14.ĐẾ HẬU ÂN ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Huyên vừa tảo triều xong về Kiến Dương Điện liền nhìn thấy Mặc Tịch đứng chờ trước cửa với Thi Tường. Kỳ thật, mỗi lần Tề Huyên tảo triều xong, y có thể còn triệu kiến riêng vài vị đại thần gặp mặt. Mặc Tịch đã đứng đợi bên ngoài Kiến Dương Điện nhiều hôm, chỉ có hôm nay y quay về một mình mới dám bước đến.

Tề Huyên nhìn hắn: "Hoàng hậu đến đây làm gì?"

"Đến để trả lời câu hỏi của hoàng thượng."

Tề Huyên cong khóe môi, cho hắn vào bên trong tẩm thất. Hắn bảo Thi Tường đặt điểm tâm lên bàn rồi cho y lui về Vĩnh Tuệ Cung. Trịnh Lâm đang định giúp Tề Huyên cởi long bào, Mặc Tịch đã nhanh chân đến nói: "Để ta giúp hoàng thượng."

Trịnh Lâm đứng yên, thấy Tề Huyên gật đầu mới lặng lẽ lui ra.

Mặc Tịch vừa cởi thật chậm vừa nói với y: "Ta đã làm chút canh hoa hạnh, tay nghề chắc chắn sẽ không bằng ngự thiện phòng, nhưng mong là hoàng thượng vẫn can đảm uống."

Tề Huyên bị hắn chọc cười, tâm tình giống như ánh nắng đang lướt ngoài khung cửa sổ, cư nhiên là rất tươi đẹp.

Cởi xong long bào vướng víu bên ngoài, Tề Huyên chỉ tay đến giá y phục để hắn mặc giúp y. Y đứng yên mặc hắn đi qua đi lại xoay xoay. Chính vì là lần đầu tiên làm việc này nên có phần vụng về đáng yêu. Khi y phục đã mặc hoàn tất, Tề Huyên bước ra khỏi tấm bình phong long phượng ngồi xuống bàn. Mặc Tịch vui vẻ đi theo, múc canh ra chén nhỏ cho y. Y nhìn vào chén canh, chưa uống vội mà hỏi: "Hoàng hậu nếm thử chưa?"

Lần này đến phiên Mặc Tịch bị chọc cười. Y như vậy là không tin tưởng vào tài nấu ăn của hắn sao?

"Nếu hoàng thượng chỉ dùng tiêu chuẩn bình thường mà đánh giá thì có lẽ không tệ đâu." Nếu Tề Huyên đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao, hắn hiển nhiên không đáp ứng nổi, dù gì hắn cũng không phải ngự trù danh tiếng.

Mặc Tịch cầm chén canh lên, đích thân múc một muỗng đưa lên gần miệng Tề Huyên. Tề Huyên bình tĩnh phi thường, nhấp môi một chút rồi gật đầu: "Quả nhiên rất ngọt."

Mặc Tịch lúng túng, sao lại không khen là ngon mà khen là ngọt? Hắn đâu có bỏ nhiều đường lắm đâu?

Tề Huyên uống xong canh thì đến chính điện phê tấu chương. Vì Tề Huyên không đuổi, nên Mặc Tịch ngồi ở chỗ bàn cờ, vừa ăn chút lê vừa tự đặt mấy quân cờ ngang dọc. Hắn không chơi cờ, mà là đang xếp hình. Hắn xếp chữ Huyên (晅) trong tên của Tề Huyên, nghĩa là sáng sủa. Xếp xong ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Hương cây tùng từ đâu truyền đến thật ấm.

Tề Huyên phê xong thì đến cạnh hắn, dở khóc dở cười nhìn vào bàn cờ. Hắn thậm chí còn chẳng kiêng dè gì chuyện phạm húy.

"Hoàng hậu đúng là rỗi rãi thật." Tề Huyên chỉ nhàn nhạt bình luận một câu, cũng không có ý định trách cứ gì.

"Hoàng thượng, người mỗi ngày đều bận như vậy?"

"Ừ! Có khi còn bận hơn, phải phê tấu chương đến khuya."

"Ta mỗi ngày đều đến xem người phê tấu chương, được không?"

Tề Huyên giống như thất thần trước câu hỏi của hắn, nhưng mà y không trả lời. Y hỏi ngược lại hắn: "Bảo là đến trả lời câu hỏi của trẫm, vậy hoàng hậu trả lời xem trẫm có hài lòng hay không đã."

Mặc Tịch đứng dậy, ôm cổ Tề Huyên hôn lên rồi nói: "Được gả cho người là hạnh phúc đời này của ta."

Hắn biết Tề Huyên đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn. Đôi khi quan tâm, đôi khi lạnh lùng. Trước kia hắn không hiểu còn cho rằng y tính khí thất thường. Giờ nghĩ lại y chính là muốn hắn hiểu. Khi có thì trân quý thế nào, khi mất lại bẽ bàng thế nào.

"Hoàng hậu, đây là tuyên dâm giữa ban ngày."

"Nếu hoàng thượng không thích, vậy đợi đến đêm là được."

Tề Huyên nâng người hắn lên, giọng vẫn tỉnh lạ thường: "Trẫm cũng không bảo là không thích."

Tề Huyên ôm hắn đến tẩm thất. Khi y phục được trút bỏ, chỉ còn nghe tiếng thở gấp dưới thân nặng nề phát ra. Tề Huyên nâng chân hắn lên vai y, nghiêng đầu hôn vào đầu gối hắn: "Hoàng hậu, trẫm luôn cho rằng trẫm và ngươi khác biệt..."

Mặc Tịch vươn một cánh tay lên. Tề Huyên nắm lấy tay hắn. Hai tay siết lại thành một khối, chính là đang truyền sự rung cảm cho nhau. Hắn hỏi: "Sao lại khác biệt?"

Tề Huyên vẫn mãnh liệt điểm vào tường thành bên trong hắn. Đầu khấc như mũi tên nhọn đã lao ra khỏi cung, nóng nảy thô rát, hễ xông tới là đều gãi đúng ngay chỗ thiếu vắng, làm hắn lâng lâng như người trên chín tầng mây. Kỳ thực lý trí cũng rất khó để phân tích chính xác vào lúc này.

"Ngươi quá thiện lương, trong sáng, và cố chấp. Nhưng ít ra..." Tề Huyên cũng đang bị lạc thú bao vây, kìm nén một chút mới nói tiếp: "giờ đã tốt hơn rồi."

Mặc Tịch không hiểu, nhưng rồi cũng không có thời gian để hiểu. Tề Huyên khí lực cường tráng, một khi đã bắt đầu, thì thường rất khó kết thúc, mà khi đã kết thúc, hắn chẳng còn lại chút sức lực nào ngoài việc chìm vào giấc ngủ.

Mặc Tịch ngủ đến sáng hôm sau, lúc mở mắt vẫn thấy Tề Huyên còn nằm cạnh hắn. Lòng hắn ngũ vị tạp trần. Trước kia không thích thì cái gì cũng không thích, giờ thích rồi trăm phần đều thấy người mình yêu là tốt nhất. Hắn đưa ngón tay sờ mi mắt y, sờ đến sóng mũi thẳng tắp, lại sang bờ môi, cười thích thú ra mặt. Nhưng cười xong liền thấy lòng chùng xuống. Đêm nay người còn nồng ấm bên cạnh, chưa biết đêm mai đã ở bên ai khác?

Tề Huyên mở mắt ra, cũng không phải là ôn nhu hay dịu dàng nhìn hắn. Y chỉ nhìn hắn đơn thuần như một vực nước trong, không có dao động, hỏi: "Vừa thức sao lại không vui?"

Mặc Tịch nói: "Ở trong hậu cung này, có biết bao người đều chỉ mong hoàng thượng một lần nhìn đến họ."

"Vậy ngươi thì sao?"

"Một lần." Mặc Tịch lắc đầu. "Với ta là không đủ."

Tề Huyên cười với hắn: "Tham lam là tốt."

Y gọi Trịnh Lâm vào chuẩn bị nước tắm và y phục cho bọn họ. Một canh giờ sau, Mặc Tịch vẫn là ngồi trong Kiến Dương Điện dùng bữa với Tề Huyên. Hắn hỏi: "Hoàng thượng hôm nay không tảo triều?"

Tề Huyên nhai xong mới chầm chậm trả lời hắn bằng đôi câu thơ: "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều." (*)

Trịnh Lâm đứng hầu kế bên nghe được cũng phải khổ sở nhịn cười, khỏi nói đến sắc mặt của Mặc Tịch trông khó coi ra sao. Mặc Tịch biết hai câu thơ này là để chỉ sự sủng ái của Đường Minh Hoàng dành cho Dương quý phi. Hắn vẫn giữ ôn hòa nói: "Ta sao dám sánh với tư sắc của Dương quý phi?"

"Khi nãy hoàng hậu không có khiêm tốn như vậy." Tề Huyên châm chọc hắn.

Hắn cũng rất chân thành đối diện y nói: "Ta là tự biết rõ nhan sắc của mình. Dùng sắc mê người, giữ được bao lâu? Ví như Dương quý phi cuối cùng vẫn phải hương tiêu ngọc vẫn."

Tề Huyên nghĩ ngợi: "Nhưng trẫm thấy hoàng hậu không tệ."

Một câu khen ngợi không tệ của đế vương, mấy ai có phần phúc đón nhận? Mặc Tịch cười nhỏ, trong lòng thấy ấm áp khó tả.

"Hoàng thượng, người vẫn chưa trả lời ta, ta mỗi ngày đều đến để xem người phê tấu chương, được không?"

Tề Huyên nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, đánh giá một lúc mới nói: "Tùy hoàng hậu."

"Vậy người tiếp tục dạy ta chơi cờ được không?"

Này chính là có một muốn hai, lòng tham vô đáy. Bất quá, Tề Huyên lại có chút hứng thú: "Được."

Dùng bữa xong, Tề Huyên hỏi Mặc Tịch: "Hoàng hậu hôm nay định sẽ làm gì?"

Mặc Tịch chợt hiểu ra là Tề Huyên muốn ở cạnh hắn. Hắn thận trọng nói: "Muốn đi hái hoa phơi trà cho hoàng thượng. Và còn, từ sau khi Lâm thục nghi bị sẩy thai, nghe nói u uất không thôi, chẳng còn thấy rời cung. Ta cũng muốn đến thăm hỏi xem sao, hoàng thượng đi cùng ta được không?"

"Nàng ta từng tin vào kẻ gian, suýt nữa hại chết ngươi."

Mặc Tịch đương nhiên không mắc mưu chiêu thử lòng này của Tề Huyên, vẫn bình tĩnh nói: "Nàng ta cũng là nạn nhân."

Tề Huyên gật đầu, không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt: "Được, trẫm đi cùng ngươi."

Tề Huyên và Mặc Tịch đến ngự hoa viên hái hoa trước. Trịnh Lâm và đoàn nội giám theo sau nhưng cách họ một khoảng xa. Mặc Tịch lựa những cánh hoa tươi nhất ngắt cho vào giỏ. Tề Huyên thì ngắm hắn, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ. Được ít lâu, Tề Huyên mới nói: "Ngươi có thể bảo cung nữ làm thay."

Mặc Tịch cho là không ổn: "Nếu vậy khi dùng trà, hoàng thượng sẽ cho rằng là tâm ý của cung nữ, không phải của ta."

"Hoàng hậu biết ăn nói thật." Tề Huyên nhàn nhạt nói, bỗng đổi đề tài: "Gần đây thái phi sức khỏe không tốt, thường nói với trẫm không quản lý được lục cung nữa, muốn giao Phượng ấn cho Cầm phi giữ, hoàng hậu nghĩ sao?"

Mặc Tịch giật mình, nhưng rất nhanh thu liễm không để thất thố. Phượng ấn nếu như thái phi không giữ nữa thì cũng phải giao cho hoàng hậu, lý nào lại đến lượt Cầm phi? Cho dù Cầm phi được sủng ái và có hậu thuẫn thế nào, vẫn chỉ là một phi tử. Nàng ta giữ Phượng ấn thì kẻ làm hoàng hậu như hắn ở trong cung này còn có địa vị gì nữa?

"Hoàng thượng, người từng nói tham lam là tốt." Mặc Tịch nhắc lại lời của Tề Huyên.

"Ừ!" Tề Huyên không phủ nhận.

"Vậy thì Phượng ấn đó không phải nên giao cho ta hay sao? Hoàng hậu chấp chưởng Phượng ấn là chuyện thiên kinh địa nghĩa từ xưa đến nay. Tổ tông chưa từng có quy định để cho một thứ phi giữ Phượng ấn."

Hắn nói xong những lời này thì nín thở một hồi. Hoặc là Tề Huyên sẽ tán thành, hoặc là y sẽ phản đối. Nếu như y phản đối trị tội hắn cậy sủng sinh kiêu thì hậu quả tệ nhất của hắn sẽ là gì đây? Có phải một lần nữa bị thất sủng trong Vĩnh Tuệ Cung? Hắn trước khi nói ra cũng đã định sẽ nhường nhịn giữ lấy thục đức, bảo rằng Cầm Phi hiếu thuận tốt tính, rất thích hợp chấp chưởng Phượng ấn. Nhưng mà, hắn không sao quên được ánh mắt tràn đầy ý cười nhạo của nàng khi hắn bị kết tội dùng vu thuật ám hại Lâm thục nghi. Hàn Phi cũng cười. Bọn họ dù có ghét hắn thế nào thì cũng không nên cười khi sắp đẩy một người vào con đường chết. Đó là một mạng người. Một mạng người trong mắt bọn họ chỉ như cái thang để giẫm lên hậu vị. Hắn vô cùng căm hận. Ngày nào chưa báo được thù thì chưa thể nguôi ngoai.

"Quy định là do người đặt." Tề Huyên không nổi giận, chỉ bất động thanh sắc nói một câu. Mặc Tịch chìm trong lạnh giá. Ý của Tề Huyên là muốn vì Cầm phi sửa đổi quy định sao?

"Hoàng thượng thích Cầm phi đến vậy? Thích ở điểm nào?"

"Trẫm cho ngươi biết thì ngươi sẽ làm thế nào? Bắt chước nàng ta?" Tề Huyên cao hứng vuốt môi dưới của hắn hỏi.

"Ta không thích bắt chước người khác. Ta sẽ làm càng tốt hơn nàng ta."

Tề Huyên lại bất ngờ cười vang, cười xong mới nói: "Này là hoàng hậu tự nói. Ngươi phải ghi nhớ cho kỹ."

Mặc Tịch phát hiện hình như bản thân vừa bị Tề Huyên đem ra làm trò đùa, vừa thẹn vừa giận, bất lực gọi: "Hoàng thượng."

Tề Huyên ôm hắn vào lòng: "Trẫm đây."'

Mặc Tịch không biết nói gì nữa. Cái ôm này thật ngọt. Hắn cũng thật thích.

-------------------------

(*) Đêm Xuân buồn thay quá ngắn, mặt trời lên cao mới dậy

Từ đó quân vương không tảo triều

(Trích Trường Hận ca của Bạch Cư Dị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro