Chap 8. Công viên giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, anh đã giữ đúng lời hứa và đợi cô dưới kí túc xá trên chiếc xa đạp chở và đưa cô về ngày nào. Các nữ sinh không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy anh- một hotboy nổi tiếng nhất trường mà giờ đang có mặt ở đây. Họ càng tò mò khi không biết đối tượng nào đang được anh ngồi đợi như thế.

Còn ở phòng cô thì cả ba người kia cũng khá ganh tỵ nhưng cũng chúc cho cô nàng có một buổi đi chơi thật vui vẻ. Gia Mộc còn chọc cô là có bạn trai mà không báo cho họ biết, cô cũng chỉ mĩm cười rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Khiết Băng ngồi trên ghế đọc sách thì chợt lên tiếng:

- Tốt nhất thì đừng làm gì quá mức. Nhớ lấy.

Khiết Băng người vẫn toát ra vẻ lạnh lùng và cũng khá khó chịu. Tuy không hiểu hàm ý của câu nói đó là gì nhưng Tuyết Vân vẫn đáp "Vâng" một cái rồi quay người đi. Khiết Băng rời khỏi chỗ ngồi rồi đi đến bên chiếc cửa sổ. Cô nhìn xuống cảnh tượng phía dưới mà lòng đau nhói.

- Khải Thiên, em quay về rồi đây...

Nhìn thấy Tuyết Vân bước xuống với vẻ khá ngại ngùng. Anh liền dẫn cô ngồi lên xe rồi nhanh chóng chạy đi. Vừa đi thì những nữ sinh kia cũng quay về vị trí của mình rồi bàn luận nhốn nháo cả kí túc xá.

Bình thường nhìn anh đã đẹp rồi, hôm nay lại mặc theo phòng cách style hiện hành và còn không mang trong mình vẻ đẹp lạnh lùng kia nữa. Khải Thiên của hôm nay đã khác rồi.

Trên đường đi, anh dẫn câu trò chuyện trước:

- Các bạn nữ phòng cậu dường như không học trong lớp chúng ta phải không?

- À ừ, đúng rồi, mỗi người học mỗi lớp khác nhau.

- Ra là thế...

- Mà cậu hỏi vấn đề này làm gì?

- À không có gì. Vì thấy cậu không nói gì cả nên tớ nói trước thôi.

Cũng từ đó, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ về những vẫn đề từ trên lớp đến cá nhân, như kiểu họ đang tìm hiểu nhau ấy.

Đến khu công viên giải trí, anh chợt nắm tay cô khiến cô khá bất ngờ, nhìn như họ đã là một cặp đôi vậy.

Cảm thấy hơi khó hiểu, cô bèn quay sang hỏi anh khi đang đứng xếp hàng mua vé:

- Khải Thiên, sao cậu nắm tay tớ? Đi bình thường không được sao?

Anh nhìn cô cười một cái rồi tiếp tục đứng đợi lượt. Khi mua xong, anh mới trả lời cô:

- Ở đây đông lắm, cậu sẽ bị lạc mất.

- Tớ sẽ không bị lạc đâu. Cậu yên tâm.

Anh lại một lần nữa bật cười rồi cốc nhẹ vào đầu cô.

- Ngốc!!!

Cô lấy tay còn lại xoa xoa phần vừa bị anh cốc, rồi tự hỏi: "Vậy là có buông tay ra không? Nắm hoài thế này á?"

Anh và cô cùng nhau chơi những trò chơi cảm giác mạnh, rồi vào những nơi đầy ma ám.Anh có lúc lại ôm tay cô vì sợ khi chơi trò Tàu lượn siêu tốc, còn cô thì ôm cứng người anh khi vào thám hiểm nhà ma. Dù sợ nhưng họ cũng có những kỉ niệm rất đẹp với đối phương. Chơi xong, anh mua nước cho cô, cô và anh ngồi nghỉ mệt một lát và định sẽ chơi tiếp.

Nhìn họ chẳng khác nào một cặp đôi đang yêu nhau đâu chứ. Hôm nay, anh bị sao thế này???

Tối, anh đưa cô về, như lúc chiều thì tất cả nữ sinh đều trố mắt nhìn họ và đưa ra những lời bàn tán xôn xao.

- Ê, đó là Khải Thiên lớp 10/1 đúng không?

Đẹp trai quá~ Nhưng còn con nhỏ kia là ai thế nhỉ? Nhìn như mấy con nhỏ nhà quê ấy. Sao xứng được trời??

- Đúng rồi đó, Khải Thiên là phải phù hợp với tui. Nghĩ sao mà cặp với con nhỏ đó được vậy, ngộ nghĩnh nhỉ?

Họ cùng nhau bàn những vấn đề nêu lên mặt tốt của anh nhưng lại bêu xấu về cô. Tuy cùng sống chung ký túc nhưng tính cách của mọi người lại ương ngạnh, khó chịu và ích kỉ. Chắc chỉ riêng mỗi phòng cô là hoà đồng, thân thiện thôi.

- Hôm nay mệt rồi, cậu học bài nhanh rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé! Sáng mai tới sẽ qua đón cậu.

- À ừ, cậu về cẩn thận.

Họ chào nhau như thế rồi cô quay người đi lên phòng, còn anh thì nhìn theo cô hồi lâu rồi cũng mĩm cười quay xe chạy đi. Từ trên tầng cao, có một ánh mắt đang dõi theo anh. Một ánh mắt chứa đầy lưu luyến mà cũng không kém phần sắt lạnh và nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro