Nấm...Lùn - Au:jelly_pino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm hoi lắm Fany mới ở nhà vào một ngày chủ nhật đẹp trời thế này. Thế nên hôm nay cô đã có được một buổi sáng ngủ nướng đến khét lẹt rồi mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp để kím gì bỏ bụng.

Bà Hwang đang lui cui nấu đồ ăn cho cả nhà dưới bếp, thấy cô con gái lớn đi vào

- con gái dậy rồi sao

- dạ, chào buổi sáng thưa omma

Bà Hwang nhìn Fany, vì nếu đúng ra thì bây giờ đồng hồ đã hơn 11h mà còn chào buổi sáng.

- có gì ăn không omma, con đói - như đứa trẻ đến giờ ăn, Fany kéo ghế ngồi xuống

- đợi chút ăn cơm trưa luôn nha con - bà Hwang cười

- con phụ omma nhá - Fany đứng lên

- thôi thôi, ngồi yên chổ đi omma có chuyện hỏi con

Bà Hwang cố ý không cho Fany lại phụ mình chỉ với 1 lý do, không muốn cả nhà phải tốn thêm tiền để mua lại toàn bộ thức ăn và phải nấu lại từ đầu vì chuyện này đã từng xảy ra rồi, và nó sẽ tiếp diễn nếu như Fany lại vào.Chỉ có Fany ngây thơ không biết khi thấy omma phải bỏ cả nồi canh nấm của cô khi cô bào là thích ăn nó và sẽ tự tay làm nó.

Và chắc rằng 1 điều là sẽ chẳng ai giám ăn những thứ mà Fany làm ra.

- chuyện gì thế omma ? - Fany hỏi khi lôi ra trong tủ lạnh bịch bánh mỳ sandwich

- con có "ai" chưa ? - bà Hwang đột nhiên hỏi

- "ai" là sao omma ? - Fany ngây thơ hỏi lại

- thì bạn trai đó - bà Hwang cười, trong khi Fany muốn phun hết những gì trong miệng mình ra

- omma hỏi kì, con còn "nhỏ" mà - Fany mắc cỡ

- vậy là chưa đúng không ? - bà Hwang hỏi kỹ hơn

- dzạ - Fany bẽn lẽn gật đầu

- hay quá - bà Hwang cười to làm Fany giật cả mình - để omma nói nghe

- sao omma - Fany tò mò

- omma có mấy người bạn, mà con họ nhìn cũng đựơc lắm, với lại omma thấy mấy đồng nghiệp của con đó

- mấy người hay đến chơi đó hả omma - Fany nhăn mài cố nhớ lại những người mà omma cô định nói

- ugh, omma thấy thằng nhóc HeeChul đấy...

Bà Hwang chưa kịp nói hết thì Fany đã chen ngang

- thôi omma ơi, nói thì nói vậy chứ thật ra thì Chul oppa nhìn kỹ giống con gái lắm. con không muốn...sau này...về để 2 chị em cãi nhau àh - bắt đầu điệp khúc chê

- ờ không được thì đứa khác, thế CL con bác tám bán phở đầu ngỏ thì sao

- con thấy không hợp với con chút nào, nói tóm lại là 2 đứa khác xa nhau

- thế Kang In thì sao

- cái gì, con omma đẹp vầy mà bắt đi lấy Kang In đó sao, thôi con không chịu - Fany trề môi xua tay

- con bé Soo Young thì sao

- tên ShikShin đó sao omma, con sợ con lo không nổi... - Fany nhớ lại những lần cô lỡ dại rủ tên ShikShin đó đi ăn - eo

- Yuri thì sao hả con ?

- cậu ấy có bạn gái rồi omma àh - Fany mỉm cười khi nghĩ đến Sica

- thế, con bé...Tae Yeon hàng xóm thì sao ?

- Tae bên nhà bác Kim hàng xóm đó hả omma

- ugh, nó đó. Con bé lùn lùn nhưng được cái tốt bụng

- con cũng thấy vậy, với lại trông cũng hiền, cũng dễ thương, cũng tốt, nói chung l...à...

Fany đang say sưa nói thì cô đột nhiên bắt gặp ánh mắt của mẹ mình đang nhìn mình, phải gọi là tò mò và phấn khởi khi bà nghe con gái mình khen "ai đó". Và điều đặt biệt là người đó lại là nhóc Taeng hàng xóm, người mà trong mắt bà là một đứa nhóc dorky nhưng tốt bụng. Nhưng chẳng phải con gái bà đang khen Tae Yeon hay sao. Vì từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ con gái của bà toàn chê ỏng chê eo.

- đừng có nói là... - mắt bà rực lên 1 tia sáng

- aissshhhh, không có gì đâu omma, thôi ăn cơm đi con đói

Fany đứng lên dọn chén và đồ ăn lên bàn, nhưng vẫn còn ngượng vụ mới khen Tae Tae của cô nên không để ý. Thế là làm rớt cả đống chén xuống sàn

...phù...nhém chút thì lộ...

.............................................

- Yoo Jin nè, có chị Taeng con ở nhà không ? - bà Hwang hỏi

- chị lùn con đi chơi rồi - Yoo Jin đáp lại, mắt không rời màn hình TV đang chiếu show của SNSD

- đi chơi ? mà con có biết là Tae nó đi với ai không ? - bà Hwang đi lại ngồi xuống coi chung với Yoo Jin

- con không biết - Yoo Jin trả lời

- mà Yoo Jin nè, chị con có bạn gái chưa ? - bà Hwang kéo tay Yoo Jin

- hình như là có... - Yoo Jin nói

- iasshhh con bé này - bà Hwang vỗ chán mình

- sao thế bác Hwang ? - Yoo Jin quay sang nhìn

Theo như linh tính của bà mách bảo, hôm nay Fany con gái xinh đẹp của bà cũng đi chơi và Tae Yeon cũng vậy, cộng thêm việc lúc sáng tự dưng Fany lại khen Tae Yeon.

Khi yêu thì con người ta dễ thay đổi... mà mấy chuyện đó thì làm sao thoát khỏi được con mắt tinh tường của người từng trải được.

- bác nghĩ là...

...

2 cái đầu chụm lại, bàn tính gì đó, đầy những âm mưu mà chỉ có họ mới biết...

...trên màn hình tv...SNSD đang trình diễn Hoot...

- xong chưa bác Hwang - Yoo Jin đứng ngó trước nhà

- đợi xíu - bà Hwang dắt xe đi qua

- oh my chúa !!! - Yoo Jin thốt lên khi nhìn thấy bà Hwang

Và vâng, nếu giờ nhìn kỹ lại Hwang phu nhân xin đẹp thì có lẽ mọi người sẽ không thấy đâu vì bên ngoài là một lớp khẩu trang cùng chiếc mắt kính màu đen cộng áo khoác cũng đen nốt. Đây...có phải là ninja ???

.....................................

Từ đầu chap đến h chúng ta chỉ thấy bác Hwang thôi đúng không, h thì tường thực trực tiếp buổi hẹn của ac đây...

Fany đứng đợi trước ngõ, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, nói chính xác thì Tae đã đến trễ 1 phút 09 giây...Từ phía xa xa, một dáng người nhỏ nhỏ be bé xinh xinh đang chạy đến trên 1 chiếc xe đạp màu...tím.

- xin lỗi Tae đến trễ - Tae phóng xuống xe và gãi gãi đầu

Fany chỉ cười nhẹ nhàng, e thẹn, thùy mị. Nếu nhìn kỹ lại thì hình như hôm nay cả Tae và Fany đều có hẹn mặc đồ vậy. Quần trắng với áo sơ mi. Nhưng với 1 người theo chủ nghĩa màu hồng như Fany thì áo của cô đang mặc chính là màu hồng, cộng thêm chiếc nơ gắn 1 bên tóc khiến cho Fany trông xinh hơn bao giờ hết. Chậc...đi hẹn hò có khác...!

Về phần Tae, đương nhiên là không thể thiếu được việc có màu tím trên người, nên chiếc áo sơ mi Tae bận là màu tím. Còn về chiếc xe đạp, không biết Tae kím đâu ra.

Thế là 2 bạn tím hường đó hẹn hò bằng một chiếc xe đạp...

...............................

- giờ biết 2 đứa ở đâu mà tìm - bà Hwang hỏi

- sến như chị lùn con thì chỉ có công viên hay này nọ thôi - Yoo Jin nói

- tội nghiệp Tae có đứa em xứng đáng quá - bà Hwang lầm bầm

- bác nói gì thế ? - Yoo Jin nhăn mặt

- không, không có gì - cười

............................................

Tình hình là Tae sau 1 lúc chen lấn, xô đẩy với dáng người nhỏ bé như mình thì cũng mua được 2 vé xem phim cho cô và Fany. Bước vào trong rạp chiếu phim, vì hơi tối nên Fany đã mạnh dạn nắm tay Tae để Tae dẫn đường.

...Bên ngoài vừa có 2 người cũng tranh thủ mua vé rồi nhanh chóng bước vào rạp chiếu phim...

Vì là phim tình cảm nên sẽ có những đoạn cao trào, khi mà nam diễn viên chính chia tay với nữ diễn viên chính...

Fany sụt sịt khăn giấy dựa hẳn đầu mình vào người Tae. Phía dưới cách xa xa hàng ghế chỗ TaeNy đang ngồi, có 2 người...

- huhuhu, sao lại như thế - 1 người trông như ninja khóc

- không được...hic hic - 1 người trông nhỏ hơn cũng khóc

Cứ như thế cho đến khi hết phim...

TaeNy cũng đứng lên đi ra như mọi người. 2 người đó vẫn khóc mà không biết chuyện chi

.................................

Sau khi xem phim xong thì Tae đề nghị đi ăn vì thấy hơi đói. Không cần phải vào quán hay nhà hàng sang trọng, mà Tae và Fany tấp ngay một gian hàng bán thức ăn nhanh, đậu xe gần đó, cả 2 có thể đứng đó ăn vui vẻ và thoải mái. Cái này ta gọi là dân dã và bình dân...

Vì chổ này là chổ mà Tae cùng chiến hữu của mình hay ghé mỗi khi tan học về khi cả bọn còn ngồi trên ghế nhà trường . Khi mà Fany định đưa cho Tae 1 xâu đồ ăn thì từ phía sau, 1 bóng người nhào đến và giựt lấy từ tay Fany khiến cô giật cả mình.

- aha...đồ ăn - la lớn

Sau khi nhìn kỹ con người đang ăn 1 cách thoải mái đó...

- yahhhh...Choi Soo Young, biết lịch sự không ? - Tae hét lên

- chổ nào có đồ ăn chổ đó có Soo - vừa mới xử hết 1 xâu

- thiệt hết nói - Tae lắc đầu ngán ngẩm

- mà sao 2 người lại đi chung - vừa ăn vừa hỏi - lại còn nắm tay nữa, hehe...

- ah'...cái này - ngượng đỏ mặt

- biết rồi, vậy không làm phiền nữa, đi chơi vui vẻ...tiện thể, tính dùm luôn - mặt gian vô độ khi lấy 1 đống đồ ăn đem đi

- thiệt...tình - Tae lẩm bẩm, Fany khúc khích cười rồi bỏ đi

..............................

- làm sao giờ hả Tae - Fany lo lắng hỏi khi nhìn chiếc xe

- à...uhm... - Tae cũng đang lo

Flash back...

Khi mà Tae đang chở Fany đi dạo thì đột nhiên...

Bùm...

Bánh xe bị...xì lỗ mọt , cũng may gần đó có chổ sữa xe nên Tae đã tấp vào nhưng vẫn phải chờ, và mọi người cũng biết đấy nếu đi chơi với người đẹp mà lại gặp những chuyện này thì...thế nên Fany từ chổ lo lắng lại chuyển sang khó chịu.

Endflash

- bao giờ thì mới xong đây ? - Fany nhìn đồng hồ

- cũng gần rồi - Tae bắt đầu nhận ra là Fany đang dỗi

- mệt quá... - Fany quay người bỏ đi

- Fa...ny...ê...khoan...

Tae nhanh chóng chạy theo Fany, cố gắng năn nỉ nhưng Fany lại chẳng thèm nghe...

...Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ, chẳng biết vì điều gì ??...Nhưng như vậy, Tae lại yêu Ny hơn...

- thôi mà

Tae đi sát bên, mạnh dạn nắm tay Fany, Fany lại không vùng ra , lại chẳng biết đi đâu nên TaeNy cứ thế đi gần đó có công viên nên Tae đã kéo Fany vào.

- Fany thấy sao ? - Tae hỏi

- chỉ toàn thấy mệt - giọng vẫn còn bực

- Tae xin lỗi, lỗi của Tae - Tae xụ mặt

- babo - Fany ký nhẹ lên đầu Tae và cười khúc khích

- ugh...hì hì - Tae cũng cười

...

Ở 1 bụi cây gần đó, có 2 người đang lén la lén lút để theo dõi đôi trẻ...

- ây da kiến cắn - Yoo Jin la lên

- suỵt - bà Hwang giơ ngón tay trước miệng

- ugh...đau quá - gãi gãi

...

- Fany...thấy...T...Tae sao ? - đột nhiên Tae hỏi

- sao là sao hả Tae ? - Fany ngơ ngác hỏi

- thì là...thì...

- à...- Fany cuối cùng cũng hiểu

- sao hả Fany ? - Tae hỏi

- ugh thì...nói chung là cũng tốt, cũng hiền, biết quan tâm đến người khác...

- Stop – Tae đưa tay lên miệng làm dấu

- Gì vậy ? – Fany thắc mắc

- Xe sửa xong rồi ,Tae muốn đưa Ny đến một nơi ,một nơi rất rất đẹp ,lên đi – Tae nói rồi nhanh chóng leo lên xe ,vỗ vỗ vào đắng sau ra hiệu cho nàng công chúa đang ngơ ngác kia

Sau một vài phút thẫn thờ ,công chúa Fany như tỉnh mộng ,nở một nụ cười tươi và leo lên xe

Một cơn gió thoảng qua khiên Fany khẽ rùng mình….khẽ vòng tay ôm lấy người đằng trước và nhẹ nhàng tựa vào lưng như một “khuyến mại” kèm theo hành động trước đó

Sông Hàn – 12h đêm

- Đến nơi rồi công chúa – Tae dừng lại quay ra đằng sau khiến cho con người đang lim dim ngủ mất đà

- Ơ ơ Tae không biết ,Tae xin lỗi - Tae lúng túng

- Ghét thế ,làm người ta tí ngã – Fany giận dỗi xuống xe và tiến ra phía gần cây cầu đang tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm bao trùm xung quanh

Hít một hơi thật sâu ,Fany cố gắng tận hưởng khoảnh khắc lần đầu tiên được đứng ở nơi đây trong giờ chuyển giao giữa hai ngày

Một vòng tay của ai đấy khẽ ôm lấy Fany từ phía sau ,theo phản xạ cô quay nhẹ lại

- Suỵt đứng yên nào ,Ny dựa Tae nãy giờ ,giờ tới lượt Tae ,cho Tae mượn vai Ny một chút ha – Tae nũng nịu dựa nhẹ lên vai Fany khẽ nhắm mắt làm cho con người đó bất giác nở một nụ cười

- Sao Tae lại đưa Ny đến đây ? – Fany khẽ hỏi

- Hồi trước Tae từng ước ?

- Ước gì ? – Fany thắc mắc

- Ước được cùng người mình yêu ngắm cảnh sông Hàn vào 12h đêm – Tae vẫn ngắm mắt và nói một cách vô thức

- Sao lại là Ny ? Sao lạ cho Ny xem cảnh này cùng Tae ?

- Tại vì trái tim Tae chỉ có chỗ cho Ny …..tại vì ổ khóa chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa…..và tại vì Tae yêu Ny…- Tae khẽ quay người con gái đó lại ,nhìn thẳng vào mắt người cô yêu

Thời gian như dừng lại nơi đây ,tại thời điểm này ,nơi chỉ duy nhất hai con người...Và rồi...

Tae mở mắt kéo Fany xoay người lại đối diện với mình, từ từ tiến sát mặt cả 2 vào nhau...

Fany có thể cảm nhận chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo...

Một nụ hôn từ môi Tae đặt lên môi Fany, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng...

...

...........................

Phía xa xa...

Bà Hwang cười thích thú trong khi Yoo Jin bị tay của bà Hwang che mắt lại...ức chế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro