Chương 1: Tao thực sự muốn chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấm lùn! Mày là của tao! 

Chương 1: tao thực sự muốn chuyển lớp! 

"Xin chào mọi người! 

Tôi là Hàn Băng Trinh

Một nữ sinh trung học. 

Hiện tại thì tôi đang theo học một ngôi trường cấp 3 khá nổi tiếng."

"Reng~reng"

Chiếc max phone vang lên trong đống quần áo lộn xộn. Ai đó mơ hồ tỉnh giấc, đưa tay ra lục chiếc maxphone đang kêu in ỏi:

- A… lô…

- NÈ! MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢ? 

Một giọng nói  xuyên thủng màng nhĩ của nó,  vội bật dậy nó nhìn vào tên của chủ nhân tiếng hét đó:

- Uầy! Là mày hả? Mới sáng sớm ồn ào! Có biết t đang mơ mỹ nam không? 

- Mỹ nam cái ****! Mày thay đồ rồi xuống nhà mở cửa cho chị! 

- Làm chi? Tao muốn ngủ thêm cơ! 

- Ngủ á? Ờ vậy mày ngủ đến trưa luôn đi nhá! Khỏi đi học nhá! 

Nghe đầu dây bên kia dứt câu, nó trợn mắt:

- What? HÔM NAY ĐI HỌC Á? 

- Mày định hại tao điếc à? Cái tư tưởng nghỉ hè của mày bao giờ mới đứt hả? Mau thay đồng phục đê! Tao cúp!

"Bụp" 

Điện thoại vừa cúp, nó như con vật xổng chuồng lao vào nhà WC thay đồ. Thật không ngờ là đã tới ngày vào học. Ai da… mới hôm qua còn đang nằm dài coi anime mà hôm nay phải trở về chế độ phong kiến 2 tháng trước. Trời ơi! Sự tự do của tôi chỉ vọn vẹn 61 ngày thôi sao!

Huhu… đừng đùa vậy chứ 〒▽〒

- Nè! Mày dậy chưa vậy hả? 

Cánh cửa nhà nó như muốn bay luôn. Đằng sau cánh cửa là một con sư tử già ngàn năm cũng chính là con bạn thân đời đời kiếp kiếp của  nó:

- Rồi rồi! Tới liền! 

Nó nói với giọng chán nản ra mở cửa:

- Cánh cửa tao chứ không phải bao cát đâu mày đá!

- Hơ hơ… tao tưởng mày chùm chăn trong đó mà ôm cái lũ mỹ nam của mày chứ! 

- Vâng vâng! Em đội ơn chị Trang đã tận tình tới tận nhà em mà gọi em dậy! 

- Ờ! Ngoan! 

Trang được khen nở to cả mũi cười hì hì:

- Lấy xe đê mày! 

- Ờ! 

Nó chạy vào kho lấy ra chiếc xa đạp màu hồng cực cu-te và… lùn:

- Phụt… hahaha…

- Mày cười cái gì hả? 

Thấy nhỏ Trang ôm bụng cười nó tức giận. Chỉ tay vào chiếc xe, Trang giải thích:

- Thì ra mày khoe chiếc xe mới mua là đây á hả? Haha…

- Ờ! Thì sao? 

- Haha… đừng nóng mà bạn hiền! Xin lỗi nha chứ tao thấy hợp với mày cực! 

- MÀY…

Quả thực là rất hợp. Chiếc xe đạp chỉ cao hơn mấy chiếc xe của đám con nít một nửa. Còn nó thì… lùn khỏi chê! Đường đường là một học sinh trung học lớp 11 mà chỉ hơn 1m40. Từng đoạt giải lùn nhất trong đám bạn năm ngoái. Suốt 2 tháng trời nó làm mọi cách để cao lên mà cũng không được. Vì vậy khi ai mà nói nó  "lùn" khiến nó khó chịu. Mà đằng này, cái con bạn thân lại luôn mồm luôn miệng nói câu đó:

- Mày cao hơn tao bao nhiu mà nói hả? 

Nó tức giận nhìn như trái cà chua đỏ ngừ, ai nhìn cũng thấy iu! 

- Ít nhất là hơn một cái đầu nhá! Haha…

- Mày… được lắm! Tao ghét mày! 

Nó hậm hực leo lên xe rồi chạy đi trước. Để lại con bạn thân ngô nghê:

- Êh! Giận thiệt đấy à? Nè! Đợi tao…

.

.

.

.

.

 Dắt xe vào bãi đậu, nó dùng hết cơn giận lúc nãy tống vào chân mà đạp mới ngắt đuôi con nhỏ Trang đáng ghét đó. Nào ngờ, hết kẻ này đến kẻ khác. Sáng nay đi học cho con bình yên một phút được không ông trời

- Hahâ… cái xe hợp với mày lắm Trinh! 

Thiên vừa mới dắt xe vào thì sặc cười

Cơn giận lại một lần nữa nổi lên:

- Thích cười thì cứ cười! 

Nó văng một câu lạnh lùng vào Thiên làm anh nhỏ thêm cười. Chạy đến chỗ nó, Thiên khoác tay lên vai Trinh:

- Quỹ xứ hà! Chế đây đùa tý thôy bà làm gì căng zợ! 

Thiên là một trong những hotboy có gương mặt điển trạ nhất trường, chiều cao cũng không phải vừa: 1m75. Cơ mà… nhiều bạn nữ đã c o n t i m t a n n a t vì biết Thiên thuộc dạng "Tùng Sơn" thế hệ 2. Aha… nói chung là bóng của bóng. Cơ mà… thằng bóng này lại là thằng bạn thân nhất của nó nữa chứ... 

Haizzz… đời thật trớ trêu…

- Tránh xa tôi ra! 

Nó hất tay Thiên ra rồi bỏ đi trước:

- Hơ… học đâu ra cái tính giận hờn vu vơ này vậy "ngắn"!

NGẮN?? 

- Ông… Ông… ÔNG NÓI AI NGẮN HẢ? 

Nó quay lại quát vào mặt Thiên. Mặt nó nóng bừng lên như thể muốn bay vào bóp cổ Thiên. Dễ thương chết đi được:

- Haha… Cứ tưởng hè bà sẽ cao lên! Ai dè… 1cm tôi còn không thấy! 

"Phập"

Lời nói của Thiên xuyên qua tim nó! 

Ôi! Ba má ơi! Đau tim quá! Con bị nói chúng tim đen rồi TvT

- Ông … TÔI GIẾT ÔNG! 

Nó nói rồi nhảy lên bóp cổ Thiên, nào ngờ lùn quá với không tới. Nhìn động tác đó mà cưng chết đi được, Thiên ôm lấy Trinh nhất bổng lên:

- Ông… làm gì vậy hả? 

Nó mắc chứng sợ độ cao trầm trọng, bị nâng lên khiến mặt tái xanh:

- Bà ngon bà giết tôi đê! 

- Huhu… Thả tôi xuống! Bớ người ta bạo lực học đường! 

Trinh ra sức dãy dụa khỏi vòng tay Thiên. Cái tên bóng này sao mà mạnh thế nhỉ, thả ra mau:

- Tránh ra! 

- Á! 

"Rầm!"

- Ui da~

Cái tên đáng ghét kia, dám một tay làm nó rơi xuống đất:

- Nè! Phong! Ông muốn chết hả sao hất tôi? 

Nó đứng dậy phủi váy. Tuy nhờ Phong đẩy ra nên mới thoát khỏi độ cao đáng sợ của thằng bóng nhưng… cái giá phải trả thật quá đắng mà! Đau hết cả mông! 

Phong nghe nó hét, quay người lại:

- Tại mấy người không chịu tránh đường mà thôi! 

Đơ 5s

Má ơi! 

Đùa con à? 

Đặng Nhật Phong là hotboy hạng nhất của trường. Vừa đẹp trai, học giỏi, tài năng, lại giàu có. Ai ai cũng ngưỡng mộ. Biết bao cô gái theo đuổi nhưng tên này thuộc loại "Dùng cưa vẫn không đổ". Tên đáng ghét này hay tỏ vẻ lạnh lùng vô đối nên không ai dám đụng trạm. Cơ mà… lớp 10 đã đẹp lắm rồi sao năm nay Phong lại đẹp một cách hớp hết hồn người khác. Cứ như trong  truyện mỹ nam bước ra. Chỉ sau 2 tháng mà Phong đã đẹp hơn như vậy sao? 

- Ông… ông có biết làm tui đau mông không? 

Nó hoàng hồn nhờ cơn đau vang lên. Phong nhún vai một lúc rồi cười chế giễu:

- Đáng! 

Xong cậu quay lưng bỏ đi mặc nó chửi xối xả sau lưng:

- Đáng… Đáng cái gì hả? Cái đồ quan tài chết bầm… Đồ… Đồ… Đáng ghét >///<

Aa… tức chết đi được. Mặt nó sẽ nổi mum lên quá. Huhu… còn đâu những ngày tháng thanh bình tự do. Tại sao cứ gặp mấy tên đáng ghét này chứ! Ông trời ơi kiếp trước con làm gì tội lỗi lắm hay sao zạ? Hixhixx…

- Nè! Đợi tui với! Tui học chung với bà đấy! 

Thiên vội chạy theo nói:

- Công nhận có duyên nhỉ?  4 năm học chung lun! 

- Duyên cái qq! Ông mà nói thêm câu nào tui cắt lưỡi ông cho vịt ăn! 

Nó tức tối chỉ vào miệng Thiên. Thấy sợ, anh nhỏ vội bịt mồm lại lắc đầu lia lịa

.

.

.

- Chọi ơi! Tao không chịu đâu! Tao muốn học chúng với mày cơ! 

Đi ngang qua lớp 11B, nhỏ Trang lao tới chỗ nó khóc nức nở:

- Mày học 11B à! Tao học 11E lận! Cách xa nhau muôn trùng bước nhỉ?

- Ứ ừ! Tao không chịu đâu! Mai tao xin cô chuyển lên 1E cơ! 

- Mày học dốt mà đòi lên lớp E à! 

Bị nó nói chúng tim đen, nhỏ Trang ôm tim khóc:

- t i m t a o d a u q u a m a n a !Sao mày phũ quá vậy! Mày chuyển lớp đê! 

Nhỏ mếu máo níu tay nó:

- Méo! Tao ngu gì học lớp dốt! 

- Mày… Mày… đồ con bạn ích kỉ! Huhu…

Nhỏ khóc nức nở rồi chạy vô trong lớp. Ai~da… ai bỉu sáng cưng chọc chị chi! Đau tym chưa em! Ahaha…



Trang ơi! Tao nghĩ lại rồi! Tao muốn chuyển xuống lớp B với mày! 

Cái quái gì thế này? 

Lớp 12E

Toàn thanh niên, mỹ nữ trên 1m50

.

.

.

.

.

.

AAAAAAAAAA… Trang ơi ra rước tao! Tao sợ cái lớp này rồi! 

Nó lùn nhất lớp à? 

Vâng! 

Lùn thậm tệ

Lùn vô đối

Lùn Bất tử

Lùn không ai sánh bằng><

Năm ngoái ít nhất còn có vài bạn hơn nó 1,2cm nhưng năm nay…

Ai cũng cao hơn nó 1,2 cái đầu…

Huhu… chết ta rầu

Chết thiệt rầu

Nó đang làm tâm điểm chú ý của các bà con trong lớp:

- Êh! Con kia lùn vờ lờ! 

- Hơ hơ… đùa ai vậy? Lùn nhất lớp mình đó! 

- A! Tao biết nè! Là con Hàn Băng Trinh huyền thoại một thời của năm ngoái! 

- Nó á? Người lùn nhất trường đây sao? 

- haha… nhìn dễ thương quá à! 

- Ừ! Loli muốn chết ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro