Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Yến trên mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, hắn là làm gì mà người kia lại trừng hắn như vậy???

Chờ đợi đôi chút liền đến lượt của Hà Yến, số được báo lên Hà Yến liền quay sang Hoàng Viễn Sơn nhờ chú ý Đinh Túc Mạch giúp hắn. Hoàng Viễn Sơn đương nhiên vui vẻ gật đầu. Hà Yến yên tâm rồi lấy tinh thần bước đi, chính Hà Yến không chắc rằng với năng lực của bây giờ không biết lá chắn có xuất hiện hay không

Vừa xuất hiện, hình ảnh của Hà Yến lột vào tầm mắt của Bách Dao liền làm hắn xuất hiện một cảm nhận quen thuộc, cười vui vẻ:" Là Thanh Thủy, thật thuần khiết nhưng quá bướng nha ". Bé cây nhỏ đang dụi dụi vào tay Bách Dao cũng vì lời nói của hắn mà ngó sang, sau lại sợ hãi mà chui vào tay áo của Bách Dao. Bách Dao liền thấy lạ, bé con này luôn kiêu ngạo lại hay giận dỗi chính là ỷ lại vào hắn mà không sợ gì nhưng hôm nay lại run run ôm lấy tay hắn. Lý Tề Phong bên cạnh  chống cằm như nhàm chán nói:" Thanh Thủy xưa nay hiền có là bao, ai sở hữu tính khí cũng khó lường thì Thanh Thủy sao hiền lành ngoan ngoãn nỗi? Chẳng hạn như đồ đệ của ngươi" nói rồi liếc xéo Bạch Dao

Bạch Dao cười nhẹ:" Là đồ đệ ta quá tốt lời nói ý nghĩ sâu nhưng dong dài, ngươi thì quá nóng nảy lại yêu thích ngắn gọn nên liền không hiểu ý nhau". Lý Tề Phong cười cợt:" Hắn là quá tâm rộng ý dài đi, mặt lại suốt ngày hầm hầm cười một chút liền chết sao"

Tri Hà Hương nhìn qua Lý Tề Phong đùa cợt:" Thế mà lại có người vì hắn mà suốt ngày quan tâm thay sư phụ hắn nha". Lý Tề Phong nhìn qua nàng:" Ha, vậy là hắn may mắn quá rồi đi". Tri Hà Hương liền nhăn mặt:"Là ta, ta liền không dám nhận cái may mắn này, dám chắc chỉ có mình đồ đệ duy nhất của Bách Dao hắn chịu hưởng thụ nó"

Bạch Dao nhìn hai người đùa qua đùa lại, tuy câu từ không mấy tốt đẹp nhưng rất náo nhiệt

Hà Yến thấy 3 người không quan tâm về mình lắm nên cũng làm cho xong việc cần làm để còn xuống, ở đây thu hút mắt nhìn quá Hà Yến có chút không quen. Nhưng điều khó khắn hơn chính là gọi mãi Thanh Thủy không thèm một chút hiện ra, Hà Yến tự hỏi tại sao dị năng của mình lại khó điều khiển như vậy.Bao lần đọc truyện nhân vật nào cũng dễ dàng điều khiển, cũng có trường hợp khó điều khiển nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu, ít nhất cũng có chút động tỉnh còn dị năng của hắn thì ngược lại cho Hà Yến một ít động tỉnh để yên tâm cũng không cho, nhiều lúc Hà Yến cảm thấy dị năng của mình như có như không ghê

Cứ nghĩ rằng sẽ bá đạo thú vị như trong những câu văn nhưng hiện tại được trải nghiệm đôi chút thì Hà Yến rất cảm thán sự thú vị được nói đến này.  Gọi mãi chẳng xuất hiện, Hà Yến nhớ lại lời người kiểm duyệt từng nói, nếu gọi trong tiềm thức không được thì cứ gọi thành lời. Hà Yến nhẫn nại rồi cất hai tiếng:" Thanh Thủy "

...

..

Không có gì xuất hiện. Hà Yến suy nghĩ chút rồi gọi lại lần nữa, tiếng gọi tiếp theo cất lên, bầu không khí im lặng của mọi người, không ai nói lời nào. Đinh Túc Mạch lo âu nắm chặt một bên áo của Hoàng Viễn Sơn đứng bên cạnh. Thấy vậy Hoàng Viễn Sơn nhẹ kéo bàn tay kia lại, ấp vào 2 bàn tay của mình rồi vỗ nhẹ:" Hà Yến huynh ấy sẽ ổn thôi, ngươi đừng quá lo lắng ". Đinh Túc Mạch nhìn qua rồi gật nhẹ đầu nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng về điều gì đó

Thấy không còn hy vọng, Hà Yến thở dài rồi quay sang nhìn 3 người trên kia rồi lắc đầu. Bách Dao thấy vậy liền nghĩ một chút, Thanh Thủy nhiều năm qua bao người sở hữu chính là Thanh Thủy nào cũng khó kêu như vậy, nhưng cũng không phải ăn cứng mãi, gọi một chút sẽ xuất hiện. Lần này thì khó rồi đây. Lý Tề Phong nhìn rồi gật đầu với Hà Yến, ý bảo Hà Yến có thể xuống được rồi. Tri Hà Hương nhìn qua Bách Dao, hỏi:" Ngươi cảm nhận thấy thế nào?"

Bách Dao cười với nàng rồi cất tông giọng đùa giỡn:" Lần này khó ăn lắm nha". Lý Tề Phong liếc nhẹ qua:" Lần nào gặp Thanh Thủy ngươi cũng nói vậy, vạn câu như một, tâm tính ly kỳ". Bách Dao không nói gì chỉ im lặng cười, Lý Tề Phong là ghét cái điệu cười đó nhìn thôi là muốn đánh một lực mạnh vào nụ cười thật trân kia rồi, răng môi lẫn lộn xem ngươi cười ra hình dáng gì

Hà Yến vừa đi xuống Đinh Túc Mạch liền nhanh nhẹn phóng qua, trên khuôn mặt ngập tràn lo lắng cùng tham dò sắc mặt của hắn. Hà Yến đưa tay xoa nhẹ đầu Đinh Túc Mạch:" Ta ổn, ngươi không cần quá lo lắng". Hoàng Viễn Sơn từ xa chạy lại, vẻ mặt thở không thông liền hiểu Túc Mạch đây là không nói một lời mà chạy lại bên hắn. 

Hà Yến nhìn Hoàng Viễn Sơn, hỏi :" Cũng gần nửa buổi, ngươi có muốn ăn một chút cùng ta và Túc Mạch không". Hoàng Viễn Sơn suy nghĩ rồi nhìn qua Đinh Túc Mạch đang mong chờ nhìn mình liền vui vẻ gật đầu:" Đó quả là may mắn của ta nha"

Hà Yến cùng cả 2 tìm chỗ ổn định để nghỉ ngơi nhưng tâm Hà Yến là không nằm ở ăn uống mà nằm ở sự việc vừa rồi, Hà Yến biết có gì đó đang nằm trong cơ thể mình, lần gọi thứ 2 liền cảm nhận rõ hơn nhưng vẫn không có gì xuất hiện ngay giây phút đó cả cơ thể hắn có một cảm giác mát lạnh như có gì rót vào vậy, khá êm dịu. 

Mãi nghĩ không tập trung nên Hà Yến không nghe thấy tiếng gọi của Đinh Túc Mạch, đến khi một bên áo bị kéo lại Hà Yến mới lấy lại tinh thần nhìn qua phía áo bị kéo. Đinh Túc Mạch nhìn Hà Yến với ánh mắt lo lắng:" Ca, ngươi ổn không? Từ nãy đến giờ ngươi cứ thất thần" 

Nghĩ rằng Hà Yến vì việc vừa rồi mà đâm ra đau khổ, Đinh Túc Mạch liền luống cuống tìm cách:" Ca, ngươi.. ngươi đừng buồn, có ta và cả Viễn Sơn nữa, cùng nhau luyện tập sẽ ổn cả mà ngươi đừng như vậy được không.."

Hà Yến không ngờ Đinh Túc Mạch lại biểu hiện vẻ bối rối, lo lắng như vậy, nhẹ vỗ một bên vai Đinh Túc Mạch:" Ta bảo ổn nên chắc chắn sẽ ổn, ngươi không nên lo lắng như vậy .Đi, chọn được nơi tốt rồi thì lại chuẩn bị ăn uống thôi". Đinh Túc Mạch không tin, đời nào tin được chữ ổn kia chứ nhưng Đinh Túc Mạch cũng không nói gì thêm. Cả 3 ăn uống tốt xong liền cũng đến thời gian bốc thăm cùng so tài.

Vòng 1, Vòng 2 rồi Vòng 3 các số thứ tự cùng tên cùng được gọi. Tổng có 10 vòng, 1 vòng hai người cùng đối chiến. Ở nguyên tác, vòng 5 sẽ là nhân vật chính Hoàng Viển Sơn so tài với một nhân vật nam tên Triệu Lai. Như đã đọc, vòng 5 liền có tên hai người, Triệu Lai dị năng Lôi khí chất cùng tinh thần vô cùng năng động và nhiệt tình, Hoàng Viển Sơn lại là người có thiện cảm với những ai hăng hái chiến đấu bằng cả cảm xúc và tinh thần nên sau cuộc so tài hai người kết thành bạn bè. 

Hà Yến suy đi tính lại cả 10 vòng trong nguyên tác, vòng 1 Thủy với Thủy, vòng 2 Thiên nhiên với Hỏa và vòng 5 Hỏa Phong với Sấm là được kể rõ nhất. Các vòng còn lại được xem là không có gì đặc biệt nên không nói đến. Tính theo thời gian, mỗi trận đấu có 30 phút, hết thời gian liền ngưng. Về luật chơi, người ngã xuống liền thua, kẻ thắng sẽ có cơ hội được các môn phái đến dự cùng những vị có cấp  cao có địa vị cùng quyền lực có thể chọn đệ tử trong những người thi đấu. Các môn phái có tiếng được chia làm 4: Cát Thanh, Tuyết Nhung Thảo, Đinh Hương, Lâm Châu. 

Theo dược cùng luyện dị năng Thủy, Băng liền có Tuyết Nhung Thảo ngàn linh đan quý . Cát Thanh vạn điều cấm kị, nơi của những nhân tài dị năng Hỏa. Đinh Hương thiên nhiên rừng núi. Lâm Châu luyện võ thuật, phòng thủ. 

Hà Yến nhớ lại tình tiết để củng cố thêm cho trí nhớ của mình, chính là không biết từ khi hắn xuyên qua quy định và thời gian nơi đây đã thây đổi. Không ai dù là thần thiên hay người tạo ra nơi đây cũng không thể thay đổi được nữa , kết giới tách ra rồi khóa chặt không ai có thể điều khiển nữa. Mọi thứ định theo thời gian vốn có , quả là khó ăn.

" Vòng 10 : -487- Hà Yến, - 441- Trường Kỳ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro