VỰC TRONG GƯƠNG - Nhật Nguyệt Tinh Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếp trước, tỷ tỷ lừa ta vào gian phòng mà nàng thường hẹn hò với tình lang, còn dẫn theo một đám người tới bắt gian chúng ta. Bùi Trạm miễn cưỡng cưới ta về, tỷ tỷ lại như ý nguyện, trở thành Tam Hoàng tử phi. Sau khi thành thân, Bùi Trạm phát tiết hết lòng th/ù h/ận lên người ta, tuỳ ý lăng nh/ục ta. Ta ngày ngày bị h/ành h/ạ, nhưng tỷ tỷ lại không biết tự kiểm điểm lại bản thân, vẫn ngày ngày đến gặp riêng Bùi Trạm. Hoá ra là do Tam Hoàng tử không thể sinh con, mà tỷ tỷ lại cần một nhi tử để củng cố địa vị, cho nên hai người họ lại thông đồng với nhau. Để che đậy bí mật này, bọn họ dùng một dải lụa trắng, s/i/ết c/ổ ta đến ch/ết rồi ch/ôn trong viện tử mà họ lén lút gặp nhau. Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở về cái ngày tỷ tỷ bảo ta đến gian phòng đó. Nhưng lần này, ta sai nha hoàn gửi cho Bùi Trạm một tờ giấy, nói với hắn hay là gặp bên hồ sẽ càng k/ích th/ích hơn.

1.

Nhìn bóng lưng Xuân Vũ rời đi, ta ngồi nguyên tại chỗ, trên môi khẽ nở nụ cười nhạt, trong lòng tin chắc Bùi Trạm sẽ bị lừa sau khi nhìn thấy tờ giấy này.

Từ khi còn nhỏ, tỷ tỷ đã thích bắt ta thay mình viết thơ làm văn, cho nên muốn bắt chước nét chữ của nàng ta với ta mà nói, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa, Bùi Trạm cũng chẳng phải người cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù là Uy Viễn Hầu, nhưng thực chất chỉ dựa vào công lao của tổ tông mà có được tước hiệu này, bản thân hắn một chút năng lực cũng chẳng có.

Hắn cả ngày chỉ biết phóng túng, ăn chơi hưởng lạc và quanh quẩn theo chân Lục Thanh Uyển.

Hơn nữa, ta còn biết hắn có sở thích tương đối bi/ến th/ái, chỉ thích làm mấy việc kiểu đó ở ngoài trời. Ngươi càng sợ bị người khác phát hiện, hắn lại càng thấy hưng phấn.

Chỉ sợ sau khi hắn nhìn thấy tờ giấy này sẽ kích động đến mức sớm ném lý trí khỏi đầu mà vội lao tới.

Lúc này, Lục Thanh Uyển có lẽ còn chưa biết, dù sao thì Bùi Trạm vẫn luôn một mực muốn lừa nàng ta về nhà, nên trước nay chưa từng dám làm ra hành động gì quá đáng.

Đúng lúc này, Lục Thanh Uyển, người nãy giờ vẫn luôn hàn huyên với đám tiểu thư ở phía xa kia đột nhiên hướng chỗ ta mà chạy đến.

"Nhị muội, một chiếc khuyên tai của ta rơi đâu mất rồi."

Nàng ta hoảng hốt nghiêng đầu qua cho ta xem, quả nhiên, đôi bông tai làm bằng mã não mà nàng ta vô cùng yêu thích giờ chỉ còn lại một bên.

"Ai cũng biết đây là món trang sức mà ta vô cùng yêu thích, nếu như để nam nhân xa lạ không quen biết nhặt được...."

Kiếp trước, nàng ta cũng một bộ dạng lo lắng như vậy, nói với ta rằng nàng ta sợ mất danh tiết. Ta cũng bị doạ cho hoảng sợ một phen, ngay lập tức đồng ý đi tìm với nàng ta.

Nàng ta nói với ta, bản thân chỉ đi đến gian nhà đó để nghỉ ngơi một chút và đi dạo quanh hồ ngắm cảnh.

"Bờ hồ gần sát nơi có nhiều nam khách, lỡ như chạm mặt ai ở đó cũng không tốt, vẫn là ta nên tự mình đi. Muội đến gian phòng đó tìm giúp ta có được không?"

Đôi mắt của nàng ta hơi cong lên, trông vô cùng đáng thương. Nhưng ai mà biết được rằng, đằng sau khuôn mặt dịu dàng đáng thương này lại ẩn chứa trái tim đen tối t/àn đ/ộc như vậy.

"Được." - Ta mỉm cười đồng ý, không bỏ qua tia đắc ý trong mắt nàng ta vì cho rằng kế hoạch đã thành công.

2.

"Tiểu thư!"

"Suỵt!" - Ta lấy tay bịt miệng Xuân Phong lại, hai mắt nàng mở to k/inh h/ãi, liên tục tỏ ý ra hiệu cho ta nhìn về phía hai người bên hồ.

Chỉ là không cần nàng ra hiệu, ta đã sớm trông thấy bóng hai người đang dây dưa với nhau ở bên đó.

Nha hoàn Hoa Tuyết của Lục Thanh Uyển đã sớm bị thư đồng của Bùi Trạm đưa đi nơi khác.

"Thanh Uyển, tâm can bảo bối của ta, ta đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, thật không ngờ chúng ta thế mà lại có tâm tư giống nhau đến vậy."

Lục Thanh Uyển l/iều m/ạng giãy giụa: "Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi..."

Lời còn chưa nói xong, Bùi Trạm đã nhanh nhẹn chặn miệng nàng ta lại, khiến nàng ta chỉ có thể phát ra những tiếng "ô ô" nức nở nghẹn ngào.

Ta hoàn toàn chắc chắn, sau khi nhìn thấy tờ giấy đó, Bùi Trạm khẳng định không thể nhẫn nhịn nổi nữa.

Quả nhiên, hắn căn bản không quan tâm đến việc bản thân còn đang ở trong phủ của người khác, hai tay không ngừng vuốt ve khắp người Lục Thanh Uyển.

Lục Thanh Uyển toàn thân yếu đuối vô lực, trong lòng vẫn cố gắng mà chống cự.

"Không, không được."

Bùi Trạm thì cho rằng nàng ta lạt mềm buộc chặt giả bộ chống cự, càng thêm hưng phấn.

"Xoẹt" một tiếng, cổ áo của Lục Thanh Uyển bị Bùi Trạm thô bạo x/é toạt, một góc áo yếm màu hồng phấn bên trong lộ ra.

Bàn tay vừa chạm tới chiếc yếm hồng phấn, hai mắt Bùi Trạm lập tức chuyển sang màu đỏ như m/áu. Hắn ngày một trở nên càn rỡ, Lục Thanh Uyển hoàn toàn không thể thoát khỏi hắn.

Nhẩm tính thời gian, chắc hẳn sẽ sớm có người đến đây, ta thu hồi tầm mắt, kéo Xuân Phong lặng lẽ rời đi.

3.

"Nghe nói phủ các người trồng được loài sen trắng thuần hiếm có, lần này ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy."

Một giọng nữ tử dịu dàng từ cách đó không xa truyền đến, trong chớp mắt, ven hồ xuất hiện một đám người.

Lúc này Bùi Trạm và Lục Thanh Uyển hoảng sợ muốn tìm chỗ trốn, nhưng đã muộn rồi.

Đôi bên mắt to trừng mắt bé nhìn nhau, hiện trường yên lặng đến khó xử. Cho đến khi một quý nữ không nhịn được hô lên một câu: "Nhưng đây đang là ở ngoài trời mà" thì sự trầm mặc nãy giờ mới bị phá vỡ.

Lục Thanh Uyển cả người run rẩy, hoảng loạn ôm lấy vạt áo, khóc đến không thở nổi. Bùi Trạm tuy rằng hai má đỏ bừng nhưng lúc này vẫn dũng cảm đứng chắn trước mặt nàng ta, che chắn cho nàng ta ở phía sau khỏi ánh mắt của mọi người.

Thật là một màn tình cảm sâu nặng, nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ được, hành động này của hắn đã triệt để khẳng định rằng bọn họ đang lén lút yêu đương ở đây, thúc đẩy sự việc tiến triển vượt ngoài kỳ vọng của ta.

Ngay lúc này, những quý nữ đó cũng không thể tiếp tục chịu nổi nữa, liên tục lên án hành vi bại hoại của họ:

"Sao có thể hạ t/iện đến vậy? Vẫn đang dự tiệc ở phủ của người khác mà!"

"Thật là không biết xấu hổ, giữa chốn đông người lại dám làm ra loại chuyện như thế này."

"Ngày thường Lục Thanh Uyển luôn bày ra bộ dạng cao ngạo lạnh lùng, bất khả xâm phạm, thật không ngờ ở nơi riêng tư lại có những hành động phóng túng như vậy."

.........

Ở bên kia hồ, những vị nam khách cũng bị thanh âm huyên náo ồn ào bên này gây chú ý, nhao nhao mở cửa sổ ló đầu nhìn qua.

Ta nhìn khuôn mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ của Lục Thanh Uyển, trong lòng tràn ngập cảm giác vui vẻ.

4.

Kiếp trước, ta không chỉ phải nghe những lời khiển trách của đám quý nữ này, còn bị họ sỉ nh/ục không thương tiếc. Ngay cả Bùi Trạm cũng mắng ta là kẻ đ/ê t/iện, nói rằng là ta lừa hắn tới rồi tự nhào lên người hắn, bản thân hắn hoàn toàn không biết gì hết.

Thế là ngay sau đó, ta lập tức trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.

Tất cả bọn họ đều cho rằng ta là nữ nhân nham hiểm xảo quyệt, vô liêm sỉ, thân là thứ nữ nhưng dám mơ mộng hão huyền, muốn bò lên giường Hầu Gia để trở thành Hầu phủ phu nhân.

Bùi Trạm kiên quyết không muốn cưới ta, nói rằng loại người như ta không xứng bước chân vào Hầu Phủ.

Ta bị đích mẫu lệnh cho hạ nhân lôi ra đ/ánh hàng chục r/oi ở trước mặt mọi người, toàn thân không còn miếng da nào lành lặn. Sau đó lại bị họ nhốt vào phòng chứa củi, bỏ mặc ta tự sinh tự d/iệt. Đến khi ta sắp ch/ết, Bùi Trạm vậy mà lại đột nhiên đến hỏi cưới ta.

Trong lòng ta tràn ngập cảm kích cùng biết ơn mà gả cho hắn. Từ đó, ta luôn ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu của hắn, nhưng hắn đối với ta hết đ/ánh lại m/ắng. Hơn nữa, ở phương diện đó, hắn có một số sở thích kì quái mà người bình thường không thể nào chịu đựng được, ở ngoài trời, dùng r/oi, sáp nến,.....

Ta cắn răng chịu đựng những việc đó, bởi vì ta cho rằng hắn cũng là người bị h/ại. Có lẽ hắn đã có người trong lòng, nhưng vì để cứu mạng ta mà buộc phải cưới ta.

Cho đến ngày hôm đó, ta nghe tin hắn uống quá nhiều rượu, liền tự tay nấu một bát canh nóng đem tới cho hắn, lại không ngờ vô tình bắt gặp cảnh Lục Thanh Uyển đang nằm trong lòng hắn. Lúc này ta mới biết, năm đó hắn đồng ý cưới ta là do Lục Thanh Uyển đã khóc lóc nói với hắn rằng:

"Chàng cùng muội muội ta phát sinh quan hệ, chúng ta đã không thể tiếp tục ở bên nhau nữa rồi. Nhưng ta rất luyến tiếc chàng, Bùi lang. Nếu chàng cưới Thanh U, sau này ta vẫn có thể mượn cớ đến thăm muội muội để đến gặp chàng. Còn nếu chàng cưới người khác, chúng ta thực sự chẳng còn chút liên quan gì đến nhau cả!"

Hoá ra, hắn thực sự đã có người trong lòng, mà người đó không ai khác chính là Lục Thanh Uyển.

Nhưng năm đó, Lục Thanh Uyển nghe ngóng biết được Tam Hoàng tử không bao lâu nữa sẽ tuyển phi, nàng ta vì muốn trèo cao mà đã tính kế để ta phải gả cho Bùi Trạm.

Ta vẫn còn nhớ, nàng ta không chút l/iêm s/ỉ mà ôm ghì lấy cổ Bùi Trạm và hôn hắn ở ngay trước mặt ta, hai người l/iều ch/ết triền miên. Ta gh/ê t/ởm đến mức vội vã chạy ra ngoài, không ngừng nôn mửa, lại bị một dải lụa trắng vòng qua, th/ít chặt lấy cổ từ phía sau.

"Thanh U, ngươi đừng trách ta, ta không thể để Thanh Uyển chịu chút tổn thương nào được."

Ta l/iều m/ạng giãy giụa: "Trong lòng nàng ta trước nay chưa từng có ngươi, nàng ta vẫn luôn lợi dụng ngươi."

"Là ta cam tâm tình nguyện để nàng ấy lợi dụng, bây giờ nàng ấy không phải lại quay về bên ta sao."

Nghĩ đến đây, khoé môi ta không nhịn được mà nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh bỉ.

Thật sự là cam tâm tình nguyện à? Lẽ nào không phải thứ vĩnh viễn không có được mới là thứ tốt nhất sao?

Nữ nhân này bây giờ đã như là vật trong túi ngươi, nhưng trong lòng nàng ta lại luôn nhớ nhung nam nhân khác, ngươi vẫn có thể tình nguyện như vậy?

5.

Ta giả vờ bày ra dáng vẻ tình cờ đến đây.

"Tỷ tỷ, muội không tìm thấy bông tai của tỷ trong gian phòng đó, tỷ..." - Ta khẽ che miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ không tin nổi nhìn Lục Thanh Uyển y phục xộc xệch:

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại biến thành bộ dạng như thế này?"

Vừa nói, ta vừa nhìn về phía Bùi Trạm - kẻ đang dịu dàng trấn an Lục Thanh Uyển rằng sẽ không có chuyện gì đâu, hắn sẽ chịu trách nhiệm - bằng ánh mắt tràn đầy c/ăm ph/ẫn:

"Tỷ tỷ, không phải tỷ vẫn luôn tâm niệm chuyện vài ngày nữa là đến ngày Tam Hoàng tử tuyển phi sao? Sao lại ở cùng một chỗ với kẻ mà trước đây tỷ luôn nói là chỉ biết ăn chơi trác táng thế này? Có phải là hắn c/ưỡng é/p tỷ không?"

Khuôn mặt Bùi Trạm ngay lập tức đen lại. Cho dù hắn có yêu thích Lục Thanh Uyển thế nào đi chăng nữa, nhưng nghe chuyện người trong lòng mình lại yêu thích kẻ khác, còn cảm thấy hắn là kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, trong lòng chắc chắn vô cùng khó chịu.

Chưa kể, những quý nữ ở xung quanh đều đ/ánh hơi thấy mùi kỳ lạ, bắt đầu nhỏ giọng bàn luận với nhau.

"Trước kia đúng là từng nghe nói Lục gia có người được chọn để tham gia tuyển phi, mẫu thân ta còn nói với ta rất có khả năng người được chọn đó là Lục đại tiểu thư."

"Vậy có khi nào Lục đại tiểu thư là bị c/ưỡng é/p không?"

Có người kh/inh th/ường nhìn Bùi Trạm, giọng điệu lộ rõ vẻ ch/án gh/ét: "Nếu là ta, tất nhiên sẽ chọn Tam Hoàng tử điện hạ."

Tuy rằng Bùi Trạm có cái danh Hầu gia, nhưng ở kinh thành ai mà không biết hắn là tên công tử bột chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Những quý nữ ở đây đều xuất thân từ gia đình danh môn thế gia, đương nhiên đều kh/inh th/ường hắn, đừng nói đến việc so sánh hắn với Tam Hoàng tử điện hạ.

Ngày càng có nhiều người phụ hoạ, sắc mặt của Bùi Trạm lại càng đen hơn.

Hắn hít một hơi thật sâu, khôi phục dáng vẻ dịu dàng, nhỏ giọng dỗ dành Lục Thanh Uyển: " Uyển Uyển, là tại ta thô lỗ. Nhưng nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ mời bà mối đến đề thân."

Lục Thanh Uyển không trả lời hắn, chỉ ôm chặt vạt áo, đau lòng khóc nức nở.

Những quý nữ ở đó đều cho rằng nàng ta bị ứ/c h/iếp, có nỗi khổ mà không thể nói. Bùi Trạm thì lại nghĩ rằng nàng ta xấu hổ, không tiện đáp lời.

Chỉ có ta nhìn thấy trong mắt nàng ta tràn ngập vẻ tính toán, không ngừng cân nhắc lợi hại, tự tìm ra đường lui cho bản thân.

Nàng ta hiện tại nhất định đang nghĩ nếu đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Bùi Trạm, nói rằng là do hắn c/ưỡng é/p nàng ta, có khi nào nàng ta sẽ có thể tiếp tục tham gia tuyển phi cho Tam Hoàng tử hay không?

Nhưng nếu người khác biết rằng thanh danh của nàng ta không tốt, vậy thì gả cho Bùi Trạm dường như là lựa chọn tốt nhất của nàng ta ở thời điểm hiện tại.

Ta nhếch môi cười lạnh.

Chỉ là, tỷ tỷ à, đời này của ngươi đã định là sẽ bị dồn vào đường cùng, chẳng thể cầu xin sự giúp đỡ của ai.

6.

Ta chen vào giữa Bùi Trạm và Lục Thanh Uyển, đẩy mạnh hắn sang một bên, giả vờ h/ung á/c nói: "Ngươi còn dám chạm vào tỷ tỷ ta?"

Bùi Trạm vốn đang nghẹn một bụng tức giận, bị ta k/ích động, ngay lập tức không nhịn được mà phát hoả: "Tại sao ta không dám chạm? Hai người bọn ta..."

"Bùi Trạm!" - Lục Thanh Uyển bị doạ sợ đến mức hét lớn cắt ngang lời hắn.

Ta thuận theo cười mỉa mai nói: "Chẳng lẽ ngươi định nói ngươi và tỷ tỷ ta lưỡng tình tương duyệt, lén lút gặp nhau để làm ra những chuyện dơ bẩn như này sao?"

"Tỷ tỷ ta đường đường là đích nữ của phủ Lễ bộ Thượng thư, có biết bao nhiêu mối hôn sự tốt để lựa chọn, liệu sẽ cùng người như ngươi tâm đầu ý hợp sao?"

"Rõ ràng không thể có chuyện như vậy được, hôm nay hãy để các vị có mặt ở đây làm chứng, chúng ta trực tiếp đối chất."

Vừa nói, ta vừa rưng rưng nước mắt nhìn sang Lục Thanh Uyển.

"Tỷ tỷ, tỷ mau nói đi, tỷ là bị Bùi Trạm c/ưỡng é/p! Lẽ nào tỷ muốn làm ô uế thanh danh của phụ thân, khiến cả phủ Thượng thư phải xấu hổ vì tỷ sao?"

Lục Thanh Uyển bị ta chặn họng cho không nói lên lời, hiếm có khi nàng ta nghẹn đến đỏ bừng mặt lên.

Bùi Trạm kiên quyết không buông tha cho nàng ta: "Uyển Uyển, nàng mau nói cho bọn họ, hai chúng ta vốn sẽ định thân, nhất thời thất thố cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Lục Thanh Uyển có chút dao động, nhưng ta đã siết chặt lấy tay nàng ta.

"Tỷ tỷ, Tam Hoàng tử là người tôn quý, nếu biết tỷ bị người khác c/ưỡng é/p, nhất định sẽ đứng ra chủ trì công đạo cho tỷ, cũng sẽ thương tiếc và thông cảm cho tỷ."

"Uyển Uyển, nàng nói đi!"

"Tỷ tỷ, lẽ nào tỷ thực sự buông bỏ Tam Hoàng tử mà lựa chọn gả cho một tên công tử chỉ biết ăn chơi trác táng sao?"

"Uyển Uyển!"

"Tỷ tỷ!"

Dưới sự b/ức é/p của ta và Bùi Trạm, cùng ánh nhìn chòng chọc của những người xung quanh, Lục Thanh Uyển cuối cùng cũng không còn giữ được lý trí và sự minh mẫn nữa, nàng ta theo bản năng nói ra lựa chọn mà nàng ta muốn hơn.

"Là, là Bùi Trạm c/ưỡng é/p ta."

Nói xong, nàng ta ngay lập tức ôm mặt bật khóc nức nở.

Bùi Trạm bị lời nói của nàng ta làm cho choáng váng không nói lên lời, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi và vô cùng thất vọng.

Các quý nữ đang có mặt ngay lập tức chỉ trỏ vào hắn, nhưng hắn cố tình làm ngơ, chỉ nhìn chăm chăm vào Lục Thanh Uyển bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy tia m/áu. Hắn tiến lên một bước, muốn bắt lấy tay Lục Thanh Uyển mà hỏi cho rõ ràng, nhưng đã bị ta nhanh chân đứng chặn ở giữa.

"Ngươi còn muốn nói gì nữa? Phụ thân ta nhất định sẽ cầu xin Thánh Thượng một lời giải thích."

Nói xong, ta kéo tay Lục Thanh Uyển rảo bước rời đi.

Đích mẫu đang cùng những quý phu nhân khác ở bờ phía đông nói chuyện với lão nhân gia trong phủ, nhưng dù có ở xa đi chăng nữa, lúc này chắc hẳn cũng đã nhận được tin báo mà đang vội chạy qua đây. Ta nhất định phải giải quyết xong xuôi chuyện ở đây trước khi bà ta đuổi tới, bằng không, bà ta so với Lục Thanh Uyển càng khó đối phó hơn nhiều.

7.

Quả nhiên, vừa mới đi được nửa đường, chúng ta đã gặp các vị phu nhân đang vội vã chạy qua đây. Lúc này mọi chuyện đã xong xuôi, đích mẫu Lý Doanh Doanh cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa, chỉ có thể đau lòng ôm lấy Lục Thanh Uyển rồi đưa chúng ta hồi phủ.

Sau khi về phủ, bà ta nhất định sẽ cẩn thận điều tra kỹ chuyện lần này. Nói cho cùng, vốn dĩ mưu tính lần này là dành cho ta, không ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngược lại làm Lục Thanh Uyển bị tổn hại.

Nhưng ta chắc chắn bà ta chẳng thể tra ra chuyện gì cả. Bởi vì quan trọng nhất là bây giờ Bùi Trạm sẽ không phối hợp với bọn họ để tra ra chân tướng.

Với cái tính bướng bỉnh, ngang ngược đó của hắn, khi yêu ngươi sẽ cực kỳ tốt, nhưng khi c/ăm gh/ét ngươi sẽ chỉ h/ận không thể x/é n/át ngươi ra.

Nhưng hiện tại, đừng nói Lục Thanh Uyển sẽ vì Tam Hoàng tử mà không dỗ dành hắn, cho dù nàng ta muốn dỗ dành hắn, phụ thân cũng nhất định không để nàng ta làm ra chuyện mất mặt vậy được.

"Bốp" một tiếng.

Lục Thanh Uyển bị phụ thân t/àn nh/ẫn t/át mạnh đến mức ngã xuống đất, nàng ta lấy tay che mặt, nhìn phụ thân với ánh mắt không thể tin nổi, bắt đầu khóc lớn: "Nếu như thanh danh của phụ thân bị nữ nhi làm ô uế, vậy thì nữ nhi sẽ lập tức đ/ập đầu t/ự s/át để tạ tội."

Lý Doanh Doanh vội vã lao đến giữ chặt lấy Lục Thanh Uyển khi nàng ta đang định đ/âm đầu vào cột t/ự s/á/t: "Nữ nhi tội nghiệp của ta, tất cả đều là do tên v/ô l/iêm s/ỉ kia đã c/ưỡng é/p con trước mặt tất cả mọi người. Con đã làm gì sai chứ? Sao phải đi đến bước đường này?"

Ta lập tức quỳ xuống van xin phụ thân: "Phụ thân, mẫu thân nói đúng, tỷ tỷ làm gì sai chứ? Phụ thân là chưởng quản lễ giáo của cả đất nước, vậy mà vẫn có kẻ coi thường lễ nghĩa liêm sỉ như vậy, nếu như để Hoàng Thượng biết, không biết chừng lại giận chó đ/ánh mèo, trút giận lên người vì không làm tròn bổn phận cũng nên?"

Phụ thân có chút ngây người, cúi đầu rơi vào trầm tư.

Lý Doanh Doanh quay đầu kín đáo liếc nhìn ta, trong mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Mà ta, cố tình làm ra vẻ không hiểu gì, hướng về phía bà ta kiên định gật đầu một cái, tỏ ý ta nhất định sẽ dốc sức thuyết phục phụ thân.

Sau khi bà ta lén lút trao đổi bằng ánh mắt với Lục Thanh Uyển, ta thoáng liếc thấy Lục Thanh Uyển nhẹ nhàng nói với bà ta ba từ: "Không phải nó."

"Phụ thân, nếu như giờ người đi cáo trạng với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngược lại sẽ cho rằng Bùi Trạm dám cả gan làm loạn, không giận chó đ/ánh mèo lên chúng ta."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ta, không ngờ ta thế mà lại nói ra được những lời như vậy, còn vô cùng hiểu rõ tâm tư của Hoàng Đế. Phụ thân ta không nhịn được mà nói lớn ba lần từ "được".

Nhưng ta không dám kể công, chỉ nói: "Đều là nhờ mẫu thân ngày thường dạy dỗ."

Nhìn bóng lưng phụ thân rời đi, Lục Thanh Uyển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ta bước đến ân cần nắm tay ta: "Lần này đều nhờ có muội muội."

Ta khẽ mỉm cười trấn an nàng ta: "Chuyện xảy ra không phải là lỗi của tỷ mà, tỷ chỉ là muốn đi tìm hoa tai mà lại vô tình vướng vào chuyện phiền phức này."

Nghe thấy từ hoa tai, sắc mặt Lục Thanh Uyển có chút thay đổi. Nàng ta cẩn thận quan sát ta một lúc, thấy trên mặt ta vẫn chỉ toàn vẻ chân thành, còn hơi lắc đầu.

Ngoài mặt, tất cả mọi việc ta làm ngày hôm nay đều là vì nàng ta, cho dù nàng ta và Lý Doanh Doanh có muốn nghi ngờ ta thì cũng chẳng truy ra được chút dấu vết nào.

Mà tất cả những điều này, đều là ta học được từ bọn họ.

Kiếp trước, Lục Thanh Uyển cũng dùng bộ dạng này mà ở cạnh ta, dưới danh nghĩa muốn tốt cho ta, từng bước một đ/ẩy ta vào chỗ ch/ết.

Khi đích mẫu đ/ánh ta, bà ta nói bà ta chỉ là muốn nghiêm khắc dạy dỗ, để ta sau này tuân thủ lễ tiết, hành xử đúng mực.

Khi bọn họ nhốt ta vào phòng chứa củi, bỏ mặc ta tự sinh tự d/iệt, họ nói rằng làm vậy cũng là để người khác xem nhằm ép buộc Bùi Trạm chịu trách nhiệm.

Khi Bùi Trạm cưới ta, họ nói rằng đó là kết quả tốt nhất mà họ có thể tranh thủ cho ta, đối với ta mà nói đây cũng có thể xem là một mối nhân duyên tốt.

.........

Kiếp này, đến lượt ta ở bên cạnh nàng ta, nói những lời vì muốn tốt cho nàng ta. Chỉ là không biết sau khi nàng ta hiểu ra mọi chuyện, mùi vị đó có giống như ta khi đó không, đau khổ muốn ch/ết!

8.

Phụ thân vào cung không được bao lâu, trong cung truyền ra ý chỉ, tước bỏ tước hiệu Uy Viễn Hầu của Bùi Trạm, giáng xuống tước vị Bá tước*.

(*) tước vị hàng thứ ba trong năm tước, bao gồm: công - hầu – bá - tử - nam.

Không ai ngờ được hắn thế mà lại bị trách phạt nghiêm trọng như vậy.

Lục Thanh Uyển vừa mới cầm trái nho trên tay, nghe tin đó thì giật mình đánh rơi xuống đất.

"Hắn...hắn hận ch/ết ta mất!"

Ta thờ ơ nhặt trái nho lên, ném qua cho tỳ nữ bên cạnh, bình tĩnh khuyên nàng ta: "Tỷ tỷ, đây là h/ình ph/ạt mà hắn ta xứng đáng phải nhận. Được rồi, hiện tại hắn đã phải gánh toàn bộ trách nhiệm, tỷ có thể an tâm tiếp tục tranh tuyển cho vị trí Tam Hoàng tử phi rồi."

Lục Thanh Uyển dù trong lòng ngổn ngang tâm sự nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười với ta.
Ta biết thừa nàng ta đang lo lắng điều gì, nàng ta sợ Bùi Trạm chó cùng rứt giậu, quyết liều một phen cá ch/ết lưới rách với nàng ta.

Kiếp trước, nàng ta rõ ràng nhìn trúng khuôn mặt đó của Bùi Trạm, sau khi nghe hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành thì liền vui vẻ mà bám lấy hắn. Nhưng khi biết Lục gia có thể tham gia tranh tuyển cho vị trí Tam Hoàng tử phi, nàng ta lại vì luyến tiếc địa vị cao quý mà nảy ra suy nghĩ muốn vứt bỏ Bùi Trạm.

Nhưng Bùi Trạm là kẻ dễ trêu chọc sao? Thế nên nàng ta chỉ có thể lập mưu gài bẫy ta, tự biến bản thân trở thành n/ạn nh/ân vô tội, khiến Bùi Trạm cam tâm tình nguyện buông tha để cho nàng ta làm Tam Hoàng tử phi mà trong lòng vẫn nhớ mãi không quên được nàng ta như cũ.

Nếu không phải ta đứng mũi chịu sào, gánh hết mọi đ/au khổ thay nàng ta, kiếp trước nàng ta sao có thể sống trong sự thoải mái như vậy?

Nhưng kiếp này, không những không có người đứng trước chịu hết thay nàng ta, còn có Bùi Trạm triệt để cùng nàng ta cấu x/é. Nàng ta sẽ phải trực tiếp đối mặt với bộ dạng ch/ó đ/iên đó của Bùi Trạm, không biết Lục Thanh Uyển có thể chịu đựng nổi không nhỉ?

9.

Tuy rằng đối với Bùi Trạm vẫn có chút lo lắng, nhưng Lục Thanh Uyển vẫn tạm thời buông bỏ những tâm tư này xuống, chuyên tâm vào việc lựa chọn y phục, trang sức.

Chỉ cần trong thời gian này nàng ta không ra ngoài, sau khi lựa chọn Tam Hoàng tử phi, Bùi Trạm đương nhiên không thể làm gì nàng ta.

Theo lẽ thường, đáng lẽ Lục Uyển Thanh không thể tiếp tục tham gia tranh tuyển cho vị trí Hoàng tử phi sau khi những chuyện như vậy xảy ra.

Tuy nhiên, sinh mẫu của Ngũ Hoàng tử - Quý phi nương nương được Hoàng Thượng sủng ái nhất tình cờ lại đúng lúc đang ở cạnh ông ta, vì nữ tử trong thiên hạ mà lên tiếng bất bình, vì vậy Hoàng Thượng đặc biệt cho phép Lục Thanh Uyển tiếp tục tham gia tuyển chọn.

Nghe phụ thân nói, lúc đó sắc mặt của Tam Hoàng tử Tạ Nam Châu ngay lập tức trở nên u ám, nhưng hắn ta không có mẫu phi được sủng ái như Ngũ Hoàng tử, cũng không được mẫu tộc ra sức chống lưng như Nhị Hoàng tử, đương nhiên chỉ đành có thể nuốt xuống cơn giận này.

"Con phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, có thể Tam Hoàng tử sẽ không chọn con."- Phụ thân nói với Lục Thanh Uyển, nhưng ta lập tức bác bỏ:

"Nhưng vị trí Tam Hoàng tử phi giống như chơi cờ* vậy, bản thân hắn cũng không thể quyết định ai được tham gia ai không, đương nhiên sau cùng ai là người được chọn cũng không thể tự quyết được."

(*) từ gốc: 博弈. Nghĩa bóng có nghĩa là trong một điều kiện nhất định, tuân theo một quy tắc nhất định, một người có tư duy lý tính tiến hành lựa chọn hành vi hay sách lược nhằm lấy được kết quả, lợi ích tương ứng.

"Theo con thấy, khả năng tỷ tỷ được chọn ngược lại rất cao là đằng khác."

Sắc mặt Lục Thanh Uyển ngay lập tức trở nên rạng rỡ, nàng ta vỗ nhẹ vào tay ta khen: "Vẫn là muội muội suy nghĩ sáng suốt."

Phụ thân cũng cảm thấy lời ta nói có lý, người một nhà trong phút chốc trở nên vui vẻ hoà thuận. Ngay cả Lý Doanh Doanh cũng phá lệ nở nụ cười hài lòng với ta.

Chỉ là bọn họ không nghĩ kĩ một chút, bị ép buộc phải chọn người mình không vừa ý làm Hoàng tử phi, Tam Hoàng tử liệu có thể đối xử tốt với Lục Thanh Uyển sao?

Kiếp trước, nàng ta phàn nàn rằng Tam Hoàng tử không thể làm chuyện kia, nhưng ta cảm thấy hắn là không muốn nàng ta mang thai con của mình. Trong lòng những người như hắn, thê tử xuất thân từ việc tranh đấu quyền lực, chẳng qua chỉ là một quân cờ để lợi dụng mà thôi.

Huống chi lần này, Tam Hoàng tử không phải không còn lựa chọn khác.

10.

Trong một tửu lâu ở ngoại thành.

Ta bưng ấm trà lên, rót một chén cho Tam Hoàng tử Tạ Nam Châu.

Hắn ta vừa cầm chén trà lên tay mà chơi đùa với nó, vừa nhìn ta đầy hứng thú:

"Thật không ngờ, người nói có cách giúp ta giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt lại là một tiểu nữ tử. Còn là muội muội của người có khả năng trở thành Hoàng tử phi tương lai của ta. Thú vị, thật sự rất thú vị."

Ta phớt lờ lời chế giễu của hắn, một ngụm uống hết chén trà trong tay.

"Có thân phận gì không quan trọng, điều quan trọng là biện pháp có hiệu quả hay không."

Tạ Nam Châu nhướn mày: "Vậy ta vì cái gì mà phải tin tưởng ngươi? Ngộ nhỡ ngươi đang cùng Lục Thanh Uyển diễn khổ nh/ục kế, ngược lại giúp nàng ta được chọn, vậy ta chẳng phải tự chuốc phiền phức vào mình sao?"

"Điện hạ, thanh danh của tỷ tỷ đã có tì vết, nhưng đây không hẳn là khuyết điểm, trong mắt những người muốn công kích ngài, đây ngược lại là một ưu điểm rất lớn. Nàng ta sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của ngài."

Tạ Nam Châu thu lại nụ cười cợt nhả, sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

"Nhưng nếu thanh danh của nàng ta hoàn toàn bị h/uỷ rồi mà còn gả cho ngài chính là bôi nhọ uy nghiêm của Hoàng thất, còn ai dám c/ưỡng é/p ngài cưới nàng ta sao?"

Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Tạ Nam Châu, rất lâu sau hắn mới khẽ cười một tiếng: "Quả nhiên, bọn họ nói tranh đấu ở hậu viện cũng không thua kém gì trên triều đường, ta xem như đã được lĩnh giáo."

11.

Ba ngày trước ngày tuyển chọn Tam Hoàng tử phi, trong Kinh Thành đột nhiên lưu truyền tin đồn về Lục Thanh Uyển. Nghe nói là chính Bùi Trạm đã nói ra khi uống say với người khác.

Hắn nói Lục đại tiểu thư Lục Thanh Uyển đã sớm bị hắn ch/ơi đùa, chuyện phát sinh bên hồ ngày hôm đó là chính nàng ta hẹn hắn đến để cùng m/ây m/ưa giữa thiên địa, cuối cùng hắn lại bị nàng ta c/ắn ngược lại một cái.

Tên công tử bột đang uống rượu với hắn có vẻ không tin: "Một tiểu thư khuê các sao có thể vô liêm sỉ đến vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật, ở nơi đông người mà còn muốn làm chuyện đó?"

Có người phụ hoạ: "Nghe nói khi bị những quý nữ đó bắt gặp, nàng ta tuy y phục xộc xệch nhưng vẫn còn nguyên vẹn trên người, không chừng là ngươi vì thể diện của mình mà nói bậy vu oan cho người ta?"

Bùi Trạm chỉ vào mũi mình mà chế nhạo:

"Ta? Ta mà phải vu oan h/ãm hại t/iện nhân đó?"

"Trên ngực trái nàng ta có một nốt ruồi son, đó là nơi ta thích hôn nhất. Mỗi lần được ta hôn, nàng ta đều sẽ càng đ/ộng t/ình, chậc chậc chậc, mùi vị đó rất tuyệt!"

Những từ ngữ thô tục b/ỉ ổi tiếp theo cũng không cần kể ra nữa, nói tóm lại thì đại ý chính là Lục Thanh Uyển từ lâu đã không giữ được tấm thân trong trắng.

Khi ta vội vội vàng vàng chạy đến viện của Lục Thanh Uyển để báo tin cho nàng ta, ma ma trong cung phái đến cũng vừa tầm tiến vào Thượng thư phủ.

"Lục đại tiểu thư, xin mời!"

Ta đứng chắn trước mặt Lục Thanh Uyển: "Ma ma đây là có ý gì?"

Kim ma ma hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên là tới nghiệm thân cho Lục đại tiểu thư để xem trên ngực nàng có nốt ruồi son hay không, chỉ có cách này mới chứng minh được Lục đại tiểu thư có trong sạch hay không."

Ta quay lại nhìn Lục Thanh Uyển, nàng ta đang túm chặt vạt áo, sắc mặt tái nhợt, cả người run lẩy bẩy, không nói được lời nào.

"Không...không....ta không nghiệm."

"Tỷ tỷ, có vẻ như lần này muội không thể giúp tỷ được rồi."

Trong lúc ta còn đang thở dài, Lục Thanh Uyển đã bị hai nha hoàn cao lớn thô kệch kéo ra phía mau bình phong.

Tiếng la hét thê thảm vang lên, ta nhìn qua bên đó, ngoài mặt tỏ ra vô cùng lo lắng nhưng trong lòng đang âm thầm cười trộm.

Kiếp trước, ở ngay trước mặt ta, Lục Thanh Uyển vô cùng ph/óng đ/ãng mà ôm hôn Bùi Trạm, thản nhiên bảo Bùi Trạm hôn lên nốt ruồi son trên ngực nàng ta, thậm chí còn nói như vậy mới k/ích th/ích.

Kiếp này, có phải lại càng k/ích th/ích hơn không?

Ta nhìn thấy Lục Thanh Uyển bị ném ra như một miếng giẻ rách từ phía sau tấm bình phong, lời châm biếm phát ra từ khoé miệng Kim ma ma khiến khuôn mặt nàng ta từ đỏ chuyển sang tím.

"Ma ma, chuyện không phải như vậy đâu, bà nghe ta giải thích!"

Kim ma ma cười khẩy một tiếng: "Còn có gì để giải thích nữa, Lục đại tiểu thư? Thân thể ô uế bị kẻ khác chạm qua, còn mơ mộng hão huyền sẽ trở thành Hoàng tử phi?"

Một lời dứt khoát, cũng khiến cho giấc mơ trèo lên cành cao thành phượng hoàng của Lục Thanh Uyển triệt để chấm dứt.

Mọi việc xong xuôi, người trong cung cũng trở về phụng mệnh, Lục Thanh Uyển vẫn ngồi bệt trên đất, sắc mặt trắng bệch.

"Xong rồi, xong thật rồi, đời ta thế là xong."

Ta chạy tới bên nàng ta: "Tỷ tỷ, có thật là tỷ cùng tên Bùi Trạm đó....."

Lời còn chưa nói xong, Lục Thanh Uyển đã gào lên như một kẻ đ/iên: "Không có, không có! Tất cả đều là hắn vu oan h/ãm h/ại ta, hắn làm vậy là để b/áo th/ù ta!"

"Nhưng nốt ruồi son đó muội cũng...."

"Muội không tin ta? Ngay cả muội cũng không tin ta sao?" - Lục Thanh Uyển ngẩng đầu, ánh mắt căm phẫn như sắp ăn t/ươi n/uốt s/ống ta.

Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nàng ta lại lộ ra vẻ lo lắng: "Làm thế nào đây? Ta phải làm thế nào bây giờ?"

Ta thu lại nụ cười giễu cợt trên môi, nhìn nàng ta bằng ánh mắt vô cùng chân thành:

"Tỷ tỷ, hiện giờ ở Kinh thành đã không còn ai nguyện ý cưới tỷ nữa rồi!"

"Còn cần ngươi nói!"

Nàng ta giống như phát đ/iên, ánh mắt đỏ tươi như sắp ă/n th/ịt ta đến nơi.

Nhưng ta chẳng sợ hãi chút nào, nàng ta bây giờ như ch/ó rơi xuống nước, một kẻ sa cơ thất thế mà thôi.

Và ta, vẫn còn phải dốc sức đ/ánh con chó rơi xuống nước này thêm nữa.

"Tỷ tỷ, chuyện đã đến nước này, tỷ chỉ có thế gả cho Bùi Trạm, dẫu sao vẫn là Bá tước phu nhân, đối với tỷ cũng không đến mức quá mất mặt."

Lục Thanh Uyển k/inh h/ãi co rúm người lại: "Ta không muốn, ta không thể gả cho Bùi Trạm! Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, hắn sao còn có thể đối xử tốt với ta được?"

Ta nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nàng ta: "Tỷ tỷ, nếu bây giờ tỷ nói rằng Bùi Trạm biết về nốt ruồi son trên ngực tỷ là do ngày hôm đó hắn vô tình thấy lúc c/ưỡng é/p tỷ, tỷ vẫn sẽ có một con đường sống sau khi ma ma nghiệm thân cho tỷ. Chỉ cần tỷ chịu khó dỗ dành Bùi Trạm, giống như tỷ vẫn làm trước đây, hắn ta lại chẳng ngoan ngoãn nghe lời tỷ sao?"

"Nhưng nếu tỷ không làm như vậy, tới lúc đó, tất cả mọi người sẽ nghĩ là tỷ và Bùi Trạm thực sự đã sớm th/ông đồng với nhau từ lâu. Tỷ không chỉ trở thành kẻ bội tín, mà ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ sinh lòng hoài nghi, chuyện đã như vậy mà vẫn tỷ muốn tranh giành vị trí Hoàng tử phi, phải chăng là để làm hỗn loạn huyết mạch Hoàng thất."

Lục Thanh Uyển hoàn toàn bị ta doạ sợ, trong mắt nàng ta lộ rõ vẻ suy tính, nghiêm túc suy nghĩ xem những lời ta vừa nói liệu có thể trở thành sự thật không.

Ta lặng lẽ ghé sát vào tai nàng ta, nhỏ giọng thì thầm: "Đến lúc đó, chỉ e phụ thân sẽ vì thanh danh và tiền đồ của mình mà trực tiếp dùng một dải lụa trắng b/óp ch/ế/t tỷ!"

Câu nói này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đ/è ch/ết nàng ta*. Bởi vì phụ thân ta trước nay luôn kh/inh th/ường nữ nhi, tính cách cũng vô cùng lạnh lùng t/àn nh/ẫn, ông ấy nhất định có thể làm ra được chuyện như vậy.

(*) cùng tầng nghĩa với câu "cọng rơm cuối cùng đè ch/ế/t con lạc đà", ý chỉ sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng thêm một nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.

Nàng ta đột ngột siết chặt tay ta: "Muội muội tốt, muội nói ta phải làm sao, ta đều sẽ nghe lời muội!"

12.

Gần đây trong Kinh thành rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, nhưng chuyện thu hút được nhiều sự quan tâm của dân chúng nhất chính là chuyện Lục đại tiểu thư Lục Thanh Uyển lấy cái ch/ết để chứng minh sự trong sạch, tố cáo Uy Viễn Bá* Bùi Trạm c/ưỡng é/p nàng không thành, còn đi khắp nơi bịa chuyện bôi nhọ thanh danh của nàng.

(*) Bùi Trạm bị giáng một tước xuống nên giờ chỉ còn là Uy Viễn Bá.

Ngay đêm đó, Lễ bộ Thượng thư tiến cung bẩm báo với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng liền triệu Uy Viễn Bá vào cung khiển trách, đồng thời phạt hắn q/uỳ trong tuyết hơn ba canh giờ mới cho hắn trở về phủ.

"Nghe nói ma ma trong cung đã nghiệm thân cho Lục đại tiểu thư, vẫn còn trong trắng"

"Ta thấy, chuyện của Lục đại tiểu thư còn lâu mới kết thúc. Bây giờ ngoài Uy Viễn Bá, nàng ta còn có thể gả cho ai? Chưa gì đã đắc tội với phu tế tương lai như thế, sau này sẽ khó mà được sống dễ dàng."

"Ngươi nói, Hoàng Thượng cuối cùng sẽ xử lý chuyện này thế nào?"

........

Ta cầm chén trà lên, thích thú nghe chuyện.
Đột nhiên có tiếng ho nhẹ vang lên bên tai ta: "Không biết Lục nhị tiểu thư cho rằng Phụ Hoàng ta sẽ xử lý chuyện này thế nào?"

Ta quay người lại thì bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Tạ Nam Châu, trong mắt hắn lộ rõ sự vui vẻ, xem ra mấy ngày nay tâm tình hắn không tệ.

"Tâm tư của Hoàng Thượng thần nữ không dám đoán bừa, không biết Tam Hoàng tử cho rằng thế nào?"

Tạ Nam Châu ngồi xuống phía đối diện ta, ung dung nhìn đám người còn đang xôn xao bàn tán dưới đại sảnh rồi mỉm cười: "Ta đoán sẽ như mong muốn của Lục nhị tiểu thư."

"Lục gia vài ngày nữa sẽ có hỉ sự!"

Ta nâng chén trà lên kính Tạ Nam Chu: "Ta lấy trà thay rượu kính Tam Điện hạ cùng vui chung."

13.

Trên dưới Lục gia bắt đầu trở nên bận rộn.
Hoàng Thượng quả thực rất cảm phục công trạng của tổ tiên Bùi gia, vả lại đây cũng chỉ là chuyện tình cảm nam nữ, cũng chẳng phải là chuyện lớn làm lung lay triều cương, cho nên sau cùng, Hoàng Thượng đã đứng giữa sắp xếp ban chiếu chỉ tứ hôn cho Bùi Trạm với Lục Thanh Uyển.

Ngày thành hôn được ấn định vào đầu tháng Giêng nên Lục gia gần đây đều vô cùng bận rộn chuẩn bị của hồi môn. Tuy nhiên, những việc đó đều là việc của hạ nhân phải làm, bản thân Lục Thanh Uyển cũng vô cùng nhàn nhã, mời ta cùng ra bờ hồ tản bộ.

Hết thảy mọi chuyện đều phát triển đúng theo như ta dự đoán, vậy nên bây giờ, nàng ta giờ đã hoàn toàn tin tưởng, cũng ngày càng ỷ lại vào ta.

"Thanh U, muội có nghĩ bây giờ trong lòng Bùi Trạm rất h/ận ta không?"

Ta đưa thức ăn cho cá vào tay nàng ta, nhẹ giọng an ủi: "Tỷ tỷ sao phải lo lắng chuyện này. Muội thấy Bùi Trạm đối với tỷ rễ tình cắm sâu, bây giờ hẳn là đang vô cùng vui mừng vì được cưới tỷ như ý nguyện, chỉ là không biết phải biểu bạch ra sao thôi."

"Chỉ cần tỷ tỷ viết cho hắn một lá thư, nói rằng trong lòng tỷ trước nay luôn luôn có hắn, chỉ là khó lòng cãi lệnh phụ mẫu, hắn ta nhất định không nhắc chuyện cũ nữa, nâng niu trân trọng tỷ tựa châu báu."

"Thật không?"

Ta nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Lục Thanh Uyển, nở nụ cười nhẹ nhàng chân thành nhất: "Đương nhiên là thật rồi."

Đêm đó, một bức thư tình do chính tay Lục Thanh Uyển viết đã được gửi đến cho Bùi Trạm.

Nhưng điều Lục Thanh Uyển không biết là Bùi Trạm đã x/é n/át lá thư làm trăm mảnh ngay tại chỗ.

Bởi vì tất cả mọi người đều chưa biết tin, chân của Uy Viễn Bá Bùi Trạm đã bị thương do phải quỳ trong tuyết lạnh suốt ba canh giờ, khí lạnh thâm nhập, vô phương loại bỏ, chân hắn xem như phế rồi.

Hắn không chỉ phải chịu đựng sự đau nhức khi trời trở mưa trở tuyết, mà chỉ cần đi nhanh một chút thôi cũng khiến hắn đau không chịu được, miễn cưỡng thì có thể chậm rãi đi tập tễnh.

Đường đường Uy Viễn Bá, nay lại trở thành một tên què, có thể tưởng tượng được nội tâm hắn suy sụp đến nhường nào.

Sau khi nghe nha hoàn Hoa Tuyết của Lục Thanh Uyển bẩm báo lại, ta liền đưa chiếc trâm ngọc bích trong tay cho nàng ấy.

Nàng ta ra sức lắc đầu, cương quyết không chịu nhận: "Cô nương có ơn cứu m/ạng nô tì, những việc nô tì làm này đây nào có đáng là gì."

Ngày hôm đó, Lục Thanh Uyển bị Bùi Trạm c/ưỡng é/p bên hồ, Hoa Tuyết vì không ở cạnh bảo vệ được chủ tử mà bị Lý Doanh Doanh đem ra trút giận, ra lệnh cho người đ/ánh nàng ta năm mươi roi, muốn đ/ánh ch/ết nàng ta ngay tại chỗ, nhưng ta đã ngăn bà ta lại.

Ta nói với Lục Thanh Uyển: "Hoa Tuyết vẫn luôn một lòng trung thành với tỷ tỷ, chuyện lần này vẫn chưa có kết luận, nếu như giờ đ/ánh ch/ế/t người làm chứng, người ngoài sẽ nói là do tỷ làm chuyện xấu nên chột dạ."

Lục Thanh Uyển nghe lời khuyên của ta, Lý Doanh Doanh cũng cảm thấy lời ta nói có lý, cho nên quyết định giữ cho Hoa Tuyết một m/ạng, sau này còn dùng đến nàng ấy.

Nhưng lại không ngờ được, làm vậy lại giúp ta lưu lại một tai mắt bên cạnh bọn họ.

Kiếp trước ta ng/u ngốc cái gì cũng không biết, bên người ngoại trừ hai nha hoàn thân cận Xuân Phong và Xuân Vũ là thật lòng trung thành tận tuỵ với ta, còn lại tất cả người trong viện tử của ta đều là tai mắt do Lý Doanh Doanh sắp xếp.

Sau này khi ta bị Lý Doanh Doanh sai người đ/ánh đ/òn, Xuân Phong vì bảo vệ ta mà bị đ/ánh ch/ế/t ngay trước mắt ta. Sau khi ta bị nh/ốt vào phòng chứa củi, Xuân Vũ bị Lý Doanh Doanh đem bán cho một lão già goá vợ, nàng kiên quyết không chịu nên nh/ảy xuống giếng t/ự s/át.

Ta hoàn toàn trở thành con rối trong tay Lục Thanh Uyển, bị nàng ta mặc sức chơi đùa, giật dây.

Sau này khi ta gả vào Bùi phủ, nhất cử nhất động của ta, từng việc làm từng lời nói đều bị xem như là trò cười mà được báo lại với nàng ta.

Lúc nàng ta muốn hẹn hò với Bùi Trạm, sẽ có nha hoàn tới dẫn dụ ta đi nơi khác.

Ngay cả lần cuối khi ta bắt gặp cảnh bọn họ tư tình với nhau, cũng là do nàng ta một tay an bài.

Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó ta đang thêu hoa trong phòng, là nha hoàn Lưu Nguyệt chạy đến báo cho ta biết Bùi Trạm đã hồi phủ, hiện đang nghỉ ngơi ở tiền viện. Nàng ta còn khuyên ta nên chủ động nấu món gì đó thật ngon để lấy lòng Bùi Trạm, dùng nó để hàn gắn mối quan hệ phu thê với hắn.
Kỳ thực những chuyện này đều là do Lục Thanh Uyển một tay an bài.

Bởi vì ta đã không còn giá trị lợi dụng, nàng ta cảm thấy ta ở bên cạnh Bùi Trạm thật chướng mắt, cho nên ta nhất định phải ch/ết.

Đời này, tất cả đều đã thay đổi.

Nàng ta biến thành con châu chấu trong tay ta, chẳng còn có thể nhảy nhót được bao lâu nữa.

14.

Ngày đại hỉ rất nhanh đã đến, Lục Thanh Uyển đã hoàn toàn bỏ xuống mọi lo lắng, hoan hoan hỉ hỉ mà ngồi lên kiệu hoa.

Những ngày này, nàng ta liên tục đều đặn mỗi ngày viết một bức thư cho Bùi Trạm, mặc dù hắn chưa từng tự mình hồi âm, nhưng Hoa Tuyết vẫn luôn dùng một hai lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành nàng ta.

Bùi Trạm mặc dù chỉ là một tên công tử bột quần là áo lượt chỉ biết ăn chơi, chẳng có chí tiến thủ, nhưng hắn lại có khuôn mặt vô cùng nổi bật, lại còn có tước vị, Lục Thanh Uyển đã hoàn toàn chấp nhận mối hôn sự này.

Nhưng điều mà nàng ta không biết đó là, khoảnh khắc nàng ta bước chân vào Bùi phủ chính là bước vào Đ/ịa Ng/ục.

Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, trong phủ đã ầm ĩ một trận.

Nha hoàn bồi giá của Lục Thanh Uyển chạy về đ/ập cửa lớn của Lục phủ với khuôn mặt b/ầm d/ập, tất cả người trong phủ vội chạy tới tiền sảnh.

"Lão gia, phu nhân, mau tới cứu tiểu thư đi!"
Không đợi phụ thân và đích mẫu hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nha hoàn đã vội vã khóc lóc kể lại.

Hoá ra ngay đêm tân hôn Bùi Trạm đã làm ra những hành động v/ô nh/ân t/ính.

Hắn ta không thèm giữ mặt mũi cho Lục Thanh Uyển, không chỉ đưa nàng ta đến bờ hồ làm nốt chuyện dang dở chưa kịp làm ngày hôm đó, mà còn dùng dây thừng tr/ói nàng ta lại rồi nh/ỏ s/áp lên người nàng ta.

"Hắn...hắn còn đưa đến rất nhiều k/ỹ n/ữ, bắt tiểu thư cùng bọn họ phục vụ hắn, nói tiểu thư còn không bằng những k/ỹ n/ữ đó."

Đích mẫu sau khi nghe xong liền gào khóc nức nở: "Con của ta, đứa con gái tội nghiệp của ta."

Nói rồi bà ta định lao đến Bùi phủ nhưng bị phụ thân ra lệnh ngăn lại.

Bà ta quay đầu, nhìn phụ thân với vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng đáp lại bà chỉ là khuôn mặt tối sầm lại của ông ấy.

"Không ai được phép đi cứu nó. Gả gà theo gà, gả chó theo chó, ai bảo nó dây dưa để rồi phải nhận lấy hôn sự này."

Nói xong, phụ thân phất tay áo rời đi.

Nha hoàn bồi giá đó cũng bị phụ thân ra lệnh đuổi ra khỏi phủ.

Lý Doanh Doanh không ngờ phụ thân vậy mà lại m/áu l/ạnh vô tình đến vậy, tất cả mọi người đều ngây ra tại chỗ.

Ta là người duy nhất chứng kiến toàn bộ cảnh này mà không hề ngạc nhiên chút nào.

Hôn sự này là do Hoàng Thượng ban, nếu phụ thân đến cửa yêu cầu một lời giải thích, vậy thì mặt mũi của Hoàng Thượng biết để ở đâu?

Điều phụ thân ta quan tâm nhất trong đời chính là con đường làm quan của mình, ông ấy làm sao dám đắc tội với Hoàng Thượng.

Chỉ là....

"Mẫu thân, tỷ tỷ bây giờ đã như vậy, nếu trong phủ không có ai đến xem, con sợ tỷ tỷ không chịu nổi mất..."

Lý Doanh Doanh giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, túm chặt lấy ta: "Thanh U, con có cách, con nhất định là có cách đúng không?"

"Nếu mẫu thân nguyện ý mạo hiểm một phen, vậy Thanh U cũng nguyện ý thử."

Lý Doanh Doanh cải trang rồi rời đi cùng với một số nông phụ, nhưng bà ta không ngờ được những người này là những kẻ b/uôn ng/ười mà ta tìm đến.

Ngay khi bà ta rời khỏi Lục phủ, đã bị bọn họ đ/ánh cho bất tỉnh nhân sự, sau đó bị bán vào một k/ỹ v/iện ở Giang Nam, phải chịu biết bao nh/ục nh/ã, đau khổ.

Dẫu sao thì kiếp trước, sau khi bà ta đ/ánh ta đến toàn thân đầm đìa m/áu t/ươi, bà ta luôn miệng mắng ta hạ t/iện vô sỉ hơn cả k/ỹ nữ. Nếu Bùi Trạm không cần ta, vậy thì phải bán ta vào k/ỹ v/iện, để không làm mất mặt phủ Thượng Thư.

Lần này, bà ta sẽ được tự mình nếm trải mùi vị sống trong k/ỹ v/iện.

15.

Lần nữa gặp lại Lục Thanh Uyển đã là hơn một tháng sau.

Ngay cả vào ngày hồi môn*, Bùi Trạm cũng không cho nàng ta trở về, nhất định không chừa cho nàng ta chút mặt mũi nào.

(*) ngày vợ chồng mới cưới quay về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.

Cũng bởi vì phụ thân cho người tìm khắp Kinh Thành cũng không thấy tung tích của Lý Doanh Doanh, đành chỉ có thể thông báo với bên ngoài là bà ta bệnh nặng đã q/ua đ/ời, ta mới có cơ hội đến Bùi phủ một chuyến.

Nghe nói bởi vì Bùi Trạm uống rượu quá nhiều mà tình trạng chân của hắn càng trở nên tồi tệ, chỉ có thể đi khập khiễng. Vậy nên hắn thậm chí không dám bước chân ra khỏi Bùi phủ, sợ người khác trông thấy sẽ cười nhạo hắn. Mà tính khí của hắn ngày càng trở nên c/ực đ/oan, nghĩ ra đủ loại thủ đoạn g/i/ày v/ò Lục Thanh Uyển.

Có những cách mà ta nghe thấy còn k/inh s/ợ.

Quả nhiên, khi ta lần nữa gặp lại Lục Thanh Uyển, nàng ta đã gầy đến mức như chỉ còn da bọc x/ương, trong mắt đã hoàn toàn mấy đi ánh sáng.

Cho đến khi trông thấy ta, trong mắt nàng ta mới loé lên tia c/ăm h/ận sâu sắc.

"Ngươi còn dám đến gặp ta?"

Ta bình tĩnh liếc nhìn nàng ta, hỏi nàng ta với vẻ thất vọng: "Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Muội có lòng tốt đến thăm tỷ tỷ, chẳng lẽ là sai sao?"

Nàng ta đột nhiên lao đến như một kẻ đ/iên, lúc này ta mới nhìn thấy rõ những vết sẹo chướng mắt trên thân thể nàng ta.

"Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta thật thê thảm! Rõ ràng ngươi nói với ta chỉ cần dỗ dành hắn, ta đã làm theo những gì ngươi nói, nhưng kết quả ta nhận được cái gì?"

"Hả?"

Lục Thanh Uyển phát đ/iên hét lên và lao về phía ta, nhưng giữa đường nàng ta kiệt sức mã ngã sõng soài ra đất.

Nàng ta che mặt, bật khóc nức nở: "Ta rõ ràng đã đều làm theo như lời ngươi nói, tại sao? Tại sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như vậy?"

Ta thản nhiên đến gần, ghé sát lại, thương hại xoa đầu nàng ta: "Tỷ tỷ, có đôi khi mọi chuyện xảy ra, nên nghĩ kỹ một chút xem bản thân đã làm sai ở đâu, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác."

"Nếu như ngươi không cùng Bùi Trạm dây dưa không rõ ràng, nếu như ngươi không nghĩ tới việc sắp đặt để tính kế ta, nếu như ngươi không nghĩ ra những âm mưu khiến người khác k/inh t/ởm đó, liệu mọi chuyện có đến nông nỗi như ngày hôm nay không?"

Lục Thanh Uyển kinh h/ãi ngẩng đầu: "Quả nhiên là ngươi!"

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ta chỉ đang bảo vệ mình thôi. Hơn nữa ta đã làm gì chứ? Hết thảy đều là do ngươi tự mình lựa chọn!"

Nói xong, ta dùng khăn tay, lau bàn tay một cách cẩn thận như thể vừa chạm vào thứ gì đó vô cùng b/ẩn th/ỉu, sau đó n/ém chiếc khăn tay xuống trước mặt Lục Thanh Uyển.

"Tất cả, chẳng qua đều là do ngươi tự làm tự chịu."

"Ồ, đúng rồi, ngươi vẫn chưa biết lý do tại sao hôm nay ta lại đến đây đúng không? Mẫu thân ngươi ch/ết rồi, không ai có thể đứng ra làm chủ thay ngươi nữa. Ngươi ngoan ngoãn ở lại Bùi phủ để Bùi Trạm g/i/ày v/ò đến ch/ế/t đi."

Thiện tâm đắc thiện duyên, ác niệm đắc ác duyên*.

Kiên thủ bổn tâm, tài năng thủ đắc vân khai**.

(*) lòng tốt dẫn đến nghiệp tốt, ý nghĩ xấu xa dẫn đến nghiệp xấu. Đại ý giống câu: ở hiền gặp lành, á/c giả á/c báo.

(*) chỉ có thể kiên định giữ vững tấm lòng như thuở ban đầu, mới có thể giữ được bản thân, không bị những suy tính thiệt hơn làm đ/ánh mất bản thân. Đại ý chỉ việc không quên mục đích của mình, không đ/ánh mất bản thân.

PHIÊN NGOẠI

"Kinh thành dạo gần đây chẳng có chuyện gì vui, có chút quá yên bình."

"Ai bảo là không?" - Người bên cạnh phụ hoạ: "Những chuyện về Lục đại tiểu thư và Uy Viễn Bá thời gian trước vẫn rất k/ích th/ích mà."

"Sau khi Lục đại tiểu thư gả vào Bùi gia, nàng ta chưa từng tham gia một buổi yến tiệc nào, không biết phu thê bọn họ đã hòa hợp hay chưa, hay là vẫn nhìn nhau không vừa mắt?"

Người lúc đầu lên tiếng liên tục thở dài:

"Thời gian này thật là buồn chán."

Người bên cạnh lên tiếng: "Không bao lâu nữa Tam Hoàng tử sẽ tuyển phi, đến lúc ấy có khi chúng ta sẽ có chuyện vui mới."

Hai người vui vẻ cùng nhau đi về phía trước không được bao lâu, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét lớn: "G/i/ết người rồi!"

Hai người lập tức nhìn nhau rồi vội vã chạy về hướng đó.

Xuân Phong nghiêng chiếc ô trên tay về phía ta: "Tiểu thư, hình như phía Bùi gia xảy ra chuyện gì đó."

Ta nhếch khoé môi, nở nụ cười nhạt: "Chịu đựng hơn ba tháng, cũng đến lúc phải xảy ra chuyện rồi."

Khi chúng ta đến trước cửa Bùi gia, Lục Thanh Uyển vốn đã gầy như cây trúc, giờ toàn thân đầy m/á/u, chạy vọt ra từ cửa lớn Bùi phủ, trên tay còn cầm theo một con d/a/o.

Những người đang hiếu kỳ đứng vây để hóng chuyện ở trước cửa Bùi phủ đều kinh h/ãi kêu lên, không hẹn mà cùng nhau tránh qua một bên, chừa đường cho nàng ta. Nhìn nàng ta chẳng khác gì một kẻ đ/iên, cầm d/ao không ngừng hét lớn:

"Ta chạy được ra ngoài rồi, ta cuối cùng cũng thoát được ra ngoài rồi."

Những người xung quanh sợ hãi đến mức lùi lại vài bước.

Ta đứng lẫn trong đám đông, lạnh nhạt nhìn bộ dạng hiện tại của Lục Thanh Uyển, trong lòng không chút gợn sóng.

Nhưng nàng ta mới chạy ra ngoài không được bao lâu, rất nhiều gia đinh trên tay lăm le cây gậy từ trong phủ chạy ra, không nói nhiều lời, trực tiếp đ/ộng th/ủ liên tục đ/ập mạnh vào người nàng ta.

Lục Thanh Uyển bị đ/ánh ngã xuống đất, nhưng vẫn l/iều m/ạ/ng muốn bò đi.

Lúc này, Bùi lão thái thái cũng xuất hiện ở cửa, vừa run rẩy chỉ tay vào Lục Thanh Uyển vừa liên tục ch/ửi b/ới: "Ngươi...ngươi là kẻ gi/ế/t người. Đó là trượng phu của ngươi, sao ngươi dám làm vậy?"

Lúc này, có người làm động tác ch/ém vào hạ thân của người bên cạnh, sau đó hai người nhìn nhau, bắt đầu cười lớn.

Hoá ra Lục Thanh Uyển không thể tiếp tục chịu đựng nổi những sự gi/ày v/ò đ/iên r/ồ của Bùi Trạm nên đã th/i/ế/n hắn.

Nhưng nàng ta không biết nam tử b/i/ế/n th/á/i nhất trên thế gian này chính là th/ái gi/ám sao?

Chỉ thấy Lục Thanh Uyển bị kéo lê ngược trở lại Bùi phủ, nàng ta tuyệt vọng đưa hai tay vươn ra hướng về phía Lục phủ, khí tức ch/ế/t ch/óc bao trùm lấy toàn thân ta cuối cùng cũng triệt để tiêu tan.

Ta, Lục Thanh U, cuối cùng cũng tự mình chiến thắng bọn họ, thoát khỏi số phận làm con rối trong tay để bọn họ mặc sức chơi đùa, điều khiển.

Sau khi Lục Thanh Uyển bị bắt trở về Bùi phủ, đám người đang xem náo nhiệt dần tản đi.

Ta cũng được Xuân Vũ đỡ đi về hướng xe ngựa, nhưng vừa định lên xe đã bị người khác cản lại. Ngoảnh đầu nhìn lại, là Tam Hoàng tử Tạ Nam Châu.

"Không biết Điện hạ còn chuyện gì nữa?"

Tạ Nam Châu nhìn ta chăm chú một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: "Lục gia lần này không tham gia tuyển phi sao?"

Ta cúi đầu xuống, nhưng trên môi lại nở nụ cười mỉa mai.

Tạ Nam Châu quả nhiên là người đầy d/ã tâm. Kiếp trước, sau khi cân nhắc thiệt hơn, hắn ta buộc phải cưới Lục Thanh Uyển, nhưng hắn ta kiên quyết kiềm chế bản thân không chạm vào nàng ta, không để nàng ta có cơ hội sinh ra con nối dõi cho mình, chỉ vì để tương lai mưu đồ đại sự.

Bây giờ, sau khi nhìn thấy hàng loạt mưu kế của ta, hắn ta lại muốn giành ta về phía mình để giúp hắn mưu tính đoạt ngôi.

Ta không rõ ở kiếp trước cuối cùng hắn có thành công đoạt vị không, nhưng ta hoàn toàn không muốn tham dự vào chuyện đó.
Giữa ta và hắn cũng không thể có tình cảm nam nữ, chỉ có lợi dụng và tính toán.

Cuộc đời này, ta chỉ muốn sống vì bản thân mình.

"Lục phủ không có tiểu thư nào đến tuổi, cho nên không thể tham gia tuyển phi được nữa."

"Sao lại vậy được?"

Ta cúi đầu chui vào trong xe ngựa, bên tai còn vang lên tiếng của Xuân Phong : "Tiểu thư nhà ta đã định thân rồi, tháng tới sẽ thành thân."

Mã phu hô vang mấy tiếng, thúc con ngựa kéo xe rời đi, Tạ Nam Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào xe ngựa của ta.

Hắn không thể ngờ được, phu tế của ta thực chất chỉ là một cử nhân được ta thuê mà thôi.

Huynh ấy cần tiền, còn ta cần tự do, cho nên hai người chúng ta đã hợp tác với nhau.

Đến lúc ta thành thân, huynh ấy sẽ đi thi lấy công danh cho mình.

Mà ta, trời cao biển rộng, muốn tự mình đi ngắm nhìn thế gian này!

[TOÀN VĂN HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu