Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deki đến công ty, anh chào mọi người rồi bắt đầu vào công việc của mình.

Một người làm việc bên cạnh cùng Deki: Anh hôm nay có vẻ rất là phấn khởi với công việc nhỉ?

Deki: (cười) Ừ hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc mà sao tôi có thể không vui vẻ và phấn khởi chứ! 

  Một người làm việc bên cạnh cùng Deki: Vậy chúc anh có một ngày tốt lành! 

  Deki: Anh cũng thế nha!

Trưởng nhóm: Cậu là  Shikado Deki đúng không?

Deki: Dạ vâng thưa sếp!

Trưởng nhóm: Cậu đọc lại cho tôi bản thảo này lại lần nữa rồi cậu mang lên cho phóng viên người ta chuẩn bị quay nha!

(Deki cầm xấp bản thảo đọc. Khi đọc xong khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ của Deki đã mất thay vào đó là khuôn mặt tái xanh. )Trưởng nhóm thấy vậy liền hỏi anh:

Trưởng nhóm: Anh Shikado này anh thấy bản thảo này không được chỗ nào hay sai chỗ nào đó à?

Deki:(cố tỏ ra bình thường)À, không có gì đâu mà!Ch...chỉ...là tôi thấy hơi đau đầu. Sếp cho tôi xin được nghỉ buổi hôm nay được không ạ?

Trưởng nhóm: Được, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, bao giờ khỏe rồi thì đến công ty nha!

(Deki chạy nhanh ra khỏi công ty bắt chuyến xe buýt số 3. Đúng lúc đó cậu đâm vào một thiếu nữ)

Deki:Xin lỗi!(tôi nói nhỏ)

Thiếu nữ:(bực bội)  Anh nhớ sau đi cẩn thận đừng đâm vào người khác như thế chứ!

Deki: Cô nói xong chưa để cho tôi còn đi.

Thiếu nữ : (tức giận đi ra chỗ khác ) 

Deki:(Về nhà, Deki ngồi trên chiếc ghế sofa êm. Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi) Ta...tại sao ba mẹ lại bỏ con chứ? Bà mẹ đã hứa rằng sẽ dành trọn cho con tình yêu của mình cho con mà nhưng tại sao bây giờ ba mẹ lại đi nơi khác để lại còn một mình ở đây vậy?Bà nói dối con tình yêu chỉ làm cho con nguôi đau đớn thêm thôi! ( hét to)

(Đêm hôm ấy anh không sao ngủ được anh cứ nhớ hình ảnh, kí ức  về ba mẹ của mình mà cảm thấy như mình đang bị cắt từng khúc ruột. )

Sáng hôm sau, anh đến công ty.Bỗng nhiên một cô gái bất cẩn bị rơi một xấp tài liệu  anh nhặt lại các giấy tài liệu ngay ngắn, phẳng phiu, rồi đưa cho cô gái đó.

Deki: (ngạc nhiên) Cô là cô gái tôi gặp ở xe buýt hôm qua ư?

Thiếu nữ: (cũng ngạc nhiên)Còn anh là cái người đâm vào tôi hôm qua ư?

 Thiếu nữ: Nhân tiện anh cũng phải xin lỗi tôi đi vì hôm qua anh đã mắc nợ tôi một lời xin lỗi rồi!

Deki: Cái gì vậy? Hôm qua tôi xin lỗi cô rồi mà!

 Thiếu nữ: Nhưng tôi không nghe thấy, được chưa? Bây giờ anh xin lỗi tôi lại lần nữa và nói cho to lên không tôi sẽ bắt anh phải xin lỗi tôi lại 50 lần nữa để cho anh mở to cái miệng ra!

  Deki: ( tôi vờ vĩnh) xin lỗi.(Cô ta thật phiền phức và ghê gớm tôi nghĩ thầm)

Deki đi vào văn phòng mình, một lúc sau anh thấy nhóm trưởng dẫn cô gái đó vào nữa.

Trưởng nhóm: Đây là cô Tsukino Miare  một phát thành viên tập sự muốn trau dồi kinh nghiệm của mình nên giám đốc đã cho cô ấy vào văn phòng này để mở rộng kiến thức. Mong các đồng nghiệp giúp cô ấy mở mang các kiến thức.

  Trưởng nhóm: Cô Tsukino mời cô ngồi cạnh bên anh Shakado!

(Cái gì tại sao mình lại phải ngồi với cô gái ghê gớm đó chứ) Deki nghĩ thầm.

(Hả, lại gặp và nhìn mặt anh ta mỗi ngày nữa sao! Những nhóm trưởng bảo ngồi đâu thì phải ngồi đây thôi chứ còn sao) Miare nghĩ thầm. Cô đi đến chỗ làm việc của cô. 

Deki: Tôi chưa bao giờ gặp xui xẻo như thế này!

Miare: Gì chứ? Có phải mình anh xui xẻo đâu tôi cũng xui xẻo mà, thật lòng tôi chẳng thích ngồi với anh chút nào nhưng sếp bảo thì tôi phải làm theo thôi, hừ cái đồ lắm lời!

 Deki: Cô bảo ai là lắm lời hả, cái đồ ghê gớm!

Miare: ( tức) Bảo anh chứ còn bảo ai, tôi chẳng thèm nói với cái đồ lắm lời!

(Miare ngồi xuống ghế rồi bắt đầu làm việc, Deki cũng chẳng thèm nói nữa quay vào làm việc) Hai người họ đang rất tức giận.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#red