22.LƯU ẤN KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Huyên không nói đùa. Y có một ngọc tỷ nhỏ dùng để đóng dấu trên tranh vẽ, nét khắc tinh xảo, đem đưa cho Mặc Tịch xem qua một lượt rồi cười âm hiểm. Mặc Tịch lạnh sống lưng: "Hoàng thượng...thật...thật sự phải đóng trên người ta sao?"

"Ngươi đã hứa với trẫm." Tề Huyên nhắc lại. Mặc Tịch gật gật: "Ừm...nhưng mà..."

"Cởi y phục ra." Tề Huyên không cho phép hắn thương lượng. Mặc Tịch khổ não làm theo lời y.

Tề Huyên ngắm thân thể Mặc Tịch một lượt từ đầu đến chân. Đôi mắt ngập tràn vẻ say sưa và thích thú như nhìn khối bảo vật. Y nhập tâm suy nghĩ, rốt cuộc là phải đóng ở đâu? Khi đôi tay vân vê tới trên đùi Mặc Tịch, tách rộng nhìn một chút, chợt nhận ra không đâu thích hợp hơn vị trí này.

Tề Huyên hơ ngọc tỷ trên lửa. Mặc Tịch nhìn theo mà thấp thỏm từng giây. Tề Huyên trấn an hắn: "Không đau, đừng căng thẳng."

Y vạch đùi hắn ra, đóng trên thịt non gần hậu huyệt. Mặc Tịch rên lên. Làm gì có chuyện không đau cho được? Hắn còn cảm giác được phía dưới đang bốc cháy.

Tề Huyên liếm môi hắn, xoa dịu: "Nhịn chút, sẽ hết nhanh thôi." Y lấy ngọc tỷ ra, cực kỳ thưởng thức tác phẩm của chính mình, từ lúc này cứ cười suốt cho tới sau khi dùng bữa chiều. Mặc Tịch thì không được thoải mái như vậy. Hắn đau eo, đau mông, đau cả nơi đó từ đêm qua, giờ còn có thêm vết bỏng, tuy nói là nhỏ nhưng cũng khá nhức nhối.

Trịnh Lâm bước vào, nói rằng Thi Tường có việc ở Vĩnh Tuệ Cung cần hỏi ý hắn. Hắn xin Tề Huyên đi ra một chút. Tề Huyên gật đầu, tiếp tục phê tấu chương.

Mặc Tịch và Thi Tường đến chỗ không người nói chuyện riêng. Thi Tường bẩm báo: "Ở Trữ Hạc Cung, Cầm phi bỗng dưng cho đuổi hết những cung nữ và nội giám hầu hạ, chỉ giữ lại hai người là Tiểu Trúc và Tiểu Liên. Ở Thanh Chiếu Cung thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Có điều, Bạc ma ma cho gọi người chuẩn bị kiệu. Chắc là thái phi định đi đâu đó."

"Giờ phút này ngươi nghĩ thái phi sẽ đi đâu?"

Thi Tường lắc đầu: "Nô tài không đoán được."

Mặc Tịch hoang mang. Hắn cũng vậy. Khi nghĩ kế người khác rất đơn giản, nhưng khi bị người khác nghĩ kế, bản thân ở trong bóng tối, quả thật rất khó đối phó. Mặc Tịch tự chấn chỉnh tâm trạng. Hắn tự đặt mình vào vị trí thái phi. Nếu như hắn là thái phi, một người muốn dồn người khác vào tội danh tư thông với phi tử hoàng đế, vậy thì hắn sẽ làm gì?

Mặc Tịch nghĩ nghĩ, liền có thứ gì đó lóe lên trong đầu: "Thái phi muốn đi gặp hoàng thượng."

Thi Tường nghe xong cũng sáng suốt ra: "Đúng rồi. Thái phi cần hoàng thượng đến bắt quả tang người và Cầm phi."

"Từ Thanh Chiếu Cung đến Kiến Dương Điện, sớm lắm cũng phải mất nửa canh giờ. Ngươi canh đoạn đường nào vắng vẻ thì rải chút đá nhỏ lên khiến những nội giám khiêng kiệu hoang mang để ta có thêm nhiều thời gian hơn."

Thi Tường chạy đi liền. Mặc Tịch vào lại Kiến Dương Điện. Tề Huyên phê xong tờ tấu chương trên tay thì ngừng lại, hướng hắn nói: "Trẫm bảo Trịnh Lâm đi chuẩn bị ít hoa quả ở Vọng Vân Các rồi. Chúng ta từ từ rảo bộ tới đó. Lúc này hoa quỳnh ở ngự hoa viên bắt đầu nở, giữa đường còn có thể ngửi hương hoa."

Mặc Tịch nhăn mặt thở dài: "Hoàng thượng, ta thật đãng trí quá. Cầm phi cũng là vào đêm nay hẹn ta tới Trữ Hạc Cung giúp nàng ta xem thư pháp. Nàng ta nói muốn viết một bức tặng cho thái phi."

"Xem thư pháp? Ngươi?" Tề Huyên nhấn mạnh hỏi lại.

Mặc Tịch bị chọc quê nhưng vẫn bình tĩnh nhìn y: "Thì là như vậy đấy. Ta cũng không thể nói thẳng là ta không biết gì cả, rất mất mặt."

"Thế từ chối nàng ta là được rồi. Lát nữa trẫm bảo Trịnh Lâm đi thông báo giùm ngươi."

"Vậy thì không hay." Mặc Tịch phản đối ngay. "Đã nói là quà tặng cho thái phi, ta không đến thì nàng ta lại nghĩ ta bất kính với thái phi."

"Vậy ngươi muốn sao?" Tề Huyên hỏi thẳng vào vấn đề. Cái kiểu cách vòng vo của hắn làm y nghi ngờ.

"Hoàng thượng đi cùng ta. Người rành thư pháp mà, có gì góp ý cho nàng ta giúp ta."

Tề Huyên đứng lên, phóng khoáng nói: "Được."

"Từ Trữ Hạc Cung đến Vọng Vân Các cũng gần, hoàng thượng cùng ta tản bộ đến đó trước, sau lại đến Vọng Vân Các ngắm trăng vẫn chưa muộn."

Tề Huyên vẫn tự nhiên đáp: "Được."

Mặc Tịch chột dạ. Tề Huyên nhận lời quá dễ dàng, làm hắn thấy không yên.

Tề Huyên chỉ mang theo Trịnh Lâm và hai nội giám cầm đèn. Đi được nửa đường, Tề Huyên bỗng dừng lại, đem dây áo choàng của hắn cột sát thêm một chút: "Đừng để lại sinh bệnh."

Mặc Tịch gật gật. Ấm áp là cảm giác khi được sưởi ấm đúng lúc, bởi đúng người mà mình cần nhất.

Lúc Tề Huyên và Mặc Tịch đến Trữ Hạc Cung, bốn bề đều vắng ngắt. Bạc ma ma từ xa nhìn thấy lập tức chạy ngay đi tìm thái phi. Trịnh Lâm định lớn tiếng thông báo nhưng bị Tề Huyên đưa tay chặn lại. Y cẩn thận đánh giá: "Không khí này...thật đặc biệt."

Mặc Tịch rũ mắt xuống, cũng may là hắn không đến một mình. Tuy rằng lúc nào hắn đi cũng có nội giám theo cùng, nhưng nội giám là người của hắn, lời nói ra khó thuyết phục được hầu hết mọi người. Nếu như có xảy ra chuyện gì, hắn không thể khóc lóc như nữ nhân lấy lòng thương xót, tính ra là một bất lợi. Ngày ấy bị vu cáo, chính là bởi tiếng gào khóc quá thương tâm vì mất con của Lâm thục nghi nên cuối cùng ai cũng đứng về phía nàng. Hắn bị kết tội. Đã có bài học kinh nghiệm một lần, hắn không còn dám xem thường nước mắt của nữ nhân.

Tề Huyên biết nơi ở của Cầm phi ở đâu, một đường đi thẳng vào. Mặc Tịch chỉ theo sau y. Tại chính sảnh tiếp khách không có ai, đi sâu hơn nữa vào gần phòng ngủ thì nghe hương trầm thoang thoảng tỏa ra. Tề Huyên giơ tay lên. Trịnh Lâm và hai nội giám tự giác không bước theo.

"Hoàng hậu, người đến rồi sao?" Cầm phi nhỏ giọng uyển chuyển hỏi.

Mặc Tịch lên tiếng: "Ta đến rồi."

"Người mau vào trong." Cầm phi lại nói. Tiểu Trúc và Tiểu Liên từ sau tấm bình phong đi ra, thấy Tề Huyên thì kinh hãi gọi: "Nương nương, hoàng..."

Tề Huyên ra hiệu cho bọn họ im lặng. Bọn họ không dám nói nữa, mặt mày tái mét quỳ rạp xuống tại chỗ.

"Hoàng hậu, sao người chưa vào?" Cầm phi thúc giục. Tề Huyên hướng Mặc Tịch như kiểu bảo ngươi vào kìa. Mặc Tịch bước qua tấm bình phong, nhưng rồi hắn vội vàng quay trở ra, mặt nóng ran lên. Tề Huyên thẳng thừng bước tới, muốn xem có cái gì khiến cho hắn ngượng ngùng thế kia.

Cầm phi chỉ mặc một lớp áo mỏng ngồi cạnh bàn rượu, nhìn kỹ hơn liền có thể thấy được cả áo yếm phía sau lớp vải kia. Nàng vừa trông thấy Tề Huyên thì kinh hồn bạt vía, lật đật đi gom thêm y phục trên giá mặc vội vào. Tề Huyên hít sâu, con ngươi tối sầm, trên khuôn mặt lạnh lùng phủ thêm một tầng sương dày đặc.

Cầm phi mặc xong áo liền khúm núm quỳ xuống: "Thần...thần...thiếp tham kiến...hoàng thượng."

Nghe tiếng nàng tung hô, hai cung nữ bên ngoài cũng râm ran tung hô theo. Tề Huyên đến gần bàn ngồi xuống. Mặc Tịch ở phía sau hắn, không dám tùy tiện ngồi theo. Trên bàn có một cuộn tranh thư pháp đang mở, một khay mứt hoa quả, một bầu rượu và hai chiếc ly.

Tề Huyên quay lại, bảo Mặc Tịch ngồi. Y cầm lấy bình rượu lắc lắc. Cầm phi có tật giật mình, kinh sợ nói: "Hoàng thượng, đừng uống!"

"Nàng bỏ thứ gì vào đây rồi?" Tề Huyên thấp giọng hỏi. Cầm phi gục đầu, nước mắt chảy ra, không nói được lời nào.

"Là xuân dược sao?" Tề Huyên đặt bình rượu xuống, lại hỏi.

Cầm phi một mực im lặng.

"Nàng nghĩ không nói thì trẫm tra không ra sao?"

Cầm phi nức nở gật gật.

"Vì sao nàng muốn hại hoàng hậu?"

Cầm phi im lặng.

"Phụ thân của nàng còn ở tận Tây Lang ăn gió nằm sương, nàng ở trong hậu cung ăn no mặc ấm, sao còn phải cố ý sinh sự?"

Cầm phi cười trong nước mắt: "Hoàng thượng, người đã rất lâu...rất lâu rồi không đến chỗ thần thiếp."

"Trẫm tưởng rằng nàng thích giữ thân như ngọc hiếu kính với thái phi hơn." Tề Huyên châm biếm nói.

Cầm phi ngẩng mặt lên: "Hoàng thượng, có người thê tử nào lại không muốn được gần gũi phu quân của mình?"

"Nàng không phải là thê tử của trẫm." Tề Huyên lạnh nhạt đáp lại.

Xét theo tôn ti trong cung, chỉ có hoàng hậu mới có thể xem là thê tử kết tóc se tơ của hoàng đế, còn lại đều chỉ là thiếp thất, không xứng để so ngang hàng. Nếu như có lòng vọng tưởng ngang hàng với hoàng hậu, cũng có thể coi là một đại tội.

Cầm phi tủi thân, hỏi ngược lại Tề Huyên: "Vì lẽ đó nên có nữ tử nào trong hậu cung này không muốn hại hoàng hậu? Hoàng hậu lại là nam nhân. Chúng phi tử như thần thiếp không phục."

"Được rồi, nói xong rồi thì nàng nghĩ nàng sẽ có tội gì?" Tề Huyên lại hỏi.

Cầm phi nấc một cái, run rẩy: "Là tử tội. Nhưng mà hoàng thượng..." Nàng hướng đến Mặc Tịch chỉ trích: "Hoàng hậu cũng có tội. Hoàng hậu đã tặng một chiếc vòng cổ ngũ sắc cho thần thiếp làm tín vật định tình. Hoàng hậu cũng có tình ý với thần thiếp."

Tề Huyên nhìn Mặc Tịch nhưng không hỏi gì. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng Trịnh Lâm tung hô: "Thái phi giá lâm."

Thái phi vừa bước vào, Mặc Tịch liền đứng lên hành lễ. Thái phi vươn tay tát hắn một cái mạnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà hung hăng nói: "Ai gia đã nghe cả rồi. Ngươi thân là hoàng hậu nhưng lại dám dụ dỗ phi tử hậu cung, phụ đi thánh ân, đây chính là đại nghịch bất đạo, đáng bị xử tử."

Tề Huyên đứng dậy kéo Mặc Tịch ra sau y: "Trẫm vẫn chưa hỏi rõ, thái phi không cần tức giận đến mức ấy."

"Hoàng thượng, chuyện xấu hổ như vậy còn hỏi gì nữa? Người cảm thấy còn chưa đủ mất mặt hay sao? Hoàng hậu và Cầm phi tư thông, đều ban rượu độc."

"Thái phi!" Cầm phi thét lên một tiếng kinh hoàng. Nàng không ngờ được lòng trung thành của mình đến phút cuối lại bị đối xử tàn nhẫn như thế. Thái phi quay sang Bạc ma ma: "Ngươi mau nhét vải vào miệng Cầm phi lôi đi."

Bạc ma ma rút chiếc khăn trong tay tiến đến bóp miệng Cầm phi muốn nhét khăn vào nhưng Cầm phi giãy giụa, chạy ngay đến ôm chân Tề Huyên gào lên: "Hoàng thượng, thần thiếp nhận tội, nhưng thần thiếp không phải chủ mưu."

"Cầm phi, ngươi trước lúc chết còn muốn giảo hoạt?" Thái phi chỉ tay vào nàng trợn mắt hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro