#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ơi cậu đang ở đâu vậy ?"
"Cậu chưa cùng tớ đi hết năm lớp 12 mà"
"Sao cậu ích kỉ vậy ?"
"Sao cậu không từ biệt tớ ?"
"Đáng ghét!"
"Đừng về nữa"
"Chết luôn đi"
"Nhưng... "
- "Tớ nhớ cậu"
--------------------------------------------
Trên toà nhà cao ốc của trung tâm thành phố có một cô gái đang làm việc cho tuổi 21 của mình.
Đó chính là tôi - Minh Hy . Một cô gái với nhiều bộn bề, lo toang nhưng vẫn luôn vui vẻ. Tôi thì không nhiều bạn bè chỉ có một cô bạn thân và mấy chàng soái ca. Ngoài công việc trên công ty thì tôi có làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ cùng với cô bạn thân.Tôi cũng có một người bạn thân là con trai cũng là tình đầu của tôi, năm chúng tôi học lớp 11 thì hắn theo gia đình đi mất tăm.Nên đôi khi nghĩ lại tôi cũng hặn hắn lắm.
--------------------------------------
Thành Phố Hồ Chí Minh - ngày 16 tháng 10 năm 2017.
Sau giờ làm tại công ty thì tôi chạy qua chổ làm thêm.
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của tôi, ông chủ hỏi :
- Sao vậy? Không khoẻ à ?
Tôi vội xua tay nói :
- Không sao ! Chỉ là còn quá nhiều việc cần xử lí thôi!
Ông chủ chỉ thở dài, lắc đầu than trách tôi :
- Con còn trẻ, thanh xuân còn dài, muốn kiếm tiền thì từ từ, lo đi du lịch tận hưởng cuộc sống và kiếm anh nào đó đi, nghĩ xa chi rồi làm việc vất vả.
Vừa thay đồng phục vừa nghe tôi đáp lại :
- Con cũng biết nhưng hiện tại con chưa muốn, con chỉ muốn sống vì công việc, làm tất cả vì công việc thôi, chú à!
Ông chủ nhìn tôi hiền hậu như một người bố nhưng vẫn có ý trách mắng tôi :
- Được rồi, chú càng ngày không hiểu nổi con nữa,đừng để phải hối hận là được ,làm việc đi.
Tôi gật đầu rồi bắt đầu làm việc.
Một lúc lau sau thì Hà Chi đến - cô bạn của tôi từ cấp hai và đến bây giờ.
Chúng tôi làm cho việc cho đến gần khuya mới trở về nhà. Tôi và Chi cùng ở chung căn hộ ở tầng 35 gần trung tâm thành phố.
Vừa đến nhà cả hai tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ một giấc đến sáng.

6 giờ 30 phút sáng :
- Minh Hy à dậy, dậy đi, có người tới tìm cậu kìa - Hà Chi lay người tôi.
Vì đêm qua về trễ nên tôi nhức hết cả người ,không thể nào dậy nổi.
Hà Chi nhìn tôi bất lực lắc đầu ,dùng chân đạp tôi bay thẳng xuống giường.
Tôi ôm vai ,vừa liếc vừa chửi rủa.
Hà Chi không nói nhiều ra hiệu tôi đi ra ngoài.
Đầu ốc rối bời tôi đi ra trong tình trạng ngái ngủ thì Hà Chi quay người lại, đánh vào vai tôi một cái thật đau rồi nói :
- Anh Thái tìm mày
Tôi có thể cảm nhận sự bực tức kinh hoàng sau câu nói đó ,đơn giản thôi vì Hà Chi thích anh ấy mà. Tôi cười vì thái độ của cô bạn rồi nhanh chóng mở cửa.
- "Aaaaa Hồng Thái" - Tôi nhảy lên ôm cổ của nó.
Nó cười trừ rồi ôm lại tôi :
- Mới không gặp mấy tuần mà này nhớ tao vậy rồi sao?
Tôi liếc nó giọng vênh vang :
- Không có !Tại mày đang thiếu tao chầu đi ăn nên tao sợ mày trốn thôi.
Nó không nói gì nữa chỉ cười, nên tôi đành bắt chuyện :
- À sao qua sớm vậy ? Không để trưa trưa qua à ?
Thái khom người xuống tai tôi, một khoảng cách không hề ngắn, thủ thỉ :
- Nhớ mày!
Tôi ngại ngùng đánh vào ngực nó một cái rồi hai đứa lại cười. Hắn bảo với tôi :
- Tối nay tao chở mày đi ăn trả nợ.
Tôi gật đầu rồi cả hai tạm biệt nhau.

Tôi hí hửng chạy vào nhà, thì bắt gặp ánh mặt viên đạn của Hà Chi, tôi đứng yên, từ đằng sau có giọng nói băng giá ,từng âm từng chữ từ từ vào tai tôi :
- Vui quá nhỉ? Tao giết mày nhaaa, dám dành bạn trai tương lai của tao.

Tôi quay sang dùng hai tay ôm khuôn mặt của nó đáp lại :
- Hà tiểu thư mong cô đừng quên là tôi với Thái bạn thân của nhau.
Nó trợn mắt nhìn tôi miệng lắp bắp nói :
- Tao tên Chi.. Hà Hà cái gì! Đợi đi dù gì Thái cũng sẽ là bạn trai của tao.
Nghe cái cách nói chuyện đắc thắng của nó tôi đã phát bực rồi. Nên tôi bỏ vào phòng ,để lại nó với vẻ mặt ngơ ngác.
6 giờ 35 phút :
- Xin chào cậu bạn! - tôi nhấp nhó sau cửa kính xe hơi đang nói.
Thái cất điện thoại ,vào tư thế chuẩn bị lái xe ra hiệu kêu tôi lên xe.
Trề môi, nhăn mặt, tôi tỏ vẻ khó chịu khi cậu bạn không mở cửa xe cho mình.
Thái thở dài nói :
- Lớn rồi!
Tôi vừa cằn nhằn vừa bước lên xe :
- "Ga - lăng nơi đâu ?"
Nó khỏi động xe :
- Nơi khác, không phải của mày.
Tôi trợn mắt nhìn nó .
Nó nhìn lại, lấy tay che mặt tôi :
- Đúng là xấu xí!
Tôi nhăn nhó.

Đến nhà hàng D. tôi và nó đậu xe xong thì nhanh chóng vào chọn bàn rồi gọi món.
Tôi như muốn ăn trọn thực đơn, nó nhìn tôi nói
- Ăn hết không?
Tôi cười gian manh :
- Không hết thì bỏ
Một lúc sau, thức ăn để đầy ra bàn, thậm chí là thiếu chổ.
Thái nhìn thôi than trách, nó với tôi nói rất nhiều, nói nhiều đến nỗi ăn hết thức ăn khi nào không hay. Hai đưa ngã lưng ra ghế, hắn la tôi :
- Mày đâu cần phải gọi nhiều như thế
Tôi nhìn hắn ranh ma :
- Mày mời mà .
Nó chỉ cười nhếch môi bảo :
- Lần sau nhớ mời tao đấy!
Tôi kênh kiệu gật đầu.
Nó uống nước xong thì hỏi chuyện :
- Từ khi Thanh Phong đi thì mày làm sao?
Tôi nghe xong câu hỏi thì ngơ mặt một lúc, không biết tại sao nghe tên hắn tôi lại hơi buồn và bối rối.
- "ê ê " - Nó đưa tay ra qươ qươ gọi tôi.
Tôi phản ứng lại :
- Hả ?
Nó cười nhìn tôi :
- Sao vậy !trả lời đi
Tôi cuối gằm mặt trả lời :
- Ừmmm! Lúc đầu cũng buồn lắm, nhưng biết sao được, nó cần gia đình hơn tao, chỉ trách là nó đi mà không chào tao. Nhưng giờ ổn rồi tao không sao nữa.
Nó nhìn tôi rồi vỗ tay :
- Được tốt lắm! nhưng tao nghĩ nó không muốn mày buồn thôi.
Tôi nhìn nó với vẻ mặt buồn :
- Không! Tao không nghĩ vậy, có thể nó ghét tao.
- Nếu ghét sao làm bạn thân với mày được. - Thái nhăn mặt dò hỏi.
- Tao không biết, trước khi nó đi thì có thái độ lạ lắm, trách mắng và giận tao hàng ngày. Nên tao hơi buồn, hay là tao nghĩ nhiều rồi mày nhỉ ?
Nó đưa ly bia của nó đến trước mặt tôi :
- Chắc vậy nhỉ?
Tôi cũng đưa lên rồi hai đứa cụng ly :
- Ừ....
Không gian bỗng im lặng. Giọng nó lại vang lên lần nữa :
- Nhớ nó không?
- "Có..." - Tôi bẽn lẽn trả lời.
Nó cười lớn nhìn tôi :
- Vậy đi gặp nó đi!
Tôi đung đưa ly bia trên tay mình cười nhạt :
- Điên à! Nó đi rồi, không có ở đây!
- "Ừ tùy mày, à mà khi nào rảnh đi đến số nhà 450B chung cư X lấy đồ hộ tao đi - Thái ngồi đung đưa ly bia nhờ vả tôi.
Tôi vẫn bình tĩnh :
- Không rảnh!
Thức ăn nhanh chóng đi vào chén tôi :
- Đi mà!
Tôi nhìn đống thức ăn ngán ngắm :
- Lấy gì?
- "Đồng hồ! Bởi vậy tao thương mày nhất. " - Thái nắm lấy tay tôi.
Tôi gật đầu rồi nhìn ra bầu trời đêm,nó cũng nhìn theo ánh mắt của tôi. Rồi hai đứa bị mê mẫn,trong đôi mắt chỉ toàn là sao và sao.Ước gì tôi cũng như những vì sao kia, toả sáng lấp lánh... và được bao trùm trong bóng tối, vì tôi sợ bên ngoài ánh sáng sẽ có rất nhiều thứ tôi phải lo lắng, tôi thật sự rất mệt mỏi.

Chủ Nhật ngày 12 tháng 12 năm 2017 :
Tôi một mình lái xe đi vào khu đắt đỏ của thành phố, tìm nhà của hắn.
Khu này thật sự rất đáng mơ ước, đâu đâu cũng nhà lầu, xe hơi. Khu tôi sống cũng không phải nhỏ bé, nghèo nàn gì, nhưng lại thua xa khu này.
Chạy vòng vòng tôi mới để ý ra ,ngôi nhà nào cũng ngôi nhà nào, nhìn rối cả mắt. Phải mất gần 45 phút tôi mới tìm được chung cư X.

Khu này được biết đến là một trong những khu chung cư lớn nhất Hồ Chí Minh. Đầy đủ các điều kiện cho người sống ở đây, và đặc biệt ở đây rộng lớn vô cùng.
Tôi nản chí khi phải nghĩ tới cảnh đi tìm nhà.
Dò hỏi rồi lại dò hỏi, cuối cùng tôi cũng đứng trước nhà của hắn.
Vừa đưa tay lên gõ cửa thì lại bỏ tay xuống, không thể làm gì, tôi cứ đi vòng vòng.

Cuối cùng tôi quyết định gõ cửa, vừa đưa tay lên thì cánh cửa mở ra, lúc đó tôi thật sự rất bối rối, là một cô giúp việc với thân hình ốm yếu và tầm độ tuổi trung niên và người này cũng không xa lạ đối với tôi.
Cô giúp việc vỗ vào vai tôi một cái thật đau rồi nói :
- Ô Minh Hy lâu rồi không thấy cháu!
Tôi vội vàng chào lại rồi tò mò hỏi :
- Cô Lý cô không làm cho nhà của họ Phong nữa hả cô?
Cô Lý ngơ mặt rồi cười bảo:
- Đây là nhà họ Phong đây cháu ạ. Ông bà Phong và hai con trai mới về cách đây 2 tuần trước, nhưng sống đỡ ở đây  vài tháng rồi mới chuyển về nhà cũ ở.
- "2 con trai... Là có cả Thanh Phong ạ?" - Tôi bất ngờ hỏi .
Cô Lý cười to rồi chợt nhớ ra mình đang sống tập thể ở chung cư nên nhanh chóng im lặng.
Cô nói :
- Tất nhiên, vào đây.
"Trời ơi! Tên Thái đáng ghét"
"Chắc chắn tôi sẽ giết hắn"
Tôi bị cô Lý lôi vào nhà trong trạng thái ngại ngùng.
Cô Lý cười tươi nói :
- Ông Bà Phong, Minh Hy đây, bạn học cũ của Thanh Phong đây này, lúc trước hay qua nhà mình chơi đấy.
Bà Phong cười lớn :
- À Hy Hy ngồi xuống chơi đi.
Tôi chạy đến ngồi ngay ngắn lên ghế, hai tay để khép nép lên đùi, cuối gằm mặt xuống, im lặng.
Ông Phong nhìn thấy tôi như thế cười, nói :
- Sao vậy Hy Hy cháu tự nhiên đi, hay là để bác của thằng Phong cho cháu.
Tôi vội vàng xua tay trả lời :
- Dạ không cần đâu ạ, cháu qua đây thăm hai bác, mà lại không đem quà tới, cháu xin lỗi, lần sau tới cháu sẽ đem quà tới ạ.
- Thôi cháu ạ, đừng khách sao như thế, cháu đến là vui lắm rồi. - Bà Phong cười nói.
- Phonggggggg!!  - Ông Phong gọi lớn
Trong phòng vang ra một tiếng trả lời, là một giọng nói mà đối với tôi đã rất quen thuộc, giọng nói mà tôi đã từng chán ghét, cũng là giọng nói mà tôi từng nhớ rất nhiều.
Vừa thấy tôi Thanh Phong vui mừng, chạy đến nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi, nhảy trong vui sướng :
- A! Hy Hy.
Tôi cười ngượng lại rồi gạt tay hắn ra, rồi quay sang thưa ông bà Phong về.

Đôi chân tôi lúc đó muốn đi, thoát khỏi căn hộ này, và tôi đã rất chán ghét khi thấy khuôn mặt con nít đó.
- Vì sao?
Vì hắn đẹp hơn tôi, từ khuôn mặt, dáng vóc ,nhân cách, gia đình cũng khá vả hơn tôi rất nhiều, đặc biệt hơn luôn trong Top 3 của khối và Top 5 của trường.
Hắn có nhiều người thích.
Đi với hắn tôi như bị lập dị.
Nhàm chán!

Tôi chạy đến gần thang máy thì bị một lực từ phía sau kéo lại.
Quay lại tôi với hắn nhìn nhau, mắt đối mắt. Nhìn kĩ lại đôi mắt của hắn cũng rất tuyệt, rất hút hồn người khác, khiến tôi bị ngẩn ngơ trong vài giây.
Hắn nũng nịu :
- Hy Hy đi chơi với tớ đi đi đi!
Tôi đang ở đâu? Nhà trẻ? Trời ơi thật là điên rồ.
Vẻ mặt chán nản tôi nhìn hắn :
- Ừ !đi đâu.
-"Tôi nay tớ chở cậu đi dạo nhaa! " - hắn mỉm cười nói.
Tôi gật đầu rồi đi vào thang máy.
Khi cảnh cửa chưa đóng tôi thấy được hắn chào tôi mà khuôn mặt mới bắt được vàng.
Lòng tôi lại khó chịu.

- "Sau bao nhiêu năm không gặp mà cái tên đáng ghét này vẫn rất bình tĩnh, chọc tức tôi sao? "
"Đáng ghét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro