Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aki à! Mày ở lại đây nghỉ ngơi, chơi đã đi nhá!
  Mochi nói với Aki gịong buồn buồn

- Sao vậy? Chuyện gì?
Nó quay qua hỏi

- Bố mẹ tao bắt tao qua bên Mĩ.
Mochi nói

- Vậy sao? Mày tính khi nào đi?
Nó hỏi

- Thì ngày mai bay rồi!
Mochi nói

- Haizzz.... Chán ghê đó! Mày đi rồi tao ở với ai?
- Thì mày ở đây đi. Tao trả tiền phòng rồi. Cơ mà tao bị khóa thẻ rồi, cháy túi rồi!
- Ôi trời! Tao cũng hết tiền rồi! Mà thôi không sao, chuẩn bị đồ đi mai mày bay mà đúng không?
- Ờ.....

Sau cuộc nói chuyện đó, nó và Mochi ngủ luôn. Sáng hôm sau, Mochi kéo vali ra sân bay. Nó đi tiễn

- Mochi à! Tao sẽ rất nhớ mày đó!
Nó ôm Mochi nói
- Mày yên trí, tao sẽ về Việt Nam thăm mày!
- Mày nói thật chứ?
- Ừk!
- Vậy tạm biệt! Đi bình an nhá!
- Bye!!!
Sau khi chào tạm biệt Mochi nó quay gót ra mua ít đồ ăn ở Sân bay. Vừa đi vừa nghe nhạc không để ý xung quanh. Và.....

RẦM.....
- Ôi trời! Số tôi có duyên với sân bay ghê đó! Mỗi lần ra sân bay là một lần va chạm mạnh!!
Người con trai va phải nó nói
Vâng. Không ai khác đó là hắn

- ....
Nó không nói gì

- Ê cái cô kia! Cô đụng người ta mà không xin lỗi hả?
Hắn nói vẻ tức giận

- Việc gì tôi phải xin lỗi trong khi chính anh là người đụng tôi trước?
  Nó hỏi lại

- Thấy tôi chạy như vậy còn không tránh!

- Là do anh không biết đi đúng hơn

- Cô.... Mà khoan, cái mặt này tôi gặp đâu rồi thì phải
Hắn xoa cằm nghĩ

- Không nhận ra tôi sao? Trí nhớ anh 'tốt' quá cơ!

- À. Là cô?

- Ờ... Mà anh là người Việt Nam à? Đồng hương đấy!

- Thì có sao không???

- Không sao. Tôi về đây!
Nói xong nó đi nhanh ra cửa đón taxi đi về. Bỏ lại hắn bơ vơ lạc lõng... À không ngơ ngơ lạc lõng thì đúng!

- Ashhi! Hết cmn tiền rồi. Cũng may đủ tiền trả taxi!
Nó than


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro