Chap 5: Thiên thần của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đang thách thức tôi phải không-Thiên Ân lạnh lùng đáp

Cậu ta nói tiếp:

-À chắc cậu quên bản hợp đồng rồi chứ gì để tôi nhắc cậu nhớ điều thứ 2 luôn nghe theo tôi cậu nhớ chứ- Thiên Ân cười nhếch môi nói

Bối Bối nhìn cậu ta với vẻ mặt lạnh lùng nói:

-Tôi nhớ chứ thì sao nào

-Chẳng sao cả nếu cậu không muốn chơi nữa vậy có nghĩa cậu bỏ cuộc là cậu thua tôi vì vậy cậu phải xin lỗi tôi và không được xuất hiện trước mặt tôi nữa- Thiên Ân cười và đáp

Cô nghĩ trong đầu:

-Tại sao mình phải xin lỗi cậu ta chứ tại sao mình phải vì cậu ấy mà chuyển trường được mình có làm gì sai đâu chứ lỗi là ở cậu ta mà được mình sẽ chơi với cậu ta đến cùng mình phải thắng

-Được tôi sẽ chơi với cậu đến cùng tôi sẽ thắng cậu-Cô nhìn Thiên Ân tự tin nói

-Được thôi Thiên Ân tôi chưa thua ai bao giờ để xem ai sẽ thắng cô chắc chắn sẽ thua tôi- Thiên Ân nói với giọng tự tin vô cùng

Nói rồi cậu ta bỏ lên lớp cô cũng lặng lẽ theo vào lớp vừa đến cầu thang thì gặp Minh Tuấn cô nói:

-Giờ này cậu còn ở đây à lên lớp nhanh đi thôi trễ đấy

Nói rồi cô cười với Minh Tuấn nụ cười như thiên thần làm cho Minh Tuấn đứng sững lại.... ( Thích ta rồi trời ơi)
Rồi cô lên lớp Minh Tuấn lúc này đã lấy lại bình tĩnh và lên sau. Trong giờ học Minh Tuấn không nghe thầy giảng bài mà cứ nhìn Bối Bối đến khi thầy gọi lên bảng thì lúc này chẳng biết làm gì may mắn có thằng bạn nhắc không thôi chắc bị ăn trứng vịt rồi... ( cho chừa cái tội) tan học lấy xe xong Minh Tuấn thấy Bối Bối đang đứng ngoài cổng cậu ta chạy lại và hỏi:

-Ủa sao giờ này cậu chưa về nữa cũng đã trễ rồi

-À mình đang đón xe để về nhưng chưa đón được- Bối Bối hồn nhiên nói

Thấy có cơ hội Minh Tuấn không đợi gì nữa mà mở lời:

-Thôi để mình đưa cậu về cho chứ cậu đón xe vậy chắc lâu lắm đó

Bối Bối nhìn Minh Tuấn nói:

-Nhà cậu với mình đâu cùng đường phiền cậu lắm để mình đón xe được rồi

-Không sao đâu lên đi mình trở về cho nha- Minh Tuấn cười nói

Thấy cậu ta nói vậy cô đồng ý vừa lên xe cô đã thấy có ai đó nhìn mình cô theo phản xạ nhìn lại thì thấy có một người nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lùng đáng sợ cô rung mình kinh sợ

Cô nghĩ trong đầu:

-Không biết ngày mai cuộc đời mình sẽ ra sao đây- Cô nói với giọng mệt mỏi

Bỗng có tiếng vang lên:

-Mình chạy đây cậu bám vào thôi ngã đó- Minh Tuấn vui vẻ nói

-Ukm mình biết rồi- Bối Bối cười trả lời

Nhìn từ xa hai người xứng đôi vô cùng trên đường về Minh Tuấn hỏi:

-Cậu thích mẫu người như thế nào??

- Mình à !!! Mình thích người con trai biết an ủi mình khi mình khóc luôn bên cạnh mình khiến cho mình vui và luôn là một người luôn dõi theo mình hiểu mình...... -Bối Bối mơ mộng nói

-Có mình nè !!!- Minh Tuấn khẽ nhỏ

-Cậu vừa nói gì mình không nghe rõ-Bối Bối nói

-Không gì đâu cậu- Minh Tuấn cười khẽ

Cuối cùng cũng đến nhà Bối Bối cô nói:

-Tới nhà mình rồi cảm ơn cậu nha

-Không gì đâu lâu lâu mình mới có cơ hội mà -Minh Tuấn nói

-Cơ hội gì vậy- Bối Bối tò mò hỏi

-À có cơ hội biết nhà cậu ấy mà thôi mình về nha mai gặp cậu nha-Minh Tuấn Cười chào tạm biệt.

Các bạn biết chap 6 sẽ thế nào không
Cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jackson