Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Hiên à, hôm nay trông em đẹp lắm
đây, nào cười lên một cái anh xem nào

"Dạ được. "

Chàng trai với dáng người nhỏ nhắn ấy giống như một chú cún con khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân mà nhanh chóng làm theo, nở ra một nụ cười, khiến Dương Ngọc không thể dời tầm mắt đi, nụ cười ấy giống hệt như mùa xuân đang nở rộ trên vùng đất cằn cỗi giữa hoang vu.

Hắn choàng vòng tay, ôm lấy cậu trai trẻ tên Minh Hiên ấy. Họ trao nhau chiếc hôn giữa đường phố vào lúc đêm khuya.

Trong một góc nhỏ bên phía đường đối diện,  có đôi mắt đang dõi theo hai ngày gười bọn họ. Một người đàn ông đã ngoài ba mươi, sấp sỉ tuổi Dương Ngọc. Người ấy không phải người đi đường, hay một kẻ biến thái thích bám đuôi theo người khác, mà chính là bạn trai của Dương Ngọc, người mà hắn đã hứa hẹn sẽ bên nhau cả đời vào năm vừa tròn mười bảy tuổi.

Đôi mắt người đàn ông ấy hiện lên những vằn tơ máu, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Anh đưa cánh tay áo lên lau đi những giọt nước mắt của bản thân mình.

Ngay tại giây phút này Lâm Khê không muốn dính dáng gì đến hắn nữa. Anh cũng không cần lời giải thích nào từ hắn, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để đến nơi thật xa, nơi không còn gặp mặt con người thất hứa ấy nữa.

Dạo gần đây hắn luôn nói mình bận, đi sớm về muộn, Lâm Khê thấy hắn vất vả nên rất lo lắng cho sức khỏe của hắn. Nhưng không ngờ được hắn đi sớm về muộn ở bên ngoài là để trốn anh ngoại tình, để thỏa mãn thú tính chó má của bản thân hắn.

Làm sao anh không biết được người chung chăn gối với mình đang thay đổi tâm tính chứ, nhưng Lâm Khê luôn nói với bản thân rằng do mình quá đa nghi mà thôi, hắn vẫn còn rất yêu anh.

Nhưng đến hôm nay tận mắt nhìn thấy hắn bên kẻ khác, tất cả sự tin tưởng của Lâm Khê giờ đây cũng hoàn toàn đổ nát, tất cả... chỉ toàn những dối lừa thôi, là những thứ mà anh không xứng đáng nhận phải.

Có lẽ lời hứa hắn đã quên mất lời hứa năm mười bảy tuổi mất rồi. Đúng vậy con người mà ai cũng phải thay đổi thôi. Lâm Khê thầm cười nhạo chính bản thân mình vì luôn tin tưởng hắn, tin tưởng một kẻ bội bạc.

Anh lẳng lặng về đến nhà, sau đó khóa chốt cửa  phòng lại, nhốt bản thân mình trong một không gian tối tăm.

Vùi đầu vào trong chăn, từng mảng da thịt cọ xát vào tấm chăn, một cảm giác ngột ngạt truyền đến, trông anh hô hấp hết sức khó khăn.

Những kỉ niệm từ thời trung học đến tận lúc tốt nghiệp đại học giữa hai người lần lượt hiện ra trong tâm trí anh, giống như một cuốn phim đang dần tua chậm lại, Lâm Khê có đau lòng chứ! Nhưng anh không khóc, anh chẳng thề nào để nước mắt của bản thân chảy vì một kẻ phản bội, đúng vậy hắn không xứng với nước mắt của anh.

Anh nghĩ:" Cứ ngột ngạt thế này thì mình chết mất, không, mình không thể chết đi, phải sống, nhất định phải sống.", "Không chỉ sống thôi mà còn phải sống tốt hơn hắn."

"Để còn sớm ngày tận mắt nhìn thấy quả báo đổ lên đầu hắn nữa chứ."

Lâm Khê dùng hết sức lực còn sót của bản thân hất tấm chăn ra khỏi người mình. Tấm chăn rơi xuống sàn nhà, chạm phải cây đèn ngủ, âm thanh chói tai của tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên.

"Chết tiệt thiệt chứ..."

Tâm trạng Lâm khê vốn đã không thoải mái, giờ đây còn làm vỡ đồ nữa chứ. Sâu trong thâm tâm, anh vạn lần thầm mắng số phận sao lại đối xử tệ bạc với mình như thế.

Anh chẳng vui vẻ gì cho cam mà ngồi xuống, dọn dẹp đi mớ thủy tinh vụn bên dưới nền nhà.

Trong lúc dọn dẹp, vô tình bị thủy tinh cứa một đường nhỏ ở ngón tay, khiến anh đau đến mức nhăn nhó hết mặt mài.

Hôm nay vốn định bụng sẽ ra siêu thị mua xương heo về hầm canh để hắn ăn tẩm bổ, bởi vì dạo gần đây hắn rất thường hay than nhứt mỏi xương cốt, khiến Lâm Khê hết sức lo lắng cho hắn.

Nhưng trên đường về thì bắt gặp hình ảnh hắn đang tay trong tay cùng cậu trai trẻ vừa nãy. Nên anh cũng chẳng còn bụng dạ đâu mà nấu ăn cho hắn nữa.

Thầm mắng mỏ: "Cái tên chó đ.ẻ chết tiệt này, hôm nay ông đây sẽ cho cậu nhịn đói, xem cậu có còn đi lăng nhăng nữa không."

Tắm rửa xong, anh đến tiệm há cảo gần nhà để ăn tối.

Vừa đến trước tiệm ông chủ đã nhanh chóng nhận ra khách hàng thân thuộc mà chào hỏi:
"Tiểu Khê đó à, hôm nay tâm trạng không vui sao mà mặt mài bí xị thế cháo."

"Nào, nào nhanh lại bàn này đây, chú vừa  mới lau xong đó."

Chờ ông chủ tuôn xong một tràn pháo từ miệng anh mới chán nản đáp lại lời: " Ôi dào, chuyện lặt vặt gia đình thôi chú ạ. Mà mặc kệ đi, chú lấy giúp cháu hai suất há cảo nhé, hôm nay cháu lười nấu cơm nên bụng cứ kêu cồn cào mãi."

"Được, được chờ một chút chú lấy ngay cho cháu nhé."

Một lát sau hai bát há cảo nhân tôm nóng hổi được mang lên, ngồi trò chuyện với Lâm Khê một lúc ông chủ lại lui về gian bếp nhỏ của mình.

Ăn xong bụng Lâm Khê cũng no căng, anh chậm rãi bước chân về nhà.

Cửa vừa mở ra, là bộ dạng Dương Ngọc nằm gác chân lên sofa bấm điện thoại. Anh chằng buồn liếc hắn lấy một cái.

Thấy anh về hắn tỏ vẻ vô tội mà hỏi:" Khê, hôm nay em nấu món gì đấy, anh đói bụng lắm rồi này, em mau xem bụng anh đang biểu tình bên trong đó."

Nghe vậy Lâm Khê đứng bất động mất vài giây để bình tỉnh lại, nếu không anh sợ bản thân sẽ đánh mất tự chủ mà lụi cho hắn một dao.

"Quên nói với cậu hôm nay tôi không nấu cơm, cơ mà chẳng phải cậu vừa ăn cháo lưỡi với cậu trai trẻ kia đó sao?", "Chưa cảm thấy no à?".

Lâm Khê vừa dứt lời gương mặt Dương Ngọc tái mét, hắn chạy lại trước anh bằng tốc độ nhanh nhất: "vừa nải là em hiểu lầm rồi, Lâm Khê, tên nhóc đó chỉ là trợ lý mới của anh thôi, do mắt cậu ta bị bụi bay vào anh chỉ tiện tay thổi giúp cậu ta thôi..."

Chưa kịp giải thích xong hắn đã ăn trọn một cú tát như trời giáng của Lâm Khê:"bốppp.."

"Tôi không cần cậu giải thích, dù đã có tuổi nhưng mắt tôi vẫn còn sáng lắm với cả đây đâu phải lần đầu cậu làm ra chuyện dơ bẩn như vậy."
Lâm Khê
ghê tởm gạt phăng bàn tay của hắn ra, dùng hết sức lực mà nói với hắn:

"Chúng ta..chia tay đi, tôi mệt lắm rồi.''

"Khê, em đã suy nghĩ kĩ chưa, đây là cho em nói trước đấy nhé, sau này đừng có mà hối hận. "
"Được, chia tay thì chia tay, cậu tưởng ông đây sợ cậu chắc."

Hắn giận dữ chạy ra khỏi nhà, đóng sầm cánh cửa lại. Giây phút cánh cửa vừa chạm vào chốt Dương Ngọc khó khăn dựa vào bức tường dọc hành lang, chân hắn đau quá đi mất, xương sống cũng đau nốt, hắn vén chân mình lên, xung quanh vùng đầu gối đã sưng tấy tạo thành một mảng to tướng trông rất dọa người.

Cơn đau khiến hắn không tự chủ được mà rơi nước mắt, mùi vị mặn chát tràn ngập trong khoang miệng, hóa ra Dương Ngọc không may mắc phải căn bệnh ung thư xương, lúc phát hiện ra đã là giải đoạn cuối, tế bào ung thư cũng di căn sang các bộ phận khác mất rồi. Những ngày sót lại của hắn còn chưa đến hai tháng.

Vài hôm trước hắn đã đến nhờ cậu trai ấy diễn một vở kịch rồi cố tình để Lâm Khê bắt gặp. Mục đích là để anh nói ra lời chia tay với hắn. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, hắn không muốn nhìn thấy Lâm Khê đau lòng vì bản thân mình..

Đằng sau cánh cửa, tình trạng Lâm Khê cũng không khá hơn là bao. Ngồi thu dọn hành lý, từng giọt nước mắt của anh âm thầm rơi xuống, từng tiếng nấc liên tục được phát ra làm cho lượng oxi lưu thông lên não ngày càng ít đi khiến anh cảm thấy rất khó thở, chật vật vô cùng.

Nhận thấy xúc bản thân sắp giống như con đập sắp bị vỡ anh cố hết sức để kìm nén lại, ngăn cho con đập ấy không bị vỡ đi. Phải mất một lúc lâu sau tâm trạng Lâm Khê mới đỡ hơn đôi chút.

Khóc xong anh lại cười, cười vì cuối cùng bản thân cũng được giải thoát khỏi Dương Ngọc, cười vì bản thân ngày trước ngang ngược không nghe theo lời cha mẹ, để đâm đầu vào yêu hắn.

Cuối cùng sau mười bốn năm chẳng còn sót lại được gì ngoài sự phản bội, đau khổ, giờ đây kết thúc có lẽ là lựa chọn tốt nhất giành cho cả hai.

Suốt đêm hôm ấy Dương Ngọc ngủ nhờ ở nhà bạn thân hắn ta.

Đang đắm chìm trong mộng đẹp được ở cùng với nữ thần của mình thì Hoàng Huyền bị tiếng gõ cửa như gọi hồn của Dương Ngọc đánh thức, bước ra khỏi giường cậu ta vừa đi vừa chửi thầm xem tên oắt nào to gan lớn mật đến mức nửa đêm rồi còn gõ cửa nhà làm phiền người khác.

Do còn mớ ngủ nên cậu ta liên tục nhập sai mật khẩu phải tới lần thứ năm cửa mới được mở ra. Nhìn thấy người trước mặt xém chút nữa cậu ta đã la toáng lên, may là Dương Ngọc kịp lên tiếng trước nếu không hàng xóm xung quanh đã bị đánh thức lên hết rồi.

Khuôn mặt hắn ta nhợt nhạt trông như xác chết, rất dọa người. Hoàng Huyền nhanh chóng đỡ lấy hắn ta, vừa đi cậu ta vừa trách:" Ối..ối.. anh em tốt của tôi ơi, xem cậu thành ra bộ dạng gì rồi đây này. Đêm khuya rồi sao cậu không ở nhà ngủ đi, nhỡ đâu Lâm Khê đang lục tung thành phố này để tìm kiếm cậu thì sao."

Nghe Hoàng Huyền nói như vậy đôi mắt hí của hắn khẽ chớp vài ba cái, rồi hắn thở hắt ra một hơi dài, một lát sau hắn buông ra lời khiến người ngồi bên cạnh trấn động: "Chúng tôi chia tay rồi."

Lời vừa lọt vào tai, đôi mắt Hoàng Huyền căng ra hết cỡ, cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay đi nốt.

"Hả, sao...cậu với Lâm Khê chia tay á, từ khi nào thế."

"Vừa mới đây thôi."

"Cậu cũng biết rồi đấy, bệnh của tôi bác sĩ cũng bó tay, hết thuốc chữa rồi, chẳng biết còn sống nổi hết tuần này không.",

"Mà cậu đừng nói chuyện này cho Lâm Khê nhé, tôi không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng bản thân trong những ngày cuối, bị giày vò bởi bệnh tật đâu."

"Xem như tôi cầu xin cậu, đừng tiết lộ cho em ấy biết."

"Được rồi, xem như tôi làm chuyện tốt một lần đi, Hoàng Huyền tôi đây xin thề nhất định sẽ giữ kín bí mật này cho cậu. Ai cạy miệng tôi cũng sẽ không nói ra đâu, yên tâm đi người anh em."

Vài hôm sau, khi Dương Ngọc trở về nhà thì Lâm Khê đã dọn đi mất chỉ còn sót lại vài bộ quần áo của anh thôi. Hắn như trút hết gánh nặng mà thở phào một hơi.

Nằm trên giường hắn nghĩ cứ thế này mà chết đi thì tốt thật đấy, nhưng suy nghĩ ấy chỉ vừa mới thoáng qua, cơn đau dưới đầu gối đã vội giật dây kéo hắn trở về thực tại.

Dương Ngọc vội vàng lấy thuốc giảm đau trong túi áo ra, không cần nhìn xem bản thân đã lấy ra bao nhiêu viên, hắn cho thẳng thứ ấy vào khoang miệng. Dường như khi con người ta sắp chết đi, máu liều đúng là nhiều hơn máu não thật, hắn thầm chế nhạo bản thân mình.

Thời gian trôi nhanh đến mức khiến Dương Ngọc cũng phải khiếp sợ, chỉ vừa nằm xuống thôi mà đến tận chiều tối. Bụng hắn không ngừng phát ra những tiếng kêu "ọt ọt" như muốn báo cáo với chủ nhân rằng bản thân nó cũng đói rồi.

Hắn miễn cưỡng bò dậy khỏi giường cầm lấy điện thoại đặt đồ ăn.

Suốt đêm hôm ấy hằn giành hết thảy thời gian để suy nghĩ xem nên phân chia tài sản của bản thân sao cho hợp lý.

Đầu tiên Dương Ngọc để lại một phần cho ba mẹ và em trai, một phần nữa là giành cho Lâm Khê, số còn lại thì hắn quyên góp cho các trại mồ côi.
.....

Một tuần qua đi, tình trạng Dương Ngọc ngày càng nặng hơn việc đi lại tưởng chừng như chuyện dễ dàng đối với người khác lại là một thách thức lớn giành cho hắn.

Mấy ngày nay Hoàng Huyền phải liên tục xin nghỉ ở công ty để chăm sóc người bạn nối khố của mình.

Ở một thành phố khác Lâm Khê vẫn chưa thôi đau lòng vì bị Dương Ngọc phản bội mình.

Từ sau đêm chia tay Dương Ngọc, anh cũng xin thôi việc ở công ty mình đang làm bởi Lâm Khê ngây thơ cho rằng: "nếu không còn gặp mặt nhau nữa thì sớm thôi trái tim anh cũng nhanh chóng nguội lạnh đi, đến lúc ấy sẽ quên được dáng hình của hắn."

Nhưng trái tim anh lại không nghe theo lời vật chủ, thật lòng mà nói thì anh vẫn còn rất nặng tình với Dương Ngọc, chẳng thể quên nổi hắn.

Chuyển đến Hạ Môn được một tuần thì suốt một tuần ấy không giây phút nào anh thôi nghĩ về hắn, anh lo lắng không biết xương hắn có còn đau không, dạo này mưa cũng ngày càng nhiều đó quả thật là một loại tra tấn với người mắc các loại bệnh về xương khớp.

Nhiều lần Lâm Khê khuyên hắn đến bệnh viện kiểm tra xem tình trạng sức khỏe của bản thân thế nào, nhưng hắn chỉ toàn bỏ ngoài tai thôi, suốt ngày vùi đầu vào công việc khiến anh cũng phát cáu chẳng thèm quan tâm đến nữa.

Ngàn vạn lần anh lại không biết rằng hắn bị mắc phải căn bệnh ung thư xương, đã vậy còn là giai đoạn cuối.

Lo lắng thì có lo lắng thật nhưng khi nghĩ đến việc hắn đã phản bội mình, Lâm Khê thật sự không tài nào tha thứ cho hắn được. Nên anh cố gắng không nghĩ đến nữa, mặc xác hắn, có chết cũng chả liên quan đếch gì đến anh.

Lúc chia tay mình còn hùng hồn lắm mà:

"Hứ, mặc kệ tổ tông nhà cậu ông đây chả thèm quan tâm nữa chỉ tổ thêm mệt thân."

"Tháng sau, không đúng, tuần sau luôn cho nóng, xem ông đây dẫn bạn trai mới về coi cậu có tức đến thổ huyết không."_anh nói chuyện một mình với con búp bê bằng len mà Dương Ngọc tự tay đan cho anh.

-_- lời tác giả ( hùng hồn lắm anh ơi, lần sau về lại nhà chuẩn bị nhận xác bạn trai là vừa).
....

Hôm ấy là ngày 25 tháng 12 tròn ba tuần kể từ sau khi Lâm Khê chuyển đi.

Giọt nắng đã sắp tàn lụi đi nhưng vẫn còn đỏ rực phía cuối chân trời. Đám mây trôi bồng bềnh được che khuất bởi đàn chim én đang di cư.

Không khí xung quanh dường như cũng ấm hơn mọi ngày. Dương Ngọc đang ngồi trên xe lăn được Hoàng Huyền đẩy ra ngõ phố để hóng mát.

Có lẽ cảm giác được sức khỏe bản thân sắp đi đến giới hạn, nên hắn muốn lưu giữ tất thảy kí ức đẹp đẽ của thế giới này lại thông qua đôi mắt của chính mình.

Bên phía đường đối diện là hình ảnh dòng xe đạp tấp nập của học sinh trong giờ tan học chiều.

Hắn bỗng hoài niệm về những ngày tháng trung học của bản thân. Lúc ấy đang ở độ tuổi nổi loạn, ngang tàng không phải lo lắng khi nghĩ về tương lai càng không sợ hãi khi trở về thực tại. Nhưng giờ đây vận đổi sao dời, thời thế đổi thay đến chóng mặt, những thứ ngày ấy cố nắm giữ đến sau cùng chẳng sót lại được gì.

Nhớ lại năm lớp 11, cũng trong một buổi chiều tan học thế này, hắn lấy hết dũng khí chạy về phía Lâm Khê, và nói ra lời tỏ tình đã ấp ủ bấy lâu. Lo sợ bản thân sẽ thất bại nên lúc nói giọng hắn cứ ngập ngừng mãi còn trên gương mặt chỉ toàn nước mắt và nước mũi thôi, nhìn hắn chân thành như vậy ai nỡ lòng từ chối chứ.

Đúng vậy, lần tỏ tình đó hắn đã đạt được mục tiêu đầu tiên trong đời mình. Kể từ ngày hôm ấy, hành trình của hai cậu thiếu niên cũng dần bắt đầu.

Quãng thời gian đồng hành cùng nhau dù vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía hai gia đình, hay trãi qua vô số lần cãi vã nhưng họ vẫn gắn chặt với nhau, không thể chia cắt được.

Giờ đây hai thiếu niên ngông cuồng ấy đã trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều, họ học được rất nhiều điều hay bên ngoài xã hội, rất nhiều, rất nhiều... Nhưng họ cũng quên mất rằng bản thân thật sự vẫn chưa hiểu rõ hết đối phương, vẫn còn rất nhiều thứ nằm xa vời tầm với.

Sau cùng , mười bốn năm qua đi, lời hứa sẽ đi cùng nhau cả đời của năm mười bảy tuổi, mãi mãi cũng không thể thực hiện được nữa.

Nghĩ về những điều ấy, trước mắt Dương Ngọc, mọi thứ dần trở nên nhòe đi theo từng tiếng nấc của hắn. Nếu khóc có thể khiến con người ta quên đi được mọi chuyện trong quá khứ, thì có lẽ hắn sẽ nguyện khóc đến khi bản thân sức cùng lực kiệt mới thôi.

Thấy nước mắt trên gương mặt xanh xao của hắn, Hoàng Huyền chỉ muốn gọi ngay cho Lâm Khê để anh đến bầu bạn cùng hắn trong những giây phút cuối đời. Nhưng đã buộc miệng hứa với Dương Ngọc sẽ giấu kín chuyện này. Nên cậu ta chỉ đành đứng kế bên khóc cùng hắn thôi.

Một lúc sau cơn đau dữ dội ở chân đã kéo hắn ra khỏi những tiếc nuối trong quá khứ.
Hắn bỗng mở miệng nói với Hoàng Huyền:
" Huyền à, nếu sau này Lâm Khê ấy biết hết mọi chuyện, chắc lúc ấy tôi đã chẳng còn nữa.", "thật tốt, phải không?". Hắn khẽ cười trong giây lát.

"Đến lúc ấy, cậu hãy đưa chiếc điện thoại này đến em giúp tôi nhé". Hắn móc từ trong túi ra một chiếc di động đời cũ nhưng do giữ gìn cẩn thận nên vẫn còn rất mới, điều đó cho thấy chủ nhân quý nó đến nhường nào.

"Đây là chiếc điện thoại do Lâm Khê làm thêm tặng tôi hồi năm nhất đại học, bên trong là những lời nhắn cuối tôi muốn nói cho em ấy biết, cậu đừng đọc trộm đấy nhé!".

"Được rồi, về thôi, chúng ta mau về nhà nào, tôi đẩy giúp cậu nhé." Hoàng Huyền nở nụ cười miễn cưỡng trước lời trêu chọc của hắn.

"Cảm ơn người anh em tốt của tôi, đời này có lẽ... tôi nợ cậu rồi."

Ánh Mặt Trời lặn khuất sau những tòa nhà cao tầng, gió khẽ thổi nhẹ tạo nên tiếng động xào xạc dưới mặt đường, chim cũng bay mệt lã, chẳng thể thôi tha mồi về tổ nữa. Khi ấy có một người vĩnh viễn dừng lại hành trình của đời mình ở tuổi Ba mươi hai. Độ tuổi mà hắn vẫn còn rất yêu Lâm Khê của mình..
...

Sắp xếp hậu sự cho Dương Ngọc xong, giờ đây tinh thần Hoàng Huyền có hơi không ổn thật, hay nói đúng hơn thì cậu ta trông giống một cái xác thiếu mất linh hồn.

Đúng vậy, thứ mà Hoàng Huyền mất đi không thể cân đo, đong đếm bằng vật chất được, cái mà cậu ta vĩnh viễn mất đi chính là một người bạn, một người tri kỷ. Thì hỏi ai lại không đau không suy sụp được cơ chứ.

Trên tay Hoàng Huyền đang cầm là chiếc di động đã được ấn sẵn một dãy số, phải mất mười phút sau, cậu ta mới dám bấm gọi cho đầu dây bên kia.

Lâm khê đang tra mạng tìm kiếm xem có công ty nào phù hợp với mình không thì bỗng nhận được cuộc gọi từ Hoàng Huyền, người bạn đã lâu rồi anh không liên lạc. Vừa nhấc máy anh đã vội mở lời trước:

"Tớ nghe này Hoàng Huyền, có chuyện gì không đấy."

Thấy đối phương im lặng không trả lời, Lâm Khê đành hỏi tiếp: " Alo, Huyền à cậu vẫn ổn chứ, mau trả lời tớ đi."

Phải mất vài giây sau cậu ta mới dám lấy hết dũng khí mà thốt lên:
"Lâm Khê, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói nhé."
"Thần bí quá rồi đấy, mà thôi cậu mau nói đi tớ đang hồi hộp lắm đây này."

Môi Hoàng Huyền mấp máy, giọng nói lạnh lẽo, vô hồn trông giống như một cỗ máy được lập trình sẵn: "Dương Ngọc chết rồi, sáng hôm nay cũng đã hoàn thành xong các thủ tục an táng cho cậu ta."

Lời vừa lọt vào tai, Lâm Khê đã vội khinh khỉnh mà cười: " Dương Ngọc lại nhờ cậu đi gạc người chứ gì, trò cũ mèm này của hắn, tôi sớm đã nhìn thấu rồi."

Hoàng Huyền lộ rõ vẻ bất lực trên gương mặt :"Là thật, cậu không tin ôi cũng đành chịu thôi, tranh thủ sớm về thăm Dương Ngọc nhé.", " Tôi cúp máy đây, tạm biệt."

Nhận thấy lời lẽ của đối phương không đúng lắm, nên Lâm Khê vẫn mong là Hoàng Huyền đang trêu đùa mình và Dương Ngọc cũng không xảy ra chuyện gì.

Nỗi bất an ngày càng trào dâng lên, giống như cơn sóng đánh lên cao mãi, không ngừng nghỉ trong lòng anh.

Lâm Khê nghĩ có lẽ mình nên trở về thăm hắn một chuyến, quả thật mấy tuần nay dù đã chuyển đến nơi khác nhưng sự nhớ nhung giành cho hắn vẫn chưa vơi đi tẹo nào.

Anh vội vàng thu xếp hành lý và kịp lên chuyến tàu trong buổi trưa hôm ấy.

Đã chạng vạng chiều, tàu cũng ngừng lại, hòa vào dòng người đông đúc ấy, Lâm Khê vội bước xuống sân ga, chạy ngay ra đường lớn để bắt một chiếc taxi.

Mười phút sau anh đã có mặt tại nhà Dương Ngọc. Bước vào trong anh nhìn thấy bóng dáng Hoàng Huyền đang đứng thất thần trước sân nhà.

"Huyền, cậu mau nói lời mình trong cuộc gọi  chỉ là trò đùa của hắn đi, hắn vẫn còn sống mà phải không?"
"Huyền, cậu mau trả lời tôi...huyền.."

Lâm Khê mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống đất, giờ đây tâm trí anh không chấp nhận những lời nói không vừa tai nữa, nó chỉ thừa nhận những lời mà nó muốn nghe thôi, đó là: "Dương Ngọc vẫn còn mạnh khỏe, hắn chỉ đang đùa mình thôi.."

Hoàng Huyền xót xa đỡ anh đứng dậy, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại cũ, vừa nhìn Lâm Khê đã nhận ra ngay là chiếc điện thoại anh tặng cho Dương Ngọc vào lúc năm nhất đại học.

"Trong đây, có lời nhắn hắn ta để lại cho cậu, yên tâm đi, tôi vẫn chưa đọc trộm đậu." Hoàng Huyền nói tiếp:
"Theo tôi rồi cậu sẽ rõ."

Vài phút sau cả hai đã có mặt trong xe của Hoàng Huyền, cậu ta đạp mạnh chân ga, chạy thẳng một mạch đến nghĩa trang. Suốt đường đi không khí trong xe im lặng đến choáng ngợp, không một ai lên cả.

Bên trong nghĩa trang là hình ảnh hai vợ chồng đã già, đang quỳ khóc trước bia mộ con trai mình. Lâm Khê chạy ngay lại phía đó.

Đập vào mắt anh là tấm di ảnh của Dương Ngọc được gắn trên phía bia mộ. Tấm ảnh được chụp vào năm hắn mười tám tuổi lúc ấy người thiếu niên đấy vẫn còn tràn đầy mị lực của tuổi trẻ, hắn nở một nụ cười rất mãn nguyện, đuôi mắt cong lên, nhìn thẳng về phía trước, như muốn ôm trọn người đứng trước mặt mình vào lòng.

"Bác trai, bác gái đây không phải là sự thật đúng không? "
"Hứchh...hức..hhhh...". Anh ngã khụy trước mộ hắn.

Mẹ Dương vội lại trấn an: "Lâm Khê, cháu mau bình tĩnh lại đi, Dương Ngọc cái thằng con nghịch tử của bác nó...nó...mất thật rồi."

"Bệnh của nó, ngay cả cha mẹ mà nó còn giấu giếm không cho hai bác biết nữa cơ đấy."

"Thôi... cháu bớt đau lòng đi, hãy cố sống thật tốt, có lẽ đó cũng là di nguyện cuối cùng của nó.."

"Hai bác,.. về trước đây, thằng út ở nhà trông hai bác lắm, giữ gìn sức khỏe nhé, Lâm Khê!".

"Vâng."

"À Hoàng Huyền, cháu ở lại với Lâm Khê nhé."
"Dạ vâng."
"Hai bác về cẩn thận ạ."

Thấy tình cảnh này Hoàng Huyền cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc thở dài, đứng im lặng ở một góc mà tưởng niệm người anh em của mình.

Lâm Khê ngồi tựa đầu trên bia mộ Dương Ngọc, anh vừa uất ức vừa nói:

"Cái tên ngốc này, bị bệnh sao lại giấu tớ chứ, thật đúng là ngu ngốc mà..",
"Cậu... cái đồ đầu heo thối, dám lừa gạc tôi..".

Anh đưa tay lên, chạm vào tấm di ảnh của hắn.

"Sao lại bỏ tôi mà đi vậy hả? Dương Ngọc, cậu mau dậy trả lời tôi đi." Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, không hồi đáp, không kết quả, đó có chăng là sự tàn khóc của chia ly?

Đến tận lúc Mặt Trời mất hút, bóng tối dần bao trùm lấy xung quanh Lâm Khê vẫn còn nằm đấy, chưa chịu về.

Hoàng Huyền bất đắc dĩ đành ra kéo anh dậy, giục anh mau về:

"Chúng ta về thôi, trời tối rồi."
"Mai tôi lại chở cậu đến thăm Dương Ngọc nhé.", "Cậu cứ thế này, cậu ta trên trời nhìn thấy sẽ rất đau lòng."

Nghe vậy Lâm Khê vội ngồi dậy lắp bắp nói:
"Đúng vậy, hắn sẽ đau lòng, tôi nên cười lên mới phải hahahh...", "Về thôi, Huyền, chúng ta mau trở về nhà...hắn còn đang đợi tôi ở nhà đó, hắn nói hắn đói bụng rồi..tôi..tôi..phải mau làm cơm thôi..".

"Cơm chín rồi này, hôm nay tôi có làm món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đây, à còn cả canh cải xanh nấu với thịt băm nữa..cậu..mau ăn đi, chẳng phải cậu nói mình đói à, hôm ấy là do tôi không phải, xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nhé."

"Đừng giận tôi.."

"Dương Ngọc à, để tôi gắp thức ăn giúp cậu nhé."

Chiếc bát đối diện thoáng chốc được lấp đầy bởi đồ ăn, thức ăn vẫn còn ấm nóng lắm, nhưng chẳng còn ai khác ngoài một mình anh cả. Có lẽ hứng chịu một cú sốc quá lớn, hiện tại Lâm Khê vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

Anh đang sống trong một thế giới của riêng bản thân mình, nơi ấy có lẽ là nơi hạnh phúc nhất, đó là nơi khi anh vừa ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước sẽ luôn có hình bóng của người anh yêu...

Tối hôm đó anh mở chiếc điện thoại mà Hoàng Huyền đã đưa mình lúc chiều. Hình nền là tấm ảnh thời trung học của Lâm Khê, có lẽ được hắn chụp lén trong lúc anh ngủ say. Ngần ấy năm vậy mà hắn vẫn còn giữ, thật là...ngốc nghếch mà. Nét cười thoáng hiện lên trên khóe mắt anh. Nhưng rất nhanh sau đó lại bị dòng nước mắt ấm nóng cuốn trôi đi mất.

Vội vã lau đi nước mắt, rồi anh ấn vào mục thư viện của điện thoại, vừa mở ra là video được lưu vào ngày 20 tháng 12, nó đặt ở trong một góc nhỏ.

Anh ấn phát video, gương mặt Dương Ngọc hiện lên. Hắn ăn mặc gọn gàng, áo dài đến mức che đi cả đôi tay gầy gò.

Nhưng làm sao giấu được Lâm Khê chứ, nhìn hắn như thế, anh càng thêm xót xa, không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại của chính mình.

Điều ấy khiến anh càng thêm trách bản thân, vì đã không nghĩ đến tối hôm ấy hắn cố tình làm vậy là để mình nói ra lời chia tay.

"Ước gì thời gian có thể quay ngược lại ngày hôm ấy, để tôi được gần cậu thêm một chút, Dương Ngọc ngu ngốc..."
...

"Xin chào người trước màn hình, người mà Dương Ngọc anh cực kỳ cực kỳ yêu trên thế giới này.

Khi em nhìn thấy video này, có lẽ anh đã không còn nữa. Đừng đau buồn cũng đừng hờn trách anh nhé, Lâm Khê.

Thật ra để mà nói chính xác thì anh đã phát hiện ra bệnh của bản thân từ hai tháng trước, vì không muốn em phải lo lắng nên anh chỉ biết giấu đi thôi, có lẽ em đang mắng anh ngốc nghếch cả trăm lần rồi phải không? Chẳng sao cả, vì em anh nguyện ngốc cả cuộc đời này cũng được.

Ngày hôm ấy để em phải đau lòng rồi, anh xin lỗi, nhưng anh chẳng còn cách nào khác nữa. Cậu nhóc đó thật ra chỉ là một cấp dưới trong công ti anh thôi. Vì muốn em sớm rời xa nên anh chỉ thể làm vậy.

Đứng nhìn người mình yêu chết dần chết mòn với nhận được tin báo người mình yêu mất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau phải không em?

Đúng vậy, trong những ngày cuối đời, anh không muốn nhìn thấy Lâm Khê của anh phải khóc đâu,

Ôi...chân anh đau quá Khê à, ước gì ngay lúc anh được gặp em, có lẽ ôm em vào lòng sẽ là một liều thuốc giúp anh giảm đi cơn đau không ngừng âm ỉ dưới đôi chân này...nhưng chẳng thể..

Đừng khóc, Lâm Khê anh biết em vẫn chưa thể tiếp nhận nổi sự thật này. Nhưng mà cũng đành chấp nhận số phận thôi, chúng ta không thể thắng nổi số phận đâu em..

Lâm Khê, anh đi rồi, em nhớ phải sống thật tốt, biết không!

Hãy quên hết mọi thứ về anh. Đừng tiếc nuối quá khứ nữa.

Có thể chúng ta của những năm tháng thanh xuân là chúng ta tuyệt vời nhất, nhưng ở hiện tại chúng ta cũng không còn là những thiếu niên không sợ trời đất của ngày ấy nữa...

Ai cũng sẽ phải thay đổi thôi, đó chỉ là vấn đề của thời gian. Vết thương nào rồi cũng sớm được chữa lành. Em rồi sẽ ổn thôi, ừmmm...anh mong..là sẽ như vậy.

Nếu có thể, anh nguyện đánh đổi hết may mắn mà kiếp này mình tích góp được để cuộc đời có thể đối xử dịu dàng với em hơn, em sẽ không còn phải vướng vào tình cảnh chia ly như thế này nữa.

Ngày anh đi, hy vọng trời đổ cơn mưa, lời anh muốn nói, tình yêu mà suốt đời anh gìn giữ đều gửi vào trong đó. Mưa đã hứa hẹn với anh rồi sẽ giúp anh lau đi nước mắt của em..

Tạm biệt người anh yêu, mong em hãy luôn tiến về trước, luôn mạnh mẽ trên hành trình của mình. "

...
Màn hình tự động phát lại video liên tục, chon đến khi cạn kiệt hết năng lượng rồi tắt hút đi.

Người trên giường đã chẳng còn sức để khóc than nữa, anh chỉ có thể ngồi trơ ra đấy, nhìn về một hướng xa xăm, vô định. Giờ đây Lâm Khê chẳng biết làm gì, anh nhớ hắn quá, muốn được ôm hắn vào lòng mà òa khóc lên. Nhưng chẳng thể nữa, thật sự không kịp rồi...

Ôm chiếc áo mà Dương Ngọc thường mặc vào lòng, anh cố gắng tìm lấy mùi hương quen thuộc. Nhưng càng ôm, Lâm Khê lại càng đau lòng hơn. Đến khi cơ thể kiệt quệ vì mất sức mà ngủ thiếp đi không hay.

Ngày hôm sau khi Mặt Trời đã lên cao, Hoàng Huyền có mặt tại nhà của Lâm Khê. Bước vào phòng thấy anh đang ngủ cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đời này của hai người thật đúng là...quá khổi rồi..", "Người anh em à, Lâm Khê vẫn còn suy sụp lắm, có lẽ cậu ấy cần một khoảng thời gian nữa mới có thể vượt qua."

Hoàng Huyền xắn tay áo lên rồi bước nhẹ nhàng xuống nhà bếp nấu bữa sáng giúp Lâm Khê, Dương Ngọc đã không còn nữa, giờ đây chỉ còn lại người bạn trai mà hắn yêu quý nhất. Cậu ta đành chăm sóc thật tốt cho Lâm Khê, để hắn an tâm mà mỉm cười ở nơi xa.

Một lát sau, nghe tiếng động trong nhà bếp, Lâm Khê choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, chạy đến nơi phát ra tiếng động thì nhìn thấy Hoàng Huyền đang lụi cụi làm đồ ăn cho mình.

"Dậy rồi à, tối hôm qua tôi lo lắng cho cậu mãi nên sáng đành phải dậy sớm chạy qua đây.", "Thấy cậu còn ngủ, tôi...không nỡ đánh thức. "

"Tôi có nấu bữa sáng giúp cậu rồi đây, mau đánh răng rồi ăn cho còn nóng."
Lâm Khê cảm động nhìn hắn:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, đời này Dương Ngọc có được người anh em tốt như cậu, có lẽ là phước đức ba đời của hắn ta rồi..".

Dùng bữa sáng xong Hoàng Huyền hỏi anh có muốn đến thăm Dương Ngọc không, anh lắc đầu nói không muốn đến nữa, vì sợ đến rồi sẽ không kìm lòng nổi.

"Hôm nay tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút."

"Vậy....để tôi chở cậu nhé."
"Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi muốn được ở một mình thôi."

"Nhưng mà....."

"Yên tâm đi, tôi đủ lớn để nhận thức rõ mọi chuyện, sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc gì đâu." (sạo đấy).

"Được rồi, chúc cậu có một ngày tốt lành nhé, chiều tôi lại đến thăm cậu." Hoàng khẽ vỗ vai Lâm Khê rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi.

Lâm Khê thay bộ đồ đơn giản, áo trắng, quần tây. Trông thần sắc hôm nay rất tốt.

Một mình bước đi trên cây cầu, nơi anh và Dương Ngọc đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần, có thể nói cây cầu ấy là một chứng minh cho tình yêu của hai người.

Gió thổi qua kẽ tai, tóc mái Lâm Khê khẽ bay trong gió, giờ đây trông anh tràn đầy tinh lực của tuổi trẻ trẻ, giống như được quay về những năm tháng trung học.

Nước dưới lòng sông hôm nay trong xanh đến độ soi được cả mặt người, thế nhưng bỗng có một cơn gợn sóng từ đâu đến. Sau đó là một tiếng động làm trấn động cả dòng sông: "ầm.mmm...".

Đột nhiên Lâm Khê nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo ấy. Nhưng Hoàng Huyền từ đâu xuất hiện, phi thẳng xuống dòng sông, mang Lâm Khê vừa dạo một vòng ở quỷ môn quan trở về.

"Sao lại cứu tôi làm gì chứ ..huhuhuuu...sao lại vớt tôi lên chứ, tôi không không muốn...không muốn sống nữa...", "huuhuuuu...huu...huhu.."

Hoàng Huyền giận dữ tán mạnh vào mặt Lâm Khê: "Chát...chát..chát."
"Cậu tỉnh táo chưa hả?".
"Hả?"
"Lâm Khê!" Cậu dùng hết sức mà thét lên.
"Cậu quên mình còn có cha mẹ già à."

Lâm Khê chợt ngẩng đầu dậy: "Đúng rồi..tôi..tôi còn có cha mẹ nữa.."
"Nhưng mà..tôi..thật sự không biết bản thân mình đang làm gì nữa..".

"Nghe cho kĩ đây, cậu phải sống thật tốt, biết không. "

"Dương Ngọc hắn ở trên trời nhìn thấy cậu thành ra thế này, hẳn là rất đau lòng. "

"Về thôi, tôi đưa cậu về nhà, cả người cậu ướt hết rồi này."
....
Sau ngày hôm ấy, Hoàng Huyền không dám rời xa Lâm Khê nửa bước. Cậu ta sợ nếu không có mình ở gần chắc chắn anh sẽ lại suy nghĩ những điều tiêu cực rồi tự làm hại chính bản thân mình.

Phải mất hơn nửa năm sau tinh thần Lâm Khê mới dần ổn định lại. Lúc này Hoàng Huyền có thể nhẹ nhõm mà thở phào một hơi. Chỉ trong một năm thôi, cậu ta phải chứng kiến cảnh sức khỏe của Dương Ngọc dần suy kiệt đi, cuối cùng là không chống cự nổi nữa, vĩnh viễn bỏ lại thế giới này sau lưng.

Sau đó Hoàng Huyền còn phải chăm sóc cho bạn trai của hắn ta, phải luôn canh chừng ngăn cho Lâm Khê không làm ra những chuyện dại dột

Cậu ta không biết do bản thân mình vô công rỗi nghề quá, hay do mình tốt bụng nữa nên chỉ biết cười trừ mà cho qua chuyện thôi.

Coi như mình hành thiện tích đức lại cho con cháu đời sau vậy.

Tròn một năm sau khi Dương Ngọc ra đi, Lâm Khê chuyển ra khỏi nhà cả hai đã từng ở. Anh chỉ mang theo vài bộ đồ mà lúc còn sống hắn vẫn thường mặc với cả hai con búp bằng len mà hắn tự tay đan nữa, trong đó một con tên là Lâm Khê, con còn lại thì tên là Dương Ngọc.

Năm thứ hai sau khi Dương Ngọc ra đi, Hoàng Huyền chính thức kết hôn với nữ thần mà mình luôn theo đuổi. Ngày cậu ta kết hôn, Lâm Khê gửi hai bao lì xì to, anh nói: "Một bao là của tớ, một bao là tớ thay Dương Ngọc gửi tặng cậu."

Năm thứ tư sau khi Dương Ngọc ra đi, Lâm Khê nhận nuôi một bé gái từ trại cô nhi, mắt cố bé to tròn, da trắng như màu hoa nhài, rất đáng yêu tên là Lâm Liên. Lâm Khê cứ ở một mình như vậy mà nuôi con gái đến khi cô bé trưởng thành. Anh thường nói với Lâm Liên rằng cô bé có hai người ba, ba Lâm và còn có cả ba Dương nữa.

Khi còn nhỏ cô bé thường hay hỏi Lâm Khê ba Dương đang ở đâu, anh thường không trả lời đáp án chính xác cho cô bé biết.

"Ba Dương ấy à, cậu ấy đang ở một nơi rất xa, rất xa, chúng ta mãi không chạm đến được,  nhưng mà mỗi bước chân của hai ba con chúng ta đều có sự dõi theo của cậu ấy."
Mãi đến sau này, khi đã trưởng thành, Lâm Liên mới được dắt đến thăm mộ ba Dương của mình. Tấm ảnh được treo trên bia mộ là một thiếu niên chỉ đang ở độ tuổi trung học thôi. Đôi mắt ấy dường như biết cười, đuôi mắt cong lên tít lên, tạo cảm giác ấm áp cho người đối diện. Trên tấm bia ghi dòng chữ rất rõ ràng: Dương Thế Ngọc, hưởng dương ba mươi hai tuổi.

Đột nhiên Lâm Liên lại bật khóc, không biết vì lí do gì, nhưng cô bé chỉ muốn khóc thật to. Thì ra đây là người ba Lâm luôn thầm nhớ, mỗi khi nhìn thấy ba mình lén khóc thầm ở một góc, trái tim cô bé thật sự rất đau, như có ai đó bóp chặt lại vậy...

Năm thứ mười lăm sau khi Dương Ngọc rời đi, sức khỏe Lâm Khê cũng ngày càng yếu dần do anh mắc phải các chứng bệnh của tuổi già.

Hôm ấy vẫn như thường ngày Lâm Khê đến nghĩa trang với bó hoa hồng trắng, vừa đủ mười một bông, không dư, không thừa.
Anh ngồi yên lặng ra đó, một lúc sau Lâm Khê bắt đầu lau dọn bia mộ cho hắn. Xong xuôi anh ngồi bệt xuống vuốt ve tấm bia, đối diện với hình ảnh chàng thiếu niên trước mặt anh vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng khi hắn đột ngột ra đi.

"Dương Ngọc ngốc, con gái của chúng ta Lâm Liên ấy, hôm nay con bé vừa tốt nghiệp xong, nó cũng được nhận vào làm việc trong một ti nghe đâu rất nổi tiếng đấy."

"Cậu thấy..con gái chúng ta có giỏi không?"
Đang nói chuyện thì đầu óc Lâm Khê bỗng choáng váng, anh thấy bản thân mình không ổn rồi nhưng anh không cầu cứu ai cả, cứ như vậy đi..cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian này, thật tốt, thật tốt..

Lâm Khê cũng chẳng còn nữa, cuối cùng thì cậu cũng được đoàn tụ cùng hắn rồi. Hoàng Huyền khẽ mỉm cười, khóe mắt bỗng ươn ướt có lẽ cậu ta đang khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt đến tự sự hạnh phúc, mãn nguyện.

Mùa hè năm hai không mười tám Lâm Khê được chôn cùng Dương Ngọc, hai ngôi mộ đặt nằm cạnh nhau, người thì hưởng dương ba mươi hai, người còn lại thì bốn mươi bảy. Độ ấy hoa phượng nở rực cả một góc trời.

Trên đường về một thiếu niên mười bảy tuổi đang lấy hết dũng khí để tỏ tình với người mình thầm yêu.

"Lâm Khê tớ...thích cậu.. Cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không."

"Được rồi, nín đi, đừng khóc tớ đồng ý."

Hoàn chính văn













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro