Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó quyết định dậy thật sớm tập thể dục vscn xong thay một bộ đồ thể dục tóc buộc cao đậm chất dân thể thao xỏ đôi tông vào ra khỏi nhà ( đi tập thể dục mà lại đi tông sợ bà này quá-_-) . Đi qua nhà bác Bảy thấy con Bé Còi đang nằm gặm xương chốc chốc lại liếm cục xương ra chiều phê lắm mà nói đi cũng phải nói lại cái con béc giê to như con hổ thế kia mà lại có cái tên là Bé Còi chả hiểu bác Bảy nghĩ j mà đặt cho nó cái tên ấy nghĩ thế bỗng nó nảy ra một "tối" kiến chạy ngay đến chỗ Bé Còi lấy chân đá văng cái bát xương nó đang gặm r nhìn nó với vẻ trêu tức khiến con chó xù lông đứng bằng bốn chân sủa ẳng ẳng . Thấy cái que trước cổng nó nhặt lên chọc chọc vào người con chó cười hi hi
- Bé Còi kia ai bảo mi thường ngày hay "bắt nạt" " hăm dọa" ta bây giờ giỏi thì cắn ta đi cắn đi cho cắn đấy. À mà quên khổ thân mi bị xích thế kia sao mà cắn ta được . Chùi ôi tội nghiệp quá cơ - nó nói bằng giọng "thương cảm" chẹp chẹp miệng ra chiều tội nghiệp con chó lắm nhưng cái tay vẫn cầm cái que chọc chọc vào người con milu làm cho con chó trừng mắt nhe nanh nhìn nó sủa càng to hơn kiểu như muốn " nói"" ông mà không bị xích thì ông đã cắn m r nhá liệu hồn đừng để lúc ông được thả xích mà gặp m ông cắn cho thì đừng có trách tại sao ông ác nghe con" . Như có thần giao cách cảm nó cười đắc ý trợn mắt lại
- Đến lúc ấy hãy tính nghe Còòòiiiiii giờ chị bận r đi nha bái bai cưng nhá chụt chụt
Nó cười hi hi bước đi còn trước con mắt tức mà không làm được j của con Còi đã thế còn quay lại mi gió bai bai con chó nữa chứ . Nhưng người tính không bằng trời tính đi đến đầu ngõ thì nó nghe tiếng sủa quen thuộc hình như là của con Còi quay ra để xác minh thì ôi thôi r con Còi đang chạy với tốc độ thần thánh về phía nó đầu chưa kịp phản ứng thì chân đã "vác lên cổ" chạy thục mạng mồm miệng la í ới mếu máo nói
- Còi đáng yêu Còi xinh xắn ơi bé tha cho chị đi . Chị đâu có làm j em . Tại thấy người em nhiều rận quá nên chị mới chọc cho rận chết hết để em đỡ ngứa ấy mà. Đừng đuổi theo chị nữa mà Còi đáng mến ơi . Trời ơi có ai không kíu con với giúp con thoát khỏi cái con chó này đi mà Hu hu...
Nó vừa chạy vừa cầm một bên  dép lia về phía sau - phía con Bé Còi ai ngờ đâu chiếc dép không trúng con Còi mà lại chúng ngay cái con Mun nhà bà Hương vừa bước ra khỏi cổng nhà đang được bà Hương đưa đi ** bé Mun tội nghiệp còn chưa giải quyết nỗi buồn xong thì đầu đã lãnh ngay chiếc dép tông sặc sỡ màu sắc của nó thấy nó chạy qua theo sau là con Còi không cần biết có phải là nó ném mình hay không con Mun ngay lập tức đuổi theo sát đ** con Còi rượt nó. Nó dở khóc dở cười nước mắt ngắn dài miệng cầu xin bọn Còi Mun không đuổi theo nó nữa ( quên không giới thiệu Mun Còi là đôi bạn suýt thân đó nha) hoảng quá nó bật người bám vào một cái cành lộn vài vòng r yên vị trên cây trước cổng một ngôi biệt thự tráng lệ gang màu chủ đạo là màu trà dọc hai bên lối đi vào cửa chính trồng toàn cây cảnh quý hiếm lối vào được lát đá hoa tráng mịn khi có ánh nắng chiếu vào con đường như phát ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ mà huyền ảo nhưng bây giờ nó đâu còn có tâm trạng để mà ngắm cảnh chứ khi mà nó còn đang bất ngờ không hiểu làm thế nào mà có thể tự mình " bay" được lên cái cây cao ơi là cao này ngồi yên vị như thế hai tay ôm chặt lấy cành cây sống chết không rời. Đột nhiên cánh cổng ngôi biệt thự mở toang ra một cái đầu xanh xuất hiện vì đang ở trên cây nên nó chả thấy mặt mũi tên đó thế nào nhưng cái đầu xanh xanh này quen quen hình như .......... mới thấy lần đầu đang mải suy nghĩ thì một giọng nam vang lên
- Thằng Minh đâu mau lên lấy mỗi cái xe mà nãy giờ chưa xong . M có nhanh lên không thì bảo ông trảm giờ
- Rồi rồi. Giục mãi giỏi m vào mà lấy ở đấy mà lắm mồm- vẫn là cái giọng quen quen nhưng lần này là một giọng nam khác mang theo chút bực bội vang lên trong gara ngôi biệt thự.
- Ối ! Giật mình tự dưng ở đâu ra hai cái con chó to VĐ chắn ngang trước cổng . Tý thì vấp chó ngã . Ủa mà hai cái con này đang làm j mà cứ nhìn lên cây sủa ẳng ẳng thế này. Chẳng lẽ cây nhà mình có ma - tên đầu xanh bắt đầu một tràng tự kỉ , tiến gần cái cây nhìn theo hướng chó ( ý là nhìn theo 2 bé Còi Mun ý) nhưng còn chưa kịp nhìn thấy j thì ngay lập tức đã lãnh ngay một con dép tông sắc màu sặc sỡ vào mặt . Hắn ngồi bệt xuống đất ôm mặt la oái oái như phụ nữ đang trong phòng sinh làm cho hai bé Còi Mun giật mình quên cả việc sủa cắn đuôi nhau co cẳng bỏ chạy . Thấy hai bé chó cong đuôi chạy nó tụt luôn xuống đứng dưới gốc cây định cảm ơn thì thấy khuôn mặt hắn quen quen " Sao nhìn thằng này quen thế nhỉ gặp ở đâu r ta" vuốt cầm suy nghĩ " A nhớ ra r đây chẳng phải cái thằng ngồi cạnh mình tên j ấy nhỉ quên mất tiêu r thôi kệ định cảm ơn hắn vì đã cứu mình khỏi hai con quỷ kia nhưng ai bảo bản mặt hắn đáng ghét quá làm j không cảm ơn nữa về thay quần áo đi học vậy " chỉ có thế nó co giò chạy về hướng ngược lại . Vừa lái xe ra khỏi cổng nhìn mãi chả thấy hắn đâu ra khỏi xe Minh gọi hắn í ới
- Vũ ới ời ơi . Tổ sư cái thằng này mới nãy còn giục mình đi lấy xe bây giờ biến mất dạng . Thôi đi học trước kệ cha thằng mất nết ấy
- Thằng Minh kia m láo nhở dám nói xấu ông hả tin ông cẩu đầu trảm m không hả
- Ối thằng này m từ đâu chui ra thế làm t giật cả mình - hắn đứng lù lù sau lưng Minh làm anh giật mình ôm tim tưởng ma đến bắt mình vì mình đẹp trai hơn nó ( ATSM)
- M tưởng t ko biết m đang nghĩ  j à, m nghĩ m đẹp trai hơn t à , ngồi đấy mà mơ  đi con
- Mà mặt m sao thế ngứa quá lấy dép tự phang vô mặt hả đang cầm dép đứa nào đấy sặc sỡ thấy bà cố nội luôn
- T cũng đang muốn biết chủ nhân của cái dép mắc dịch này là ai đây . Dám lấy dép chọi vào cái mặt đẹp troai đáng giá ngàn vàng của t r bỏ chạy đừng để t biết đứa nào thì đứa đấy xác cmn định đi là vừa- hắn nắm chặt cái dép trong tay ngửa mặt lên trời rít qua kẽ răng
Tại nhà nó
- hắt xì hắt xì . Chả biết thằng nào nói xấu mình mà hắt xì nãy giờ- nó khịt khịt mũi. Bỗng giọng của nhỏ My oang oang trước cửa phòng nó
- Con kia m dậy chưa hả cho m 5 phút không xuống nhà thì đừng trách chị đây độc ác nghe chưa
- Dậy r gọi mãi- nó càu nhàu mặc đồng phục vào và không quên kèm theo cái quần thể thao đi xuống dưới nhà "ra mắt " My ma ma
- Dạ thưa má My con đã có mặt - chào theo kiểu quân đội nó chạy biến ra ngoài nói vọng vào
- Thưa pama con đi học
- Ớ thế không ăn sáng hả bé Heo - pama nó gọi với theo quay sang nhỏ My hỏi- thế bé My có ăn sáng với pama luôn không nè ?
- Dạ....
- My ơi nhanh lên trễ học r đó tám hoài - cái giọng chim rơi cá nổi của nó từ ngoài sân vọng vào thúc giục nhỏ My
- Cái con bé này con gái con đứa mà mồm miệng cứ oang oang chả có chút nữ tính nào cả thế này không biết có ai chịu lấy nó không nữa- bà Ngọc nhìn đứa con gái không ra gái trai không ra trai mà thở dài . Thấy đang vẻ của pama nó mà nhỏ My phải bật cười lễ phép
- Dạ pama khỏi lo tý con với Bảo sẽ ăn ở ngoài sau. Con đi học đây ạ
- Ừ bé My đi học cẩn thận nhớ coi chừng bé Heo nhé- bà Ngọc mỉm cười dặn dò thì nó thù lù xuất hiện hờn dỗi nói một câu r kéo nhỏ My ra ngoài
- Con lớn là học sinh lớp 10 r đấy chứ có còn là con nít nữa đâu mà cần phải coi chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro