Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh đã xong việc chưa đó!"

Tôi nói người đang ngồi trên bàn, nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ hơn rồi, mai vẫn phải đi làm! Nay cũng là ngày nghỉ nữa, cứ làm thế này không cảm thấy đang lãng phí một ngày sao!

-"Anh sắp xong rồi."

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết, tiếp tục lướt điện thoại thêm chút nữa, mong nó sẽ giúp mình thức lâu hơn, đợi cái người kia cùng lên giường. Nhưng mà lướt qua bao nhiêu bài, xem được vài ba cái video vẫn chưa thấy người bên cạnh đâu, hai mắt ngày càng díu với nhau. Cuối cùng tôi đành đầu hàng, từ từ đi vào giấc ngủ. Chẳng biết lúc nào nữa, tôi cảm thấy trên eo mình có thêm một cánh tay, rồi người ta nắm lấy tay tôi, ôm chặt vào người. Tôi theo thói quen xoay người lại, cũng ôm lấy người kia, nhận ra mùi hương quen thuộc bấy lâu nay. Trên trán tôi là một nụ hôn, giọng nói trầm ấm tôi đã nghe bao nhiêu năm vang lên.

-"Ngủ ngon vợ yêu."
—————————————

Tôi đứng ở quầy thu ngân, đang đợi người ta thanh toán đồ dùng học tập cho kì tới của mình. Năm nay tôi là học sinh cấp ba, có chút cảm thấy bản thân đang lớn lên nhiều.

Sau khi nghe người ta thông báo số tiền, tôi nhìn vào ví của mình, hình như không đủ. Tôi liền cảm thấy bối rối, vì chỗ kia cái này cũng quan trọng cả, không có thứ gì tôi muốn bỏ. Thế là tôi thương lượng với thằng em mình, muốn nó bỏ đi vài cuốn truyện, thế mà nó cũng lắc đầu, sau đấy còn định mè nheo ăn vạ nữa. Đúng là dở hơi mới nhận trông nó rồi vác đi nữa!

Người phía sau xếp hàng có chút mất kiên nhẫn, người ta bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi là lần đầu tiếp xúc với trường hợp này, bối rối xong não cũng trống không luôn.

-"Chị ơi, thanh toán của bạn ấy cùng em ạ."

Giọng con trai vang lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là một bạn nam, nhìn cũng xêm xêm tuổi tôi. Lúc đầu tôi còn ngẩn người ra, sau đấy lại cúi người cảm ơn liên tục. Ra khỏi nhà sách, cậu ấy đưa túi cho tôi, nhẹ nhàng cười, mà tôi cảm giác nụ cười ấy mát như gió thu giữa cái nắng hạ này.

-"Của cậu này."

-"Tớ cảm ơn. À, cho tớ xin số tài khoản hay cách liên lạc được không, tớ sẽ trả tiền cho cậu!"

-"Số tài khoản thì tớ không nhớ lắm, thế này nhé, chúng mình trao đổi số điện thoại, về nhà tớ sẽ nhắn cho cậu được không?"

Tôi gật đầu liên tục, thằng em bên cạnh cũng vậy. Nó còn không ngớt khen cậu ấy đẹp trai khiến người làm chị là tôi ngại vô cùng, chỉ muốn bịt mồm nó lại.

-"Thế nhé, tớ đi đây!" Rồi cậu ấy đi luôn, trước khi rời còn tiện tay xoa đầu tôi, làm tôi ngẩn ngơ theo mãi.

-"Chị chị!" Giọng đứa em họ nói liên mồm bên tai, tôi bực bội gắt lên với nó.

-"Sao nữa?"

Trời ạ, nếu không phải thằng trời đánh này đòi mua thêm vài ba cái quyển truyện tranh siêu nhân có hình dán gì đấy, có phải chị nó không gặp trường hợp ngại ngùng thế không? Lại còn để một người lạ mặt rất đẹp trai trả tiền hộ, nãy còn trao đổi số điện thoại nữa.

Tối đến tôi kể chuyện với mẹ, mẹ cũng cười ầm lên, sau đó hỏi số tài khoản của người ta để trả lại tiền. Sau đấy mẹ cũng nói, xưa đi xem cho tôi, người ta nói số tôi sau này may mắn, được quý nhân phù trợ nhiều, còn có chút không tin, giờ thì tin được rồi! Đi mua thiếu tiền, còn được người ta trả cho lại còn trả cho một cục lớn nữa.

Sau khi mẹ chuyển xong, tôi cũng nhanh nhẹn, nhắn cho người kia.

Tôi: "Cậu ơi, tớ vừa chuyển rồi đó, cậu xem nhận được chưa?"

Người kia: "Tớ nhận được rồi."

Tôi: "Hôm nay tớ cảm ơn nhiều nha 🥺🥺"

Rồi người bên kia thả tim tin nhắn. Tôi thầm cảm thán trong lòng, người đâu mà đẹp trai lại còn đáng yêu nữa. Thay vì cho một cái like to đùng thô kệch thì cậu ấy nhẹ nhàng gắn trái tim vào, đúng là dễ thương thật đấy!

.

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, trên đường đến đây xe tôi lại gặp chút chuyện, dắt bộ một đoạn dài mới thấy hàng sửa xe. Mà đến được hàng sửa xe, cũng là hàng đối diện cổng trường. Vừa đưa cho người ta, bên trong trống trường liên tục vang lên, tôi vội vàng nói với bác sửa sau đó chạy vào bên trong. Khối 10 học trên tầng 4, tôi chạy hết hơi để lên đến được, chỉ mong giáo viên chưa tới.

Bởi lẽ chủ nhiệm dạy Toán cũng là môn tôi kém nhất, thế nên tôi rất sợ cô, sợ chưa gì đầu năm đã để trong cô một ấn tượng không thể sâu sắc hơn nữa.

Hành lang khối 10 yên tĩnh với cùng, nắng chiều vào tạo nên khung cảnh thơ mộng, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để mà thưởng thức nữa. Tôi hết sức chạy vào trong lớp, mọi người không để ý với tôi, sau khi nhìn một lượt, ai cũng có đôi có cặp. Rồi tôi bắt gặp gương mặt có chút quen thuộc kia, cậu ấy hình như cũng nhận ra tôi, liền vẫy vẫy qua đó. Thấy vậy, tôi qua chỗ cậu ấy rồi ngồi xuống.

-"Ghê nhỉ, hai đứa chúng mày yêu đương đấy à?"

-"Được lắm người anh em, bọn tao còn chưa có đối tượng, mày đã yên bề gia thất rồi!"

Tôi vừa ngồi xuống, nghe những vậy rồi hoang mang xong lại xấu hổ, cúi đầu xuống không nói gì.

-"Chúng mày đừng trêu nữa, yêu đương gì bạn bè thôi."

-"Thật không?"

-"Thật."

Tôi đang cúi đầu cũng gật gật vài cái. Tôi ngồi chưa kịp điều chỉnh hơi thở, cô giáo cũng vào lớp. Vì chưa có lớp trưởng, nên đứa này đứa kia đứng lên không đều nhau, nhìn có chút hài hước.

-"Cô chào cả lớp, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, chúng mình sẽ đồng hành cùng nhau suốt 3 năm nên cố gắng giúp đỡ nhau nhé!"

Rồi cả lớp chúng tôi đồng thanh hô to"Dạ."

Cô cười hiền hoà, cho mọi người ngồi xuống. Sau đấy lớp chúng tôi liền bầu bí thư, lớp trưởng đến thư ký và các lớp phó phụ trách mảng riêng, tổ trưởng và một số cán bộ nữa.

-"Sáng nay cậu có chuyện gì à mà đến muộn thế, còn thở như chết nữa?"

-"Xe tớ hỏng giữa đường."

Rồi cậu ấy cũng không nói gì nữa, đến đoạn bầu bí thư, cô nêu ra một loạt nhiệm vụ cũng một loạt các lợi ích khi làm công việc này. Thế là cả lớp yên lặng, không đứa nào tự ứng cử như nãy nữa, công nhận là nhìn đống phần thưởng thích thật đấy, nhưng trách nhiệm lớn tương đương. Thế rồi, người bên cạnh tôi nhẹ nhàng đứng dậy, nói.

-"Con muốn làm bí thư lớp ạ."

-"Con đã kết nạp Đoàn chưa nhỉ?"

-"Dạ rồi ạ."

-"Thế con làm bí thư nhé."

Cậu ấy nhẹ "dạ" một tiếng rồi nở nụ cười như gió thu kia, nhìn vô cùng hút lòng người. Dù đây là lần thứ hai tôi thấy, nhưng không lần nào là tôi kìm được lòng mà ngẩn ngơ theo. Cho đến khi cậu ấy đã ngồi xuống, tôi cảm thấy tim mình chỉ vừa đập bình tĩnh trở lại liền thình thịch lên. Dại trai đúng chỉ có khổ thôi!

-"Anh bạn thân mến, sau này vinh quang có rồi đừng quên lũ này!" Cậu bạn tóc Xoăn bàn trên quay xuống nói, lại còn cười cười nữa. Nhưng mà bạn cùng bàn tôi cũng không nể nang gì, thẳng thừng đáp với nụ cười chết người trên môi.

-"Chắc chắn quên hết."

Chỉ thấy cậu kia trợn mắt rồi quay lên.

-"Chúng mình kết bạn qua Facebook nha!" Sau đấy cậu ấy đưa ra nick của mình, tôi nhìn thấy tên, ấn vào phần tìm kiếm.

-"Tớ vừa gửi kết bạn rồi đấy!"

-"Hoá ra tên cậu là như vậy à?"

-"Ừ, hơi ít gặp nhở." Tôi cười cười đáp.

-"Không có, tên cậu xinh lắm, cậu còn xinh hơn."

-"Hả?" Tôi ngớ người hỏi lại, đã thấy người bên cạnh  nói chuyện với người khác rồi. Đúng là hoà đồng nhanh thật đấy! Sau đó thấy mọi người nói chuyện cùng nhau như quen lâu lắm rồi, tôi lại mới biết người bên cạnh, cuối cùng vẫn là thở dài.

Tôi có đứa bạn thân, nhưng mà là khác trường, khác cả nước luôn, tính tôi cũng khó nói chuyện trước. Thế nên nhịn không được, tìm nó nhắn tin than thở, nó liền bảo bận ngủ rồi, đừng nhắn nữa.

Đúng là thứ bạn khốn nạn!

Đến hơn 10 giờ, cô cho chúng tôi ra về, tôi đi bộ ra cổng trường. Gặp bác kia thì bác bảo là xe chưa xong, tôi liền nghĩ không biết hỏng chỗ nào mà sửa lâu thế nhỉ! Thế là tôi đứng ở hàng đợi người ta, đúng lúc này bạn cùng bàn cũng dừng lại, đội mũ bảo hiểm nghiêm túc.

-"Sao thế?"

-"À, xe chưa sửa xong."

-"Tớ ngồi đợi với cậu."

Trong đầu tôi cảm thấy rằng, có phải cậu bạn này có phải rất nhiệt tình không? Lại còn ấm áp, mồm miệng cũng khéo nữa.

-"Cậu có muốn đi đón em với tớ không?" Tôi hỏi, đằng nào cũng đến giờ đón nó, để thằng bé đợi lâu sợ nó lại chạy loạn chỗ nào mất.

-"Gần đây lắm!"

-"Được." Cậu ấy cười đáp, lấy ra đưa tôi một chiếc mũ bảo hiểm khác.

Đến trường tiểu học, tôi còn đang nhìn xem nó ở chỗ nào, thì ở chỗ nào đấy đã hét ầm lên.

-"Chị Cua, chị Cua!"

Tôi hiện tại chỉ muốn xông đến đấm nó một cái, ở giữa trường còn dám gọi tên chị mày thế! Chạy qua chỗ nó, tôi nhịn không được cốc vào đầu một cái, ngại bạn đứng kia, chỉ nghiến răng nói nhỏ vào tai, đe doạ uy hiếp cấm gọi thế.

-"Anh là anh đẹp trai hôm lâu lâu rồi  đúng không!"

-"Đúng rồi, nhớ anh cơ à!" Cậu ấy cười, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, nó thích lắm nhắm hết mắt lại. Không hiểu giống ai, cứ như chó mèo được xoa vậy.

-"Dạ, chị Cua hay kể chuyện hôm đấy lắm!"

-"Không có!" Tôi lập tức gắt lên, quay sang lườm nó, nếu nó nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ vứt ở đây, đến trưa thì đón về.

-"Cua sao?"

Tôi muốn lên tiếng từ chối, thằng tiểu quỷ thế mà nhanh lời hơn.

-"Vâng ạ, đấy là tên ở nhà của chị em."

Hình như chúng mình làm chị em hơi lâu thì phải! Sau đấy, vì xe cậu ấy không đèo được 3 người, mà kể cả là có thì tôi cũng không đồng ý nên chị em chúng tôi đi bộ, cậu ấy bên cạnh dắt xe. Công nhận người ta cũng nhiệt tình thật đấy, đi cùng xong giờ về cùng, cũng không ngại dắt xe dưới cái trời này nữa. Đến chỗ sửa, tôi nhận lấy xe mình, trả tiền cho người ta.

-"Nay cảm ơn cậu đã đi cùng tớ."

-"Không có gì, tớ về đây, đi cẩn thận."

Rồi cậu ấy đi trước, tôi đảm bảo đứa ngồi sau chắc chắn, cũng đi xe về nhà mình. Trong thang máy, tôi lườm nó, nói.

-"Sao nay nói nhiều thế, còn anh đẹp trai nữa?"

-"Thì anh kia đẹp trai thật, chị cũng thấy thế mà, đúng không?"

-"Đúng." Tôi gật gù đáp, sao đấy phát hiện mình bị nó lừa, nhịn không được hét ầm lên, véo tay nó kéo vào nhà.

Về đến nhà, tôi nhận thông báo cậu ấy đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình, sau nhìn thấy biệt danh đáng yêu kia, nhịn không được cười chút. Rồi tôi cũng cảm thấy cuộc sống cấp ba không hẳn là tệ lắm, dù chưa quen ai mấy trừ bí thư ra đồng thời là bạn cùng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro