"Ding dong!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày 3/5/2001
   Bóng dáng chàng thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn, nàng da trắng trẻo đang nói hết những lời dịu dàng nhất mà bản thân cậu nghĩ ra dành tặng cho một học bá top 3 khối cũng là người bạn thân tri cốt cậu.

    "Trịnh Vạn Quân tớ thích cậu!"

   Vạn Quân, anh ta không trả lời đúng câu trọng tâm mà chỉ hỏi cậu câu khác

    "Lưu Hạ Thiên...tại sao cậu lại thích tớ?"

  Khi anh cất lên câu hỏi này, cậu suýt suy sụp vì những cô gái khác tỏ tình anh anh cũng đều hỏi như vậy, nhưng tiếc mọi câu trả lời của họ đều không làm vừa lòng anh và điều bị anh thẳng thừng từ chối.
   Không nên trả lời dài dòng anh ta dễ mất kiên nhẫn, không nên ngắn quá anh ta sẽ thấy bạn là người chỉ yêu được một thời gian ngắn ngủn.

  "Tại..tại vì....tớ nghĩ cuộc đời tớ, người duy nhất có thể đi cùng tớ đến điểm cuối chỉ có cậu thôi!"

  Cậu dõng dạc trả lời, ánh mắt có chút run rẩy nếu như cậu thấy bại lần này, cậu sẽ mất anh mãi mãi.
   Nhưng anh không có câu trả lời nào, chỉ có hành động tiến đến và ôm cậu vào lòng, anh ghé sát vào tai cậu nói rằng
  
   "Bingo, trả lời đúng rồi!"
  Đáng lẽ ra nếu cậu có trả lời câu khác anh vẫn sẽ chấp thuận mà thôi.
  Một chàng học bá như anh, vừa đẹp trai, khá giả học lực loại tốt, cô gái nào chẳng mong ước. Anh có mãi tóc đen tuyền, đôi mắt xanh ngọc, mọi thứ trên người anh gì cũng hoàn hảo chỉ trừ cách ăn nói không ý tứ gì cả.
   Anh từng chê bai thậm tệ một cô gái khiến cô ấy bị trầm cảm suốt 3 tháng. Chỉ là dù vậy vẫn có nhiều cô gái thích anh.
Còn cậu chỉ là học bình thường, bình thường của bình thường luôn.

   Thời gian của năm cấp 2 rồi cấp 3 trôi qua thật nhanh, đến con diều cũng chưa thể nay lên nhanh như vậy được nữa.
   Cậu và anh là cặp đôi trai trai hot nhất những năm cấp 3. Năm ấy anh bán là tràng trai cao ráo, vẻ bề ngoài thì hút mọi ánh nhìn, còn cậu thì cũng đột phá ngoại hình, cậu cũng điển trai hơn, cũng có ngoại hình dễ thương nữa. Nụ cười cậu đẹp lắm, cứ làm Vạn Quân nhìn mãi thôi.

   Đến năm cuối cấp, khi mà lễ tổng kết kết thúc, anh cầm bó hoa hồng không gai tiến đến chỗ cậu, mùi thương quả thực làm người ngửi đấy đắm mà, màu sắc cũng dịu dàng như cách cả hai này tỏ tình cảm với nhau vậy.
  
   "Hạ Thiên, chờ tớ nhé, 5 năm sau tớ nhất định sẽ bế cậu về nhà đó"

  Khi anh cất lên câu này mọi người xung quanh hò reo lên "Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"
Không để mọi người chờ đợi anh cũng liền hôn lấy cậu một cái, nụ hôn sâu đậm quá, làm cậu về nhà cứ nghĩ đến nó thôi.

  Cuộc tình của anh và cậu quả là cuộc tình trong mơ mà, lúc nào cũng khiến người ta mê mẩn, dù đã 3 năm trôi qua nhưng đoạn video anh hôn cậu ở lễ tổng kết vẫn lên xu hướng đều đều, có người còn bình luận không biết hai người họ như nào rồi nữa.
  "Hiện giờ á!?"
  Dinh dong! Ding dong!
Là tiếng chuông cửa nhà cậu, cậu ra mở xem là anh, haha không ngờ cả hai người họ vẫn yêu nhau sâu đậm vậy. Trên tay anh cầm hai phần mỳ ý gà rán, món khoái khẩu của cậu. Anh vào nhà cậu và ăn cùng cậu.
    Cứ cuối tuần anh sẽ đưa cậu đi chơi, đi nghỉ dưỡng, ôi chao thật tuyệt, cả hai yêu nhau cứ như hồi cấp 2 vậy.

  2 năm trôi qua
    "Này Hạ Hạ, sao dạo này cậu gầy vậy? Tớ nhớ có bỏ đói cậu đâu nhỉ?"
  Hạ hạ là cách gọi của anh khi gọi cậu, cả hai người đều gọi nhau bằng tên đệm, cảm giác thứ gì đó quan trọng nếu thiếu nó sẽ thấy khác lạc lõng.
    "Gầy á!? Có điêu quá không vậy chứ tớ bị cậu chăm kĩ đến nỗi tăng 3kg rồi đấy!"
   "Mới tăng có 3kg à chưa đủ, so với mức tiêu chuẩn cân nặng bình thường cậu còn thiếu hụt khá khá đấy!"
   "Ơ vậy bây steps ăn nữa hả, thôi ngấy lắm..."
   "Vậy hả? Ta đi ăn kem nè!"
   "Đi liền!"
 
  Năm cả hai 25 tuổi
  Tiếng chuông "ding dong!" Lại reo lên một lần nữa, cậu chạy ra mở cửa, một sự ngạc nhiên bất ngờ hiện lên mặt cậu khi thấy anh đang quỳ gối, cầu hôn cậu
    "Hạ hạ cậu đồng ý làm vợ tớ nhé!"
    "Đồng ý! Đồng ý! Đương nhiên phải đồng ý rồi!"
   Cậu hào hứng, tay vội đeo nhẫn rồi nhảy bổ vào người anh, đúng là Hạ Thiên mãi là Hạ Thiên, lúc nào cũng là cậu chàng năng động ấy mà...
...
...
...
...
   Đọc đến cuối trang anh gập cuốn sách lại, những giọt nước mắt rơi lã chã, chẳng là còn là Vạn Quân vô cảm ấy nữa, cũng chẳng còn Hạ Hạ bên cạnh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove