5.THU HỒI PHƯỢNG ẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ vương Tề Hạc sáng sớm đã vào cung làm phiền Tề Huyên. Chuyện là thái phi sắp đặt cho y một mối hôn sự, muốn y lấy cháu gái họ của bà nhưng y không chịu.

"Hoàng thượng, cầu xin người làm chủ cho thần. Thần ngàn vạn lần không muốn lấy tiểu thư Trương gia đó."

Tề Huyên dán mắt vào tấu chương, tâm không bị quấy nhiễu, vẫn an nhiên phê bút nói: "Nếu đệ không muốn lấy thì đến cầu thái phi, đến cầu trẫm cũng vô dụng mà thôi."

Tề Hạc như trẻ nhỏ làm nũng, kiên quyết không bỏ cuộc: "Hoàng thượng, thứ cho thần nói một câu đại nghịch. Thái phi chỉ lo nghĩ cho quyền lực của mình, không muốn lắng nghe ý kiến của thần. Hoàng thượng xem, Cầm phi bên cạnh hoàng thượng không phải cũng là quan hệ mẫu tộc bên thái phi sao? Giờ thái phi còn muốn bắt ép chuyện hôn sự của thần. Thần đã gặp qua Trương tiểu thư đó, rất không vừa mắt. Thái phi thì thần có thể cãi lời được, nhưng nếu thái phi đến tìm hoàng thượng xin ban hôn, hoàng thượng hạ chỉ một cái thì thần coi như xong đời. Thần phải ở đây cầu tình hoàng thượng là vì lẽ đó."

Tề Huyên nhìn lên, thái phi đúng là với tay quá dài. Bất quá, bà cũng là mẹ ruột của Tề Hạc, mẫu thân lo cho chuyện hôn sự của con cái vốn là lẽ thường.

"Đệ thành hôn sớm một chút thì không phải là dẹp được lo nghĩ của thái phi sao?"

Tề Hạc làm ra vẻ do dự, nhưng hai mắt rất sáng nói: "Cái này...đều là duyên số. Giống như hoàng thượng năm ấy gặp được hoàng hậu, liền thỉnh phụ hoàng ban chỉ tác hôn. Thần cực kỳ ngưỡng mộ, cũng muốn học theo hoàng thượng, tự chọn người trong lòng."

Tề Huyên mỉm cười nhạt nhẽo: "Đệ thích người đó, chắc gì người đó cũng thích đệ?"

"Thì thần cố gắng để người đó thích thần là được. Dù sao, thần quyết tâm rồi, sẽ chỉ lấy người có thể làm cho thần rung động thôi. Hoàng thượng, thần nhỏ tuổi nhất trong nhà, người coi như thương tiểu đệ này mà đáp ứng với thần được không? Nếu thái phi có đề cập chuyện hôn sự với Trương gia tiểu thư, người giúp thần từ chối đi."

Tề Hạc dong dài cả buổi, tuy lời lẽ nông cạn thiếu suy nghĩ, nhưng Tề Huyên vẫn nhìn ra một cỗ nhiệt tâm hừng hực. Giống như năm đó, y ở tại quốc viện Hành Thư, lần đầu tiên gặp gỡ Mặc Tịch, vừa gặp liền lập thệ nhất định phải có được người này bằng mọi giá.

"Được, trẫm hứa với đệ, lui về đi."

Tề Hạc tạ ơn Tề Huyên rồi cười hí hửng chạy đi, cũng không nể nang gì phép tắc. Trịnh Lâm ở cạnh nói với Tề Huyên: "Trưa nay thái phi mời hoàng thượng sang, chắc là cũng muốn nói chuyện này. Hoàng thượng đáp ứng Trữ vương gia, chính là làm mất lòng thái phi."

"Thái phi tuổi tác đã cao, cũng nên nghỉ dưỡng rồi."

Trịnh Lâm nghe mà kinh hãi. Ý này của hoàng đế lẽ nào muốn lấy lại Phượng ấn của thái phi?

Giờ ngự thiện trưa, Tề Huyên đến chỗ Thanh Chiếu Cung của thái phi dùng bữa. Cầm phi cũng có mặt ở đó. Thái phi không ngớt khen ngợi về sự hiếu thảo của Cầm phi, nói một hồi lại so sánh với vẻ hiền đức của Hứa hoàng hậu triều Hán Tuyên Đế. Tề Huyên nghe đến đây liền dừng đũa. Thái phi ngang nhiên so sánh một phi tử với một hoàng hậu, tâm tư muốn đưa Cầm phi lên hậu vị bộc lộ rõ ràng đến mức thái quá. Chả trách ngay cả người vô tâm như Tề Hạc cũng nhận ra bà đang lo củng cố quyền lực cho nhà mẹ đẻ.

Cầm phi thấy Tề Huyên dừng đũa thì tinh tế nhắc thái phi: "Thái phi, người ăn nhiều chút, sức khỏe của người vẫn chưa khá hơn là bao. Hôm trước thái y còn nói người nên kiêng cử cả những món âm hàn."

"Hoàng thượng xem, Tự Nghi thật hiếu thuận mà. Tự Nghi đối với người trên kẻ dưới đều rất tốt, cả lục cung này ai cũng yêu quý."

Tề Huyên cười buốt lạnh tim người: "Cầm phi đúng là phẩm hạnh vẹn toàn. Thái phi đã thích nàng như thế, trẫm chiều ý thái phi phế hậu, lập nàng lên làm tân hậu được không?"

Cầm phi vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống, e thẹn: "Chuyện này Tự Nghi sao dám làm chủ? Vẫn là mong hoàng thượng cùng thái phi làm chủ cho."

"À..." Tề Huyên nhìn sang thái phi: "Thái phi, vậy ý người thế nào?"

"Hoàng thượng, lời này của người nếu là thật thì ai gia mừng còn không kịp nữa là."

Tề Huyên nhìn Trịnh Lâm: "Ngươi đi mang bút mực và ngọc tỷ đến cho trẫm." Trịnh Lâm hoảng sợ, sao những nữ nhân này lại không nhìn ra hoàng thượng đang giận dữ? Lẽ nào chỉ có mỗi y là mắt tốt đột xuất?

"Sẵn còn một việc," Thái phi lại nói: "Hạc nhi đã đến tuổi trưởng thành. Ai gia muốn mai mối cho nó với ái nữ của Trương thị lang. Người này hiền lương thục đức, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chính là ai gia gặp qua vô cùng vừa lòng."

"Chuyện này Hạc nhi đã nhắc với trẫm. Hạc nhi không đồng ý, trẫm cũng hứa sẽ không ép buộc nó."

Trịnh Lâm chuẩn bị xong mọi thứ thì mời Tề Huyên đến. Tề Huyên một tay đặt sau lưng, tay còn lại khí khái cầm thẳng bút lướt trên trang giấy, viết xong Trịnh Lâm dâng ngọc tỷ đến cho y đóng dấu vào. Thái Phi còn muốn thuyết phục Tề Huyên thêm về chuyện của Tề Hạc, lại nghĩ phế hậu là đại sự quan trọng hơn nên thôi. Cầm phi vẫn còn quỳ trên đất, nín thở nhìn theo mỗi nét bút của Tề Huyên. Dễ dàng như vậy liền lập nàng lên hậu vị, có phải uổng công nàng còn suy tính bấy lâu?

Tề Huyên giao chiếu chỉ cho Trịnh Lâm tuyên đọc. Trịnh Lâm đổ mồ hôi hột, nuốt mấy lần nước bọt mới dám đọc ra:

"Hiếu vi bách hạnh chi tiên.(*) Trẫm thương xót thái phi lao tâm lao lực vì lục cung, sức khỏe giảm sút. Vì để thái phi tịnh tâm nghỉ dưỡng trong Thanh Chiếu Cung, chuyện lục cung từ nay trẫm sẽ tự định đoạt. Phượng ấn cũng tạm thời để lại chỗ trẫm bảo quản. Nghĩ đến Cầm phi Cầm Tự Nghi chăm sóc thái phi chu toàn mọi mặt, trẫm rất an lòng. Nay chính sự bề bộn, khiến trẫm không thể nào làm tròn đạo hiếu, quyết định để nàng thay trẫm vì thái phi đến Phổ Hiền Tự cầu phúc ba tháng. Khâm thử."

Cầm phi cứng ngắc toàn thân, trơ mắt lên nhìn Tề Huyên, môi định mấp máy gì đó lại không nói nổi thành lời. Trịnh Lâm nhắc nhở nàng: "Cầm phi nương nương, mau tạ chủ long ân."

Cầm phi cúi rạp xuống, bất mãn, giữ thật lâu vẫn chưa ngẩng đầu lên. Nàng không hiểu. Tề Huyền chẳng phải nói sẽ cho nàng làm hoàng hậu hay sao? Tại sao đạo thánh chỉ đó lại không có một chữ nào nhắc về hậu vị?

Thái phi đứng dậy, vịn tay vào bàn, cũng choáng váng không kém Cầm phi. Bạc ma ma thân tín bên cạnh bà phải đưa tay ra đỡ. Thái phi nói: "Hoàng thượng, người đây là ý gì?"

Tề Huyên gay gắt phê bình: "Thái phi, hậu vị của Mặc Tịch là do trẫm đích thân đứng trước Thiên Điện sắc phong, chiếu cáo toàn dân, không phải là thứ thích thì trao ra, không thích liền thu hồi. Nếu Cầm phi thực sự phẩm hạnh vẹn toàn như người nói thì nên hiểu rõ một đạo lý. Mặc Tịch là người chủ quản lục cung, tuy rằng chưa có Phượng ấn, nhưng hậu vị kia cũng không phải trò cười cho thiên hạ. Nàng ta đối với Mặc Tịch phải giống như đối với trẫm, cung kính giữ lễ. Thế mà nàng ta lại dám tham lam thứ không thuộc về mình. Trẫm không trừng phạt nàng ta đã coi như nể mặt thái phi rồi."

Cầm Phi nghe xong run rẩy, càng không dám ngẩng đầu lên: "Hoàng thượng tha tội! Hoàng thượng tha tội."

Tề Huyên lại nói: "Về phần thái phi, người còn đang bệnh, nên giữ tâm bình khí hòa, đừng nghĩ đến chuyện gì khác. Hậu cung của trẫm, trẫm tự biết cai quản."

Thái phi cố gắng điềm tĩnh trở lại, nói chậm từng chữ: "Hoàng thượng, người lớn rồi thì liền xem ai gia như cái gai trong mắt sao? Lời ai gia nói người cũng không muốn nghe?"

"Thái phi, người vẫn luôn là mẫu phi mà trẫm kính trọng và yêu thương, nhưng người một lòng vì người ngoài thì trẫm lại không thích chút nào. Ngày mai trẫm sẽ cho Trịnh Lâm đến lấy Phượng ấn sau."

Tề Huyên phất tay áo bỏ đi. Trịnh Lâm đến giao thánh chỉ cho Cầm phi. Cầm phi gồng người lên, siết chặt tay mấy lượt mới bất đắc dĩ đón lấy. Trịnh Lâm hành lễ với thái phi rồi mang hộp ngọc tỷ nhanh chóng chạy theo Tề Huyên.

Rời khỏi Thanh Chiếu Cung, Tề Huyên dặn Trịnh Lâm: "Chuyện hôm nay xử lý cho tốt, về Phượng ấn không được để lộ tin tức ra bên ngoài. Cứ để mọi người nghĩ là thái phi còn giữ Phượng ấn. Bảo phủ nội vụ lấy một cặp dạ minh châu tặng sang Trữ Hạc Cung của Cầm phi, nói rằng trẫm ban thưởng cho nàng ta vì luôn hiếu kính với thái phi. Tiễn nàng ta đi rềnh rang một chút."

Trịnh Lâm gật đầu. Tâm tư của đế vương quả nhiên khó dò. Này là hoàng thượng vẫn muốn người trong cung nghĩ rằng Cầm phi đang được ân sủng tột cùng sao? Một khi nàng ta được đưa tiễn trong vinh quang, thì có ai dám tin rằng nàng ta bị bắt ép mà đi?

"Chỗ của hoàng hậu thế nào rồi?" Tề Huyên dừng bước, chợt hỏi.

"Kỳ thật không tốt lắm. Người trong cung hoàng hậu sau đại biến kia phần nhiều đều bỏ đi. Gần đây phủ nội vụ phân phát đồ, cố ý thiên vị Cầm phi và Hàn phi, đánh đồng hoàng hậu cùng với những người còn lại."

Tề Huyên mặt lạnh như cắt, không chút thương xót nói: "Nếu vậy vẫn chưa phải là thảm lắm. Trước kia một vị phi tử của tiên hoàng từ đắc sủng giáng xuống thất sủng, mùa đông còn chẳng có than để đốt, cuối cùng bị chết cóng. Lại có phi tử bị đưa vào lãnh cung, chịu không nổi cô đơn mà điên điên loạn loạn tự thiêu chết."

Sự bạc bẽo trong cung Trịnh Lâm đã chứng kiến nhiều, thế nhưng khi được nghe từ miệng đế vương nói ra lời này lại càng thấy thảm khốc hơn thực tế. Y không dám suy đoán, cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ nói sai. Tuy nhiên, thật lòng y cho rằng hoàng thượng hễ dính vào chuyện của hoàng hậu liền thất thường còn hơn cả lúc bình thường.

"Đợi thêm một thời gian." Tề Huyên như tự nói với chính mình rồi đi tiếp.

Trịnh Lâm không hiểu lời này có ý gì, nhưng cũng không muốn quản nhiều. Y vẫn nên làm tốt phận sự trước mắt: "Hoàng thượng khi nãy không ăn được mấy, có cần gọi ngự thiện phòng làm thêm điểm tâm mang đến Kiến Dương Điện không?"

"Không cần. Gọi Khải Bách vào cung. Cầm phi đi rồi, sau này trẫm cần hắn thay thế chơi cờ cùng trẫm."

"Vâng, nô tài làm ngay."

(*) Hiếu trong trăm loại đức hạnh đứng hàng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro