Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------
" Đó là câu chuyện rất lâu về trước..."

Hồi xưa nhà tôi cũng khá giả, bố đi làm ruộng, mẹ đi bán hàng rong ở chợ làng, chỉ có tôi và ông nội ở nhà đu đưa võng nghỉ trưa:

- Ông ơi, nghe nói nhà mình nay đi mua heo ạ?

- Đúng rồi cháu, mai nhà mình có giỗ của bà.Bố cháu nói là phải mua một con heo thật to, thật béo để làm thịt đãi cỗ.

- Vậy bố cháu khi nào về ạ?

- Hahaha...sắp về rồi.

Trời chập chiều tà, bố tôi từ ngoài ruộng về, sau lưng bố còn có bốn người lực lưỡng khác, họ khiêng một cái lồng đựng một con heo to béo để xuống cạnh sân.Tôi vui mừng chạy ra đón bố:

- A, bố về rồi, con đợi bố mãi.

- Hahaha...cái Tý ở nhà ngoan chứ?

- Con ở nhà ngoan lắm, mà bố mới mua heo về ạ?

- Đúng rồi đấy con.

Tôi chạy ra ngoài nhìn con heo bố tôi mua về:

- Heo to quá bố, bố mua ở đâu thế?

- Nhà ông Trượng có nuôi đàn heo, ông thấy nhà mình giỗ nên góp vui cho con heo này để đãi cỗ đấy mà, chứ có mua đâu.

- Ủa mà Đậu, con heo này tao thấy nó là lạ.

- Sao lạ vậy bố?

Ông nội chống gậy lật đật bước ra ngoài sân, ông nhìn nhìn con heo hồi và trợn mắt quay qua nói với bố tôi:

- Con heo này không ăn được.

- Sao lại không ăn được vậy bố?

- Ôi dao ôi Đậu ơi là Đậu, nó là con heo năm móng, con heo này thành tinh rồi.Thôi hay đem trả cho ông Trượng đi, còn không đem thả nó đi mua con khác.

- Năm với chả sáu móng, heo nào cũng là heo, vô bụng mình hết, kiểu nào nó cũng bị thịt thế nên để nó đây đi, sáng mai con kêu thằng Năm Cụt đến mần.

Bố tôi đi vào nhà, bỏ ngoài tai lời mắng mỏ của ông nội.

Sáng sớm hôm sau, tôi bỗng giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ.Ở trước sân tôi có rất nhiều người, trong đó có chú Năm Cụt.Chú ấy xưa vào rừng bị hổ vồ mất một bàn chân bên phải, chú mổ gia súc rất giỏi.Chú mài dũa con dao chọc tiết heo và cười:

- Nhà ông Đậu nay chơi lớn nhỉ? Đãi nguyên con heo bự tổ chảng như vậy cơ chứ.

- Có chi đâu Năm Cụt, ông Trượng nhà bên có đàn heo, nên cho tui một con góp vui, chứ đâu ra tiền mà mua con bự cỡ vậy.

- Hây da, lát tui mần xong, ông cho tui xin ít giò về để tẩm bổ vợ tui tý nhớ.

- Vợ ông có chửa à?

- Hổng lẽ tui chửa, cái ông này hay quên nhờ, bả bầu được 3 tháng rồi.

- Bầu với chả bì, thôi được rồi, tui nể ông hồi xưa cứu tui khỏi miệng hùm, tui cho ông khúc giò ngon nhất của con heo này.

- Ông hứa đấy nhớ.Thôi, ông qua đây phụ tui với lão Cò buộc chân heo, còn thằng Sửu đi qua đây cột mõm heo.

Bố tôi, lão Cò, anh Sửu cùng chú Năm Cụt buộc chân và mõm heo, tiếng heo kêu vang cả xóm làng.Tôi bịt tai lại khóc thét lên vì sợ, ông nội vội chạy đến và ngồi bên chiếc giường gỗ.Ông nội ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi:

- Ngoan ngoan, không khóc nữa.

Bỗng sợi dây thừng quấn mõm heo bị trượt ra, nó vùng vẫy rồi táp vào tay anh Sửu, anh Sửu giật mình:

- Ấy dồ, mả cha mày, sắp chết rồi vẫn còn cạp được.

- Huầy, mau đi rửa tay đi, heo cắn cơ đấy.

- Bữa thì bị con Mun nhà ông Sáu Lò cắn, giờ thì lại heo cạp, đúng là Sửu Đen.

- Ông im đi, đến ông giờ đó.

Anh Sửu cau có đi qua vòi nước bên cạnh rửa tay.Nhưng có gì đó rất lạ, tôi nhìn theo anh Sửu nói:

- Ông ơi, con có nghe bác gái hồi xưa bị heo cắn có nói là cái mõm heo nó dài, nếu nó cắn sẽ thành hình mũi nhọn có đúng không ông?

- Cũng đúng đúng rồi đấy.

- Nhưng thế sao tay anh Sửu lại có dấu tròn thế ạ?

Ông nội tôi giật mình, ông nhìn qua tay anh Sửu thì quả nhiên cái vết răng đó không phải của heo, mà là của người.

Tiếng heo vang khắp cả xóm, và mùi máu tanh nồng cả sân.

Khoảng năm tiếng sau, con heo đã được làm xong và cắt thành từng miếng.Nhà tôi thì lấy đầu, bắp vai, nửa thân trên để làm cỗ.Còn chú Năm Cụt thì lấy một cái chân giò để đem về cho vợ chú:

- Có gì tui đãi mọi người rượu táo mèo đặc sản nhà tui, xem như tui góp vui cho mọi người nhá.

- Hứa là giữ lời đấy nha Năm Cụt, ông mà trốn, tui qua cào nhà ông ra.

- Uầy, bậy nha.

- Hahaha...đùa thôi, ông góp vui cho nhà tui là tui vui rồi.

- Vậy nha, tui đi về hầm canh bí cho vợ tui.

- Đi đường cẩn thận, coi chừng rớt cục thịt đấy.

Chú Năm khập khiểng đi về nhà, còn nhà tui thì chia số thịt còn lại cho xóm làng cùng ăn.Tôi lén nhìn ra cửa sổ, mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều.Ông tôi lắc đầu nói:

- Uây cái thằng này, bảo là đừng giết con heo đó rồi mà, kiểu gì nó cũng về nó báo oán mày cho xem.

- Báo oán là gì hả ông?

- À không không, ý của ông là lộc trời cho ý mà. - Ông tôi vội thay đổi chủ đề rồi cười phá lên.

- Mà sao anh Sửu lạ quá, nãy giờ cháu thấy ảnh cứ đổ mồ hôi suốt.

- Chắc anh mệt, thôi cháu ở đây chơi với anh hai nha, ông ra ngoài xíu ông về liền.

- Dạ ông.

Ông nội tôi chống gậy đi ra, trước khi đi ông nói:

- Thằng Ngọ, ra trông em.

- Dạ.

Anh trai tôi tên Ngọ, ngày thường anh tôi hay đi thả vịt ở ngoài đồng, khi ông đi anh ngồi bên cạnh bảo tôi:

- Nè Tý, nay là giỗ của bà, em chớ có quậy nghe chưa.Quậy là anh méc má, má tét mông em đấy.

- Dạ em biết rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi