Quá khứ: Dám yêu là một loại dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nhanh chóng trôi qua. Tôi chưa kịp lăn lê ở nhà được mấy hôm đã phải vội vã trở về London nhập học. Cũng là viễn cảnh có mặt tại sân bay năm xưa, mẹ tôi không kìm được nước mắt. Mũi tôi cay xè nhưng gắng nuốt ngược mọi thứ vào trong. Tôi cười gượng gạo: "Bố mẹ yên tâm đi, ở bên đó con tự lo cho bản thân được. Con cũng không phải là con nít nữa. Nữ cường nhân nhà ta sao mà yếu đuối thế?"

Mẹ nắm lấy cổ tay tôi: "Con bé này! Tính tình lúc nào cũng ương bướng. Nhớ lấy: việc gì cũng phải biết tiến biết lùi, cái gì là của mình thì thoả sức chơi, không phải thì chớ có đụng vào."

Tôi run lên, gáy tê rần. Tất nhiên rồi, quá hiển nhiên mà. Làm sao mà bà không biết tôi thích Cố Nhất Minh được? Gia đình tôi không dám trèo cao, hoạ tôi gây ra bố mẹ không gánh nổi. Là một người con có hiếu, tôi nên hiểu đạo lý này mà sống cho yên phận.

"Con biết rồi mẹ ạ. Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ." 

Khi máy bay xé gió gào thét chạy trên đường bay, tôi bỗng ứa nước mắt. Tình yêu đơn phương của tôi, một mình tôi cố gắng, một mình tôi khó chịu, nhưng chưa từng có ai ủng hộ. Thay đổi nhiều đến vậy, cuối cùng chẳng có ai công nhận, không có ai cho tôi một lời bình. Tôi dựa lưng vào ghế, đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

---------

Trở về trường, tôi cắm đầu cắm cổ vào học. Năm ngoái vì quá lơ là mà điểm số của tôi tuột dốc thậm tệ, thậm chí còn chẳng được môn nào trên 80%. Đến Charlie cũng kinh ngạc há hốc mồm: "Cậu bị ma nhập à?"

Tôi chăm chú nhìn vào sách, không hề quay đầu: "Không. Chỉ là bỗng nhiên nhận ra chân lý rằng đàn ông chẳng là cái đếch gì cả, chỉ có kiến thức bên ta trọn đời."

Cô ấy bật cười: "Con gái thất tình ai cũng như thế này sao? Chia tay Charles rồi hả?"

"Đã bao giờ ở bên nhau đâu mà chia tay?"

Charlie trèo lên giường đến bên cạnh tôi, hai tay chống cằm: "Cũng phải. Anh ta và cô giảng viên đó nhìn thân thiết lắm. Người châu Á thật chung tình, lại tôn trọng lẫn nhau. Hừ, nhớ thằng nhóc da trắng hôm nọ tớ bảo cậu không? Hoá ra là một tên phân biệt chủng tộc, lại còn keo kiệt nữa. Tớ đã bye bye rồi...." Trong khi cô ấy nói tiếp, tôi gục đầu lên bàn học. Đúng vậy, Mộng Dương và Cố Nhất Minh, cặp đôi trời sinh, ai ai cũng tác thành. Chỉ có tôi là nữ phụ độc ác mà thôi.

"Này, cậu không sao chứ?"

"Không sao". Tôi đáp. Một lúc sau, tôi bỗng hỏi: "Cậu có nghĩ dám yêu là một loại dũng cảm hay không?"

Cô ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời: "Tớ nghĩ thế. Không phải ai cũng dám sống với đam mê của mình. Giống như những cặp đôi người da màu-da trắng những thập niên 60-80, họ tuy yêu nhau nhưng không thể nào chống trả nổi sự kì thị từ cộng đồng người da trắng. Thậm chí họ còn không dám công khai nắm tay nhau ra đường nữa mà."

Tôi mỉm cười. Đúng vậy, dám yêu là một loại dũng cảm, cần có dũng khí rất lớn mới có thể nhận lấy mọi sự tổn thương chỉ vì nghe theo con tim. Mà tôi là một con rùa rụt đầu, mới một chút đau khổ đã chịu thua rồi.

"Cậu nói xem, tớ có phải là kẻ hèn nhát hay không? Tớ thậm chí đến mạo hiểm còn không dám, làm sao có tư cách mà yêu người ta chứ?"

Charlie nắm tay tôi: "Cô nương ơi, làm gì mà bi quan vậy chứ? Đời còn dài trai còn nhiều mà. Đừng tự ti như thế. Hơn nữa, Charles quả thật rất xuất chúng, ai mà chẳng dám tiến đến. Địch đông ta ít thì phải chùn bước là đúng rồi. Nhưng tớ quả thật khuyến khích cậu nên tiến đến với anh ấy. Không phải lúc nào ta cũng có những cảm xúc chân thật như thế này đâu."

"Nhưng nếu đến với người đó sẽ dẫn đến những hậu quả tồi tệ thì sao?"

"Không phải cậu nói dám yêu là một loại dũng cảm hay sao? Nếu đã sợ thì đừng làm nữa. Mà hậu quả của việc yêu một người thì có thể tệ đến mức nào chứ? Cùng lắm thì bị tổn thương thôi. Nhưng làm người có ai mà không phải đau lòng một, hai lần chứ?"

"Charlie, cậu không hiểu đâu..."

Cô ấy gạt phắt tay tôi ra, trừng mắt: "Có gì mà không hiểu chứ? Hay là cậu thật sự không yêu Charles chút nào cả?"

"Không phải mà... Chỉ là tớ sợ." Tôi dè dặt đáp. Nếu có một ngày tôi chạm đến giới hạn của anh, mọi thứ sẽ bùng nổ, tất cả đều sẽ tan hoang. Đến khi đó, không chỉ tôi mà bố mẹ, bạn bè và mọi người cùng phải gánh chịu hậu quả. Nhưng... Tôi vẫn luyến tiếc sự dịu dàng năm nào. Tôi biết bản tính anh không xấu, chắc là sẽ không làm tổn thương tôi đâu.

Thế là tôi lại có được động lực để tiếp tục theo đuổi Cố Nhất Minh, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của bố mẹ. Tôi biết anh trốn tránh tôi, nhưng tôi chẳng màng đến. Anh là con người chứ nào có phải tảng băng, huống hồ chúng tôi cũng là thân quen, rồi sẽ có ngày anh bị tôi làm cho cảm động. Do càng ngày càng ít được gặp anh hơn nên tôi đã triển khai một kế hoạch khác: làm thân với bạn bè của anh. Tôi bắt đầu lăn lê ở phòng thí nghiệm vi sinh, thậm chí mang đồ ăn đến phòng kí túc xá của anh dù khi anh không có ở đó. Aneesh, anh chàng người Ấn Độ ở phòng bên cạnh anh mỗi lần thấy tôi đều cười thật tươi: "Haha, lại có diễm phúc ăn chùa của Charles rồi".

"Là canh sườn thuốc bắc đây. Ở London quả thật khó kiếm sườn ngon, nấu với thuốc bắc em sợ lại có mùi nên phải đi thuê bếp ở bên ngoài nấu rồi mới đem đến đây. Mọi người cùng nếm một chút thử xem" Tôi cười e lệ, hoàn toàn có điệu bộ thục nữ.

"Vậy thì bọn anh cũng không khách sáo nữa.", Aneesh vừa dứt lời đã chộp lấy muôi múc cho mình một bát thật lớn. Tôi đem phần riêng của Cố Nhất Minh đặt trước cửa phòng anh, đợi khi nào anh về sẽ có canh nóng ăn thật ngon. Xong, tôi lân la xuống nhà ăn chung, cười nói vui vẻ cùng mọi người.

Henry, một người bạn khác của Cố Nhất Minh, trêu tôi: "Này, Charles có cô em gái xinh đẹp thế này sao lại yên tâm có tâm tư đi chơi cùng bạn gái chứ? Không sợ bị ai cướp mất sao?"

"Cậu ta không quản đâu. Tracy lớn rồi, đã có thể làm chủ được bản thân, Charles cũng không phải là bố con bé. Hơn nữa, cậu ta còn đang bận tình nồng ý mật với cô Mộng kia kìa, làm gì mà có thời gian?" Một giọng nói khác xen vào. Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đã quá quen với việc này. Anh cùng người khác du ngoạn thưởng hoa, không sao. Thời trẻ đàn ông ai mà chẳng có lúc trăng hoa chứ? Quan trọng là khi tất cả mọi người không còn ở bên cạnh anh, tôi vẫn luôn luôn đứng đó!

"Aneesh, em về trước. Có gì anh bảo Charles canh của anh ấy em để trước cửa phòng nhé. Em đã bỏ vào bình giữ nhiệt rồi, anh ấy có thể ăn liền được ngay, không cần phải làm nóng lại." 

Tôi ra khỏi trường, thở dài. Tại sao tôi lại thích anh nhiều đến thế? Nhiều đến mức có thể dung túng cho anh được ở bên người khác, nhiều đến mức có thể nhẫn nhịn cười giả vờ không quan tâm. Nếu là tôi của trước đây, với cái tính tiểu thư xem trời bằng vung, chắc chắn sẽ khóc lóc um sùm, vòi vĩnh đủ điều. Liệu có phải là cảm giác không chiếm đoạt được? Tôi là kẻ biến thái sao? Quả thật không sai, dám yêu là một loại dũng cảm mà.

Tôi cầm điện thoại lên rồi chần chừ gọi cho Cố Nhất Minh. Chờ mãi anh mới trả lời: "Có chuyện gì thế?"

Tôi ngại ngùng đáp: "Em có làm canh sườn thuốc bắc..."

Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã cắt lời tôi: "Anh bận lắm, nói sau đi." Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên hai tiếng tút tút. Tôi cắn chặt môi, cố dằn lại cơn đau vừa quặn lên ở ruột. Không sao cả, rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu tâm tình của mình. Không để bản thân nản lòng, tôi gọi cho Tân Huy. Không có ai nhấc máy, chuyển thẳng vào hộp thư: "Hi, nếu bạn tìm tôi thì hãy gọi cho cô Tông Xuyến Xuyến để tìm nhé, khi nào cô ấy nhận lời tôi mới nhấc máy. Chúc tôi may mắn đi!" Hừ, dạo này Tân Huy có niềm vui mới, đến tôi cũng không thèm chơi cùng nữa. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà!

Tôi thong thả bước về phía trạm xe buýt. Những lúc một mình thế này, đến nơi đông người sẽ cảm thấy bớt trống trải hơn. Tính tôi vốn dĩ không có nhiều bạn bè, những người chơi thân một chút lúc còn ở Trung Quốc bây giờ chỉ là bạn xã giao. Ở Anh thì tôi chỉ cắm đầu vào theo đuổi Cố Nhất Minh, mãi mới có Tân Huy và Charlie thì hai người đều bận cả. Thôi kệ, cứ đi mua sắm đốt tiền có khi lại hay. Nhét tai nghe, tiếng nhạc ồn ào không làm cho tôi cảm thấy trống trải nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro