ai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi ai đó lặng lẽ bế cô về nhà ...để lại Triệu thiên nhã cùng đồng bọn tức điên người .
Trên đường đi họ trò chuyện rôm rả:
Lâm hàn văn  quay sang ân cần hỏi:
-"cậu có đau không".
-" cậu nghĩ thử xem "
Lâm hàn văn bực mình quát :
-" cậu còn dở giọng đó à ,nếu tôi không đến kịp thì không biết bọn đó sẽ làm gì cậu nữa"
-" tôi có bảo cậu đến cứu tôi à ,tôi chẳng cần .." cô bĩu môi.
Lâm hàn văn vẻ mặt hầm hầm quát to:
-" xem ra cậu còn mạnh miệng lắm ,chắc cậu không đau đâu nhỉ"
Nói rồi cậu quăng cô xuống bãi cỏ nơi công viên phía trước( ..cười quẩy)
-" cậu không cần giúp thì tôi cũng chẳng giúp làm gì cho mệt ,tôi đi trước đây bye bye "..cậu vẫy tay chào cô ,rồi bước đi thật nhanh về nhà không hề ngoảnh đầu lại ..
Quách tiểu thy vẻ mặt ngơ ngác không biết trời chăng gì ..chỉ biết ngồi đó than trời trách đất ..

Đoạn cô ngồi trên bãi cỏ lẩm bẩm một mình ..

-" trời ơi ngó xuống mà coi ,con đã làm gì sai ..."

Ngồi được một hồi lâu mà vẫn chưa có ai đến rước ,cô buồn bã than thở tiếp..

-" biết thế lúc nãy để cậu ấy bế về là  được rồi ,..hajzz..

Nói thì nói vậy thôi chứ cô có bao giờ chịu nhường bước đâu ,cứ hay tự cao như thế ,nhờ vậy mà giờ cô phải ngồi đây như một hòn đá vậy ..trông rất tức cười ..
Rồi từ phía xa xa có ai đó bóng người nào đó đang tiến lại gần ..ậy hình bóng này hơi quen quen nha ..
Phải ngắm kĩ một hồi cô mới nhận ra .. A thì ra là hàn văn cô reo hò lên vui sướng trong lòng..mà khoan đã cô đâu thể để mình mất mặt như thế ,cô giả vờ như không nhìn thấy .cứ nghênh mặt lên ..

Rồi từ phía xa xa ai đó dần tiến lại gần ,lạnh lùng hỏi cô :

-" cậu còn chưa về à ,đừng nói với tôi là cậu không về được nhá ..
.( cậu nhếch miệng cười điểu ) ..khiến cô rất bực mình ..vội vã đáp lời :

-" dù tôi có ở đây mãi không về được thì tôi cũng không thèm về cùng cậu đâu "
Câu trả lời của cô đã khiến ai đó tức  điên cả người rồi tiến lại gần lặng lẽ nhấc bỗng cô lên bế cô về nhà ..

Cô tuy là rất bực nhưng cũng vui,vì cậu còn nhớ tới cô đến đây rước cô về ..nhưng cô đâu dễ dàng chịu nhường nhịn cậu ..cô giả vờ như mình rất giận quát to:

-" này cậu đang làm gì vậy ,ai cho phép cậu làm thế ,tôi có thể tự về được "..

Lâm hàn văn quay sang vẻ mặt thản nhiên đáp :
-" nếu cậu có thể tự về được thì đâu ngồi ở đây suốt 30' ,và cũng không phải đợi tới lúc tôi đến đây đưa cậu về" .

Thật ra cậu ta cũng không muốn bỏ cô ở lại một mình tí nào .nhưng vì lúc nãy cô làm cậu tức quá nên cậu mới bỏ về thôi ,tuy bực tức quay về nhưng cậu có yên lòng được đâu ,cậu lo cô sẽ không về được có khi lại gặp chuyện gì không may nên cậu vội vã quay lại .

Cô thì chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng,...

-" này "
-" cậu kêu tôi à "
-" ở đây chỉ có 2 người tôi không kêu cậu thì kêu ai "
"-"

-" có chuyện gì "

-" cậu ôm cổ tôi chặt vào ,nếu không cậu lại ngã đấy "

-" không sao đâu ,tôi cũng không thích làm như vậy "

Lâm hàn văn quay sang nhìn Quách tiểu thy hằng học ..

À chắc là cô đang ngại đây mà ,cậu khẽ mỉm cười rồi vờ như mình bị vấp té ,sắp ngã xuống đường ..
Cô sợ phát khiếp nhắm mắt lại ,ôm cổ cậu thật chặt ..

Ai đó đạt được ý nguyện vô cùng vui sướng cười tít mắt ..

Riêng cô biết mình đã bị cậu trêu chọc ,mặt đỏ tía tai ..ngại chết đi mất.

Cậu đi được một lúc thì quay sang ân  cần hỏi

-" cậu có sao không đấy "

-" ơn trời tôi không sao cả "

-" tại sao cậu lại để cho bọn nó ăn hiếp ,không phản kháng lại "

Cô lắp bắp khẽ trả lời :

-" tôi thấy mình .......à không có gì "

Cậu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ :
"-""

-" này sao cậu không nói tiếp ,cậu sợ gì à ,chúng chỉ là bọn nhãi mới làm thế đã sợ ,cậu nhát thế "
Cậu cố tình khích cô ,để cô nói ra sự thật ..
Cô liền tức giận theo phản xạ tự nhiên mà trả lời rõ ràng :

-" tôi không sợ bọn nó ,chỉ vì tôi cảm thấy có lỗi khi đã khiến cậu bị phạt "

Cậu ta khoái chí khẽ cười rồi véo má cô nói :

-" cậu ngốc thật ,tôi còn không nói gì sao phải sợ lời nói của bọn nó mà không phản kháng"

-""-""

Cô khẽ cười rồi nói :

-" à đúng nhỉ,hàn văn không trách mình thì thôi ,bọn nó có quyền gì ,sao mình phải nhịn "
Thật là......

Cuối cùng thì họ cũng về tới nhà ..Lâm hàn văn khẽ đặt cô xuống ghế ,

-" tôi về trước đây "

-" ừ ,cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi về ". 

******
Cô đang ngồi trên phòng ,không hỉu sao cô lại không ngủ được ,cứ thao thức hoài rồi chợt nhớ ra ,,ngày mai là sinh nhật của Lâm hàn văn ,trời ơi cô thậm chí còn chưa mua quà ..
Coi liền vội vã đi mua quà  ..nhưng giờ đã 10:00h rồi đâu còn cửa tiệm nào mở cửa nữa __
:_:::

Chưa biết phải làm sao thì cô chợt nhớ mình có đan một cái khăn len màu xanh rất đẹp ..thôi thì cô đem tặng cho rồi ,cô đem ra đan thêm vài mũi nữa là xong cô còn thêu vào đó dòng chữ hàn văn ..__

Sáng ngày hôm sau ,khi mọi người đang rôm rả tấp nập bưng đồ ăn thức uống thì cô lặng lẽ bước vào ..

Cô mặt một bộ đầm màu trắng tinh khiết ,trang điểm nhẹ nhàng .trong cô xinh như nàng công chúa ,mọi người hướng mắt nhìn cô vẻ mặt vui vẻ ..

Các chàng trai cũng rất háo hức ,chạy tới hỏi han ,xin làm quen tấp nập .

Khiến cô ngại ngùng không biết làm sao chưa kịp phản ứng thì từ phía xa chủ bữa tiệc đã bước tới ..vể mặt hầm hầm ,trông có vẻ  đang rất tức giận:

Cậu ta không thèm ngó ngàng gì đến cô bước đi thật nhanh về phía trước ..
Cô chưa kịp hỉu gì thì buổi tiệc đã bắt đầu ....

Có người Mc rất vui tính trò chuyện vui vẻ ,đồ ăn toàn là hạn sang .nước uống thì ôi ngon ơi la ngon ..buổi tiệc còn có cả trò chơi nữa ..

****
Quy tắc của trò chơi là mỗi người phải tự chọn cho mình cặp đôi ưng  ý nhất ,1 nam ,1 nữ họ sẽ cùng nhau vượt qua các chướn  ngại vật ..và cuối cùng là cùng nhau múa một bản nhạc ..

Đầu tiên tắt nhiên là chủ bữa tiệc được bốc thăm  chọn ra người mình thích .

Đáng lẽ ra cậu định chọn tiểu thy nhưng vì lúc nãy cô nói chuyện vui vẻ với các chàng trai khác nên cậu không chọn nữa cậu cũng không tham gia trò chơi mà làm ban giám khảo ...

*******

Cuộc chơi bất đầu ..
___.._____.._______..____
Hết tập 5 ..
Các bạn tiếp tục ủng hộ như nhé  cảm ơn nhiều , không hiểu hay sai xót  mong các bạn cmt góp ý ..
Tập tiếp theo sẽ ra vào tuần sau












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gấuexol