NHƯNG HÃY YÊU BẢN THÂN TRƯỚC KHI YÊU NGƯỜI KHÁC - Đậu Non Cháy Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu gia nhà họ Thẩm hẹn tôi mấy ngày sau tới khu vui chơi, nhưng cô em họ lại tới điểm hẹn thay tôi.

Cô ta sử dụng hệ thống để nhốt tôi trong phòng thiết bị, nói với vẻ đắc ý: "Nhìn cho kỹ nhé, tôi sẽ lấy đi hết tất cả những gì cô có."

Tôi không lo lắng, không hoảng loạn, nhìn cô ta vui vẻ makeup lên đồ, ngân nga khúc nhạc rồi tới điểm hẹn.

À, quên chưa nói với cô ta.

Thiếu gia nhà họ Thẩm là một tên điên lụy tình chính hiệu, ngoài tôi ra, không ai có thể xoa dịu tính khí cực đoan và hung ác của anh cả.

Mà cuộc hẹn lần này, là cơ hội mà anh dùng trăm phương ngàn kế mới khó khăn nắm bắt được.



Thiếu gia nhà họ Thẩm hẹn tôi mấy ngày sau tới khu vui chơi, nhưng cô em họ lại tới điểm hẹn thay tôi.

Cô ta sử dụng hệ thống để nhốt tôi trong phòng thiết bị, nói với vẻ đắc ý: "Nhìn cho kỹ nhé, tôi sẽ lấy đi hết tất cả những gì cô có."

Tôi không lo lắng, không hoảng loạn, nhìn cô ta vui vẻ makeup lên đồ, ngân nga khúc nhạc rồi tới điểm hẹn.

À, quên chưa nói với cô ta.

Thiếu gia nhà họ Thẩm là một tên điên lụy tình chính hiệu, ngoài tôi ra, không ai có thể xoa dịu tính khí cực đoan và hung ác của anh cả.

Mà cuộc hẹn lần này, là cơ hội mà anh dùng trăm phương ngàn kế mới khó khăn nắm bắt được.
________________________

1.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ứng Hoài, đôi mắt Đường Hân không nhịn được phát sáng.

Cô ta kéo tay áo tôi, nói: "Em thích anh ấy, chị họ, chị chắc chắn sẽ giúp em mà phải không?"

Lúc này, Thẩm Ứng Hoài đang tóm lấy một bạn nam cùng lớp đấm thẳng vào chỗ hiểm, trong mắt không chút tia sáng nào, cơn điên ngang ngược có thể làm mấy cô gái ở độ tuổi như Đường Hân chết mê chết mệt.

Tôi không khỏi cau mày, không bỏ qua sự quyết tâm trong đôi mắt Đường Hân.

Đây không phải là lời cầu xin của Đường Hân, mà là một lời tuyên chiến.

Cô ta biết Thẩm Ứng Hoài và tôi là thanh mai trúc mã.

Vì thế những gì cô ta vừa nói thẳng với tôi là muốn tôi biết khó mà lui.

Tất nhiên tôi biết tại sao cô ta lại có thể tự tin như vậy.

Bởi vì cô ta khác với những người bình thường.

Cô ta là người công lược, từ khi sinh ra đã được định sẵn số phận tồn tại để cứu rỗi Thẩm Ứng Hoài.

Đường Hân liếm môi, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Thẩm Ứng Hoài: "Em thích kiểu như anh ta, điên cuồng bệnh kiều, trông thôi đã rất mê rồi."

Tôi phớt lờ những lời nói kiêu căng của cô ta.

Bởi vì nếu tôi không ngăn cản, Thẩm Ứng Hoài sẽ đánh ch.ết người ta mất.

Bạn nam bị Thẩm Ứng Hoài đè xuống đất là phó ban văn nghệ của lớp, tên là Trình Lưu Niên, bình thường nhìn cậu ta hiền lành, lễ phép, cũng không biết đã chọc phải Thẩm Ứng Hoài ở điểm nào, giờ đây cậu ta đang bị đè xuống đất, trong mũi toàn là máu.

Từ xưa đến nay tính tình của Thẩm Ứng Hoài luôn nóng nảy, đánh người cũng chẳng cần phải có lý do gì, nhưng tôi hiếm khi thấy anh mất khống chế như bây giờ.

Nhiều người bảo tôi: "Giang Lê, cậu mau ngăn cậu ấy lại đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn mất!"

Tất cả họ đều biết, chỉ có tôi mới có thể trấn an được Thẩm Ứng Hoài ở trạng thái này.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Ứng Hoài, giọng nói lạnh lùng không cho phép làm trái ý: "Thẩm Ứng Hoài, dừng tay lại."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi vỗ lên lưng Thẩm Ứng Hoài như thế này.

Thẩm Ứng Hoài cực đoan lại dễ nổi nóng, lớn lên đã trở thành dáng vẻ mà hai cô chú nhà họ Thẩm thấy đau đầu nhất, đánh nhau, hiếu chiến, tính cách lầm lì, không ai có thể kiểm soát được.

Ngoại trừ tôi.

Khi biết Thẩm Ứng Hoài chịu nghe lời tôi, ba mẹ Thẩm dường như đã nhìn thấy ân nhân cứu mạng, tới tận cửa cầu xin ba tôi mất mấy lần.

Cuối cùng được sự đồng ý của tôi, họ tốn không biết bao nhiêu sức lực mới sắp xếp cho chúng tôi học chung một lớp.

Vì lý do này mà Thẩm Ứng Hoài còn bị học tụt xuống một lớp.

2.

Được tôi dỗ dành, Thẩm Ứng Hoài cũng dừng tay lại.

Trình Lưu Niên nằm trên mặt đất còn đang thở gấp, vội vàng đứng dậy, lau m.áu trên khóe môi, nhếch môi: "Tôi nói này, Thẩm Ứng Hoài, hoặc là cậu đánh ch.ết tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

Anh ta nói anh ta sẽ không bỏ qua cho Thẩm Ứng Hoài, ý là sẽ báo cáo việc Thẩm Ứng Hoài đánh nhau với giáo viên.

Giáo viên vốn dĩ đã không thích Thẩm Ứng Hoài, vì chuyện này chắc chắn Thẩm Ứng Hoài sẽ phải chịu trừng phạt.

Nhưng chúng tôi đang học lớp mười hai, bây giờ mà bị ghi lỗi sẽ không thể xóa bỏ, sẽ tồn tại trong hồ sơ suốt đời.

Đánh nhau quả thực là lỗi của Thẩm Ứng Hoài.

Tôi mím môi, có hơi lo lắng nhìn Thẩm Ứng Hoài: "Sao anh lại đánh nhau?"

Thẩm Ứng Hoài không nói gì, anh chỉ lặng lẽ dựa vào người tôi, im lặng nắm lấy tay tôi, phủi hết chỗ bụi bặm ban nãy không cẩn thận cọ vào trên người tôi.

Lúc này, Đường Hân cũng tiến tới.

Cô ta nhìn Thẩm Ứng Hoài, cười nói: "Em tin anh Ứng Hoài đánh người chắc chắn là do có lý do riêng của mình. Chị Thanh Lê, chắc chị tin anh Ứng Hoài chứ?"

Nói xong cô ta còn đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Ứng Hoài: "Mà lúc đánh người anh Ứng Hoài vẫn rất đẹp trai, em rất thích."

Nghe thấy cô ta nói như vậy, Trình Lưu Niên không vui: "Ý cô là ông đây đáng đời à?"

Trên mặt Trình Lưu Niên có vết bầm tím, khóe môi còn có vệt m.áu.

Đường Hân chỉ mê mẩn nhìn khuôn mặt của Thẩm Ứng Hoài, đưa tay đỡ anh: "Anh Ứng Hoài, để em dìu anh đến phòng y tế nhé?"

Trên mặt Thẩm Ứng Hoài không có dấu vết thương tích nào.

Trước sự chứng kiến ​​của mọi người, tôi giơ tay tát Đường Hân một cái.

3.

Đường Hân đột nhiên được ba tôi đón từ quê về, nhưng trong mười bảy năm cuộc đời, tôi chưa từng nghe nói đến một người em họ nào như vậy.

Ba bảo tôi:

"Em họ của con số khổ, vẫn còn nhỏ mà ba mẹ đã không may qu.a đời, cho nên từ nay con bé sẽ sống ở nhà của chúng ta, sau này con bé sẽ đi học cùng con, con để ý chăm sóc con bé nhiều hơn nhé."

Ba mẹ đã không may qu.a đời?

Nhưng nhìn Đường Hân mà xem, hoàn toàn không hề có dáng vẻ như ba mẹ cô ta vừa mới qu.a đời.

Ví dụ như khi cô ta vừa mới chuyển đến, đã dùng tiền của nhà họ Đường để mua váy vóc.

Chưa tới một ngày, trong phòng của cô ta đã tràn ngập các loại giày dép và túi xách hàng hiệu.

Nhưng rõ ràng cô vẫn chưa hài lòng, vừa mua quần áo vừa lẩm bẩm: "Cái nhà họ Đường đúng thật là keo kiệt, tập đoàn dưới trướng tổng tài sản có vài chục triệu tệ, thế mà chỉ cho mình có một trăm vạn đi mua quần áo hàng ngày, cho bừa đuổi gái gọi à."

Đường Hân không biết tất cả người làm trong gia đình đều trung thành với tôi, cô ta vừa nói những lời này xong thì nó đã truyền đến tai tôi.

Cách dạy dỗ con cái của nhà họ Đường rất tốt, theo lý mà nói cho dù Đường Hân có là chị em họ hàng xa thì cũng sẽ không thể dạy dỗ thành như thế này.

...

Ngày đầu tiên đến trường, Đường Hân chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh, nhưng mép váy lại đính đầy kim cương, nếu tôi nhìn không lầm thì chiếc váy này đắt nhất trong số qnhững bộ quần áo cô ta đã mua, có giá hai mươi vạn!

Cô ta còn xịt nước hoa, sau mê bôi ra sau tai, vén tóc lên, còn trang điểm nhạt nữa.

Những người không biết chắc còn tưởng cô ta không phải đến lớp mà đang đi tham dự cuộc thi sắc đẹp mất.

Tôi hiểu, mọi việc Đường Hân đang làm đều là để gây ấn tượng tốt với Thẩm Ứng Hoài trong lần đầu gặp mặt.

Thực ra nếu có người có thể cứu rỗi được Thẩm Ứng Hoài thì tôi cũng rất vui vẻ.

Đường Hân có thể dùng tình yêu để cảm hoá Thẩm Ứng Hoài, hoặc cũng có thể dùng sự dịu dàng để ở lại bên cạnh anh, nhưng hết lần này tới lần khác, Đường Hân toàn chọn cách mà tôi không thể chấp nhận.

Cô ta khen Thẩm Ứng Hoài "lúc đánh người vẫn rất đẹp trai"
.
Nếu Thẩm Ứng Hoài nghe theo lời này, vậy mọi cố gắng của tôi trong bao năm qua sẽ trở nên vô ích.

Tôi nhìn bên má Đường Hân bị tôi tát, cười: "Nếu còn tái phạm thêm lần nữa, sẽ không đơn giản chỉ là một cái tát như này đâu."

Đường Hân dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tôi, rõ ràng là thấy không phục khi bị tôi đánh, nhưng lại không dám tiếp tục đôi co với tôi.

Tôi quay sang Thẩm Ứng Hoài. hỏi: "Cho tôi biết lý do đi, tại sao cậu lại đánh nhau?"

Trình Lưu Niên cười khẩy: "Còn có thể tại sao nữa? Thẩm Ứng Hoài đánh nhau còn cần lý do cơ à? Không phải cậu ta chính là một kẻ đ.iên sao?"

"Tôi không hỏi cậu."

Tôi lườm anh ta, quay lại nhìn Thẩm Ứng Hoài.

Lúc này Thẩm Ứng Hoài giống như một chú chó con vừa làm sai chuyện gì đó, đầu cúi xuống, cả ngoài toát ra vẻ chán nản, giữa đôi lông mày lộ vẻ lãnh đạm, nhưng vẫn bướng bỉnh nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông ra.

Một lúc lâu sau, anh mới đè thấp giọng : "Trước đây đã hứa với tôi là sẽ cùng tôi đi khu vui chơi, còn giữ lời nữa không?"

Trước đó anh bảo đảm hết lần này tới lần khác, nói bản thân sẽ ngoan ngoãn, sẽ không lên cơn điên nữa, chỉ để cầu xin tôi mấy ngày nữa cùng anh đi đến khu vui chơi.

Nhưng bây giờ anh lại đánh nhau, còn bị tôi bắt gặp.

Tôi không ngờ trong tình huống này nhưng điều anh lo lắng lại là tôi có giữ lời nữa hay không.

Tôi bị chọc tức đến mức bật cười.

Thẩm Ứng Hoài chính là một người rất điên rồ,, tôi đã biết điều này từ lâu.

Anh đã không chỉ một hai lần làm ra những chuyện khiến người ta khó hiểu như thế này rồi.

4.

Ví dụ khi mới vào cấp 3, ngày đầu tiên nhập học, chỉ vì có một bạn nam trong lớp nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm mà chiều hôm đó cậu ta đã suýt nữa gãy chân ở trong con hẻm nhỏ.

Lúc tôi tìm được Thẩm Ứng Hoài, anh đã giống như một con sói đang xù lông, kéo cũng không kéo về được.

Nhưng sự thực bạn học nam đó chính là anh họ tôi, chỉ là do nhìn thấy tôi học cùng lớp nên cảm thấy ngạc nhiên mà thôi.

Vì chuyện này mà tôi cảm thấy Thẩm Ứng Hoài không thể hiểu nổi.

Nhưng anh dường như không hề thấy hối hận, nhìn vết thương trên người anh, anh còn nghĩ đó là huân chương của đàn ông: "Tất cả những kẻ nhìn em bằng ánh mắt đó, tôi đều sẽ không bỏ qua."

Tôi tức giận đến mức muốn đập vỡ đồ đạc:"Nhưng đó là anh họ của tôi! Anh ấy không có ý nghĩ gì khác với tôi cả".

Nhận ra tôi đang tức giận thật, anh mới ỉu xìu, một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu: "Em đừng tức giận, tôi sai rồi."

Xin lỗi thì nhanh hơn ai hết, nhưng lần sau anh vẫn không thay đổi.

Tôi không muốn để ý tới anh nữa nên tối hôm đó tôi đã nói với ba mẹ Thẩm: "Cháu không quản lý được con của hai cô chú nữa, căn bản anh ta không chịu nghe lời cháu đâu. Từ nay trở đi cháu với anh ta vẫn nên ai đi đường nấy thì hơn, đừng nhét cháu với anh ta ở gần nhau nữa."

Khi đó tôi nhận ra Thẩm Ứng Hoài giống như một quả bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào, chắc chắn có một lúc nào đó sẽ phát điên, thì tôi là người gặp rắc rối.

Hôm nay anh có thể làm tổn thương người khác, ngày mai có thể sẽ làm tổn thương tôi.

Tôi là một công dân tốt, tuân thủ giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, nhưng rõ ràng anh là một kẻ t.âm thần có tính cách chống đối xã hội.

Thế nhưng tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi Thẩm Ứng Hoài.

Bởi vì sau khi biết tôi không muốn quan tâm đến anh, đêm đó Thẩm Ứng Hoài đứng ngoài cửa nhà tôi, dù trời có mưa to cũng sống ch.ết đòi gặp được tôi cho bằng được, dáng vẻ cả người ướt sũng giống như một con cún con đáng thương.

Tôi bảo anh biến đi, nhưng anh lại mở miệng hét lớn:

"Đường Thanh Lê, em đừng không muốn quan tâm tới tôi, nếu em cảm thấy tôi đã làm gì sai thì có thể nói ra, tôi sẽ thay đổi, tôi thề, tôi sẽ từ từ thay đổi."

Phải biết là, tất cả những gia đình nổi tiếng ở Bắc Kinh đều sinh sống ở trong khu biệt thự này, với cái tông giọng của anh, gào tới nỗi khiến mặt mũi nhà họ Đường chúng tôi vất vả xây dựng mấy năm lập tức mất sạch.

Sau đêm đó, về cơ bản mọi người trong giới này đều biết.

Con nhà họ Thẩm là đứa si tình, cứ bám lấy Đường Thanh Lê.

Là đứa si tình?

Tôi nhìn khuôn mặt của Thẩm Ứng Hoài, có hơi hoảng hốt.

Tôi không nghĩ Thẩm Ứng Hoài là người si tình.

Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy Thẩm Ứng Hoài là gánh nặng.

Ở cái tuổi mà tất cả các cô gái đều tay trong tay đi mua kem cùng bạn thân, tôi lại gần như không có bạn bè chỉ vì Thẩm Ứng Hoài.

Vì không ai dám chơi với tôi.

Một số cô gái tiếp cận tôi, một là vì Thẩm Ứng Hoài đẹp trai, tiếp cận tôi để có thể chơi với Thẩm Ứng Hoài, hai là vì tôi là con gái nhà họ Đường, muốn thông qua tôi để hòa nhập vào giới này.

Nhưng những cô gái nhỏ này đều cố gắng tránh đi sau khi trông thấy khuôn mặt hung ác chả Thẩm Ứng Hoài.

Ngày thường khi đi học, tôi cũng phải để ý đến Thẩm Ứng Hoài, anh còn luôn gây rắc rối, khiến tôi thấy cực kỳ phiền phức.

Thế nên nếu được lựa chọn, tôi sẽ không ngần ngại chọn rời xa Thẩm Ứng Hoài.

Cho nên lúc Đường Hân đến, tôi không chút do dự bỏ lại Thẩm Ứng Hoài: "Nếu cô đã thích như vậy, thì tôi tặng cho cô."

Dù sao thì tôi cũng không muốn ở gần anh.

Nhưng Đường Hân lại cho tôi một cảm giác rất không muốn cho cô ta được như ý muốn.

Ví dụ như ngày đầu tiên cô ta đến nhà họ Đường, tôi đang chăm chú nhìn chiếc bình trên tay, luyện tập kỹ năng cắm hoa.

Nhưng cô ta lại giơ tay nhận lấy bông hoa từ tay tôi, nói một cách thân thiết: "Chị họ à, em thấy chị phối màu hoa như này là sai rồi. Màu đỏ phối với màu xanh sẽ trông hơi lòe loẹt."

Đúng là gu thẩm mỹ của tôi nổi tiếng là tệ hại trong giới người giàu ở Bắc Kinh.

Thích mấy màu sắc sặc sỡ, xanh lục phối với ngọc đỏ, xanh lam phối với cánh hoa màu đỏ là chuyện tôi thích làm.

Thế nhưng...

Lúc đó, tôi lại cong môi, nói với giọng điệu lười biếng như thường lệ: "Tôi có tiền, hoa do tôi mua, tôi thích làm bừa như nào thì tôi làm."

Khi nói câu này, tôi thấy ngón tay cô ta trắng bệch, suýt nữa bẻ gãy bông hồng trắng trên tay, tôi còn nói thêm: "Đây đều là những bông hoa tôi bảo người mua từ nước Pháp về, nuôi dưỡng trong vườn hoa của hoàng thất đấy, nếu mà làm gãy, cô không đền nổi đâu."

Ở góc độ mà ba tôi không nhìn thấy, khuôn mặt cô ta đầy u ám.

Khi quay sang nhìn ba, vẻ mặt cô ta lại tỏ ra vô cùng tủi thân:
"Cậu ơi, có phải chị không thích con không? Thật ra không phải con chê gu thẩm mỹ của chị, chỉ là nếu bông hoa này mà cắm vào đó thì sẽ không đẹp lắm thôi."

Cô ta cứ nghĩ dù thế nào đi chăng nữa, ba cũng sẽ thấy tôi ngang ngược, sẽ trách mắng tôi vài câu.

Tuy nhiên, điều cô ta không ngờ tới là ba tôi chỉ vỗ vai cô ta: "Chị họ cháu quả thực có tiền, thích làm gì thì làm nấy, thôi cháu đừng có vung tay chỉ trỏ nữa."

À, cô ta mới đến chắc không biết.

Nhà Đường có được như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ tài năng kinh doanh của tôi.

Mặc dù tôi mới mười bảy tuổi nhưng đúng là tôi có rất nhiều tiền.

Rất nhiều tiền.

Tôi lười biếng ngước mắt lên, mỗi cử động đều có thể nhìn thấy sự ghen tị trong mắt Đường Hân.

Đồng thời, tôi cũng thấy hơi nghi ngờ.

Tại sao hệ thống lại chọn một cô gái mất lịch sự như này để đến cứu rỗi Thẩm Ứng Hoài?

Đúng, nhận xét duy nhất tôi dành cho Đường Hân là mất lịch sự.

Rất mất lịch sự.



Khi nghe đến ba chữ "khu vui chơi", tôi cảm nhận rõ ràng sự phấn khích của Đường Hân.

Cô ta mỉm cười ngọt ngào, bước tới nắm lấy tay tôi: "Nếu là chị họ nói thì làm sao có chuyện không giữ lời được? Anh đừng lo, chị họ chắc chắn sẽ đi."

Tất nhiên tôi biết tại sao cô ta lại vui vẻ như vậy sau khi nghe thấy ba chữ "khu vui chơi".

Bởi vì hệ thống đã nói cho Đường Hân biết: "khu vui chơi" chính là bước ngoặt mà Thẩm Ứng Hoài thật sự được cứu rỗi.

Chỉ có ở nơi đó cô ta mới có thể thực sự thay thế tôi, sau đó khiến Thẩm Ứng Hoài yêu cô ta.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Đường Hân đồng ý thay tôi.

Tôi muốn từ chối, tầm mắt va phải đôi đồng tử nhìn chăm chăm mình của Thẩm Ứng Hoài, bỗng chốc không nói nên lời.

Nhưng tôi vẫn chưa quên điều tôi muốn hỏi ban đầu: "Thế tại sao anh lại đánh nhau?"

Người bên cạnh dường như không thể chịu đựng được nữa, im lặng giơ tay lên: "Bởi vì Trình Lưu Niên nói một câu là Đường Thanh Lê dáng đẹp, thế là Thẩm Ứng Hoài phát điên luôn."

Trình Lưu Niên cười hì hì, cũng không cảm thấy là mình có lỗi gì: "Đúng vậy, tôi chỉ vừa mới khen cậu có dáng người đẹp, Thẩm Ứng Hoài đã bắt đầu đánh ông đây. Sao, còn không cho người ta khen nữa à?"

Đồng phục của trường cấp 2 số 1 là váy, chỉ hơi qua đầu gối nhưng vì chân tôi hơi dài nên phần đùi có hơi lộ ra ngoài.

Ánh mắt Trình Lưu Niên không giấu diếm quét qua phần đùi tôi, rõ ràng là có ý xấu.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, có lẽ tôi đã biết tại sao Thẩm Ứng Hoài lại đánh Trình Lưu Niên.

Vẻ mặt tôi lập tức trở nên lạnh xuống.

Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của tôi, phản ứng đầu tiên của Thẩm Ứng Hoài là anh lại chọc giận tôi rồi, lúc này mới có chút hoảng loạn: "Tôi có thể xin lỗi."

Anh cúi đầu, khóe miệng vẫn còn vết m.áu, m.áu đã khô, Thẩm Ứng Hoài vô thức liếm môi.

Trình Lưu Niên thấy tâm tình chán nản của Thẩm Ứng Hoài, lập tức đắc ý: "Đúng, quỳ xuống xin lỗi tôi đi, nếu không tôi sẽ báo cáo với giáo viên, ghi tên cậu vào sổ!"

Mọi người đều biết tôi luôn cực kỳ nghiêm khắc với Thẩm Ứng Hoài mỗi khi anh gây ra rắc rối.

Mà Thẩm Ứng Hoài lần nào bị tôi mắng anh đều rất ngoan ngoãn, và cũng rất buồn.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, tôi nói: "Trình Lưu Niên, nếu cậu dám báo cáo với giáo viên, hôm nay tôi sẽ báo về cho phụ huynh nhà cậu, nói cậu trêu ghẹo mang ý xấu với tôi, để xem cậu ăn nói thế nào!"

Bình thường Trình Lưu Niên vẫn luôn là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép ở trường, chỉ có ít người biết đằng sau đó cậu ta lại bẩn thỉu xấu xa, nhưng cậu ta hoàn toàn không dám để ba mình biết bản thân là cái thứ như vậy.

Nếu biết được chắc chắn sẽ chịu trận đòn nhừ tử.

Đường Hân cau mày: "Chị họ, chị thay đổi trắng đen trợ Trụ vi ngược như vậy không tốt lắm nhỉ. Tuy em biết chị muốn bảo vệ người thân cận với mình, nhưng đây cũng không phải là cách."

"Vừa rồi chính cô là người nói lúc Thẩm Ứng Hoài đánh nhau rất đẹp trai, bây giờ cũng chính cô là người muốn cậu ấy bị phạt, Đường Hân, rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Tôi lườm Đường Hân, mặc kệ tiếp theo cô ta sẽ nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm Trình Lưu Niên: "Nếu cậu không muốn ba cậu biết thì ngoan ngoãn nghe lời đi, hơn nữa tại sao bị ăn đòn thì chắc bản thân cậu rõ nhất."

Thẩm Ứng Hoài không ngờ, đột nhiên cảm thấy hốt hoảng:

"Em không tức giận à?"

"Tôi giận cái gì?" Tôi mỉm cười.

Trình Lưu Niên bị đánh cũng chẳng hề oan.

Tôi có lẽ đã đoán được các chàng trai sẽ sử dụng những từ ngữ tục tĩu như thế nào khi bàn luận về một cô gái ở sau lưng.

Chắc chắn không đơn giản chỉ khen ngợi đôi chân của tôi như thế đâu.

Hơn nữa trước đây Trình Lưu Niên cũng từng nói tôi, có phải tôi chưa nghe thấy bao giờ đâu.

"Con gái nhà họ Đường là cái thá gì chứ? Mai sau thể nào chả thành thứ đồ liên hôn phải dạng hai chân ra hầu người ta."

Thế nên, không lấy việc công báo thù riêng ở đây, đã coi như tôi tốt lắm rồi.

Nói xong tôi kéo Thẩm Ứng Hoài đi.
Tôi cũng biết ánh mắt Đường Hân nhìn bóng lưng tôi lúc này chắc đã đầy sự cay độc rồi."

Cô ta không muốn tôi đối xử tốt với Thẩm Ứng Hoài, bởi vì không muốn vì sự bảo vệ này mà Thẩm Ứng Hoài trở nên càng dựa dẫm hơn vào tôi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi cũng không muốn nuốt cục tức kia.

6.

Đường Hân đúng là tức muốn ch.ết.

Tôi nghe thấy cô ta nói chuyện với hệ thống:

[Có thể nào cho Đường Thanh Lê kia đi ch.ết luôn được không? Chị ta vướng chân quá, có chị ta ở đó Thẩm Ứng Hoài vốn chẳng thèm để ý tới tôi, nói chuyện với anh ta như cái cục gỗ ý."

Tôi nghe thấy "Hệ thống" lạnh lùng trả lời Đường Hân:

[Không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến nhân vật phụ, nếu không ký chủ cũng sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì điện giật, nặng thì bị tiêu diệt.]

Đường Hân mặc dù có hơi bất mãn, mồm thì vẫn luôn miệng mắng chửi, nhưng cô ta cũng không trông chờ vào việc hệ thống trực tiếp giế.t c.hết tôi: [Tôi chỉ thuận mồm nói thế thôi, chỉ là cảm thấy Đường Thanh Lê này thật sự làm người ta căm ghét quá, yên tâm đi, tôi vẫn muốn dựa vào chính mình, dù sao thì tôi cũng là nữ chính mà.]

Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh lùng: [Vậy ký chủ định làm gì?]

Đường Hân cười khẩy: [Tôi muốn Đường Thanh Lê nhìn tôi và Thẩm Ứng Hoài yêu nhau, nhưng lại không thể làm gì được, tôi còn muốn thay thế vị trí của chị ta trong nhà họ Đường, bất kể tình yêu, học tập hay gia đình của chị ta, tôi đều muốn cướp đi từng thứ một.]

Đúng vậy, tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Đường Hân và hệ thống, chính tôi cũng không biết tại sao.

Đây là lý do vì sao tôi biết Đường Hân có hệ thống.

Nhưng Đường Hân lại không biết chuyện này.

Tôi không biết vì sao Đường Hân lại có thái độ thù địch với tôi như vậy.

Trong khi cô ta đang liên lạc với hệ thống, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào với tôi:

"Chị họ, nếu chị đã không thích Thẩm Ứng Hoài thì đừng bám lấy anh ấy nữa. Dù sao thì cũng đã có em thích anh ấy rồi."

Cô ta nháy mắt với tôi, nói: "Chắc chị họ sẽ không hạ mình để tranh giành một người đàn ông với em đâu đúng không?"

Cùng lúc đó, tôi nghe cô ta hỏi hệ thống: [Nhưng thật sự đúng là phiền phức mà, sao không để tôi đi chinh phục một người đàn ông sạch sẽ ở xung quanh tôi? Mà lại vì một người đàn ông mà đi tranh giành với phụ nữ, như này thực sự không phù hợp với thân phận nữ chính của tôi ấy. Hơn nữa, Đường Thanh Lê này đúng là thảo mai trà xanh thật, rõ ràng không thích Thẩm Ứng Hoài, nhưng lại bám dính lấy anh ấy, làm người ta tụt mood quá.]

Đối mặt với nụ cười của Đường Hân, tôi hờ hững quay mặt đi.

Tôi không tức giận, tôi chỉ nhớ ra một chuyện.

Mặc dù tôi đã trông nom Thẩm Ứng Hoài suốt những năm qua nhưng chỉ có mình tôi biết, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Ứng Hoài ngay từ đầu hoàn toàn là do tôi.

Tôi không ngoan.

Mặc dù khi còn bé trông tôi có vẻ là một cô bé ngoan ngoãn, còn Thẩm Ứng Hoài lại là người không thể khiến mọi người phải bớt lo lắng.

Nhưng tôi đã bắt đầu hút th.uốc từ khi học cấp 2, sau lưng tôi đã làm tất cả những điều mà một học sinh cấp 2 không nên làm ở độ tuổi đó.

Nhưng lúc sắp bị ba phát hiện, tôi đã nhét điếu thuốc vào tay Thẩm Ứng Hoài...

Anh thay tôi chịu một trận đòn.

Kể từ giây phút đó, mối quan hệ không thể tách rời giữa Thẩm Ứng Hoài và tôi mới bắt đầu.

Vì vậy vô số lần muốn mặc kệ anh, Thẩm Ứng Hoài lại cúi đầu xuống nói một câu: "Trước đây là ai quỳ ở nhà thờ họ tận ba ngày? Ban đầu là ai phải chịu cái danh tuổi còn nhỏ đã không học cái gì tốt đẹp..."

Tôi chỉ có thể ngoan ngoan nghe theo lời Thẩm Ứng Hoài.

Trong mắt tôi, Thẩm Ứng Hoài là một tên xấu xa.

Anh rõ ràng có thể tự lo cho bản thân, anh không hề hư hỏng hết cứu như người ngoài thấy, nhưng anh cứ luôn mất kiểm soát rồi gây chuyện cho tôi, sau đó dính lấy tôi.

Điều khiến tôi càng không nói nên lời là Thẩm Ứng Hoài như vậy mà còn có người muốn chinh phục anh.

Nhắc mới nhớ, Thẩm Ứng Hoài từ nhỏ đã có khá nhiều người theo đuổi.

Từ khi tôi có kí ức, đã có rất nhiều cô gái vây quanh anh.

Hồi ở trường mẫu giáo đã có cô bé chủ động đưa cho anh một cây kẹo mút, nói: "Cả đồ sau này tôi sẽ chỉ cho cậu nếm trái ngọt, không phải chịu khổ nữa."

Ở trường cấp hai có một cô bé bảo vệ anh: "Chỉ cần có em ở đây, không ai có thể bắt nạt anh được".

Ở trường cấp 3 cũng có rất nhiều học sinh giỏi theo đuổi anh.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là sau khi những người này không có được tình yêu của Thẩm Ứng Hoài, họ đều lần lượt từ bỏ, biến mất khỏi cuộc đời của Thẩm Ứng Hoài.

Đôi khi tôi tự hỏi có phải vì Thẩm Ứng Hoài khó theo đuổi quá nên mới sinh ra "người chinh phục" là Đường Hân không.

Nhưng khi tôi nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy không có khả năng này.

Suy cho cùng, những cô gái theo đuổi Thẩm Ứng Hoài ngày xưa đều có chất lượng cao hơn Đường Hân rất nhiều.

Cô bé theo đuổi Thẩm Ứng Hoài ở trường mẫu giáo kia ba đời đều làm chính trị, gia cảnh trong sạch, lại còn là người tốt bụng, ít nhất khi đưa kẹo cho Thẩm Ứng Hoài, mục đích của cô bé là trong sáng.

Cô bé theo đuổi Thẩm Ứng Hoài hồi cấp 2 là con gái của người đàn ông giàu nhất thế giới, tuy ngang ngược và có chút điên rồ nhưng sau này còn giúp đỡ tôi trong việc kinh doanh, trừ ở trong trường ra, ở những nơi khác đều được coi như là con cưng của trời.

Học sinh giỏi theo đuổi Thẩm Ứng Hoài lúc cấp ba, tuy nhà nghèo nhưng lại thẳng thắn, luôn đứng nhất lớp nhờ nỗ lực của bản thân nên rất đáng được tôn trọng.
Mà cái cô Đường Hân này, là cái quần què gì vậy.

Tôi nhìn Đường Hân đang cười ngọt ngào, có hơi chán ghét, xoay người rời đi.

Nếu như Thẩm Ứng Hoài giữ mình không rung động nhiều năm như vậy, cuối cùng lại đổ Đường Hân, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói.

Tôi nghe thấy ở phía sau, Đường Hân có chút bất mãn hỏi: [Tại sao trước khi Thẩm Ứng Hoài quen biết Đường Thanh Lê lại không cho tôi xuất hiện?]

Hệ thống lạnh lùng nói: [Không phải là tôi không nghĩ tới, nhưng từ lúc Thẩm Ứng Hoài có kí ức, trong thế giới của anh ấy đã chỉ có mình Đường Thanh Lê, hệ thống đây không thể can thiệp vào quỹ đạo vận hành của nhân vật phụ được.

Bước chân của tôi khựng lại, nhưng không dừng lại.

7.

Tôi biết "hệ thống" của Đường Hân có chút bản lĩnh, tôi cũng biết Đường Hân nhất định sẽ không trơ mắt nhìn tôi và Thẩm Ứng Hoài đi khu vui chơi.

Nhưng không ngờ Đường Hân lại chọn cách ngu ngốc như vậy, cô ta bảo hệ thống nhốt tôi trong phòng thiết bị, không cho tôi rời đi.

Tôi cau mày, hỏi cô ta: "Cô muốn làm gì?"

Vẻ mặt Đường Hân đắc ý: "Ở yên đó đi, yên tâm, em đã nói với Thẩm Ứng Hoài rồi, chị đã tới khu vui chơi trước, bây giờ chắc anh ấy đã tự đi tới đó rồi, dù sao thì đến lúc đó người tới hẹn hò cùng anh ấy là ai cũng như nhau cả."

Tôi thở dài.

Đường Hân vốn tưởng tôi sẽ làm ầm ĩ lên, bây giờ nhìn thấy tôi bình tĩnh như này cô ta lại không vui: "Phản ứng của chị như này là sao?"

Tôi mỉm cười, nói: "Chúc cô thành công".

Không phải tất cả phụ nữ sẽ tranh giành với nhau vì một người đàn ông.

Nói xong, tôi bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thiết bị, mở cuốn từ vựng mang theo bên mình ra: "Tôi đợi cô về."

Nói xong tôi còn vẫy tay "Bái bai ~"

Đường Hân: ... .

Cô ta hừ lạnh: "Giả vờ giả vịt, ai mà không biết nhà họ Đường có nhiều tiền, sao chị có thể bình tĩnh ngồi học từ mới chứ? Đừng giả vờ như vậy nữa."

Nói xong cô ta quay người rời đi.

Tôi: ...

Tôi lắc đầu, nghiêm túc học thuộc từ mới.

Đường Hân thân là người chinh phục, nhưng lại không ra dáng chút nào.

Tôi khác với mấy cô gái trẻ trong tiểu thuyết chỉ biết dựa vào gia cảnh giàu có của gia đình.

Nhà họ Đường là do tôi tự tay phát triển.

Chưa kể đến...

Chỉ cần Đường Hân nhìn kỹ cô ta sẽ biết thứ tôi đang ghi nhớ không phải là một từ vựng bình thường.

Mà là từ điển Oxford.

Thứ sau này tôi hướng tới không chỉ đơn giản là trường học, xã giao, công ty, mà là hướng tới quốc tế, phải lăn lộn thật thuận lợi trong vòng tròn các sếp lớn, cho dù là trong hay ngoài nước.

Nhà họ Đường là gia đình quyền quý, sẽ không tồn tại đứa con gái kém cỏi.

Không phải vì nhà họ Đường muốn có tương lai huy hoàng chói lọi, mà là vì tôi không cho phép mình sa ngã.

Nhưng Đường Hân lại không hiểu được sự thật này.



Khi Trình Lưu Niên gọi tới, tôi vừa mới học xong hai trang.

Nhưng mà lần này Trình Lưu Niên không tìm tôi để gây phiền phức, mà là không chút tình nguyện tới tìm tôi cứu viện: "Thẩm Ứng Hoài xảy ra chuyện rồi."

Cậu ta dừng lại rồi nói thêm: "Không đúng, là Đường Hân xảy ra chuyện rồi mới đúng."

Tóm lại, dù ai xảy ra chuyện thì đó cũng không phải là chuyện tốt.

Khi tôi chạy đến khu vui chơi, thì trông thấy Thẩm Ứng Hoài đang dí thẳng cây kem lên mặt Đường Hân, xung quanh Đường Hân còn có mười mấy tên côn đồ nhuộm tóc vàng.

Trình Lưu Niên nói, vốn dĩ cậu ta theo Thẩm Ứng Hoài đến khu vui chơi chỉ vì muốn chụp được bằng chứng tôi với Thẩm Ứng Hoài yêu sớm, lại phát hiện ra Đường Hân đã lén lút tìm hơn mười tên côn đồ tới đóng kịch.

Làm sao cậu ta biết Đường Hân đang diễn kịch á?

Bởi vì mấy phút trước cậu ta nhìn thấy Đường Hân còn đang ôm vai bá cổ mấy tên đó, rồi từ trong túi móc ra một xấp tiền cho bọn họ chia nhau, sau đó lúc nhìn thấy Thẩm Ứng Hoài đi ngang qua, đã trở thành hơn mười mấy người có ý đồ động tay động chân với cô ta.

Nhưng không ngờ, Thẩm Ứng Hoài lại không có ý định giúp đỡ Đường Hân.

Không ngờ Đường Hân lại chỉ vào Thẩm Ứng Hoài nói anh là bạn trai của cô ta, thế là mười mấy tên đó được đà bao vây lấy Thẩm Ứng Hoài.

Mọi thứ ở chỗ đó vẫn đang phát triển theo chiều hướng bình thường.

Thẩm Ứng Hoài chỉ chậm rãi nói: "Hôm nay tâm trạng tôi đang tốt, đừng có chọc giận tôi."

Mấy người đó đã cầm tiền, tất nhiên không nghe lời, bắt đầu chen lấn xô đẩy.

Đúng lúc này, cây kem vô tình quệt vào quần áo của Thẩm Ứng Hoài.

Trình Lưu Niên nói, từ giờ phút đó trở đi, sắc mặt Thẩm Ứng Hoài đột nhiên tối sầm.

Mọi người chỉ nghe anh nói đúng một câu: "Có biết tôi đã mất bao lâu để chọn được bộ quần áo này không?"

Tiếp theo đó, không phải mấy thanh niên kia không cho anh rời đi.

Thay vào đó mà là anh không cho mọi người rời đi.

Đây là lần đầu tiên Đường Hân tiếp xúc thực sự với vẻ ngoài điên cuồng của Thẩm Ứng Hoài.

Mặt, tóc, mắt của cô ta, đều bị ấn vào đống kem, chiếc Haagen-Dazs toàn bơ với sữa dính hết lên người cô ta.

Chiếc váy trắng mà cô cẩn thận lựa chọn cũng nát không thành cái gì nữa.

Không ai trong số chục người ở xung quanh dám đứng ra ngăn cản.

Bởi vì giờ khắc này mọi người mới biết thân phận của Thẩm Ứng Hoài.

Thẩm Ứng Hoài không có quy tắc là không đánh con gái đâu.

Thậm chí trong lúc làm những chuyện này, hai mắt anh còn lộ ra chút ý cười nhàn nhạt, gân xanh trên cánh tay nổi lên, giống như đang nhìn một con chó không có chút năng lực phản kháng.

Thấy tôi tới, Đường Hân như sống lại, vẫy tay cầu cứu tôi: "Chị họ, cứu em với, Thẩm Ứng Hoài đúng là một tên điên! Không những trông thấy em bị đám côn đồ chặn lại mà không cứu, lại còn đối xử với em như thế này..."

Thẩm Ứng Hoài từ từ ấn đầu cô ta vào cây kem Haagen-Dazs một lần nữa, mới buông ra.

Anh lấy khăn tay ra, lau bàn tay như đang tự ngược đãi chính mình, ánh mắt nhìn tôi vừa nghiêm túc vừa đáng thương: "Cô ta làm hỏng bộ quần áo tôi lựa chọn cẩn thận, và cả buổi hẹn mà tôi đã chuẩn bị rất lâu".

Anh cúi đầu, toàn thân toát ra vẻ tủi thân: "Tôi không thích cô ta."

Nhưng tay anh vẫn không khỏi lộ vẻ bối rỗi: "Em đừng tức giận..."

Đường Hân chạy đến chỗ tôi: "Chị họ, có thể là do em sai, nhưng Thẩm Ứng Hoài hoàn toàn không sai chỗ nào sao? Người bình thường sẽ vì một tí kem mà dồn người khác vào chỗ ch.ết hả? Đây chỉ là cây kem mà thôi, nếu hôm nay bên cạnh anh ấy là một con d.ao, có phải anh ấy định gi.ết người không?"

Tôi cười khẽ, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt bẩn thỉu của Đường Hân vào giờ phút này.

Khi cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta một cách gọn gàng và sạch sẽ, cô ta lập tức ngẩn người.

Nụ cười của tôi không tới đuôi mắt: "Đường Hân, nếu còn tái phạm thêm lần nữa, sẽ không đơn giản chỉ là một cái tát như này đâu."

Thẩm Ứng Hoài đã lâu không tái phát bệnh cũ rồi, nên tôi đồng ý đến khu vui chơi với anh.

Nhưng Đường Hân mới xuất hiện có mấy ngày, Thẩm Ứng Hoài đã nổi đ.iên hai lần.

Tôi không ngu.

Tuy Trình Lưu Niên ở sau lưng không phải thứ tốt lành gì, nhưng cậu ta sẽ không trắng trợn khiêu khích Thẩm Ứng Hoài như thế.

Ví dụ như lần này Trình Lưu Niên có thể mặc kệ không cần quan tâm, nhưng cậu ta vẫn gọi điện báo cho tôi biết.

Mấy đời nhà họ Trình và nhà họ Đường đều thân nhau.

Từ việc Đường Hân có thể nhốt tôi trong phòng dụng cụ là có thể nhìn ra.

Mặc dù Đường Hân không thể xóa bỏ nhân vật phụ, nhưng cô ta có thể áp đặt một số hạn chế, hoặc là. . . .

Có thể kiểm soát hành động của một số nhân vật phụ.

Cho nên ngày hôm đó, ý đồ ban đầu của Đường Hân có lẽ là muốn tôi hiểu lầm Thẩm Ứng Hoài, vì thế mà tức giận, cô ta sẽ nhân cơ hội đó để chen vào.

Suy cho cùng thì ai cũng biết tôi không thích Thẩm Ứng Hoài nổi đ.iên.

Mà lần này...

Rõ ràng.

Cũng là kế hoạch của Đường Hân.

Thật ra đây cũng chẳng phải là chuyện lớn gì.

Chỉ là một số chiêu trò nhỏ chẳng giải quyết được vấn đề mà thôi.

Thế nhưng...

Tôi vừa nhìn thấy trong số chục thanh niên tóc vàng mà cô ta tìm đến đều là bọn côn đồ ở trại giam trẻ vị thành niên.

Tôi đã từng gặp hai người trong số họ.

Những con hẻm không có tên gần trường trung học cơ sở thường là khu vực có tỷ lệ tội phạm cao, có thể liên quan đến h.iếp d.âm, hút ma t.úy, bắt nạt và các vụ việc khác.

Khi cảnh sát đến thì giải tán, nhưng khi cảnh sát không đến thì tối tăm hỗn loạn.

Khi còn học cấp hai, từng nghiện thuốc lá, cũng từng lăn lộn trong đám côn đồ.

Trùng hợp thay, hai trong số những người đó, lớn hơn chúng tôi hai khóa.

Từng nghiện m.a t.úy.

Những người như vậy thường không phải người có thể mua chuộc đơn giản bằng tiền được.

Tôi có thể cho phép Đường Hân coi chúng tôi như những nhân vật phụ không quan trọng, nhưng tôi không thể cho phép cô ta vừa nói việc cứu rỗi lại vừa làm những chuyện có hại tới chúng tôi.

Đường Hân nghiến răng nghiến lợi, che một bên mặt bị tôi tát: "Đường Thanh Lê, chị giỏi thật, lại tát thêm phát nữa, tôi sẽ nhớ kỹ."

Nghe xong, tôi kéo Thẩm Ứng Hoài rời đi.

Thẩm Ứng Hoài nhìn bàn tay đang được tôi nắm, vui vẻ cười: "Hì hì."

Tôi liếc nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Anh vui đến vậy cơ à?"

Đúng là tôi và Thẩm Ứng Hoài rất ít khi tiếp xúc thân mật.

Vì trước đây tôi chỉ xem anh như gánh nặng.

Nhưng bây giờ nhìn anh, tôi lại phát hiện ra, ngoại hình của anh cực kỳ đẹp trai.

Khi anh không gây sự thì ánh mắt rất kiên định, khi nhìn tôi đôi mắt anh sáng ngời như những vì sao.

Không ngờ Thẩm Ứng Hoài chỉ vui vẻ được một lát, ánh mắt lại tối tăm: "Nhưng quần áo của tôi bẩn rồi, vất vả lắm em mới đồng ý ra ngoài với tôi..."

Tôi ngắt lời anh: "Anh thích tôi à?"

Tôi không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra được.

Một cậu con trai khi nghe kẻ khác nói xấu một cô gái mà phát điên, chỉ nghe lời mình cô gái đó, những hành động này có ý nghĩa gì, tôi vừa nghĩ đã biết.

Thẩm Ứng Hoài sửng sốt, hồi lâu mới gật đầu: "Thích."

Tôi nói: "Vậy thì anh học hành chăm chỉ, thi vào cùng trường với tôi đi".

Kể từ khi học sinh đứng đầu theo đuổi Thẩm Ứng Hoài chuyển sang trường khác, tôi đã trở thành người đứng đầu trong lớp.

Các giáo viên đều nói, tôi là ứng cử viên sáng giá có thể vào Đại học Thanh Hoa.

Nhưng Thẩm Ứng Hoài vẫn còn kém một chút.

Nhưng tôi nghĩ anh có thể cố gắng được.

Nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ để anh trở về kế thừa tài sản của gia đình, nhưng tôi cũng muốn anh phải có năng lực thực sự.

Hơn nữa...

Nếu sau này có kết hôn thì nhà họ Thẩm đúng là sự lựa chọn tốt nhất của nhà họ Đường.

9.

Khi Đường Hân bước ra khỏi khu vui chơi, quần áo của cô ta trông xộc xệch.

Ngày hôm sau, tin tức "Đường Thanh Lê ghen tị với việc Đường Hân có thể hẹn hò với Thẩm Ứng Hoài, vì vậy đã tìm mười bảy tên côn đồ đến bắt nạt Đường Hân" được lan truyền khắp trường.

Lúc Đường Hân đi học, trên cổ cô ta vẫn còn dấu vết mờ nhạt.

Cô ta nằm gục trên bàn khóc lóc: "Ba mẹ tôi đã chết rồi, cậu tôi có lòng nên mới cho tôi sống ở nhà họ Đường, nhưng chị họ lại đối xử với tôi như vậy, là do cảm thấy những người như tôi không xứng đáng có được hạnh phúc sao?"

Chuyện mười mấy tên xã hội đen đó do Đường Hân tìm đến, Trình Lưu Niên chỉ nói cho mình tôi biết chuyện này, ngay cả Thẩm Ứng Hoài cũng không biết.

Tôi nghĩ chuyện tối qua là cô ta tự tìm tới, nên lúc rời đi tôi cũng không quan tâm đến cô ta.

Theo lý mà nói những người đó nếu đã nhận tiền thì chắc chắn không làm chuyện như vậy với Đường Hân.

Tôi khẽ cau mày, không thể hiểu nổi.

Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã hiểu.

Những thanh thiếu niên đó hầu hết đều là những người không có điểm mấu chốt, cũng chẳng phải người có tam quan, nên việc họ tạm thời trở mặt cũng là chuyện không có gì lạ.

Đột nhiên có xung quanh đều rộ lên những tin đồn về tôi:

"Bình thường cô ta trông lạnh lùng, xa cách, cứ luôn cắm đầu vào học hành, hóa ra sau lưng cũng chẳng phải là đứa tốt đẹp gì."

"Chơi với tên điên như Thẩm Ứng Hoài thì cũng là kẻ điên thôi."

"Giới nhà giàu hỗn loạn thật."

Tuy nhiên cũng có một số người vẫn nghi ngờ về tin đồn này:

"Tôi thấy Đường Thanh Lê nói sao là Thẩm Ứng Hoài làm vậy, Đường Thanh Lê còn cần đi ghen tị với Đường Hân á?"

"Có phải Đường Hân xem phim nhiều quá rồi không?"

Nhưng phần lớn mọi người vẫn tin tưởng Đường Hân.

Bởi vì Đường Hân khóc lóc đến mức kinh thiên động địa trời đất quỷ thần đều biết.

Tôi cau mày, không phải vì bản thân bị chửi mắng khó nghe tới mức nào.

Những tin đồn này thực sự không có ảnh hưởng gì đến tôi.

Chiều hôm đó khi trở lại nhà họ Đường, việc đầu tiên tôi làm là hỏi Đường Hân: "Vì để hãm hại tôi, cô có nhất thiết phải kéo cả bản thân mình vào trong không?"

Tuy nói trinh tiết của phụ nữ không nằm dưới tà váy, nhưng hành động của Đường Hân chẳng khác nào không có trách nhiệm với bản thân cả.

Đường Hân chỉ kiêu căng mỉm cười: "Chị sốt ruột cái gì? Sợ Thẩm Ứng Hoài cảm thấy chị độc ác à? Hay là sợ hình tượng quý cô chị gìn giữ nhiều năm sẽ bị hủy hoại? Bây giờ mới biết sợ á, quá muộn rồi. Ai bảo chị cứ liên tục cản đường tôi?" Cô ta giơ tay đập vỡ chiếc bình hoa tôi mới cắm xong: "Bông hoa này cũng dung tục như chị vậy, nhìn có vẻ cao quý nhưng định sẵn là sẽ bị người khác giẫm đạp dưới chân rồi."

Bông hoa xinh đẹp bị cô ta giẫm nát.

Cô ta chắc chắn lúc này ba tôi không có ở nhà.

Người hầu cũng giống như đã bị che mắt, không nhìn thấy cô ta đang làm gì, cũng không có phản ứng gì.

Nhưng có lẽ tôi biết tại sao bây giờ cô ta lại được đà lấn tới như vậy.

Bởi vì tôi nghe thấy hệ thống nói:

[Ký chủ, tiến độ chinh phục Thẩm Ứng Hoài đang chậm trễ không có tiến triển, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa cô sẽ bị xóa sổ.]

Thời điểm đặc biệt thì bắt buộc phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt.

Cho nên Đường Hân không thể chờ đợi được nữa.

10.

Vì vậy lần này cô ta chấp nhận hình phạt điện giật để đổi lấy việc không ai nói cho Thẩm Ứng Hoài biết sự thật về việc hôm đó chính cô ta mới là người tìm bọn côn đồ đến.

Trí nhớ của Trình Lưu Niên cũng bị xóa sạch.

Và tất cả những chuyện này đều được đẩy lên người tôi.

Mục đích của Đường Hân cũng rất đơn giản: "Chị họ à, chị cũng không thể trách tôi được, chỉ là tôi muốn Thẩm Ứng Hoài hết hi vọng với chị thôi."

Cùng lúc đó, trong kỳ thi tháng, tôi gục xuống bàn vì không chịu nổi cơn đau dạ dày.

Tôi đã out thẳng ra ngoài top 10 trong kỳ thi hàng tháng.

Mà Đường Hân nhờ lợi dụng hệ thống, nhảy thẳng lên vị trí top 1.

Đường Hân rất vui vẻ: "Chị họ, cam chịu số phận đi, tôi luôn mạnh hơn chị."

Đường Hân có ý thù địch với tôi.

Trong quá trình chinh phục của mình, cô ta nhắm mục tiêu vào tôi nhiều hơn.

Vì cái gì vậy?

Tôi nghe thấy giọng nói của Đường Hân đang trao đổi với hệ thống:

[ Điều khiến tôi khó chịu nhất là loại nhân vật phụ đã được sắp đặt này, rõ ràng cô ta không xứng đáng với bất cứ thứ gì, nhưng vẫn có thể có một cuộc sống mà tôi không thể đạt được ở thế giới thực.]

À.

Hóa ra Đường Hân ghen tị vì tôi dễ dàng có được mọi thứ cô ta mong muốn.

Tôi mỉm cười, gửi tin nhắn cho Thẩm Ứng Hoài:

[Tối nay có thời gian rảnh không?]

Tôi rủ anh đi xem phim.

Dù cho Đường Hân có cố gắng nhiều như nào, có chứng minh cho Thẩm Ứng Hoài thấy cô ta giỏi hơn tôi nhưng khi tôi rủ anh đi xem phim, Thẩm Ứng Hoài vẫn đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Căn bản là anh không hề quan tâm đến chuyện những côn đồ đó có phải do tôi tìm đến hay không.

Đường Hân, không phải cô muốn chinh phục Thẩm Ứng Hoài sao?

Chinh phục không được là sẽ bị xóa bỏ à?

Vậy để chính tôi tiễn cô về nhà.

Dù sao cô cố gắng lâu như vậy nhưng vẫn không có kết quả gì mà.



Thẩm Ứng Hoài rất nghe lời, lần trước tôi đã nói nếu anh thích tôi thì hãy thi vào cùng trường với tôi, từ đó anh bắt đầu chăm chỉ học hành.

Chúng tôi đang ở trong một rạp chiếu phim yên tĩnh, khi tôi nắm tay anh, tôi có thể cảm nhận được anh căng thẳng đến mức không biết làm gì, cơ thể khẽ run lên.

Hầu kết anh khẽ lăn một vòng: "Tại sao?"

Anh hỏi tôi tại sao đột nhiên lại thân mật với anh như vậy.

Tôi nói thẳng: "Thẩm Ứng Hoài, anh có thể yêu em không?"

Chỉ cần anh yêu tôi, kế hoạch công lược của Đường Hân sẽ không thành công.

Thực ra, những việc Đường Hân làm mấy ngày nay chỉ khiến tôi thấy khá là buồn cười.

Thực sự không gây ảnh hưởng lớn gì đến tôi, nhưng vẫn gây khó chịu.

Bây giờ trước mặt là một con đường đơn giản nhanh chóng, sao tôi lại không thể đi được?

Vì thế tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ứng Hoài: "Kiểu mà không phải em thì không được ấy."

Trên thực tế, tiểu thư nhà Đường chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe lời, không thích nghe theo sự sắp đặt của người khác, tính tình rất ngông cuồng.

Nhưng tôi có một lợi thế.

Từ nhỏ dù có muốn thứ gì, tôi cũng sẽ đạt được nó, không chừa thủ đoạn nào.

Mà tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng, cho dù tôi muốn thứ gì, tôi cũng đều có thể sở hữu nó.

Cho nên tôi muốn Thẩm Ứng Hoài thích tôi nên tôi đã nói thẳng như vậy.

Thẩm Ứng Hoài sửng sốt.

Tôi nghĩ anh không hiểu ý tôi thích với yêu là cái gì, nên tôi nói thêm: "Là kiểu con trai đối với con gái ấy."

Nhưng chưa kịp nói hết ý, tôi đã nghe thấy giọng nói trầm ấm và phấn khích của anh vang lên: "Anh vẫn luôn chỉ thích một mình em."

Cùng lúc đó, tôi dường như nghe thấy âm thanh thế giới đang sụp đổ, tiếng hét của Đường Hân từ rất xa truyền đến.

Kế hoạch công lược của cô ta đã chính thức thất bại.

12.

Khi tôi về đến nhà, cả người Đường Hân đã bơ phờ héo úa rồi.

Đôi mắt cô ta đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm: "Chị khốn nạn thật đấy, rõ ràng biết Thẩm Ứng Hoài thích chị, nhưng trước đây chị vẫn không quan tâm anh ấy. Nếu không phải vì tôi ảnh hưởng tới chị, chắc chắn chị vẫn nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm của anh ấy nhỉ."

Tôi không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng rõ ràng cô ta không chịu bỏ cuộc: "Đường Thanh Lê, tôi sắp chết rồi, mà chị vẫn làm cái dáng vẻ thanh cao đó, đúng là làm tôi buồn nôn thật sự."

Tôi ngước mắt lên, hỏi cô ta một câu: "Trước khi đến thế giới này trở thành người công lược, cô là ai?"

Đường Hân đột nhiên trợn to hai mắt: "Sao chị biết tôi là người công lược?"

Tôi không nói gì, chỉ hỏi: "Trước khi đến thế giới này, cô là ai?"

Đường Hân nhếch môi, quay đầu đi: "Một người bình thường, thành tích kém cỏi, gặp tai nạn xe cộ rồi ch.ết đi, sau đó đến thế giới này, trở thành một người công lược."

Cô ta nghi ngờ hỏi: "Người công lược trong tiểu thuyết có thể yêu đủ loại người, còn được thù lao không nhỏ, nhưng tại sao khi đến tôi thì lại hoàn toàn thay đổi?"

Tôi không biết "người công lược trong tiểu thuyết" mà cô ta nhắc đến là gì, tôi chỉ biết:

"Muốn công lược Thẩm Ứng Hoài, việc đầu tiên phải làm là tìm hiểu sở thích của anh ấy. Chỉ cần cô chịu đi tìm hiểu nhiều hơn, sẽ biết từ nhỏ Thẩm Ứng Hoài đã sợ bóng tối, mẹ anh ấy ngoại tình, còn ba anh ấy là người bạo lực, dễ cáu kỉnh thế nên dẫn tới việc Thẩm Ứng Hoài có chứng nhân cách P 0 độ, đây cũng là lý do khiến tính cách anh nóng nảy, dễ nổi cáu, thế nên cô có rất nhiều cách để chiếm lấy độ hảo cảm của anh ấy, chẳng hạn như yêu thương anh ấy, đồng hành cùng anh ấy, nhưng dù là cách nào, cũng không nên chọn cách làm tổn thương anh ấy hoặc làm tổn thương bản thân để thu ngắn khoảng cách với anh."

Tôi thản nhiên nở nụ cười, nhìn Đường Hân càng lúc càng khiếp sợ, nói tiếp: "Nhưng cách nào cô cũng không làm, cô cứ so đo với tôi, dù tôi thực sự không muốn so đo với cô."

Tất cả điều này đều là do lòng tự trọng đáng thương của cô ta.

Cô ta cảm thấy mình là nữ chính.

Cho nên trong mắt không thể chịu đựng được sự rực rỡ và xinh đẹp của tôi.

Nhưng từ đầu đến cuối tôi đều là người không muốn dính líu đến tình yêu và hận thù của bọn họ.

Đường Hân chỉ là một đứa trẻ bình thường ở thế giới trước, nhưng lại có một giấc mơ viển vông là trở thành nữ chính.

Điều này bản chất cũng không sai.

Nhưng sau khi sở hữu quyền lực tương ứng, cô ta lại không có tâm thái ổn định, để cho sự đố kỵ mê hoặc đầu óc của mình.

Thiếu đạo đức, thì dù thế nào cũng sẽ chịu báo ứng ngược lại.

13.

Sau khi Đường Hân biến mất, tôi nói với Thẩm Ứng Hoài: "Thật ra lúc trước em chỉ nói đùa thôi, anh đừng coi trọng chuyện đó."

Ánh mắt Thẩm Ứng Hoài thâm trầm nhìn tôi rõ lâu, sau đó chậm rãi siết chặt tay tôi, lạnh lùng nói: "Biết mà, ngay khi cô ta rời đi, em sẽ đổi ý."

Tôi: "?"

Đợi đã, câu này là có ý gì?

Tôi chớp chớp mắt, sau đó mới xác nhận: "Anh biết cô ta là người công lược à?"

Thẩm Ứng Hoài hừ lạnh một tiếng, hôn lên mu bàn tay tôi: "Anh biết. Nói chính xác thì tất cả những cô gái từng theo đuổi anh rồi biến mất đều là người công lược. Anh đều biết hết."

Tôi: "?"
14.

Ngoại truyện (góc nhìn của Thẩm Ứng Hoài):

Hệ thống phái hơn chục người công lược đến để cứu rỗi tôi.

Những người công lược này có đủ kiểu tính cách nữ chính khác nhau.

Ví dụ như đại nữ chủ xinh đẹp hào phóng, ví dụ như em gái nhà bên thanh xuân rực rỡ, ví dụ như đại tiểu thư kiêu ngạo giới Kinh Khuyên, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại.

Bởi vì tôi biết rất rõ, họ đều tiếp cận tôi với mục đích nào đó, mỗi ánh mắt nhìn tôi đều có mục đích mạnh mẽ.

Tôi không thích.

Người tôi thích...

Ánh mắt khi cô ấy nhìn tôi không có mục đích gì cả.

Thậm chí, nhiều khi cô ấy còn muốn trốn tránh, cảm thấy tôi là gánh nặng.

Những người công lược này liên tục xuất hiện hết lần này tới lần khác, Đường Thanh Lê cũng hết lần này tới lần khác thấy tôi là đứa lắm trò.

Lúc đầu tôi có thể chịu đựng được.

Nhưng chuyện không nên, không thể, không đáng xảy ra nhất là, vào lần công lược cuối cùng, chuyện đầu tiên người công lược kia làm lại là trực tiếp giế.t ch.ết Đường Thanh Lê.

Tôi rất tức giận.

Nếu Đường Thanh Lê ch.ết, tôi có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dù sao lúc thường ngày, chỉ có dáng vẻ cô ấy quản lý tôi là đáng yêu thôi, tôi thấy người khác đều là màu xám xịt, chỉ có mỗi cô ấy là tỏa sáng rực rỡ.

Thế nên tôi mới t.ự s.át.

Không ngờ, ngay khi tôi t.ự s.át, cả thế giới bắt đầu sụp đổ.

Lúc đó tôi mới nhận ra mình là đứa con may mắn của cả thế giới.

Hậu quả của việc tôi lựa chọn t.ự s.át là cả thế giới sẽ bị chôn vùi cùng tôi, cả hệ thống cũng sẽ bị trừng phạt vì điều này.

Hóa ra tôi trâu bò thế cơ à?

Cuối cùng hệ thống phải cầu xin, tôi nhân cơ hội nói: [Vậy chúng ta thỏa thuận với nhau đi.]

Yêu cầu của tôi là khi người công lược tiếp theo đến, tôi hy vọng Đường Thanh Lê có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa người công lược và hệ thống.

Dù sao qua thời gian lâu như vậy, nhưng dường như Đường Thanh Lê vẫn không cảm thấy có nhiều người đuổi theo như vậy là có vấn đề gì.

Cô ấy chỉ cảm thấy tôi càng ngày bệnh càng nặng, ngày càng cho rằng đám người kia mắt mù.

Ngoài ra, cô ấy không muốn quan tâm đến tôi.

Tôi chỉ muốn mượn lời của người khác để cho cô ấy biết rằng, tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu.

Ai bảo do cô ấy cứ không tin là tôi yêu cô ấy cơ chứ?

Thật ra tôi đã hỏi hệ thống: [Nếu các người đều biết người công lược đều không có cách nào cứu rỗi được tôi, tôi sẽ chỉ ở lại khi có Đường Thanh Lê, vậy tại sao ngay từ đầu không để cô ấy là nữ chính của tôi?]

Hệ thống trả lời lại là: [ Đường Thanh Lê không có đặc tính của nữ chính, chúng tôi đều cảm thấy cô ấy không có tư cách làm người cứu rỗi anh.]

Đường Thanh Lê là người ích kỷ.

Cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ tương lai của mình vì tôi, cũng sẽ không bao giờ tự hạ thấp bản thân để đi theo tôi khi tôi không thể vào được trường mà cô ấy có thể theo học. Thái độ của cô ấy luôn là "anh vào được thì vào không vào thì phắn".

Đường Thanh Lê còn rất vô trách nhiệm, rõ ràng cô ấy đã hứa hẹn với ba sẽ trông coi tôi, nhưng lúc tôi không nghe lời, cô ấy sẽ chỉ chạy đi mách lẻo: "Cháu không quản lý được con của hai người nữa, sau này hai chúng cháu vẫn nên đường ai người nấy đi thôi."

Đường Thanh Lê cũng không phải người tốt bụng, khi bị kẻ khách bắt nạt, cho dù đuổi theo tận ba con phố thì cô ấy cũng phải báo thù lại, nhưng nếu có người muốn bắt nạt tôi, chắc chắn cô ấy sẽ chạy rất nhanh.

Đường Thanh Lê cũng có thể thiếu quyết đoán khi gặp vấn đề, như chúng ta đều biết, độc giả không thích kiểu nữ chính này cho lắm.

Nhưng mà, tôi vẫn cứ thích kiểu người như cô ấy đấy.

Đường Thanh Lê có lẽ rất ích kỷ.

Có lẽ còn không thích tôi.

Nhưng hãy yêu bản thân mình trước khi yêu người khác.

Tôi yêu tính cách biết suy xét chu toàn cẩn thận của Đường Thanh Lê khi cô ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Hơn nữa, Đường Thanh Lê còn biết cách cho mèo hoang ăn, khi cúi xuống cho mèo ăn, góc nghiêng của cô ấy rất đẹp.

Hệ thống cũng tò mò hỏi tôi: [Sao anh lại phát hiện ra bọn họ đều là người công lược?]

Tôi nói: [Bởi vì ánh mắt họ nhìn tôi, mỗi lần họ xuất hiện dường như đều đã lên kế hoạch từ lâu, giống như vô số lần tôi xuất hiện trước mắt Đường Thanh Lê vậy, điều khác biệt là, trong ánh mắt những cô gái đó nhìn tôi, không có tình yêu, mà chỉ có việc công lược, là sự cứu rỗi xác định sẵn kia, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ.]

Mà ánh mắt khi tôi nhìn Đường Thanh Lê, chỉ cần cô ấy chịu nhìn thẳng vào tôi, thì sẽ phát hiện dáng vẻ hoảng loạn căng thẳng từ sớm của tôi

15.

Chúng ta không nhất thiết phải trở thành dáng vẻ mà một nữ chính nên có, chúng ta chỉ cần là chính mình, thì sẽ có người vượt núi sông vạn dặm tới, để yêu chúng ta.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu