Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohayo! Hôm nay là thứ năm cuối cùng của năm. Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
--------------------
Sau cuộc vui, nó, lê xác về phòng. Nó bước tới tủ lạnh, lấy bim bim, nước ngọt, bánh, kẹo, sô cô la,.... Chiến một cách ngon lành. Ăn xong nó ngủ từ lúc nào không hay.

- Không phải chứ! Rõ ràng là 3 ngày mà.
- Tôi thành thật sin lỗi. Nhưng hôm nay là ngày cô trả phòng ạ!
- Không phải.... Cô xem lại đi
- Chúng tôi rất xin lỗi cô!
- Hu hu!!!
( Nó: Con au chết tiệt!
AU: Sao chị nói vậy???
Nó: Mày viết kiểu gì mà số ta khổ vậy???
AU: Hỳ. Về sau chị sẽ sung sướng như tiên luôn đó!!!
Nó: Thiệt không??? * mắt long lanh *
AU: Dạ thiệt, nhưng em không chắc!!! * xách dép chạy *)
- Có chuyện gì vậy?
Giọng một người coăn trai nói
- À. Dạ thưa anh, cô đây____
- Tôi phải trả phòng!
Nó nói
- À. Chào cô!.... Để tôi hỏi gíup
Hà nói
- Cô có thể xem lại lần nữa không?
Hà quay lại hỏi cô tiếp viên
- Dạ thưa anh. Chúng tôi đã xem kĩ rồi ạ! Hôm nay cô ấy phải___
- Trả phòng!
Nó nói. Cắt lời cô tiếp viên
( Cô tiếp viên: * mặt đỏ hầm hầm nhìn nó *)
- À. Chào nhé!
Nó nói rồi bước về phòng thu dọn đồ
15 phút sau, nó đến sân bay. Mọi người nhìn nó với ánh mắt ngạn nhiên, ghanh tị nạn, trái tim,....
   Nó mặc cái áo phông trắng, quần jean đen, khóac bên ngoài áo bò đen lửng bụng, tóc để bên trong cái mũ đen, mái chéo che nửa mắt. Đi đôi giày bata đen giây trắng. Đeo đồng hồ đen.
( Au: Cái gì cũng đen!)
Nó đang đi đến phòng soát vé thì.....
RẦM
Tiếng va chạm mạnh vang lên. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh đó.... Họ thấy 2 cậu thanh niên đang nằm sải lai giữa sàn. Đồ đạc..... Không văng tung toé. Và, một cuộc cãi vã.... Nô nô nô, 2 cậu thanh niên nhìn nhau, nói chuyện bằng.....mắt!
- Này! Không có mắt à? Hay mắt để làm cảnh???

- Có cậu mới để làm cảnh đó! Đụng trúng người ta mà bày đặt.....
Hắn
- Ô là la. Điên, mà tôi không nói chuyện với you nữa. Đến giờ rồi. Cậu làm mất thời gian của tôi quá cơ!
Nói rồi nó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi
-  Cái tên chết bầm nhà ngươi!
Hắn đứng đó nói một mình, chán rồi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro