Quá khứ: Không biết thì sẽ không đau. Không hay sẽ không muộn phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi ngẫm nghĩ lại tình cảm của mình đối với Cố Nhất Minh. Tôi chẳng biết nó có phải là tình yêu không, nhưng tôi chính là rất thích anh. Thích đến độ mỗi ngày đều nghĩ về một người, dù biết người đó có người trong lòng nhưng vẫn mặt dày đeo bám, dù biết người đó chỉ xem mình là em gái nhưng vẫn kiên trì cố chấp. 

Chung quy tôi vẫn không thể buông bỏ chấp niệm. Sự việc hôm ấy cũng chẳng làm cho tôi buồn lâu. Tôi vẫn vui vẻ nhắn tin cho anh như thường, hẹn gặp anh ra ngoài ăn cơm. Tôi nhắn mãi mà anh chẳng đồng ý, lúc nào cũng dùng cái cớ cũ rích "anh rất bận". Tôi cũng chẳng bận tâm. Em sẽ cứ làm phiền anh mãi vậy đến khi nào anh đồng ý mới thôi. Sau này nghĩ lại, tôi quả thật là ăn trúng tình dược gì đó mới có thể không biết tự trọng mà bám theo anh như vậy.

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi mày mò trên mạng các phương pháp để cưa đổ một chàng trai. Trên một diễn đàn nọ có nói: "Một cô gái nếu tự tay làm gì đó cho một người con trai, đặc biệt là chuyện cô ấy toàn tâm toàn ý làm, chắc chắn sẽ ít nhiều khiến đàn ông cảm động". Tôi ngẫm nghĩ, cũng có lý. Tôi nên làm gì đây? Chuyện nữ công thêu thùa tôi không thông, vẽ vời lại mù tịt. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có nấu nướng là biết chút chút. Nhưng chút công phu mèo quào của tôi chỉ biết nấu mì và đun nước sôi, làm sao mà tán được ai. Thế là tôi lại hí hửng lên mạng tìm lớp dạy nấu ăn tại London. Mẹ nó, giá đắt cắt cổ. Tôi là người tiêu tiền như nước nhưng còn thấy xót ví. Tuy vậy, lời đề nghị "cam đoan tiến bộ vượt bậc trong một tháng" quá hấp dẫn. Tôi cắn răng đăng kí. Lớp học một tuần hai buổi, lại ở phía Tây Nam thành phố. Cố Nhất Minh, em vì anh mà chịu nhiều khổ cực như vậy đó.

Ngày hôm sau, tôi kéo Charlie đi theo tôi đến lớp. Khoá học nấu ăn đó có cho học thử một ngày, tôi không muốn đi một mình nên kéo cô ấy theo. Cô ấy sợ tôi bị gạt nên cũng đồng ý. Đến nơi mới biết, hoá ra đây là động mĩ nam. Chắc là toàn những anh chàng muốn học nấu ăn để lấy lòng các cô gái khác. Quá lời cho cô nàng còn gì. Đại mỹ nhân nhà tôi cùng một đại nam nhân khác nói chuyện yêu đương, tôi thì đi chỗ khác cho người ta tâm sự. Chờ mãi mà giáo viên chẳng thấy, tôi cũng hơi bực mình. Chờ gần hai mươi phút thì một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Anh ta chậm rãi đeo tạp dề trắng, đoạn nói: "Xin lỗi, tình hình giao thông tệ quá. Tiền nguyên liệu cho tuần học đầu tiên miễn phí vậy, xem như là bồi thường nho nhỏ cho sự chậm trễ của tôi ngày hôm nay".

Tôi sửng sốt. Là người đàn ông ở tiệm cafe hôm nọ - Tân Huy. Đúng lúc này anh ta cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt tôi. Anh ta cũng hơi sửng sốt nhưng rồi thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục giảng dạy như bình thường. Tôi cũng bày ra bộ dạng học sinh chăm ngoan, chăm chú nghe giảng và thực hành không sai tí nào. Cuối tiết, tôi nán lại. Đợi mọi người về hết, tôi mới bước lên bục giảng, nheo mắt cười: "Thầy ơi, em thấy thầy quen quen".

"Rất nhiều cô gái đã cố bắt chuyện với tôi kiểu này. Tôi trông giống bạn trai quá cố của em hay là người tình trong mộng đây?" Anh ta mặt không đổi sắc mà nói.

Tôi không vui: "Sao lại nhanh quên như vậy? Lý Tư Kỳ, cô gái hôm nọ đến tiệm cafe của anh đây".

Anh ta vẫn dửng dưng: "Tiệm tôi bán đắt, nhiều người lắm. Cô nghĩ tôi nhớ được sao?"

Má nó, một phen mất mặt rồi. Hôm đó tôi và anh ta nói chuyện vui vẻ, cứ ngỡ người ta còn nhớ mình. Hoá ra chỉ tự mình đa tình mất rồi, người ta còn chẳng để mình vào mắt. Tôi giận run lên, bèn quay lưng định bỏ đi.

Lúc này từ sau lưng tôi mới phát ra tiếng phì cười: "Nhanh giận thế? Anh đùa thôi. Xinh thế này sao không nhớ được!"

Tôi quay lại thụi cho anh ta một cú: "Ghét thật đấy. Dám làm bộ không quen tôi à? Bản cô nương thèm vào!"

Tân Huy cười hi hi: "Trùng hợp thật đấy. Nói thật đi, có phải em thầm mến anh lâu rồi không? Làm gì có chuyện một người gặp tận hai lần? Có phải em đang lên kế hoạch theo đuổi đại mỹ nam đây không? Nói cho em biết, anh là người có nguyên tắc, tuyệt đối không hái hoa bứt cỏ. Trừ phi là em nghiêm túc, còn không dù chết bổn công tử vẫn nguyện giữ trinh tiết!!"

Tôi phì cười, vỗ vào vai anh một lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc: "Yên tâm, nhan sắc của anh chưa đến mức khiến em làm nữ thổ phỉ đâu."

Anh há hốc miệng: "Này này, người ta vì em mà đóng cửa tiệm cafe vào giờ đắt khách, mất bao nhiêu lời, vậy mà em còn nỡ lòng chê người ta à?"

"Hừ, tiệm cafe nhỏ xíu đó của anh có bao nhiêu khách chứ? Em thèm vào!"

Cứ thế, tôi và anh nói chuyện vui vẻ hơn một tiếng đồng hồ. Khi tôi ra về trời đã sầm sập tối, trong điện thoại nhận được tin nhắn từ Charlie: "Thấy cậu nói chuyện với trai đẹp vui vẻ quá nên tớ không nỡ làm phiền. Tự đi về nhé. Hoặc không về cũng được..."

Hờ hờ, chắc là cô nàng lại đem một anh chàng nào về phòng của bọn tôi rồi đây. Thế cũng chẳng sao, tôi đi ở khách sạn một đêm cũng được.

----

Khoá học này quả đúng với cam kết. Chỉ sau một tháng mà tôi đã biết làm nhiều món đơn giản, còn biết làm bánh ngọt nữa. Thấy sắp tới Giáng Sinh, tôi bèn nhờ Tân Huy dạy tôi làm bánh kem red velvet. Món này tôi rất thích, Cố Nhất Minh cũng thế. Cả một tuần ròng rã tôi tập làm cốt bánh, đau hết cả tay, căn bếp cũng bị tôi làm thành một bãi chiến trường. Cuối cùng, tôi cũng làm ra sản phẩm. Không những ngon mà còn đẹp mắt nữa. Kiểu này mà anh không đổ đứ đừ nữa thì tôi cũng chịu.

"Vì một thằng con trai mà làm nhiều đến vậy có đáng không?", Tân Huy hỏi tôi.

Tôi cười đắc chí: "Vì anh ấy cái gì cũng đáng. Sau này em tu thành chính quả rồi thì sẽ bắt nạt anh ấy, bù lại cho những khổ cực mà em phải trải qua bây giờ!" Tôi chẳng hề hay, tôi phải đợi gần một thập kỉ sau mới có thể "bắt nạt" được Cố Nhất Minh.

Anh cười nhìn tôi: "Con gái đúng là đồ ngốc. Tự mình làm khổ mình trong khi còn chưa biết có nhận được kết quả tốt hay không. Đầu tư không có lời mà cũng dám à?"

Tôi trừng mắt: "Không thử làm sao biết được chứ?"

Anh không trả lời mà nhìn chỗ khác. Mãi một lúc sau, anh nói thầm một câu, nhỏ nhẹ đến nỗi tôi tưởng rằng gió đã cuốn nó đi: "Đôi lúc cho đi không có nghĩa là nhận lại đâu. Vào lúc em trao trọn tim gan cho người khác, người ta sẽ bỏ em mà đi". 

Tôi im lặng không nói. Có lẽ là trong quá khứ, có một người con gái đã tổn thương Tân Huy đến mức anh không thể quên được. Nhưng tôi và Cố Nhất Minh không phải như vậy. Mỗi người đều có cách suy nghĩ của mình. Nếu tôi không thử, cơ hội tôi và anh đến với nhau là 0%. Dù cố gắng đến mất mặt để giành được 1%, 2% đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình.

"Trễ rồi, anh đưa em về. Nhất định phải tỏ tình thành công đấy. Nếu không, anh tự tay đến đòi tiền học phí từ anh ta"

Tôi cười tinh nghịch: "Haha, người ta không nỡ đâu. Có gì anh cứ tính lên đầu em là được rồi. Anh ấy đâu có lỗi gì chứ".

Mãi nhiều năm sau này, tôi vẫn suy nghĩ như vậy. Anh ấy nào có lỗi gì chứ, chỉ là em cam tâm tình nguyện thích anh ấy. Chỉ có một điều duy nhất là anh ấy không thích em mà thôi.

Tân Huy vừa về, tôi gọi ngay cho Cố Nhất Minh. Chuông đổ mãi, đầu dây bên kia mới trả lời: "Lý Tư Kỳ, có chuyện gì thế?"

"Phải có chuyện em mới gọi anh được sao?" Tôi không vui.

"Nói bậy gì vậy? Chỉ là dạo này anh hơi bận một chút thôi..." Anh bất đắc dĩ trả lời.

Tôi tiếp lời: "Biết thế nên em chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Anh có ở trong phòng không? Em đem qua luôn."

Anh e dè: "Đừng cho anh kinh hỉ gì quá lớn nhé. Mai anh phải thuyết trình rồi."

Tôi chưa nghe xong đã kích động cúp máy. Đến lúc tôi mang bánh sang thì anh thẳng thừng từ chối: "Em mang về đi".

Tôi chưng hửng: "Sao thế? Em làm lâu lắm mới được đấy. Em biết anh thích ăn red velvet nhất mà..."

Anh cắt ngang lời tôi: "Anh đã không còn thích ăn đồ ngọt nữa. Mộng Dương bị dị ứng đường lactose, lại không thích ăn đồ ngọt, anh ăn mãi cũng quen".

Tim tôi bỗng chốc từ trên cành cây cao rớt vụt xuống đất. Loảng xoảng. Có ai nghe thấy không? Nó vỡ nát ra rồi. Thì ra vì anh lại sẵn lòng vì một người phụ nữ mà thay đổi đến thế. Trước đây anh rất thích bánh kem vị này, rất rất thích. Sau giờ học anh chở tôi đi ăn, chỉ gọi duy nhất món này. Thế mà...

Tôi mặt dày, cố choàng lên mặt nụ cười gượng: "Hồi xưa anh với em suốt ngày ăn mà, có làm sao đâu? Xem như là anh ăn cho em vui đi..."

"Tư Kỳ, có những chuyện của quá khứ nên chỉ để lại ở quá khứ. Ví như việc anh thích đồ ngọt vậy. Đúng, trước đây anh rất thích bánh kem red velvet. Nhưng từ khi sang London, anh không còn thích nữa mà lại chuyển sang thích ăn những món không đường. Tấm lòng của em anh xin nhận, nhưng anh thật sự không ăn được, bây giờ nhìn thấy chỉ cảm thấy buồn nôn."

Tôi sững sờ ngay tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới đờ đẫn gật đầu, ôm bánh mang về. Có những chuyện không biết thì sẽ không đau, không hay sẽ không muộn phiền. Hoá ra anh cũng chỉ xem tôi là một quá khứ khiến anh có cảm giác buồn nôn như chiếc bánh kem vị red velvet này. Hoá ra tôi đã quá xem trọng mình, mãi u mê trong quá khứ mà chẳng dứt ra được. Người ta đã khinh rẻ chẳng thèm, bản thân lại khát cầu, có phải là quá ngu ngốc hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro