ôi nhìn cứ như lâu đài cổ tích mà các nàng công chúa hay ở ý .Không ngờ là gia đình có điều kiện như thế này mà cũng thích ăn hàng vặt rẻ tiền nha.Cứ tưởng chỉ ăn đồ ở nhà hàng cao cấp chứ.

Dương bấm chuông cổng,một lúc sau có một cô gái chạy ra mở cửa, nhìn có vẻ là người giúp việc.Chị ấy giúp cô chuyển đồ vào trong nhà bếp.

Chu choa!Vẻ bên ngoài chưa là gì so với bên trong luôn.Đường đi thì lát đá cẩm thạch,hai bên thì trồng hoa thơm ngát.Ôi cứ như lạc vào cõi mộng ý.

Cầm xấp tiền trên tay,những tám trăm năm mươi nghìn đó,sộp ghê sộp ghê.Cất tiền cẩn thận vào trong ví,Dương vui vẻ chào mấy chị giúp việc rồi dắt xe ra về.

Đi qua chỗ khuôn viên bể bơi,bỗng Dương nghe thấy tiếng "tõm" một phát.Quay qua thì thấy một đứa trẻ đang chới với dưới nước. Không kịp suy nghĩ, cô lao ngay xuống cứu nó.

Hai người lên được bờ thì ướt như chuột lột,thằng bé ho lấy ho để,chắc bị sặc nước. Dương vỗ vỗ lưng cho nó,có vẻ dễ chịu hơn chút.Không biết có phải con nhà này hay không mà chẳng có ai trông nom gì.Hôm nay mà không có cô kịp thời á thì có khi cái mạng nhỏ này của nó không giữ được rồi.

Một lúc sau có mấy chị giúp việc hớt hải chạy đến,hình như đang tìm gì đó,mặt hoảng hốt vô cùng. Đến khi quay qua nhìn Dương và đứa bé kia thì mặt tím đen lên,hét lớn:

-"CẬU CHỦ ĐẠT!!!"

Ồ hóa ra đúng là cậu chủ à.Vậy thì mấy chị ấy gặp rắc rối to thật rồi!

Tiếp theo đó là bao nhiêu người chạy đến.Có một người phụ nữ và người đàn ông ăn mặc khá sang trọng,mặt hốt hoảng đến ôm đứa bé.Từ lúc cứu lên đến giờ,thằng bé mới chịu khóc.Mọi ánh mắt cảm giác như dồn hết vào cậu chủ nhỏ kia và cô bé lạ mặt.

-"Huhhhuuuu...ba mẹ ơi!Đạt sợ quá!!.. Hức..."

-"Con bị ngã xuống bể bơi sao,người ướt hết cả rồi!" - Người phụ nữ kia nức nở.

Thằng bé sụt sịt trình bày :

-"Là..hức...là ban nãy Đạt mải đuổi theo một em chuồn chuồn đẹp lắm...nên... bị ngã xuống nước... Hức...Đạt sợ lắm... Đạt tưởng Đạt chết rồi.May mà có chị này này, chị ấy nhảy xuống cứu Đạt...hức hức!!".

Đoạn thằng bé chỉ tay về phía Dương.Vợ chồng ông bà chủ cảm ơn cô rối rít,họ nhắc nhở mấy chị giúp việc nãy giờ đang sợ xanh cả mặt đưa thằng bé đi thay đồ.Dương tự dưng trở thành ân nhân cứu mạng cậu chủ nhà giàu, đâm ra tốt phước còn được ông bà chủ mời lại ăn sinh nhật cơ.Hóa ra là sinh nhật thằng bé.Ôi suýt thì ngày sinh ngày giỗ trùng nhau luôn!

Chị giúp việc đưa cho Dương một bộ quần áo khô bảo đi thay,họ còn giúp Dương giặt sấy khô quần áo ướt cơ.Tự dưng thấy nó ngại ngại sao ý,được trả công hậu hĩnh lắm.Ôi chúa ơi lúc đó bà chủ rút ra trong túi một xấp tiền polymer năm trăm nghìn cơ,gọi là cảm ơn đó.Lâu lắm không nhìn thấy nhiều tiền như vậy rồi!Nhưng Dương từ chối nha,tiền thì thích thật cơ mà nhận nhiều như vậy nó cứ ngại ngại sao ý.Vậy là gia chủ đổi phương án,chuyển sang gói thức ăn cho cô mang về.

À cái này đồ ăn thì Dương nhận nha,hiếm khi có cơ hội được thưởng thức thức ăn nhà giàu mà.Một người đàn ông trung tuổi mặc một bộ vest đen dài,có vẻ là quản gia nhà này đưa cô đến căn bếp ở nhà trên.

Oaaa,khỏi phải nói cũng biết nó sang trọng như thế nào nha.Đồ ăn nhiều ơi là nhiều, món nào món đấy thơm phức ra,hình như là tiệc buffet thì phải.Từ bếp nhìn ra ngoài là khu vườn,mọi người đang trang trí bóng bay và hình nộm đẹp lắm ý,chắc là tổ chức ở đây.Đúng là con nhà giàu,sướng hết chỗ nói.

Dương lấy thức ăn bỏ vào trong chiếc hộp.Cái này có nhiều ngăn nha,nên không sợ lẫn.Có cá ngừ sốt cay này, gà nướng mật ong,nem cua bể,gỏi cá hồi,rau quả ngũ sắc hấp,...Ôi nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng rồi.Dì Huệ sẽ thích lắm đây,có khi mấy món này dì còn chưa được nhìn bao giờ ý.

Nhưng khổ cái thân Dương, đang say sưa với thiên đường ẩm thực thì bị ai đó nắm lấy vai đau điếng, quay ra thì giật nảy cả mình suýt thì làm rơi hộp thức ăn.

Aizzaa không phải xui xẻo thế chứ!Mà không, phải gọi là oan gia mới đúng.Người trước mặt cô bây giờ không ai khác chính là tên bí thư đáng ghét kia.Không lẽ,anh ta cũng ở nhà này sao?Ôi cái số của Dương sao nó ba chấm thế cơ chứ!!

-"Cô làm gì ở đây?".Anh ta nghiêm mặt nhìn cô.Thề có chúa chứ người này có ánh mắt sắc lạnh đến dọa người luôn ấy.

-"Tôi...tôi...!".Dương ấp úng nói chẳng nên lời. Cũng may đang tình huống không biết phải nói như thế nào thì ông chủ đi vào nói hộ cô.

-"Đây là người giao hàng,ban nãy con bé cứu thằng Đạt suýt chết đuối nên bố bảo lấy chút đồ ăn mang về,gọi là cảm ơn. "

Ồ,vậy là anh ta cũng là cậu chủ của cái nhà này. Chẹp chẹp,vị thế của người này ở nhà cả ở trường đều không đùa được nha.Mà đến khổ,lần nào gặp anh ta Dương cũng ở trong tình cảnh thốn vô cùng.Hết hùng hổ đánh nhau,bị tẩn hội đồng, rồi là nhầm nhà vệ sinh, hôm nay lại được quả ở trong nhà người ta mà nhìn đồ ăn đến nhỏ dãi.Ôi khổ thân Dương quá đi thôi!Cứ ở với tên này thì cô cảm giác mặt mũi của mình nó đi du lịch cả đám ý!

Nhận được câu trả lời, anh ta quay mặt đi định bước lên lầu thì bị ông chủ quát lại,giọng có vẻ giận dữ :

-"MINH!Mày đứng lại cho bố!!".

Ồ!Hóa ra tên là Minh à!Anh ta dừng bước.

-"Thái độ như vậy là sao hả??Có người anh nào như mày nghe tin em vậy mà dửng dưng thế không?Hôm nay còn là sinh nhật của nó nữa!".

Hình như cãi nhau rồi,nhà này lạ thật đấy,Dương nên lui thôi.Cúi đầu chào rồi chuồn lẹ ra ngoài cửa.Trước khi đi khỏi,cô còn nghe được giọng anh con trai trả lời :

-"Đó là việc của nó,không liên quan đến con.".

Ôi đúng là thằng anh có một không hai trên đời,tên này có khi từ hành tinh khác đáp xuống rồi!!

Sau đó thì Dương nghe loáng thoáng được vài câu gì mà:"Thằng nghịch tử,tao không dạy được mày nữa rồi." cùng tiếng người làm vào can ngăn. Kệ đi,chuyện nhà người ta mà,Dương không nên quan tâm làm gì.Giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà với dì Huệ yêu dấu thôi!

       _____________________________

-"Mẹ ơi,chị xinh xinh ban nãy đâu rồi?"-Thằng bé trong bộ vest sang trọng gặng hỏi mẹ:"Chị ấy không ở lại ăn sinh nhật Đạt à?Đạt lúc đó sợ quá còn chưa kịp cảm ơn chị cơ!".

Bà chủ cúi xuống vuốt ve con trai nhỏ:

-"Chị về rồi bé Đạt ạ!"

-"Ơ thế Đạt không cảm ơn được chị rồi.Đạt hư quá mẹ ạ,cuối tuần cô giáo không phát phiếu bé ngoan rồi!".Thằng bé phụng phịu,hai mắt ươn ướt.

Mẹ Đạt dỗ dành :

-"Không!Bé Đạt ngoan lắm, sẽ được phiếu bé ngoan thôi.Mình biết chị ấy bán hàng mà,lần tới gặp mua hàng con cảm ơn là được."

-"Thật không mẹ?".Thằng bé mở tròn đôi mắt nhìn.

-"Thật!!".Người phụ nữ gật đầu kiên định.

-"Vậy mẹ mua nhiều nhiều nhá mẹ.À không, mua cả tiệm hàng luôn. "

Bà chủ xoa đầu con trai dịu dàng.Thằng bé bây giờ mới tự tin ra ăn tiệc,nhân vật chính mà,phải xuất hiện hoàn hảo chứ,đâu được khóc nhè,mấy bạn nữ cười ê cho đấy.

Trên tầng hai,trong phòng một cậu thanh niên tách biệt với bữa tiệc nhộn nhịp ngoài kia,khóa mình với chiếc tai nghe từng bản nhạc của Moda;thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ nhìn mọi người vui vẻ,ánh mắt có chút gì đó đượm buồn, lại vô cùng lạnh lẽo.

Có những chuyện, không phải ai cũng hiểu được!

          ...................................................

Lại nói dì cháu Dương tối nay được bữa no nê luôn.Dì Huệ lúc về nhìn mâm thức ăn thì ngạc nhiên lắm.Vậy nên bạn học Dương của chúng ta nhiệt tình kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay.Dì xoa đầu khen Dương nhanh trí.Dì bảo lần đó bán hàng như mọi khi thì có hai mẹ con nhà nọ ăn mặc rất sang trọng đi qua xe hàng.Cũng tội thằng bé bị rơi cái kẹo mút nên khóc mè nheo mãi,bà mẹ mới mua tạm bát chè hạt sen dừa của dì để dỗ trẻ.Ai dè thằng bé thích lắm, khen ngon đòi ăn nữa,người mẹ cũng ăn thử rồi tấm tắc khen hoài.Vậy nên đặt nhiều hàng trong ngày sinh nhật của con trai.

Dì xuýt xoa cảm tạ trời đất, may mà Dương cứu kịp nếu không thằng bé dễ thương như vậy, có làm sao thì tội nghiệp lắm.

Bữa tối trôi qua một cách vui vẻ.Ngày hôm nay,quả thật là may mắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongduong