Chương 3 : Mẹ dâu cực kì bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hai người đang nói xấu con gì sao ?

       Tiểu Nhi cầm chiếc khăn ẩm đặt lên đầu xoa xoa , nhìn hai người trước mặt đang thì thầm to nhỏ .

_ HaHa ... không có truyện gì đâu .. Nhi Nhi .

        Mẹ cô phẩy phẩy tay , tay còn lại che miệng cười lớn .
        Mặt anh ửng đỏ , tai còn nóng bỏng . Cô không chần chừ kéo chiếc ghế thấp gần đó lại bên này . Trèo lên , áp sát trán của cô và của anh với nhau , nhịp tim của hai người cứ thế mà tăng dần .
_ Lạ nhỉ ? Trán không có nóng , mà sao mặt với tai lớp trưởng đỏ vậy ?

      Cô bất giác đưa tay lên chạm vào má anh một cái .

_ Đồ ngốc , cậu trẻ con !

    Anh nói xong liền xoay người đi vào bếp . Cũng không biết tự bao giờ , trái tim anh lại mất kiểm soát trước con ngốc này nữa .

_ Lớp trưởng ! Cậu mới ngốc , người ta quan tâm , lo lắng vậy mà lại phủi phui người ta . Bà đây mặc cậu .

     Tiểu Nhi quay người hướng về phòng ăn . Trước khi bước đi không  tiếc mà đạp vào chân Lãnh Hàn một phát .

_ Nha đầu thối , con gái mà thô lỗ . Mai sau không có ai chịu rước cậu đâu .

    Mãi sau này , anh mới biết rằng những lời đó quả là quá sai sót . Lãnh Hàn ngồi ôm chân kêu oai oái .

_ Suýt nữa quên mất mình là con gái rồi đó . Hừ , cùng lắm là đi cướp rể thôi .

_ Hai đứa vào ăn đi , Nhi Nhi lấy lọ muối trên tủ đi .

    Tiểu Nhi lót tót chạy vào trong . Kiễng chân lên , tay với với lên trên tủ đồ .

_ Để tớ.

    Lãnh Hàn đi đến , một tay đặt trên vai Tiểu Nhi , tay còn lại với lọ muối . Cô quay người lại , hai người nhìn nhau . Nhìn rồi lại nhìn , nhìn rồi mặt lại đỏ , đỏ thì lại cứ nhìn . Cái tư thế quái quỷ gì thế này .

_ Hừm .... hai đứa trẻ kia ,quên mất còn bà già này ở đây nữa sao ??

    Bà Trần khoanh tay nhìn hai người đang đánh mắt đưa tình . Không khí lại càng ngột ngạt hơn .

_ Con không hiểu tại sao bác gái và bác trai cũng không đến nỗi . Mà cậu ấy lại đột biến , lùn đến nỗi mà mỗi lần gọi con . Quay người ra , ngó quanh quanh không thấy đâu . Hóa ra là ở dưới .....

_ Cậ ... cậu ... quá đáng ! Hừ , do cậu cao thì có .

    Bữa cơm đang yên lành đến khi mẹ cô thốt ra một câu .

_ Nhi Nhi ! Hàn Hàn ! Hai con thân thiết thế , hôn môi rồi nhỉ ???

    Và thế là chuyện gì đến rồi sẽ đến . Lần này chỉ có mình cô ngạc nhiên .

_ Phụtttttttttttttttttttttttt

    Số sữa vừa mới vào miệng của Tiểu Nhi thì tất cả đã bay hết vào mặt rồi chảy xuống cổ của Lãnh Hàn .

_ Tiểuuuuuuuu Nhiiiiiiiiii . Cậu xem ai là người quá đáng đây .

_ Ô mô .... mẹ xin lỗi hai con vì đã hỏi đường đột như vậy . Mẹ ăn xong rồi , mẹ đi ra công ty đây . Ba với mẹ tối nay không về , con rể ở lại nha .

    Bà Trần chạy mất hút , để lại hai người mặt đối mặt .

_ Cậu ! Lập tức lau hết chỗ sữa này cho tớ ...

    Anh đưa nay chỉ cô rồi chỉ vào khuôn mặt đẹp trai đang ướt nhẹp sữa , từ từ chảy dần xuống cả áo .

_ A ra ra ... xin lỗi , xin lỗi , mình lau ngay đây .

     Cô rút mấy chiếc khăn giấy lau khắp mặt rồi lau xuống dưới ( chiếm tiện nghi ? )

_ Thôi ... thôi ... để tớ về nhà thay áo . Cậu định lau tiếp hả ...

     3 phút sau ....

_ Nhà tớ bị khóa rồi , tớ để chiều khóa trong phòng ngủ . Cậu lấy cho tớ cái chiều khóa nào . ( nói trước : hàng xóm nên là mẹ của lớp trưởng nếu khóa nhà thường gửi cho nhà Tiểu Nhi một cái .... đề phòng nhé )

    Lãnh Hàn từ cửa bước vào phòng khách .

_ Đợi chút .....

     Tiểu Nhi chạy vào trong phòng của bố mẹ . " Cạch , cạch , cạch ... "

_ Lớp trưởng đại nhân , cửa không mở được . Bị khóa mất rồi , chắc mẹ tớ khóa nhưng mẹ lại đi ra công ty rồi .

_ Cậu thử gọi cho bác trai với bác gái đi .

_ À được được .

    Lúc sau .....

_ Ba mẹ , không một ai bắt máy ...
   Trong khi đó .

_ Ông thấy mưu kế của tôi có được không ? Tôi khóa cả hai phòng khách , phòng chúng ta , nhấc cả sopha vào phòng rồi ... mấy chỗ thoáng thì cho ít đường . Đảm bảo không thể nằm quá 5 phút ...

_ Bà xã đại nhân , thật là cao tay
.
_ Tôi mà lại .... hừm , có gì mà không làm được .

     Trở lại với cô 
_ Áo cậu như này rồi ... hừmmmm , cửa thì bị khóa . Aaaaa .... đợi chút cậu đứng đây tớ đi lấy áo cho .

      Tiểu Nhi lót tót chạy một mạch lên phòng ...

_ Đây ... mẹ tớ vừa mua cái áo này với cái áo tớ đang mặc . Định mai đưa nhưng với hoàn cảnh bây giờ , cậu cầm lấy mà mặc .

     Tiểu Nhi đưa túi đồ dơ lên trước mặt Lãnh Hàn .

_ Sao áo này giống áo của cậu thế ...???

     Lãnh Hàn cầm chiếc áo trong túi  lôi ra nhìn đi nhìn lại .

_ Ừ thì là áo đôi , mẹ bảo mỗi đứa cái cho nó tình cảm .

    Cô cười cười nhìn anh rồi nhìn xuống áo .

_ Tớ không mặc .

   Lãnh Hàn cất lại vào trong túi , đỏ mặt nhìn Tiểu Nhi .

_ Cái tên chết tiệt nhà cậu ... không muốn mặc đôi với người ta thì thôi , ai mướn . Để tối nay cho kiến vác xác cậu đi luôn cho biết mặt . Nhớ đó , sữa có đường .

     Tiểu Nhi khoanh tay nhìn Lãnh Hàn , chả ra dáng nam nhi gì cả .

_ Được rồi ! Cậu đưa đây , tớ mặc .
     Anh cầm chiếc áo đi lên lầu , trước khi đi còn nói thêm một câu .

_ Đừng có bị sức hút của tớ cao ngời ngời mà có ý định nhìn lén .

      Lãnh Hàn nở nụ cười rồi bước vào phòng của cô .

_ Cái đồ tự luyến , chẳng qua .... chẳng qua mặt cậu đẹp chút chút thôi mà ....

        5 phút trôi qua .

_ Này ... cái tên kia , cậu thay mỗi cái áo sao lâu vậy ? Nàyyyy....

       Tiểu Nhi chống một tay vào eo , tay còn lại đưa lên mở cửa .

_ Áaaaaaaaaaaaaaaa..... 

        Tiếng hét thất thanh của cả hai vang vọng trong nhà .

_ Tớ chưa nhìn thấy gì , chưa nhìn thấy gì . Chưa có nhìn thấy gì hết . Đây là đâu , tôi là ai ?

      Tiểu Nhi xoay người đưa tay khoa khoa lên không trung . Mặt đỏ như con bạch tuộc trong đầu toàn hình ảnh lúc đó , lòng cứ vang lên 2 chữ " sáu múi "

_ Tiểu nha đầu , cậu không yên phận mà gõ cửa , rình lúc áo tớ mắc và đi vào nhìn trộm . Tội đáng chết .

      Lăng Hàn từ trong phòng vừa gỡ áo vừa nói vọng ra . Kết quả là đâu cũng vào đấy , chả ai dám nhìn ai dù chỉ một phút . Giảng đạo lí cho cô 2 tiếng đồng hồ , cuối cùng cũng nhồi nhét vào được mỗi 2 chữ sin với cos ... còn đâu thì cô quên béng mất tiêu rồi .

_ Haizzz , cuối cùng cũng được ngủ rồi . Lớp trưởng , tạm thời lên gác ngủ nhé . Phòng này của tớ .

     Cô đẩy anh lên gác rồi về phòng . Ở đâu đó đang có một người đàn bà đang tự dằn vặt mình vì đã quên mất không khóa cửa gác ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro