Chap 2. Đồ nấm lùn ngốc nghếch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Hạo Khương nắm lấy bàn tay cô rồi dẫn đi khiến cô hơi thất thần một lúc. Anh dẫn cô đến hàng ghế ngồi dễ bao quát cả toàn sân nhất rồi khụy một đầu gối xuống đất và nhìn cô nói:

- Cậu ở yên đây nhé, nhớ cổ vũ nhiệt tình vào đấy!

- Tớ biết rồi.

Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô vài cái, trông cô lúc này thật đáng yêu~

Cô không dám cổ vũ nhiệt tình quá mức như nhảy nẩy lên hay la lối om sòm, mà cô chỉ đơn thuần là ngồi đó dõi theo thôi.

Trận bóng rổ giữa 2 lớp 10/1 và 10/2 đã được bắt đầu. Cả sân vận động đang reo hò rất náo nhiệt. Vì không phải là tiết học nên một số nữ sinh trường khác gần đó cũng có thể tham gia vào hàng ghế khán giả. Mọi người đều cổ vũ rất nhiệt tình nhưng chỉ riêng cô là ngồi yên đó xem rồi lâu lâu lại nở một nụ cười trên môi khi lớp cô được tăng điểm.

Trong lúc cuộc thi đấu đang diễn ra thì tình cờ Khải Thiên nhìn thấy cô đang dõi theo trận đấu, trong lòng anh được dâng lên một cảm xúc lạ thường.

Cuộc thi đấu kết thúc, lớp cô đã dành được chiến thắng một cách dễ dàng. Mọi người ai ai cũng cười rất tươi nhưng chỉ riêng Khải Thiên vẫn lạnh lùng, bình thản như mọi ngày, lâu lâu cũng chỉ mỉm cười nhẹ khi các anh em khen ngợi mình thể hiện rất tốt. Tuy là anh cũng vui nhưng anh vẫn không muốn thể hiện niềm vui đó ra bên ngoài. Bởi vì...một người con gái đã từng nói với anh rằng:" Làm gì thì làm, cho dù có tài giỏi như thế nào thì cũng đừng ngủ quên trong chiến thắng, cậu nhớ chưa?"- đó là câu nói của một người mà anh rất thương từ 2 năm về trước...

Quay về thực tại~

Ngay sau đó, Gia Trạch chạy đến phía chỗ ngồi của Tuyết Vân, anh liền nắm lấy tay cô rồi dẫn đến chỗ lớp mình đang tụ họp ở phòng chờ.

- Tuyết Vân đến rồi đây! - Gia Trạch hô to với mọi người.

- Tuyết Vân à, cậu giúp bọn tớ một chuyện có được không?

Tuyết Vân tò mò trả lời:

- Được chứ, cậu cứ nói.

- Vậy thì tốt quá! Chuyện là hôm nay, nhóm tớ có một nhiệm vụ là thay đổi bức tranh kỉ yếu của lớp. Nó cũ quá rồi nên thầy Kiên nhờ bọn tớ tháo xuống, thay bức khác vào và dọn dẹp lại lớp học. Ngày mai thầy kiểm tra rồi nhưng hôm nay bọn tớ phải ăn mừng cho chiến thắng hôm nay vì đã đánh bại được cái lớp tỏ vẻ ta đây ấy. Vì thế nên...cậu giúp bọn tớ nhá!

Cô suy nghĩ một lát thì mỉm cười đồng ý.

- Được rồi, các cậu cứ yên tâm vui chơi thoải mái đi, dù sao thì ngày mai cũng là chủ nhật nên tối nay tớ có thể giúp được các cậu. Nhưng chỉ lần này thôi đấy, lần sau đừng bỏ bê nhiệm vụ thế nữa.

- Được rồi, được rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!- Gia Trạch bắt tay cô vẫy vẫy vui mừng.

- Như vậy ổn không? Cậu dọn lớp một mình như vậy có được không? Hay để tôi phụ... - Thiên Khải lo lắng hỏi nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng không ít.

- Được mà, không sao đâu, các cậu đừng lo! - Tuyết Vân nở một nụ cười thật tươi khiến mọi người cũng rất yên tâm ngoại trừ một người.

- Ừhm!

Nói rồi, Khải Thiên cùng mọi người rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng cho cô.

Vì ngày mai là thầy Kiên đi kiểm tra lớp nên tối hôm nay, cô phải hoàn thành xong. Cô đã đem bức tranh to đùng đến lớp từ phòng giáo viên, bây giờ chỉ cần đổi lại và dọn dẹp thôi.

Bức tranh kỉ yếu đó treo khá cao mà cô thì lại..."rất cao" nên không với tới bức tranh. Cô đành phải leo lên ghế và lấy. Lấy được rồi! Nhưng...

RẦMMMMM!!!! 

Bức tranh to quá khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng chỉ có mỗi chiếc ghế và bức tranh rơi xuống đất thôi, vì cô đã sớm được 2 cánh tay của người nào đó giữ lại.

- K..Khải Thiên!

- Đã bảo để tôi giúp mà không nghe. Ngốc!

- Tớ...

- Vẫn ổn chứ?

- Tớ vẫn ổn nhưng...cậu có thể...bỏ tớ ra không?

Suýt thì quên mất, nãy giờ anh cứ ôm cô mãi. Nghe cô nhắc, anh liền nhẹ nhàng bỏ cô ra và tay thì liên tục gãi đầu, mắt thì không dám nhìn thẳng vào cô.

- T..tôi xin lỗi!

- Không sao.

Cô mỉm cười thật tươi khiến anh thẫn thờ đôi chút rồi giúp cô nhặt bức tranh và ghế lên. Anh thay tranh khác lên rồi cùng cô dọn dẹp. Dọn xong xuôi mọi thứ anh mới đi lấy nước cho cô. Hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau sau đó.

- Sao cậu lại đến đây? Không đi ăn mừng sao?

- Không!

- Tại sao vậy?

Anh quay sang nhìn cô:

- Tôi lo cho cậu! Biết thế nào cậu cũng ngã nên tôi sang giúp.

- "Biết thế nào cũng ngã"? Cậu xem thường tớ đến thế à?

- Cậu xem lại chiều cao của mình đi, nấm lùn!

- Này, cậu khiến chết hả? 

Cô tức giận đánh nhẹ vào vai anh, anh chỉ biết ngồi đó cười trừ chứ không làm được gì trước sự đáng yêu ấy của cô.

- Nhưng dù sao...cũng cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Không có gì!

Cô nhìn ly nước mỉm cười nhẹ rồi nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi:

- Mà này, tớ nghe nói là vài tháng sau, số lượng nữ sinh sẽ nhập học vào đây phải không?

- Ừ. 

- Thật chứ? Vậy là tớ sẽ không còn cô đơn nữa sao?

- Ừ.

- Hí hí, thích thật!

 2 bàn tay cô đập vào nhau vài cái rồi quay sang hỏi tiếp:

- Tớ có một thắc mắc.

- Nói.- Anh lạnh lùng trả lời.

 - Bộ trường này từ khi thành lập đã toàn là nam sinh thôi hả?

- Không, nghe nói chỉ 3 năm nay, nhà trường đang thực hiện thí nghiệm " Trường học nam sinh" thôi. Nhưng vì các anh lớp 12 bảo: "Không có con gái thì làm sao có thanh xuân tươi đẹp." Vì thế mà nhà trường đã họp lại và quyết định là vài tháng sau sẽ chuyển nữ sinh trường khác vào đây.

- Ồ, thế thì tội các anh lớp trên quá.

- Không sao, là do các anh ấy tự nguyện mà. Tuy là bị mất thanh xuân nhưng bù lại các anh ấy học rất giỏi.

- Vì sao vậy?

- Vì không lo chuyện yêu đương trường học đấy, đồ ngốc!

- Vậy tại sao nhà trường lại quyết định nhập nữ sinh vào đây trong vài tháng tới? - Cô nhìn anh tò mò hỏi liên tục.

- Tôi không biết. Chuyện của nhà trường, cậu lo làm gì!

- Ừ, bỏ đi. Cũng muộn rồi, tớ về trước đây. Tạm biệt!

- Ơ này...!

- Gì cơ?

- Tôi đưa cậu về. Giờ này khuya rồi, cậu về một mình không ổn đâu.

- Vậy nhờ cậu. Làm phiền cậu rồi!

Anh chở cô về đến trước kí túc xá thì chiếc xe đạp của anh liền dừng lại. Cô bảo vệ đang xem phim trong lúc chờ cô về thì nghe có tiếng nói của cô, cô bảo vệ thở phào an tâm được phần nào.

- Cảm ơn cậu!

- Ngủ sớm đi. Hôm nay vất vả cho cậu rồi.

- Cậu về cẩn thận nhé!

- Ừ.

Anh định quay xe đi thì chợt nhớ ra một điều, liền quay sang nhìn cô rồi nói:

- Sáng mai, tôi đem đồ ăn sáng qua cho cậu. Coi như là lời cảm ơn!

Chưa để cô phản đối thì anh liền đạp chân rời đi thật nhanh.

Cô đứng đó nhìn anh mỉm cười nhẹ rồi vui vẻ vào kí túc xá.

Đến cửa thì cô bảo vệ nhìn cô rồi cười tủm tỉm:

- Ghê nha! Mới ngày đầu đi học mà đã có người chở về đến tận nơi, còn nói là sẽ mua đồ ăn sáng cho nữa chứ. Tuyết Vân à, em quyến rũ thật đó nha~

- Chị này, em làm gì có chứ. Hôm nay, em về hơi muộn nên cậu ấy giúp em thôi. Chị đừng suy diễn quá. - Cô thẹn thùng cười nói với cô bảo vệ.

- Ơ hay, chị đã nói gì đâu chứ. Là do em tự suy diễn cơ mà. - Cô bảo vệ mỉm cười nhìn cô rồi trêu chọc.

- Không nói với chị nữa. Em đi ngủ. - Cô ngại ngùng vẫy tay rồi bỏ đi lên phòng. Cô bảo vệ cười lắc đầu rồi cũng đi đóng cửa cẩn thận và vào ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro