Nắm lấy tay em và đi ...! [Oneshot|SeokSoo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Author: mi love sa aka Lee BumMi

_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T 

_Pairing: SeokSoo, GyuHao _Rating: T 

 _Summary: "Soo, em bảo này, từ giờ hãy cứ nắm lấy bàn tay em và đi ... Nắm lấy tay em mãi như bây giờ nhé!" 

 _Category: romance 

 _Note: Định là viết thành một series đoản nhưng mà hứng quá thôi thì lại làm thành oneshot, nó nhẹ nhàng thôi và cũng đời thường thôi à nhưng mong mọi người thích. Mình có cho đất diễn cho cả cp mình thích là GyuHao, ai không thích thì cũng đừng bash fic nhé ^^~

Hãy nghe cùng bài Honestly của Monsta X khi đọc fic nhé! Cảm ơn mọi người, enjoy~  

Nắm lấy tay em và đi ...! 

Kết thúc concert, không lịch trình dày đặc, họ tạm thời kết thúc những ngày tập luyện vất vả, tạm thời quên đi mình là một idol, SEVENTEEN trở về làm những chàng trai bình thường, trở về cuộc sống bình yên.

Jisoo nhìn cậu nhóc MingHao vui sướng nói cười liên tục mà cười hiền, cũng đã lâu thằng bé không được về nhà nên nó vui vẻ lắm, trái ngược với khuôn mặt ỉu xìu của kẻ nào đó đang ngồi sau họ:

- Hyung hyung, lần này về nhà em nhất định có quà cho hyung với mọi người, mẹ em bảo đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ lắm, còn gọi cả mọi người báo là em về nữa. Em vui lắm!

MingHao cứ cầm lấy tay anh mà nói, mà nhún lên nhún xuống vì hồi hộp, vì vui vẻ:

- Ừ được rồi, về chơi nhưng phải giữ sức khỏe nhớ chưa?

- Dạ!

Thằng bé cười tít mắt nhưng anh nhanh chóng chỉ cho nó người ngồi sau đang trưng bộ mặt buồn thế nào thì nó chỉ le lưỡi rồi len lén anh quản lý đang lái xe đằng trước mà ngồi xuống phía sau, điều đó khiến Jisoo có chút buồn cười.

Nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng trải dài xuống những tòa cao ốc, xuống mặt đường nhựa. Anh bỗng vẩn vơ nghĩ về mọi thứ, rồi nụ cười tựa ánh nắng mặt trời của ai đó khiến anh mỉm cười. Cậu có những lúc tinh nghịch, ngốc nghếch nhưng lại luôn là một loại virus hạnh phúc vô cùng đặc biệt với tất cả các thành viên đặc biệt là với anh.

Điện thoại anh rung nhẹ, anh đoán là tin nhắn từ cậu, anh chưa bao giờ sai về việc đoán tin nhắn đến điện thoại mình:

[Soo, anh với hai người kia đến sân bay chưa? Soo, em nhớ anh!]

Anh phì cười rồi lắc đầu, cậu chàng lắm chiêu này lại bắt đầu rồi đấy. Thôi thì giả vờ như không nhận được tin nhắn xem cậu sẽ làm gì?

Jisoo cất điện thoại vào túi rồi chống cằm nhìn ra ngoài, từ đằng sau là tiếng thì thầm của hai đứa nhóc đang bịn rịn chia tay:

- MyungHo TT^TT

- Tớ sẽ về sớm, đừng có mếu máo như thế chứ!

- Tớ sẽ chết vì nhớ cậu đấy! Sao không thương tớ chứ?

- MinGyu ya~~ đồ trẻ con, tớ biết cậu sẽ nhớ tớ mà, tất nhiên tớ thương cậu rồi, nhưng đừng có làm nũng vậy chứ!

Nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, anh có thể thấy MinGyu đang quấn cậu nhóc tóc vàng nhất quyết không buông ra làm MingHao có chút bất lực.

"Bọn nhóc đáng yêu thật"

Nhìn MinGyu như vậy anh có chút liên tưởng đến SeokMin, thực ra cậu với MinGyu chẳng khác gì nhau, cũng có chút trẻ con ngốc nghếch, lại thích làm nũng, thích đùa nghịch, nhưng anh không giống như MingHao, anh không mấy khi hùa theo trò đùa của cậu, cũng không mấy khi dỗ dành cậu như nhóc vừa dỗ MinGyu. Không phải Jisoo không muốn làm thế ... chỉ là ... chắc là tại anh không phù hợp với kiểu đấy ... chắc vậy đấy!

- Này mấy đứa, xuống thôi đến nơi rồi.

Giọng người quản lý như kéo anh ra khỏi thế giới mộng mơ của riêng mình.

Nhìn MinGyu và MingHao trò chuyện anh thấy mình nên đứng xa hai đứa một chút, dù sao cũng nên tạo không gian riêng tư cho người ta tâm sự. Lúc này sực nhớ ra điện thoại, Jisoo cuống lên mở lên xem, năm tin nhắn nữa từ cậu.

[Soo~~ Sao anh không trả lời em? Anh đang ngủ à?]

[Soo? Anh ngủ thật đấy à? Mèo con của em ngủ ngon]

[Anh đã đến nơi chưa? Đến rồi nhắn tin lại cho em đi~~~]

[Anh vẫn ngủ à? Soo~~ dậy chơi với em!~~]

[Soo~ Đứng yên đó nhé, chờ em!]

Tin nhắn cuối cùng nhận được là cách đây hai phút thôi, nó khiến anh có chút bối rối, anh vẫn không hiểu cậu đang nói gì cả. Đang loay hoay nhắn lại thì tiếng MingHao làm anh giật mình, ra là đã đến giờ thằng bé phải vào trong rồi, anh dặn dò thằng bé, ôm nó một cái rồi tạm biệt MingHao.

MinGyu cứ hết thở vắn rồi lại than dài, nhóc cao kều ấy khiến anh không nhịn nổi cười:

- Yah thôi nào, MyungHo chỉ đi về Trung có mấy ngày thôi, em có cần thiết phải làm quá lên thế không?

- Ề~~~ Hyung mà về L.A xem SeokMin có thế không?

Thằng nhóc bĩu môi còn anh chỉ thấy khuôn mặt mình có chút nóng. Lúc này chuông điện thoại của MinGyu vang lên, thằng nhóc nhìn màn hình rồi đẩy anh đi trước trong khi mình thì đứng lại bắt máy. Jisoo cũng không nghĩ quá nhiều anh cứ thế mà bước thẳng ra khỏi sân bay và chờ đợi.

Năm phút, mười phút ... Từ anh quản lý cho đến MinGyu đều không thấy đâu cả, gọi điện thoại thì không ai bắt máy, anh có phần sốt ruột cùng lo lắng rằng fan sẽ nhận ra mình mất.

- Người đẹp về đâu em chở?

Giọng nói quen thuộc khiến anh ngớ người, cậu xuất hiện cùng một chiếc xe ôtô kiểu bọ rùa có chút đáng yêu:

- SeokMin!

- Người đẹp lên đi em đưa về!

- Sao em lại ...

- Em xin phép anh quản lý rồi, lên đây nào!

Cậu đưa tay ra vẫy vẫy anh còn Jisoo thì tiến đến gần chiếc xe hơn, anh nhìn cậu qua cửa sổ xe rồi nói:

- Em có bằng lái chưa đấy?

- Sao anh có thể không tin tưởng người yêu mình như thế chứ???

Jisoo phì cười nhìn bản mặt ngốc nghếch kia giận dỗi, anh không nói gì thêm chỉ yên lặng ngồi vào ghế phụ bên cạnh cậu khiến ai đó lại toét miệng ra cười:

- Thực ra thì em chưa có bằng lái đâu ...

- Yah! Lee SeokMin!

Anh gào lên làm cậu bò ra cười:

- Nhưng mà yên tâm em lái xe được mà, đừng lo!

- Xì, biết thế anh không trèo lên, ai lại để tính mạng cho em cơ chứ!

- Cả người anh là của em rồi còn gì!

Tên ngốc nào đó vừa nói lại còn nháy mặt với anh thế là bị Jisoo cho một đánh:

- Em còn nói nữa!

Khúc khích cười vì trêu chọc anh thành công, cậu bắt đầu khởi động xe và chuyển bánh.

Chiếc xe cứ bon bon chạy trên đường ngập nắng còn họ thì im lặng lắng nghe tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ trong xe, lúc nào cũng vậy, giữa họ thường có khoảng lặng như thế nhưng vô cùng bình yên.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Anh là người lên tiếng trước sau khi đã ngắm người bên cạnh chán chê rồi:

- Đi chơi, chúng ta đang được nghỉ mà.

Mỉm cười vui vẻ anh gật gật đầu đồng ý rồi quay ra phía cửa sổ ngắm cảnh. Một bàn tay ấm từ phía bên cạnh chạm lấy rồi lồng tay mình vào tay anh.

- Ah~ em muốn thử cảm giác vừa lái xe vừa cầm tay người yêu từ lâu lắm rồi, giờ thì thực hiện được rồi!

Jisoo bật cười, không ngờ cậu cũng có những suy nghĩ lãng mạn theo kiểu đấy, anh cũng không muốn nói gì thêm, chỉ bình lặng nắm bàn tay cậu tận hưởng cảm giác thư thái này.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước bờ sông Hàn và bên cạnh một cánh đồng lau đầy thơ mộng, anh cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Nhìn khung cảnh trước mặt, không gian yên tĩnh lại chỉ còn có tiếng gió và tiếng lau xào xạc khiến anh có chút ngỡ ngàng:

- Đẹp không? Có lần bạn em qua đây chụp ảnh đã mách lại cho em đấy, lúc nghe thấy em thật sự đã rất muốn đưa anh đến đây chơi một lần, em còn mang cả máy ảnh mà em mượn được của bạn em mang đi nữa, sẽ chụp cho anh thật nhiều ảnh rồi giữ làm của riêng ngắm dần.

SeokMin nhìn sang anh, nụ cười, ánh mắt, giọng nói ... tất cả đều dịu dàng nhưng không mất đi vẻ tinh nghịch thường ngày của cậu. Anh cười, đôi mắt cong lên tuyệt mĩ:

- Min, cảm ơn em!

Cậu không nói gì, chỉ hôn nhẹ anh một cái rồi mở cửa xe bước ra. Jisoo cũng đi ra, cơn gió nhẹ mang đến cho anh cảm giác tự do, sự bình yên mà lâu rồi anh mới có được. Nhẹ nhàng vươn vai một cái, anh hít không khí trong lành này mà lòng vui sướng khôn tả.

*Tách*

Anh quay lại nhìn, cậu đang cầm máy ảnh nhìn anh dịu dàng còn anh chỉ biết cười trước con người ngốc nghếch này.

- Lại đây với em!

SeokMin giơ tay về phía anh còn chưng ra nụ cười đáng yêu khiến anh cũng chẳng thể kiềm lòng mà tiến tới lồng bàn tay mình vào bàn tay của cậu rồi khẽ hôn lên khóe môi người đối diện:

- Hửm? Chuyện lạ gì đây? Tự nhiên chủ động hôn em?

- Sao? Em không thích à? Thế thôi nhé!

- Đâu, em đùa mà!

Cậu cười tít mắt, nụ cười ngốc ấy thật đúng là rất dễ lây lan mà.

Nắm tay anh đi dọc bờ sông, ngón tay cái của cậu luôn ra nhẹ lên tay anh giống như nâng niu, yêu chiều làm Jisoo không cầm lòng được mà cứ nhìn xuống hai bàn tay:

- Sao thế?

- Min, tay em đẹp thật đấy!

Anh bỗng dưng buột miệng cảm thán khiến cậu giật mình mà đứng sững lại:

- Hử? Tay em á?

- Ừ, bàn tay em đẹp mà, không ai nói thế à?

Cậu lắc đầu, giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên mà ngắm nghía, cậu cứ lật qua lật lại:

- Ừ nhỉ, tay em đẹp thật!

- Xì, gì chứ, mới khen có một câu mà em đã tự sung sướng với bản thân như thế được rồi!

- Thì tay em cũng đẹp thật còn gì!

Cậu dẩu mỏ lên nói còn anh thì cũng chả đôi co cái chuyện trẻ con này với cậu nên lại tiếp tục đi nhưng SeokMin vẫn đứng im tại chỗ:

- Có chuyện gì à?

- Không, em chỉ định nói là tay anh cũng rất đẹp thôi Soo!

- Gì chứ!

Anh nhìn cậu lắc đầu cười, cái tên nhóc ngốc, sợ anh dỗi hay sao không biết?

- Anh sẽ không giận kể cả em không khen tay anh đâu, mà anh biết tay mình thế nào mà, nó không đẹp đâu!

SeokMin kéo anh lại đối diện với mình, đưa tay anh lên, cậu ngắm nhìn nó một hồi:

- Với em nó rất đẹp đấy! Đây là bàn tay từng chăm sóc cho các thành viên trong nhóm, là bàn tay đánh đàn guitar hay nhất mà em từng được nghe, là bàn tay lau nước mắt cho em khi em mệt mỏi, là bàn tay luôn tin tưởng mà nắm lấy tay em mà đi như lúc này ... Vậy nên đối với em nó là bàn tay đẹp nhất!

Nhìn sâu vào mắt cậu, anh nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy, cảm giác khó nói nên lời:

- Đừng tự ti vào bản thân mình nữa, anh đấy, lúc nào cũng tự ti về những thứ nhỏ nhặt như thế. Đừng quan tâm gì cả, cứ nắm lấy tay em thế này và đi cùng em, em sẽ đưa anh đi mọi nơi, sẽ cùng anh trải qua mọi chuyện.

Giọng cậu không phải đặc biệt trầm ấm nhưng mỗi khi nói luôn dễ nghe và tạo cho người ta cảm giác thoải mái, bây giờ cũng vậy, mà còn đặc biệt hơn khi cậu nói ra những lời động viên anh.

Gió nhẹ nhàng thổi khiến đám lau tạo ra tiếng xào xạc nhè nhẹ, nắng vẫn nhẹ nhàng chiếu lên hai người, Jisoo lại gần, rồi gần hơn ... Một nụ hôn nhẹ, mùi hương cứ vấn vương nơi cánh mũi, cậu sững người rồi kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, nồng nàn hơn.

"Soo, em bảo này, từ giờ hãy cứ nắm lấy bàn tay em và đi ... Nắm lấy tay em mãi như bây giờ nhé!"

"Em có biết là em hợp hình tượng ngốc ngốc trẻ con hơn không?"

"Sao lại thế? Em đang cố gắng để anh không gọi em là ngốc nữa đó!"

"Nhưng anh lại thích em như thế hơn ..."

".... Anh thật là ..."

"Min ah, cảm ơn em ..."

"Vì em yêu anh mà nên đừng cảm ơn em, hãy yêu em thật nhiều vào ..."

"Ừm ... Anh yêu em ..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro