Phận Chức Nữ - Mưa Giang Nam thương nhớ tình ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngưu Lang cùng làng cưới được một tiên nữ về làm vợ.

Đám đàn ông trong làng nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Chồng ta đánh đập ta ác hơn, chê bai ta sao mà thô kệch xấu xí thế.

Xương gãy xong lành rồi gãy, ta đến tìm Chức Nữ đang bị giam cầm kia nói:

"Ta giúp ngươi quay trở về thiên đình, ngươi dạy ta tu tiên, ta nguyện giết phu chứng đạo."

1

Làng Đầu Bò là một ngôi làng đã nghèo khó rồi còn hẻo lánh.

Gần nhất trong làng xảy ra một chuyện rất lớn.

Ta vừa giặt xong quần áo cho cả nhà, đã nghe thấy tiếng rưởng làng triệu tập những người già có đức vọng trong làng, cho nên tò mò qua hỏi con dâu nhà họ Vương hàng xóm.

Mắt con dâu nhà họ Vương sáng lên:

"Ngưu Lang ở đầu thôn í, cô biết không? Hắn sắp cưới vợ rồi! Trưởng làng đang lo liệu đám cưới cho họ đấy!"

Ta ngỡ ngàng.

Ngưu Lang thì ta biết, tên thật là Tôn Thủ Nghĩa, bố mẹ sau khi mất nhà chỉ còn bốn bức tường.

Thằng này tính ham chơi bời lêu lổng, có tý tiền là mang ra uống rượu, cả nhà cả cửa chỉ có mình con bò già là đáng tiền, ai ai cũng gọi hắn là Ngưu Lang.

(Ngưu Lang = Thằng chăn bò)

Hắn sắp ba mươi tuổi rồi mà mãi chẳng thể cưới được vợ.

Sao đột nhiên có vợ để cưới thế?

Lúc ta đi ra đầu làng mua đậu phụ có ngang qua nhà Ngưu Lang, phát hiện nhà hắn vừa mới xây một bức tường vây cao chót vót ở xung quanh, chẳng thể nhìn vào trong thấy được cái gì hết.

Không hiểu ma xui quỷ khiến nào ta lại áp tai vào tường nghe ngóng.

Thấp thoáng tiếng phụ nữ gào rống tức giận.

Giọng nói kia đúng là khiến lòng người kinh ngạc, hàng xóm đi ngang qua đều đang bàn tán người vợ mới này, bảo nàng ta là thần tiên đó.

Ta hãi hùng: "Thần tiên cũng có thể gả cho phàm nhân được hả?"

"Thần tiên thì làm sao? Thần tiên không phải cũng là đàn bà à? Bảo thần tiên lòng dạ từ bi, không khéo thấy Ngưu Lang già rồi nên thương, cố tình đến làm vợ hắn đấy."

Bọn họ cười nói luôn mồm, miệng thối hơn cả cứt.

Ta cảm thấy buồn nôn, đợi họ đi rồi thì dẫm lên tảng đá nhòm vào trong.

Một bàn tay đột nhiên tóm lấy đằng sau gáy ta, lôi mạnh ta ngã sấp mặt dưới đất.

"Con đàn bà thối tha nhà mày! Mua đậu xong mày không về nhà còn đứng đây làm gì? Mày lại muốn trốn đúng không?"

Ta hoảng sợ nhìn người đứng kia, đó là chồng ta, Trần Đại Dương.

Đậu phụ rơi xuống đất nát bét, nhìn ánh mắt Trần Đại Dương thôi ta đã biết mình tiêu đời rồi.

Ta bị mẹ mìn bán đến làng Đầu Bò.

Hai năm rồi mãi không đẻ được một mụn con nào, Trần Đại Dương từ lâu đã chẳng coi ta là người, hở tý là hạ cẳng chân thượng cẳng tay, hở tý là chửi rủa dày xéo.

Ta trốn được hai lần, lần nào cũng bị tóm trở về, rồi ăn một trận thừa sống thiếu chết.

Mà bây giờ gã đang kéo tóc ta đi thẳng về nhà, người trong làng nhìn mãi thành quen quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy.

Ta nghiến răng giữ tóc mình, ánh mắt nhìn xuyên qua bức tường cao vào trong.

Bên trong bức tường đó... là thần tiên đấy.

Đến cả thần tiên cũng rơi vào kết cục giống như ta ư?

Lần này Trần Đại Dương đánh còn ác hơn những lần trước.

Gã uống rượu xong, vả từng phát một lên mặt ta, mồm mép còn chửi rủa xa xả:

"Mụ đàn bà thối! Mua mày về tốn bốn lượng bạc ròng đến quả trứng cũng không đẻ nổi! Con mẹ mày, mặt mũi suốt ngày như đưa đám, nhìn thấy mày là tao thấy buồn nôn, trên giường không khác gì người chết cả!"

Chợt gã ngừng lại.

Đánh mắt sang nhà Ngưu Lang đầu làng, tức anh ách nói tiếp:

"Thằng chó má kia thế mà lại cưới được tiên nữ xinh như hoa như ngọc, sao chuyện tốt như thế không rơi trên đầu tao nhỉ?"

Nói xong, gã đá mạnh một cú vào bụng ta.

Đau... Đau không gì sánh bằng.

Ta đau đến nỗi nằm cuộn tròn cạnh chân giường, đến cả một tiếng rên cũng không phát ra nổi.

Cứ tiếp tục như này rồi ta sẽ chết mất thôi.

Khát vọng sống sót mãnh liệt làm ta nảy sinh ra một suy tính lớn mật.

2

Ăn một trận đòn hiểm này cũng đủ để ta nằm trên giường ba ngày, gãy mất ba đoạn xương.

Ngày nhà Ngưu Lang phát cưới, Trần Đại Dương cũng mặc áo mới, soi đi soi lại gương đồng mới lượt, bảo phải để tiên nữ phải nhìn gã nhiều thêm mấy cái.

Trước khi đi nhìn thấy ta lụ khụ như con mèo hen, còn chửi ầm lên xui rủi.

Đợi thời gian vừa tầm, ta nín đau lồm cồm bò dậy, thay quần áo đi đến phía đầu làng.

Hôm nay đúng là náo nhiệt, gần như non nửa người trong cái làng này là tập chung ở đây.

Người không được mời cũng ghé đầu vào bờ tường, muốn nhìn xem tiên nữ trông như thế nào.

Ta nhân lúc nhốn nháo trà trộn đi vào, trong sân đang ăn uống linh đình, Ngưu Lang mặc một bộ hôn phục bằng vải thô đỏ thắm, thô tục đùa giỡn mấy trò hạ lưu với đám trai tráng trong làng.

Nhìn quanh không thấy bóng dáng tân nương đâu, ta chạy theo bản năng vào phòng trong nhà.

Lúc đi ngang qua bàn Trần Đại Dương ngồi, đúng lúc nghe gã đang nói chuyện với mấy thằng anh em tốt của gã.

"Nãy tao vừa nhìn trộm tiên nữ rồi, đẹp lắm chúng mày ạ, này mà là vợ tao thì có sướng không.

Có người nhìn xung quanh, châu đầu thấp giọng nói:

"Thằng Ngưu Lang này tứ cố vô thân, không thì bọn mình cứ... cướp tiên nữ về đi, có cho tiền nó cũng không dám hó hé răng."

"Cách này hay."

Ta nghe xong tởm đến phát nôn.

Đang tính đi thì Trần Đại Dương đột nhiên nói:

"Không được, thằng Ngưu Lang không có bản lĩnh thật, nhưng chả nhẽ bọn mày quên rồi à? Con bò già nhà thằng này tà hồ lắm đấy..."

Nhắc đến đây làm ta cũng sực nhớ.

Con bò già của nhà Ngưu Lang đầu năm đột nhiên thông nhân tính, có người kể thỉnh thoảng còn nghe tiếng con bò vàng này nói được tiếng người nữa đấy.

Hồi trước có người nảy sinh tranh chấp với Ngưu Lang, hôm sau thì mất tích.

Phải ba ngày sau mới phát hiện đang thở thoi thóp ở bên ngoài ruộng hoang, điên điên rồ rồ nói là con bò già kia dùng yêu pháp làm hại hắn.

Từ đó về sau, mọi người không đi dây vào Ngưu Lang làm cái gì nữa.

Nhìn thấy con bò già đang ăn cỏ ở trong chuồng, ta cố ý tránh tầm mắt nó ra, ngồi xổm ở góc tường lần vào trong phòng.

Cửa sổ không khoá, ta đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy trong căn phòng tối tăm rách nát, có một người con gái bị trói chặt ở trên giường.

Ta sững sờ kinh hãi.

Bởi người con gái đó da trắng như mỡ đông, diện mạo đẹp đến nỗi ta chưa từng gặp qua bao giờ.

Đó vốn là tiên nữ cao cao tại thượng mà...

Trong sân ồn quá, ta nhân cơ hội mở cửa sổ nhảy vào, tiên nữ thấy ta bỗng trợn tròn hai mắt.

Ta nhanh nhẹn ra dấu im lặng, khẽ khàng nói:

"Ta đến giúp cô."

Tiên nữ nhìn ta không nói không rằng.

Ta hỏi nàng: "Thần tiên các ngươi không phải có tiên pháp à? Sao lại bị nhốt ở nhân gian, mất sạch pháp lực thế này?"

Tiên nữ lặng thinh nhắm mắt lại, giọng điệu phẫn uất:

"Ta vốn là con gái Chức Nữ của Vương mẫu trên trời, trước đó vài ngày ở Đông Nam gặp hạn hán, thần mưu nhờ ta đến bện mây mù cho mưa xuống, ta thi pháp quá sức ghé qua chỗ này nghỉ ngơi, ai dè tên phàm nhân bỉ ổi kia nhân lúc ta đang tắm ở linh hồ trộm mất vũ y pháp môn của ta. Đó là toàn bộ pháp thuật của ta biến thành. Hắn giấu mấy vũ y của ta đi, còn nhốt ta lại, ép ta phải gả cho hắn làm vợ."

Nói xong nàng không nhịn nổi chửi đổng.

"Phàm nhân bỉ ổi cũng xứng lấy được ta à?"

Ta nghe xong kinh hồn bạt vía.

Hẳn nào mấy ngày trước nghe bảo ở Đông Nam có mưa, hạn hán kéo dài mấy tháng đã kết thúc, trăm dân muôn họ còn đang cảm tạ trời cao phù hộ.

Chức Nữ làm chuyện tốt vì nhân gian, lại bị Ngưu Lang o ép làm vợ của hắn.

Đúng là đáng ghét.

"Ta phải làm sao mới giúp được ngươi?"

Chức Nữ nói con bò già kia có lai lịch bất thường, yêu pháp quỷ dị, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Vũ Y chắc chắn đã bị Ngưu Lang giấu ở nơi vô cùng bí mật an toàn.

Ta nghĩ một hồi rồi nắm lấy tay Chức Nữ nói: "Ta nhất định sẽ giúp ngươi quay trở lại tiên giới."

Nàng nhíu mày nhìn ta thật kỹ: "Vậy còn ngươi, ngươi muốn có cái gì?"

Ta gằn từng câu từng chữ, nghiến thật chặt trong kẽ răng.

"Ta muốn ngươi dạy ta tu tiên, không mặc người xâu xé, vì để chứng minh quyết tâm trong lòng, ta nguyện sát phu chứng đạo!"

3

Trước khi tiệc cưới tàn, Chức Nữ ra hiệu ta ghé lại gần, nàng ấy rơi ra một giọt nước mắt nhỏ trúng vào người ta, đau đớn gãy xương trong người nháy mắt biến mất.

Ta lấy mồi lửa trong người ra, châm lửa đốt vải rách ở trong phòng, đợi ngọn lửa bắt đầu lan rộng mới gân cổ gào lên:

"Cháy rồi! Mau đến cứu người với!"

Sân trong nhà lập tức nháo nhào hết cả lên.

Trong nhà Ngưu Lang không có tiền, cũng chỉ có căn nhà một gian này để ở, nhà bị cháy, hắn phải mau chóng tìm được chỗ che nắng che mưa mới để ở, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Chức Nữ, mặc khác, cũng có thể xem được rốt cuộc hắn giấu Vũ Y ở đâu.

Ta lánh mình trong đám đông, thấy Ngưu Lang hùng hổ xách nước dập lửa, thế nhưng không có động tác gì khác.

Vậy Vũ Y chắc chắn không giấu ở trong nhà.

Ta tranh thủ còn đang nhốn nháo chạy về nhà trước, chẳng bao lâu thì Trần Đại Dương cũng chạm chân đến cửa.

Cũng không biết gã tức cái gì, vừa vào cửa cái đã bắt đầu điên cuồng đập phá.

Ta cố co người nép vào trong xó nhà cũng không thoát được, gã tiện tay vớ lấy cây gậy dựng ở góc tường đập vào người ta, vừa đánh vừa chửi:

"Thấy tao về đến nước tắm mày cũng không biết đường đun à? Con mẹ mày nữa, không chuyện gì hài lòng hết, thằng chó đẻ Ngưu Lang kia cũng dám mặt sưng mày xỉa với tao. Tao chẳng qua uống say đi nhầm đường, lỡ chân chạy vào chuồng bò thôi? Đến nỗi phải phát điên phát rồ thế không? Moẹ một đám ranh con coi thường bố mày đúng không..."

Chuồng bò à...

Ta che đầu, trong lòng có một suy đoán.

Con bò già đó có yêu pháp, Ngưu Lang dựa dẫm vào nó, chắc chắn sẽ nhờ nó giữ Vũ Y.

Ngưu Lang nhờ người dựng một căn lều tranh ở tạm bên cạnh chuồng bò.

Ngày hôm sau buổi tối, Trần Đại Dương lại ra ngoài uống rượu, ta nhân lúc khuya khoắt lén lút đi đến nhà Ngưu Lang.

Tiệc cưới hết rồi nhà hắn cũng quay về bầu không khí hẻo lánh im lìm như trước.

Ta cẩn thận rướn người nhòm qua tường vây nhìn vào trong xem.

Bỗng bắt gặp một cảnh vô cùng quái đảm.

Chuồng bò rỗng tuếch không chỉ có Chức Nữ đang bị trói thành đòn bánh chưng, đến cả con bò già kia thế mà dùng tư thế của con người ngồi trên ghế, Ngưu Lang đang quỳ trên đất giúp nó rửa chân.

Con bò già dùng chân trước vuốt đầu hắn, giọng điệu từ ái:

"Chuyện này là để vợ con làm, con mó tay vào làm cái gì?"

Ngưu Lang cung kính đáp

"Vợ mới không nghe lời, con còn phải lấy kinh nghiệm từ những người trong làng, rồi dạy dỗ lại đã, nương, nước có lạnh không? Để con lấy thêm nước cho nương nhé."

...

Con ngươi của ta co rúm lại, vội che miệng ngồi thụp người xuống.

Ngưu Lang gọi con bò già kia là nương?

Nhưng nương của Ngưu Lang rõ là ta từng gặp rồi mà. Đó là năm đầu tiên ta bị bán đến đây, ở đầu làng bắt gặp mụ già khôn lỏi cay nghiệt này.

Bà ta chống tay ở eo đứng ở đầu làng chửi rủa, nhìn thấy ta, còn xăm xoi từ đầu đến chân đốp chát:

"Mua con này chỉ tổ phí tiền, vừa thấy đã biết không phải loại mắm đẻ gì."

Bởi một câu của mụ, tối đó ta đã ăn một trận đòn ác.

Sau này, không được bao lâu thì mụ mất tích.

Người trong làng ai cũng bảo mụ lạc đường ở trên núi, khéo đã làm mồi cho sói rồi.

Thế nào lại biến thành con bò vàng yêu tà này?

Hơn nữa nhìn vẻ này, Ngưu Lang còn rất vui lòng.

Thế cũng quá quái rồi.

Tim ta đập muốn rơi khỏi lồng ngực, bịt chặt miệng không dám phát ra lấy một tiếng.

Chỉ nghe giọng nói tà hồ của con bò già tiếp tục vọng vào tai:

"Không nghe lời cũng không sao, uống nước tiên khắc nghe lời, mai bảo trưởng làng đưa con và vợ mới đi gặp thần tôn, con cẩn thận chớ làm ngài ấy phật lòng."

Nước tiên gì? Thần tôn gì?

Lời bọn họ nói ta nghe không hiểu câu nào hết.

Nhưng ta mơ hồ ý thức được là, cái làng này không hề đơn giản như bên ngoài nhìn vào.

4

Lúc quay về đẩy cửa cổng không khéo đụng phải con dâu nhà họ Vương đang đứng ở cửa.

Ta kiếm cớ qua loa bảo mất ngủ ra ngoài đi dạo, tiện hỏi thăm cô ấy xem làng Đầu Bò này cưới vợ có phải làm nghi thức gì không?

Con dâu nhà họ Vương mù tịt, hiển nhiên không biết gì hết.

Sớm tinh mơ hôm sau, Ngưu Lang trói nghiến Chức Nữ lại, ném lên lưng bò, đi cùng với trưởng làng và mấy bô lão có tiếng nói trong làng vào sâu trong núi.

Bọn chúng vừa đi, ta đã vội vàng chạy đến chuồng bò tìm Vũ Y.

Đáng tiếc bới tung cả chỗ này cũng không thấy tung tích Vũ Y đâu.

Nghĩ lúc Trần Đại Dương đi lầm đường vào chuồng bò bị ăn chửi, chắc chỉ vì Ngưu Lang sợ gã động chạm gì vào mẹ ruột mình.

Ta không có thời gian để nghĩ nhiều, bấm bụng lén đuổi theo đám người Ngưu Lang kia, ai dè vừa đi ra khỏi nhà Ngưu Lang đã thấy Trần Đại Dương hùng hổ ba máu sáu cơn đi về phía ta.

"Con đàn bà chết dẫm, mày lại muốn trốn đúng không? Nếu không có Vương Quý kể với tao đêm qua nửa đêm mày mới về nhà, khéo tao vẫn chưa hay biết gì!"

Một phát tát của gã đánh ta ngã lăn quay ra đất.

Kéo tóc ta lôi về nhà.

"Trốn này! Tao cho mày trốn này! Ta đánh gãy hai cái chân của mày xem mày còn trốn được nữa không?"

Nói xong gã quay đầu đi tìm dao.

Ta nhìn bóng lưng của gã, hận thù ngập trời cuối cùng cũng không thể đè được xuống tiếp nữa.

Hận quá, đúng là quá hận.

Cùng nhau đi xuống địa ngục đi!

Ta như bị điên bò dậy, thuận tay vớ lấy cái cuốc dựa vào tường, giơ lên thật cao, bổ thẳng xuống đầu Trần Đại Dương.

Máu tươi đỏ thắm phun lên mặt ta, ta chỉ cảm thấy vui sướng.

Hoá ra người sẽ chảy máu không chỉ có ta, còn có gã.

Ta mất lý trí bổ một cuốc rồi lại một cuốc, giống như bàn tay gã đập vào mặt ta, trả lại tất cả cho gã.

Bổ cho đến khi gã không còn nhúc nhích, bổ cho đến khi người gã nát nhừ, bổ cho đến khi máu men theo khe cửa chảy ra ngoài.

Lúc này ta mới thấy gương mặt của gã nhìn hợp mắt hơn một tý.

Cảnh này đúng lúc nương của Trần Đại Dương đi vào nhìn thấy.

Mụ ta trợn ngược hai mắt, run như cầy sấy, khóc la ngã gục trên mặt đất.

"Con của nương ơi..."

Mụ già này, cũng là đàn bà với nhau, sao mụ lại coi ta như là trâu chó mà sai sử?

Ta run tay giơ cái cuốc lên về phía mụ.

Trần mẫu hãi hùng nhìn ta, còn lòng dạ nào nữa đâu mà lo cho con trai của mụ, đái cả ra quần, vừa chạy vừa lết ra cửa gào to:

"Có ai không? Lâm Phượng điên rồi! Nó giết con trai tao rồi còn muốn giết tao! Cứu mạng với!"

Thoáng cái trước cổng nhà họ Trần người đã bu thành đống.

Đám đàn ông thì nhìn ta với ánh mắt hung tợn, đám đàn bà thì nhìn ta như thấy quái vật, khe khẽ bàn tán.

"Chính nó đấy, con đó giết chồng mình rồi, không bằng súc sinh!"

"Trần đời nào có con đàn bà dám ngỗ nghịch với chồng? Nó đáng chết!"

...

Họ mồm năm miệng mười là bảo ta đáng chết.

Thế ta càng kiên định với mục tiêu lúc trước.

Tìm ra Vũ Y của Chức Nữ, giúp nàng ấy cũng như tự giúp chính mình, ta đã không còn đường lui nữa.

Còn ở trong cái thôn này, ta sẽ chết chắc.

Ta dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ, cắm đầu lao vào núi sâu, người trong làng đuổi sát một đường đến chỗ vào núi sâu, bắt đầu do dự không dám tiến lên nữa.

Đấy là cấm địa của làng Đầu Bò.

Nhưng ta biết, trong này chắc chắn đang giấu bí mật lớn nhất của làng Đâì Bò.

5

Ta đã quên mất ta chạy bao lâu, ngay khi ý thức sắp rã ra, đằng trước bỗng nhiên xuất hiện hình dáng của một toà miếu thần.

Bên trong cung phụng một bức thần tượng còn cao hơn cả miếu, tượng khắc một thần tiên nam y phục rực rỡ, tay cầm pháp khí.

Ta rón rén đi vào, thấy đám người trưởng làng.

Trưởng làng đưa Ngưu Lang đến quỳ trước mặt tượng thần, đập đầu thành kính:

"Đa tạ thần tôn đã ban tiên nữ cho làng Đầu Bò bọn ta."

Nét mặt của Ngưu Lang còn nồng nhiệt hơn.

"Thần tôn! Đa tạ thần tôn đã ban thưởng pháp lực cho nương ta, chúc phúc cả nhà ta. Xin thần tôn lại ban thưởng cho ta nước tiên thuần hoá, để vợ ta một lòng một dạ ở nhà giúp chồng dạy con, canh cửi trồng trọt, quên sạch quá khứ đã từng làm thần tiên.

Chức Nữ đang bị trói nằm ở bên cạnh, mắt đột nhiên trợn to.

Nàng bắt đầu giãy dụa kịch liệt.

Chức Nữ cho dù không có pháp lực thì nàng ấy vẫn là tiên nữ, lúc bị Ngưu Lang trói ở trên giường cũng không thấy nàng ấy sợ, ở chỗ này tóm lại có cái gì khiến nàng ấy sợ ra thành thế?

Đầu óc ta rối hết lên, đột nhiên trong điện có một giọng nói như có như không vang lên.

"Dứt lông trên người nương ngươi, đun với nước tiên, sao cho nàng ta uống, nàng ta khắc ngoan ngoãn nghe lời."

Vừa dứt lời, một lọ nước tiên phát sáng trắng từ trong trống rỗng xuất hiện.

Ngưu Lang như nhặt được vật báu, ôm lọ thuốc vào trong ngực bắt đầu đập đầu, trưởng làng thì vội vàng kéo hắn đi nấu thuốc.

Linh cảm của ta nói cho ta biết thứ này không phải thứ tốt lành gì, âm thầm bám chân ra theo.

Trên núi này thường xuyên có người lên đây, không thiếu một thứ gì.

Ngưu Lang vừa đun thuốc, vừa cười bỉ ổi:

"Thúc, cái con Chức Nữ kia uống thuốc xong là biến thành nghe lời thật à thúc?"

Trưởng làng đắc ý cười hừ hừ:

"Thần tôn mà mày còn không tin hở? Yên tâm đê, nó uống thuốc xong sẽ trở nên giống hệt những con đàn bà khác thôi? Màu thấy vợ thằng Trương hàng xóm nhà mày dịu dàng hiều hậu không? Cái con vợ mày sẽ còn dịu dàng hiền hậu hơn thế nữa kìa, thằng oắt nhà mày sau này khắc có phúc dài mà hưởng."

Ngưu Lang nghe xong nuốt nước dãi ừng ực

Ta dằm cơn buồn nôn xuống bụng, nấp ở đằng sau cây lớn bắt chước cái giọng tiếng được tiếng mất bí ẩn kia:

"Thần tôn có việc muốn dặn dò, mời hai vị đến cửa miếu chờ."

Trưởng làng và Ngưu Lang không cần suy nghĩ, nhanh chân nhanh tay đứng dậy phóng thẳng ra cửa miếu, ta thừa cơ chạy đến, dùng nước giếng ban nãy tiện tay múc đổi lấy nước thuốc bọn chúng đun trong đổi, giấu vào người chạy ra ngoài miếu.

Đám Ngưu Lang đợi một lúc thấy không có gì, bụng ôm một đống câu hỏi quay trở lại đun thuốc tiếp.

Chức Nữ bị trói ở cây cột đang ra sức giành giật sợi dây.

Ta trốn ở đằng sau cửa sổ giơ thuốc đang có trong tay lên, nàng hình như đã hiểu được ý của ta, không giãy nữa.

Thấy Ngưu Lang cầm thuốc vào, nàng ấy nhìn xuôi ngó dọc một hồi rồi mới ỡm ờ uống thuốc.

Ngưu Lang nóng lòng đợi hiệu quả, gấp gáp bảo:

"Ta là tướng công của nàng, sau này nàng phải ngoan ngoãn hầu hạ ta, nàng đã hiểu chưa?"

Chức Nữ cụp mắt ngoan ngoãn đáp:

"Vâng, tướng công."

Ngưu Lang mừng rộn cả người, sau khi bày tỏ lòng ngàn ân vạn tạ với tượng thần xong thì dẫn theo Chức Nữ quay về dưới chân núi.

Vừa đến cửa làng đã nghe chuyện Trần Đại Dương bị ta giết, Ngưu Lang không thèm đếm xỉa nói:

"Đến cả vợ nó cũng không biết tự quản cho tốt, thằng vô dụng, con mụ rắn rết đấy mà đụng phải tao xem, đảm bảo tao trị cho dễ bảo thì thôi."

Hắn không biết, con mụ rắn rết là ta đó đang đợi sẵn ở nhà hắn, đổ thứ nước thuốc biến đàn bà con gái phục tùng vào trong giếng nhà hắn.

6

Chức Nữ sau khi về đã bắt đầu múc nước nấu cơm, rồi cho con bò vàng ăn.

Ngưu Lang vừa lòng không chê vào đâu được, ăn cơm xong vừa định ôm nàng ấy lên giường, bỗng lăn quay đơ ra bất tỉnh nhân sự.

Chức Nữ uất hận đá vào mặt hắn:

"Đúng là kinh tởm!"

Ta đợi con bò già kia cũng lịm đi rồi mới xuất hiện.

"Thuốc này không phải sẽ khiến người uống vào nghe lời à? Sao bọn chúng lăn ra ngất xỉu hết này?"

Mặt mũi Chức Nữ càng đen xì hơn.

"Đây là thuốc chuyên dùng để đối phó với thần tiên, lấy từ nơi chí âm ở nhân gian, thần tiên uống vào sẽ quên sạch chuyện lúc trước, mặc người xâu xé, phàm nhân uống vào chỉ ngất xỉu mấy ngày thôi. Chuyện này không đơn giản là việc ta bị trộm mất quần áo, này là một âm mưu thật lớn được ấp ủ từ rất lâu."

Chức Nữ nói nàng ấy có thể cảm nhận được Vũ Y đang ở ngay trong thần miếu trên núi.

Trước khi lên núi, ta nuối tiếc nhìn Ngưu Lang và con bò vàng đang ngủ say như chết:

"Cứ này tha cho chúng à?"

Chức Nữ sâu xa nhìn ta một cái:

"Tự tay giết phàm nhân là tối kỵ của thần tiên."

Tim ta hẫng mất một nhịp, lảng qua chỗ khác tránh tầm mắt của Chức Nữ.

Nàng ấy biết ta giết Trần Đại Dương, phạm vào sát nghiệp, vậy tiên... liệu ta có tu được nữa không đây?

Nhưng giờ ta đã chẳng còn lựa chọn nào khác, trói Ngưu Lang và bò vàng lại, rồi đi cùng với Chức Nữ lên núi.

Vào ban đêm, miếu thần có vẻ càng thêm âm u quỷ dị.

Ta và Chức Nữ đang định chia nhau ra tìm Vũ Y, đằng sau tượng thần bỗng bắt đầu xuất hiện một đống chuột, lớp nọ đè lên lớp kia, ồ ạt xông về phía chúng ta.

Ta sợ đến mức hét lên ầm ĩ, định bụng bỏ chạy, xong phát hiện đám chuột này chừa ta ra, một lòng vây về phía Chức Nữ.

Chức Nữ vừa trốn vừa nói to:

"Thứ này dùng để đánh với thần tiên, không có tác dụng với ngươi đâu, mau đi tìm Vũ Y đi!"

Ta còn không kịp ngẩn người, đã lao băng băng ra đằng sau lưng tượng thần.

Tượng thần là kim thân, ai cũng không biết được rằng đằng sau lưng hắn ấy thế lại có một cánh cửa.

Ta vừa đẩy cửa ra, bị cảnh ở trước mặt doạ cho phát ngốc.

Vũ Y, quá nhiều Vũ Y.

Những bộ quần áo rực rỡ lung linh, tiên khí nồng đậm được treo thẳng tắp ở bên trong tượng thần.

"Lâm Phượng! Ta không chịu nổi nữa đâu!"

Ta sốc lại tinh thần, vớ vội một bộ quần áo gần nhất chạy ra, thấy trên người Chức Nữ đã bị đám chuột kia cắn cho chảy máu.

Ta nắm chặt lấy Vũ Y, dùng sức ném nó cho nàng.

"Đón lấy này!"

Chức Nữ đón được Vũ Y, một giây sau hào quang rực rỡ phụt ra.

Nàng lắc mình biến hoá, dung mạo như thật như mơ, không nhiễm một hạt bụi trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cùng lúc đó, một đám dân làng xông vào trong miếu thần, chúng cầm dao phay tay cầm cuốc, tợn tẫu nhìn ta:

"Con độc phụ kia! Mày đúng là trốn ở đây!"

Nói xong bọn họ nhìn về phía Chức Nữ, qua một thoáng kinh ngạc, vậy mà lại đưa cuốc nhắm về phía nàng ấy.

"Mày đã gả cho Ngưu Lang, nên hầu hạ chồng, đẻ con cho nó, giúp chồng dạy con, mày muốn bỏ chồng mày à?"

"Con tiện tỳ không biết xấu hổ! Mày còn dám cho chồng mày uống thuốc độc!"

"Mày cũng xứng làm thần tiên à?"

...

Sắc mặt Chức Nữ phức tạp, hiển nhiên nàng ấy đã bị những lời này doạ cho chết khiếp không biết nói cái gì.

Nhưng chính nàng cũng không muốn nói thêm gì hết, chỉ hướng về phía ta vung tay lên, ta chỉ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu bay bổng nhẹ nhàng, như thể sắp bay vút lên trời vậy.

Nàng ấy muốn dẫn ta đi!

Ta mừng lắm.

Nhưng giây tiếp theo, mẹ Trần Đại Dương lao đến ôm chặt lấy chân ta, khóc la gào thét.

"Mày giết con trai tao rồi! Mày còn muốn chạy nữa à?"

Dần càng lúc càng có nhiều người chạy đến bắt ta, bọn họ không để ta nhúc nhích ra được.

Ta tuyệt vọng nhìn về phía Chức Nữ, phát hiện đám dân làng này đúng là điên rồi, bọn họ đang giơ cuốc bổ về phía Chức Nữ, Chức Nữ bó tay nói:

"Chỗ này thật tà môn, áp chế pháp lực của ta, Lâm Phượng, ta phải quay về thiên đình bẩm báo lại chuyện này đã, ngươi đợi ta quay trở về."

Nói xong, nàng nhẹ nhàng uyển chuyển lùi về đằng sau mấy bước, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.

Đám dân làng quay đầu lại, toàn bộ ánh mắt hướng về phía ta.

Ngay lúc đó ta đã biết, ta chết chắc.

7

Đám dân làng ai cũng nói loại đàn bà ác độc như ta đáng chết muôn ngàn lần, bỏ rọ ném trôi sông.

Chúng há mồm ra là bàn bạc nên xử trí ta như nào, cuối cùng trưởng làng đập bàn, bảo ta mạo phạm thần tôn, nên thiêu cháy ở trước miếu thần, để xoa dịu cơn tức giận của thần.

Ta không biết sao họ phải cung kính với cái thứ gọi là thần tôn như thế.

Chức Nữ cũng là thần tiên kia mà, sao bọn họ lại đòi đánh đòi giết?

Chả nhẽ là bởi thần tôn kia là nam chăng?

Vớ vẩn.

Nghe bảo Ngưu Lang còn chưa từ bỏ ý định, nhờ yêu pháp của con bò già giúp hắn đi tìm Chức Nữ.

Còn ta thì bị trói ở cây cột trong miếu thần, chỉ đợi trời hừng đông là bắt đầu mang ra thiêu chết.

Nửa đêm người đến đầu tiên là mẹ của Trần Đại Dương, bà ta phát điên phát rồ giật tóc ta đòi ta đền mạng cho con của mụ, ta nhổ một ngụm nước bọt lên mặt mụ.

Sau đó đám đàn ông trong làng cũng kéo đến, chúng phê phán ta không biết giữ đạo làm vợ, có kẻ muốn lột quần áo ta ra, để ta mất hết thể diện trước khi chết. Ta tàn nhẫn cắn chặt lấy tay của gã, cắt đứt ra một miếng thịt.

Tiếng gào đinh tai nhức óc thê thảm hù sợ những tên còn lại, cuối cùng chỉ còn Vương Quý ở lại.

Gã là hàng xóm của Trần Đại Dương, suốt ngày nhìn ta bằng ánh mắt ngả ngớn.

Bây giờ gã đang lấy vải bố lấp kín mồm ta lại, tay chân không thành thật sờ soạng ở trên người ta: "Mày sắp chết đến nơi rồi, chi bằng để tao được sướng một đêm đi."

Ta nhìn chăm chăm ra đằng sau lưng gã.

Đốp!!!

Con dâu nhà họ Vương tay cầm giá cắm nến run lên khe khẽ, sợ hãi nhìn Vương Quý nằm liệt ở dưới đất.

"Sao ngươi lại muốn giúp ta?"

Nàng khủng hoảng đáp: "Ngươi đối xử tốt với ta, nửa năm trước ta bị bệnh, chỉ có ngươi là giúp ta mua thuốc, ta không muốn trước khi ngươi chết phải chịu thống khổ như vậy!"

Ta hỏi nàng:

"Ngươi gả đến làng Đầu Bò này từ lúc nào?"

"Ba năm trước."

"Trước khi gả đến đây, ngươi đang làm gì vậy?"

Con dâu nhà họ Vương ngơ ngác, mịt mờ ngây ngốc lắc đầu:

"Không... Không nhớ rõ."

Ánh mắt ta lướt qua người nàng ấy, dừng lại ở trên pho tượng thần.

"Ngươi đi ra sau lưng tượng kia xem xem, xem có bộ quần áo nào ngươi mặc được không?"

Con dâu nhà họ Vương khó hiểu đi lại đó, ngay khi nhìn những bộ Vũ Y ấy thì mặt nàng dại ra, rồi như ý thức được gì đó, hơi lùi ra đằng sau một bước.

"Mặc vào ngay! Đó là quần áo của ngươi!"

Ta gào to.

Ngay khi nhìn thấy những bộ quần áo cất ở trong đó ta đã hiểu ngay ra, tiên nữ bị trộm mất quần áo ép làm vợ người không chỉ mình Chức Nữ.

Hơn nữa cộng cả bộ của Chức Nữ vào, thì có tổng cộng là chín bộ Vũ Y.

Mà làng Đầu Bò này trong vòng ba năm có tổng cộng chín cô dâu mới gả vào, ai ai cũng xinh đẹp như hoa, dịu dàng hiền huệ.

Ngoại trừ ta.

Ta được Trần Đại Dương mua về, chỉ có ta là phàm nhân.

Cũng chính vì nguyên nhân này, có mình ta là người giơ cuốc bổ về phía cái làng quái đảm bất công chỉ biết ăn thịt người này.

Con dâu nhà họ Vương đần độn nhắc đi nhắc lại:

"Không phải, không phải đâu, ta là vợ của Vương Quý, ta phải hầu hạ bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con..."

Ta biết ngay nàng ấy chắc hẳn cũng uống thứ thuốc kia, bị người dân trong làng tẩy não.

Ta không tiếc thân cọ dây thừng đến trầy da rách thịt, rồi bứt đứt dây trói, lần ra được một con dao nhỏ ở trên người Vương Quý, tiếp đó ở ngay trước mặt con dâu nhà họ Vương, đâm thẳng vào cổ Vương Quý.

"Á!"

Con dâu họ Vương hoảng sợ rú lên.

Ta ngẩng bộ mặt ướt đẫm máu nhìn nàng.

"Đàn ông là cái chó gì? Thọc một dao là xong!"

8

Có người nghe thấy tiếng thét thì chạy vào, thấy ta cầm dao, xoay người chạy ra báo tin, bị ta đứng ở đằng sau thọc vào tim.

Thần tiên không giết được phàm nhân, vậy ta đây giết được đúng không.

Giết rồi thì giết hết, giết một tên so với giết một đám cũng không khác nhau gì mấy.

Ta cầm dao đi ra ngoài, người ở lại miếu thần canh ta có khoảng năm, sáu người, toàn là đám đàn ông mới cưới được vợ trong vòng hai năm gần đây.

Nói thế cũng giống y hệt Ngưu Lang, là người biết bí mật của miếu thần, cũng dùng cách tà môn cướp tiên nữ về cưới.

Ta nhân lúc chúng còn đang ngủ say tít, giết từng tên từng tên một, kẻ đáng chết không ai được thoát hết.

Cuối cùng ở trên núi này chỉ còn lại nhà Ngưu Lang và con bò vàng già khú kia.

Nó đem pháp lực cho Ngưu Lang mượn xong thì biến thành một con bò vàng bình thường.

Thấy ta tắm máu từ đầu đến chân, nó dùng giọng chua le chua loét chửi rủa:

"Cái con khốn nạn này, cái con độc phụ nhà mày, mày không chết tử tế được."

Ta cười.

"Không chết tử tế được không phải ta, mà là mụ."

Lúc trước Chức Nữ đã kể với ta rồi, mẹ của Ngưu Lang cống cơ thể mình cho cái thứ gọi là thần tôn kia, đổi lấy tý pháp lực phù hộ cho người nhà, kiếm cơ hội cưới được tiên nữ cho con trai.

Những tên đã cưới được tiên nữ cũng phải cống người lên.

Không có một ngoại lệ nào hết, người chúng cống lên là mẹ của chúng.

Nhưng những bà mẹ đó nào biết được, một khi vứt cơ thể của mình đi, suốt đời suốt kiếp chỉ được đi vào súc sinh đạo, làm một con súc sinh.

"Tại sao đám đàn ông không đi cống cơ thể của chúng đi, để đàn bà phải cống cho chúng? Những người đàn bà khác biến thành bò vàng rồi thì đi đâu rồi? Mụ có nhìn thấy bò già của những nhà khác không?"

Con bò già á khẩu không nói nên lời.

Ta tiếp tục nói:

"Để lâu cứt trâu hoá bùn, không ai muốn đem một con bò già hầu như hầu mẹ mình hết, mang nó đi bán, khéo còn kiếm được một đống tiền."

Con bò già tức suýt ói ra máu quát ầm lên:

"Mày ngậm mồm vào cho bà! Ngưu Lang nhà tao là đứa bé hiếu thảo nhất, nó sẽ không đối xử với tao như vậy, con tiện nhân nhà mày nữa, con độc phụ, có mẹ sinh không có mẹ dạy, trách không được mới đem mày bán..."

Ta lia một dao cắt đứt lưỡi nó.

Thật là đáng buồn, thân là phái nữ, đến chửi người cũng muốn chửi đ*t mẹ người ta.

Ta còn đang nghĩ bụng nên xử lý nó như nào, từ ngoài đã nghe tiếng của Ngưu Lang.

"Nương! Pháp lực của nương không đủ cho con dùng!"

Ta trốn ra đằng sau cột, thấy Ngưu Lang mặt mũi bơ phờ đi vào.

"Con đuổi theo con tiện nhân kia, thành ra pháp lực của mẹ không đủ đưa con bay lên trời, con phải đi xin thần tôn nghĩ cách cho con mới được."

Thấy hắn sắp sửa đi vào miếu, ta hạ thấp giọng nói:

"Ngươi muốn bay lên trời?"

Ngưu Lang tưởng thần tôn hiển linh, vội vàng qufy xuống đập đầu:

"Con muốn! Xin thần tôn chỉ dạy cho!"

Ta nói:

"Lột da con bò già này khoác ở trên người, là có pháp lực lên trời xuống đất, ngươi đã bái đường với Chức Nữ, là phu thê thật của nhau, chỉ cần ngươi đuổi lên tận trời, ai dám ngăn ngươi giành lại vợ mình? Nói không chừng, vì để phu thê các ngươi được đoàn tụ còn chỉ điểm cho ngươi cách làm thần tiên."

Ban đầu Ngưu Lang còn có hơi do dự, sau nghe xong có thể làm thần tiên, hai mắt đã sáng lên.

Hắn nhặt con dao nằm trên mặt đất, chuyển hướng về phía con bò già.

Con bò già há mồm nhưng chung quy không phát ra được âm thanh nào, nó lặng im rơi nước mắt, người run lên bần bật.

Ta biết ta nói thế nào nó cũng không tin.

Thế chi bằng dùng chính mắt mình mà nhìn, nhìn xem thằng con trai hiếu thảo trong lòng mụ sẽ đối xử với mụ như nào.

Ngưu Lang thẳng tay đâm một dao không chút do dự:

"Nương, con thành thần tiên rồi nương cũng nở mày nở mặt đúng không?"

Con bò vàng lấy hết sức bình sinh giãy dụa.

Ngưu Lang lộ ra mặt hung ác: "Nương suốt ngày nói là vì con, có tý hy sinh này nương cũng không bỏ ra được à?"

Cuối cùng con bò vàng không còn thở nữa.

Ngưu Lang lưu loát lột da nó, khoác lên người.

Thấy hai chân hắn bắt đầu rời khỏi mặt đất, bay lên trời, ta cũng phải kinh ngạc, mấy câu kia là ta chém đại đấy, nào chém bậy chém bạ lại chém đúng, khoác da con bò già đúng là có thể bay lên trời.

Sớm biết thế ta đã tự lột cho mình một bộ rồi.

Đúng là tiếc đứt cả ruột.

Vẫn tiếp tục giết người thôi, tiếp theo nên giết ai nhỉ.

9

Ta cầm dao đi về phía làng ở dưới chân núi, không ngờ trời đã sáng, người dân trong làng cũng kéo nhau lên núi xem ta bị thiêu chết, nào lại vừa lúc đụng trúng ta.

Họ mắt to trừng mắt nhỏ, có người thấy xác chết ở trong miếu thì bắt đầu hét ầm lên:

"Lâm Phượng giết người rồi! Nó lại giết người nữa rồi!"

Ta im lặng đếm nhân số ở trước mặt, cảm thấy buồn rười rượi.

Người đông thế này, khẳng định ta không giết hết nổi.

Hôm nay khéo phải chết ở đây thôi.

Trưởng làng trợn mắt chỉ huy.

"Mau, trói nó lại, thiêu chết nó ngay!"

Suy cho cùng ta không đánh lại được nhiều người như thế, bọn chúng trói nghiến ta lên dàn thiêu, dưới chân chất đầy củi.

Trưởng làng tay cầm cây duốc, không cho ta thời gian để giãy, châm đuốc vào củi.

Ngay lúc ta đang nghĩ là ta chết chắc rồi, bầu trời đột nhiên có cơn mưa to, mưa tưới tắt lửa.

Trời sáng choang, có đám mây lành ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời.

Chức Nữ mặc cẩm y bảy màu đứng ở trên đám mây, chỉ phất tay cái, dây thừng trói trên người ta rơi tuột ra.

"Ta đã điều tra rõ chân tướng rồi. Thần Mưa trên trời vì tư dục của bản thân, dụ dỗ tiên nữ hạ phàm, bắt tay với đám dân làng Đầu Bò, chiếm pháp lực của tiên nữ cho riêng mình, ép các nàng ấy phải gả cho người làm vợ, ở miếu thần nhận cống phẩm chính là một tia phân thân của hắn."

"Thần Mưa đã bị truy trách, còn về phần các ngươi, chuyện ngươi làm trời đang nhìn, ác giả ác báo, ở hiền gặp lành."

Xác đám đàn ông bị ta giết nằm la liệt ở ngoài miếu, đám phụ nữ thì nằm bò ở trên người chồng của từng người gào khóc. Còn có người muốn giết ta đền mạng cho chồng của nàng ấy.

Chức Nữ lấy từ trong lòng ra một bình sức, điểm nước thuốc màu xanh lục ở trên đầu các nàng.

Trong phút chốc, đám phụ nữ chết sững tại chỗ, như nhớ ra gì đó, không thể tin nổi mà nhìn cảnh đang diễn ra ở trước mắt.

Chức Nữ nói:

"Đây là nước thần Dao Trì, có thể phá được tất cả tà thuật, nên tỉnh lại thôi, các bạn tiên ơi."

Con dâu nhà họ Vương cầm Vũ Y ra ngoài, dung mạo thần thánh không thể xâm phạm.

"Ta từ lúc thành tiên cho đến nay, nguyên tưởng rằng thứ đáng sợ nhất chính là đám yêu ma có pháp lực cao thâm, lại không ngờ rằng, âm hiểm nhất chính là lòng người mà ta chưa từng để vào mắt."

Những người phụ nữ ấy cởi bộ váy bằng vải thô rách rưới ra, mặc Vũ Y rực rỡ lung linh lên.

Có gã đàn ông vớ chặt lấy tay của một người trong số họ, tức giận chửi đổng:

"Mày đang làm gì đấy? Mày muốn chạy à? Mày đã là vợ của tao, là nương của con tao, cả người mày đã là của tao rồi mày còn muốn chạy đi đâu?"

Tiên nữ ấy phất tay áo đẩy gã ra, chán ghét ra mặt:

"Ngươi cũng xứng à? Chúng ta tu hành có thể biến ảo ra hàng ngàn người, hàng ngàn khuôn mặt, bề ngoài dung tục bên ngoài ai thèm để ý chứ?"

Tận mắt nhìn thấy các tiên nữ từng người một bay lên trời.

Đám đàn ông còn lại cuối cùng cũng luống cuống rồi, có người quỳ xuống đất cầu xin, có người đẩy con cái ra bảo chúng nó giữ mẹ chúng lại.

Nhưng những tiên nữ đó không ai là quay đầu lại.

Chức Nữ hỏi ta:

"Lâm Phượng, ở thế gian này ngươi còn điều gì vướng bận nữa không?"

Ta quỳ xuống, dùng sức đập đầu.

"Không còn."

"Vậy ngươi đi theo ta đi."

Nàng vừa dứt lời, trưởng làng đã chỉ thẳng vào mặt nàng chửi ầm ĩ:

"Mày có còn xứng gọi là thần tiên không? Lâm Phượng giết nhiều người như vậy rồi, nó là độc phụ giết người không ghê tay, nó dựa vào đâu lên trời cùng với mày?"

Đám dân làng cũng nhao nhao hùa theo:

"Đúng thế! Nếu nó thành tiên được, vậy tại sao chúng ta lại không được?"

"Tao là chồng của tiên nữ, vì sao tao không được thành tiên?"

"Ông giời không có mắt!"

...

Chức Nữ từng nói, thần tiên thì không được giết người, nhưng ta đã giết nhiều người lắm rồi...

Ta quỳ mọp trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

Ta sợ bị bỏ lại, sợ đánh mất cơ hội không dễ gì có được.

Không ngờ Chức Nữ chỉ khẽ cười đáp:

"Giết người à? Giết người gì cơ? Rõ ràng là đám dân làng các ngươi bị Thần Mua mê hoặc mất trí tự giết hại lẫn nhau mà!"

Trưởng làng ngẩn người ra, giọng lão run lên:

"Đám thần tiên các ngươi... vậy mà nói dối."

Chức Nữ cười:

"Có người làm chứng, sao bảo là nói dối được."

Những tiên nữ đứng bên cạnh nàng cũng thi nhau làm chứng:

"Chúng ta tận mắt chứng kiến, Lâm Phượng không có giết người."

Mắt mũi ta cay xè, không nhịn được rơi nước mắt.

Khi còn nhỏ trong nhà không có tiền, cha mẹ ruột bán ta để nuôi em trai. Nhà người mua ta sau này xuống dốc, lại bán ta để đối lấy tiền bạc.

Gả cho Trần Đại Dương ta trải qua những ngày không bằng trâu chó, mặc người lăng nhục.

Cả đời này ta luôn bị người khác vứt bỏ.

Đây là lần đầu tiên, có người đứng ở bên ta, các nàng ngay lúc ta rơi vào vực sâu thì vươn tay cho ta bắt lấy, ta đây đương nhiên phải cố hết sức mà tóm chặt lấy tay các nàng trèo lên.

10

Chức Nữ đưa ta lên trời, bảo ta bắt đầu từ tiên hầu ở tầng thấp nhất đi lên.

Ta rất quý trọng cơ hội này, lúc người ta tu hành thì ta cũng đang tu hành, lúc người ta ăn chơi du ngoạn thì ta vẫn đang tu hành.

Có tiên hầu tấm tắc khen: "Ngươi chịu khổ như này được cũng tài."

Ta cười không nói, bởi ta đã từng ăn những đắng cay không gì sánh bằng, những ngày được khống chế cuộc đời mình đúng thật là vô cùng xa xỉ.

Ta tu hành không quản ngày đêm, cũng không dám lãng phí một giây một phút nào.

Nhưng hôm nay đã xảy ra một chuyện vô cùng hay ho, ta cũng nảy hứng chạy ra hóng hớt một phen.

Ngưu Lang khoác da bò vàng cuối cùng cũng tìm được đường lên thiên đình, đáng tiếc vừa đến cửa đã bị chặn lại.

Hắn gân cổ chửi ông ổng, bảo đến tìm vợ của mình.

Các thiên tướng nhìn nhau một cái, đi bẩm báo cho Vương Mẫu.

Ngưu Lang thoáng nghe, hoá ra Chức Chức Nữ là con gái của Vương Mẫu, thế chẳng phải tương đương với công chúa ở nhân gian à?

Hắn mừng lắm, nhìn quanh thiên đình, giống như đang nhìn nhà của mình, liếc ngang ngó dọc ở khắp nơi, tiện tay vẫy một tiên nữ gọi đến:

"Có gì ăn không?Lấy ra cho tao!"

Tiên nữ kia giống như đang nhìn một con khỉ nhảy nhót, tủm tỉm cười.

Ngưu Lang lập tức không vui, gào giọng lên hô hào:

"Mày có biết tao là ai không? Tao là con rể của Vương Mẫu, ở giới trần chính là phò mã gia, mày không dám nghe lời tao nói hả?"

Hắn nói xong, theo thói quen tính giơ tay đánh người. Lại không ngờ tiên nữ kia chỉ vẫy tay nhẹ cái hều, Ngưu Lang đã bị định chặt người đứng đó không động đậy được.

Tiên nữ cười khanh khách nhìn hắn:

"Không bàn đến việc chúng ta không ăn ngũ cốc, trên trời khác với dưới đất, thần tiên chúng ta cường giả vi tôn."

"Mọi chuyện dưới trần các ngươi toàn chúng ta ban cho, làm mưa rơi xuống, cho hoa nở, kết lương thực, nhiệm vụ của chúng ta là giúp nhân gia mưa thuận gió hoà. Cái giống nam tôn nữ ti ở chúng kẻ phàm như các ngươi là thứ chúng ta ngứa mắt nhất, sao ngươi lại dám vác thứ dân bẩn thối tha đấy lên đây khoe khoang chứ?"

Ngưu Lang tức đến sôi máu.

Cố tình là hắn càng tức, thì các thần tiên trên này càng thấy vui, như thể trông thấy thứ gì đó hiếm lạ lắm vậy.

"Ai làm việc gì thì làm việc đó đi thôi."

Giọng nói uy nghiêm của Vương Mẫu từ trong thiên môn truyền ra ngoài.

Nhóm thần tiên đồng thanh đáp lại, từng người đạp mây lành bay đi.

Ngưu Lang nhìn thấy Vương Mẫu, mắt sáng bừng.

Nhưng Vương Mẫu lại hỏi:

"Một người trần như ngươi lên trời để làm cái gì?"

Ngưu Lang trả lời:

"Ta đến tìm vợ ta, nàng ấy là Chức Nữ."

Vương Mẫu nhìn hắn như nhìn một con kiến hôi.

"Con gái ta từ khi nào thành vợ ngươi rồi?"

Ngưu Lang nổi giận lôi đình:

"Được lắm, đám thần tiên chúng mày vậy mà cũng không màng đến lễ nghĩa liêm sỉ, tao đã bái đường với Chức Nữ rồi, nó thành vợ tao rồi, nó đã là người của tao, rời khỏi tao, còn ai nguyện lòng cưới nó?"

Lời này nói ra chẳng khác gì tấu hề.

Nhóm tiên nữ nghe lén hóng chuyện cũng không nhịn được bật cười rúc rích.

Vương Mẫu hơi híp mắt lại nói:

"Ngàn vạn năm qua, hàng sa số nam tiên theo đuổi con gái ta đếm không xuể, đến thần tiên còn biết muốn được người mình thầm thương trộm nhớ để ý mình, phải vắt óc ra nghĩ đủ cách để lấy lòng, dùng mọi cách để chở che, vì để con gái ta ưng lòng nhìn người ta thêm một cái, mà họ tu luyện không kể ngày đêm, một người trần mắt thịt như ngươi, dựa vào gì hử?"

Mặt mũi Ngưu Lang trắng bệch.

Vương Mẫu nói tiếp:

"Nghe nói các ngươi thờ phụng Thần Mưa vi tôn, chắc ngươi khéo là không biết, hắn ở thiên đình này, đến cả nhìn thấy ta cũng không xứng, cho nên mới phải xuống trần gian tìm cảm giác tồn tại. Phàm nhân kia, ngươi vẫn nên quay trở về hồng trần của người đi."

Nhưng Ngưu Lang đã thấy huyền ảo của thiên đình rồi, nào có thể yên phận quay về chịu vất vả ở chốn nhân gia nữa?

Hắn nghĩ chỉ cần ở lại Thiên Đình, sớm hay muộn cũng có ngày được điểm hoá thành tiên, thế là hắn có chết cũng không chịu cởi lớp da bò trên người xuống.

Ngày qua ngày luẩn quẩn ở cổng thiên đình.

Cũng không biết thời gian trôi qua được bao lâu, da bò dính chặt lên da thịt hắn, Ngưu Lang biến thành một con bò già.

Cổng thiên đình có thêm một con bò vàng già khú chuyên nhặt nhạnh rác rưởi để ăn, người không ra người, yêu không ra yêu.

Vương Mẫu nhìn mà thấy phiền, dùng trâm cài vẽ mảnh đất hắn ở đuổi ra khỏi thiên đình.

Ngưu Lang vẫn thuỷ chung một lòng tiếc không cởi tầng da bò giúp hắn bay lên trời.

Còn Chức Nữ coi chuyện đấy như bản thân trải qua một hồi lịch kiếp, cảnh báo với các tiên nữ mới phi thăng không được tin vào lời ong bướm của gánh đàn ông.

Sau này nghe bảo làng Đầu Bò không còn Thần Mưa phù hộ, bắt đầu trải qua liên tiếp mấy trận hạn hán, đám dân làng sớm quen thói ham ăn lười lằm, cũng quên mất nên làm việc nhà nông ra sao, cuộc sống càng ngày càng khổ.

Muốn sống phải chạy ra ngoài tìm đường sống, còn ham ăn lười làm như cũ thì ở lại trong làng đợi chết.

Chưa đến mười năm, làng Đầu Bò đã biến mất.

11

Xuân qua thu tới.

Ta dốc lòng tu luyện, lúc đám tiên hầu vẫn còn đang làm tiên hầu, ta đã được chọn làm đệ tử của tiên tôn tống tử.

Ở đấy, ta gặp được người từng quen.

Con dâu của nhà họ Vương, à không, nàng ấy không phải người vợ vâng vâng dạ dạ, chịu người khác đánh chửi nữa, nàng ấy là tiên nữ chuyên phụ trách ban tặng con cái cho phàm nhân, nàng ấy có tên của mình, gọi là Lai Âm.

Lai Âm nói, nàng muốn tặng cho ta một phần quà.

Ta đi theo nàng ấy đến trước kính Trần Duyên, nàng chỉ vào cặp phu thê đang lên chùa cầu con cười nói:

"Ta đã nhìn kiếp trước của họ, đây là người cha kiếp trước của ngươi, hiện giờ ông ta đang muốn cầu con, nhiệm vụ này để ngươi làm nhé."

Ta hỏi:

"Ta làm thế nào cũng được chứ?"

Lai Âm đáp: "Đúng thế, ngươi muốn làm gì thì làm!"

Ta nhìn nàng cái, hiểu.

Nàng đây là cảm ơn ta ở làng Đầu Bò tìm lại Vũ Y cho nàng, muốn ta được xả một trận uất ức chôn trong lòng.

Cha đối xử với ta thật ác, đời trước chỉ vì em trai mà không màng sự sống chết của ta, không ngờ tới tận đời này rồi vẫn mơ tưởng cầu một thằng con trai.

Hai phu thê quỳ ở trước cửa miếu, vải thô mặc trên người còn khâu đụm vá, vừa nhìn đã biết cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

"Cầu xin tiên tử hãy ban cho ta một đứa con trai đi, ông trời phù hộ."

Người phụ nữ thì cúi đầu không nói năng gì, người đàn ông ngay lập tức văng một cú tát trúng mặt nàng ta.

"Mày còn không đập đầu đi à? Không biết cố gắng thì ông đây hưu mày đấy, cái loại tiện nhân, đến cả đập đầu cũng không biết hả?"

Cái điệu bộ này giống y sì đúc trong trí nhớ của ta.

Ta nhìn gã đàn ông nhíu mày:

"Kiếp này với kiếp trước của ông ta có khác gì nhau đâu."

Lai Âm cười:

"Ngươi nhận sai rồi, người đàn bà bên cạnh ấy mới là cha kiếp trước của ngươi."

Ta há hốc mồm.

Hoá ra là như vậy.

Kiếp trước ông ta vì con trai bán con gái, đánh chết vợ, kiếp này ông ta đầu thai thành một ả đàn bà bị đối xử y chang những gì ông ta làm kiếp trước. Nỗi khổ đàn bà phải chịu, ông ta hưởng không sót một tý.

Đây đúng là thiên đạo luân hồi.

Lai Âm hỏi:

"Nghĩ kỹ chưa? Là ban con trai hay là con gái?"

Ta ngừng một thoáng, nói: "Con trai đi."

Lai Âm bất ngờ: "Ta tưởng ngươi sẽ không cho bọn họ được như nguyện, để họ đẻ một đứa con gái."

Ta cụp mắt:

"Con gái thì có tội tình gì mà phải chịu khổ thế? Đẻ ra ở cái nhà đó nàng ấy giống như ở trong địa ngục, chi bằng không sinh ra còn hơn. Để cho họ được như ước nguyện, cho rằng mình đã nhận được báu vật, kết quả phát hiện đó chỉ là một thằng bất hiếu rạch trời rơi xuống, đây mới là báo ứng."

"Hay lắm."

Đằng sau có âm thanh vọng đến, ta quay lưng nhìn sang, chỉ thấy tiên tôn tống tử đứng ở ngay sau lưng mình, trên mặt ngậm cười.

Ta bừng tỉnh hiểu ra, té ra đây là một bài kiểm tra dành cho ta.

Tiên tôn nói, nghiệp của ai tạo ra thì người ấy phải trả, trả kiếp này không xong, thì kiếp sau trả tiếp.

Nợ con cái cũng từ đạo lý này mà ra.

Chúng ta tặng con cái không chỉ đưa những đứa trẻ ngoan, còn phải đưa những đứa trẻ hư, như vậy mới có thể giữ được cân bằng của thiên đạo.

Xong việc rồi Lai Âm lại hỏi ta, nếu như ta không được Chức Nữ điểm thành tiên, có một cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, vậy ta muốn được sinh ra là con trai hay là con gái.

Ta nhìn lại một đời làm phận con gái của ta, khổ không đâu kể hết.

Vì thế ta ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới nói:

"Con gái."

Lai Âm khó hiểu: "Sao lại là con gái? Con gái không khổ sao?"

"Khổ, chính vì khổ, nên ta muốn dùng phận con gái ganh cho mình lấy một con đường, để thân là chúng đàn bà con gái đang vây hãm trong tuyệt vọng có thể nhìn thấy được hy vọng."

Lai Âm hồi lâu không nói, một lát sau, nàng ấy mới lên tiếng.

"Luận tư cách làm tiên, ngươi còn xứng hơn cả ta."

Ta cười ôm lấy vai nàng.

"Đi thôi, vừa nãy thấy có nhà tốt đến cầu con, chúng mình phải chọn kỹ cho họ một đứa con thật ngoan mới được."

(End)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu