"Múi" Của Tôi Không Ngon Sao? - Quế Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dám xem ảnh trai sáu múi trong giờ làm việc?"

"Sếp, mọi chuyện không như sếp nghĩ đâu, sếp nghe em giải thích..."

"Tháng này trừ 1 triệu tiền thưởng."

Trác Luân đẩy mắt kính, một lời bỏ xuống như mang theo đạo sấm chớp rạch ngang bầu trời quang đãng trong tâm trí Tố Vân.

"..."

Lời bên môi bị nghẹn lại, Tố Vân hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn đến cùng, ủ rũ cúi đầu nhận lỗi: "Vâng."

Nhưng trong lòng đã sớm mang mười tám đời tổ tông của Kinh Trác Luân ra mắng chửi.

Kinh Trác Luân nhìn dáng vẻ tiếc tiền đứt ruột của Tố Vân, trong lòng vừa vui vẻ vừa thoáng qua tia áy náy, vậy nên lúc Trác Vân quay người đi, hắn lại giả vờ ho khan, bảo.

"Sau này vẫn có thể xem điện thoại trong giờ làm việc."

Hai mắt Tố Vân sáng lên, vừa định cúi đầu cảm ơn, đã nghe hắn đe dọa: "Xem cái gì cũng được, nhưng xem trai sáu múi trong công ty, bị bắt lần hai phạt gấp đôi! Hừ!"

???

Sếp của cô quả nhiên lắm tài nhiều tật, vừa giỏi vừa bị khùng!

...

"Tố Vân, không được xem tạp chí."

"Nhưng thưa sếp, đây là giờ nghỉ trưa." Cô chỉ xem ảnh trai thôi, còn không dùng điện thoại, hắn lại nổi điên cái gì chứ?

Sắc mặt Kinh Trác Luân rất kém, hắn "giúp" cô đẩy tạp chí lại, cười khẽ: "Xem ra giờ nghỉ giải lao của cô rất rảnh."

"V... vâng..."

"Được vậy vào đây, tôi có chuyện cần nhờ cô giúp."

Tố Vân ù ù cạc cạc vào văn phòng tổng giám đốc, sau đó bị Kinh Trác Luân ra lệnh xoa vai cho hắn.

"..."

Cô nhìn thái độ "không làm trừ lương" của ác bá Kinh trác Luân, ngậm đắng nuốt cay thực hiện.

Lúc làm vẫn không quên mắng từ trên đầu Kinh Trác Luân mắng xuống.

Cả một buổi trưa cô quằn quại phục vụ tên sếp độc đoán, nhìn dáng vẻ sảng khoái của người đối diện cùng mười ngón tay đang run rẩy của mình, Tố Vân hậm hực quay về chỗ làm.

Sau đó, cô phát hiện tạp chí của mình bị Kinh Trác Luân lấy đi mất rồi!

Tố Vân tức giận đứng lên, dường như muốn đến phòng tổng giám đốc thua đủ đến cùng với Kinh Trác Luân, nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Tố Vân vâng lên âm báo chuyển tiền.

Ting.

[Tài khoản 101XXX +2.000.000, lời nhắn "Tịch thu tạp chí, sau này không được xem loại tạp chí không đứng đắn này"]

Tố Vân nhìn 2 triệu vừa được chuyển vào tài khoản, cô vừa ôm điện thoại vừa cười ngu ngơ, ánh mắt hướng về phía văn phòng trở nên trìu mến vô cùng.

Sếp của cô tốt quá đi mất, thật giống như thiên sứ giáng trần.

...

"Đưa đẩy với phó phòng hành chính vui quá nhỉ?"

Trong buổi tiệc liên hoan của công ty, Kinh Trác Luân một thân nồng mùi rượu, tức giận ấn Tố Vân vào tường, men say trên người hắn hòa cùng với giọng nói trầm trầm tạo cho Tố Vân cảm giác áp lực đến nghẹt thở.

"Sếp... hình như sếp hiểu lầm rồi..."

"Tôi hiểu lầm cái gì?"

Tố Vân ngại ngùng sờ mũi, dè dặt bảo: "Anh Thịnh là anh rể của tôi mà."

"..."

"Tháng sau chị tôi sinh em bé rồi, sếp đừng tưởng tượng phong phú như vậy chứ, tôi không gánh nổi cái danh xấu hổ kia đâu."

Kinh Trác Luân ngập ngừng một lúc: "Em nói thật à?"

"Vâng ạ, hơn nữa anh Thịnh không phải hình mẫu lý tưởng của em, chỉ có mặt, không có body nóng bỏng, em còn lâu mới thích."

Hàng mày cau lại của Kinh Trác Luân lúc này mới giãn ra, lộ rõ vẻ an tâm: "Thích trai sáu múi như vậy?"

"Vâng, mà... mà sếp thả em ra được chưa? Sếp cứ đè em thế này, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu, họ sẽ bảo sếp theo đuổi em thì ch ết..."

Tố Vân còn chưa nói hết câu, môi đã bị ngón tay nóng rực của Kinh Trác Luân chặn lại, cô tròn mắt nhìn hắn đang nhích lại gần mình, thì thầm: "Không giống à?"

"..."

Môi Tố Vân run run, thầm nghĩ ông nội ơi, ông đừng đùa con như vậy chứ?

Ngày thường hắn hành cô ra bã, làm sao cô có thể nghĩ đến việc hắn thích cô được hả?

Kinh Trác Luân nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, hỏi lại: "Không giống thật sao?"

"Nhưng mà sếp, sếp không phải..."

Kinh Trác Luân thưa biết cô muốn nói gì, vội vàng chen ngang: "Tôi đẹp trai, lại có tiền."

Tố Vân khựng người, ngẩng đầu nhìn hắn, chợt cánh tay bị kéo đến người hắn, cách một lớp vải, Kinh Trác Luân bình thản bảo.

"Hơn hết, bụng tôi đủ sáu múi, nếu em chấp nhận tôi, nơi này, em muốn sờ lúc nào cũng được."

Tố Vân ngạc nhiên, cúi đầu ngắm nghía, nhưng vì nơi này quá tối, cô chẳng nhìn được thứ gì ra hồn: "Sếp, sếp có cơ bụng thật à?"

"Nếu em không tin tôi có thể vạch ra cho em xem."

Ánh mắt Kinh Trác Luân lóe qua tia ranh mãnh: "Nhưng mà ở đây có lẽ em nhìn không rõ đâu, về nhà với tôi, tôi sẽ nằm gọn trên giường, bụng của tôi tùy ý em sờ nắn."

(2)
"Nhưng mà ở đây có lẽ em nhìn không rõ đâu, về nhà với tôi, tôi sẽ nằm gọn trên giường, bụng của tôi tùy ý em sờ nắn."

"Sếp, sếp thật sự có cơ bụng..."

"Sáu múi rõ ràng."

"Sếp không đùa?"

"Thật, giả bao đổi, còn cộng thêm phí bồi thường tổn thất tinh thần cho em nữa đấy."

Kinh Trác Luân nhìn thấy tâm lý đang dao động của Tố Vân, hắn càng ra sức dụ dỗ: "Thế nào, em không muốn được nhìn thấy cơ bụng của tôi sao? Không muốn chạm trực tiếp vào chúng à?"

Một câu này vừa vặn đánh trúng nội tâm ngây thơ của Tố Vân.

Quả thật cô rất thích những anh chàng có body nóng bỏng, cơ bắp rõ ràng, nhưng ngặt nỗi công việc văn phòng của cô ngày nào cũng quần quật từ sáng đến chiều, vào mùa bận rộn còn phải tăng ca, được mỗi ngày chủ nhật rảnh rỗi thì miễn luôn, lúc đó so với trai đẹp, Tố Vân chỉ muốn rúc trên giường ngủ đủ hai mươi tư tiếng mới thôi. Vậy nên dù đã hơn hai mươi tư, cô với tôn chỉ làm việc như trâu cày, mắt nhìn kén chọn khắt khe như mẹ già khó tính, Tố Vân thành công đi trên con đường độc thân trường tồn.

Cô chỉ có thể ngắm trai đẹp qua màn ảnh, mất tiết tháo chảy nước miếng, sau đó bí mật liếm màn hình không dừng được, ngoài ra, đến cả ngón tay của đàn ông cô cũng chưa được chạm qua.

Chứng thực mê trai nhưng ngây thơ trăm phần trăm.

Vậy nên khi Kinh Trác Luân vừa nói thế, nội tâm của Tố Vân đã bắt đầu rục rịch.

Có lẽ ban nãy cô uống hơi quá chén, hoặc vừa rồi khi Kinh Trác Luân áp cô vào tường, hơi rượu trên người hắn hung cô đến say mèm, vậy nên cô mới nghe được giọng nói của người tí hon trong lòng mình.

[Đến luôn bạn ei, ngại gì mà không thử, là múi bụng đấy, hàng organic luôn đó, bây giờ nhân lúc Kinh Trác Luân không để ý mà chiếm tiện nghi hắn một chút vẫn còn kịp]

[Nhìn một chút, sờ một chút thôi mà, không có vấn đề gì đâu, đi theo hắn đi]

Tố Vân như bị ma xui quỷ khiến, ngẩn đầu chớp mắt nhìn Kinh Trác Luân, chậm rãi nói: "Muốn xem."

"Được, vậy tôi nhắn với mọi người, hôm nay tôi đưa em về."

Tố Vân dường như còn sót lại một tia tỉnh táo, đột ngột hỏi vặn lại: "Vậy lát nữa, tôi... tôi làm sao về nhà đây?"

"Nếu đến lúc đó em còn muốn về, tôi sẽ cho tài xế riêng đưa em về."

Tố Vân cảm thấy có lý nên gật đầu, ngốc ngốc đi theo Kinh Trách Luân, hoàn toàn không chú ý đến chữ nếu đầu câu.

Những người làm việc cùng Kinh Trác Luân đủ lâu cũng sẽ hiểu mệnh đề có chữ nếu trong miệng hắn luôn là mệnh đề bị hắn bác bỏ sớm nhất.

Vậy nên, sẽ không có chuyện hắn để lời nói kia biến thành sự thật.

...

Kinh Trác Luân dùng mọi thủ đoạn, rốt cuộc cũng tha được người về ổ của mình.

Tố Vân đi theo hắn, dường như rượu đã ngấm vào người, ý thức của cô cũng trở nên chậm chạp, trì độn. Kinh Trác Luân đem dép bông đi trong nhà đến cho cô, Tố Vân theo bản năng đưa chân, để hắn mang vào cho mình, sau đó lại bị Kinh Trác Luân kéo đến phòng ngủ.

"Đi... đi đâu vậy?"

"Không phải em bảo muốn xem múi à?"

"Ừm ừm..."

"Vậy nên vào phòng, tôi cho em xem đủ."

Tố Vân cảm thấy hắn nói có lý, lại ngây ngốc đáp: "Ừm ừm..."

Kinh Trác Luân quay đầu, nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, cùng khuôn mặt đỏ ửng không bình thường, đoán rằng cô ngấm rượu, say thật rồi.

Song, hắn vẫn không có ý định buông tha Tố Vân, chỉ mỉm cười, kéo người ngồi xuống giường.

Tố Vân chậm chạp nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kinh Trác Luân, sau đó mở to mắt, chăm chú quan sát cử động ngón tay của hắn.

Từng cúc áo lần lượt được cởi ra, cuối cùng chiếc áo sơ mi trên người bị Kinh Trác Luân quăng xuống giường, hắn ngả người lên giường, bày ra tư thế phô bày tất cả đường cong ở phần thân trên, từ bả vai dày rộng đến cơ ngực săn chắc, cuối cùng cũng là thứ quan trọng nhất, chính là cơ bụng sáu múi hiện lên, đều đặn, chắc khỏe.

So với những múi cơ mà Tố Vân từng thấy, cơ hồ còn đẹp hơn vài phần.

"Là thật này..."

"Tôi đã bảo mình không lừa em mà!"

Tố Vân nhìn không chớp mắt, ngón tay khẽ động.

Nhìn thật thích, thật muốn chạm vào!

Kinh Trác Luân thừa biết cô nghĩ, hắn lập tức nắm lấy tay cô, đặt lên bụng mình, nơi mà người đối diện đang khao khát được chạm đến

"Có thích không?"

Kinh Trác Luân hỏi cô bằng giọng khàn khàn.

Tố Vân không chút nghi ngại, gật đầu liên tục: "Thích lắm."

Hắn liếc mắt nhìn cô sờ lung tung trên người mình, ánh mắt hơi híp lại: "Nhưng chỉ sờ thế này thôi à? Em không muốn làm gì thêm sao?"

Tố Vân ngẩng đầu, ngờ vực nhìn hắn.

"Lần trước tôi nhìn thấy em vừa chọt màn hình vừa hôn lên cái ảnh kia, bây giờ em không muốn làm với hàng thật à?"

"..."

"Hay là em thích cái thằng trong ảnh kia hơn? Ngực với bụng của nó hơn tôi sao?"

Tố Vân khô khan đáp: "Không... không có..."

"Được, vậy bây giờ em thể hiện tình yêu múi bụng của em cho tôi thấy đi, cúi xuống, hôn nó.

(3)
"Được, vậy bây giờ em thể hiện tình yêu múi bụng của em cho tôi thấy đi, cúi xuống, hôn nó."

"H... hả?"

"Hả cái gì? Bây giờ nó đang thuộc sở hữu của em, em muốn hôn nó hay liếm nó cũng được, tôi không có ý kiến gì đâu."

Tố Vân cứ cảm thấy có gì đó rất sai trái, ngẩng đầu nhìn hắn, lắp bắp bảo: "Sếp... sếp ơi, như vậy có phải hơi... biến thái không?"

Lúc trước cùng lắm cô chỉ thể hiện ý dâ/m thông qua ảnh thôi, nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ người sống sờ sờ đang ở đây, nếu làm như thế, cô thật sự sẽ xấu hổ đến độ muốn độn thổ mất!

"Không biến thái chút nào, chẳng phải tôi đã hứa cho em tùy ý nhìn ngắm sờ nắn sao? Tôi hứa rồi, đâu thể nào nuốt lời."

"Vả lại để em đi một chuyến không công đến đây cũng chỉ để sờ múi của tôi, em không thấy như vậy rất lỗ à?"

"..." Tố Vân nghe những lời hợp tình hợp lý của Kinh Trác Luân, bỗng dưng có cảm giác mình thật sự đã bị lỗ.

Ban đầu là Kinh Trác Luân đưa cô về đây, hắn còn hứa tùy ý cô sờ nắn mà, bây giờ dù cô làm những chuyện quá đáng hơn hắn cũng không cảm thấy vấn đề, vậy cô còn chần chừ gì chứ?

Cơ hội ngàn năm có một đấy, cô mà bỏ lỡ chuyến xe này thì tìm đâu ra chuyến xe đúng gu của mình nữa?

Tố Vân thật sự không phải là đối thủ của Kinh Trác Luân, hắn vừa dùng vài ba câu đã có thể thao túng tâm lý Tố Vân cực mạnh, khiến một kẻ say như cô ngây thơ tin răm rắp.

Ngón tay Tố Vân cham lên vùng da thịt rắn chắc kia, khẽ khàng ấn ấn. Xúc cảm chân thật đến tuyệt vời khiến bụng ngón tay Tố Vân run rẩy, cô nhìn hắn, dưới ánh mắt cổ vũ của Kinh Trác Luân, cô thật sự bị ma quỷ nhập xác, cứ vậy cúi xuống, môi chạm vào da thịt màu đồng đầy mê người kia.

Chụt.

Trong nháy mắt, không chỉ môi Tô Vân có cảm giác nóng cháy mà da thịt dưới làn môi cô mất khống chế co giật vài lần.

Ánh mắt Kinh Trác Luân nhìn Tố Vân càng trở nên tối sầm, suýt nữa đã không kìm được mà lau đến ăn sạch cô.

Tố Vân lại chẳng hay biết gì, cô nhiệt tình hôn khắp bụng Kinh Trác Luân, ban đầu có hơi bỡ ngỡ, về sau lại thích thú với món hời này, không những hôn, còn dám vươn đầu lưỡi liếm láp.

!!!

Đúng là gặp phải đứa say với máu liều mà!

Kinh Trác Luân ban đầu trêu chọc Tố Vân dữ lắm, sau bị cô hôn lại trở nên rối loạn, đến khi cảm nhận được bụng mình có cảm giác ươn ướt vì bị liếm, hắn giật thót mình, vươn tay giữ lấy gáy cô tách ra, ánh mắt mở lớn khó tin, lúc cô ngẩng đầu lên liền biến thành dáng vẻ nhẫn nhịn khổ cực.

Tố Vân nghiêng đầu nhìn Kinh Trác Luân, lại có ảo giác người trước mặt biến thành hai, ngây ngô hỏi: "Làm... làm sao vậy?"

Kinh Trác Luân đè nén hô hấp dồn dập, hắn cúi đầu, khép chân che đi vị trí xấu hổ đang đội lên, khàn khàn đáp: "Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy cho em xài đủ rồi, bây giờ tôi nên thu một chút thù lao trước khi em tiếp tục tận hưởng múi bụng của tôi."

Tố Vân nhăn mi khó hiểu: "Nhưng ban đầu... sếp không bảo..."

A, chuyện này là sao đây, sờ với hôn cũng mất phí hả? Cô còn tưởng là Kinh Trác Luân rộng lượng cho free chứ.

"Trên đời này đâu có bữa ăn nào miễn phí đâu phải không? Nếu em muốn sử dụng dịch vụ của tôi tiếp, vậy thì em phải bỏ ra một chút chứ?"

"..."

"Vậy... bây giờ tôi làm sao đây?"

"Đơn giản thôi, ban nãy em sờ tôi, còn hôn tôi, bây giờ đến lượt tôi sờ em, hôn em, như vậy mới huề nhau!"

Ý thức Tố Vân đã dính lại với nhau, song khi nghe mấy lời đó, vẫn còn chút bản năng che bụng lại, lắc đầu: "Tôi không có cơ bụng, không... không thể sờ..."

"Tôi cũng không bảo sờ bụng em mà."

"Vậy..."

"Tôi sờ mặt em thôi nhé?"

Tố Vân nhìn Kinh Trác Luân, nghĩ một lúc cũng không thấy mình lỗ, gật đầu: "Ừm ừm..."

Nhanh một chút, cô vẫn còn thèm, còn muốn cắn múi hắn lắm đó!

Bàn tay Kinh Trác Luân vươn đến, áp vào gò má phúng phính như em bé của Tố Vân, hắn vừa nhẹ nhàng xoa nắn như nựng mặt mèo, vừa nhẹ giọng dụ dỗ: "Sờ như vậy được chứ?"

"Ừm." Tố Vân được xoa đến thoải mái, híp mắt lại hưởng thụ.

"Em thích không? Có thể sờ thêm một chút không?"

"A... được..."

"Tôi có thể chạm vào tai em không?"

"A... ừm..."

"Vây tôi có thể hôn em không?"

"Hôn... hôn bụng?"

"Không phải... tôi muốn hôn môi cơ."

"Kh..." Tố Vân còn chưa kịp nói, môi đã bị chặn lại bằng môi Kinh Trác Luân.

"Không được cũng phải được, em lỡ hứa rồi, đâu thể nuốt lời?"

(4)
"Không được cũng phải được, em lỡ hứa rồi, đâu thể nuốt lời?"

"Bây giờ em hôn bụng tôi mấy lần, tôi sẽ hôn môi em ngần ấy lần, có qua có lại mới toại lòng nhau mà, không phải sao?"

"Nhưng... nhưng..."

Kinh Trác Luân nheo mắt, dứt khoát kéo tay cô đặt lên ngực mình, rầm rì: "Trong lúc chúng ta hôn, cơ thể của tôi đều thuộc về em, tôi cho phép em toàn quyền sử dụng."

Ngụ ý là, không chỉ ở bụng, ngực hay mông, bắp vai hay cánh tay, cô muốn sờ chỗ nào cũng được, hắn không phản đối!

Chỉ cần đưa môi cho hắn chụt chụt vài phát là được.

Tố Vân đưa tay chạm lên chỗ môi vừa bị chạm đến, cảm giác nóng cháy nơi ấy càng khiến cô lâm vào mê mụi. Cô nghĩ bản thân say rượu thật rồi, mà một con sâu rượu thì có thể tùy ý làm những điều mình thích.

Làm xằng làm bậy thì thế nào, chẳng phải chỉ cần nhắm mắt lại là quên hết mọi chuyện à?

Tố Vân nghiêng ngả qua lại, lát sau lại ập vào người Kinh Trác Luân. Cô chật vật ngẩng đầu lên, môi chạm vào hầu kết đang lăn lăn của hắn.

Lý trí và dục vọng thi nhau giày vò nội tâm vốn đã không có chút chính kiến nào của Tố Vân, cuối cùng, ác ma dục vọng trong lòng cô chiến thắng áp đảo.

Tố Vân đưa tay, ấn lên chỗ nhô ra của hầu kết Kinh Trác Luân, mơ hồ nghe được tiếng thở nặng nề của hắn.

"Xem ra em đã quyết định lựa chọn xong rồi?"

Tố Vân không đáp, nhưng cánh tay đã dời xuống chụp lên mông Kinh Trác Luân, biến thành một con ma men với máu dê không kìm chế được.

Sin lỗi*, cô thật sự không có sức chống cự với trai đẹp.

Tay Tố Vân thỏa thích bóp mông Kinh Trác Luân, cằm lại bị hắn thô lỗ nắm lấy. Sức chịu đựng của hắn đã dần cạn kiệt, vậy nên cái chạm môi lần thứ hai càng trở nên gấp gáp pha lẫn khát khao chiếm hữu, không chỉ đơn thuần chạm vào rồi tách ra, Kinh Trác Luân còn cố gắng cạy mở khớp hàm đang nghiến chặt vì căng thẳng của Tố Vân, lập tức vói đầu lưỡi vào.

Khoang miệng ướt át bị kìm chặt, đầu lưỡi non nớt bị hắn trêu đùa đến tê dại, mỗi nơi lưỡi hắn quét qua, khoái cảm cùng kích thích lại tăng thêm một bậc, Tố Vân há miệng, song tiếng kháng nghị cùng âm thanh rên rỉ nhỏ vụn đều bị Kinh Trác Luân nuốt sạch, đầu lưỡi lần nữa bị chà đạp tàn nhẫn.

Tố Vân bị hôn đến mơ màng đến tâm tình vui sướng khi được bóp mông Kinh Trác Luân cũng không còn. Cô hoàn toàn bị hắn dẫn dắt, chìm đắm vào việc môi lưỡi dây dưa, môi mềm bị cắn mút đến sưng đỏ, lấp lánh ánh nước.

Tố Vân bị hắn hôn từ say đến tỉnh, từ tỉnh đến sắp mê mang lần hai, hoàn toàn bị đầu lưỡi của Kinh Trác Luân làm cho mềm người, cơ thể mềm oặt ngả vào lòng hắn, phó mặt cho bàn tay hắn xoa nắn khắp nơi.

Vùng da dưới cổ bị chạm đến tạo ra một dòng điện lưu, đến thắt lưng của cô cũng tê rần lên, cảm giác ấy quá mức chân thực, đến mức độ ấm của bụng ngón tay đang trượt dài xuống ngực, Tố Vân cũng có thể cảm nhận được.

Tố Vân bị hôn đến cạn kiệt ô xy, lồng ngực phập phồng lên xuống yếu ớt run rẩy.

Sau đó, cô cảm giác được áo lót của mình bị đẩy lên cao, một bàn tay nóng rực đang bình thản chạm đến, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đang gồ lên trước ngực mình.

!!!

Tố Vân bị dọa, cúi đầu nhìn xuống, sau đó trừng lớn hai mắt khi nhìn thấy vị giám đốc nào đó đang thích thú dùng tay khẩy đầu nh* của mình.

Bùm.

Đầu óc Tố Vân như muốn nổ tung tại chỗ, cô há miệng rất lâu mà vẫn không nói được gì.

Ngược lại Kinh Trác Luân bị cô nhìn chằm chằm thế mà không chút ngại ngùng, còn ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc bảo Tố Vân.

"Ban nãy tôi vô tình trượt tay, không ngờ chạm trúng ngực em."

"..." Cô bị say, không có ngu!

"Tôi cảm thấy xoa chỗ này của em thích thật đấy."

"..."

"Ban nãy nếu tôi nhớ không lầm em có liếm cơ bụng của tôi."

Tố Vân bị lừa quay vòng vòng nãy giờ, rốt cuộc cũng có một khắc tỉnh táo, cô trừng mắt nhìn hắn, lắp bắp hỏi: "Kinh Trác Luân... anh... anh muốn gì?"

"Vậy bây giờ tôi có thể liếm chỗ này của em không?"

(5)
"Vậy bây giờ tôi có thể liếm chỗ này của em không?"

Liếm?

Kinh Trác Luân muốn liếm... ngực cô?

B... biến thái!

Suy nghĩ này chạy vòng vòng đầu Tố Vân, khiến khuôn mặt ngơ ngác của cô trở nên đỏ bừng, mang dáng vẻ xấu hổ cùng quẫn bách.

"Không... không thể..."

Cô luống cuống từ chối, nhưng tay chân rã rời không còn sức, muốn đẩy tay Kinh Trác Luân ra, cuối cùng lại có cảm giác như mời gọi hắn tiến đến.

"Không thể?" Ánh mắt Kinh Trác Luân trầm xuống, hắn nắm cằm cô, hôn mạnh lên bờ môi vừa bị chà đạp kia, khàn giọng bảo: "Sao em có thể nói ra lời từ chối lạnh lùng như thế chứ?"

"Uổng công ban nãy tôi còn muốn cho em hưởng thêm ngon ngọt. Nào ngờ em sờ dược, ăn được rồi lại bắt đầu lật lọng..."

Tố Vân bị hôn đến choáng váng, môi hồng bị hắn cắn đến hằn dấu, ấm ức bảo:"Tôi... tôi không có... là anh... anh nói bậy..."

"Tôi nói bậy, a, vậy em nhìn lại xem, tay em bây giờ đang làm gì với cơ thể của tôi hả?"

Tố Vân nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, sau đó cô phát hiện tay của mình đang chụp lấy "lon coca" đang đội lên dưới quần Kinh Trác Luân.

!!!

"..."

"Tôi... trượt tay..."

Kinh Trác Luân bật cười, gằn giọng: "Có quỷ mới tin lời em!"

"Giờ em chiếm tiện nghi của tôi xong lại có ý định bỏ chạy, bản lĩnh của em cũng đủ lớn đấy nhỉ?"

Kinh Trách Luân kề sát người Tố Vân, rất tự nhiên hôn lên tai cô, còn ra sức liếm cắn chỗ da thịt đáng thương ấy.

Lớp vỏ ngụy trang của con sói đuôi to dần dần nứt vỡ, Kinh Trác Luân sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Tố Vân rùng mình, âm thanh thoát ra thêm vài phần nức nở: "Ưm... tôi... tôi sai rồi, anh... anh tha cho tôi đi..."

Mẹ ơi, thật là đáng sợ mà! Cô... cô không dám sờ soạng người hắn lung tung nữa đâu!

"Chỉ xin lỗi là xong sao, ít nhất em cũng phải đền bù cho tôi chứ?"

"Kh... không được..."

"Sao lại không được, nhất định phải được, biết chưa?"

Kinh Trác Luân khàn giọng ra lệnh cho cô, bàn tay thô lỗ chụp lên ngực cô, bắt đầu xoa nắn không ngừng.

"A... anh... ngang ngược..."

"A... đừng bóp ngực... ưm..."

Tiếng còi cảnh báo trong lồng ngực Tố Vân vang lên không ngừng, buộc chính bản thân cô phải tỉnh táo để thoát khỏi cái bẫy mà Kinh Trác Luân giăng đến.

Không được, nếu cô còn ở đây, có khi sẽ bị người đàn ông này ăn đến xương cốt cũng không còn mất.

Tố Vân may mắn lấy lại chút thanh tỉnh cuối cùng trước khi gục xuống vì men say, ngay lúc Kinh Trác Luân há miệng cúi xuống ngậm lấy đ*u nh* trước ngực, Tố Vân nắm chặt tay, dùng phần sức còn lại của mình, đấm một phát ngay mắt hắn.

Bụp!

"A!"

Kinh Trác Luân không hề phòng bị, vừa bị đấm một phát, mắt trái đã nổ đom đóm, hắn đau đớn ôm lấy mặt mình, cả người choáng váng ngã phịch xuống giường, Tố Vân nhân lúc này lao khỏi giường, run rẩy mở cửa phòng chạy đi.

Kinh Trác Luân nhịn đau, đưa tay che mắt, uể oải ngồi dậy nhìn bóng lưng của cô đang khuất dần, nửa muốn gọi, nửa nhìn vành mắt bị đánh đến đỏ bừng của mình trong gương, nén giận nín nhịn.

Đúng lúc này đồng hồ thông minh trong tay hắn hiện lên tin nhắn.

Là Khảo Hạo.

[Anh hai à, tiệc cầu hôn của cậu chuẩn bị xong rồi đấy nhé, giàn hoa mà cậu cất công chuẩn bị ngày mai sẽ nở rộ, bây giờ cậu cứ chiếu theo kế hoạch chúng ta đã định, đánh nhanh thắng nhanh, thu cả tâm lẫn thân, tôi đảm bảo 100% thành công, ngày kia hai người có thể lĩnh chứng.]

Lĩnh cái củ cải!

Kinh Trác Luân vừa nhúc nhích mắt đã đau muốn ch ết, hắn thầm nghĩ mình đúng là bị heo ủi nổ não mới dám book dịch vụ "Ba ngày ôm vợ vào tay" của thằng bạn Khảo Hạo, bây giờ hắn đang khó chịu không có chỗ xả, vừa hay Khảo Hạo đụng trúng, Kinh Trác Luân lập tức gọi điện cho anh, cộc cằn bảo: "Dẹp hết đi."

"Ơ... sao... sao thế?"

"Còn sao trăng cái gì nữa? Nhờ phương pháp của cậu mà vợ tương lai của tôi đánh tôi bầm mắt xong bỏ chạy rồi!"

(6)
"Còn sao trăng cái gì nữa? Nhờ phương pháp của cậu mà vợ tương lai của tôi đánh tôi bầm mắt xong bỏ chạy rồi!"

"H... hả? Cậu... bị đánh?"

"Đúng, con mẹ nói giờ mắt tôi mở đếch lên rồi!" Kinh Trác Luân càng nói càng bực, rốt cuộc tức quá nói lời thô tục: "Không tin thì đến đây mà xem! Shh..."

Hắn muốn trừng mắt làm bộ dáng hung dữ, nhưng vừa nhích vành mắt đã đau đến ngừng thở.

Tố Vân ra tay quá độc, nếu cô không say, có khi hốc mắt của hắn đã bị đấm thủng luôn rồi cũng nên.

Khảo Hạo dường như không chấp nhận được việc kế hoạch của anh ta gặp thất bại, vô cùng nghi hoặc: "Không thể nào, dịch vụ của tôi tốt như vậy, làm sao có thể thất bại ngay bước đầu tiên như thế? Hay... hay là cậu... không được?"

"..."

"Thật sự không được à..."

"Khảo Hạo, nếu không vì cái dịch vụ vớ vẩn của cậu thì tôi ra nông nổi này chắc? Cậu nói thử xem, có bao nhiêu người bị dính bẫy lừa gạt của cậu rồi hả? Tôi không tin người khác có thể dựa trên kế hoạch ch ết tiệt này để thành công!"

"..."

Đầy dây trở nên im lặng đến đáng sợ. Kinh Trác Luân thở hổn hển, cẩn thận xoa đôi mắt của mình, hỏi tiếp: "Làm sao..."

"Thì... ừm... cậu là người đầu tiên book dịch vụ này."

Kinh Trác Luân cứng người, lời nói nghẹn lại trong họng.

"Tôi nghĩ cậu kinh doanh tốt như vậy, chắc chắn hợp vía mở hàng, cho nên..." Anh mới tốn hết công sức dụ dỗ thằng bạn của mình đăng ký đầu tiên, với hy vọng vừa giúp hắn sớm có một cô vợ đáng yêu mềm mại làm ấm giường, thứ hai là có thể dựa vào sự thành công của Kinh Trác Luân để pr, như vậy không sợ không có mối làm ăn mới.

Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ lạc quan này của Khảo Hạo vỡ tan rồi. Cũng không biết do kế hoạch phế hay Kinh Trác Luân phế, vừa thực hiện đã sai ngay bước đầu tiên.

Khảo Hạo nhỏ giọng lí nhí, mà Kinh Trác Luân bóp chặt điện thoại thở hổn hển, lời nói như rít qua kẽ răng: "Tôi đúng là bị lừa đá mới nghe lời khuyên của cậu!"

"Này, cậu đừng nói thế..."

"Câm miệng! Ông đây đang rất bực, không muốn nghe cậu nói bất kì điều gì nữa, sau này nói sau đi!"

Dứt lời đã bực bội muốn cúp máy, song lại nằm phịch xuống giường vừa hối hận vừa ấm ức, hung hăng nhắc nhở người bên đầu dây.

"Tôi nói cho cậu biết, nếu vì chuyện hôm nay mà vợ tôi chạy mất, nửa đời sau tôi sẽ ám cậu không buông, cậu... ch ết chắc rồi!"

...

Sáng hôm sau, Kinh Trác Luân vì che giấu vết bầm tím trên mắt mà phải mang kính đen đi làm. Suốt nửa ngày hắn bị người khác bàn tán lén lút, ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã sớm khó chịu đến xoắn lại.

Nhất là khi đối diện với ánh mắt né tránh của Tố Vân, Kinh Trác Luân càng trở nên nóng nảy.

Vừa lúc có việc, hắn liền mượn công làm tư gọi Tố Vân vào văn phòng.

Cạch.

Cửa phòng được đóng lại, Tố Vân mang theo báo cáo mà hắn yêu cầu, rụt rè tiến đến gần, nào ngờ vừa đặt tài liệu xuống bàn, tay đã bị nắm lấy.

"A... giám đốc... anh làm gì..."

Tố Vân nhớ đến đoạn ký ức ngượng ngùng ngày hôm qua, giật mình muốn rụt tay về.

Kinh Trác Luân không bắt được tia đỏ ửng kì lạ xuất hiện trên mặt Tố Vân, hắn còn nghĩ cô đang tức giận, hiếm khi lộ ra dáng vẻ lúng túng.

Tay hắn giữ vai Tố Vân, bắt cô đối diện với mình, căng thẳng bảo: "Tôi xin lỗi, chuyện ngày hôm qua là do tôi say, sở dĩ tôi làm vậy là vì..." bạn xúi!

Tố Vân khựng lại một lúc, cuối cùng xấu hổ đẩy tay Kinh Trác Luân ra, giả vờ trấn định bảo: "Giám đốc không cần giải thích, chuyện hôm qua tôi... tôi không nhớ gì hết."

Kinh Trác Luân lúc này mới ngẩng đầu, nhìn vành mắt hồng hồng của Tố Vân cùng thái độ không cự tuyệt của cô, lo lắng trong lòng bỗng nhiên hạ xuống.

Hắn đánh bạo, nắm lấy lòng bàn tay của Tố Vân, phát hiện cô chỉ hơi giãy giụa, không có ý muốn giật ra.

Trong lòng Kinh Trác Luân đột nhiên thông suốt.

Thật sự không nổi giận?

Là do cô không nhớ thật, hay cô... cũng có chút gì đó với hắn?

Kinh Trác Luân đặt ra hai giả thuyết, sau đó không kìm được kích động muốn chứng thực suy nghĩ của mình, bèn híp mắt nhìn cô, hỏi lại.

"Thật sao? Chuyện hôm qua em không nhớ gì hết à?"

"Không... không nhớ..." Tố Vân mím môi, ánh mắt lơ đãng dừng ở dưới bụng Kinh Trác Luân, vạt áo sơ mi màu đen của hắn cũng khó che lấp đường cong của múi bụng đang lộ ra.

Nhớ đến cảm giác được chạm vào ngày hôm qua, cô có chút thèm khát.

Lại có chút hối hận vì mình chạy đi... quá nhanh.

Aizz, đúng là tiết tháo trôi sông mà!

Kinh Trác Luân nhìn ánh mắt cô lượn qua lượn lại người mình, cuối cùng dừng ở cặp mắt kính đen mà nghi hoặc, trong lòng như hiểu được một chút, cẩn thận dò hỏi.

"Vậy tại sao ban nãy em cố ý tránh mặt tôi, có phải em giận tôi ngày hôm qua quá phận đúng không?"

"Không... không có..."

"Thật à?"

Tố Vân ngây ngốc gật đầu: "Ừm."

"Vậy em còn đau không?"

Đau? Cô có đau chỗ nào đâu?

Tố Vân ngẩng đầu, chợt phát hiện Kinh Trác Luân đã áp sát mình từ lúc nào, còn cố ý trêu chọc cô.

"Hôm qua tôi hôn em rất lâu, còn bóp ngực em mạnh như thế..."

"..."

"Thật sự không đau sao?"

"Hôm qua tôi hôn em rất lâu, còn bó/p ng/ực em mạnh như thế..."

"..."

"Thật sự không đau sao?"

Kinh Trác Luân vừa nói vừa nhìn xuống n/gực cô một cách rõ ràng, lén lút liếm môi, gạ hỏi: "Có muốn tôi xoa nó cho bớt đau không?"

"Giám... giám đốc, ban ngày ban mặt, sao anh lại..."

Tố Vân bị hắn nói đến xấu hổ, mơ hồ muốn đẩy người ra, âm thanh mềm mại thoáng run rẩy: "Không biết giữ mồm giữ miệng như vậy?"

"Tại sao à?" Kinh Trác Luân khẽ cười, nghiêng đầu nhìn gò má đỏ bừng của cô, thì thầm: "Là bởi vì tôi cảm thấy hối hận."

"Hối hận vì tối hôm qua quá hấp tấp, khiến em sợ hãi bỏ chạy. Cho nên tôi muốn chuộc lỗi..."

Tố Vân nhấp môi, suýt nữa đã bảo "Tôi cũng hối hận vì hôm qua chạy nhanh quá", may mắn là cô dừng lại kịp, bối rối cắm môi không đáp.

Hôm qua cô chỉ là hơi sợ thôi, bởi ngày thường Kinh Trác Luân xấu xa, lúc nào muốn muốn bóc lột sức lao động của cô, không vừa ý một chút là đòi trừ lương của cô, hôm qua đột nhiên say rượu loạn tính, vừa hôn cô vừa để cô sờ múi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút không thích hợp.

Tố Vân lúc ấy hốt hoảng, phút chốc không kìm được sự bất an, cô theo thói quen gặp rắc rối liền đi đường vòng, vậy nên đứng trước tình huống bất ngờ, cô cảm thấy ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Đúng lúc này Kinh Trác Luân thở dài, nuối tiếc tiếp lời: "Đáng lẽ ra tôi không nên nghe theo lời bạn mình, hành động lỗ mãng khiến em sợ hãi, tôi nghĩ mình nên bài tỏ tình cảm của mình cho em biết trước mới đúng..."

Lỗ tai Tố Vân lùng bùng: "Hả? Giám... giám đốc nói gì thế? Tình cảm...?"

Kinh Trác Luân không còn đường lùi, dù có xấu hổ cũng phải mặt dày thừa nhận.

Thôi, cứ thà khảng khái một lần còn hơn sau này nhìn lại hối hận xanh ruột vậy.

Dẹp mẹ cái cuốn sổ tay tán tỉnh vợ yêu của thằng Khảo Hạo đi, lạnh lùng làm giá gì đó cút hết!

Ông đây mặt dày vì muốn có vợ, như vậy được chưa!

"Phải, tôi thích em, thích em từ lâu rồi."

"..."

"Mà không... phải nói bây giờ tôi đối với em càng hơn cả chữ thích, đến lễ cầu hôn và đám cưới tôi cũng tưởng tượng ra mình nên chuẩn bị cái gì, tài sản mà tôi tích góp được cũng có ý định sang tên cho em hết, như vậy chỉ một chữ thích làm sao bao hàm hết được."

"Khoan đã..." Tố Vân choáng váng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kinh Trác Luân, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Một chuỗi thông tin được hắn nói ra trôi chảy, Tố Vân nửa muốn nghe hiểu, nửa lại không muốn nghe hiểu.

Cái gì mà yêu thích, rồi còn cầu hôn, kết hôn, tài sản gì gì nữa.

Cô... cô sốc chết mất...

"Giám đốc nói vậy, nói vậy..."

"Tôi nói thật đấy Tố Vân à, nếu mọi chuyện đúng như kế hoạch, hôm nay tôi sẽ chính thức cầu hôn em."

"Giám đốc, anh... anh có cảm thấy mình làm vậy hơi gấp gáp không..."

Ha hả, còn chưa hẹn hò được một ngày đã muốn cầu hôn? Hắn còn không biết cô suy nghĩ gì đã định luôn chuyện kết hôn cho hai người.

Đây... đây có khác gì ngang ngược chẳng nói lý lẽ không chứ!

"Không gấp chút nào, tuổi của tôi có chút lớn, em còn trẻ như vậy, nếu không tranh thủ, tôi sợ em chạy mất."

Tố Vân lắc lắc đầu trong vô thức, cô hiếm khi đối diện với hắn ở cự li gần thế này, càng không thể tin cái người cao ngạo thường ngày như Kinh Trác Luân lại... thích cô.

"Anh... anh thích tôi thật sao?"

"Thật."

"Vậy tại sao lúc trước anh cứ... chèn ép tôi..."

"Lúc đó tôi nghe lời bạn, cứ nghĩ như thế là ngầu, còn mong được em đặc biệt chú đến."

"Haizz..." Hắn thở dài, chậc lưỡi: "Là do tôi ngu thôi."

"..." Tố Vân cứng người, hoàn toàn không nghĩ đến Kinh Trác Luân cứ vậy mà mắng chửi chính mình.

Đột nhiên Kinh Trác Luân quay sang nhìn cô, thắc mắc: "Còn em, em... em có chút nào thích tôi không?"

"Ừm..."

"Sao? Có thích không?"

Kinh Trác Luân hỏi xong lại híp mắt dụ dỗ.

"Em nhìn xem, múi của tôi ngon thế này, nếu em thích tôi, sau này không chỉ nơi đây mà cả thân thể lẫn trái tim của tôi đều thuộc về em."

"..."

"Tôi là của em, tài sản của tôi cũng là của em nốt. Kết hôn với tôi, em vừa có tiền, vừa có chồng, còn được sờ múi thoải mái, là một vốn bốn hời đấy"

Tố Vân đối với món hời từ trên trời rơi xuống này, triệt để khờ luôn, cả người đơ như tượng, nhìn Kinh Trác Luân không chớp mắt.

Cô... cô có thể nào bị lừa không nhỉ? Chờ hắn xử sạch cô liền đá cô đi, nếu không trên đời này thật sự có chuyện tốt đến phần của cô như vậy à?

Kinh Trác Luân như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hắn thở dài, xoay người tìm trong ngăn tủ. Lúc sau lấy ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy cực kỳ đẹp đưa đến trước tay Tố Vân.

"Đây là vòng ngọc gia truyền của nhà tôi, lúc trước là mẹ tôi đeo, bây giờ đưa lại cho em."

Ý rằng, hắn không phải nói đùa, hắn thật sự muốn tiến xa với cô hơn trong mối quan hệ này.

"Tôi thật sự nghiêm túc với em, thật đấy! Vậy nên nếu em thích tôi, hãy duỗi tay ra nhé!"

Bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Tố Vân chần chừ đôi chút, sau đó tiến về phía trước.

Hai mắt Kinh Trác Luân sáng lên: "Em... thích tôi thật à?"

"..."

Biểu hiện của cô chưa đủ rõ ràng hay sao hả?

"Thích tôi đúng không?"

Kinh Trác Luân cầm tay cô, được dịp sà đến, vừa vuốt ve cổ tay mảnh mai kia, vừa nỉ non: "Nè, em nói một tiếng cho tôi vui đi mà."

Tố Vân tránh không được, xấu hổ bảo: "Th... thích."

Thích múi của hắn, cũng tính là thích hắn nhỉ?

Kinh Trác Luân chẳng hay biết tâm tư của cô, nhân lúc Tố Vân còn ngơ ngác, lại ra sức dụ dỗ: "Vậy tối nay đến nhà tôi, được không?"

"..." Ừm, có phải chúng ta tiến triển hơi nhanh không?

Kinh Trác Luân hôn lên trán Tố Vân, nhìn cô ngốc ngốc, mỉm cười vui vẻ.

"Em cứ từ từ suy nghĩ, chiều chúng ta gặp lại nhau nhé."

Tố Vân được thả ra khỏi phòng, từng bước chân đều như giẫm lên mây mềm.

Lúc bước vào đây cô còn sợ hãi không thôi, bây giờ đi ra, tay cô lại có thêm một chiếc vòng đính ước, cứ như vậy mà sắp trở thành người có gia đình.

Hoang đường... quả nhiên là vô cùng hoang đường.

...

Tố Vân bận rộn cả ngày trời, cuối cùng đồng hồ vừa điểm năm giờ, cô là người vọt khỏi công ty đầu tiên.

Kinh Trác Luân không đợi được người, trong lòng có một xíu ấm ức, hắn lái xe về nhà, vốn muốn tìm Khảo Hạo kiếm chuyện với hắn một chút, nào ngờ đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông.

Kinh Trác Luân ngờ vực chạy ra mở cửa, sau đó đập vào mắt là thân ảnh ngại ngùng của Tố Vân.

"Em..."

Hắn trừng mắt nhìn cô hai giây, rồi dứt khoát kéo người vào nhà, chặn lại lời nói xấu hổ của Tố Vân bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

Rầm.

Cửa lớn bị đóng thật mạnh, Tố Vân yếu ớt bị áp trên ván cửa, bộ dáng mềm mại ngây thơ dễ bắt nạt, thật giống cừu non tự chạy vào ổ sói.

"Ưm..."

Tố Vân bị hôn đến nhũn chân, Kinh Trác Luân phải vòng tay ôm lấy eo cô mới đỡ được người.

Nhưng sau đó tay hắn lại bắt đầu không an phận, thứ gì lần trước không sờ được liền tranh thủ sờ nốt.

Đầu lưỡi Tố Vân bị hắn mút lấy, cô rên rỉ hai tiếng, chợt phát hiện quần trên mông mình đã bị tên đàn ông này kéo xuống từ lúc nào.

"..."

Có cần sốt sắng nhanh nhạy như thế không hả?

Kinh Trác Luân sờ được một mảng trơn bóng núng nính trong lòng bàn tay, hắn ngạc nhiên tách môi cô ra, sau đó nhìn xuống bắp đùi trắng noãn đang vô thứ kẹp chặt.

Một mảnh quần chữ T màu đỏ hiện lên vùng da trắng noãn, thật sự là... vô cùng bắt mắt.

Kinh Trác Luân bị cô làm cho nghẹn giọng: "Em... sao em lại mặc quần... thế này?"

Mặt mũi Tố Vân đỏ như trái cà chua, cô ngượng ngùng cắn môi, e thẹn đáp: "Em nghe bảo, lần đầu tiên mặc quần l/ót thế này thì khi ấy ấy sẽ... rất có cảm giác..."

(9) [cảnh báo có h, vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp]

"Tôi nghe bảo, lần đầu tiên mặc quần l/ót thế này thì khi ấy ấy sẽ... rất có cảm giác..."

"..."

"Giám đốc, bây giờ anh... anh có cảm giác chưa?"

"Sao em không thử nhích lại mà kiểm tra xem chỗ đó của tôi có hay chưa, hửm?"

Kinh Trác Luân vừa dứt lời đã không chờ được Tố Vân tiến đến đã nôn nóng kéo hông cô lại phía mình, cự vật cương cứng phồng lên giữa đũng quần được dịp cọ xát vào bụng dưới của Tố Vân.

Cách hai lớp vải dày, Tố Vân vẫn trừng mắt ngạc nhiên vì cái chày thịt hàng thật giá thật của Kinh Trác Luân.

Nói cứng quá, còn... nóng nữa...

"Ưm..."

Da thịt chỗ bắp đùi bị sờ đến mẫn cảm, Tố Vân không nhịn được, bất chợt gục lên hõm vai Kinh Trác Luân thở gấp.

Ánh mắt Kinh Trác Luân nhìn cô lộ ra ý cười nồng đậm, hắn còn cố ý rúc vào vành tai đang nóng bừng của Tố Vân, thì thầm: "Em... nhạy cảm thật đó, chỉ mới sờ một chút đã rên rỉ ngọt ngào thế này, nếu lát nữa bị tôi tách chân, ép nuốt lấy cây chày thịt của mình, vậy chẳng phải em sẽ khóc đến sướt mới, kêu đến khàn giọng sao?"

"A... đừng... đừng ngậm tai..."

"Tôi không thích ngừng đấy, em có xin tôi cũng vô dụng mà thôi!"

Tố Vân không nói lý được với Kinh Trác Luân đành rụt cổ lại, vừa muốn quay đầy né tránh, mông đã bị nhấc lên

"Á... anh... anh..."

Tố Vân bị hắn dọa hết hồn, vì tránh ngã nhào xuống sàn, trong vô thức cô đã dùng tư thế như trẻ nhỏ bám người, hai chân quắp chặt lấy hông hắn, hai tay lại giữ chặt cổ hắn không buông.

Kinh Trác Luân rướn môi đến hôn cô, thích thú ngắm nhìn dáng vẻ bị hôn đến mặt đỏ tai hồng mà vẫn ngây ngốc ôm cùng hắn không rời, trái tim như có một dòng nước ấm lan đến khiến chúng mềm nhũn.

Tố Vân mơ mơ màng màng bị hôn, sau đó lại mơ mơ màng màng bị đẩy lên giường.

Quần lót đỏ tươi bị Kinh Trác Luân tuột xuống, hắn cầm chúng trong tay, nhìn phía dưới của cô bằng ánh mắt ngập tràn khát khao: "Ban nãy chạy về nhà nhanh như thế chỉ vì muốn mặc cái này cho tôi xem à?"

"..." Tố Vân mấp máy môi muốn nói gì đó, song lại ý thức được điều không nên bèn ngậm miệng.

Nụ cười của Kinh Trác Luân hơi nhạt đi, hắn nhìn sâu vào đôi mắt Tố Vân, chợt nghiêng người, vừa đưa tay bóp lấy một bên ngự/c của cô, vừa thấp giọng bảo: "Hay là ngoài chuyện này, em còn làm điều gì mà không dám nói với tôi?"

"..."

Lông mi Tố Vân run lên, dưới uy áp của Kinh Trác Luân, cô rụt rè trả lời: "Thật ra em ngoài chuyện thay đồ, em còn... còn..."

"Còn làm gì?"

"Còn tốn thêm một chút xíu thời gian đến tiệm kiểm định... vòng ngọc."

"..." Kinh Trác Luân có cảm giác cạn lời: " Em sợ... tôi lừa em?"

Tố Vân khựng một vài giây, ngượng ngùng gật đầu: "Ừa."

Sau đó, khi phát hiện giá trị bạc tỷ của chiếc vòng, Tố Vân run rẩy tự nắm tay mình trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đang hoàng, tự xách mình đến dâng cho Kinh Trác Luân.

"Em..."

Lời nói của hắn nghẹn lại, Tố Vân xoa gò má nóng bừng của mình, chợt nâng cổ hôn lên môi hắn, hai chân như rắn nước quấn lấy hông hắn, còn đem chỗ da thịt mềm mại kia cọ xát qua lại, ý đồ hối thúc Kinh Trác Luân đâ/m vào.

"Em sai rồi, vậy nên... em mang mình đến đây chịu phạt với anh đó."

Bằng không, hắn cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy cái quần l/ót sặc sỡ như thế treo trên người cô đâu!

Tức giận trên người Kinh Trác Luân vì hành động nũng nịu của cô phút chốc bay biến, hắn nắm lấy gáy cô, hung dữ cắn lên vành môi ướt át, ra lệnh: "Được, anh nhận cách thức chuộc lỗi đặc biệt này của em."

"Nhanh, cởi áo quần anh xuống đi, gậy thịt của anh không chờ được nữa rồi."

"Thật muốn một phát cắm nhanh vào người em."

Tố Vân nghe được lời nói xấu xa của Kinh Trác Luân, vừa ngại lại có chút mong chờ, cô nhanh chóng cởi quần áo của hắn xuống, bàn tay tham lam sờ lên vị trí múi bụng cứng ngắc, vô thức nuốt nước bọt.

Aaa, thích chết mất, cô muốn sờ, muốn hôn, muốn liếm nữa cơ!

Tâm trí Tố Vân loạn lạc quá mức, cô chỉ chăm chăm ăn đậu hũ của Kinh Trác Luân, đến lúc cổ tay chạm vào một vật vừa nóng vừa ướt, Tố Vân liếc mắt, giật mình kinh hãi.

Thứ kia dưới thân Kinh Trác Luân vừa to vừa dài, mơ hồ nhìn thấy được gân xanh đang nhô lên dữ tợn, qu*đ*u màu hồng nhạt, lỗ sáo ở đỉnh đang rỉ ra niêm dịch trong suốt.

Tố Vân lần thứ hai nuốt nước bọt, không phải thèm khát, mà cô sợ thứ kia khi đi vào bên dưới, người cô sẽ bị đâm đến rách làm hai mất.

"Của tôi to lắm phải không?"

Hắn vừa nói, vật kia lại lúc lắc cọ vào tay Tố Vân, nhiệt độ nóng đến kinh người.

"Em thích chứ?"

Tố Vân ngẩng đầu nhìn Kinh Trác Luân, chợt một bên ngực bị nắn đến phát đau, cả đầu nh* cũng bị hắn véo đến đỏ bừng.

"Ưm... nhẹ... nhẹ thôi..."

Phân thân cương cứng không nhịn được lâu, gốc rễ đã bắt đầu dâng lên cảm giác nhói đau, Kinh Trác Luân khó chịu đẩy hông, để đỉnh đầu đang rỉ nước chọc vào khe mô/ng của Tố Vân, một đường ma sát lên trên, sau đó cọ qua lại chỗ mép hoa non mềm vừa được phô bày trần trụi.

"Ưm..."

Cảm nhận được có dị vật đang dừng lại ở cửa động, cả người Tố Vân căng thẳng đến độ co rúm lại, phía dưới lại bị nhiệt độ của cây hàng kia hung đến nóng bỏng, vô thức mấp máy, lộ ra ánh nước dính nhớp.

Tố Vân xấu hổ bụm chặt miệng, đúng lúc này Kinh Trác Luân đưa tay xuống, dùng ngón tay chọc vào bên trong u kính ẩm ướt, vừa xem xét vừa chậc lưỡi bảo.

"Chỉ mới chạm đến đã chảy nước nhiều như vậy, em không sợ lát nữa nơi này của em biến thành cái thác nhỏ, làm ướt luôn ga giường của tôi à?"

Lỗ tai Tố Vân nóng lên, âm thanh của hắn khiến tiếng núi lý trí trong lòng cô ầm ầm sụp đổ, hai mắt Tố Vân đột ngột mở to như trừng hắn, song cuối cùng lại run rẩy nắm lấy bắp tay hắn, van xin: "Đừng... đừng nói nữa mà..."

Phía dưới của cô bị Kinh Trác Luân ra sức chọc ngoáy, chỉ chốc lát sau đã nghe được âm thanh ồm ộp, đóa hoa non nớt còn chưa từng hưởng qua sự săn sóc đặc biệt nào, chẳng bao lâu đã bị yêu thương đến nhoe nhoét nước.

Tố Vân vặn eo, hùa theo cảm giác kích thích vừa xuất hiện, nhưng lại bất chợt thấy không đủ, trong tiềm thức sinh ra mong muốn được lấp đầy bằng vật lớn hơn.

Cô cắn môi, xấu hổ muốn làm giá một chút, nhưng dường như Kinh Trác luân rất thích thú với việc "chơi hoa" bằng ngón tay, hắn đã luồn ngón tay thứ ba vào trong vách thịt, vừa ma sát ra vào, vừa tìm điểm mẫn cảm của cô mà ấn xuống.

"Ứm..."

Tố Vân ưỡn hông đón nhận khoái cảm tê dại phía dưới, lúc sau đầu óc trắng xóa.

Cô cũng quên luôn tiết tháo cùng cái giá mà mình vừa mới đề ra, vừa hít mũi dụi vào người Kinh Trác Luân, vừa cọ bắp đùi lên lòng bàn tay hắn, thúc giục.

"Không... không dùng tay nữa... huhu, muốn dùng thứ khác cơ..."

Cáo già Kinh Trác Luân được dịp vui sướng trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ không biết gì.

"Hửm? Em muốn thứ gì cơ? Phải nói rõ ra để tôi biết chứ?"

Tố Vân cắn môi, vì không được thỏa mãn nên phát bực, cô quên luôn vai vế của mình, ở trên giường vừa ngây thơ vừa tùy ý, không ngần ngại nói thẳng.

"Thì... thì gậy thịt của anh... muốn nó..." Cô chạm khẽ lên đỉnh đầu dính dịch nhờn, lại rụt về, giận dỗi bảo: " Muốn gậy thịt của anh... cắm vào..."

"Thật à?"

"Thật!"

"Không hối hận đấy nhé?"

Quần áo đã cởi, tay cũng chơi hoa đến chán chê. cô còn có thể hối hận cái gì chứ?

Kinh Trác Luân đúng là nhiều lời hết chỗ nói.

"Anh... rốt cuộc có muốn làm không đấy?"

Tố Vân cáu kỉnh, còn dám cong chân lên, để lộ đóa hoa phía dưới đang ướt sũng nước, hờn dỗi: "Nếu anh không thể vậy chúng ta kết thúc đi."

Cô liếc mắt nhìn cây gậy bự khủng bố của Kinh Trác Luân, chậc lưỡi tiếc nuối: "Hừ. Cây hàng vừa to vừa bự thế này, thế mà không xài được, thật phí của trời."

(10) [CAO H, R18. Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.]

"Hừ. Cây hàng vừa to vừa bự thế này, thế mà không xài được, thật phí của trời."

"Ai bảo tôi xài không được?"

"Nếu anh xài được sao không đ/âm vào, cứ chần chừ... a..."

Kinh Trác Luân sầm mặt, hắn không nói lời nào mà hạ eo, để qu* đầu chạm vào mép hoa ướt át, cánh tay vươn đến giữ chặt bắp đùi trơn nhẵn, mạnh mẽ tách ra hết cỡ.

Thịt huyệt nhu mì lấp ló bên trong vô thức cử động, như thể chào đón cự vật hung hãn đang đè chặt vào cửa động.

"Không muốn nhẹ nhàng?"

Hắn cười gằn, Tố Vân lúc này mới hốt hoảng há miệng, nhưng đôi mắt Kinh Trác Luân đã phủ đầy dục vọng, hắn chờ không nổi, thúc mạnh một phát.

Hoa huyệt lầy lội đón nhận phân thân nóng như thiêu đốt, một đường chèn ép vào sâu bên trong, sau đó cố tình đâm thủng lớp màng mỏng manh đang ra sức ngăn cản hắn.

"A... đau...đau quá..."

Tố Vân trợn mắt thở gấp, ngoài cảm giác kết hợp chặt chẽ, cơn đau như muốn xé rách cơ thể ở miệng dưới khiến Tố Vân ngừng thở trong chốc lát.

Kinh Trác Luân thật sự cắm vào, hơn nữa còn đâm rách lớp màng trong trắng mà cô đã gìn giữ suốt mấy mươi năm.

"Lần đầu của em..."

Kinh Trác Luân nghẹn giọng, mặc dù biết là một chuyện, nhưng khi thật sự được chân chính phá tan lớp màng yếu ớt kia, hắn mới biết hai chữ sung sướng là như thế nào.

"A... lần đầu của em... bị anh lấy mất rồi."

Tố Vân vừa nói vừa rên rỉ dưới thân Kinh Trác Luân, cự vật được đà nong sâu vào mị thịt, sau đó chậm rãi rút ra, tiết tấu đều đặn xua tan đi chút đau đớn lúc đầu, dần dần khiến Tố Vân cảm nhận được kích thích và sung sướng đang nhen nhóm ở chỗ kết hợp.

Kinh Trác Luân cúi đầu nhìn vết máu nhàn nhạt đang chảy xuống ga giường, hắn nỗ lực áp chế tinh thần đang kích động của mình, lưu luyến hôn cắn môi cô, thì thầm: "Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?" Hắn mê mẩn dời nụ hôn nóng rực kia lên vành tai cô: "Còn bây giờ bé ngoan thả lỏng nào, để anh đi vào lần nữa."

Dứt lời, cự vật vừa rút ra đã chen vào miệng huyệt mềm mại, nhấp sâu vào hoa tâm.

"Ưm... hức..."

Đau đớn hoàn toàn biến mất, Tố Vân bắt đầu chìm vào cơn sung sướng và sảng khoái cực độ, đến đầu ngón chân cũng co lại, hai bên bắp đùi bị đâm đến run bắn lên, song vẫn cố chấp ôm lấy hông hắn. Cô nâng người, hai khỏa ngực mềm mại theo động tác dồn dập bên dưới khẽ lắc lư, Kinh Trác Luân vừa hạ thấp người, đầu ngực đã bị da thịt trơn láng chạm đến.

"A... nhột quá... ưm..."

Đầu v* của Kinh Trác Luân rất cứng, ngực của hắn cũng săn chắc không kéo gì cơ bụng, ngực Tố Vân liên tục bị ma sát, sau nhiền lần cọ đến, chỗ mềm mại kia đã mơ hồ biến thành màu đỏ hồng, trông vô cùng đáng thương.

"Ha, cái lỗ nhỏ của em khao khát anh như thế à? Mút chặt như vậy, không sợ cắn đứt gậy thịt của anh sao?"

"Không... không có..."

"Không có sao?" Kinh Trác Luân nghiêng người, dựa theo trí nhớ tìm đến chỗ nhạy cảm nhất trong mị huyệt, kìm nén một chút liền thô lỗ nghiền vào.

"Ức... hưm... đừng..."

"Em nhìn xem, bên dưới của em chảy nước nhiều như thế nào kìa?"

Kinh Trác Luân đẩy hông, gốc rễ dính sát vào bụng dưới cũng được dịp chôn sâu, bên trong h*a huyệt như có hàng trăm hàng ngàn cái miệng, vừa mút vừa cắn, hắn chỉ hơi ma sát nhè nhẹ, nơi ấy liền vô tiết tháo phun nước, tưới lên toàn bộ cự vật của hắn.

"Bị cắm chặt đến mức đến mép thịt bên ngoài cũng đều căng ra, thế mà vẫn không ngừng chảy nước được..."

"Gọi nơi này của em là thác nhỏ không sai mà."

"Đừng... đừng nói nữa mà..."

Tố Vân xấu hổ muốn bụm miệng Kinh Trác luân, đúng lúc này, hắn bắt lấy mắt cá chân cô, để cô khoác lên vai mình.

"Anh làm gì... a..."

Kinh Trác Luân không nói nhiều, vừa rút ra đã đưa phân thân vào bên trong, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng vì trầm mê trong dục vọng của Tố Vân, càng nhìn càng không dứt ra được.

Người xinh đẹp thế này vậy mà bây giờ lại thuộc về mình.

Hầu kết Kinh Trác Luân xao động, hắn ôm lấy bả vai non mềm, phía dưới lại điên cuồng giã vào.

"Ức... đừng... chậm thôi..."

Tố Vân uốn éo vặn mông, nửa muốn tránh, nửa lại vô tình khiến cự vật trướng to giã đến chỗ sâu hơn, cô kích thích cào lưng Kinh Trác Luân mấy đường dài ngoằng, vừa muốn hắn nhanh hơn lại muốn hắn chậm lại, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh thứ ánh sáng khao khát trần trụi.

"Ưm... chỗ đó... lạ quá..."

Điểm mẫn cảm của Tố Vân bị mài nghiền, vừa mềm mại vừa non nớt, Kinh Trác Luân chỉ hơi dùng sức, cắm vài lần, d*m thủy của cô đã tràn đầy mị thịt, còn vì trận giao hợp mà trở nên lầy lội, chảy hết ra bên ngoài.

"A, gậy của anh cũng không phải cây xanh, em tưới nhiều nước lên nó như vậy để làm gì hửm?"

"Hay là em muốn thứ của anh lớn hơn?"

Kinh Trác Luân cười, rất có tự tin mà bảo: "Ngoan, đừng tham lam thế chứ, cây hàng của anh lớn hơn chút nữa, bên dưới của em sẽ bị đâm đến rách mất!"

"A... anh... nói bậy!"

Vừa dứt lời, Tố Vân đã bị đâm đến cao trào.

"Ưm... á..."

Cô ngửa cô, khẽ khàng rên rỉ, sau đó tê liệt ngã phịch xuống nệm giường lần nữa.

"Em có muốn chơi tàu lượn không?" Kinh Trác Luân đột ngột gia tăng nhanh tốc độ.

"Để anh đưa em lên đỉnh lần nữa, nhé?"

Tố Vân còn đang lâng lâng trong cảm giác sung sướng vì tiết ra, lại vì hành động cắm rút của Kinh Trác Luân có cảm giác trở lại, song một lần tiết ra khiến người cô bủn rủn, đối với loại đưa đẩy này có vẻ như không chịu nổi.

"Không... không chơi..."

"Sao lại không chơi, vừa nãy chẳng phải em mới chơi xong ư?"

Cả người Kinh Trác Luân căn ra, cự vật bị mị thịt co rút đè ép, cổ họng thoáng qua cảm giác khát khô, đồng thời khoái cảm chạy dọc khắp thân thể, cuối cùng dừng lại ở đỉnh đầu đang mất dần tỉnh táo.

"Ưm... sẽ... hỏng mất..."

Phía dưới của cô tê rần, nếu còn làm nữa, chỗ đó sẽ không khép lại được mất!

Kinh Trác Luân dường như không nghe lời cầu khẩn của cô, điên cuồng gia tăng tốc độ.

"Hức... tê quá... trướng... trướng quá..."

Bụng dưới bị đâm đến nô lên, nguồn nhiệt nóng hổi của cự vật chen vào đũng đạp như muốn đốt cháy nơi ấy thành tro.

Mông thịt Tố Vân co rúm lại, cô bị Kinh Trác Luân bắt nạt thảm thiết, trong mơ hồ, cô dần hiểu được, hắn thật sự muốn cùng mình chơi tàu lượn đến cùng.

"Anh... chơi... chơi một mình..."

Cô không muốn chơi nữa đâu, quá mệt, quá dọa người... phía dưới chua xót đến mất đi cảm giác, thế mà hắn vẫn ngang ngược đâm rút.

Cô... cô thật sự sợ mình bị ch*ch đến ch ết mất!

"Không thể, chúng ta có phúc cùng hưởng, có đỉnh cùng lên."

"Anh làm sao nỡ bỏ cục cưng ở lại dây được, đúng không?"

Hắn cắm vào mạnh mẽ, rõ ràng sắp bắn cũng phải kéo theo Tố Vân cùng đạt cao trào.

Qu* đ*u thô to mạnh mẽ cạy mở mị thịt, đâm sâu vào hoa tâm, vách thịt kích thích xoắn chặt, triều tình như cơn sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt đánh úp tới, Kinh Trác Luân nhiều lần đâm sâu, cổ họng rên vài tiếng đứt quãng, cự vật đột ngột căng cứng, sau đó một dòng chất lỏng nóng bỏng rót hết vào h*a huyệt ướt át.

Đóa hoa mềm mại lần đầu bị chơi đã được hắn cắm đến mềm rục, bên trong ngoan ngoãn ngậm lấy t*nh d*ch chỉ thuộc về hắn.

Kinh Trác luân sung sướng không chịu được, song hắn vẫn không thấy đủ, bèn kéo bắp chân Tố Vân trở lại, lần nữa đẩy cô lên đầu ngọn sóng diễm tình.

"A... không làm... không làm nữa..."

"Một lần nữa thôi... Tố Vân à..."

"A..."

"Bà xã ngoan, mở chân ra nào..."

"Thật muốn cắm lấy em cả đời mà!"

Hết.

Vĩ thanh.

Sáng hôm sau, Tố Vân vừa tỉnh lại đã bị Kinh Trác Luân kéo khỏi giường.

"A...a nh muốn làm gì vậy?"

"Đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn! Ngay và luôn!"

"Hôm qua anh hứa với em rồi, bây giờ anh cũng không thể chờ được nữa!"

Không làm nhanh, nhỡ cô thay đổi ý định thì ch ết dở!

Tố Vân cúi đầu nhìn cánh tay đầy vết xanh tím của mình, ngượng đến mức không có tâm trạng ra khỏi nhà, đừng bảo là đi kết hôn.

"Anh tha cho em đi mà, em mệt quá, cả người đều ê ẩm."

"Hôm khác chúng ta lại đi đăng ký nha, em hứa đó! Em đeo vòng của anh rồi thì không chạy được đâu!"

Kinh Trác Luân cúi đầu nhìn cô, hỏi lại: "Em hứa rồi đấy nhé?"

"Vâng, vâng."

Mắt hắn lóe qua tia âm mưu, sau đó Kinh Trác Luân đột ngột nhào lên giường, nhìn cô thèm khát.

"Anh... anh lại muốn gì?"

"Muốn em!"

Hắn vừa nói vừa ôm cô, khàn giọng bảo:"Không đi đăng ký kết hôn cũng được, trước làm thêm một náy chào buổi sáng nhé, bà xã!"

"..."

Kinh Trác Luân đúng là đồ cầm thú!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu