Dành Tặng Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật không!? Tặng Tâm thật sao!?
- Trừ khi cô ấy không phải là người đứng trước mặt Lam. Lam cười rồi tháo khung ảnh xuống chìa cho Tâm, bức hình không phải to, chỉ khoảnb bức tranh a4, nhưng so với những tấm poster hoành tráng trước giờ, phải nói là giá trị, ít ra Tâm cảm thấy nó đáng giá hơn nhiều. Nhưng thay vì đưa tay đón nhận, cô lại từ chối
- Tâm thích nó nằm ở đây hơn, thật đó!
Theo Tâm nhận thấy thì bức chân dung này được treo trong "gallery" của Lam còn trang trọng hơn bất cứ nơi nào trong nhà cô, vị trí trung tâm của căn nhà, như ở trọng tâm trái tim của chủ nhà, và Tâm không nghĩ là bức chân dung của cô muốn nằm ở vị trí khác...
- Để đây sẽ có cớ tới đây ngắm quài... Cô buộc miệng, trước vẻ mặt bất ngờ của Lam, Tâm vội vàng chửa cháy,
- Ý Tâm là, nó nằm chung với mấy bức ảnh khác, phù hợp hơn trơ trọi ở nhà Tâm...mấy ảnh phong cảnh này, là Lam đi du lịch chụp hả? Tâm đánh trống lãng qua mấy bức phong cảnh ở vách kế bên, cố tình bỏ qua chân dung của vài cô gái xinh đẹp ở cạnh bức ảnh của mình.
- Toàn bộ trong phòng này đều của Lam chụp, flickr Lam không có up, vì muốn để dành riêng...
Lam buông lững câu nói, Tâm cảm gíac như người ta cố tình giấu đi phần còn lại, để giành riêng cho bản thân hay cho ai? Đa phần ảnh trong phòng đều là trắng đen, bao quát nhiều chủ đề, chân dung có, đời sống, cảnh vật và động vật đều có. Những bức ảnh được sắp xếp lần lộn dường như không theo trật tự nào,xen kẽ nhiều thể loại khác nhau, chân dung đời sống thì có nhiều nhưng chân dung người thì hình như chỉ có một nhân vật, và điều này làm Tâm chú ý, một cô gái trẻ, chắc cũng cỡ tuổi Lam, tóc buông dài với nụ cười đầy sức sống,
- Bạn Lam hả? Cô chỉ vào bức ảnh cô gái với nụ cười toả nắng trên chiếc giường bên khung cửa sổ, một kiểu ảnh khiên Tâm cảm thấy hơi phật ý, vì nó làm cho người ta có cảm giác ngừơi chụp có tình cảm đặc biệt với người trong ảnh
- À, bạn thân của Lam, cũng quen nhau hơn 10 năm rồi, người mẫu chuyên nghiệp nhất của Lam đó
- Vậy mấy hình này là tạo kiểu hết hả?
- à không, hình trong này toàn bắt khoảnh khắc á, e coi nè. Lam chỉ cho Tâm một tấm ảnh cũng là cô gái đó, nô đùa với chú thỏ con trong rừng, vẻ mặt dịu dàng có thể làm nao lòng bất cứ đấng mài râu nào
- Nàng thơ đẹp ghê...Tâm buông câu nói lửng lờ
- À, không phải người yêu nha, đồng bệnh tương lân thôi
Tâm thích cái cách Lam giải thích cho cô về những bức ảnh, những nơi Lam đã đi qua, những thứ Lam yêu thích và những người Lam đã gặp, cô đi nhiều, nhưng chưa từng dùng cái cách của Lam, thả hồn theo gió, để hưởng thụ phong cảnh khắp nơi, cô chỉ đơn giản là đi diễn, diễn xong thì thư giản, đi các điểm du lịch, chụp hình lưu niệm, chưa từng thử cảm giác đắm chìm vào thế giới của nơi mình tới
đây là ai vậy? Tâm chỉ vào ảnh một chàng trai trẻ, với cây đàn guitar ngồi ở góc phố
- À, hồi đi du lịch bên Pháp, hết tiền nên cả đám đi hát rong vậy đó, James đánh đàn
- Vậy ai hát?
Đáp trả câu hỏi của Tâm, Lam hát nghêu ngao vài câu hát, tự dưng Tâm cũng trở hứng muốn đàn hát. Với lấy cây guitar để trong góc phòng,Tâm cũng ngẫu hứng đàn bài tình về mai sau, tiếng đàn cất lên thì người và lời nhạc như hoà vào nhau, cuốn hút vô cùng, làm cho ngừơi đối diện không thể rời mắt. Lam ngẩn ngơ nhìn, ca sĩ mà cô luôn kính trọng, quả là khí chất ngôi sao, dù là trên hay ngoài sân khấu, chỉ cần có âm nhạc, là Tâm sẽ toả sáng. Vẫn như mọi lần, Lam đều có cảm giác rằng người kia tuy là kiên cường, tuy là từng trải, nhưng vẫn cần lắm một nơi nương tựa, như cánh chim giữa trời, sải cánh qua mây, thanh thoát, xinh đẹp, nhưng lạc lõng, giống như bản thân cô...nhưng mà ở bây giờ nhìn Tâm, ngoài sự đồng cảm, Lam laih muốn che chở, muốn ở bên cạnh, muốn cùng người ta sải bước, đương đầu với sóng gió, Lam nghỉ, nếu Tâm cho phép, không có sóng gió gì, cô không chống chọi được. Bất giác Lam bước tới gần, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm, Tâm cảm nhận được hơi thở của Lam trên mặt mình, có một khoảnh khắc cả người cô đông cứng trong im lặng
- want a kiss? Lam đột nhiên lên tiếng, Tâm ngẩn người nhìn con người trước mặt, làm sao mà trả lời, những suy nghĩ chạy đua trong đầu với tốc độ tên lửa, nhưng miệng cơ hồ không thể nói thành tiếng, im lặng vài giây
- Haha, ko cần căng thẳng vậy, Lam hỏi "kiss" này nè. Lam phá ra cừơi, rút trong túi ra thanh kẹo chocolate kitkass làm Tâm không còn biết phản ứng thế nào
- Này là kitkass. Đó là tất cả những gì cô có thể nói l, thiệt sự là tức chết với con người này, mà tại sao lại tức, có trời mới biết.
- thì kitkass, ki-ss, haha.
- Công nhận, e giống trẻ con thật. Lam vẫn trêu khi thấy Tâm mặt lạnh như tiền mà chụp lấy thanh kẹo, giải quyết trong tíc tắc.
- nói nữa tui ăn thịt luôn à.
Câu nói làm Lam im lặng ngay tức thì, thôi không chọc ghẹo cô nữa, nhưng vẻ mẳ rõ ràng vẫn đang cười, "uh, trẻ con chút nữa là tui đè mấy người ra cạp rồi" Tâm nghĩ trong ấm ức. Buổi tiệc vẫn kéo dài đến cuối ngày, Lam tiếp tục trêu chọc cô, đôi lúc Tâm nghĩ hình như người này không bao giờ muốn để cho cô yên. Mấy ngày liền sau đó những cuộc đối thoại vẫn kéo dài qua điện thoại, trợ lý của Tâm cũng nhận ra sự khác biệt của cô, một ngày ít nhất là hai lần ôm điện thoại không để ý xung quanh, lúc thì cười như trẻ con, lúc thì nổi giận ầm ầm, càng trẻ con hơn, khó hiểu.
- Hình như Lam lấy việc chọc ghẹo Tâm làm niềm vui cuộc sống phải không? Cô hỏi qua một cuộc điện thoại
- Cười nhiều tốt cho sức khoẻ mà em. Lam vẫn là cái giọng đùa giỡn trả lời cô
- Uh, cười riết nhân viên nó tưởng tui khùng kìa.
- Vậy tốt mà, em lạnh như tiền, chắc nhân viên sợ em lắm.
- bình thường không có gì sao cười được, mà người ta nể tui, chứ có phải sợ đâu.
- thì giờ Lam chọc cho em có việc để cười
- thấy chọc tức nhiều hơn chọc cười á
- Haha, dù gì thì cũng được hơn lạnh tanh, với lại..
- gì?
- sợ mất hình tượng thì trẻ con cho mình Lam thấy cũng được.
- mơ đi...à, wanna a kiss?
- Hôm nay nạp đủ calories rồi, e hôn gió cũng được, haha
- Cứ tiếp tục mơ đi, tui đi diễn
- Bye e, đừng ăn chocolate trước khi diễn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro